Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 31
Hai đứa nhỏ tụ lại 1 chỗ ăn bánh ngọt, không ồn cũng không nghịch ngợm. Thiện Diệu thực vừa lòng thành quả dạy dỗ của chính mình, sờ sờ mảnh card trong túi áo, cầm lấy bánh ngọt trên quầy bar, đi vào phòng Phục Kỳ.
“Phục Kỳ, này, cậu ngủ à?"
Thiện Diệu lớn tiếng nói: “Tôi có việc tìm cậu."
Phục Kỳ mới vừa mơ màng ngủ đã bị đánh thức: “Mời vào."
Trước kia không phải đều vào luôn sao, sao hôm nay lịch sự vậy? Phục Kỳ ngồi dậy, vỗ vỗ mặt, cố gắng làm cho mình nhanh tỉnh táo lại, nghênh đón ác nhân cho tốt.
Thiện Diệu tay trái bưng bánh ngọt, tay phải cầm dao gọt hoa quả, đen mặt đi vào. Phục Kỳ vừa thấy, phản ứng đầu tiên là lấy chăn che toàn thân, chỉ lộ ra ánh mắt đề phòng trừng Thiện Diệu. Rõ như ban ngày muốn sẽ giết người, Thiện Diệu rất hung ác.
“Tôi ăn không hết, sợ béo."
Thiện Diệu giải thích ngay câu đầu tiên. Đứng trước bàn, đem bánh ngọt cắt thành 2 phần, cầm phần nhỏ lên, từ trên cao nhìn xuống mà nói với Phục Kỳ: “Này, cậu, bọn nhỏ có hỏi thì phải bảo là bánh ngọt cậu mua đó, biết chưa?"
Thì ra là muốn cậu lưng đeo tội danh đây mà, cho nên mới mời ăn 1 miếng bánh ngọt. Tuy rằng không biết bánh ngọt rốt cuộc làm sao, nhưng là chỉ cần Thiện Diệu không phải đến cậu gây phiền toái là tốt rồi.
“Ừm, tôi biết rồi."
Phục Kỳ nhận bánh ngọt, cầm lấy muỗng nhỏ xúc 1 miếng bơ ăn trước, vẫn là hương vị mà cậu thích, 6 năm, trong quán không thay thợ làm bánh mới sao, ừm, cậu vẫn luôn muốn đi học 1 chút tay nghề, xem ra ông trời vẫ là hướng về phía cậu, đã qua lâu như vậy rồi, cậu vẫn có cơ hội đi theo thợ làm bánh kia học tay nghề.
“Ăn rất ngon sao?" Thiện Diệu đột nhiên hỏi.
Phục Kỳ thiếu chút nữa thì sặc, còn tưởng rằng Thiện Diệu phân phó xong sẽ tự động đi ra ngoài chứ, ăn bánh ngọt ăn đến hăng say, căn bản không chú ý tới, thì ra Thiện Diệu vẫn luôn đứng 1 bên nhìn theo cậu.
“… ừm, ăn ngon lắm." Phục Kỳ bị nhìn chăm chú đến chân tay luống cuống.
“Thật trùng hợp, tôi cũng rất thích ăn bánh ngọt của cửa hàng này."
Thiện Diệu linh quang chợt lóe, nghĩ ra lời có thể nói với Phục Kỳ, nhưng lời này lại thốt ra không thèm qua đại não xử lí.
Phục Kỳ hạ mắt, nhẹ giọng đáp lại: “Thật đúng là trùng hợp."
Trong lòng lại mắng, Thiện Diệu tên khốn, cửa hàng đó là ông đây dẫn anh đi ăn mà.
Thiện Diệu hưng trí bừng bừng đợi Phục Kỳ nói xong, sau đó nhìn tình huống mà nói tiếp, kết quả Phục Kỳ chỉ thản nhiên buông 1 câu đúng là trùng hợp liền thôi, bộ dáng vô tình, giống như nói chuyện với hắn là chuyện thật tra tấn người khác.
“Chiều nay cậu với Hạo Dương nói cái gì thế?"
