Trọng Sinh Chi Linh Khoảng Cách Tiếp Xúc
Quyển 2 - Chương 1
Edit: Động Bàng Geii
..o0o..
Sáng sớm tinh mơ, Quan Hủ Hành từ trong mộng tỉnh lại, cực kì xấu hổ mà phát hiện y và Yến Tử Thanh đang trần trụi nằm cạnh nhau, cánh tay của đối phương còn khoát ở trên người y, động tác rõ ràng như ban ngày tựa như tuyên bố quyền sở hữu vậy.
Yết hầu khô khan, Quan Hủ Hành cử động một chút, cánh tay kia liền ôm y chặt hơn, ngay sau đó nhiệt khí cũng truyền tới, Yến Tử Thanh ghé tới bên tai y hỏi: "Tỉnh rồi?"
"Hôm nay anh không cần dậy sớm à?"
Nghe giọng của Yến Tử Thanh liền biết hắn đã tỉnh dậy từ sớm, nhưng không có rời giường, mà vẫn là luôn nằm cạnh mình, trong lòng Quan Hủ Hành cũng không rõ là tư vị gì nữa.
"Cuối tuần mà, em quên rồi sao?"
Đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ còn hơi mê man, trạng thái mơ hồ như vậy quả thật là hiếm thấy, Yến Tử Thanh nhìn đến tâm cũng động, vì thế sáp tới, dùng lưỡi khiêu khích vành tai y.
Toàn thân Quan Hủ Hành run lên, thần trí nháy mắt tỉnh táo, nhưng vành tai đã bị đối phương hàm trụ liếm láp, khiến cho hô hấp của y cũng bắt đầu vội vàng, tên chết tiệt này nhất định biết đây là nơi mẫn cảm nhất của y, cho nên mới làm ra động tác này.
Bả vai lập tức bị đẩy ra, Yến Tử Thanh lại trở người, cái lưỡi ướt át lại đuổi tới khóe miệng đối phương, chậm chạp đứng ở bên ngoài, mãi cho đến khi khẳng định đối phương không có ý cự tuyệt, mới đem nó chuyển thành một nụ hôn sâu.
Tứ chi gắt gao dán sát cùng một chỗ, đến nổi Quan Hủ Hành cũng có thể cảm nhận được, vật cứng đang chống ở trên bụng mình đang có xu thế cứng dần đều, trong khi hôn, ngón tay của hắn cũng đan xen vào mái tóc của y mà vuốt ve, dây dưa nóng bỏng tựa như muốn đem bản thân y tiến vào trong cơ thể của hắn.
"Mới sáng mà anh đã động dục rồi?" Quan Hủ Hành không bài xích khiêu khích kiểu này, còn thuận miệng trêu đùa.
"Bởi vì người đó là em."
"Như vậy cũng tốt, đỡ phải giặt drap giường giúp anh."
Cảm nhận được bàn tay của đối phương đang tiến quân thần tốc, Quan Hủ Hành hơi nâng eo lên, xem như là cam chịu hành động của hắn, thân thể tuổi trẻ quả thật là rất có lợi, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, mới sáng sớm đã ở trong trạng thái phấn chấn rồi, y bỗng nhiên vươn tay ra bóp lấy nó.
Bị nắm tới đau, Yến Tử Thanh cực kì khó khăn mà thở một hơi, hắn chỉ biết bản thân có làm gì đi chăng nữa cũng không thể qua được mắt của Duyệt Duyệt.
"Thằng em nhà anh cũng có tinh thần quá nhỉ, xem ra chúng ta có thể chơi nhiều trò đa dạng hơn nha." Y cố ý trêu đùa.
"Tùy ý em."
Trong khi cười đùa, hai thân thể thon dài liền dính cùng một chỗ, cái chăn khoát trên hai người cũng không ngừng dao động, vận động sinh nhiệt quả thật là không cần tới sự tồn tại của nó.
Đang trong cơn say tình, một tiếng chuông rất không hài hòa mà vang lên, động tác của Yến Tử Thanh hơi dừng lại nhưng cũng không có ý định đi nhận, tiếp tục cùng Quan Hủ Hành hôn môi. Nhưng tiếng chuông lại bám riết không tha, ác liệt mà bám lấy hai người bọn họ.
"Đi nghe một chút đi." Bị tiếng chuông gây nhiễu loạn, Quan Hủ Hành liền thúc giục.
