Trọng Sinh Chi Linh Khoảng Cách Tiếp Xúc
Quyển 2 - Chương 2
Edit: Động Bàng Geii
..o0o..
Tắc xi dừng lại ở gần trường đại học, đây là thói quen của Quan Hủ Hành, y thích từ nơi này đi bộ về nhà mình.
Ánh trăng chiếu xuống, kéo dài thân ảnh của hai người. Trầm mặc một đoạn đường, Yến Tử Thanh đột nhiên nói: "Có phải em có chuyện gì muốn nói với anh không?"
Có người yêu thông minh quả nhiên không phải là một chuyện tốt, y vốn không muốn nhắc tới chuyện kia, lại không nghĩ tới đã bị hắn nhìn ra được.
"Duyệt Duyệt!"
Bàn tay đang nắm lấy tay y có chút chặt, đối phương hình như đã đoán được cái gì đó nhưng lại không dám chọc thủng, Quan Hủ Hành nhịn không được mà muốn trêu chọc hắn. Bước chân dừng lại, y bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, ngay tại thời khắc hắn đang cực kì khẩn trương, đột nhiên kéo cổ của hắn xuống, tặng cho hắn một nụ hôn.
"Đây là lời mà tôi muốn nói." Trong nụ hôn, y thấp giọng cười.
"Em đáp ứng anh rồi, có phải không?"
Biểu tình của Yến Tử Thanh từ trong khẩn trương dần biến thành kinh hỉ, sau nụ hôn khẽ kia, liền vội vã hỏi lại.
"Đáp ứng cái gì?" Quan Hủ Hành mỉm cười hỏi lại.
"Em đúng là cái tên bướng bỉnh!"
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười bỡn cợt kia cả, nhưng đó cũng chính là lời đáp lại chân thành nhất, Yến Tử Thanh biết phần tâm ý kia của hắn đã được đáp lại rồi.
Bên hông Quan Hủ Hành liền bị ôm chặt, Yến Tử Thanh đem y ôm vào trong lồng ngực, ngay sau đó hô hấp của y cũng bị kiềm hãm lại, nụ hôn lại một lần nữa được hạ xuống. Lần này không phải là một nụ hôn nhẹ, mà là một nụ hôn mang theo nhiệt tình cùng khiêu khích chiếm lấy.
Tây trang khoát trên khuỷu tay cũng rớt ở trên mặt đất, tiếp theo là túi văn kiện, ven đường yên tĩnh, hai người cũng quên mất đây là nơi công cộng, chỉ tập trung vào nụ hôn và cũng đồng thời hưởng thụ hơi thở của lẫn nhau.
Ánh sáng phía sau lóe lên một cái, là ánh sáng từ đèn pha xe hơi, bất quá lại bị hai người đang đắm chìm trong nụ hôn mà xem nhẹ.
Ngay khi ánh sáng vừa lóe lên rồi vụt tắt, đồng thời tiếng động cơ quái dị cũng vang lên, Quan Hủ Hành mới phát hiện có chỗ không thích hợp. Không đợi cho y kịp phản ứng, cơ thể đã bị Yến Tử Thanh đẩy ra, y chỉ nghe thấy một tiếng va chạm rất mạnh, Yến Tử Thanh ngã văng ra, đầu đập thật mạnh vào vách tường ở bên cạnh.
"Yến Tử Thanh!"
Mặc kệ chiếc xe gây chuyện kia phóng như bay, Quan Hủ Hành liền vội vàng chạy tới bên cạnh của Yến Tử Thanh, hắn đã bất tỉnh, máu trên trán cũng chảy xuống, nháy mắt liền ướt đẫm hết cả nửa sườn mặt.
Trước mắt y bỗng nhiên tối sầm, mọi chuyện phát sinh sau đó Quan Hủ Hành cũng không thấy rõ được, y chỉ có một loại cảm giác —— bối rối, vội vàng, xúc động, thống hận, đan xen với nhau lại thành một chỗ, dung hợp lại thành một loại cảm xúc mang tên tuyệt vọng.
Từ trên xe cứu thương chạy tới bệnh viên trung tâm, trái tim của y vẫn chưa bao giờ được thả lỏng, vừa tới bệnh viện liền trực tiếp chạy tới phòng nghỉ của Đỗ Dao, đem gã từ trong ổ chăn lôi dậy, chỉ nói một câu.
"Đi cứu người!"
Y và Đỗ Dao đã quen nhau vài chục năm, Đỗ Dao là người có thể mang người về từ trên tay của thần chết, y không thể giao tính mạng của Yến Tử Thanh vào tay của những tên bác sĩ cấp cứu mệt mỏi làm việc một ngày mười mấy tiếng ở ngoài kia được. Trong giờ khắc này, y chỉ có thể tin tưởng được Đỗ Dao.
Kết quả kiểm tra rất nhanh liền có, mọi chuyện cũng không có tệ như y nghĩ, cái trán của Yến Tử Thanh bị va chạm, não bị chấn động nhẹ. Phần eo cũng bị thương nhẹ. Tất cả nhưng thứ này đều là nhờ phản ứng nhanh nhẹn của hắn, ngay trong lúc bị chiếc xe kia va chạm liền cố gắng tránh đi những bộ phận quan trọng nhất, hắn chỉ đang tạm thời hôn mê, rất nhanh sẽ tỉnh lại.
Sau khi nghe được kết quả rồi, Quan Hủ Hành có cảm giác khí lực toàn cơ thể đều bị rút đi, y chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày mất bình tĩnh đến như vậy. Thì ra yêu một người không đơn giản là ngọt ngào, mà còn là bất an lo được lo mất, thậm chí là sợ hãi bị vứt bỏ lại một mình.
Sau khi kiểm tra xong, Yến Tử Thanh liền được đưa tới phòng bệnh bình thường, Quan Hủ Hành cũng ở bên cạnh hắn, rạng sáng đó y chỉ mới mơ màng chợp mắt được một chút, thì ngày mới liền tới rồi. Yến Tử Thanh còn đang ngủ say, máu trên mặt cũng đã được lau sạch, nhưng một màn khiếp đảm kinh sợ vừa nãy vẫn khiến Quan Hủ Hành rất lo sợ, còn có, hối hận...
Nếu lúc đó y không cùng Yến Tử Thanh ở ven đường hồ đồ, có lẽ sẽ không có chuyện gì hết. Biết rõ nụ hôn đó cùng tai nạn này không liên quan với nhau, nhưng y vẫn không nhịn được mà nghĩ như vậy. Bởi vì, nếu không phải cứu y, dùng thân thủ của Yến Tử Thanh, hắn đã có thể dễ dàng tránh khỏi tai nạn đó rồi.
"Ài..."
Vùi mặt vào trong lòng bàn tay mình, một tiếng thở dài liền nương theo khe hở của lòng bàn tay mà truyền ra.
Sáng sớm, Đỗ Dao tới phòng bệnh làm kiểm tra, sau đó ánh mắt liền chuyển tới trên người của Quan Hủ Hành, lại bị Quan Hủ Hành hoàn toàn xem nhẹ. Tâm tình hiện tại của y rất kém, quá lo lắng khiến cho y cực kì mệt mỏi, y cũng không có tâm tình nói chuyện với gã, chỉ đơn giản nói tiếng một cảm ơn rồi thôi.
Đỗ Dao không để ý, sau một phen nhìn chòng chọc, đột nhiên nói: "Cậu là Quan Hủ Hành!"
Phát ngôn hoàn toàn gây sốc khiến Quan Hủ Hành đột nhiên nâng mí mắt lên, liền nhìn thấy Đỗ Dao đang cười hì hì nhìn mình. Sau một hồi, gã chậm chạp nói: "Là con rơi của y có đúng không?"
Khóe miệng Quan Hủ Hành co rút một cái, quyết định tốt nhất vẫn nên là lơ người này đi.
"Người biết phòng nghỉ của tôi cũng chẳng được mấy ai, mà cậu lại có thể tìm ngay từ lần đầu tiên, có thể thấy cậu đối với tôi rất quen thuộc. Nếu không, chỉ bằng một tên tiểu tử chưa mọc lông như cậu, cũng có cửa bảo tôi đi cứu người khác sao?"
Quan Hủ Hành đáp về một ánh mắt khinh thường, tiếp tục làm lơ.
"Coi kìa coi kìa, ngay cả ánh mắt cũng giống nhau mười phần, nếu cậu nói cậu không có quan hệ gì với Hủ Hành, tôi liền mang họ của cậu!" Như là phát hiện được bí mật kinh thiên động địa, hai mắt Đỗ Dao đều cười thành hai cọng chỉ.
"May mắn cho ông, ông vẫn là họ Đỗ." Buông xuống suy nghĩ ở trong lòng, Quan Hủ Hành thản nhiên nói.
Đỗ Dao nói không sai, y đích xác có quan hệ với Quan Hủ Hành, bất quá không phải là cái quan hệ mà gã nói, y nghĩ ông bạn già của y cho dù có nghĩ đến nứt cả đầu cũng tuyệt đối không nghĩ được cái loại quan hệ kia.
Tối hôm qua bị sợ hãi chi phối, cho nên một chút thói quen và khẩu khí cũng đều theo bản năng mà lấy ra, Đỗ Dao đã quen với y mấy chục năm, nếu không nghi ngờ thì mới là lạ. Chỉ là nghĩ tới chuyện con rơi con rớt... Trí tưởng tượng của gã cũng quá phong phú đi.
"Thì ra cậu thật sự là người nhà họ Quan, tại sao tên Hủ Hành kia lại không nhận cậu trở về quy tông nhận tổ? Ở trên phương diện này y rất bảo thủ nha." Đỗ Dao kỳ quái nói.
Gã biết rõ, Quan Hủ Hành rất để ý đối với huyết mạch của gia tộc, cho dù là con rơi con rớt ở ngoài đường cũng sẽ được nhận trở về nuôi, Quan Hoa và Quan Oánh Oánh chính là hai ví dụ điển hình, cho nên Quan Duyệt lớn lên ở bên ngoài Quan gia thật khiến Đỗ Dao có chút khó hiểu.