Thiện Diệu quyết định hôm nay nhất định phải đem cái máy nói của Phục Kỳ ra phơi nắng 1 chút, lần nào cũng không mặn không nhạt khiến hắn nghẹn họng như vậy, vui lắm sao.
“Không nói gì, chỉ là hàn huyên vài câu thôi." Lại là mấy lời qua loa tắc trách. Thiện Diệu cười lạnh nói: “Nhất định là có cái gì đó, nếu không Vân tổng cũng không thể vì 1 tiểu lâu la như cậu mà đặc biệt chạy xuống tầng 16 chứ, a, sao nào, chẳng nhẽ anh ta cảm thấy nước trà ở tầng 16 uống rất ngon sao?"
Phục Kỳ bưng bánh ngọt không nói tiếp, căn bản là không biết nên nói tiếp như thế nào, Thiện Diệu là đang bới lông tìm vết, lúc này cậu có nói gì cũng đều sai.
Thiện Diệu hít sâu một hơi, làm cho ngữ khí của mình nghe bình tĩnh chút, hắn làm sao lại vì 1 tên như vầy mà dao động cảm xúc chứ, mới không có đâu, theo lý thuyết, hắn quả thật sẽ không nên như vậy.
“Nghe Hạo Dương nói, hai người đã gặp nhau 2 năm trước, sao vậy, có phải muốn tìm anh ta đi cửa sau lấy thẻ căn cước?"
Ám thị với mình là không quan trọng nhưng lại nhịn không được hỏi đến. Bàn tay mò vào trong túi áo, ngón tay sờ lên 1 tấm thẻ đã nhiễm nhiệt độ cơ thể.
Phục Kỳ cẩn thận nói: “Ừm, có gặp qua một lần, gặp nhau ngoài cổng liền đi ăn bữa cơm."
Cậu nhớ là Vân Hạo Dương có nói đi ăn 1 bữa cơm.
“Năm đó cậu cùng Hạo Dương rất quen thuộc sao?" Hắn sao không nhớ bọn họ quen nhau vậy nhỉ, lúc ăn cơm uống rượu cũng không thấy học nói với nhau mấy câu.
“Cũng tạm, không phải rất quen thuộc, đại khái là nhiều năm không thấy nên gặp lại cảm thấy rất có duyên đi."
Thiện Diệu gây sự: “Thế mà 2 người cũng có chuyện để nói sao?"
Trước kia, Phục Kỳ bám, Thiện Diệu khinh thường, cảm thấy hắn cùng Phục Kỳ là người của 2 thế giới, không có cùng hứng thú, không có đề tài để nói chuyện. Khi đó Phục Kỳ ngốc như heo vậy, cho rằng chỉ cần dựa vào cố gắng có thể 1 ngày nào đó tiến được vào thế giới của Thiện Diệu.
Kết quả đương nhiên chứng minh ý nghĩ của cậu sai bét. Cho dù có cố gắng dùng đồ đắt tiền đắp lên người, có tên tuổi nổi tiếng, đi nghiên cứu khoa học phát minh của Thiện Diệu, nhồi nhét đủ thứ vào đầu cũng không đánh lại được 1 câu “chán ghét" của y.
“Không có gì để nói cho nên ngồi 1 hồi thì Vân tổng liền đi." Phục Kỳ châm từ chước câu nói.
“À." Thiện Diệu đột nhiên không hiểu sao lại vui vẻ, chỉ vì một câu “không có lời gì để nói". Sau đó hắn lại phát hiện mình không biết tìm chuyện gì để nói với Phục Kỳ, vậy kì thật hắn và Phục Kỳ cũng là không có gì để nói đi, nghĩ đến đây, cảm xúc của hắn lại bắt đầu trở nên không tốt.
Đồ vật trong túi áo, sờ sờ, hắn quyết định vẫn là không giao ra.
Hai ngày này khác thường, khiến hắn cảm thấy, cảm giác của hắn với Phục Kỳ hình như đã không còn là do Phục Kỳ yêu chiều con hắn mà sản sinh tình hữu nghị.
Đại khái, hắn nghĩ, chỉ sợ hắn đối Phục Kỳ lại có 1 chút xíu hứng thú. Chẳng lẽ thói quen ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng của hắn lại bị phá vỡ sao?
“Cái kia, tôi nghĩ tôi để quên USB của tổ phát cho trong xe, buổi tối tôi cần xem bản thảo trong đó nữa, giờ tôi đi lấy, cửa xe không khoá đúng không?"
Phục Kỳ không đợi Thiện Diệu trả lời đã vội vàng xỏ dép lê chạy ra khỏi khách phòng.
Nói USB để trên xe là giả, tổ tin tức không hề phát thứ này. Chính là cậu không muốn ở cùng 1 chỗ với Thiện Diệu nữa, ngay cả hô hấp cũng giống như hít phải lưỡi dao vậy, nên tìm cớ chạy ra ngoài.
Cậu nói với 2 đứa nhỏ là ra ngoài lấy đồ, tuỳ tay khoác thêm áo vest, bên trong còn mặc áo ngủ mỏng manh, chân rất ấm vì đi dép bông trong nhà. Mở cửa, gió lạnh gào thét, giống y như khi Phục Kỳ đứng canh trước cổng Thiện gia, chẳng qua khi đó cậu cẫn còn ảo tưởng trong tâm, giờ cậu tình nguyện đông chết cũng không muốn ở cùng 1 chỗ với Thiện Diệu.
Phòng khách, giải quyết xong đống bánh, 2 đứa nhỏ đều thấy mỹ mãn. Thiện Sơ nằm trên salon, nói chuyện với Phục Thần: “Vừa rồi có phải ba cầm bánh ngọt vào phòng mẹ không?"
Phục Thần đang thu thập vỏ bánh, nghe vậy mê mang nói: “Không biết, lúc ấy em chỉ lo ăn, ba đi lúc nào em cũng không để ý."
“Em là heo à, chỉ biết ăn thôi, lại là cái vị xoài khó ăn muốn chết vậy nữa." Thiện Sơ oán giận nói.
Phục Thần đem hai đĩa bánh để sang 1 bên, nhặt cái nơ con bướm đã bị cắt hỏng dưới đất lên rồi ném tất cả vào thùng rác, không đáp lời anh trai đã ăn no tròn bụng của mình.
“Ê, em bảo mẹ ra ngoài làm gì?" Thiện Sơ có lòng hiếu kỳ rất mạnh.
Phục Thần ngồi vào đầu bên này ghế salon: “Không phải nói đi lấy đồ sao?"
“Chính là bên ngoài rất lạnh đó, sao mẹ vẫn chưa về. Hay là chúng ta đi xem?" Thiện Sơ ăn no, có chút ngồi không yên.
Phục Thần nghĩ nghĩ, đề nghị nói: “Bên ngoài rất lạnh, hơn nữa ga-ra rất tối, chúng ta không nên đi, không phải ba đang ở nhà sao, để ba đi tìm đi."
“Đúng nhỉ." Thiện Sơ lại bắt đầu đại kế tác hợp của nó.
“Để ba đi tìm mẹ đi, trời lạnh như vậy, cầm theo áo khoác mẹ nhất định sẽ rất cảm động."
Thiện Diệu vừa vặn ngẩn ngơ xong từ trong phòng đi ra, thấy Thiện Sơ hưng phấn mà nhảy tưng tưng trên salon liền cười mắng: “Hai đứa nhàn nhỉ, bài tập đã làm xong chưa, tiểu Sơ con đã bao lâu không luyện đàn dương cầm rồi, còn ồn ào muốn làm nghệ sĩ piano, có biết xấu hổ không hả?"
Thiện Sơ nhảy từ trên ghế xuống, lôi kéo Thiện Diệu đến cửa, chỉ vào bộ áo bành tô đen mà bác Lâm hay dùng khi đi ra ngoài, hưng phấn nói: “Ba, mau cầm bộ quần áo này ra ngoài tìm mẹ."
“Ba nói này, con mới có vài tuổi, đừng có suốt ngày nghĩ mấy thứ vớ vẩn được không. Nói, có phải lại đặt mua mấy quyển sách vớ vẩn trên mạng rồi chứ gì?"
Thiện Sơ trừng đôi mắt to tròn lên, cả giận nói: “Đó không phải là sách vớ vẩn, đó toàn là những tác phẩm nước ngoài nổi tiếng mà, a, quả nhiên, cụ nói là nhặt được ba từ trong thùng rác, ngay cả chút văn học thường thức của Thiện gia ba cũng không có."
“Được lắm, ba là nhặt được, vậy thì con cũng không phải là người Thiện gia, vì con là do ba sinh ra nha."
Thiện Diệu làm cái mặt quỷ với Thiện Sơ.
Thiện Sơ tức quát ầm lên: “Con mới không phải do ba sinh đâu, là mẹ sinh con chứ bộ. Nhất định là ba đợi con được mẹ sinh ra rồi ba trộm về."
“Còn lâu, con chắc chắn là do ba thân sinh, con đó, là ba lặng lẽ nhét vào trong bụng mẹ con. Bằng không con về phòng lật lại mấy tác phẩm nổi tiếng của con xem có đứa nhỏ nào không có ba mà ra đời được không?"
Thiện Sơ tức nghẹn họng, không nói được người lớn bèn cầu cứu nhìn về phía em trai mình.
Phục Thần “bạch bạch bạch" chạy tới, thực chăm chú nói: “Ba, ba nói không đúng, Tôn ngộ không trong Tây du kí không có ba mà."
“Vậy nó cũng đâu có mẹ đâu, nó là từ trong bụng tảng đá chui ra, là trường hợp đặc biệt, không tính." Thiện Diệu nói.
“Nhưng mà…"
Phục Thần nắm chặt tay anh trai, nói rằng: “Tảng đá kia không tính là mẹ của nó sao, nó chui ra từ trong bụng tảng đá mà."
Thiện Diệu đau đầu, cảm thấy mình cần phải phổ cập chút tri thức về phương diện này cho bọn nhỏ, Phục Thần biết được quá ít, mà Thiện Sơ lại biết quá nhiều, ngộ nhỡ 2 đứa nhỏ này về sau đi trật đường thì không tốt, hắn phải làm một cng ba thật tốt, nên cố gắng đem tri thức văn hoá khoa học của mình truyền thụ cho con của mình.
“Một tảng đá không có khả năng sinh đứa nhỏ, người phụ nữ phải yêu người đàn ông của cô ấy, cùng anh ta yêu nhau, sau đó sẽ có kết tinh tình yêu của họ, cũng chính là mấy đứa nhỏ bọn con đó. Hiểu chưa?"
Thiện Sơ cảm thấy hình như ba mình nói đúng, nhưng lại không muốn để ba đắc ý vì thế không thèm nói lời nào.
Phục Thần nhíu mày tự hỏi, Thiện Diệu là 1 người ba tốt, nhất định phải để chút thời gian cho bọn nhỏ tự hỏi, vì thế hắn lẳng lặng chờ, sau đó nghe Phục Thần nói rằng: “Ba, ba nói sai rồi. Đứa nhỏ không nhất định là do phụ nữ sinh ra, đàn ông cũng có thể sinh mà, cha cũng là đàn ông mà, ba đã sinh ra con với anh trai đó thôi."
Phục Thần quay đầu nói với Thiện Sơ: “Anh à, em đang nghĩ về sau 2 ta sẽ lợi hại giống Tôn ngộ không đó. Vì người khác là do phụ nữ sinh còn chúng ta giống Tôn ngộ không, không phải do phụ nữ sinh. Ha ha lúc chúng ta lớn nhất định cũng sẽ biết 72 phép biến hoá thần thông, còn có thể đại náo thiên cung nữa. À, lần trước anh bảo Ngọc đế đi mời Như lai rồi sao nữa."
Nhóc con chính là nhóc con, vừa rồi còn đang không vui cùng suy tư sâu xa, lập tức đã tìm được đề tài mà chúng cảm thấy hứng thú, đề tài trước liền bị quẳng ra sau đầu. Thiện Sơ cũng quên luôn nó kéo ba lại đây để làm gì, chỉ nhớ kể lại chuyện Tây du kí cho em trai.
Cửa mở ra, Phục Kỳ mặc 1 cái áo lông dậm dậm chân ở cửa, chờ tuyết rơi bớt mới bước vào trong nhà. Thiện Sơ bỏ lại em trai chạy tới nhào vào lòng mẹ.
