Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 57
Thiện Diệu trở lại văn phòng, gọi điện thoại cho Lưu đạo. Sau đó cúi đầu ngồi trên ghế, trầm tư thật lâu.
Đã nhiều ngày này hắn vẫn luôn không có tâm tư tìm người lăn giường, bản thân cũng thấy kỳ lạ. Hắn cũng không cùng Phục Kỳ làm, ngày hôm qua lửa mới vừa lui, muốn làm tới, nhưng lại bị Thiện Sơ vô tình quấy rầy, mà còn bị thương tổn.
Hắn hôm nay bức thiết muốn thử một lần, người anh em của hắn không có việc gì chứ? Hoặc là nói, hắn càng muốn áp chế suy nghĩ muốn làm cùng Phục Kỳ.
Hắn thuộc về mọi người. Thiện Diệu thường xuyên nói đùa với bạn bè như vậy. Mặc dù vui đùa nhưng hắn tuyệt không nghĩ mình sẽ thắt cổ trên 1 thân cây cố định.
Nhưng sự tình vẫn không theo dự đoán của hắn, vốn phải là phong lưu mười mấy năm, kết hôn, sau đó tiếp tục phong lưu. Hắn hình như để ý Phục Kỳ nhiều hơn, vượt qua năng lực thừa nhận của bản thân mất rồi.
Tỷ như mới vừa rồi, tuy rằng hắn vẫn đối diện ánh mắt Phục Kì không rời đi, kỳ thật tim của hắn đã đập loạn. Hơn nữa trước lúc Phục Kỳ nói hắn tiếp tục, chân của hắn giật giật, rất muốn tiến lên tóm cổ Phục Lỳ lại bắt cậu ta nói lại lần nữa.
Sau đó Phục Kỳ lại quay lại, bản thân hắn vẫn còn duy trì hướng nhìn, nghe Phục Kỳ đặc biệt lớn tiếng nói như vậy, hắn nhếch môi, trong lòng không hiểu sao lại thấy sảng khoái, so với làm cùng diễn viên nho nhỏ kia còn thích hơn. Đây là thắng lợi trên tinh thần, chứng minh hắn Phục Kỳ vẫn yêu hắn, bằng không cũng sẽ không đến ngăn cản.
tưởng tượng như vậy, hắn chỉ đáp lại một chữ, quay đầu phân phó cho diễn viên nhỏ chủ động tìm tới kia 1 câu, sau đó rất nhanh rời khỏi tầm mắt của Phục Kỳ. Hắn sợ mình đi chậm, sẽ cười với Phục Kỳ, không thể để cho Phục Kỳ đắc ý, cảm giác được Phục Kỳ theo đuổi, hắn còn chưa hưởng thụ đủ đâu.
1 s đi vào thang máy kia, hắn cúi người tránh cameras, che miệng cười trộm.
Nhưng sau khi trở lại văn phòng, hắn suy tư nửa ngày, thấy được mặt ác liệt của sự tình. Hắn hiện tại phải lựa chọn: treo cổ trên 1 thân cây, cả đời làm 1 người đàn ông tốt; hoặc là chém thân cây này, tiếp tục tự do chạy trong rừng rậm rộng lớn.
Nếu chỉ là đùa, hiện tại quả thật không quá thích hợp. Phục Kỳ có bọn trẻ làm kim bài, không thể giống người khác cho chút tiền rồi đuổi. Còn thật muốn chia hắn và Phục Kỳ ra, hắn còn chưa có ăn no đâu!
Thiện Diệu suy nghĩ, lại càng muốn đi xem Phục Kỳ. Cậu ta có tức hay không nhỉ? Làm một tình nhân tốt thì lúc này nên đi dỗ dành Phục Kỳ mới phải. Nếu là theo tâm nguyện của Phục Kỳ, làm một người chồng tốt thì nên làm sao?
Thiện Diệu vò đầu, động tác này hắn đã bỏ từ lâu, bởi vì sợ làm tóc rối, nhưng hôm nay hắn rất phiền.
Lại nhớ tới tầng mười sáu, Thiện Diệu cảm thấy không thể tùy ý Phục Kỳ nghĩ lung tung được. Cái tính Phục Kỳ rất dễ dàng chui vào ngõ cụt, đương nhiên hắn thừa nhận mình quả thật cũng làm không đúng.