Kỳ thật, bộ dáng của thiếu niên này với Quan Hủ Hành một chút cũng không giống nhau, hơn nữa tối hôm qua bọn họ cũng không có nói chuyện nhiều, nhưng vẫn khiến cho gã có một loại cảm giác, thiếu niên này không hề kém với Quan Hủ Hành một chút nào hết. Khi cậu ta nói chuyện, ánh mắt và thái độ, đều cực kì giống Quan Hủ Hành, nếu bỏ bớt phần bối rối kia, bảo đảm chính là một Quan Hủ Hành thời niên thiếu. Nếu không phải như vậy, thì người có danh hiệu con dao vàng như gã làm sao có thể ngoan ngoãn nghe theo phân phó, giúp cậu ta cứu người?
"Nhiều chuyện!"
Đỗ Dao lải nhải nửa ngày, cuối cùng lại nhận được hai từ này, gã nhún vai, "Được rồi, nếu cậu đã không muốn nói, coi như tôi chưa có hỏi qua, có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi, chỉ cần tôi có thể làm là được."
"Hiện tại có chuyện cần ông làm đây."
"Chuyện gì?"
"Phiền toái ông có thể lập tức biến mất ở trước mặt tôi được không?"
Đỗ Dao cười khúc khích, đứa nhỏ này một chút cũng không hề đáng yêu, ngay cả thái độ cũng giống y chang cái tên sống dở chết dở kia, đợi gã trở về lại tra tư liệu một chút, nhìn xem ông bạn già của gã khi nào lại nuôi con riêng ở bên ngoài, còn giấu kỹ tới như vậy.
Đỗ Dao đi rồi, Quan Hủ Hành cũng tiến tới bên cạnh giường, Yến Tử Thanh còn đang ngủ say, điều này khiến y thật buồn bực. Y hối hận khi nãy không hỏi Đỗ Dao, Yến Tử Thanh còn muốn ngủ tới khi nào thì mới tỉnh. Y đem tóc mai của Yến Tử Thanh vuốt lên, băng gạc trên trán vẫn còn có chút máu đang chảy ra. Nhìn thấy máu đỏ, ánh mắt Quan Hủ Hành trầm xuống, đôi môi của Yến Tử Thanh có chút khô, khiến y có xúc động muốn làm ướt nó, y tới gần hai má hắn, chần chờ một chút, lại ngừng lại, tựa như sợ người đang ngủ say bừng tỉnh vậy.
Nhưng ngay tại lúc này, Yến Tử Thanh bỗng nhiên lại mở mắt ra, Quan Hủ Hành theo bản năng lùi về phía sau, vui vẻ nói: "Anh tỉnh rồi."
"Cậu là ai?" Yến Tử Thanh cau mày, kỳ quái hỏi.
Thân thể lập tức trở nên lạnh lẽo, Quan Hủ Hành cứng ngắc đứng ở đó nhìn Yến Tử Thanh, trong nháy mắt, vô số ý niệm liền bay nhanh ở trong đầu, lại nhìn thấy khóe mắt của đối phương dần dần cong lên.
"Anh gạt tôi!"
Không thể áp chế được lửa giận, nếu không phải Yến Tử Thanh còn đang mang thương tích ở trên người, y nhất định sẽ không hề keo kiệt mà cho hắn ăn đấm.
Cảm nhận được y phẫn nộ, Yến Tử Thanh vội vã vươn tay ra ấn y vào lòng mình, ôm lấy y. Nhỏ giọng trấn an: "Thật xin lỗi, anh chỉ muốn giỡn một chút."
"Anh là người đầu tiên dám gạt tôi, có biết hậu quả sẽ thế nào hay không hả?" Mặc kệ Yến Tử Thanh lấy lòng, Quan Hủ Hành lạnh lùng nói.
Y cả đêm đều ở trong lo lắng, còn người này vừa mới tỉnh lại đã đùa ác như vậy, mà y cư nhiên còn bị hắn lừa được, ngay cả một mánh khóe lừa bịp cỏn con này cũng không có nhìn ra, có phải khi yêu mọi người đều như vậy hết không?
"Thật xin lỗi, Duyệt Duyệt, anh chỉ muốn nhìn thử bộ dáng của em lo lắng cho anh thôi."
Trên thực tế, vừa nhìn thấy gương mặt thanh tú kia nháy mắt tái nhợt đi, Yến Tử Thanh đã hối hận vì cái trò đùa nhàm chán kia của mình. Hắn vốn muốn nói giỡn một chút cho bầu không khí thêm thoải mái, bất quá hắn chọn sai phương thức rồi.
Quan Hủ Hành còn đang lạnh lùng mà nhìn hắn, điều này khiến Yến Tử Thanh thật áy náy, vừa muốn giải thích, đôi môi đã bị chặn lại. Quan Hủ Hành vươn lưỡi ra liếm khóe môi hắn, nhỏ giọng nói: "Đừng nghĩ là tôi tha thứ cho anh, anh mau dùng nửa đời sau của mình chuộc tội đi!"
Yến Tử Thanh nở nụ cười, ôm lấy y, đáp lại nụ hôn của y: "Rất vinh hạnh, thiếu gia."
Sau khi Yến Tử Thanh tỉnh lại, bác sĩ cũng tới giúp hắn kiểm tra lại một lần nữa, trừ bỏ não có chấn động nhẹ ra, mặt khác đều không có vấn đề gì cả, bất quá Quan Hủ Hành vẫn là kiên trì để hắn ở lại bệnh viện quan sát thêm hai ngày nữa, Yến Tử Thanh đồng ý.
Miệng vết thương trên trán của Yến Tử Thanh tuy rằng ở góc khuất, bất quá sử dụng thuốc mỡ mà Đỗ Dao điều chế riêng, hẳn là không lưu lại sẹo nữa. Hơn nữa cũng ở gần tóc mái, Yến Tử Thanh cũng chẳng để ý, hắn vừa bôi thuốc mỡ vừa trêu chọc: "Mặt có xấu cũng chẳng sao, dù gì cũng có Duyệt Duyệt ở bên cạnh anh mà."
"May là anh phản ứng mau lẹ."
"Anh sớm biết làm luật sư cũng nguy hiểm chẳng khác gì cảnh sát, bất quá anh không nghĩ mới tiếp nhận án kiện đầu tiên đã phải vào bệnh viện rồi."
Tai nạn phát sinh đêm đó xảy ra rất đột nhiên, hắn chỉ lo tới cứu người, sau đó lại còn bị hất bay, căn bản không có chút ý tới số xe của chiếc xe hơi đó, bất quá người có ý đồ như vậy ngoài trừ Kỷ gia ra, hắn không nghĩ ra được người thứ hai. Người của Kỷ gia sau khi bị tòa tuyên án liền trắng trợn uy hiếp hắn, hắn sớm đã đoán sẽ bị bọn họ trả thù, chỉ là không có nghĩ bọn họ nhanh như vậy đã động thủ, cũng may là không có khiến Duyệt Duyệt bị thương, đây đúng là trong cái xui có cái hên.
Quan Hủ Hành đang gọt lê, nghe thấy thế tay cũng dừng lại. Yến Tử Thanh biết mình nói hớ, vội vàng vỗ lưng y trấn an, "Quên đi, cũng may là không có chuyện gì lớn, sau này anh sẽ cẩn thân một chút, em cũng đừng có đi kiếm chuyện với bọn họ."
Kỳ thật hắn là sợ người yêu mình nóng giận mà làm ra chuyện nguy hiểm, cũng may lần trước không có bị phát hiện, bất quá không phải mỗi lần đều sẽ có may mắn như vậy, hắn không muốn Duyệt Duyệt dính dáng tới những chuyện này nữa.
"Tôi sẽ không đi kiếm chuyện với bọn họ, bất quá, sẽ có người khác."
Quan Hủ Hành cười cười, bỏ xuống suy nghĩ trong lòng tiếp tục gọt lê, chỉ là trực giác của Yến Tử Thanh nói cho hắn biết, Kỳ gia xong rồi.
Hai ngày sau, Yến Tử Thanh xuất viện trở về nhà liền nhìn thấy trên TV đang đưa tin tức Kỷ gia đút lót bị bại lộ, hắn nhìn người đang bận rộn ở trong bếp, trong lòng nửa vui nửa lo.
Qủa nhiên Duyệt Duyệt vẫn là ra tay, tuy rằng không biết y dùng thủ đoạn gì khiến cho cảnh sát cũng nhúng tay vào chuyện này, chắc chắn là mất không ít tâm tư đi. Chuyện này khiến hắn vui mừng cũng đồng thời rất lo lắng, cách làm này kỳ thật cũng không nên làm, thậm chí có thể nói là rất nguy hiểm.
"Sau này đừng làm như vậy nữa." Lúc ăn cơm, Yến Tử Thanh thật cẩn thận mà thương lượng.
Đó là một vấn đề rất mẫn cảm, hắn cũng không muốn người yêu nhà mình một lời không hợp liền bỏ nhà đi nữa.
Trên gương mặt thanh tú vẫn bình tĩnh mà ăn cơm, Yến Tử Thanh đành nói tiếp: "Không phải anh để ý bọn họ, mà là anh lo lắng cho em, anh không muốn em có việc gì hết."
"Nhớ rồi."
Hiểu được tâm ý của Yến Tử Thanh, Quan Hủ Hành gật đầu đáp ứng. Y nói nhớ rồi nhưng cũng không đồng nghĩa là phải làm theo, dám động tới người của y tuyệt đối không thể tha thứ được, y làm như vậy là đã thủ hạ lưu tình lắm rồi, đổi lại là trước kia, Kỷ gia sau này đừng nói là làm gì, một cơ hội nhỏ để xoay người cũng chẳng có!
Có lẽ, y không muốn Yến Tử Thanh nhìn thấy một mặt tàn nhẫn này của mình. Ài! Càng lúc càng bận tâm đến cảm nhận của đối phương, chuyện này đối với y mà nói cũng chẳng phải chuyện tốt. Chỉ là, tình cảm đã đưa đi thì không còn cách nào thu hồi về được nữa.