Thiện Diệu hí mắt, cái áo lông này không phải cái hắn ném đi lúc nãy sao?
“Phục Kỳ, này, cậu ngủ à?"
Thiện Diệu lớn tiếng nói: “Tôi có việc tìm cậu."
Phục Kỳ mới vừa mơ màng ngủ đã bị đánh thức: “Mời vào."
Trước kia không phải đều vào luôn sao, sao hôm nay lịch sự vậy? Phục Kỳ ngồi dậy, vỗ vỗ mặt, cố gắng làm cho mình nhanh tỉnh táo lại, nghênh đón ác nhân cho tốt.
Thiện Diệu tay trái bưng bánh ngọt, tay phải cầm dao gọt hoa quả, đen mặt đi vào. Phục Kỳ vừa thấy, phản ứng đầu tiên là lấy chăn che toàn thân, chỉ lộ ra ánh mắt đề phòng trừng Thiện Diệu. Rõ như ban ngày muốn sẽ giết người, Thiện Diệu rất hung ác.
“Tôi ăn không hết, sợ béo."
Thiện Diệu giải thích ngay câu đầu tiên. Đứng trước bàn, đem bánh ngọt cắt thành 2 phần, cầm phần nhỏ lên, từ trên cao nhìn xuống mà nói với Phục Kỳ: “Này, cậu, bọn nhỏ có hỏi thì phải bảo là bánh ngọt cậu mua đó, biết chưa?"
Thì ra là muốn cậu lưng đeo tội danh đây mà, cho nên mới mời ăn 1 miếng bánh ngọt. Tuy rằng không biết bánh ngọt rốt cuộc làm sao, nhưng là chỉ cần Thiện Diệu không phải đến cậu gây phiền toái là tốt rồi.
“Ừm, tôi biết rồi."
Phục Kỳ nhận bánh ngọt, cầm lấy muỗng nhỏ xúc 1 miếng bơ ăn trước, vẫn là hương vị mà cậu thích, 6 năm, trong quán không thay thợ làm bánh mới sao, ừm, cậu vẫn luôn muốn đi học 1 chút tay nghề, xem ra ông trời vẫ là hướng về phía cậu, đã qua lâu như vậy rồi, cậu vẫn có cơ hội đi theo thợ làm bánh kia học tay nghề.
“Ăn rất ngon sao?" Thiện Diệu đột nhiên hỏi.
Phục Kỳ thiếu chút nữa thì sặc, còn tưởng rằng Thiện Diệu phân phó xong sẽ tự động đi ra ngoài chứ, ăn bánh ngọt ăn đến hăng say, căn bản không chú ý tới, thì ra Thiện Diệu vẫn luôn đứng 1 bên nhìn theo cậu.
“… ừm, ăn ngon lắm." Phục Kỳ bị nhìn chăm chú đến chân tay luống cuống.
“Thật trùng hợp, tôi cũng rất thích ăn bánh ngọt của cửa hàng này."
Thiện Diệu linh quang chợt lóe, nghĩ ra lời có thể nói với Phục Kỳ, nhưng lời này lại thốt ra không thèm qua đại não xử lí.
Phục Kỳ hạ mắt, nhẹ giọng đáp lại: “Thật đúng là trùng hợp."
Trong lòng lại mắng, Thiện Diệu tên khốn, cửa hàng đó là ông đây dẫn anh đi ăn mà.
Thiện Diệu hưng trí bừng bừng đợi Phục Kỳ nói xong, sau đó nhìn tình huống mà nói tiếp, kết quả Phục Kỳ chỉ thản nhiên buông 1 câu đúng là trùng hợp liền thôi, bộ dáng vô tình, giống như nói chuyện với hắn là chuyện thật tra tấn người khác.
“Chiều nay cậu với Hạo Dương nói cái gì thế?"
Thiện Diệu quyết định hôm nay nhất định phải đem cái máy nói của Phục Kỳ ra phơi nắng 1 chút, lần nào cũng không mặn không nhạt khiến hắn nghẹn họng như vậy, vui lắm sao.
