Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

Chương 45

Thiện Diệu ôm tay chờ một bên, nhìn Phục Kỳ tự mình khuếch trương mở rộng. Đây là trừng phạt của hắn đối với Phục Kỳ, về việc Phục Kỳ và Thiện Sơ không để ý tới hắn. Chỉ có ở trên giường hắn mới có thể khí phách ra lệnh, mà bình thường, hắn cố gắng sủng Phục Kỳ.

Hắn rất muốn biết một chuyện, ‘thích’ của hắn đối với Phục Kỳ, rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Vì cái gì hiện tại, so với lúc trước càng thích hơn, không phải hẳn là chán ghét mà vứt bỏ sao?

“Mặt sau đã tốt rồi, tự cậu làm phía trước đi. "

Phục Kỳ kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Thiện Diệu một cái, người này rất ít khi ở trên giường khó xử người khác, hôm nay làm sao vậy, là bởi vì mình không để ý đến hắn? Phục Kỳ không nói chuyện, vốn tính toán chờ lên giường, Thiện Diệu dỗ 2 câu liền nhân cơ hội làm nũng để Thiện Diệu về sau cũng nhớ mang Thiện Sơ  đi chơi, không để Thiện Sơ buồn nhiều nữa.

Làm nũng? Phục Kỳ nghĩ đến tính toán khờ dại trong đầu mình, cười lạnh liên tục. Cho rằng Thiện Diệu sủng mình được vài ngày liền thực cho rằng có thể cầu xin được Thiện Diệu? Thiện Diệu là ai, người này 1s trước có thể sủng ngươi lên đến tận trời, giây tiếp theo sẽ đạp ngươi xuống ngay cả tư cách là rác rưởi cũng không có.

Vẫn là Đồng Hoà Bình gõ tỉnh cậu. Kết quả Thiện Diệu xử lý cậu chính là đưa cậu đến phòng thí nghiệm làm vật thí nghiệm hay sao? Vậy sau khi cậu trở về thì sao, sẽ tiếp tục giao dịch kia, không phải đã nói phải thượng vài năm sao? Chờ cậu trở về, tính nghiện sạch sẽ của Thiện Diệu lại phát tác, làm sao có thể còn chạm vào cậu nữa chứ.

Phục Kỳ ánh mắt nóng lên, nhanh chóng cúi đầu, để nước mắt yên lặng không một tiếng động rơi xuống chăn. Cậu quay đầu, theo yêu cầu của Thiện Diệu, tự mình an ủi.

“Thoải mái không?" Thiện Diệu ác thanh ác khí hỏi.

Phục Kỳ gật đầu không được mà lắc cũng không, cố cắn môi dưới, tiếp tục. Tiểu Phục Kỳ hơi ngẩng đầu, nhưng vì chủ nhân cảm xúc không tốt, nên tốc độ rất chậm.

“Đừng cắn, sắp chảy máu rồi." Thiện Diệu phủ người lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi dưới Phục Kỳ, nhẹ giọng đi: “Không muốn thì nói với tôi, đã 3 mươi mấy tuổi đầu rồi còn y như trẻ con vậy, dỗi thì không để ý tới ai."

“Thực xin lỗi, Thiện tổng, lần sau tôi không dám." Phục Kỳ đầu ngón tay run rẩy, muốn đẩy tay Thiện Diệu ra, cậu cảm thấy Thiện Diệu không phải đang giúp cậu lau máu mà là đang bóp cổ cậu.

Thiện Diệu nắm chặt bàn tay chủ động đưa tới, thuận thế ngăn chặn Phục Kỳ, môi hắn như sắp dán vào 2 má lạnh lẽo của Phục Kỳ, thanh âm mị hoặc nhân tâm: “Cậu làm sao vậy, bị tôi doạ sợ sao?"

“Không có."

“Vậy tại sao cả người cứng còng vậy?"

Phục Kỳ vừa muốn cắn môi, trong miệng lại đột nhiên nhiều thêm 1 ngón tay, mê mang nhìn về phía Thiện Diệu, lại nghe Thiện Diệu nói rằng: “Đừng thương tổn chính mình, tôi sẽ đau lòng." Sau đó ngón tay rút ra, thay bằng đầu lưỡi tiến vào.

Thiện Diệu hôn cuồng nhiệt vô cùng, mang theo một sự liều lĩnh, công thành chiếm đất, rất nhanh liền chế phục lí trí của Phục Kỳ. Hai người khẩn cấp cởi sạch quần áo, ở trên giường phát tiết dục vọng nguyên thủy nhất.

“Thân thể cậu so với lòng cậu thành thật hơn." Thiện Diệu hung hăng đâm vào 1 chút, nghe được tiếng rên rỉ mà Phục Kỳ liều mạng muốn ngăn lại không nổi mà phát ra, hưng phấn nói: “Nó thập phần khát vọng tôi yêu thương đấy."