Yến Tử Thanh ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, lúc hắn xin phép với luật sư Hà, cũng thuận tiện hỏi một chút tình huống, ông luật sư già này vẫn rất là bình yên, lăn lộn ở trong giới luật sư lâu như vậy, đương nhiên sẽ có chút thủ đoạn tránh né những tai họa rồi. Nghe nói hắn bị xe đụng, còn rất quan tâm một phen, bảo hắn cứ ở nhà nghỉ ngơi đến khi nào tốt rồi hẵng trở về làm.
Cả ngày làm ổ chạy bộ ở trong nhà đối với Yến Tử Thanh mà nói là một chuyện rất khó chịu, cũng may là có Quan Hủ Hành ở bên cạnh hắn, bất quá chỉ có thể nhìn mà không thể ăn lại càng khó chịu hơn. Thắt lưng vẫn còn đau, tuy đi đường cũng không đáng ngại nhưng lại không thích hợp để làm một số động tác kịch liệt, nghĩ như vậy, hắn liền không còn ôm đồng tình gì với Kỷ gia nữa.
Tối đó, Yến Tử Thanh đang nằm ở trên giường đọc sách, Quan Hủ Hành mang thuốc vào phòng cho hắn, thuận tiện đem một bức họa đưa cho hắn. Đó là cảnh hai người ở bên bờ biển cùng với đu quay cao chọc trời kia, so với bức phác họa tiện tay vẽ vời ở trên lớp hoàn toàn bất đồng, bức tranh cực kì nhẵn nhụi. Bối cảnh là một mặt biển rộng xanh biếc, dưới góc nhỏ còn ký một cái tên.
"Tặng cho anh hả?"
"Đem cái bức tranh kia vứt đi, làm gì có người nào tự kỷ cả ngày cứ xem tranh vẽ mình chứ?"
"Duyệt Duyệt, em lại lén lút nhìn máy tính của anh." Yến Tử Thanh thật bất đắc dĩ mà cười.
Bức tranh lần trước Duyệt Duyệt cho hắn liền bị hắn làm hình nền của máy tính, đó không phải là tự kỷ, mà là trân trọng, là lúc hắn xác nhận bản thân mình thích y.
"Tôi không có nhìn lén, là quang minh chính đại nhìn."
Bức tranh này là lần trước sau khi hai người đi biển về, y ngồi ở trong tàu điện ngầm chán quá không có gì làm liền vẽ, lúc ấy Yến Tử Thanh đang ngủ nên không biết. Sau đó y lại chải chuốt hơn một chút, liền trở thành một bức tranh hoàn chỉnh. Thật lâu không có vẽ, nhưng vẫn hưng trí dạt dào vô cùng, y nghĩ thầm, nếu sau này không kinh doanh nữa, có thể vẽ để kiếm sống cũng không tệ.
Yến Tử Thanh uống thuốc xong, mắt thấy Quan Hủ Hành xoay người muốn rời đi, vội vàng vươn tay ra kéo y lại. Vì thế, hai thân thể liền chặt chẽ dính tại một chỗ. Mùi thơm thanh nhã của cơ thể là thứ hấp dẫn nhất, trái tim Yến Tử Thanh đập thình thịch, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của đối phương, nhẹ giọng phát ra lời mời: "Duyệt Duyệt, chúng ta làm đi."
Quan Hủ Hành hơi nhướn mi, "Thắt lưng của anh đã tốt rồi à?"
"Muốn biết đã tốt hơn hay chưa, cứ thử thì biết."
Yến Tử Thanh đè gáy y lại, để hai đôi môi của hai người dính sát lại, đầu tiên là chạm nhau một cái, sau đó liền hóa thành lửa cháy mãnh liệt, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau cùng một chỗ, phát ra tiếng nước khiến người khác đều phải xấu hổ.
Yến Tử Thanh trở mình, đem Quan Hủ Hành đặt ở dưới thân, thật ra thắt lưng vẫn chưa có tốt hoàn toàn nhưng cẩn thận một chút cũng sẽ không có chuyện gì. Có người yêu đáng yêu lại biết săn sóc, đã vậy lúc nào cũng lượn lờ ở trước mặt, nếu hắn còn làm bộ như không nhìn thấy, không phải bị liệt dương thì cũng là Liễu Hạ Huệ. Đáng tiếc, hắn không phải là hai loại người này.
Ngay tại thời điểm Yến Tử Thanh chuẩn bị công hãm, tiếng chuông điện thoại liền vang lên, hắn chau mày. Vì không muốn bị quấy rầy, hắn đã cài điện thoại sang chế độ không làm phiền, vậy cái tiếng chuông quỷ quái này là ở đâu mà ra.
"Là của tôi."
Quan Hủ Hành thò người qua nhặt cái quần bị ném dưới đất của mình lên, từ trong túi quần lấy chiếc điện thoại còn đang reo lên của mình bấm nhận. Yến Tử Thanh nhìn lướt qua, rất không vui mà phát hiện người quấy rầy bọn họ chính là cái tên tiểu tam đáng ghét Quan Hoa kia.
"Quan Duyệt, hiện tại cậu có bận cái gì không?"
Quan Hủ Hành nhìn Yến Tử Thanh, "Có..."
"Thôi đi đừng có giả bộ, đến nhà hàng của anh La đi, tôi chờ cậu."
"Có chuyện gì sao?" Giọng của Quan Hoa nghe rất rầu rĩ, trực giác nói cho Quan Hủ Hành biết hiện tại nó đang rất không vui.
"Cậu tới rồi nói sau, nếu không tôi tới tìm cậu?"
"Không cần, anh chờ tôi."
Quan Hủ Hành cũng không muốn Quan Hoa chạy tới đây, dù sao nó và Yến Tử Thanh cũng không có hợp nhau, mất công lại xảy ra chuyện gì nữa. Cúp điện thoại, y quay lại nhìn Yến Tử Thanh, đã thấy hắn xoay người nằm ở một bên, lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt thâm trầm, nhìn không ra cảm xúc ở bên trong.
Quan Hủ Hành cảm thấy hơi áy náy, do dự một chút nói: "Nếu tôi lâm trận bỏ chạy, anh có giận hay không?"
"Nếu anh nói giận, vậy em có thể không đi hay không?" Yến Tử Thanh kéo Quan Hủ Hành dựa vào mình nằm xuống, nói: "Quan Hoa đối với em mà nói rất quan trọng."
Ngữ khí chắc nịch, còn mang theo một chút mùi dấm chua, Quan Hủ Hành rất muốn cười, nói: "Rất quan trọng, bất quá loại quan trọng này hoàn toàn bất đồng so với anh."
Yến Tử Thanh không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: "Ngồi tắc xi đi, tới nơi rồi thì gọi cho anh."
Nghe giọng điệu của hắn lo lắng nhiều hơn là khó chịu, Quan Hủ Hành đột nhiên cảm thấy vui vẻ dị thường, "Yên tâm đi, hiện tại Kỷ gia ốc còn mang không nổi mình ốc, làm sao có thời gian đi hại người chứ?"
Y ngồi dậy, cổ tay lập tức bị bắt lấy, lại bị Yến Tử Thanh kéo về lồng ngực hắn, đối phương ôm thắt lưng y, trịnh trọng nói: "Lần sau anh phải làm tới cùng. Em nhớ rõ phải tắt hết điện thoại cho anh nghe chưa!"
"Được rồi, cảm ơn anh."
Quan Hủ Hành ông nói gà bà nói vịt, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng biểu đạt y đang rất vui vẻ, chủ động tiến tới hôn môi Yến Tử Thanh một cái. Tiếp nhận nụ hôn khẽ kia, trong lòng Yến Tử Thanh thầm nói không cần cảm ơn.
Sau cái đêm tai nạn xe kia, ý thức của hắn vẫn là nửa mê nửa tỉnh, Quan Duyệt bối rối thất thố, còn lớn tiếng giận dữ với Đỗ Dao, rồi thở dài hối hận, hắn đều có thể cảm nhận được. Đó không phải người bình tĩnh trầm ổn mà hắn biết, đối phương lo lắng khiến hắn rất đau lòng, nhưng hắn lại không thể làm được gì, chỉ có thể nằm yên một chỗ cảm nhận phần thất thố kia.
Khi đó hắn liền hiểu tình cảm mà Quan Duyệt đối với hắn là như thế nào, y thương hắn, tín nhiệm hắn, bảo vệ hắn, còn đáp lại phần tình kia cảm của hắn. Cho nên, hắn không cần y phải nói lời cảm ơn.
Quan Hủ Hành đi vào nhà hàng, Quan Hoa đang ngồi ở quầy rượu, nhìn thấy y, liền vẫy tay bảo y đi qua đó.
"Uống cái gì?"
Quan Hủ Hành gọi một ly Whiskey, còn gọi một cú điện thoại cho Yến Tử Thanh nói mình đã tới nơi an toàn. Thấy Quan Hoa không ngừng nốc ly này tới ly khác, y liền vươn tay ra đoạt lấy, nói với phục vụ: "Cho anh ta một ly nước đá."
Một ly nước đá rất nhanh được mang lên, tận sâu trong đáy lòng của Quan Hoa sinh ra một loại cảm giác sợ sệt đối với Quan Hủ Hành, cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn uống nước. Nửa ngày sau, mới rầu rĩ nói: "Chú hai và chú ba đã bắt đầu vô hiệu hóa quyền hành của anh em bọn tôi."
Quan Hủ Hành nhìn nó, ý bảo nó tiếp tục nói.
"Bọn họ hợp lực với một số cổ đông khác thu mua lại cổ phần của Quan thị, cũng uy hiếp anh cả từ bỏ chức vụ giám đốc, những viên chức có thâm niên ở công ty đều bị bọn họ diệt trừ, đổi thành người của họ."
"Còn có chuyện như vậy?"