“Không nói gì, chỉ là hàn huyên vài câu thôi." Lại là mấy lời qua loa tắc trách. Thiện Diệu cười lạnh nói: “Nhất định là có cái gì đó, nếu không Vân tổng cũng không thể vì 1 tiểu lâu la như cậu mà đặc biệt chạy xuống tầng 16 chứ, a, sao nào, chẳng nhẽ anh ta cảm thấy nước trà ở tầng 16 uống rất ngon sao?"
Phục Kỳ bưng bánh ngọt không nói tiếp, căn bản là không biết nên nói tiếp như thế nào, Thiện Diệu là đang bới lông tìm vết, lúc này cậu có nói gì cũng đều sai.
Thiện Diệu hít sâu một hơi, làm cho ngữ khí của mình nghe bình tĩnh chút, hắn làm sao lại vì 1 tên như vầy mà dao động cảm xúc chứ, mới không có đâu, theo lý thuyết, hắn quả thật sẽ không nên như vậy.
“Nghe Hạo Dương nói, hai người đã gặp nhau 2 năm trước, sao vậy, có phải muốn tìm anh ta đi cửa sau lấy thẻ căn cước?"
Ám thị với mình là không quan trọng nhưng lại nhịn không được hỏi đến. Bàn tay mò vào trong túi áo, ngón tay sờ lên 1 tấm thẻ đã nhiễm nhiệt độ cơ thể.
Phục Kỳ cẩn thận nói: “Ừm, có gặp qua một lần, gặp nhau ngoài cổng liền đi ăn bữa cơm."
Cậu nhớ là Vân Hạo Dương có nói đi ăn 1 bữa cơm.
“Năm đó cậu cùng Hạo Dương rất quen thuộc sao?" Hắn sao không nhớ bọn họ quen nhau vậy nhỉ, lúc ăn cơm uống rượu cũng không thấy học nói với nhau mấy câu.
“Cũng tạm, không phải rất quen thuộc, đại khái là nhiều năm không thấy nên gặp lại cảm thấy rất có duyên đi."
Thiện Diệu gây sự: “Thế mà 2 người cũng có chuyện để nói sao?"
Trước kia, Phục Kỳ bám, Thiện Diệu khinh thường, cảm thấy hắn cùng Phục Kỳ là người của 2 thế giới, không có cùng hứng thú, không có đề tài để nói chuyện. Khi đó Phục Kỳ ngốc như heo vậy, cho rằng chỉ cần dựa vào cố gắng có thể 1 ngày nào đó tiến được vào thế giới của Thiện Diệu.
Kết quả đương nhiên chứng minh ý nghĩ của cậu sai bét. Cho dù có cố gắng dùng đồ đắt tiền đắp lên người, có tên tuổi nổi tiếng, đi nghiên cứu khoa học phát minh của Thiện Diệu, nhồi nhét đủ thứ vào đầu cũng không đánh lại được 1 câu “chán ghét" của y.
“Không có gì để nói cho nên ngồi 1 hồi thì Vân tổng liền đi." Phục Kỳ châm từ chước câu nói.
“À." Thiện Diệu đột nhiên không hiểu sao lại vui vẻ, chỉ vì một câu “không có lời gì để nói". Sau đó hắn lại phát hiện mình không biết tìm chuyện gì để nói với Phục Kỳ, vậy kì thật hắn và Phục Kỳ cũng là không có gì để nói đi, nghĩ đến đây, cảm xúc của hắn lại bắt đầu trở nên không tốt.
Đồ vật trong túi áo, sờ sờ, hắn quyết định vẫn là không giao ra.
Hai ngày này khác thường, khiến hắn cảm thấy, cảm giác của hắn với Phục Kỳ hình như đã không còn là do Phục Kỳ yêu chiều con hắn mà sản sinh tình hữu nghị.
Đại khái, hắn nghĩ, chỉ sợ hắn đối Phục Kỳ lại có 1 chút xíu hứng thú. Chẳng lẽ thói quen ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng của hắn lại bị phá vỡ sao?
“Cái kia, tôi nghĩ tôi để quên USB của tổ phát cho trong xe, buổi tối tôi cần xem bản thảo trong đó nữa, giờ tôi đi lấy, cửa xe không khoá đúng không?"