“Ah." Phục Kỳ muốn mở miệng nói chuyện, vừa mở miệng lại không phát ra được âm thanh đầy đủ. Thiện Diệu hôm nay giống như uống nhầm thuốc vậy, vừa điên cuồng vừa lâu dài.

Cũng không biết làm bao lâu, Phục Kỳ mê man tỉnh lại nhiều lần, mới rốt cục được buông tha, bị ôm đến phòng tắm đơn giản xử lý, sau đó ngủ mê mệt trên giường.

Thiện Diệu còn chưa buồn ngủ, chỉ ngồi trên giường mê luyến thân thể Phục Kỳ, phát tiết xong rồi lại càng đau đầu vì mình thích Phục Kỳ hơn nữa. Tình cảm hình như thoát khỏi khống chế của hắn, thế mà hắn lại để ý không phải mỹ mạo hay thân thể. Vừa rồi lúc Phục Kỳ cắn môi chảy máu, ý muốn trả thù của hắn lập tức nhạt đi, thậm chí lúc ấy còn nhảy ra cái ý nghĩ trong đầu: mình thương tiếc cậu ta.

Lúc Phục Kỳ lại một lần nữa gọi hắn “Thiện tổng “, cái loại cảm giác khách khí mà bất hòa này khiến hắn bỗng nhiên luống cuống. Hắn muốn Phục Kỳ sợ hắn rồi lại vì Phục Kỳ sợ hãi mà cảm thấy khổ sở, tựa như hắn ước gì sớm một chút chán ghét Phục Kỳ đi, rồi lại mỗi ngày muốn đem Phục Kỳ khống chế trong tầm mắt của mình, thật mâu thuẫn làm sao.

“Hòa Bình, sao ông còn chưa ngủ?" Thiện Diệu đẩy cửa thư phòng, thấy Đồng Hoà Bình đang đánh máy gì đó.

Đồng Hoà Bình nhìn thấy Thiện Diệu, kích động nói: “Còn tưởng ngày mai phải phí sức gọi ông rời giường chứ, không nghĩ tới nửa đêm ông lại nộp người đến tận cửa. Tôi có thứ cho ông nhìn, chờ một chút, lập tức là tốt rồi."

“Cái gì thế, đáng giá ông không ngủ nghiên cứu không?" Thiện Diệu thuận miệng hỏi. Hắn không có gì tâm tình để ý tới Đồng Hoà Bình, mở máy tính dạo shop onl. Bọn nhỏ sắp nghỉ đông rồi, hắn muốn 2 nhà 4 người đi ra ngoài nghỉ phép, Phục Kỳ ngay cả mấy bộ quần áo tử tế cũng không có, lại không chịu tự mua, dù sao hắn cũng không có việc gì, chọn vài bộ đưa cho Phục Kỳ vậy.

Đồng Hoà Bình in ra văn kiện đã chỉnh lý tốt, đưa cho Thiện Diệu: “Mau nhìn một cái, đây là bản vẽ dự kiến phòng thí nghiệm tôi chính thức đưa cho ông xem, thực nghiệm này mà làm, tuyệt đối có thể khiến cho công ty khoa học kỹ thuật của ông toả sáng. "

“Thật sao?" Thiện Diệu khép lại notebook, hứng thú bị khơi dậy. Đồng Hoà Bình cũng không hay nói mạnh miệng, hạng mục có thể làm cho Đồng Hoà Bình khẳng định như vậy khẳng định không tồi.

Thừa dịp Thiện Diệu cúi đầu nhìn văn kiện, Đồng Hoà Bình nhịn không được nói rằng: “Nghiên cứu này có lẽ quốc gia y học tiên tiến đã từng nghiên cứu qua, nhưng vật thí nghiệm khiếm khuyết, căn bản không có khả năng có được tiến triển thực chất gì. Mà chúng ta chỉ cần có Phục Kỳ, thì tuyệt đối có thể đào được bảo bối, thành tựu y học cho tôi, danh lợi cho ông,  Phục Kỳ có thể đơn giản kiếm được cho chúng ta. "

Thiện Diệu ngẩng đầu nhìn Đồng Hoà Bình không nói lời nào.

Đồng Hoà Bình quá mức kích động, không chú ý tới sắc mặt lo lắng của Thiện Diệu: “Cái gì tôi cũng chuẩn bị hết rồi, còn thiếu mỗi ông đầu tư thôi. Tôi biết ông nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, công ty của ông không phải rất thích nghiên cứu mấy thứ này sao? Thiết bị y học tôi đã đặt hết rồi, đợi tôi gửi tư liệu vào hòm thư của ông, ông nhanh chuyển tiền qua… "

Đột nhiên một cú đấm bay tới, đầu Đồng Hoà Bình tê rần, thân mình bay ra đụng vào kệ đựng hàng mỹ nghệ. Mấy thứ đồ mỹ nghệ trên giá rơi hết xuống làm Đồng Hoà Bình bị thương lần 2.

