Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 14
Thiện Sơ dựa ở cửa, khoanh tay, trông rất cau có, không đi vào cũng không đi ra. Bất Yếu nhào tới bên giường lau nước mắt, rất lâu rất lâu cũng không rơi nước mắt được, Thiện Sơ nhìn không vừa mắt, trách cứ: “Em đã 5t rồi, không thể cứ hở ra là khóc chứ?"
Bất Yếu nói: “Cha vẫn ngủ không tỉnh lại làm sao bây giờ, nhất định là nghĩ em có người nuôi rồi nên lại tự sát, hu hu, ba ơi, đừng bỏ lại con mà."
“Lại tự sát?" Thanh âm Thiện Sơ nhỏ đi rất nhiều.
Bất Yếu gật đầu: “Cha rất hay tự sát."
“Người ấy sống không tốt, rất không vui lòng sao?" Thanh âm Thiện Sơ có chút run rẩy.
Bất Yếu nói: “Cha hình như chưa từng hài lòng. Đều là em, là em luôn luôn liên lụy cha."
“Không, không phải do em đâu." Thiện Sơ dậm chân nói: “Nhất định là ông ba vô tình đùa bỡn cảm tình của mẹ nên mới khiến mẹ luẩn quẩn trong lòng, sống rất thống khổ, mới vẫn muốn tự sát. Lần này khẳng định cũng là ba khi dễ mẹ rồi, sau lưng mẹ ra ngoài làm loạn, nên mẹ lại tự sát."
Bất Yếu hít hít mũi, ngốc nói: “Mẹ?"
Thiện Sơ mặt đỏ lên, nghiêng người: “Không phải em nói người ấy sinh ra chúng ta sao, không phải mẹ thì là cái gì?"
“Kêu là cha chứ, ông ấy là nam mà." Bất Yếu cắn ngón tay trả lời.
Thiện Sơ nhún nhún vai, thờ ơ nói: “Nam nữ thì có cái gì khác nhau đâu, giờ anh cũng không nhìn ra sự khác biệt. Nhà người khác không phải là 1 ba 1 mẹ sao, chúng ta đã có 1 người ba, nên người ấy nhất định là mẹ rồi."
Bất Yếu phụ họa nói: “Hình như là vậy, nam sinh nữ sinh ngoại trừ tướng mạo vóc dáng không giống nhau đúng là không khác gì nữa. Nhưng em không thể để cha làm mẹ được, em thấy không tự nhiên, cứ gọi là cha thôi."
“Tùy em." Thiện Sơ khinh thường nói. Một lát sau, ngực lại lo lắng cho người ấy: “Ê, sao người ấy còn chưa tỉnh?"
Bất Yếu nói: “Tự sát hình như đều phải mất thời gian lâu mới tỉnh dậy được."
“Chúng ta có cần làm gì không, hình như ba mang bác sĩ Thường đi mất rồi, chúng ta có cần gọi 1 bác sĩ khác tới hay không?"
Thật phiền, quả nhiên mẹ là 1 sinh vật cần được bảo vệ.
“Không cần gọi bác sĩ đâu, mỗi lần cha tự sát đều là tự tỉnh dậy, ừm, tối đa chỉ cần rót cho cha nhiều nước 1 chút, hình như là có thể hoà tan thuốc gì đấy."
Thiện Sơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Vậy sao còn không nhúc nhích?"
Bất Yếu làm khó nói: “Nước em rót rồi nhưng cha bị thương ở đầu đó, em không dám dìu cha dậy."
“Ngốc, chúng ta có thể cắm ống hút cho người ấy uống mà, lúc anh nằm trên giường đều dùng ống hút."
Bất Yếu trợn mắt: “Nhưng cha đâu tự hút được đâu."
Thiện Sơ nhăn mặt: “Anh đã thấy qua ba dùng miệng uy người khác uống nước, anh thấy phương pháp này được đó."
Nói xong còn gật đầu, nó rất tin tưởng biện pháp của mình.
Làm thế nào? Bất Yếu không hiểu.
Thiện Sơ bước nhanh qua, cầm lấy cốc nước trên tủ đầu giường, uống 1 ngụm vào miệng, ôm lấy Bất Yếu, cúi đầu hôn lên môi nhóc con. Bất Yếu trợn to 2 mắt.