Thiện Diệu đi theo tiếng cười của Thiện Sơ, rất nhanh thấy Thiện Sơ ôm lấy đùi mình. Thiện Sơ thuận thế lăn 1 vòng, cũng chặt chẽ ôm lấy chân Thiện Diệu, muốn cái đùi này che chở cho mình trốn.
Vân Hạo Dương chạy qua, thấy Thiện Diệu cười gật gật đầu, cũng không lên tiếng chào hỏi, mà đùa Thiện Sơ: “A, nhóc con cháu chạy chỗ nào, sao chú không tìm thấy? Phục Kỳ, tôi qua bắt cậu đây. "
Vân Hạo Dương vốn là chỉ là muốn lừa Thiện Sơ làm anh hùng đi ra cứu vớt Phục Kỳ, không ngờ lời này vào tai Thiện Diệu lại thay đổi, chẳng lẽ không phải người 1 nhà bọn họ mới nên đùa vui sao? Nếu đổi thành người khác, Thiện Diệu có lẽ sẽ không để trong lòng, chẳng qua Vân Hạo Dương có ý với Phục Kỳ, Thiện Diệu căn bản không thể không ăn dấm.
“Cháu ở trong này." Quả nhiên Thiện Sơ ngoan ngoãn đi ra, ý đồ dắt chú Vân rời đi, để mẹ đào tẩu.
“Nhìn con chạy một thân mồ hôi này, chơi cái gì vậy?" Thiện Diệu trở lại ôm lấy Thiện Sơ, hô: “Phục Kỳ, đi ra. Cậu có khăn tay không, thằng nhóc toát hết cả mồ hôi cũng không biết lau cho nó, nhỡ cảm mạo thì sao? "
Vân Hạo Dương tiến lên đưa 1 tờ khăn giấy, nhíu mày oán giận: “Thiện Diệu, sao cậu lại nói như thế. Phục Kỳ là người hầu nhà cậu chắc, sao phải qua lau mồ hôi cho con trai cậu chứ. Lại nói, tôi làm chú để nó chơi mệt như vậy, nên mắng tôi mới phải. "
“Thèm mắng à?" Thiện Diệu trắng mắt liếc Vân Hạo Dương một cái.
“Đưa nước đến đây." Phục Kỳ mang theo 3 bình nước cúi đầu vội vã gấp trở về, vừa nhấc đầu liền thấy Thiện Diệu vẻ mặt lãnh đạm đứng ở phía trước, hình như không chỉ lãnh đạm, còn có chút phẫn nộ.
Là tới tìm mình gây phiền toái, trả thù mình quấy rầy chuyện tốt của hắn sao? Phục Kỳ nuốt nước miếng. Hít sâu, bảo bản thân đừng sợ, không tranh thủ thì không có cái gì, nếu đã tranh thì phải áp lên tất cả.
Cậu đi lên trước, mở bình nước đưa cho Thiện Sơ."Nhìn măt con đỏ rực rồi này, uống chút nước đi. "
“Chú ơi chú tìm được phòng trà nước rồi ạ?" Thiện Sơ giãy dụa muốn từ trèo xuống người ba chui vào ngực mẹ.
Thiện Sơ giãy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay cứng như sắt của Thiện Diệu, nó cắn tay Thiện Diệu. Phục Kỳ nhìn cả 2 cười, vươn tay đưa cho Vân Hạo Dương chai nước.
Thiện Diệu vươn một bàn tay, đoạt chai nước trước mặt Vân Hạo Dương.
Phục Kỳ sợ run lên, đem chai cuối cùng đưa cho Vân Hạo Dương. Thiện Diệu lại không chạy ra mồ hôi, tranh nước làm gì không biết, làm cậu chỉ mang có 3 chai lại đây.
Thiện Sơ thừa dịp Thiện Diệu đang săm soi từng cử động của 2 người lớn không chú ý đến nó, giãy ra, thông minh chạy trốn tới bên người mẹ.
“Hừ, hừ." Thiện Diệu hừ hừ.
“Tiểu Sơ, chúng ta đi ăn cơm trưa." Phục Kỳ mang theo Thiện Sơ quyết đoán chạy trốn. Hừ hừ cái gì, làm sai là Thiện Diệu mà, mới sáng sớm đã động dục, con trai cũng không thèm trông, việc này trách ai chứ.