Những món hàng mỹ nghệ này đều là bảo bối của Thiện Diệu, là những món đồ chơi nho nhỏ xinh đẹp do hắn sưu tầm được khi di qua nhiều nơi du ngoạn trong nhiều năm, bình thường cũng không cho người hầu chạm vào, đều tự cầm khăn lau chùi.

Nhưng hiện tại hắn không thèm liếc mắt đến những bảo bối vỡ nát, chỉ cầm văn kiện lên, xé nát từng mảnh, sau đó ném hết lên người Đồng Hoà Bình.

Không biết là bị đánh hoa mắt,  hay vì những mảnh giấy nhỏ trong không trung vãn chưa bay hết xuống, Đồng Hoà Bình nhìn người đàn ông trước mắt có chút xa lạ."Ông điên rồi, hạng mục này mà ông dám nói không có hứng thú, cơ hội chỉ gặp được mà không cầu được định trắng trợn buông tha sao? Hay là nói…" Đồng Hoà Bình híp mắt, mắt lộ ra tinh quang, mỉm cười nói: “Chẳng lẽ ông yêu Phục Kỳ sao?"

“Hừ, mặc kệ nói như thế nào, cậu ta đều là bạn giường của tôi, trước khi tôi chán ghét cậu ta, tôi sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn cậu ta."

Đồng Hoà Bình giãy dụa ngồi dậy: “Tôi có thể chờ ông chán ghét mà vứt bỏ cậu ta, cũng không mất bao lâu. Đến lúc đó, ông còn cầu tôi hợp tác cùng đó."

“Vậy ông có nghĩ cho con tôi không hả. Tiểu Thần thì chưa nói, Thiện Sơ chính là ông nhìn nó từ nhỏ lớn lên, ông không nghĩ cho nó sao. Đến lúc đó nếu chúng trở thành quái vật bị bắt đi, viện nghiên cứu quốc gia cũng không nhân từ được như kế hoạch của ông đâu. "

Đồng Hoà Bình nghiêm mặt nói: “Tôi đương nhiên sẽ không thương tổn hai đứa nhỏ, cho nên mới vẫn luôn muốn hợp tác với ông, ít nhất thì ông với tôi sẽ nghiêm khắc giữ bí mật, chúng ta chỉ cần giao ra số liệu nghiên cứu là được, tư liệu của Phục Kỳ cũng sẽ không tiết lộ đi ra ngoài."

“Ông chết tâm đi, chẳng những tôi sẽ không hợp tác với ông, mà Phục Kỳ tôi cũng sẽ không giao cho ông. Tốt xấu gì giữa bọn tôi cũng còn có tình cảm với bọn nhỏ, cho dù đến lúc tôi phiền chán cậu ta, tôi cũng sẽ cho cậu ta 1 khoản tiền, đuổi người đi xa là được. Hòa Bình, ông là anh em lớn lên từ nhỏ với tôi, lại có chủ ý lên người vợ của anh em, lương tâm của ông đi nơi nào rồi?"

“Vợ á, đừng có đùa, muốn giảng lương tâm với tôi, ông có cái thứ gọi là lương tâm chắc? Thiện Diệu, tôi còn không biết ông sao, giờ cậu ta ngủ trên giường ông, ông cho cậu là của quý, đợi cậu ta xuống giường rồi thì coi là cái gì, đến lúc đó tôi làm gì với cậu ta ông khẳng định sẽ không quản." Đồng Hoà Bình phủi mảnh vỡ trên người xuống, cười nói: “Hơn nữa, Phục Kỳ đã đáp ứng tôi rồi, ông dựa vào cái gì mà nhúng tay vào?"

“Ông nói cái gì?" Thiện Diệu đột nhiên dời tầm mắt, bước nhanh đến cửa lôi 1 thân ảnh nhỏ đi vào. “Tiểu Thần, tránh ở cửa nghe lén đã bao lâu?"

Phục Thần còn ôm đồ ăn vặt, nghe vậy, lắc đầu như trống bỏi: “Cái gì con cũng chưa nghe thấy. Thật sự, con mới đi qua đây thôi."

“Sao tối lại không ngủ, ăn vụng đồ ăn vặt sao?" Thiện Diệu từ Phục Thần trong tay đoạt lấy gói đồ ăn vặt to, để trên bàn.

Phục Thần cúi đầu, nhận sai: “Buổi tối chưa ăn no, rất đói bụng. Nhưng mà mọi người đều ngủ rồi, con cũng chỉ đành lấy khoai tây chiên ăn tạm. Con tuyệt đối không phải muốn ăn đồ ăn vặt đâu, con rất nghe lời mà." Thiện Diệu đã sớm đi tịch thu đồ ăn vặt trong phòng bọn nó, nhưng Thiện Sơ vẫn như cũ giấu không ít.
Tác giả : Cẩm Trọng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại