Trọng Sinh Chi Lưu Ly Tượng
Chương 41
“Ngươi tới ngồi thử xem, mệt mỏi thì có thể dựa vào một lát". Tống Thanh Di cho người đem cây lau đi, chỉ vào tháp mỹ nhân nói.
Cây lau nhìn có chút đơn sơ, nhưng bởi vì nhìn cũng rất sạch sẽ, thời điểm có gió thì cũng rất thoải mái. Chính là Tề Nhuận Vân không nghĩ tới Tống Thanh Di sẽ làm những việc như này cho hắn, trong lòng bình tĩnh liền nổi lên gợn sóng.
Tề Nhuận Vân nhìn thoáng qua người đang cười nhìn xem chính mình, ánh mắt hơi hơi buông xuống, do dự một lát cuối cùng kéo kéo tay áo Tống Thanh Di, lắc đầu: “Ta không phiền lụy, cùng nhau chờ Trịnh lão đầu lại đây".
Tống Thanh Di chú ý sắc mặt hắn một chút, nghĩ vừa mới ở trong xe ngựa, cũng không có cưỡng ép Tề Nhuận Vân nghỉ ngơi, mang theo hắn cùng nhau đến chỗ đốt diêu, diêu lý còn chưa có khởi hỏa, nguyên bản hai học đồ phụ trách kia không biết là đi nơi nào.
“Thiếu gia, thiếu quân". Lúc này giữa trưa đã muốn lưu hỏa, bình thường trên núi so với dưới chân núi mát mẻ hơn, nhưng là ngọn núi này của Tống gia có rất nhiều thiêu diêu, độ ấm không giống nơi khác, so với dưới chân núi thậm chí càng nóng hơn một ít.
Thiêu diêu trước mắt tuy rằng không có khởi hỏa, nhưng là những diêu hán khác vẫn có chút ảnh hưởng, huống chi nơi này hướng mặt trời, hai học đồ buổi sáng bắt đầu bận rộn, giờ phút này đã muốn mồ hôi ướt đẫm.
Từ lần trước diêu hán đốt ra thanh diễm, Tống Thanh Di khiến bọn họ dựa theo sức nặng lúc ầy tiếp tục, trung gian thêm một ít thiêu liêu, hơn một tháng tới nay, thanh diễm tuy rẵng khi có khi không, bất quá thời gian xuất hiện dài hơn một chút. Hiện tại nhiệm vụ Tống Thanh Di cho bọn hắn rất quy luật, tốt nhất có thể khống chế thời cơ thanh diễm xuất hiện.
Như vậy lưu ly sáu màu đốt chế thành công sác xuất sẽ ổn định hơn.
Bất quá hôm nay bọn họ tới có mục đích khác, cho nên Tống Thanh Di thấy bọn họ muốn khai một lò mới, liền phất tay khiến cho bọn họ chờ một chút.
Trịnh lão đầu tới rất nhanh, bất quá trên cổ mang theo một cái khăn vải bố, trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng, bộ dáng không giống lần đầu tiên gặp mặt. Tống Thanh Di ở diêu hán hơn một tháng, bộ dáng lôi thôi của Trịnh lão đầu đã thấy qua, thật đã không còn kinh ngạc, hiển nhiên Trịnh lão đầu cũng có cảm giác này, thấy Tống Thanh Di, tùy ý dùng bố khăn trên cổ lau mặt: “Thiếu gia như thế nào đột nhiên lại đây?".
“Trịnh lão đầu, ngươi tới, ta nói với ngươi chuyện này". Tống Thanh Di vẫy tay, đem Trịnh lão đầu kéo đến trước lò, hai học đồ tự nhiên lui ra phía sau sửa sang lại củi lửa cùng súc vật.
Tống Thanh Di đem ý nghĩ của chính mình nói lại một lần: “Ngươi xem như thế nào có thể đem nước lưu ly ngưng tụ thành ti". Thời gian một buổi tối, Tống Thanh Di đã suy nghĩ thay đổi vài phương hướng, loại ý tưởng này muốn thực hiện phải dựa vào phương pháp. Trước đem lưu ly trấp ngưng đọng lại một nửa, trong lúc đó có sự chênh lệch như vậy sẽ dễ bị đứt đoạn, nếu có thể nhanh chóng làm lạnh thì có khả năng thành công.
Trịnh lão đầu ngay từ đầu nghe ý tưởng của Tống Thanh Di cũng không có phản ứng gì, nhưng thật ra sau khi nghe hết có chút đăm chiêu.
Tề Nhuận Vân xem bộ dáng của Trịnh lão đầu, nghĩ nghĩ thêm vào một câu: “Ta cùng Gia thương lượng hai biện pháp, Gia vừa mới đề nghị chính là phương pháp thứ nhất, ta còn có phương pháp thứ hai, nếu đem một viên lưu ly đơn màu đi nung chảy, không cần chảy hoàn toàn, sau đó lăn ở trên một kiên lưu ly đơn màu khác, vậy là được một loại lưu ly song màu.
Việc này hai người tối hôm qua có thương lượng một chút, cảm thấy hai phương pháp này đều có thể thực hiện được, bởi vì Tống Thanh Di nghĩ “Kỳ lân đáp mây bay" có tì vết, cho nên cảm thấy biện pháp thứ nhất có thể bổ cứu, mà Tề Nhuận Vân cảm thấy biện pháp thứ hai đơn giản hơn, càng thêm dễ dàng hơn. Bởi vậy hai người nghĩ có thể nói với thợ thủ công ở đây, dùng kinh nghiệm của bọn họ đến phán đoán một chút.
Trịnh lão đầu nghe Tề Nhuận Vân nói xong, liền vỗ đùi, “ôi chao?".
Tống Thanh Di và Tề Nhuận Vân bị phản ứng của Trịnh lão đầu làm cho sửng sốt.
“Thiếu gia, thiếu quân đằng trước có đốt một kiện thứ phẩm, là khuôn mẫu có vấn đề, nếu sớm nghe biện pháp của các ngươi có thể bổ cứu một chút". Lưu trấp là chỉ trong quá trình đốt chế khuôn mẫu ngoài ý muốn bị vỡ, đa số là độ dày khuôn mẫu có vấn đề, hoặc là thời điểm khuôn mẫu nhập lò bề mặt bị nóng, cũng sẽ làm cho khuôn mẫu bị vỡ tan.
Tống Thanh Di cùng Tề Nhuận Vân nghe hiểu ý tứ của Trịnh lão đầu, ít nhất là có khả thi.
“Được không?" Tuy rằng trong lòng có cơ sở, bất quá Tống Thanh Di vẫn là hỏi một câu.
“Ý tưởng có khả thi, nhưng vấn đề cụ thể phải đốt qua mới biết được, lưu ly này không có gì chắc chắn cả, một lò giống nhau sau khi đốt lên có thể bị hủy một nửa, huống chi chuyện này mới chỉ là trên ý tưởng". Sự tình liên quan đến lưu ly, Trịnh lão đầu cũng không cố kị thân phận của Tống Thanh Di là thiếu gia cùng thiếu quân, mà nói thật.
Điểm ấy Tống Thanh Di tự nhiên là không so đo, Trịnh lão đầu là thợ thủ công lưu ly kinh nghiệm so với bọn họ phong phú hơn.
Gật gật đầu, Tống Thanh Di làm cho nhóm học đồ trở về chuẩn bị khởi hỏa, chính hắn theo Trịnh lão đầu đi xem vật liệu. Tề Nhuận Vân nghĩ nghĩ cũng đi theo.
Tống Thanh Di đi trước thấy hắn cũng đi theo, liền dừng lại bước chân đợi hắn, thật tự nhiên dắt tay hắn.
Tề Nhuận Vân bị động tác tự nhiên của Tống Thanh Di lỗ tai liền nóng lên, nhìn thoáng qua Trịnh lão đầu đi bên cạnh, mới thanh thanh giọng nói: “ Ý tưởng của ta cùng Gia có thể dùng thứ phẩm này làm thí nghiệm, tựa như Trịnh lão đầu vừa nói nó bị lưu trấp". Một lò lưu ly một nửa là thứ phẩm đều là chuyện tình bình thường, bất quá có chút thứ phẩm cũng được xem là tinh phẩm. Những thứ phẩm nhất đẳng này ở cửa hàng vẫn thu vào, cũng có những người cố ý tìm mua những thứ phẩm nhất đẳng này. Bất quá thứ phẩm lưu trấp cơ bản chính là phế phẩm, diêu hán xư lý không được, hoặc là chất đống, hoặc là chính mình mang đi chôn.
Lời này của Tề Nhuận Vân làm cho nhãn tình của Tống Thanh Di cùng Trịnh lão đầu đồng thời sáng lên. Bởi vì phục mầu lưu ly dù sao cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm, bình thưởng trong một năm xưởng lưu ly cũng cho ra khoảng mười kiện như vậy, nhất là loại lưu ly trên năm màu.
Cho nên các loại thứ phẩm lưu trấp đều là đan màu hoặc là song màu, chân chính có thể đem đến dùng thử nghiệm ý tưởng này.
Nhất là khi ý tưởng không thành, chỗ lưu ly do diêu hán báo hỏng đều một lần được sử dụng, đối với lưu ly Tống gia là một bút tài phú.
Nếu như thí nghiệm này thành công Trịnh lão đầu có thể hiểu được đại biểu cho cái gì, huống chi gần đây Tống Thanh Di đều bị Tống lão gia ném đến các cửa hàng để học hỏi kinh nghiệm.
Lập tức Tống Thành Di nắm tay Tề Nhuận Vân niết một chút, nhìn quanh một chút, bọn họ đã rời khỏi tiểu thiêu diêu, vốn vị trí thiêu diêu hẻo lánh, sau khi đi một đoạn rất ít có người đi qua đường nhỏ, giờ phút này ba người trên đường nhỏ, chung quanh trống trải không có địa phương tránh né.
“Lão Trịnh, việc này vô luận là thành hay không đều là sự tình trọng đại". Hắn bởi vì chuyện tình cửa hàng, không có khả năng mọi lúc có thể theo vào, Tề Nhuận Vân tự nhiên cũng không được. Vì vậy diêu hán phải có người tín nhiệm phụ trách chuyện này. Trịnh lão đầu là Dư Nam bên người phụ thân lúc trước đề cử, Tống Thanh Di đối với Nam thúc từ nhỏ đến lớn mình tín nhiệm đương nhiên là tin tưởng, đối với người Nam thúc đề cử Trịnh lão đầu đương nhiên có đủ tin tưởng, chính là dù sao cũng không giống Nam thúc, có những lời nói nên là nói trước.
Theo thời gian ở chung có thể thấy lời nói và hành động của Trịnh lão đầu người này trên mặt thì thấy hàm hậu khả cúc, nhưng đáy lòng vẫn là biến báo linh hoạt, người như vậy rất biết đúng mực. Bởi vậy vừa nghe lời nói của Tống Thanh Di hắn liền ngầm hiểu gật đầu cam đoan: “Thiếu gia yên tâm, Trịnh lão đầu ở xưởng Tống gia cũng hơn- ba mươi năm. Những chuyện tình như này trong lòng vẫn là đều biết, mấy thứ này thiếu gia làm đều ở tiểu diêu hán đó, những học đồ đó đều là Trịnh lão đầu dạy khi còn nhỏ, tâm tính ta cũng xem xét rồi mới đưa tới cho thiếu gia!" Nguyên bản hai học đồ kia khi tiến vào diêu hán làm học đồ của Trịnh lão đầu là sợ bọn họ học không tốt mất mặt, cho nên mới không nói chuyện là người trong nhà. Sau đó Tống Thanh Di phải chọn hai người hỗ trợ, hắn cũng liền im lặng an bài hai người nhà mình. Nguyên lai là nghĩ thiếu gia sau này tiếp nhận Tống gia, tốt xấu gì hai tiểu tử này cũng cùng đông gia tiếp xúc về sau vô luận tài nghệ làm lưu ly như thế nào, tối thiểu trước mặt đông gia còn có thể diện, về sau kiếm cơm ăn cũng thuận tiện. Bất quá chuyện này đối với hắn cũng là kỳ ngộ, bởi vậy hắn không chút do dự liền đem chuyện này nói cho Tống Thanh Di.