Phục Kỳ càng nghĩ càng giận, quay đầu lại oán hận trừng mắt nhìn Thiện Diệu một cái. Không ngờ, Thiện Diệu cũng nổi giận đùng đùng mà trừng lại. Phục Kỳ ôm chặt đứa nhỏ, vội vàng rời đi.
“Ông và Phục Kỳ rốt cuộc là quan hệ gì, tôi nhớ cậu đã nói qua, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng mà." Vân Hạo Dương nhăn mày hỏi, y nhìn ra Thiện Diệu với Phục Kỳ có chút không phải.
“Chúng tôi bây giờ là người yêu." Thiện Diệu khẳng định mà trả lời."Vợ bạn không thể tranh, người anh em đổi người khác chơi đi. "
“Chơi." Vân Hạo Dương đấm cho Thiện Diệu 1 cái. Chỉ thằng bạn tốt đang ngồi dưới đất, tức giận nói: “Ông chỉ muốn đùa 1 chút thì sao tính là vợ, tôi có thể quang minh chính đại mà theo đuổi cậu ấy."
Thiện Diệu che mắt, giận quá hoá cười: “Ông ầm ĩ cái gì, a, năm đó tôi liền không phải đùa, chứ cậu nghĩ sao 6 năm sau lại thích cậu ta? Ông không đùa á, buồn cười."
Vân Hạo Dương nghiêng người xách áo Thiện Diệu: “Chừng nào ông thấy tôi chơi đùa người khác? Thiện Diệu, năm đó tôi tưởng ông thấy cậu ta không giống, thật mẹ nó ngu mà, vì tình bạn mới không ngừng xa cách cậu ấy. "
“Buông tay." Thiện Diệu thu lại nét cười.
Vân Hạo Dương buông hắn ra, đứng ở một bên.
“Nếu như là 6 năm trước, tôi có thể tặng cậu ta cho ông. Nhưng hiện tại không được, tôi nghĩ…đã từng thực sự thích cậu ta." Thiện Diệu vỗ vỗ bụi đất trên người, có chút hương vị tự quyết định."Cho dù cậu ta không thật yêu tôi, cho dù là vì tiền, hay là vì bọn nhỏ, chỉ cần cậu ta muốn theo tôi sống cùng nhau qua ngày, yên ổn cũng không tồi, ít nhất điều này tốt cho bọn nhỏ. "
“Ông…" Vân Hạo Dương kinh ngạc vạn phần, hoãn một hồi mới khàn giọng nói: “Ông không muốn tôi theo đuổi cậu ta nên mới nói như vậy, hay là… "
“Tôi đã rối rắm rất lâu." Thiện Diệu gật đầu nói, phảng phất như xác chuyện lớn gì phiền não đã lâu. “Trong tình cảm, lần đầu bởi vì một người mà tôi ghen, mà không phải là ‘chả sao cả’ hay chỉ đơn thuần phẫn nộ. Đây là yêu đi, là yêu đi?" Nói đến cuối, Thiện Diệu vội vàng hỏi.
“… Đúng, không nghĩ tới ông cũng có ngày này." Vân Hạo Dương cảm thấy cả người vô lực.
Thiện Diệu cười khổ: “Tôi cũng vừa hiểu được, đi dọc bờ sông sao không ướt giày (đi đêm lắm có ngày gặp ma). Ôm lắm mỹ nhân cũng không qua được ải này. "
“Ông thương y. Tôi cảm thấy mình như nghe 1 câu chuyện cười vậy. " Vân Hạo Dương đỡ trán.
“Mợ, chính tôi cũng không tin đây. "
“Cho dù ông thương y, nhưng còn kì hạn yêu của ông thì sao? Trước kia có bạn giường nào mà ông không thích, nhưng cuối cùng bọn họ còn không bằng một túi sữa mới." Vân Hạo Dương hỏi.
Thiện Diệu nói: “Yêu không giống với thích. Tôi yêu người nhà, không phải thích, tôi sẽ không vứt bỏ bọn họ. Phục Kỳ tôi không dám hứa hẹn nhưng quả thật hiện tại tôi có ý định muốn sống yên ổn. "
“Ông muốn yên ổn? Ông sẽ thoả mãn với chỉ 1 Phục Kỳ?"