Yến Tử Thanh lưu luyến mà buông Quan Hủ Hành ra, thò người qua với lấy điện thoại mình, vừa mới bấm nhận liền nghe thấy giọng của Trương Duyên từ bên kia truyền tới.
"Tử Thanh, chỗ anh xảy ra chuyện rồi, em mau tới đây đi!"
"Chuyện gì?"
Giọng của Trương Duyên vẫn rất khỏe mạnh, hắn không nghĩ sẽ xảy ra được chuyện gì lớn, nhìn người yêu còn đang ở bên cạnh, Yến Tử Thanh cho rằng nếu bây giờ mà rời đi bảo đảm là một sự lựa chọn không hề sáng suốt.
"Liên quan tới mạng người, lập tức tới đây đi, vậy nha!"
Không đợi cho Yến Tử Thanh hỏi nhiều, điện thoại bên kia đã cúp, hắn gọi lại bên kia liền tắt máy.
"Anh đi xem một chút đi, nói không chừng là có chuyện thật đó." Thấy Yến Tử Thanh cầm điện thoại do dự, Quan Hủ Hành nói.
"Nhưng mà..."
Yến Tử Thanh nhìn y, sắc mặt đối phương vẫn bình tĩnh, nhiệt tình khi nãy cũng cũng khiến cho nó ửng đỏ, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ như vậy mới khiến cho người khác càng thêm lo lắng. Lý trí bảo hắn không được đi, thật vất vả mới cùng Quan Duyệt tiến triển thêm một bước, hắn không muốn đi tìm Trương Duyên, nhưng nhỡ đâu bên kia quả thật là có chuyện gì thì sao...
"Đi coi một chút cho an tâm, dù sao hiện tại anh cũng đâu còn hứng thú mà làm nữa."
Bị câu nói này chọt trúng, Yến Tử Thanh có chút xấu hổ, sáp tới hôn khẽ lên môi Quan Hủ Hành một cái, "Trong nhà có bánh mì và sữa, em đói bụng thì ăn trước đi, anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."
Yến Tử Thanh mặc quần áo vào, vội vàng chạy ra ngoài, Quan Hủ Hành không nhúc nhích, đầu ngửa lên trần nhà nhìn tới ngẩn người. Thân thể có hơi chua xót, bất quá cũng không có tới nổi quá đau đớn, tối hôm qua Yến Tử Thanh cũng rất chiếu cố y, phải nói là rất cẩn thận từng ly từng tý mới đúng, y chưa bao giờ nhìn thấy hắn săn sóc đến như vậy.
Hồi y còn trẻ cũng từng có một ít bạn giường, y không nhớ rõ bản thân mình có ôn nhu như vậy không, bởi vì không thích cho nên không thèm để ý tới, nhưng Yến Tử Thanh thì để ý, có khi nào đây là đại biểu cho hắn thích y không?
Nhớ tới bộ dáng khẩn trương của Yến Tử Thanh khi tiếp nhận điện thoại của Trương Duyên, Quan Hủ Hành đột nhiên có chút buồn bực, biết rõ tình cảm của hắn đối với Trương Duyên đã không còn gì nữa, nhưng trong lòng vẫn rất là không thoải mái.
Thì ra, tối hôm qua làm tình với hắn cũng không chỉ đơn thuần là nhu cầu của cơ thể, y không phủ nhận bản thân mình thích Yến Tử Thanh, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ thích nhiều tới như vậy, nhiều tới nỗi... Muốn độc chiếm hắn.
Rốt cuộc là khi nào? Là lúc hắn trấn an y trên đu quay chọc trời kia? Hay là lúc hắn chăm sóc y khi sốt? Thấy hắn bị cười nhạo liền buồn bực vô cùng? Hay là, đã sớm từ trước rồi... Trong đầu loạn thành một mớ chỉ rối, Quan Hủ Hành tự vỗ cái trán mình một cái, nở một nụ cười tự giễu. Qủa nhiên, con người khi yêu thật sự rất ngu ngốc!
Yến Tử Thanh chưa bao giờ bực mình tới như vậy.
Đáng lẽ hắn nên biết Trương Duyên làm sao có thể xảy ra chuyện gì lớn được kia chứ, sự thật chứng minh quả đúng là như thế. Sau khi hắn chạy tới bệnh viện, chỉ nhìn thấy Trương Duyên tràn đầy tinh thần ở bên cạnh Quan Oánh Oánh chép bài, bộ dáng vui vẻ kia cho dù là sống thêm năm mươi năm nữa cũng tuyệt đối không thành vấn đề.