Tống Thanh Di chọn mi, hắn mang theo hai học đồ kia đốt lô một thời gian dài như vậy, Trịnh lão đầu từ ban đầu đến sau này đều không nói đến hai người kia cùng hắn có quan hệ, không nghĩ tới lại là người nhà của Trịnh lão đầu. Thoáng tưởng tượng cũng không khó hiểu với mục đích của Trịnh lão đầu, bất quá đối với hắn mà nói chuyện này không ảnh hưởng toàn cục, thật cũng không có gì, cùng liền gật gật đầu, coi như cho qua chuyện này.
Về phần Tề Nhuận Vân bên người, đây là chuyện tình của xưởng lưu ly Tống gia, hắn thấy hiểu được, nhưng không nhúng tay, chuyện đó và chuyện ở trong này học đốt khuông lưu ly không phải một chuyện.
Nếu việc này đã được định xong, Tống Thanh Di liền năm tay Tề Nhuận Vân trở về, Trịnh lão đầu đem ngươi đi đào những thứ phấm đã đem chôn ở trên núi chuyển đến phụ cận.
“Trịnh lão đầu là người Nam thúc đề cử, ở xưởng lưu ly của Tống gia làm học đồ rồi thợ thủ công đến hiện tại làm quản sự, Nam thúc nói hắn nhìn thật thà chất phác, trong lòng lại giảo hoạt, dùng được tốt lắm, là một người biết co biết dãn". Hôm qua thời điểm cùng Tề Nhuận Vân nói ý tưởng, Tống Thanh Di liền lo lắng hôm nay đến diêu hán cần tìm người trung thành đáng tin cậy. Bởi vậy trước khi xuất phát hắn liền đến gặp riêng Nam thúc, ý kiến Nam thúc cuối cùng cho hắn chính là Trịnh lão đầu.
Tề Nhuận Vân nghe vậy sửng sốt, phản ứng đầu tiên là trên đường chính mình nhắc nhở hắn tìm người đáng tin cậy ở diêu hán để chú ý, hắn thần bí gật gật đầu nguyên lai là như vậy, nghĩ đến sáng sớm hắn liền lo lắng như vậy. Theo sau mới hiểu được đây là Tống Thanh Di đang nói với hắn người mình ăn bài ở diêu hán.
Hơi hơi hế miệng, Tề Nhuận Vân di chuyển nắm tay, thấy Tống Thanh Di quay lại nhìn hắn mới nói: “Đoan Cẩn, đây là chuyện tình của xưởng Tống gia, không cần nói cho ta nghe".
“Nói cái gì đâu, ngươi là con dâu của Tống gia, nếu ta xảy ra chuyện gì, không thể xử lý công việc, ngươi có thể thay ta xử lý phòng trưởng bối cùng tất cả chuyện tình". Đây cũng là một trong những nguyên nhân đời trước La Hạnh Quyên cùng Tô Nính không cho Tề Nhuận Vân sống.
Đang êm đẹp đột nhiên nghe Tống Thanh Di nói chính mình xảy ra chuyện, trái tim Tề Nhuận Vân nhảy dựng, theo bản năng nắm chặc tay Tống Thanh Di: “Đừng nói lung tung".
Bị phản ứng của Tề Nhuận Vân khiến nở nụ cười, Tống Thanh Di đơn giản dừng bước xoay người, nhéo nhéo khóe miệng Tề Nhuận Vân vẫn còn căng thẳng: “Khẩn trương như vậy, lo lắng cho tướng công sao".
Tống Thanh Di nguyên bản là muốn đùa đùa chính quân nhà mình, người này thế nhưng dừng bước chân, ánh mắt nhẹ nhàng hướng một bên, gật gật đầu.