"Ừm, hiện tại công ty đều bị bọn họ làm cho hỏng bét, tôi thật hận bản thân trước kia không chịu nghe lời ba tôi nói, học đại học thật tốt, sau đó tiến vào công ty làm việc sớm một chút. Hiện tại cái gì cũng không thể giúp được, thật đáng chết!" Quan Hoa đem ly thủy tinh nện lên quầy bar.
"Quan Sóc thế nào rồi?"
"Chuyện ba tôi hôn mê xảy ra quá đột ngột, anh cả căn bản không có nhiều quyền hạn, những người đó muốn khống chế quyền hành của anh ấy thật dễ dàng. Anh hai cũng không có nói rõ, anh ba thì bận rộn chăm sóc cho ba, bộ phận tiêu thụ mà anh ấy phụ trách cũng đều giao lại cho Hạ tiên sinh quản lý, cũng may Hạ tiên sinh làm việc rất ổn thỏa, không bị đám người kia nắm được điểm yếu."
"Thật không? Lá gan của bọn họ cũng thật là không nhỏ." Nghe xong lời tường thuật của Quan Hoa, Quan Hủ Hành thản nhiên cười lạnh.
Gần đây y bận rộn chăm sóc Yến Tử Thanh, cũng không có thường xuyên lên mạng, không nghĩ tới mới có mấy ngày ngắn ngủi công ty lại chuyển biến lớn đến như vậy. Y quá hiểu hai đứa con lớn nhà mình, một đứa chỉ biết cậy mạnh không dùng não, một đứa nói thì hay lắm nhưng làm thì chẳng làm nên trò trống gì, cũng chẳng có đứa nào có thể làm nên đại sự, cho nên đám người kia mới thừa dịp y hôn mê mà làm loạn ở công ty, cho dù cả ba anh em nó đứng ra thì cũng chẳng thể ứng phó được cái gì. Không nghĩ tới đám người kia lại dám động tới những viên chức thâm niên kia, giám đốc thì mất quyền hành quản lý, công ty bị hủy hoại đối với bọn họ cũng không có lợi chút nào hết, xem ra sự tình cũng không hề đơn giản như y nghĩ.
"Tại sao anh lại muốn nói với tôi mấy cái này? Tôi cũng đâu có giúp được anh cái gì."
"Thật ra, trước khi gọi cho cậu tôi cũng đã từng liên lạc với những đứa bạn khác, nhưng người tới cũng chỉ có mình cậu, cái gì mà áo không bằng mới, người không bằng cũ, đều là chó má! Quan gia tụi tôi cũng không phải phá sản, tôi cũng đâu có bám lấy họ mượn tiền đâu, vậy mà bọn họ lại dám chơi trò mất tích với tôi!"
Quan Hoa so với trước kia còn uể oải hơn rất nhiều, tựa như con chó nhỏ bị vứt bỏ, tựa vào quầy bar nghẹn ngào nói.
"Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì." Quan Hủ Hành nhìn thấy như vậy, vỗ vỗ đầu nó, an ủi nói.
Quan Hoa còn đang than thở: "Năm nay thật xui xẻo, ba còn đang nằm trong bệnh viện, công ty thì biến động, ngay cả anh La hiện tại cũng muốn bán luôn cái nhà hàng này..."
"Anh nói cái gì?" Quan Hủ Hành ngẩn ra.
"Cái gì là cái gì?" Quan Hoa trộm uống rượu do bồi bàn đưa tới, thuận miệng hỏi.
"Tại sao La Trình lại muốn bán nhà hàng?"
"Hức, anh La nói không muốn làm nữa, muốn đổi sang công việc khác."
Không có khả năng, y vẫn nhớ rõ những lời mà khi La Trình cự tuyệt không muốn vào công ty của mình.
—— Chú Quan, thật ra con không phải là người có chí lớn, con chỉ muốn mở một nhà hàng nhỏ, làm những thứ mà mình muốn, pha những ly rượu mà con thích, đối với con mà nói đã là chuyện rất vui vẻ rồi.
La Trình khi nói chuyện rất hạnh phúc khiến y cũng bị cảm hóa, cũng không kiên trì nữa, y không tin chỉ mới qua vài năm, La Trình lại chán ghét công việc này.
Quan Hủ Hành nhìn chung quanh, liền thấy La Trình đang điều chế rượu ở quầy rượu cách đó không xa, ngọn đèn trong nhà hàng hơi mờ, y không nhìn thấy rõ vẻ mặt của nó, vì thế y lại hỏi Quan Hoa: "Nhà hàng kinh doanh không được tốt sao?"
"Làm gì có, cậu cũng thấy đấy, rất nhiều người tới ủng hộ anh La. Cậu cũng không biết anh La được hoan nghênh bao nhiêu đâu, hức..."
Quan Hoa nói tới một nửa, trong cổ họng liền xuất hiện mùi vị cổ quái, cuống quít bịt miệng lại, bước nhanh tới phòng vệ sinh. Quan Hủ Hành nhìn thấy nó uống không ít rượu, xem ra là do chất cồn hiện tại mới bắt đầu thấm vào, trong dạ dày nhất định là rất khó chịu, cũng may là trước khi bị xấu mặt liền chạy nhanh vào phòng vệ sinh, nôn mửa một trận với bồn cầu.
Quan Hủ Hành đi tới phía sau nó, nhẹ nhàng vỗ lưng nó, lấy giúp nó một ly nước. Quan Hoa cầm lấy súc miệng, chuyện xấu bị bắt gặp, nó rất không tự nhiên mà nói: "Bình thường tôi không uống nhiều rượu như vậy, chẳng qua là do tâm tình hôm nay không được tốt."
"Tôi mang anh về nhà."
Kế hoạch về nhà cũng không có diễn ra như họ nghĩ, sau khi tính tiền xong Quan Hoa liền bắt đầu ngã trái ngã phải, đứng cũng không vững. La Trình nhìn thấy bộ dáng này của nó, cũng bảo Quan Hủ Hành đem nó tới phòng nghỉ ở phía sau, mới vừa tới bên giường, Quan Hoa liền lập tức ngã nhào lên giường.
"Đây là phòng của anh, đêm nay cứ để cho cậu ta ngủ ở đây đi." La Trình nói.
Căn phòng bài trí rất đơn giản, nhưng thứ gây sự chú ý nhất chính là chiếc giường đôi kia, Quan Hủ Hành hỏi: "Vậy còn anh?"
"Cách vách còn hai phòng nữa, anh em bọn họ trước kia cũng hay thường xuyên tới đây ủng hộ, còn thường xuyên uống say, cho nên anh cố ý chuẩn bị nhiều phòng ngủ một chút."
Quan Hủ Hành phát hiện khi La Trình nói tới những lời này khóe miệng liền lộ ra nụ cười hạnh phúc, khiến khuôn mặt tiều tụy của hắn thoạt nhìn thêm sức sống hơn một chút.
"Quan Duyệt, tôi thích cậu, đừng đi! Ở lại với tôi đi!" Quan Hoa nằm ở trên giường lớn tiếng ồn ào, ánh mắt có vẻ bần thần, khiến cho người khác cảm thấy nó đang rất nghiêm túc.
"Ở lại với anh thì có thể, nhưng thích thì mơ đi." Đúng là tên tiểu tử thích để tâm vào mấy chuyện vặt vãnh!
Quan Hủ Hành tức giận mà giúp nó cởi giày, lại tùy tay đẩy một cái, Quan Hoa lại giống như trái bô – linh mà đổ lại trên giường, tức giận kêu to: "Tại sao chứ?"
"Bởi vì tôi thích Yến Tử Thanh."
"Trước kia không phải cậu nói cậu không thích hắn sao!" Quan Hoa càng thêm tức giận mà trừng y.
"Hiện tại thích rồi."
"Nhanh như vậy? Nhất định là tên giả tạo kia bắt ép cậu!"
Lời của con ma men tốt nhất vẫn là đừng nên để ý, Quan Hủ Hành giúp nó đắp chăn lại, thản nhiên nói: "Anh cho rằng tình cảm có thể cưỡng ép sao?"
"Nhưng mà..."
"Nếu còn dong dài nữa tôi lập tức rời đi."
Một câu thản nhiên lại so với bất cứ mệnh lệnh nào hiệu quả hơn, Quan Hoa lập tức ngậm miệng, rất nhanh vì chất rượu trước đó mà mơ mơ màng màng thiếp đi.
La Trình ở bên cạnh hồ nghi mà nhìn bọn họ tương tác qua lại, lại nghe thấy Quan Hủ Hành nói thích Yến Tử Thanh liền giật mình. Làm người từng trải, lại nhớ tới cái lần mà Yến Tử Thanh chạy tới đây, hắn biết rõ mối quan hệ trước đó của bọn họ vẫn chưa có gì cả, không nghĩ tới mới qua mấy ngày mà bọn họ đã xác định quan hệ, hiện tại người trẻ tuổi động tác cũng thật mau lẹ.
"Các cậu, nhanh như vậy đã qua lại rồi sao?"
Biết rõ hỏi như vậy rất thất lễ, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi. Trong ấn tượng của hắn, Yến Tử Thanh là người không dễ dàng biểu lộ ra cảm xúc của mình, nhưng thiếu niên ở trước mắt hắn rốt cuộc là có bao nhiêu hấp dẫn, mới có thể khiến cho Yến Tử Thanh cùng Quan Hoa đồng thời vì cậu ta mà điên đảo chứ.
"Thích một người phải cần một thời gian sao?" Quan Hủ Hành kỳ quái hỏi.
Nếu đây mà là thân thể chân chính của y, thì y cũng chẳng cần phải phí phạm ba ngày lo lắng này kia. Thích một người là chuyện rất đơn giản, quan trọng là... Làm thế nào để có thể ở cùng một chỗ mãi mãi.
"Có lẽ, cũng không cần lâu lắm." La Trình lấp lửng đáp về một câu, thấy Quan Hủ Hành không có ý muốn rời đi, liền nói: "Hay là khuya rồi, cậu cũng ở lại đây nghỉ ngơi đi, cách vách vẫn còn phòng đó."
"Không cần, tôi ngồi lại ở đây một lát nữa thôi, chờ anh ta ngủ say rồi sẽ rời đi."