“Tôi cũng không tin tưởng chính mình." Thiện Diệu bị buộc buồn bực nói: “Cậu ta cũng không phải thật yêu tôi, trước kia là vì danh lợi, bây giờ là vì bọn nhỏ. Cậu ta cảm thấy tôi có thể giết cậu ta, cả ngày sống như 1 con chim sẻ nhát gan lẻo mép. "
Vân Hạo Dương cười lạnh: “Gã playboy là ông đã rơi vào bẫy, tôi đây đành phải chấp nhận. Tôi có thể nói cho ông biết 1 chuyện, hiện tại Phục Kỳ đối với ông như thế nào tôi không biết, nhưng 6 năm trước cậu ta là thật sự thích ông, không phải thích, là yêu."
Thiện Diệu nghiêng đầu nhìn y, muốn từ trong mắt y nhìn ra thiệt giả. Nhưng Vân Hạo Dương lập tức xoay người đi rồi.
Thiện Diệu đứng yên tại chỗ thật lâu.
“Tiểu Thần, anh đặt phòng ăn giúp em rồi đó, là A003, đồ ăn cũng đặt hết rồi, nhớ ăn đấy nhé. " Thiện Sơ ngọt ngào nói chuyện điện thoại.
Phục Kỳ ngồi ở đối diện lau miệng cho Thiện Sơ. Giờ là lúc nghỉ trưa thật sao?
“Cái gì?" Phục Thần cúi đầu vô ngăn bàn nghe điện thoại, nhỏ giọng nói: “Không cần làm thế đâu, em với các anh em cùng ăn là được. "
Cô giáo đi đến bên người lớp trưởng, lớn tiếng mà đọc chậm bài khoá.
“Anh lo em ăn không ngon mà." Thiện Sơ đương nhiên sẽ không nói là bị ba phê bình rồi mới tích cực biểu hiện.
“Em ăn ngon lắm. Ai, anh huỷ chỗ đi. Chờ anh đi học rồi chúng mình cùng ăn." Phục Thần muốn chui ra ngoài nhưng bị ấn lại.
Cô giáo dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn nó. Bạn học ngồi sau bắt đầu lấy bút chọc nó.
Phục Thần rất sốt ruột, rõ ràng có thể chui vào, sao giờ không ra được? “Đừng quấy rối. À, em không phải nói anh đâu, là lớp phó lớp em, anh bảo cậu ta chọc em làm cái gì thế không biết?"
Thiện Sơ cảm thấy chỉ số thông minh của em trai mình quá thấp, quả nhiên năm nhất vẫn đều thằng nhóc mà thôi."Không phải vì cô giáo nhìn nên mới nhắc nhở em sao? Chúng ta không sợ, thầy cô nào dám mắng em, lúc về anh sẽ phê bình họ. "
Phục Kỳ bóp miệng đứa lớn, thằng nhóc này, sao lại dạy em trai như thế chứ.
“Em cúp đây. Em chui ra ngoài nhìn coi." Phục Thần quyết đoán cúp điện thoại, sau đó cố gắng nghiêng đầu chui ra. Quả nhiên thấy cô giáo đứng ngay cạnh mình, nó thè lưỡi với cô, cúi đầu đọc sách.
Hết tiết, Phục Thần chạy tới cảm ơn lớp phó. Lớp phó này vốn là lớp trưởng nhưng từ khi bị nó thế chân thì vẫn hay đối nghịch, không nghĩ tới lần này lại giúp đỡ nó.
“Cám ơn cậu." Phục Thần chân thành nói lời cảm tạ.
Lớp phó ngượng ngùng cười cười, vươn tay đưa qua một phong thơ.
Trái tim nhỏ bé của Phục Thần bắt đầu bồn chồn, chẳng lẽ đây là thư tình mà Thiện Sơ vẫn nói. Thật không nghĩ tới, lần đầu tiên nhận được thư tình của nó lại từ đối thủ 1 mất 1 còn, lớp phó. Chính là Thiện Sơ nói lần đầu tiên rất quan trọng, có nên nhận hay không nhỉ?
Lớp phó nhét phong thư vào tay Phục Thần cúi đầu nói: “Giúp tôi chuyển cho đàn anh Thiện Sơ." Sau đó bụm mặt chạy. =))))
Phục Thần vào ghế lô, mở thư ra coi, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Lớp phó dám viết muốn cùng anh trai vĩnh viễn chung một chỗ, điều đó không có khả năng! Phục Thần xé nát thư, ném vào thùng rác.