Phục Kỳ không đợi Thiện Diệu trả lời đã vội vàng xỏ dép lê chạy ra khỏi khách phòng.
Nói USB để trên xe là giả, tổ tin tức không hề phát thứ này. Chính là cậu không muốn ở cùng 1 chỗ với Thiện Diệu nữa, ngay cả hô hấp cũng giống như hít phải lưỡi dao vậy, nên tìm cớ chạy ra ngoài.
Cậu nói với 2 đứa nhỏ là ra ngoài lấy đồ, tuỳ tay khoác thêm áo vest, bên trong còn mặc áo ngủ mỏng manh, chân rất ấm vì đi dép bông trong nhà. Mở cửa, gió lạnh gào thét, giống y như khi Phục Kỳ đứng canh trước cổng Thiện gia, chẳng qua khi đó cậu cẫn còn ảo tưởng trong tâm, giờ cậu tình nguyện đông chết cũng không muốn ở cùng 1 chỗ với Thiện Diệu.
Phòng khách, giải quyết xong đống bánh, 2 đứa nhỏ đều thấy mỹ mãn. Thiện Sơ nằm trên salon, nói chuyện với Phục Thần: “Vừa rồi có phải ba cầm bánh ngọt vào phòng mẹ không?"
Phục Thần đang thu thập vỏ bánh, nghe vậy mê mang nói: “Không biết, lúc ấy em chỉ lo ăn, ba đi lúc nào em cũng không để ý."
“Em là heo à, chỉ biết ăn thôi, lại là cái vị xoài khó ăn muốn chết vậy nữa." Thiện Sơ oán giận nói.
Phục Thần đem hai đĩa bánh để sang 1 bên, nhặt cái nơ con bướm đã bị cắt hỏng dưới đất lên rồi ném tất cả vào thùng rác, không đáp lời anh trai đã ăn no tròn bụng của mình.
“Ê, em bảo mẹ ra ngoài làm gì?" Thiện Sơ có lòng hiếu kỳ rất mạnh.
Phục Thần ngồi vào đầu bên này ghế salon: “Không phải nói đi lấy đồ sao?"
“Chính là bên ngoài rất lạnh đó, sao mẹ vẫn chưa về. Hay là chúng ta đi xem?" Thiện Sơ ăn no, có chút ngồi không yên.
Phục Thần nghĩ nghĩ, đề nghị nói: “Bên ngoài rất lạnh, hơn nữa ga-ra rất tối, chúng ta không nên đi, không phải ba đang ở nhà sao, để ba đi tìm đi."
“Đúng nhỉ." Thiện Sơ lại bắt đầu đại kế tác hợp của nó.
“Để ba đi tìm mẹ đi, trời lạnh như vậy, cầm theo áo khoác mẹ nhất định sẽ rất cảm động."
Thiện Diệu vừa vặn ngẩn ngơ xong từ trong phòng đi ra, thấy Thiện Sơ hưng phấn mà nhảy tưng tưng trên salon liền cười mắng: “Hai đứa nhàn nhỉ, bài tập đã làm xong chưa, tiểu Sơ con đã bao lâu không luyện đàn dương cầm rồi, còn ồn ào muốn làm nghệ sĩ piano, có biết xấu hổ không hả?"
Thiện Sơ nhảy từ trên ghế xuống, lôi kéo Thiện Diệu đến cửa, chỉ vào bộ áo bành tô đen mà bác Lâm hay dùng khi đi ra ngoài, hưng phấn nói: “Ba, mau cầm bộ quần áo này ra ngoài tìm mẹ."
“Ba nói này, con mới có vài tuổi, đừng có suốt ngày nghĩ mấy thứ vớ vẩn được không. Nói, có phải lại đặt mua mấy quyển sách vớ vẩn trên mạng rồi chứ gì?"
Thiện Sơ trừng đôi mắt to tròn lên, cả giận nói: “Đó không phải là sách vớ vẩn, đó toàn là những tác phẩm nước ngoài nổi tiếng mà, a, quả nhiên, cụ nói là nhặt được ba từ trong thùng rác, ngay cả chút văn học thường thức của Thiện gia ba cũng không có."