"Đúng là liên quan tới mạng người mà!" Trương Duyên nghiêm trang nói: "Oánh Oánh không tin anh sẽ gọi em tới được, nói nếu em không tới, liền bắt anh nhảy từ lầu cao nhất của bệnh viện xuống, còn ngược lại, em ấy sẽ làm bạn gái anh..."
"Vậy thì em phải chúc mừng anh được như ý nguyện rồi, đàn anh!"
Nụ cười trên mặt Yến Tử Thanh khiến cho trái tim Trương Duyên run lên, quen hắn lâu như vậy, gã đương nhiên nhìn ra đây chính là nụ cười ẩn giấu sự tức giận, đừng nói tên gia hỏa xúi quẩy sắp gặp họa kia chính là gã nha?
"Chỉ giỡn chút thôi mà, em sẽ không để ý có đúng không? Được rồi được rồi, anh tạ tội với em là được chứ gì?" Gã lắp bắp nói.
Yến Tử Thanh đã xoay lưng rời đi.
So với việc phí thời gian ở đây nghe bọn họ giải thích, không bằng hắn về nhà sớm với Quan Duyệt cho rồi, nhớ tới bóng lưng cô đơn của Quan Duyệt khi hắn rời đi, trái tim cũng nhịn không được mà hoảng loạn.
Trên đường rời đi, hắn nghĩ chỉ vì một người mà mình từng thích gọi tới một cú điện thoại mà rời đi, bảo đảm là ai cũng sẽ rất để ý, huống chi là người tâm cao khí ngạo như Quan Duyệt. Bọn họ chỉ mới vừa bắt đầu, hắn không muốn sẽ xuất hiện bất cứ hiểu lầm gì giữa hai người bọn họ.
Vội vã chạy về nhà, căn phòng không bóng người khiến tâm hắn chợt trùng xuống. Vọt vào phòng ngủ, liền thấy chiếc giường đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, chăn đệm quá mức sạch sẽ khiến cho người khác có một loại ảo giác không thích hợp. Trái tim hắn càng cuống lên, xoay người chạy tới phòng mình, đương nhiên, bên trong cũng không có ai cả.
Y đi rồi sao? Bởi vì mình không để tâm tới mà rời đi không nói tiếng nào sao? Ví tiền cũng điện thoại cũng đều được mang đi, Yến Tử Thanh gọi một đống cuộc điện thoại đi nhưng vẫn chẳng có ai nhận, đến cuối cùng hắn mới chịu buông tha, suy sụp ngồi trên ghế sô pha.
Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, hoàn toàn không có dấu hiệu trời mưa, lần trước nếu không phải Quan Duyệt mắc mưa mà phát sốt, hắn căn bản không có cách nào liên hệ được với y, nhưng mà may mắn sẽ không đến lần thứ hai.
Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, đầu Yến Tử Thanh cũng lười ngẩng lên, thuận miệng nói: "Chào hàng cái gì đó thì đi sang nhà người khác đi, tôi không có tiền."
"Cầm giúp tôi một chút."
Thanh âm trong trẻo quen thuộc, Yến Tử Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy hai tay Quan Hủ Hành đều xách theo túi đồ đi vào, khó hiểu mà nhìn hắn. "Sao không khóa cửa vậy?"
"Duyệt Duyệt!" Từ địa ngục trực tiếp bay vụt lên thiên đường, Yến Tử Thanh nhảy dựng lên, chạy tới cầm lấy túi đồ cho y.
Chung cư này không có thang máy, Quan Hủ Hành không những cầm theo hai túi đồ mà còn phải leo thang bộ lên, trên trán cũng chảy đầy mồ hôi, hai má ửng đỏ, bộ dáng kia ở trong mắt Yến Tử Thanh quả thật là đáng yêu vô cùng. Rốt cuộc mất mát trong lòng cũng được niềm vui sướng thay thế.
"Anh nhớ em..."
"Hả?"
Quan Hủ Hành kỳ quái mà nhìn Yến Tử Thanh, cũng bắt kịp một tia hoảng loạn được thay thế bằng nụ cười cà lơ phất phơ của hắn. Hắn làm rất tự nhiên, chỉ tiếc biểu tình cứng nhắc kia đang tiếc lộ nội tâm đang bất an của hắn.