Sửng sốt một chút, Tống Thanh Di trên mặt ngẩn ngơ, trong lòng đột nhiên vui vẻ.
Cây lau nhìn có chút đơn sơ, nhưng bởi vì nhìn cũng rất sạch sẽ, thời điểm có gió thì cũng rất thoải mái. Chính là Tề Nhuận Vân không nghĩ tới Tống Thanh Di sẽ làm những việc như này cho hắn, trong lòng bình tĩnh liền nổi lên gợn sóng.
Tề Nhuận Vân nhìn thoáng qua người đang cười nhìn xem chính mình, ánh mắt hơi hơi buông xuống, do dự một lát cuối cùng kéo kéo tay áo Tống Thanh Di, lắc đầu: “Ta không phiền lụy, cùng nhau chờ Trịnh lão đầu lại đây".
Tống Thanh Di chú ý sắc mặt hắn một chút, nghĩ vừa mới ở trong xe ngựa, cũng không có cưỡng ép Tề Nhuận Vân nghỉ ngơi, mang theo hắn cùng nhau đến chỗ đốt diêu, diêu lý còn chưa có khởi hỏa, nguyên bản hai học đồ phụ trách kia không biết là đi nơi nào.
“Thiếu gia, thiếu quân". Lúc này giữa trưa đã muốn lưu hỏa, bình thường trên núi so với dưới chân núi mát mẻ hơn, nhưng là ngọn núi này của Tống gia có rất nhiều thiêu diêu, độ ấm không giống nơi khác, so với dưới chân núi thậm chí càng nóng hơn một ít.
Thiêu diêu trước mắt tuy rằng không có khởi hỏa, nhưng là những diêu hán khác vẫn có chút ảnh hưởng, huống chi nơi này hướng mặt trời, hai học đồ buổi sáng bắt đầu bận rộn, giờ phút này đã muốn mồ hôi ướt đẫm.
Từ lần trước diêu hán đốt ra thanh diễm, Tống Thanh Di khiến bọn họ dựa theo sức nặng lúc ầy tiếp tục, trung gian thêm một ít thiêu liêu, hơn một tháng tới nay, thanh diễm tuy rẵng khi có khi không, bất quá thời gian xuất hiện dài hơn một chút. Hiện tại nhiệm vụ Tống Thanh Di cho bọn hắn rất quy luật, tốt nhất có thể khống chế thời cơ thanh diễm xuất hiện.
Như vậy lưu ly sáu màu đốt chế thành công sác xuất sẽ ổn định hơn.
Bất quá hôm nay bọn họ tới có mục đích khác, cho nên Tống Thanh Di thấy bọn họ muốn khai một lò mới, liền phất tay khiến cho bọn họ chờ một chút.
Trịnh lão đầu tới rất nhanh, bất quá trên cổ mang theo một cái khăn vải bố, trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng, bộ dáng không giống lần đầu tiên gặp mặt. Tống Thanh Di ở diêu hán hơn một tháng, bộ dáng lôi thôi của Trịnh lão đầu đã thấy qua, thật đã không còn kinh ngạc, hiển nhiên Trịnh lão đầu cũng có cảm giác này, thấy Tống Thanh Di, tùy ý dùng bố khăn trên cổ lau mặt: “Thiếu gia như thế nào đột nhiên lại đây?".
“Trịnh lão đầu, ngươi tới, ta nói với ngươi chuyện này". Tống Thanh Di vẫy tay, đem Trịnh lão đầu kéo đến trước lò, hai học đồ tự nhiên lui ra phía sau sửa sang lại củi lửa cùng súc vật.
Tống Thanh Di đem ý nghĩ của chính mình nói lại một lần: “Ngươi xem như thế nào có thể đem nước lưu ly ngưng tụ thành ti". Thời gian một buổi tối, Tống Thanh Di đã suy nghĩ thay đổi vài phương hướng, loại ý tưởng này muốn thực hiện phải dựa vào phương pháp. Trước đem lưu ly trấp ngưng đọng lại một nửa, trong lúc đó có sự chênh lệch như vậy sẽ dễ bị đứt đoạn, nếu có thể nhanh chóng làm lạnh thì có khả năng thành công.