Phục Kỳ mở mắt ra, thấy ngay một màn này, hai đứa nhóc miệng đối miệng, còn làm ra tiếng nuốt nước ừng ực. Tình huống gì đây? Phục Kỳ nghĩ nhất định là đầu óc mình bị đập hư nên xuất hiện ảo giác, cậu nhắm mắt lại, nghĩ mở mắt lại lần nữa coi sao.
“Em xem, chỉ đơn giản như vậy." Thiện Sơ đắc ý nói.
Bất Yếu mặt đỏ bừng, gật đầu mạnh: “Tốt, rất tốt." (=))))
Lẽ nào cậu còn bị huyễn thính? Phục Kỳ mở mắt ra, nhất định là đầu óc bị Thiện Diệu đập hư rồi.
“A, cha tỉnh rồi." Bất Yếu vui vẻ kêu to, quay đầu lại bắt chuyện với Thiện Sơ: “Anh xem… Ơ, Thiện Sơ, sao anh lại chạy?"
Không phải vẫn đợi người tỉnh sao, sao cha vừa tỉnh, Thiện Sơ lại chạy đi?
Phục Kỳ há mồm, lại không nói nên lời. Bất Yếu vội vàng cầm cốc nước cho Phục Kỳ uống: “Cha, uống chậm 1 chút, không ai tranh với cha mà."
Tuy rằng Bất Yếu nhóc rất “người lớn", thế nhưng 1 đứa nhóc mới 5t, lại hôn nhau. Phục Kỳ trong lòng rất muốn cào tường: “Đó, a, đứa nhỏ đó, là, ai?"
Thế nào đọc nhấn rõ từng chữ lại trắc trở như thế?
Bất Yếu chớp mắt mấy cái, nghi ngờ nói: “Cha, ảnh là con trai cha mà, là song bào thai với con đó."
Là song bào thai với con, vậy không phải là do cha sinh sao? Phục Kỳ trừng Bất Yếu, không biết thằng bé này nói có đúng không nữa.
“Chú Đồng nói với ba, con nghe trộm được. Ừm, ý chú ấy hình như là nói, tiểu Sơ có nhiều bệnh, cha không nuôi nổi nên để cho chú ấy giao cho ba nuôi, mà con được cha mang đi nuôi, ừm, là thế đó."
Bất Yếu đè xuống cái nút, nhận lại cốc nước để lên tủ.
Phục Kỳ tiêu hóa không được tin tức này, trời đất, 6 năm cậu không trải qua kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cậu vừa tỉnh lại, sinh mệnh mới thành hình trong bụng đột nhiên biến thành 1 đứa bé 5t, thật vất vả mới tiếp thu chuyện này, tại sao đột nhiên lại lòi thêm ra 1 đứa con trai vậy.
“Đi, gọi, ba, đến."
Phục Kỳ không hỏi rõ ràng sẽ không chết tâm, thế mà lại 1 lúc sinh cho tên khốn kiếp hai đứa con trai, tiện nghi chết hắn rồi còn gì.
“Vâng ạ."
Bất Yếu đang muốn đi ra ngoài, cửa mở, Thiện Sơ đứng ở cửa, cặp mắt hoa đào tròn tròn, cực kỳ giống búp bê, nói rằng: “Bất Yếu thật ngốc, ba đi đến nhà ông nội rồi còn đâu."
Nói xong một chân liền bước ra, thân thể dừng lại 1 chút, trong phòng không có ai gọi nó, nó liền rũ mắt đi ra.
Trời rất nhanh có tuyết rơi, bên ngoài đầy trời băng tuyết, trong phòng ngược lại rất ấm áp. Thiện Diệu đem áo ba-đờ-xuy cởi ra đưa cho chú Lâm, hắn ở nhà cũ chiếu cố cha già ba ngày, sáng nay bác sĩ nói không còn lo ngại mới trở lại.
“Tiểu Sơ... Bọn nhỏ, có khỏe không?" Hắn là ba của hai người con trai đó, vừa rồi lại quen miệng.
Chú Lâm thần tình kỳ quái, treo áo xong, nói rằng: “Không phải đều tốt, 1 đứa thì coi chừng cậu Phục Kỳ, hầu hạ ăn uống đều tự mình động thủ, ngủ đều nhét chung một chỗ. 1 đứa thì không đi học, trốn ở trong phòng chết sống không ra, cơm cũng gọi người đưa đến."