Đã nhiều ngày này hắn vẫn luôn không có tâm tư tìm người lăn giường, bản thân cũng thấy kỳ lạ. Hắn cũng không cùng Phục Kỳ làm, ngày hôm qua lửa mới vừa lui, muốn làm tới, nhưng lại bị Thiện Sơ vô tình quấy rầy, mà còn bị thương tổn.
Hắn hôm nay bức thiết muốn thử một lần, người anh em của hắn không có việc gì chứ? Hoặc là nói, hắn càng muốn áp chế suy nghĩ muốn làm cùng Phục Kỳ.
Hắn thuộc về mọi người. Thiện Diệu thường xuyên nói đùa với bạn bè như vậy. Mặc dù vui đùa nhưng hắn tuyệt không nghĩ mình sẽ thắt cổ trên 1 thân cây cố định.
Nhưng sự tình vẫn không theo dự đoán của hắn, vốn phải là phong lưu mười mấy năm, kết hôn, sau đó tiếp tục phong lưu. Hắn hình như để ý Phục Kỳ nhiều hơn, vượt qua năng lực thừa nhận của bản thân mất rồi.
Tỷ như mới vừa rồi, tuy rằng hắn vẫn đối diện ánh mắt Phục Kì không rời đi, kỳ thật tim của hắn đã đập loạn. Hơn nữa trước lúc Phục Kỳ nói hắn tiếp tục, chân của hắn giật giật, rất muốn tiến lên tóm cổ Phục Lỳ lại bắt cậu ta nói lại lần nữa.
Sau đó Phục Kỳ lại quay lại, bản thân hắn vẫn còn duy trì hướng nhìn, nghe Phục Kỳ đặc biệt lớn tiếng nói như vậy, hắn nhếch môi, trong lòng không hiểu sao lại thấy sảng khoái, so với làm cùng diễn viên nho nhỏ kia còn thích hơn. Đây là thắng lợi trên tinh thần, chứng minh hắn Phục Kỳ vẫn yêu hắn, bằng không cũng sẽ không đến ngăn cản.
tưởng tượng như vậy, hắn chỉ đáp lại một chữ, quay đầu phân phó cho diễn viên nhỏ chủ động tìm tới kia 1 câu, sau đó rất nhanh rời khỏi tầm mắt của Phục Kỳ. Hắn sợ mình đi chậm, sẽ cười với Phục Kỳ, không thể để cho Phục Kỳ đắc ý, cảm giác được Phục Kỳ theo đuổi, hắn còn chưa hưởng thụ đủ đâu.
1 s đi vào thang máy kia, hắn cúi người tránh cameras, che miệng cười trộm.
Nhưng sau khi trở lại văn phòng, hắn suy tư nửa ngày, thấy được mặt ác liệt của sự tình. Hắn hiện tại phải lựa chọn: treo cổ trên 1 thân cây, cả đời làm 1 người đàn ông tốt; hoặc là chém thân cây này, tiếp tục tự do chạy trong rừng rậm rộng lớn.
Nếu chỉ là đùa, hiện tại quả thật không quá thích hợp. Phục Kỳ có bọn trẻ làm kim bài, không thể giống người khác cho chút tiền rồi đuổi. Còn thật muốn chia hắn và Phục Kỳ ra, hắn còn chưa có ăn no đâu!
Thiện Diệu suy nghĩ, lại càng muốn đi xem Phục Kỳ. Cậu ta có tức hay không nhỉ? Làm một tình nhân tốt thì lúc này nên đi dỗ dành Phục Kỳ mới phải. Nếu là theo tâm nguyện của Phục Kỳ, làm một người chồng tốt thì nên làm sao?
Thiện Diệu vò đầu, động tác này hắn đã bỏ từ lâu, bởi vì sợ làm tóc rối, nhưng hôm nay hắn rất phiền.
Lại nhớ tới tầng mười sáu, Thiện Diệu cảm thấy không thể tùy ý Phục Kỳ nghĩ lung tung được. Cái tính Phục Kỳ rất dễ dàng chui vào ngõ cụt, đương nhiên hắn thừa nhận mình quả thật cũng làm không đúng.