..o0o..
Tắc xi dừng lại ở gần trường đại học, đây là thói quen của Quan Hủ Hành, y thích từ nơi này đi bộ về nhà mình.
Ánh trăng chiếu xuống, kéo dài thân ảnh của hai người. Trầm mặc một đoạn đường, Yến Tử Thanh đột nhiên nói: "Có phải em có chuyện gì muốn nói với anh không?"
Có người yêu thông minh quả nhiên không phải là một chuyện tốt, y vốn không muốn nhắc tới chuyện kia, lại không nghĩ tới đã bị hắn nhìn ra được.
"Duyệt Duyệt!"
Bàn tay đang nắm lấy tay y có chút chặt, đối phương hình như đã đoán được cái gì đó nhưng lại không dám chọc thủng, Quan Hủ Hành nhịn không được mà muốn trêu chọc hắn. Bước chân dừng lại, y bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, ngay tại thời khắc hắn đang cực kì khẩn trương, đột nhiên kéo cổ của hắn xuống, tặng cho hắn một nụ hôn.
"Đây là lời mà tôi muốn nói." Trong nụ hôn, y thấp giọng cười.
"Em đáp ứng anh rồi, có phải không?"
Biểu tình của Yến Tử Thanh từ trong khẩn trương dần biến thành kinh hỉ, sau nụ hôn khẽ kia, liền vội vã hỏi lại.
"Đáp ứng cái gì?" Quan Hủ Hành mỉm cười hỏi lại.
"Em đúng là cái tên bướng bỉnh!"
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười bỡn cợt kia cả, nhưng đó cũng chính là lời đáp lại chân thành nhất, Yến Tử Thanh biết phần tâm ý kia của hắn đã được đáp lại rồi.
Bên hông Quan Hủ Hành liền bị ôm chặt, Yến Tử Thanh đem y ôm vào trong lồng ngực, ngay sau đó hô hấp của y cũng bị kiềm hãm lại, nụ hôn lại một lần nữa được hạ xuống. Lần này không phải là một nụ hôn nhẹ, mà là một nụ hôn mang theo nhiệt tình cùng khiêu khích chiếm lấy.
Tây trang khoát trên khuỷu tay cũng rớt ở trên mặt đất, tiếp theo là túi văn kiện, ven đường yên tĩnh, hai người cũng quên mất đây là nơi công cộng, chỉ tập trung vào nụ hôn và cũng đồng thời hưởng thụ hơi thở của lẫn nhau.
Ánh sáng phía sau lóe lên một cái, là ánh sáng từ đèn pha xe hơi, bất quá lại bị hai người đang đắm chìm trong nụ hôn mà xem nhẹ.
Ngay khi ánh sáng vừa lóe lên rồi vụt tắt, đồng thời tiếng động cơ quái dị cũng vang lên, Quan Hủ Hành mới phát hiện có chỗ không thích hợp. Không đợi cho y kịp phản ứng, cơ thể đã bị Yến Tử Thanh đẩy ra, y chỉ nghe thấy một tiếng va chạm rất mạnh, Yến Tử Thanh ngã văng ra, đầu đập thật mạnh vào vách tường ở bên cạnh.
"Yến Tử Thanh!"
Mặc kệ chiếc xe gây chuyện kia phóng như bay, Quan Hủ Hành liền vội vàng chạy tới bên cạnh của Yến Tử Thanh, hắn đã bất tỉnh, máu trên trán cũng chảy xuống, nháy mắt liền ướt đẫm hết cả nửa sườn mặt.
Trước mắt y bỗng nhiên tối sầm, mọi chuyện phát sinh sau đó Quan Hủ Hành cũng không thấy rõ được, y chỉ có một loại cảm giác —— bối rối, vội vàng, xúc động, thống hận, đan xen với nhau lại thành một chỗ, dung hợp lại thành một loại cảm xúc mang tên tuyệt vọng.
Từ trên xe cứu thương chạy tới bệnh viên trung tâm, trái tim của y vẫn chưa bao giờ được thả lỏng, vừa tới bệnh viện liền trực tiếp chạy tới phòng nghỉ của Đỗ Dao, đem gã từ trong ổ chăn lôi dậy, chỉ nói một câu.
"Đi cứu người!"
Y và Đỗ Dao đã quen nhau vài chục năm, Đỗ Dao là người có thể mang người về từ trên tay của thần chết, y không thể giao tính mạng của Yến Tử Thanh vào tay của những tên bác sĩ cấp cứu mệt mỏi làm việc một ngày mười mấy tiếng ở ngoài kia được. Trong giờ khắc này, y chỉ có thể tin tưởng được Đỗ Dao.
Kết quả kiểm tra rất nhanh liền có, mọi chuyện cũng không có tệ như y nghĩ, cái trán của Yến Tử Thanh bị va chạm, não bị chấn động nhẹ. Phần eo cũng bị thương nhẹ. Tất cả nhưng thứ này đều là nhờ phản ứng nhanh nhẹn của hắn, ngay trong lúc bị chiếc xe kia va chạm liền cố gắng tránh đi những bộ phận quan trọng nhất, hắn chỉ đang tạm thời hôn mê, rất nhanh sẽ tỉnh lại.
Sau khi nghe được kết quả rồi, Quan Hủ Hành có cảm giác khí lực toàn cơ thể đều bị rút đi, y chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày mất bình tĩnh đến như vậy. Thì ra yêu một người không đơn giản là ngọt ngào, mà còn là bất an lo được lo mất, thậm chí là sợ hãi bị vứt bỏ lại một mình.
Sau khi kiểm tra xong, Yến Tử Thanh liền được đưa tới phòng bệnh bình thường, Quan Hủ Hành cũng ở bên cạnh hắn, rạng sáng đó y chỉ mới mơ màng chợp mắt được một chút, thì ngày mới liền tới rồi. Yến Tử Thanh còn đang ngủ say, máu trên mặt cũng đã được lau sạch, nhưng một màn khiếp đảm kinh sợ vừa nãy vẫn khiến Quan Hủ Hành rất lo sợ, còn có, hối hận...
Nếu lúc đó y không cùng Yến Tử Thanh ở ven đường hồ đồ, có lẽ sẽ không có chuyện gì hết. Biết rõ nụ hôn đó cùng tai nạn này không liên quan với nhau, nhưng y vẫn không nhịn được mà nghĩ như vậy. Bởi vì, nếu không phải cứu y, dùng thân thủ của Yến Tử Thanh, hắn đã có thể dễ dàng tránh khỏi tai nạn đó rồi.
"Ài..."
Vùi mặt vào trong lòng bàn tay mình, một tiếng thở dài liền nương theo khe hở của lòng bàn tay mà truyền ra.
Sáng sớm, Đỗ Dao tới phòng bệnh làm kiểm tra, sau đó ánh mắt liền chuyển tới trên người của Quan Hủ Hành, lại bị Quan Hủ Hành hoàn toàn xem nhẹ. Tâm tình hiện tại của y rất kém, quá lo lắng khiến cho y cực kì mệt mỏi, y cũng không có tâm tình nói chuyện với gã, chỉ đơn giản nói tiếng một cảm ơn rồi thôi.
Đỗ Dao không để ý, sau một phen nhìn chòng chọc, đột nhiên nói: "Cậu là Quan Hủ Hành!"
Phát ngôn hoàn toàn gây sốc khiến Quan Hủ Hành đột nhiên nâng mí mắt lên, liền nhìn thấy Đỗ Dao đang cười hì hì nhìn mình. Sau một hồi, gã chậm chạp nói: "Là con rơi của y có đúng không?"
Khóe miệng Quan Hủ Hành co rút một cái, quyết định tốt nhất vẫn nên là lơ người này đi.
"Người biết phòng nghỉ của tôi cũng chẳng được mấy ai, mà cậu lại có thể tìm ngay từ lần đầu tiên, có thể thấy cậu đối với tôi rất quen thuộc. Nếu không, chỉ bằng một tên tiểu tử chưa mọc lông như cậu, cũng có cửa bảo tôi đi cứu người khác sao?"
Quan Hủ Hành đáp về một ánh mắt khinh thường, tiếp tục làm lơ.
"Coi kìa coi kìa, ngay cả ánh mắt cũng giống nhau mười phần, nếu cậu nói cậu không có quan hệ gì với Hủ Hành, tôi liền mang họ của cậu!" Như là phát hiện được bí mật kinh thiên động địa, hai mắt Đỗ Dao đều cười thành hai cọng chỉ.
"May mắn cho ông, ông vẫn là họ Đỗ." Buông xuống suy nghĩ ở trong lòng, Quan Hủ Hành thản nhiên nói.
Đỗ Dao nói không sai, y đích xác có quan hệ với Quan Hủ Hành, bất quá không phải là cái quan hệ mà gã nói, y nghĩ ông bạn già của y cho dù có nghĩ đến nứt cả đầu cũng tuyệt đối không nghĩ được cái loại quan hệ kia.
Tối hôm qua bị sợ hãi chi phối, cho nên một chút thói quen và khẩu khí cũng đều theo bản năng mà lấy ra, Đỗ Dao đã quen với y mấy chục năm, nếu không nghi ngờ thì mới là lạ. Chỉ là nghĩ tới chuyện con rơi con rớt... Trí tưởng tượng của gã cũng quá phong phú đi.
"Thì ra cậu thật sự là người nhà họ Quan, tại sao tên Hủ Hành kia lại không nhận cậu trở về quy tông nhận tổ? Ở trên phương diện này y rất bảo thủ nha." Đỗ Dao kỳ quái nói.
Gã biết rõ, Quan Hủ Hành rất để ý đối với huyết mạch của gia tộc, cho dù là con rơi con rớt ở ngoài đường cũng sẽ được nhận trở về nuôi, Quan Hoa và Quan Oánh Oánh chính là hai ví dụ điển hình, cho nên Quan Duyệt lớn lên ở bên ngoài Quan gia thật khiến Đỗ Dao có chút khó hiểu.