Thiện Diệu vừa muốn nói, điện thoại di động vang lên, trượt tay để mở di động, thư kí ở đầu dây bên kia nói 2 chuyện khẩn cấp, cần hắn quay về công ty gấp một chuyến. Đây là thư kí cao cấp của công ty khoa học kỹ thuật KJ do hắn mở, không có chuyện lớn sẽ không phiền hắn.
“Không cần làm cơm cho cháu, giúp cháu chọn 2 bộ quần áo, cháu đi xem bọn nhóc thế nào rồi đến công ty luôn. A, đúng rồi, gọi tài xế đến luôn hộ cháu."
Ba ngày chiếu cố bệnh nhân, 1 người lớn như hắn còn chịu không nổi, trên đường trở về, mắt đau đến độ không mở được ra. Bất Yếu còn nhỏ như vậy làm sao chịu nổi?
Đi xem thằng nhóc ở tầng 1 đã. Mở cửa, thấy một lớn một nhỏ đều nằm trên giường, đã ngủ say. Cái chăn duy nhất được khoác lên người Bất Yếu, mà gối thì ở dưới đầu Phục Kỳ. Phục Kỳ mặc cái áo ngủ lúc trước hắn vứt đi, co chân nằm nghiêng, tay còn để trước ngực.
Thiện Diệu xốc chăn lên, ôm lấy Bất Yếu, mở cửa đi ra ngoài.
Ôm Bất Yếu vào phòng, trong nhà tuy rằng ấm áp nhưng lúc ngủ vẫn phải chú ý giữ ấm, không nên chỉ đắp 1 tấm thảm mỏng ngang bụng được. Thiện Diệu nhìn Bất Yếu ngủ chảy nước miếng, cơn tức vơi đi phân nửa, dù sao vẫn còn là con nít, đâu hiểu được nhiều như vậy, còn may mình là người ba tốt nên không sao, nhưng mà chờ lúc nào có thời gian dạy bảo là không tránh khỏi.
“Tiểu Sơ." Thiện Diệu gõ cửa kêu.
“Không được vào đây."
“Ba vào đây."
Thiện Diệu đẩy cửa ra, lập tức nghiêng người né 1 vật thể đang bay tới, lần này là con búp bê hải tặc tháng trước mới mua online, mấy hôm trước còn thích ôm đi ngủ, giờ lại không thèm nữa. Cái tật có mới nới cũ này là hắn truyền cho con trai rồi.
Thiện Diệu vừa muốn trách cứ vài câu, lại nhìn thấy con trai lúc nào cũng chỉn chu giờ đầu tóc lộn xộn, quần áo cũng nhăn nhúm không ra hình dạng, hai mắt hồng hồng ngồi xổm nơi góc tường, tim của hắn liền mềm xuống, tiến đến bên cạnh ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi: “Tiểu Sơ làm sao vậy, ai dám bắt nạt tiểu thiếu gia thuộc lòng thơ cổ nhà chúng ta nào?"
“Đồ bại hoại, ba đi đi, con không bao giờ … nói chuyện với ba nữa."
Thiện Sơ chôn đầu vào 2 gối.
Thiện Diệu không hiểu, sao hắn lại trêu chọc đến tiểu tổ tông này rồi: “Ngoan, nói cho ba nào, ba làm sai chỗ nào, con nói để ba còn sửa đổi chứ?"
“Gạt người, ba lúc nào cũng nói mà không làm. Mẹ bị ba làm tức giận mà tự sát, lại không thích con, đều tại ba, ba không trở về xem mẹ, mẹ đã bệnh mấy ngày rồi." Nước mắt Thiện Sơ từng giọt từng giọt rơi xuống.
Thiện Diệu lòng chợt tê rần, đứa nhỏ này là muốn mẹ đi, tuy rằng không thích quấn quít lấy mình hỏi hắn tại sao không có mẹ, nhưng mỗi 1 câu nói của mình nó đều nhớ rất rõ ràng. Nhưng mà nghe con gọi 1 người đàn ông khác là mẹ, thật là không được tự nhiên mà.
Xem ra thực sự nên tìm nữ nhân kết hôn rồi, hôm nay nhận thức Bất Yếu, thân thể ba và ông nội lại không tốt, công ty mới mở lại có nhiều chuyện, phải tìm nữ nhân tới chăm sóc 1 nhà già trẻ, cho hắn một hậu phương ấm áp mới được. Không cần gia thế, chỉ cần thiện lương hiền lành, khuôn mặt đẹp là được rồi.