Quan Hủ Hành dường như hiểu được cái gì đó, cười cười: "Đừng nói anh cho rằng tôi bỏ nhà đi nha?"
"Làm sao có thể chứ? Duyệt Duyệt là người thông minh mà."
Sự tình hoàn toàn trái với suy nghĩ của hắn, Yến Tử Thanh buông xuống trái tim đang treo cao của mình, ra sức lấy lòng mà xách hai túi đồ vào nhà bếp.
"Chỉ là anh thấy em không có ở nhà, gọi cho em cũng không thấy bắt máy nên có chút lo lắng thôi. Tối hôm qua em mệt mỏi như vậy, phải nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng."
"Hai tay tôi đều xách đồ, cũng không có cách nào nhận được điện thoại." Câu nói kia của Yến Tử Thanh còn mang theo một chút ám muội, mặt Quan Hủ Hành cũng đỏ lên.
Yến Tử Thanh đi rồi, một mình y nằm trên giường cũng nhàm chán, liền đứng dậy ăn một chút điểm tâm, sau đó ra ngoài tản bộ, thuận tiện đi siêu thị mua đồ ăn trở về.
Nói thật, y không nghĩ Yến Tử Thanh sẽ về sớm tới vậy, ở siêu thị y có nhận được điện thoại của Quan Oánh Oánh, nói Yến Tử Thanh bị Trương Duyên đùa giỡn, tâm tình rất kém, bảo y phải cẩn thận, coi chừng bị bão vạ lây. Hiện tại nhìn xem, nào có bão, trên mặt Yến Tử Thanh đều là hớn hở kia mà.
Hắn lo lắng y sẽ hiểu lầm mà vội vàng chạy về, phát hiện y không có ở nhà liền sợ hãi y biến mất... Nguyên nhân kết quả không nói cũng đoán được, nghĩ tới cái tên cũng không tính là tình địch kia chưa gì đã bị đại bác bắn nổ, Quan Hủ Hành ác liệt mà nở nụ cười.
Yến Tử Thanh không cho Quan Hủ Hành nhúng tay vào cơm trưa, tự mình vào bếp làm ba món một canh mang ra, lúc ăn cơm còn liên tục gắp đồ ăn cho y, ân cần vô cùng.
Cách lấy lòng thật ngốc nghếch, nhưng y lại rất hưởng thụ. Quan Hủ Hành ăn cơm xong, do dự có nên ngả bài với Yến Tử Thanh luôn hay không, chuyện tối hôm qua thật sự rất là tuyệt, chỉ là cứ tiếp tục phát triển như vậy, sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì.
"Duyệt Duyệt, em đang suy nghĩ cái gì vậy?" Nhìn thấy y không yên lòng, Yến Tử Thanh liền hỏi.
Ánh mắt Quan Hủ Hành lóe lên, đối với phản ứng lãnh đạm của y, Yến Tử Thanh cơ hồ đã nhận ra.
Mấy tiếng trước hai người bọn họ còn triền miên cùng một chỗ, hiện tại lại giống như hai người xa lạ, ngay cả khi hắn gắp đồ ăn cho y đều nhận lại được một câu cảm ơn đầy khách khí, phần lãnh đạm kia khiến cho hắn rất bất an, hắn không muốn đề cập tới chuyện này, rồi lại nhịn không được mà đề cập tới.
"Không có gì, chỉ là tôi muốn nói..." Quan Hủ Hành do dự một chút, rốt cuộc vẫn là ăn ngay nói thật: "Chuyện tối qua chỉ là say rượu làm loạn, mọi chuyện dừng ở đây thôi."
"Say rượu làm loạn?" Yến Tử Thanh rất muốn bất tỉnh ngay tại chỗ.
Tuy rằng hôm qua bọn họ đều uống rượu, nhưng cũng không có nhiều lắm, hơn nữa lúc lên giường cũng là chuyện của mấy tiếng sau đó, làm sao có thể đổ hết trách nhiệm lên rượu được? Yến Tử Thanh cảm thấy ly rượu kia thật vô tội.
"Nhưng anh là rất nghiêm túc!" Hắn trịnh trọng nói.
"Còn tôi thì không." Câu trả lời rất nhẹ nhàng.
"Duyệt Duyệt!"