“Được lắm, ba là nhặt được, vậy thì con cũng không phải là người Thiện gia, vì con là do ba sinh ra nha."
Thiện Diệu làm cái mặt quỷ với Thiện Sơ.
Thiện Sơ tức quát ầm lên: “Con mới không phải do ba sinh đâu, là mẹ sinh con chứ bộ. Nhất định là ba đợi con được mẹ sinh ra rồi ba trộm về."
“Còn lâu, con chắc chắn là do ba thân sinh, con đó, là ba lặng lẽ nhét vào trong bụng mẹ con. Bằng không con về phòng lật lại mấy tác phẩm nổi tiếng của con xem có đứa nhỏ nào không có ba mà ra đời được không?"
Thiện Sơ tức nghẹn họng, không nói được người lớn bèn cầu cứu nhìn về phía em trai mình.
Phục Thần “bạch bạch bạch" chạy tới, thực chăm chú nói: “Ba, ba nói không đúng, Tôn ngộ không trong Tây du kí không có ba mà."
“Vậy nó cũng đâu có mẹ đâu, nó là từ trong bụng tảng đá chui ra, là trường hợp đặc biệt, không tính." Thiện Diệu nói.
“Nhưng mà…"
Phục Thần nắm chặt tay anh trai, nói rằng: “Tảng đá kia không tính là mẹ của nó sao, nó chui ra từ trong bụng tảng đá mà."
Thiện Diệu đau đầu, cảm thấy mình cần phải phổ cập chút tri thức về phương diện này cho bọn nhỏ, Phục Thần biết được quá ít, mà Thiện Sơ lại biết quá nhiều, ngộ nhỡ 2 đứa nhỏ này về sau đi trật đường thì không tốt, hắn phải làm một cng ba thật tốt, nên cố gắng đem tri thức văn hoá khoa học của mình truyền thụ cho con của mình.
“Một tảng đá không có khả năng sinh đứa nhỏ, người phụ nữ phải yêu người đàn ông của cô ấy, cùng anh ta yêu nhau, sau đó sẽ có kết tinh tình yêu của họ, cũng chính là mấy đứa nhỏ bọn con đó. Hiểu chưa?"
Thiện Sơ cảm thấy hình như ba mình nói đúng, nhưng lại không muốn để ba đắc ý vì thế không thèm nói lời nào.
Phục Thần nhíu mày tự hỏi, Thiện Diệu là 1 người ba tốt, nhất định phải để chút thời gian cho bọn nhỏ tự hỏi, vì thế hắn lẳng lặng chờ, sau đó nghe Phục Thần nói rằng: “Ba, ba nói sai rồi. Đứa nhỏ không nhất định là do phụ nữ sinh ra, đàn ông cũng có thể sinh mà, cha cũng là đàn ông mà, ba đã sinh ra con với anh trai đó thôi."
Phục Thần quay đầu nói với Thiện Sơ: “Anh à, em đang nghĩ về sau 2 ta sẽ lợi hại giống Tôn ngộ không đó. Vì người khác là do phụ nữ sinh còn chúng ta giống Tôn ngộ không, không phải do phụ nữ sinh. Ha ha lúc chúng ta lớn nhất định cũng sẽ biết 72 phép biến hoá thần thông, còn có thể đại náo thiên cung nữa. À, lần trước anh bảo Ngọc đế đi mời Như lai rồi sao nữa."
Nhóc con chính là nhóc con, vừa rồi còn đang không vui cùng suy tư sâu xa, lập tức đã tìm được đề tài mà chúng cảm thấy hứng thú, đề tài trước liền bị quẳng ra sau đầu. Thiện Sơ cũng quên luôn nó kéo ba lại đây để làm gì, chỉ nhớ kể lại chuyện Tây du kí cho em trai.
Cửa mở ra, Phục Kỳ mặc 1 cái áo lông dậm dậm chân ở cửa, chờ tuyết rơi bớt mới bước vào trong nhà. Thiện Sơ bỏ lại em trai chạy tới nhào vào lòng mẹ.
Thiện Diệu hí mắt, cái áo lông này không phải cái hắn ném đi lúc nãy sao?
Tác giả :
Cẩm Trọng