Phục Kỳ bị chú Lâm đánh thức dậy ăn, động ác cứng ngắc ngồi xuống, cậu cố ý tự mình ăn, không cần chú Lâm đút nữa. Hiện tại đã có thể ăn ngon một chút, không cần mỗi ngày húp cháo hoa, còn có 2 loại ăn sáng nhẹ nữa.
“Chú Lâm này." Cậu trầm mặc ăn được phân nửa rốt cục mở miệng hỏi: “Anh Thiện Diệu có phải đã về hay không, Bất Yếu đi với anh ta đúng không?"
Chú Lâm nhìn về phía Phục Kỳ, không tùy tiện nói.
“Cháu đem chăn đắp cho Bất Yếu, nếu không phải nó tự tỉnh thì có lẽ là chú ôm nó đi, sau đó đắp chăn cho cháu. Nhưng lúc cháu tỉnh lại chăn lại lộn xộn 1 đống, nên cháu nghĩ có lẽ là anh Thiện Diệu ôm Bất Yếu đi rồi."
Chú Lâm đáp: “Đúng vậy."
“Cháu có thể gặp anh ta 1 chút không?" 2, 3 ngày rồi, rốt cục đợi đến lúc hắn ta trở về, cậu bức thiết muốn hỏi một chút chuyện về tiểu Sơ.
“Thiếu gia mới ra ngoài, công ty sự bề bộn nhiều việc."
Phục Kỳ không che giấu được thất vọng, cẩn thận hỏi: “Cháu có thể gọi điện thoại cho anh ta không?"
“Không tiện lắm, trở lại hãy nói đi. Thiếu gia đã nhiều ngày cũng mệt mỏi, chắc là cũng không bận lâu đâu."
“Cảm ơn chú." Phục Kỳ cố ra vẻ tươi cười.
“Nếu như anh ta có trở về làm ơn chuyển lời rằng cháu muốn gặp anh ta 1 lần."
Chú Lâm đem chén đũa thu thập xong, tâm trạng cảm thán trải qua cuộc sống 6 năm tôi luyện, Phục Kỳ đã thành thục hiểu chuyện lên không ít, cùng tuổi trẻ trước đây không nói được đã khóc lóc um sùm không giống nhau nữa.
Bất Yếu nói: “Cha vẫn ngủ không tỉnh lại làm sao bây giờ, nhất định là nghĩ em có người nuôi rồi nên lại tự sát, hu hu, ba ơi, đừng bỏ lại con mà."
“Lại tự sát?" Thanh âm Thiện Sơ nhỏ đi rất nhiều.
Bất Yếu gật đầu: “Cha rất hay tự sát."
“Người ấy sống không tốt, rất không vui lòng sao?" Thanh âm Thiện Sơ có chút run rẩy.
Bất Yếu nói: “Cha hình như chưa từng hài lòng. Đều là em, là em luôn luôn liên lụy cha."
“Không, không phải do em đâu." Thiện Sơ dậm chân nói: “Nhất định là ông ba vô tình đùa bỡn cảm tình của mẹ nên mới khiến mẹ luẩn quẩn trong lòng, sống rất thống khổ, mới vẫn muốn tự sát. Lần này khẳng định cũng là ba khi dễ mẹ rồi, sau lưng mẹ ra ngoài làm loạn, nên mẹ lại tự sát."
Bất Yếu hít hít mũi, ngốc nói: “Mẹ?"
Thiện Sơ mặt đỏ lên, nghiêng người: “Không phải em nói người ấy sinh ra chúng ta sao, không phải mẹ thì là cái gì?"
“Kêu là cha chứ, ông ấy là nam mà." Bất Yếu cắn ngón tay trả lời.
Thiện Sơ nhún nhún vai, thờ ơ nói: “Nam nữ thì có cái gì khác nhau đâu, giờ anh cũng không nhìn ra sự khác biệt. Nhà người khác không phải là 1 ba 1 mẹ sao, chúng ta đã có 1 người ba, nên người ấy nhất định là mẹ rồi."
Bất Yếu phụ họa nói: “Hình như là vậy, nam sinh nữ sinh ngoại trừ tướng mạo vóc dáng không giống nhau đúng là không khác gì nữa. Nhưng em không thể để cha làm mẹ được, em thấy không tự nhiên, cứ gọi là cha thôi."