Thiện Diệu đi theo tiếng cười của Thiện Sơ, rất nhanh thấy Thiện Sơ ôm lấy đùi mình. Thiện Sơ thuận thế lăn 1 vòng, cũng chặt chẽ ôm lấy chân Thiện Diệu, muốn cái đùi này che chở cho mình trốn.
Vân Hạo Dương chạy qua, thấy Thiện Diệu cười gật gật đầu, cũng không lên tiếng chào hỏi, mà đùa Thiện Sơ: “A, nhóc con cháu chạy chỗ nào, sao chú không tìm thấy? Phục Kỳ, tôi qua bắt cậu đây. "
Vân Hạo Dương vốn là chỉ là muốn lừa Thiện Sơ làm anh hùng đi ra cứu vớt Phục Kỳ, không ngờ lời này vào tai Thiện Diệu lại thay đổi, chẳng lẽ không phải người 1 nhà bọn họ mới nên đùa vui sao? Nếu đổi thành người khác, Thiện Diệu có lẽ sẽ không để trong lòng, chẳng qua Vân Hạo Dương có ý với Phục Kỳ, Thiện Diệu căn bản không thể không ăn dấm.
“Cháu ở trong này." Quả nhiên Thiện Sơ ngoan ngoãn đi ra, ý đồ dắt chú Vân rời đi, để mẹ đào tẩu.
“Nhìn con chạy một thân mồ hôi này, chơi cái gì vậy?" Thiện Diệu trở lại ôm lấy Thiện Sơ, hô: “Phục Kỳ, đi ra. Cậu có khăn tay không, thằng nhóc toát hết cả mồ hôi cũng không biết lau cho nó, nhỡ cảm mạo thì sao? "
Vân Hạo Dương tiến lên đưa 1 tờ khăn giấy, nhíu mày oán giận: “Thiện Diệu, sao cậu lại nói như thế. Phục Kỳ là người hầu nhà cậu chắc, sao phải qua lau mồ hôi cho con trai cậu chứ. Lại nói, tôi làm chú để nó chơi mệt như vậy, nên mắng tôi mới phải. "
“Thèm mắng à?" Thiện Diệu trắng mắt liếc Vân Hạo Dương một cái.
“Đưa nước đến đây." Phục Kỳ mang theo 3 bình nước cúi đầu vội vã gấp trở về, vừa nhấc đầu liền thấy Thiện Diệu vẻ mặt lãnh đạm đứng ở phía trước, hình như không chỉ lãnh đạm, còn có chút phẫn nộ.
Là tới tìm mình gây phiền toái, trả thù mình quấy rầy chuyện tốt của hắn sao? Phục Kỳ nuốt nước miếng. Hít sâu, bảo bản thân đừng sợ, không tranh thủ thì không có cái gì, nếu đã tranh thì phải áp lên tất cả.
Cậu đi lên trước, mở bình nước đưa cho Thiện Sơ."Nhìn măt con đỏ rực rồi này, uống chút nước đi. "
“Chú ơi chú tìm được phòng trà nước rồi ạ?" Thiện Sơ giãy dụa muốn từ trèo xuống người ba chui vào ngực mẹ.
Thiện Sơ giãy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay cứng như sắt của Thiện Diệu, nó cắn tay Thiện Diệu. Phục Kỳ nhìn cả 2 cười, vươn tay đưa cho Vân Hạo Dương chai nước.
Thiện Diệu vươn một bàn tay, đoạt chai nước trước mặt Vân Hạo Dương.
Phục Kỳ sợ run lên, đem chai cuối cùng đưa cho Vân Hạo Dương. Thiện Diệu lại không chạy ra mồ hôi, tranh nước làm gì không biết, làm cậu chỉ mang có 3 chai lại đây.
Thiện Sơ thừa dịp Thiện Diệu đang săm soi từng cử động của 2 người lớn không chú ý đến nó, giãy ra, thông minh chạy trốn tới bên người mẹ.
“Hừ, hừ." Thiện Diệu hừ hừ.
“Tiểu Sơ, chúng ta đi ăn cơm trưa." Phục Kỳ mang theo Thiện Sơ quyết đoán chạy trốn. Hừ hừ cái gì, làm sai là Thiện Diệu mà, mới sáng sớm đã động dục, con trai cũng không thèm trông, việc này trách ai chứ.