Kỳ thật, bộ dáng của thiếu niên này với Quan Hủ Hành một chút cũng không giống nhau, hơn nữa tối hôm qua bọn họ cũng không có nói chuyện nhiều, nhưng vẫn khiến cho gã có một loại cảm giác, thiếu niên này không hề kém với Quan Hủ Hành một chút nào hết. Khi cậu ta nói chuyện, ánh mắt và thái độ, đều cực kì giống Quan Hủ Hành, nếu bỏ bớt phần bối rối kia, bảo đảm chính là một Quan Hủ Hành thời niên thiếu. Nếu không phải như vậy, thì người có danh hiệu con dao vàng như gã làm sao có thể ngoan ngoãn nghe theo phân phó, giúp cậu ta cứu người?
"Nhiều chuyện!"
Đỗ Dao lải nhải nửa ngày, cuối cùng lại nhận được hai từ này, gã nhún vai, "Được rồi, nếu cậu đã không muốn nói, coi như tôi chưa có hỏi qua, có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi, chỉ cần tôi có thể làm là được."
"Hiện tại có chuyện cần ông làm đây."
"Chuyện gì?"
"Phiền toái ông có thể lập tức biến mất ở trước mặt tôi được không?"
Đỗ Dao cười khúc khích, đứa nhỏ này một chút cũng không hề đáng yêu, ngay cả thái độ cũng giống y chang cái tên sống dở chết dở kia, đợi gã trở về lại tra tư liệu một chút, nhìn xem ông bạn già của gã khi nào lại nuôi con riêng ở bên ngoài, còn giấu kỹ tới như vậy.
Đỗ Dao đi rồi, Quan Hủ Hành cũng tiến tới bên cạnh giường, Yến Tử Thanh còn đang ngủ say, điều này khiến y thật buồn bực. Y hối hận khi nãy không hỏi Đỗ Dao, Yến Tử Thanh còn muốn ngủ tới khi nào thì mới tỉnh. Y đem tóc mai của Yến Tử Thanh vuốt lên, băng gạc trên trán vẫn còn có chút máu đang chảy ra. Nhìn thấy máu đỏ, ánh mắt Quan Hủ Hành trầm xuống, đôi môi của Yến Tử Thanh có chút khô, khiến y có xúc động muốn làm ướt nó, y tới gần hai má hắn, chần chờ một chút, lại ngừng lại, tựa như sợ người đang ngủ say bừng tỉnh vậy.
Nhưng ngay tại lúc này, Yến Tử Thanh bỗng nhiên lại mở mắt ra, Quan Hủ Hành theo bản năng lùi về phía sau, vui vẻ nói: "Anh tỉnh rồi."
"Cậu là ai?" Yến Tử Thanh cau mày, kỳ quái hỏi.
Thân thể lập tức trở nên lạnh lẽo, Quan Hủ Hành cứng ngắc đứng ở đó nhìn Yến Tử Thanh, trong nháy mắt, vô số ý niệm liền bay nhanh ở trong đầu, lại nhìn thấy khóe mắt của đối phương dần dần cong lên.
"Anh gạt tôi!"
Không thể áp chế được lửa giận, nếu không phải Yến Tử Thanh còn đang mang thương tích ở trên người, y nhất định sẽ không hề keo kiệt mà cho hắn ăn đấm.
Cảm nhận được y phẫn nộ, Yến Tử Thanh vội vã vươn tay ra ấn y vào lòng mình, ôm lấy y. Nhỏ giọng trấn an: "Thật xin lỗi, anh chỉ muốn giỡn một chút."
"Anh là người đầu tiên dám gạt tôi, có biết hậu quả sẽ thế nào hay không hả?" Mặc kệ Yến Tử Thanh lấy lòng, Quan Hủ Hành lạnh lùng nói.
Y cả đêm đều ở trong lo lắng, còn người này vừa mới tỉnh lại đã đùa ác như vậy, mà y cư nhiên còn bị hắn lừa được, ngay cả một mánh khóe lừa bịp cỏn con này cũng không có nhìn ra, có phải khi yêu mọi người đều như vậy hết không?
"Thật xin lỗi, Duyệt Duyệt, anh chỉ muốn nhìn thử bộ dáng của em lo lắng cho anh thôi."
Trên thực tế, vừa nhìn thấy gương mặt thanh tú kia nháy mắt tái nhợt đi, Yến Tử Thanh đã hối hận vì cái trò đùa nhàm chán kia của mình. Hắn vốn muốn nói giỡn một chút cho bầu không khí thêm thoải mái, bất quá hắn chọn sai phương thức rồi.
Quan Hủ Hành còn đang lạnh lùng mà nhìn hắn, điều này khiến Yến Tử Thanh thật áy náy, vừa muốn giải thích, đôi môi đã bị chặn lại. Quan Hủ Hành vươn lưỡi ra liếm khóe môi hắn, nhỏ giọng nói: "Đừng nghĩ là tôi tha thứ cho anh, anh mau dùng nửa đời sau của mình chuộc tội đi!"
Yến Tử Thanh nở nụ cười, ôm lấy y, đáp lại nụ hôn của y: "Rất vinh hạnh, thiếu gia."
Sau khi Yến Tử Thanh tỉnh lại, bác sĩ cũng tới giúp hắn kiểm tra lại một lần nữa, trừ bỏ não có chấn động nhẹ ra, mặt khác đều không có vấn đề gì cả, bất quá Quan Hủ Hành vẫn là kiên trì để hắn ở lại bệnh viện quan sát thêm hai ngày nữa, Yến Tử Thanh đồng ý.
Miệng vết thương trên trán của Yến Tử Thanh tuy rằng ở góc khuất, bất quá sử dụng thuốc mỡ mà Đỗ Dao điều chế riêng, hẳn là không lưu lại sẹo nữa. Hơn nữa cũng ở gần tóc mái, Yến Tử Thanh cũng chẳng để ý, hắn vừa bôi thuốc mỡ vừa trêu chọc: "Mặt có xấu cũng chẳng sao, dù gì cũng có Duyệt Duyệt ở bên cạnh anh mà."
"May là anh phản ứng mau lẹ."
"Anh sớm biết làm luật sư cũng nguy hiểm chẳng khác gì cảnh sát, bất quá anh không nghĩ mới tiếp nhận án kiện đầu tiên đã phải vào bệnh viện rồi."
Tai nạn phát sinh đêm đó xảy ra rất đột nhiên, hắn chỉ lo tới cứu người, sau đó lại còn bị hất bay, căn bản không có chút ý tới số xe của chiếc xe hơi đó, bất quá người có ý đồ như vậy ngoài trừ Kỷ gia ra, hắn không nghĩ ra được người thứ hai. Người của Kỷ gia sau khi bị tòa tuyên án liền trắng trợn uy hiếp hắn, hắn sớm đã đoán sẽ bị bọn họ trả thù, chỉ là không có nghĩ bọn họ nhanh như vậy đã động thủ, cũng may là không có khiến Duyệt Duyệt bị thương, đây đúng là trong cái xui có cái hên.
Quan Hủ Hành đang gọt lê, nghe thấy thế tay cũng dừng lại. Yến Tử Thanh biết mình nói hớ, vội vàng vỗ lưng y trấn an, "Quên đi, cũng may là không có chuyện gì lớn, sau này anh sẽ cẩn thân một chút, em cũng đừng có đi kiếm chuyện với bọn họ."
Kỳ thật hắn là sợ người yêu mình nóng giận mà làm ra chuyện nguy hiểm, cũng may lần trước không có bị phát hiện, bất quá không phải mỗi lần đều sẽ có may mắn như vậy, hắn không muốn Duyệt Duyệt dính dáng tới những chuyện này nữa.
"Tôi sẽ không đi kiếm chuyện với bọn họ, bất quá, sẽ có người khác."
Quan Hủ Hành cười cười, bỏ xuống suy nghĩ trong lòng tiếp tục gọt lê, chỉ là trực giác của Yến Tử Thanh nói cho hắn biết, Kỳ gia xong rồi.
Hai ngày sau, Yến Tử Thanh xuất viện trở về nhà liền nhìn thấy trên TV đang đưa tin tức Kỷ gia đút lót bị bại lộ, hắn nhìn người đang bận rộn ở trong bếp, trong lòng nửa vui nửa lo.
Qủa nhiên Duyệt Duyệt vẫn là ra tay, tuy rằng không biết y dùng thủ đoạn gì khiến cho cảnh sát cũng nhúng tay vào chuyện này, chắc chắn là mất không ít tâm tư đi. Chuyện này khiến hắn vui mừng cũng đồng thời rất lo lắng, cách làm này kỳ thật cũng không nên làm, thậm chí có thể nói là rất nguy hiểm.
"Sau này đừng làm như vậy nữa." Lúc ăn cơm, Yến Tử Thanh thật cẩn thận mà thương lượng.
Đó là một vấn đề rất mẫn cảm, hắn cũng không muốn người yêu nhà mình một lời không hợp liền bỏ nhà đi nữa.
Trên gương mặt thanh tú vẫn bình tĩnh mà ăn cơm, Yến Tử Thanh đành nói tiếp: "Không phải anh để ý bọn họ, mà là anh lo lắng cho em, anh không muốn em có việc gì hết."
"Nhớ rồi."
Hiểu được tâm ý của Yến Tử Thanh, Quan Hủ Hành gật đầu đáp ứng. Y nói nhớ rồi nhưng cũng không đồng nghĩa là phải làm theo, dám động tới người của y tuyệt đối không thể tha thứ được, y làm như vậy là đã thủ hạ lưu tình lắm rồi, đổi lại là trước kia, Kỷ gia sau này đừng nói là làm gì, một cơ hội nhỏ để xoay người cũng chẳng có!
Có lẽ, y không muốn Yến Tử Thanh nhìn thấy một mặt tàn nhẫn này của mình. Ài! Càng lúc càng bận tâm đến cảm nhận của đối phương, chuyện này đối với y mà nói cũng chẳng phải chuyện tốt. Chỉ là, tình cảm đã đưa đi thì không còn cách nào thu hồi về được nữa.