“Tùy em." Thiện Sơ khinh thường nói. Một lát sau, ngực lại lo lắng cho người ấy: “Ê, sao người ấy còn chưa tỉnh?"
Bất Yếu nói: “Tự sát hình như đều phải mất thời gian lâu mới tỉnh dậy được."
“Chúng ta có cần làm gì không, hình như ba mang bác sĩ Thường đi mất rồi, chúng ta có cần gọi 1 bác sĩ khác tới hay không?"
Thật phiền, quả nhiên mẹ là 1 sinh vật cần được bảo vệ.
“Không cần gọi bác sĩ đâu, mỗi lần cha tự sát đều là tự tỉnh dậy, ừm, tối đa chỉ cần rót cho cha nhiều nước 1 chút, hình như là có thể hoà tan thuốc gì đấy."
Thiện Sơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Vậy sao còn không nhúc nhích?"
Bất Yếu làm khó nói: “Nước em rót rồi nhưng cha bị thương ở đầu đó, em không dám dìu cha dậy."
“Ngốc, chúng ta có thể cắm ống hút cho người ấy uống mà, lúc anh nằm trên giường đều dùng ống hút."
Bất Yếu trợn mắt: “Nhưng cha đâu tự hút được đâu."
Thiện Sơ nhăn mặt: “Anh đã thấy qua ba dùng miệng uy người khác uống nước, anh thấy phương pháp này được đó."
Nói xong còn gật đầu, nó rất tin tưởng biện pháp của mình.
Làm thế nào? Bất Yếu không hiểu.
Thiện Sơ bước nhanh qua, cầm lấy cốc nước trên tủ đầu giường, uống 1 ngụm vào miệng, ôm lấy Bất Yếu, cúi đầu hôn lên môi nhóc con. Bất Yếu trợn to 2 mắt.
Phục Kỳ mở mắt ra, thấy ngay một màn này, hai đứa nhóc miệng đối miệng, còn làm ra tiếng nuốt nước ừng ực. Tình huống gì đây? Phục Kỳ nghĩ nhất định là đầu óc mình bị đập hư nên xuất hiện ảo giác, cậu nhắm mắt lại, nghĩ mở mắt lại lần nữa coi sao.
“Em xem, chỉ đơn giản như vậy." Thiện Sơ đắc ý nói.
Bất Yếu mặt đỏ bừng, gật đầu mạnh: “Tốt, rất tốt." (=))))
Lẽ nào cậu còn bị huyễn thính? Phục Kỳ mở mắt ra, nhất định là đầu óc bị Thiện Diệu đập hư rồi.
“A, cha tỉnh rồi." Bất Yếu vui vẻ kêu to, quay đầu lại bắt chuyện với Thiện Sơ: “Anh xem… Ơ, Thiện Sơ, sao anh lại chạy?"
Không phải vẫn đợi người tỉnh sao, sao cha vừa tỉnh, Thiện Sơ lại chạy đi?
Phục Kỳ há mồm, lại không nói nên lời. Bất Yếu vội vàng cầm cốc nước cho Phục Kỳ uống: “Cha, uống chậm 1 chút, không ai tranh với cha mà."
Tuy rằng Bất Yếu nhóc rất “người lớn", thế nhưng 1 đứa nhóc mới 5t, lại hôn nhau. Phục Kỳ trong lòng rất muốn cào tường: “Đó, a, đứa nhỏ đó, là, ai?"
Thế nào đọc nhấn rõ từng chữ lại trắc trở như thế?
Bất Yếu chớp mắt mấy cái, nghi ngờ nói: “Cha, ảnh là con trai cha mà, là song bào thai với con đó."
Là song bào thai với con, vậy không phải là do cha sinh sao? Phục Kỳ trừng Bất Yếu, không biết thằng bé này nói có đúng không nữa.
“Chú Đồng nói với ba, con nghe trộm được. Ừm, ý chú ấy hình như là nói, tiểu Sơ có nhiều bệnh, cha không nuôi nổi nên để cho chú ấy giao cho ba nuôi, mà con được cha mang đi nuôi, ừm, là thế đó."
Bất Yếu đè xuống cái nút, nhận lại cốc nước để lên tủ.