Quan Hủ Hành đứng dậy rời đi, Yến Tử Thanh một phát bắt lấy cánh tay y, nói: "Sáng nay anh rời đi không phải là vì người gọi tới là đàn anh, đổi lại thành một bạn học khác anh cũng sẽ đi! Đừng để ý tới chuyện này, anh và Trương Duyên căn bản không có gì, hơn nữa anh ta đã bắt đầu qua lại với Quan Oánh Oánh."
Quan Hủ Hành nhìn Yến Tử Thanh, đối phương vì giải thích mà rất hỗn loạn, nếu trạng thái như vậy mà lên tòa, trăm phần trăm là thua chắc. Hắn quá nóng nảy, vì sợ y hiểu lầm, nên rối loạn tới mức đem con bài chưa lật đều mang ra, phần tâm ý này khiến y hơi đau lòng.
"Không phải vấn đề ở anh." Y thở dài, nói: "Vấn đề là ở chỗ tôi, tới bây giờ tôi vẫn chưa từng hoài nghi tình cảm của anh, nhưng mà tôi không có cách nào đáp lại được."
Yến Tử Thanh không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú y.
"Tối hôm qua không phải là lần đầu của tôi." Ít nhất ở trong tâm lý y là như thế, "Tôi đã từng có rất nhiều bạn giường, nhưng chưa bao giờ đụng chạm tới tình cảm cả, chuyện này đối với anh rất bất công, nếu thứ anh muốn là tình yêu, thì anh phải biết tôi không phải là một lựa chọn tốt."
Từ trong lời tường thuật của Quan Oánh Oánh lúc nãy y liền biết Yến Tử Thanh có bao nhiêu tức giận, đồng thời cũng nói lên được hắn đối với y có bao nhiêu để ý. Khi đó y liền bắt đầu hối hận vì tối hôm quá đã phóng túng, một chữ "thích" này y đã nghe nhàm lắm rồi, sớm đã tê liệt, cho nên y cũng xem nhẹ sự chấp nhất của Yến Tử Thanh đối với tình yêu này.
Y cũng rất thích Yến Tử Thanh, chỉ là, y không thể cùng hắn chơi trò tình yêu này được, thân thể này không thuộc về y, mà thân thể chân chính thuộc về y thì đã gần đất xa trời rồi, y là người không có tương lai, vì thế y không thể đem Yến Tử Thanh cùng kéo xuống nước được.
Trong không khí lan tràn sự trầm mặc, một hồi sau, Quan Hủ Hành cảm thấy hai má chợt lạnh, ngón tay của Yến Tử Thanh nương theo hai má y sượt nhẹ qua, nhìn ôn hòa trong mắt hắn, y bỗng nhiên cảm thấy hắn đã hiểu được điều gì đó. Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười, từ trong hô hấp nhẹ nhàng truyền ra.
"Anh biết, Duyệt Duyệt, anh biết em có rất nhiều bí mật, bất quá những thứ này cũng không thể ngăn cản hai chúng ta qua lại." Hắn cười nói: "Anh vốn nghĩ em để ý tới chuyện của đàn anh, sớm biết như vậy anh đã không lo lắng đến thế."
Thiếu niên thông minh, kiêu ngạo, còn mang theo một chút mẫn cảm, hắn biết sau lưng đối phương nhất định là có rất nhiều bí mật không thể nói cho người khác biết, những thứ kia hắn không thèm để ý tới, hắn chỉ biết thiếu niên này gọi là Quan Duyệt, là người mà hắn thích.
Ách...
Đây là câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của Quan Hủ Hành, nhìn thấy hắn ứng phó như vậy, Quan Hủ Hành đột nhiên cảm thấy hối hận vì sự thẳng thắn của mình, nếu ngay từ đầu y nói rằng mình hiểu lầm linh tinh, thì những thứ này đã dễ giải quyết rồi. Bất quá nếu y làm vậy, không chỉ vũ nhục chỉ số thông minh của y, mà đối với Yến Tử Thanh cũng rất là bất công.
Bàn tay tiếp tục vuốt ve trên mặt y, đối phương cũng tiện đà tiến tới, mãi tới khi hai đôi môi gần như chạm vào nhau mới dừng lại.