Yến Tử Thanh ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, lúc hắn xin phép với luật sư Hà, cũng thuận tiện hỏi một chút tình huống, ông luật sư già này vẫn rất là bình yên, lăn lộn ở trong giới luật sư lâu như vậy, đương nhiên sẽ có chút thủ đoạn tránh né những tai họa rồi. Nghe nói hắn bị xe đụng, còn rất quan tâm một phen, bảo hắn cứ ở nhà nghỉ ngơi đến khi nào tốt rồi hẵng trở về làm.
Cả ngày làm ổ chạy bộ ở trong nhà đối với Yến Tử Thanh mà nói là một chuyện rất khó chịu, cũng may là có Quan Hủ Hành ở bên cạnh hắn, bất quá chỉ có thể nhìn mà không thể ăn lại càng khó chịu hơn. Thắt lưng vẫn còn đau, tuy đi đường cũng không đáng ngại nhưng lại không thích hợp để làm một số động tác kịch liệt, nghĩ như vậy, hắn liền không còn ôm đồng tình gì với Kỷ gia nữa.
Tối đó, Yến Tử Thanh đang nằm ở trên giường đọc sách, Quan Hủ Hành mang thuốc vào phòng cho hắn, thuận tiện đem một bức họa đưa cho hắn. Đó là cảnh hai người ở bên bờ biển cùng với đu quay cao chọc trời kia, so với bức phác họa tiện tay vẽ vời ở trên lớp hoàn toàn bất đồng, bức tranh cực kì nhẵn nhụi. Bối cảnh là một mặt biển rộng xanh biếc, dưới góc nhỏ còn ký một cái tên.
"Tặng cho anh hả?"
"Đem cái bức tranh kia vứt đi, làm gì có người nào tự kỷ cả ngày cứ xem tranh vẽ mình chứ?"
"Duyệt Duyệt, em lại lén lút nhìn máy tính của anh." Yến Tử Thanh thật bất đắc dĩ mà cười.
Bức tranh lần trước Duyệt Duyệt cho hắn liền bị hắn làm hình nền của máy tính, đó không phải là tự kỷ, mà là trân trọng, là lúc hắn xác nhận bản thân mình thích y.
"Tôi không có nhìn lén, là quang minh chính đại nhìn."
Bức tranh này là lần trước sau khi hai người đi biển về, y ngồi ở trong tàu điện ngầm chán quá không có gì làm liền vẽ, lúc ấy Yến Tử Thanh đang ngủ nên không biết. Sau đó y lại chải chuốt hơn một chút, liền trở thành một bức tranh hoàn chỉnh. Thật lâu không có vẽ, nhưng vẫn hưng trí dạt dào vô cùng, y nghĩ thầm, nếu sau này không kinh doanh nữa, có thể vẽ để kiếm sống cũng không tệ.
Yến Tử Thanh uống thuốc xong, mắt thấy Quan Hủ Hành xoay người muốn rời đi, vội vàng vươn tay ra kéo y lại. Vì thế, hai thân thể liền chặt chẽ dính tại một chỗ. Mùi thơm thanh nhã của cơ thể là thứ hấp dẫn nhất, trái tim Yến Tử Thanh đập thình thịch, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của đối phương, nhẹ giọng phát ra lời mời: "Duyệt Duyệt, chúng ta làm đi."
Quan Hủ Hành hơi nhướn mi, "Thắt lưng của anh đã tốt rồi à?"
"Muốn biết đã tốt hơn hay chưa, cứ thử thì biết."
Yến Tử Thanh đè gáy y lại, để hai đôi môi của hai người dính sát lại, đầu tiên là chạm nhau một cái, sau đó liền hóa thành lửa cháy mãnh liệt, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau cùng một chỗ, phát ra tiếng nước khiến người khác đều phải xấu hổ.
Yến Tử Thanh trở mình, đem Quan Hủ Hành đặt ở dưới thân, thật ra thắt lưng vẫn chưa có tốt hoàn toàn nhưng cẩn thận một chút cũng sẽ không có chuyện gì. Có người yêu đáng yêu lại biết săn sóc, đã vậy lúc nào cũng lượn lờ ở trước mặt, nếu hắn còn làm bộ như không nhìn thấy, không phải bị liệt dương thì cũng là Liễu Hạ Huệ. Đáng tiếc, hắn không phải là hai loại người này.
Ngay tại thời điểm Yến Tử Thanh chuẩn bị công hãm, tiếng chuông điện thoại liền vang lên, hắn chau mày. Vì không muốn bị quấy rầy, hắn đã cài điện thoại sang chế độ không làm phiền, vậy cái tiếng chuông quỷ quái này là ở đâu mà ra.
"Là của tôi."
Quan Hủ Hành thò người qua nhặt cái quần bị ném dưới đất của mình lên, từ trong túi quần lấy chiếc điện thoại còn đang reo lên của mình bấm nhận. Yến Tử Thanh nhìn lướt qua, rất không vui mà phát hiện người quấy rầy bọn họ chính là cái tên tiểu tam đáng ghét Quan Hoa kia.
"Quan Duyệt, hiện tại cậu có bận cái gì không?"
Quan Hủ Hành nhìn Yến Tử Thanh, "Có..."
"Thôi đi đừng có giả bộ, đến nhà hàng của anh La đi, tôi chờ cậu."
"Có chuyện gì sao?" Giọng của Quan Hoa nghe rất rầu rĩ, trực giác nói cho Quan Hủ Hành biết hiện tại nó đang rất không vui.
"Cậu tới rồi nói sau, nếu không tôi tới tìm cậu?"
"Không cần, anh chờ tôi."
Quan Hủ Hành cũng không muốn Quan Hoa chạy tới đây, dù sao nó và Yến Tử Thanh cũng không có hợp nhau, mất công lại xảy ra chuyện gì nữa. Cúp điện thoại, y quay lại nhìn Yến Tử Thanh, đã thấy hắn xoay người nằm ở một bên, lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt thâm trầm, nhìn không ra cảm xúc ở bên trong.
Quan Hủ Hành cảm thấy hơi áy náy, do dự một chút nói: "Nếu tôi lâm trận bỏ chạy, anh có giận hay không?"
"Nếu anh nói giận, vậy em có thể không đi hay không?" Yến Tử Thanh kéo Quan Hủ Hành dựa vào mình nằm xuống, nói: "Quan Hoa đối với em mà nói rất quan trọng."
Ngữ khí chắc nịch, còn mang theo một chút mùi dấm chua, Quan Hủ Hành rất muốn cười, nói: "Rất quan trọng, bất quá loại quan trọng này hoàn toàn bất đồng so với anh."
Yến Tử Thanh không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: "Ngồi tắc xi đi, tới nơi rồi thì gọi cho anh."
Nghe giọng điệu của hắn lo lắng nhiều hơn là khó chịu, Quan Hủ Hành đột nhiên cảm thấy vui vẻ dị thường, "Yên tâm đi, hiện tại Kỷ gia ốc còn mang không nổi mình ốc, làm sao có thời gian đi hại người chứ?"
Y ngồi dậy, cổ tay lập tức bị bắt lấy, lại bị Yến Tử Thanh kéo về lồng ngực hắn, đối phương ôm thắt lưng y, trịnh trọng nói: "Lần sau anh phải làm tới cùng. Em nhớ rõ phải tắt hết điện thoại cho anh nghe chưa!"
"Được rồi, cảm ơn anh."
Quan Hủ Hành ông nói gà bà nói vịt, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng biểu đạt y đang rất vui vẻ, chủ động tiến tới hôn môi Yến Tử Thanh một cái. Tiếp nhận nụ hôn khẽ kia, trong lòng Yến Tử Thanh thầm nói không cần cảm ơn.
Sau cái đêm tai nạn xe kia, ý thức của hắn vẫn là nửa mê nửa tỉnh, Quan Duyệt bối rối thất thố, còn lớn tiếng giận dữ với Đỗ Dao, rồi thở dài hối hận, hắn đều có thể cảm nhận được. Đó không phải người bình tĩnh trầm ổn mà hắn biết, đối phương lo lắng khiến hắn rất đau lòng, nhưng hắn lại không thể làm được gì, chỉ có thể nằm yên một chỗ cảm nhận phần thất thố kia.
Khi đó hắn liền hiểu tình cảm mà Quan Duyệt đối với hắn là như thế nào, y thương hắn, tín nhiệm hắn, bảo vệ hắn, còn đáp lại phần tình kia cảm của hắn. Cho nên, hắn không cần y phải nói lời cảm ơn.
Quan Hủ Hành đi vào nhà hàng, Quan Hoa đang ngồi ở quầy rượu, nhìn thấy y, liền vẫy tay bảo y đi qua đó.
"Uống cái gì?"
Quan Hủ Hành gọi một ly Whiskey, còn gọi một cú điện thoại cho Yến Tử Thanh nói mình đã tới nơi an toàn. Thấy Quan Hoa không ngừng nốc ly này tới ly khác, y liền vươn tay ra đoạt lấy, nói với phục vụ: "Cho anh ta một ly nước đá."
Một ly nước đá rất nhanh được mang lên, tận sâu trong đáy lòng của Quan Hoa sinh ra một loại cảm giác sợ sệt đối với Quan Hủ Hành, cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn uống nước. Nửa ngày sau, mới rầu rĩ nói: "Chú hai và chú ba đã bắt đầu vô hiệu hóa quyền hành của anh em bọn tôi."
Quan Hủ Hành nhìn nó, ý bảo nó tiếp tục nói.
"Bọn họ hợp lực với một số cổ đông khác thu mua lại cổ phần của Quan thị, cũng uy hiếp anh cả từ bỏ chức vụ giám đốc, những viên chức có thâm niên ở công ty đều bị bọn họ diệt trừ, đổi thành người của họ."
"Còn có chuyện như vậy?"
"Ừm, hiện tại công ty đều bị bọn họ làm cho hỏng bét, tôi thật hận bản thân trước kia không chịu nghe lời ba tôi nói, học đại học thật tốt, sau đó tiến vào công ty làm việc sớm một chút. Hiện tại cái gì cũng không thể giúp được, thật đáng chết!" Quan Hoa đem ly thủy tinh nện lên quầy bar.