Trịnh lão đầu ngay từ đầu nghe ý tưởng của Tống Thanh Di cũng không có phản ứng gì, nhưng thật ra sau khi nghe hết có chút đăm chiêu.
Tề Nhuận Vân xem bộ dáng của Trịnh lão đầu, nghĩ nghĩ thêm vào một câu: “Ta cùng Gia thương lượng hai biện pháp, Gia vừa mới đề nghị chính là phương pháp thứ nhất, ta còn có phương pháp thứ hai, nếu đem một viên lưu ly đơn màu đi nung chảy, không cần chảy hoàn toàn, sau đó lăn ở trên một kiên lưu ly đơn màu khác, vậy là được một loại lưu ly song màu.
Việc này hai người tối hôm qua có thương lượng một chút, cảm thấy hai phương pháp này đều có thể thực hiện được, bởi vì Tống Thanh Di nghĩ “Kỳ lân đáp mây bay" có tì vết, cho nên cảm thấy biện pháp thứ nhất có thể bổ cứu, mà Tề Nhuận Vân cảm thấy biện pháp thứ hai đơn giản hơn, càng thêm dễ dàng hơn. Bởi vậy hai người nghĩ có thể nói với thợ thủ công ở đây, dùng kinh nghiệm của bọn họ đến phán đoán một chút.
Trịnh lão đầu nghe Tề Nhuận Vân nói xong, liền vỗ đùi, “ôi chao?".
Tống Thanh Di và Tề Nhuận Vân bị phản ứng của Trịnh lão đầu làm cho sửng sốt.
“Thiếu gia, thiếu quân đằng trước có đốt một kiện thứ phẩm, là khuôn mẫu có vấn đề, nếu sớm nghe biện pháp của các ngươi có thể bổ cứu một chút". Lưu trấp là chỉ trong quá trình đốt chế khuôn mẫu ngoài ý muốn bị vỡ, đa số là độ dày khuôn mẫu có vấn đề, hoặc là thời điểm khuôn mẫu nhập lò bề mặt bị nóng, cũng sẽ làm cho khuôn mẫu bị vỡ tan.
Tống Thanh Di cùng Tề Nhuận Vân nghe hiểu ý tứ của Trịnh lão đầu, ít nhất là có khả thi.
“Được không?" Tuy rằng trong lòng có cơ sở, bất quá Tống Thanh Di vẫn là hỏi một câu.
“Ý tưởng có khả thi, nhưng vấn đề cụ thể phải đốt qua mới biết được, lưu ly này không có gì chắc chắn cả, một lò giống nhau sau khi đốt lên có thể bị hủy một nửa, huống chi chuyện này mới chỉ là trên ý tưởng". Sự tình liên quan đến lưu ly, Trịnh lão đầu cũng không cố kị thân phận của Tống Thanh Di là thiếu gia cùng thiếu quân, mà nói thật.
Điểm ấy Tống Thanh Di tự nhiên là không so đo, Trịnh lão đầu là thợ thủ công lưu ly kinh nghiệm so với bọn họ phong phú hơn.
Gật gật đầu, Tống Thanh Di làm cho nhóm học đồ trở về chuẩn bị khởi hỏa, chính hắn theo Trịnh lão đầu đi xem vật liệu. Tề Nhuận Vân nghĩ nghĩ cũng đi theo.
Tống Thanh Di đi trước thấy hắn cũng đi theo, liền dừng lại bước chân đợi hắn, thật tự nhiên dắt tay hắn.
Tề Nhuận Vân bị động tác tự nhiên của Tống Thanh Di lỗ tai liền nóng lên, nhìn thoáng qua Trịnh lão đầu đi bên cạnh, mới thanh thanh giọng nói: “ Ý tưởng của ta cùng Gia có thể dùng thứ phẩm này làm thí nghiệm, tựa như Trịnh lão đầu vừa nói nó bị lưu trấp". Một lò lưu ly một nửa là thứ phẩm đều là chuyện tình bình thường, bất quá có chút thứ phẩm cũng được xem là tinh phẩm. Những thứ phẩm nhất đẳng này ở cửa hàng vẫn thu vào, cũng có những người cố ý tìm mua những thứ phẩm nhất đẳng này. Bất quá thứ phẩm lưu trấp cơ bản chính là phế phẩm, diêu hán xư lý không được, hoặc là chất đống, hoặc là chính mình mang đi chôn.