"Anh không cần em phải đáp lại, anh chỉ biết hiện tại em là Duyệt Duyệt của anh, tối hôm qua em cũng đâu có cự tuyệt anh, chứng minh em cũng đâu có chán ghét anh đâu. Nếu đã như vậy, tại sao không thử chấp nhận anh? Em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ, anh sẽ chờ, chờ tới khi em nghĩ thông suốt." Yến Tử Thanh hôn lên khóe môi y, nhẹ giọng nói.
"Nếu cả đời này tôi cũng nghĩ không ra thì sao?"
"Chờ đợi là hạnh phúc, anh không ngại phải chờ đợi."
Đó có lẽ chỉ là lấy lòng, nhưng lại nói rất chân thành, Quan Hủ Hành thừa nhận giây phút này có chút động tâm.
Hôm qua hẳn là lần đầu của Yến Tử Thanh, người đàn ông này không am hiểu gì về chuyện giường chiếu cả, tay chân đều lóng ngóng. Nhưng phản ứng ngây ngô kia tuyệt đối không thể nghi ngờ đã lấy lòng được y, y ích kỷ mà nghĩ, Yến Tử Thanh đã hoàn toàn thuộc về y.
Đã sớm trải qua thời kì dễ xúc động, nhưng ngay tại giây phút này vẫn là không nhịn được mà khơi dậy, y có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng tim đập kịch liệt của bản thân. Đôi mắt ấm áp sáng như ngọc kia, tuy chưa từng mang theo tia chất phác, nhưng lại làm y có cảm giác rất yêu thích.
Cha mẹ Yến Tử Thanh mất sớm, hắn lớn lên nhất định rất vất vả, mặc dù hiện tại, hắn cũng không có dư dả bao nhiêu, nhưng y vẫn chưa bao giờ nghe thấy hắn oán hận qua.
Nụ cười kia không chỉ có thể làm mặt nạ che giấu cảm xúc của hắn, cũng là thái độ làm người của hắn. Hắn rất cố gắng để sinh tồn, Quan Hủ Hành nghĩ, bản thân có lẽ là bị điểm này thu hút đi.
"Được..." Sau một hồi dao động, Quan Hủ Hành nói: "Tôi sẽ suy xét."
Yến Tử Thanh không nói nữa, ấn y lên trên tường, dùng nụ hôn thay cho câu trả lời.
Tới buổi chiều Quan Hủ Hành đề xuất đi thăm bệnh, bị Yến Tử Thanh lấy lý do y cần phải nghỉ ngơi mà từ chối. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người liền đi tản bộ thuận tiện tới bệnh viện, trên đường đi Quan Hủ Hành đột nhiên hỏi: "Anh nói Trương Duyên và Quan Oánh Oánh đã chính thức qua lại?"
Yến Tử Thanh khẳng định, khiến cho y hơi nhíu mày, y không thích người lỗ mảng, đổi lại là trước kia y nhất định sẽ không chút do dự mà phản đối hai người kia qua lại, bất quá hiện tại y không có lập trường để phản đối, hơn nữa y tin tưởng thái độ làm người của Yến Tử Thanh, người mà hắn từng thích sẽ không có khả năng ngả ngớn không nên nết. Bỏ đi, trước cứ quan sát đã rồi tính sau.
"Anh giúp tôi chuyển lời với anh ta, nếu anh ta dám không nghiêm túc với Oánh Oánh, tôi sẽ thiến anh ta!"
Lấy bạo lực che dấu sự quan tâm bên trong.
Yến Tử Thanh cười cười kéo tay y. " Anh nhất định sẽ chuyển lời, thiếu gia."
Phòng bệnh của Quan Hủ Hành rất tĩnh lặng, người chăm sóc cho y chính là Quan Phong và cô y tá, từ thiết bị bên cạnh biểu hiện có thể thấy được, thân thể y cũng không có nhiều biến hóa lắm, số liệu vẫn đang tự do ở mức độ an toàn.
Thấy bọn họ tới, Quan Phong liền lấy lý do hút thuốc để ra ngoài. Quan Hủ Hành nói với Yến Tử Thanh: "Tôi muốn ở một mình với ông ấy một chút."