Phục Kỳ càng nghĩ càng giận, quay đầu lại oán hận trừng mắt nhìn Thiện Diệu một cái. Không ngờ, Thiện Diệu cũng nổi giận đùng đùng mà trừng lại. Phục Kỳ ôm chặt đứa nhỏ, vội vàng rời đi.
“Ông và Phục Kỳ rốt cuộc là quan hệ gì, tôi nhớ cậu đã nói qua, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng mà." Vân Hạo Dương nhăn mày hỏi, y nhìn ra Thiện Diệu với Phục Kỳ có chút không phải.
“Chúng tôi bây giờ là người yêu." Thiện Diệu khẳng định mà trả lời."Vợ bạn không thể tranh, người anh em đổi người khác chơi đi. "
“Chơi." Vân Hạo Dương đấm cho Thiện Diệu 1 cái. Chỉ thằng bạn tốt đang ngồi dưới đất, tức giận nói: “Ông chỉ muốn đùa 1 chút thì sao tính là vợ, tôi có thể quang minh chính đại mà theo đuổi cậu ấy."
Thiện Diệu che mắt, giận quá hoá cười: “Ông ầm ĩ cái gì, a, năm đó tôi liền không phải đùa, chứ cậu nghĩ sao 6 năm sau lại thích cậu ta? Ông không đùa á, buồn cười."
Vân Hạo Dương nghiêng người xách áo Thiện Diệu: “Chừng nào ông thấy tôi chơi đùa người khác? Thiện Diệu, năm đó tôi tưởng ông thấy cậu ta không giống, thật mẹ nó ngu mà, vì tình bạn mới không ngừng xa cách cậu ấy. "
“Buông tay." Thiện Diệu thu lại nét cười.
Vân Hạo Dương buông hắn ra, đứng ở một bên.
“Nếu như là 6 năm trước, tôi có thể tặng cậu ta cho ông. Nhưng hiện tại không được, tôi nghĩ…đã từng thực sự thích cậu ta." Thiện Diệu vỗ vỗ bụi đất trên người, có chút hương vị tự quyết định."Cho dù cậu ta không thật yêu tôi, cho dù là vì tiền, hay là vì bọn nhỏ, chỉ cần cậu ta muốn theo tôi sống cùng nhau qua ngày, yên ổn cũng không tồi, ít nhất điều này tốt cho bọn nhỏ. "
“Ông…" Vân Hạo Dương kinh ngạc vạn phần, hoãn một hồi mới khàn giọng nói: “Ông không muốn tôi theo đuổi cậu ta nên mới nói như vậy, hay là… "
“Tôi đã rối rắm rất lâu." Thiện Diệu gật đầu nói, phảng phất như xác chuyện lớn gì phiền não đã lâu. “Trong tình cảm, lần đầu bởi vì một người mà tôi ghen, mà không phải là ‘chả sao cả’ hay chỉ đơn thuần phẫn nộ. Đây là yêu đi, là yêu đi?" Nói đến cuối, Thiện Diệu vội vàng hỏi.
“… Đúng, không nghĩ tới ông cũng có ngày này." Vân Hạo Dương cảm thấy cả người vô lực.
Thiện Diệu cười khổ: “Tôi cũng vừa hiểu được, đi dọc bờ sông sao không ướt giày (đi đêm lắm có ngày gặp ma). Ôm lắm mỹ nhân cũng không qua được ải này. "
“Ông thương y. Tôi cảm thấy mình như nghe 1 câu chuyện cười vậy. " Vân Hạo Dương đỡ trán.
“Mợ, chính tôi cũng không tin đây. "
“Cho dù ông thương y, nhưng còn kì hạn yêu của ông thì sao? Trước kia có bạn giường nào mà ông không thích, nhưng cuối cùng bọn họ còn không bằng một túi sữa mới." Vân Hạo Dương hỏi.
Thiện Diệu nói: “Yêu không giống với thích. Tôi yêu người nhà, không phải thích, tôi sẽ không vứt bỏ bọn họ. Phục Kỳ tôi không dám hứa hẹn nhưng quả thật hiện tại tôi có ý định muốn sống yên ổn. "
“Ông muốn yên ổn? Ông sẽ thoả mãn với chỉ 1 Phục Kỳ?"