Lời này của Tề Nhuận Vân làm cho nhãn tình của Tống Thanh Di cùng Trịnh lão đầu đồng thời sáng lên. Bởi vì phục mầu lưu ly dù sao cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm, bình thưởng trong một năm xưởng lưu ly cũng cho ra khoảng mười kiện như vậy, nhất là loại lưu ly trên năm màu.
Cho nên các loại thứ phẩm lưu trấp đều là đan màu hoặc là song màu, chân chính có thể đem đến dùng thử nghiệm ý tưởng này.
Nhất là khi ý tưởng không thành, chỗ lưu ly do diêu hán báo hỏng đều một lần được sử dụng, đối với lưu ly Tống gia là một bút tài phú.
Nếu như thí nghiệm này thành công Trịnh lão đầu có thể hiểu được đại biểu cho cái gì, huống chi gần đây Tống Thanh Di đều bị Tống lão gia ném đến các cửa hàng để học hỏi kinh nghiệm.
Lập tức Tống Thành Di nắm tay Tề Nhuận Vân niết một chút, nhìn quanh một chút, bọn họ đã rời khỏi tiểu thiêu diêu, vốn vị trí thiêu diêu hẻo lánh, sau khi đi một đoạn rất ít có người đi qua đường nhỏ, giờ phút này ba người trên đường nhỏ, chung quanh trống trải không có địa phương tránh né.
“Lão Trịnh, việc này vô luận là thành hay không đều là sự tình trọng đại". Hắn bởi vì chuyện tình cửa hàng, không có khả năng mọi lúc có thể theo vào, Tề Nhuận Vân tự nhiên cũng không được. Vì vậy diêu hán phải có người tín nhiệm phụ trách chuyện này. Trịnh lão đầu là Dư Nam bên người phụ thân lúc trước đề cử, Tống Thanh Di đối với Nam thúc từ nhỏ đến lớn mình tín nhiệm đương nhiên là tin tưởng, đối với người Nam thúc đề cử Trịnh lão đầu đương nhiên có đủ tin tưởng, chính là dù sao cũng không giống Nam thúc, có những lời nói nên là nói trước.
Theo thời gian ở chung có thể thấy lời nói và hành động của Trịnh lão đầu người này trên mặt thì thấy hàm hậu khả cúc, nhưng đáy lòng vẫn là biến báo linh hoạt, người như vậy rất biết đúng mực. Bởi vậy vừa nghe lời nói của Tống Thanh Di hắn liền ngầm hiểu gật đầu cam đoan: “Thiếu gia yên tâm, Trịnh lão đầu ở xưởng Tống gia cũng hơn- ba mươi năm. Những chuyện tình như này trong lòng vẫn là đều biết, mấy thứ này thiếu gia làm đều ở tiểu diêu hán đó, những học đồ đó đều là Trịnh lão đầu dạy khi còn nhỏ, tâm tính ta cũng xem xét rồi mới đưa tới cho thiếu gia!" Nguyên bản hai học đồ kia khi tiến vào diêu hán làm học đồ của Trịnh lão đầu là sợ bọn họ học không tốt mất mặt, cho nên mới không nói chuyện là người trong nhà. Sau đó Tống Thanh Di phải chọn hai người hỗ trợ, hắn cũng liền im lặng an bài hai người nhà mình. Nguyên lai là nghĩ thiếu gia sau này tiếp nhận Tống gia, tốt xấu gì hai tiểu tử này cũng cùng đông gia tiếp xúc về sau vô luận tài nghệ làm lưu ly như thế nào, tối thiểu trước mặt đông gia còn có thể diện, về sau kiếm cơm ăn cũng thuận tiện. Bất quá chuyện này đối với hắn cũng là kỳ ngộ, bởi vậy hắn không chút do dự liền đem chuyện này nói cho Tống Thanh Di.