Phục Kỳ tiêu hóa không được tin tức này, trời đất, 6 năm cậu không trải qua kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cậu vừa tỉnh lại, sinh mệnh mới thành hình trong bụng đột nhiên biến thành 1 đứa bé 5t, thật vất vả mới tiếp thu chuyện này, tại sao đột nhiên lại lòi thêm ra 1 đứa con trai vậy.
“Đi, gọi, ba, đến."
Phục Kỳ không hỏi rõ ràng sẽ không chết tâm, thế mà lại 1 lúc sinh cho tên khốn kiếp hai đứa con trai, tiện nghi chết hắn rồi còn gì.
“Vâng ạ."
Bất Yếu đang muốn đi ra ngoài, cửa mở, Thiện Sơ đứng ở cửa, cặp mắt hoa đào tròn tròn, cực kỳ giống búp bê, nói rằng: “Bất Yếu thật ngốc, ba đi đến nhà ông nội rồi còn đâu."
Nói xong một chân liền bước ra, thân thể dừng lại 1 chút, trong phòng không có ai gọi nó, nó liền rũ mắt đi ra.
Trời rất nhanh có tuyết rơi, bên ngoài đầy trời băng tuyết, trong phòng ngược lại rất ấm áp. Thiện Diệu đem áo ba-đờ-xuy cởi ra đưa cho chú Lâm, hắn ở nhà cũ chiếu cố cha già ba ngày, sáng nay bác sĩ nói không còn lo ngại mới trở lại.
“Tiểu Sơ... Bọn nhỏ, có khỏe không?" Hắn là ba của hai người con trai đó, vừa rồi lại quen miệng.
Chú Lâm thần tình kỳ quái, treo áo xong, nói rằng: “Không phải đều tốt, 1 đứa thì coi chừng cậu Phục Kỳ, hầu hạ ăn uống đều tự mình động thủ, ngủ đều nhét chung một chỗ. 1 đứa thì không đi học, trốn ở trong phòng chết sống không ra, cơm cũng gọi người đưa đến."
Thiện Diệu vừa muốn nói, điện thoại di động vang lên, trượt tay để mở di động, thư kí ở đầu dây bên kia nói 2 chuyện khẩn cấp, cần hắn quay về công ty gấp một chuyến. Đây là thư kí cao cấp của công ty khoa học kỹ thuật KJ do hắn mở, không có chuyện lớn sẽ không phiền hắn.
“Không cần làm cơm cho cháu, giúp cháu chọn 2 bộ quần áo, cháu đi xem bọn nhóc thế nào rồi đến công ty luôn. A, đúng rồi, gọi tài xế đến luôn hộ cháu."
Ba ngày chiếu cố bệnh nhân, 1 người lớn như hắn còn chịu không nổi, trên đường trở về, mắt đau đến độ không mở được ra. Bất Yếu còn nhỏ như vậy làm sao chịu nổi?
Đi xem thằng nhóc ở tầng 1 đã. Mở cửa, thấy một lớn một nhỏ đều nằm trên giường, đã ngủ say. Cái chăn duy nhất được khoác lên người Bất Yếu, mà gối thì ở dưới đầu Phục Kỳ. Phục Kỳ mặc cái áo ngủ lúc trước hắn vứt đi, co chân nằm nghiêng, tay còn để trước ngực.
Thiện Diệu xốc chăn lên, ôm lấy Bất Yếu, mở cửa đi ra ngoài.
Ôm Bất Yếu vào phòng, trong nhà tuy rằng ấm áp nhưng lúc ngủ vẫn phải chú ý giữ ấm, không nên chỉ đắp 1 tấm thảm mỏng ngang bụng được. Thiện Diệu nhìn Bất Yếu ngủ chảy nước miếng, cơn tức vơi đi phân nửa, dù sao vẫn còn là con nít, đâu hiểu được nhiều như vậy, còn may mình là người ba tốt nên không sao, nhưng mà chờ lúc nào có thời gian dạy bảo là không tránh khỏi.
“Tiểu Sơ." Thiện Diệu gõ cửa kêu.
“Không được vào đây."
“Ba vào đây."
Thiện Diệu đẩy cửa ra, lập tức nghiêng người né 1 vật thể đang bay tới, lần này là con búp bê hải tặc tháng trước mới mua online, mấy hôm trước còn thích ôm đi ngủ, giờ lại không thèm nữa. Cái tật có mới nới cũ này là hắn truyền cho con trai rồi.