“Tôi cũng không tin tưởng chính mình." Thiện Diệu bị buộc buồn bực nói: “Cậu ta cũng không phải thật yêu tôi, trước kia là vì danh lợi, bây giờ là vì bọn nhỏ. Cậu ta cảm thấy tôi có thể giết cậu ta, cả ngày sống như 1 con chim sẻ nhát gan lẻo mép. "
Vân Hạo Dương cười lạnh: “Gã playboy là ông đã rơi vào bẫy, tôi đây đành phải chấp nhận. Tôi có thể nói cho ông biết 1 chuyện, hiện tại Phục Kỳ đối với ông như thế nào tôi không biết, nhưng 6 năm trước cậu ta là thật sự thích ông, không phải thích, là yêu."
Thiện Diệu nghiêng đầu nhìn y, muốn từ trong mắt y nhìn ra thiệt giả. Nhưng Vân Hạo Dương lập tức xoay người đi rồi.
Thiện Diệu đứng yên tại chỗ thật lâu.
“Tiểu Thần, anh đặt phòng ăn giúp em rồi đó, là A003, đồ ăn cũng đặt hết rồi, nhớ ăn đấy nhé. " Thiện Sơ ngọt ngào nói chuyện điện thoại.
Phục Kỳ ngồi ở đối diện lau miệng cho Thiện Sơ. Giờ là lúc nghỉ trưa thật sao?
“Cái gì?" Phục Thần cúi đầu vô ngăn bàn nghe điện thoại, nhỏ giọng nói: “Không cần làm thế đâu, em với các anh em cùng ăn là được. "
Cô giáo đi đến bên người lớp trưởng, lớn tiếng mà đọc chậm bài khoá.
“Anh lo em ăn không ngon mà." Thiện Sơ đương nhiên sẽ không nói là bị ba phê bình rồi mới tích cực biểu hiện.
“Em ăn ngon lắm. Ai, anh huỷ chỗ đi. Chờ anh đi học rồi chúng mình cùng ăn." Phục Thần muốn chui ra ngoài nhưng bị ấn lại.
Cô giáo dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn nó. Bạn học ngồi sau bắt đầu lấy bút chọc nó.
Phục Thần rất sốt ruột, rõ ràng có thể chui vào, sao giờ không ra được? “Đừng quấy rối. À, em không phải nói anh đâu, là lớp phó lớp em, anh bảo cậu ta chọc em làm cái gì thế không biết?"
Thiện Sơ cảm thấy chỉ số thông minh của em trai mình quá thấp, quả nhiên năm nhất vẫn đều thằng nhóc mà thôi."Không phải vì cô giáo nhìn nên mới nhắc nhở em sao? Chúng ta không sợ, thầy cô nào dám mắng em, lúc về anh sẽ phê bình họ. "
Phục Kỳ bóp miệng đứa lớn, thằng nhóc này, sao lại dạy em trai như thế chứ.
“Em cúp đây. Em chui ra ngoài nhìn coi." Phục Thần quyết đoán cúp điện thoại, sau đó cố gắng nghiêng đầu chui ra. Quả nhiên thấy cô giáo đứng ngay cạnh mình, nó thè lưỡi với cô, cúi đầu đọc sách.
Hết tiết, Phục Thần chạy tới cảm ơn lớp phó. Lớp phó này vốn là lớp trưởng nhưng từ khi bị nó thế chân thì vẫn hay đối nghịch, không nghĩ tới lần này lại giúp đỡ nó.
“Cám ơn cậu." Phục Thần chân thành nói lời cảm tạ.
Lớp phó ngượng ngùng cười cười, vươn tay đưa qua một phong thơ.
Trái tim nhỏ bé của Phục Thần bắt đầu bồn chồn, chẳng lẽ đây là thư tình mà Thiện Sơ vẫn nói. Thật không nghĩ tới, lần đầu tiên nhận được thư tình của nó lại từ đối thủ 1 mất 1 còn, lớp phó. Chính là Thiện Sơ nói lần đầu tiên rất quan trọng, có nên nhận hay không nhỉ?
Lớp phó nhét phong thư vào tay Phục Thần cúi đầu nói: “Giúp tôi chuyển cho đàn anh Thiện Sơ." Sau đó bụm mặt chạy. =))))
Phục Thần vào ghế lô, mở thư ra coi, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Lớp phó dám viết muốn cùng anh trai vĩnh viễn chung một chỗ, điều đó không có khả năng! Phục Thần xé nát thư, ném vào thùng rác.
Tác giả :
Cẩm Trọng