Tống Thanh Di chọn mi, hắn mang theo hai học đồ kia đốt lô một thời gian dài như vậy, Trịnh lão đầu từ ban đầu đến sau này đều không nói đến hai người kia cùng hắn có quan hệ, không nghĩ tới lại là người nhà của Trịnh lão đầu. Thoáng tưởng tượng cũng không khó hiểu với mục đích của Trịnh lão đầu, bất quá đối với hắn mà nói chuyện này không ảnh hưởng toàn cục, thật cũng không có gì, cùng liền gật gật đầu, coi như cho qua chuyện này.
Về phần Tề Nhuận Vân bên người, đây là chuyện tình của xưởng lưu ly Tống gia, hắn thấy hiểu được, nhưng không nhúng tay, chuyện đó và chuyện ở trong này học đốt khuông lưu ly không phải một chuyện.
Nếu việc này đã được định xong, Tống Thanh Di liền năm tay Tề Nhuận Vân trở về, Trịnh lão đầu đem ngươi đi đào những thứ phấm đã đem chôn ở trên núi chuyển đến phụ cận.
“Trịnh lão đầu là người Nam thúc đề cử, ở xưởng lưu ly của Tống gia làm học đồ rồi thợ thủ công đến hiện tại làm quản sự, Nam thúc nói hắn nhìn thật thà chất phác, trong lòng lại giảo hoạt, dùng được tốt lắm, là một người biết co biết dãn". Hôm qua thời điểm cùng Tề Nhuận Vân nói ý tưởng, Tống Thanh Di liền lo lắng hôm nay đến diêu hán cần tìm người trung thành đáng tin cậy. Bởi vậy trước khi xuất phát hắn liền đến gặp riêng Nam thúc, ý kiến Nam thúc cuối cùng cho hắn chính là Trịnh lão đầu.
Tề Nhuận Vân nghe vậy sửng sốt, phản ứng đầu tiên là trên đường chính mình nhắc nhở hắn tìm người đáng tin cậy ở diêu hán để chú ý, hắn thần bí gật gật đầu nguyên lai là như vậy, nghĩ đến sáng sớm hắn liền lo lắng như vậy. Theo sau mới hiểu được đây là Tống Thanh Di đang nói với hắn người mình ăn bài ở diêu hán.
Hơi hơi hế miệng, Tề Nhuận Vân di chuyển nắm tay, thấy Tống Thanh Di quay lại nhìn hắn mới nói: “Đoan Cẩn, đây là chuyện tình của xưởng Tống gia, không cần nói cho ta nghe".
“Nói cái gì đâu, ngươi là con dâu của Tống gia, nếu ta xảy ra chuyện gì, không thể xử lý công việc, ngươi có thể thay ta xử lý phòng trưởng bối cùng tất cả chuyện tình". Đây cũng là một trong những nguyên nhân đời trước La Hạnh Quyên cùng Tô Nính không cho Tề Nhuận Vân sống.
Đang êm đẹp đột nhiên nghe Tống Thanh Di nói chính mình xảy ra chuyện, trái tim Tề Nhuận Vân nhảy dựng, theo bản năng nắm chặc tay Tống Thanh Di: “Đừng nói lung tung".
Bị phản ứng của Tề Nhuận Vân khiến nở nụ cười, Tống Thanh Di đơn giản dừng bước xoay người, nhéo nhéo khóe miệng Tề Nhuận Vân vẫn còn căng thẳng: “Khẩn trương như vậy, lo lắng cho tướng công sao".
Tống Thanh Di nguyên bản là muốn đùa đùa chính quân nhà mình, người này thế nhưng dừng bước chân, ánh mắt nhẹ nhàng hướng một bên, gật gật đầu.
Sửng sốt một chút, Tống Thanh Di trên mặt ngẩn ngơ, trong lòng đột nhiên vui vẻ.
Tác giả :
Lí Tiểu Vụ