Thiện Diệu vừa muốn trách cứ vài câu, lại nhìn thấy con trai lúc nào cũng chỉn chu giờ đầu tóc lộn xộn, quần áo cũng nhăn nhúm không ra hình dạng, hai mắt hồng hồng ngồi xổm nơi góc tường, tim của hắn liền mềm xuống, tiến đến bên cạnh ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi: “Tiểu Sơ làm sao vậy, ai dám bắt nạt tiểu thiếu gia thuộc lòng thơ cổ nhà chúng ta nào?"
“Đồ bại hoại, ba đi đi, con không bao giờ … nói chuyện với ba nữa."
Thiện Sơ chôn đầu vào 2 gối.
Thiện Diệu không hiểu, sao hắn lại trêu chọc đến tiểu tổ tông này rồi: “Ngoan, nói cho ba nào, ba làm sai chỗ nào, con nói để ba còn sửa đổi chứ?"
“Gạt người, ba lúc nào cũng nói mà không làm. Mẹ bị ba làm tức giận mà tự sát, lại không thích con, đều tại ba, ba không trở về xem mẹ, mẹ đã bệnh mấy ngày rồi." Nước mắt Thiện Sơ từng giọt từng giọt rơi xuống.
Thiện Diệu lòng chợt tê rần, đứa nhỏ này là muốn mẹ đi, tuy rằng không thích quấn quít lấy mình hỏi hắn tại sao không có mẹ, nhưng mỗi 1 câu nói của mình nó đều nhớ rất rõ ràng. Nhưng mà nghe con gọi 1 người đàn ông khác là mẹ, thật là không được tự nhiên mà.
Xem ra thực sự nên tìm nữ nhân kết hôn rồi, hôm nay nhận thức Bất Yếu, thân thể ba và ông nội lại không tốt, công ty mới mở lại có nhiều chuyện, phải tìm nữ nhân tới chăm sóc 1 nhà già trẻ, cho hắn một hậu phương ấm áp mới được. Không cần gia thế, chỉ cần thiện lương hiền lành, khuôn mặt đẹp là được rồi.
Phục Kỳ bị chú Lâm đánh thức dậy ăn, động ác cứng ngắc ngồi xuống, cậu cố ý tự mình ăn, không cần chú Lâm đút nữa. Hiện tại đã có thể ăn ngon một chút, không cần mỗi ngày húp cháo hoa, còn có 2 loại ăn sáng nhẹ nữa.
“Chú Lâm này." Cậu trầm mặc ăn được phân nửa rốt cục mở miệng hỏi: “Anh Thiện Diệu có phải đã về hay không, Bất Yếu đi với anh ta đúng không?"
Chú Lâm nhìn về phía Phục Kỳ, không tùy tiện nói.
“Cháu đem chăn đắp cho Bất Yếu, nếu không phải nó tự tỉnh thì có lẽ là chú ôm nó đi, sau đó đắp chăn cho cháu. Nhưng lúc cháu tỉnh lại chăn lại lộn xộn 1 đống, nên cháu nghĩ có lẽ là anh Thiện Diệu ôm Bất Yếu đi rồi."
Chú Lâm đáp: “Đúng vậy."
“Cháu có thể gặp anh ta 1 chút không?" 2, 3 ngày rồi, rốt cục đợi đến lúc hắn ta trở về, cậu bức thiết muốn hỏi một chút chuyện về tiểu Sơ.
“Thiếu gia mới ra ngoài, công ty sự bề bộn nhiều việc."
Phục Kỳ không che giấu được thất vọng, cẩn thận hỏi: “Cháu có thể gọi điện thoại cho anh ta không?"
“Không tiện lắm, trở lại hãy nói đi. Thiếu gia đã nhiều ngày cũng mệt mỏi, chắc là cũng không bận lâu đâu."
“Cảm ơn chú." Phục Kỳ cố ra vẻ tươi cười.
“Nếu như anh ta có trở về làm ơn chuyển lời rằng cháu muốn gặp anh ta 1 lần."
Chú Lâm đem chén đũa thu thập xong, tâm trạng cảm thán trải qua cuộc sống 6 năm tôi luyện, Phục Kỳ đã thành thục hiểu chuyện lên không ít, cùng tuổi trẻ trước đây không nói được đã khóc lóc um sùm không giống nhau nữa.
Tác giả :
Cẩm Trọng