"Quan Sóc thế nào rồi?"
"Chuyện ba tôi hôn mê xảy ra quá đột ngột, anh cả căn bản không có nhiều quyền hạn, những người đó muốn khống chế quyền hành của anh ấy thật dễ dàng. Anh hai cũng không có nói rõ, anh ba thì bận rộn chăm sóc cho ba, bộ phận tiêu thụ mà anh ấy phụ trách cũng đều giao lại cho Hạ tiên sinh quản lý, cũng may Hạ tiên sinh làm việc rất ổn thỏa, không bị đám người kia nắm được điểm yếu."
"Thật không? Lá gan của bọn họ cũng thật là không nhỏ." Nghe xong lời tường thuật của Quan Hoa, Quan Hủ Hành thản nhiên cười lạnh.
Gần đây y bận rộn chăm sóc Yến Tử Thanh, cũng không có thường xuyên lên mạng, không nghĩ tới mới có mấy ngày ngắn ngủi công ty lại chuyển biến lớn đến như vậy. Y quá hiểu hai đứa con lớn nhà mình, một đứa chỉ biết cậy mạnh không dùng não, một đứa nói thì hay lắm nhưng làm thì chẳng làm nên trò trống gì, cũng chẳng có đứa nào có thể làm nên đại sự, cho nên đám người kia mới thừa dịp y hôn mê mà làm loạn ở công ty, cho dù cả ba anh em nó đứng ra thì cũng chẳng thể ứng phó được cái gì. Không nghĩ tới đám người kia lại dám động tới những viên chức thâm niên kia, giám đốc thì mất quyền hành quản lý, công ty bị hủy hoại đối với bọn họ cũng không có lợi chút nào hết, xem ra sự tình cũng không hề đơn giản như y nghĩ.
"Tại sao anh lại muốn nói với tôi mấy cái này? Tôi cũng đâu có giúp được anh cái gì."
"Thật ra, trước khi gọi cho cậu tôi cũng đã từng liên lạc với những đứa bạn khác, nhưng người tới cũng chỉ có mình cậu, cái gì mà áo không bằng mới, người không bằng cũ, đều là chó má! Quan gia tụi tôi cũng không phải phá sản, tôi cũng đâu có bám lấy họ mượn tiền đâu, vậy mà bọn họ lại dám chơi trò mất tích với tôi!"
Quan Hoa so với trước kia còn uể oải hơn rất nhiều, tựa như con chó nhỏ bị vứt bỏ, tựa vào quầy bar nghẹn ngào nói.
"Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì." Quan Hủ Hành nhìn thấy như vậy, vỗ vỗ đầu nó, an ủi nói.
Quan Hoa còn đang than thở: "Năm nay thật xui xẻo, ba còn đang nằm trong bệnh viện, công ty thì biến động, ngay cả anh La hiện tại cũng muốn bán luôn cái nhà hàng này..."
"Anh nói cái gì?" Quan Hủ Hành ngẩn ra.
"Cái gì là cái gì?" Quan Hoa trộm uống rượu do bồi bàn đưa tới, thuận miệng hỏi.
"Tại sao La Trình lại muốn bán nhà hàng?"
"Hức, anh La nói không muốn làm nữa, muốn đổi sang công việc khác."
Không có khả năng, y vẫn nhớ rõ những lời mà khi La Trình cự tuyệt không muốn vào công ty của mình.
—— Chú Quan, thật ra con không phải là người có chí lớn, con chỉ muốn mở một nhà hàng nhỏ, làm những thứ mà mình muốn, pha những ly rượu mà con thích, đối với con mà nói đã là chuyện rất vui vẻ rồi.
La Trình khi nói chuyện rất hạnh phúc khiến y cũng bị cảm hóa, cũng không kiên trì nữa, y không tin chỉ mới qua vài năm, La Trình lại chán ghét công việc này.
Quan Hủ Hành nhìn chung quanh, liền thấy La Trình đang điều chế rượu ở quầy rượu cách đó không xa, ngọn đèn trong nhà hàng hơi mờ, y không nhìn thấy rõ vẻ mặt của nó, vì thế y lại hỏi Quan Hoa: "Nhà hàng kinh doanh không được tốt sao?"
"Làm gì có, cậu cũng thấy đấy, rất nhiều người tới ủng hộ anh La. Cậu cũng không biết anh La được hoan nghênh bao nhiêu đâu, hức..."
Quan Hoa nói tới một nửa, trong cổ họng liền xuất hiện mùi vị cổ quái, cuống quít bịt miệng lại, bước nhanh tới phòng vệ sinh. Quan Hủ Hành nhìn thấy nó uống không ít rượu, xem ra là do chất cồn hiện tại mới bắt đầu thấm vào, trong dạ dày nhất định là rất khó chịu, cũng may là trước khi bị xấu mặt liền chạy nhanh vào phòng vệ sinh, nôn mửa một trận với bồn cầu.
Quan Hủ Hành đi tới phía sau nó, nhẹ nhàng vỗ lưng nó, lấy giúp nó một ly nước. Quan Hoa cầm lấy súc miệng, chuyện xấu bị bắt gặp, nó rất không tự nhiên mà nói: "Bình thường tôi không uống nhiều rượu như vậy, chẳng qua là do tâm tình hôm nay không được tốt."
"Tôi mang anh về nhà."
Kế hoạch về nhà cũng không có diễn ra như họ nghĩ, sau khi tính tiền xong Quan Hoa liền bắt đầu ngã trái ngã phải, đứng cũng không vững. La Trình nhìn thấy bộ dáng này của nó, cũng bảo Quan Hủ Hành đem nó tới phòng nghỉ ở phía sau, mới vừa tới bên giường, Quan Hoa liền lập tức ngã nhào lên giường.
"Đây là phòng của anh, đêm nay cứ để cho cậu ta ngủ ở đây đi." La Trình nói.
Căn phòng bài trí rất đơn giản, nhưng thứ gây sự chú ý nhất chính là chiếc giường đôi kia, Quan Hủ Hành hỏi: "Vậy còn anh?"
"Cách vách còn hai phòng nữa, anh em bọn họ trước kia cũng hay thường xuyên tới đây ủng hộ, còn thường xuyên uống say, cho nên anh cố ý chuẩn bị nhiều phòng ngủ một chút."
Quan Hủ Hành phát hiện khi La Trình nói tới những lời này khóe miệng liền lộ ra nụ cười hạnh phúc, khiến khuôn mặt tiều tụy của hắn thoạt nhìn thêm sức sống hơn một chút.
"Quan Duyệt, tôi thích cậu, đừng đi! Ở lại với tôi đi!" Quan Hoa nằm ở trên giường lớn tiếng ồn ào, ánh mắt có vẻ bần thần, khiến cho người khác cảm thấy nó đang rất nghiêm túc.
"Ở lại với anh thì có thể, nhưng thích thì mơ đi." Đúng là tên tiểu tử thích để tâm vào mấy chuyện vặt vãnh!
Quan Hủ Hành tức giận mà giúp nó cởi giày, lại tùy tay đẩy một cái, Quan Hoa lại giống như trái bô – linh mà đổ lại trên giường, tức giận kêu to: "Tại sao chứ?"
"Bởi vì tôi thích Yến Tử Thanh."
"Trước kia không phải cậu nói cậu không thích hắn sao!" Quan Hoa càng thêm tức giận mà trừng y.
"Hiện tại thích rồi."
"Nhanh như vậy? Nhất định là tên giả tạo kia bắt ép cậu!"
Lời của con ma men tốt nhất vẫn là đừng nên để ý, Quan Hủ Hành giúp nó đắp chăn lại, thản nhiên nói: "Anh cho rằng tình cảm có thể cưỡng ép sao?"
"Nhưng mà..."
"Nếu còn dong dài nữa tôi lập tức rời đi."
Một câu thản nhiên lại so với bất cứ mệnh lệnh nào hiệu quả hơn, Quan Hoa lập tức ngậm miệng, rất nhanh vì chất rượu trước đó mà mơ mơ màng màng thiếp đi.
La Trình ở bên cạnh hồ nghi mà nhìn bọn họ tương tác qua lại, lại nghe thấy Quan Hủ Hành nói thích Yến Tử Thanh liền giật mình. Làm người từng trải, lại nhớ tới cái lần mà Yến Tử Thanh chạy tới đây, hắn biết rõ mối quan hệ trước đó của bọn họ vẫn chưa có gì cả, không nghĩ tới mới qua mấy ngày mà bọn họ đã xác định quan hệ, hiện tại người trẻ tuổi động tác cũng thật mau lẹ.
"Các cậu, nhanh như vậy đã qua lại rồi sao?"
Biết rõ hỏi như vậy rất thất lễ, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi. Trong ấn tượng của hắn, Yến Tử Thanh là người không dễ dàng biểu lộ ra cảm xúc của mình, nhưng thiếu niên ở trước mắt hắn rốt cuộc là có bao nhiêu hấp dẫn, mới có thể khiến cho Yến Tử Thanh cùng Quan Hoa đồng thời vì cậu ta mà điên đảo chứ.
"Thích một người phải cần một thời gian sao?" Quan Hủ Hành kỳ quái hỏi.
Nếu đây mà là thân thể chân chính của y, thì y cũng chẳng cần phải phí phạm ba ngày lo lắng này kia. Thích một người là chuyện rất đơn giản, quan trọng là... Làm thế nào để có thể ở cùng một chỗ mãi mãi.
"Có lẽ, cũng không cần lâu lắm." La Trình lấp lửng đáp về một câu, thấy Quan Hủ Hành không có ý muốn rời đi, liền nói: "Hay là khuya rồi, cậu cũng ở lại đây nghỉ ngơi đi, cách vách vẫn còn phòng đó."
"Không cần, tôi ngồi lại ở đây một lát nữa thôi, chờ anh ta ngủ say rồi sẽ rời đi."
Tác giả :
Phiền Lạc