Yến Tử Thanh cùng y tá rời đi, Quan Hủ Hành ở bên giường ngồi xuống, cầm lấy tay của thân thể kia, nhìn chính mình đang mê man nói: "Quan Duyệt, tôi không biết bây giờ cậu có ở trong khối thân thể này hay không, nhưng tôi hy vọng là có, hơn nữa còn nghe thấy lời mà tôi nói. Tôi ghét nhất là dài dòng, tình cảm cũng như vậy, tôi thích Yến Tử Thanh, không muốn rời khỏi hắn, cho nên, tôi tới tìm cậu. Tôi cho cậu ba ngày, ba ngày này tôi đều sẽ tới thăm cậu, nếu cậu còn muốn trở lại cơ thể này, liền trao đổi lại với tôi, nếu không, tôi sẽ cho rằng cậu từ bỏ, cũng nói rõ, sau này cậu sẽ không còn một cơ hội nào nữa đâu!"
Người mê man không có đáp lại y, thậm chí ngay cả một chút rung động cũng không có. Quan Hủ Hành nhìn thiết bị đo nhịp tim, vẫn rất vững vàng, Quan Duyệt hình như ngủ rất say trong khối thân thể này, hoàn toàn không có đáp lại.
Quan Hủ Hành đứng dậy đi ra ngoài, Yến Tử Thanh ở trên hành lang nói chuyện phiếm với y tá, thấy y đi ra liền vội vàng chạy tới nghênh đón. Hắn không hỏi nguyên nhân tại sao Quan Hủ Hành lại muốn ở trong phòng bệnh một mình, mà là yên lặng theo y rời đi.
Hai người vừa tới chỗ ngoặt, liền gặp phải Quan Phong đang từ trong phòng hút thuốc đi ra, Hạ Nhan Chi cũng đi chung với đối phương. Hạ Nhan Chi lớn lên rất xuất chúng, Quan Hủ Hành nghĩ, xét về diện mạo, gã rất xứng với Quan Phong, chỉ là phần tươi cười kia khiến cho người khác luôn cảm thấy dối trá một chút.
Nhìn thấy bọn họ, Hạ Nhan Chi liền nhiệt tình đi tới chào hỏi, hiển nhiên là am hiểu xã giao hơn cả Quan Phong. Sau khi hàn huyên được vài câu liền cáo từ rời đi, đi được vài bước, Quan Hủ Hành liền thấy Yến Tử Thanh quay đầu lại nhìn phía sau mình, cánh tay Hạ Nhan Chi để trên eo của Quan Phong, lại bị đối phương đẩy ra.
Nhìn hành động của hai bọn họ y bỗng nhiên có một chút vi diệu, y hỏi: "Anh nhìn cái gì vậy?"
"Người đàn ông xinh đẹp[1] kia dùng nước hoa giống với của em trước kia."
[1] Tác giả viết xinh đẹp chỉ con gái chứ không phải suất ca, đẹp trai:v
"Tôi đâu có dùng nước hoa." Quan Hủ Hành thanh minh.
Bất quá, có lẽ là Quan Duyệt dùng đi. Được rồi, trở về lại tra thử cậu ta dùng cái gì, để mình có thể thay đổi hình tượng một chút.
Trong ba ngày tiếp theo, Quan Hủ Hành đều giữ lời mà tới bệnh viện, thăm thân thể đang ngủ say kia, mãi cho đến khi chạng vạng mới về nhà. Thỉnh thoảng hai vợ chồng Quan Sóc cũng ghé tới, Quan Nguyệt và Quan Oánh Oánh cũng tới thăm hàng ngày, Quan Hoa thì vẫn không hề xuất hiện, còn Quan Phong thì canh chừng ở bên giường y mỗi ngày, cùng y nói chuyện phiếm, thay y mát xa cơ thể.
Nó nói bác sĩ bảo làm như vậy có thể giúp người bệnh khỏe lại, Quan Hủ Hành không muốn đả kích nó, chỉ đứng lặng yên ở bên cạnh nhìn nó làm những chuyện vô bổ.
Trong mấy đứa nhỏ nhà y, Quan Phong là đứa sống nội tâm, thậm chí là có chút nhát gan, luôn luôn yên lặng ở một bên làm những chuyện trong giới hạn mà y cho phép, sự tồn tại của nó không hề thu hút, vì vậy, Quan Hủ Hành đến giờ vẫn không thể nào hiểu được nó làm sao có can đảm mang bạn trai về nhà ra mắt ngay tại tiệc mừng thọ của mình. Có lẽ tình yêu thật sự có thể thay đổi được tính cách của mỗi người đi.
"Cảm ơn cậu ngày nào cũng tới thăm ba tôi." Đánh vỡ bầu không khí trầm mặc ở trong phòng bệnh, Quan Phong nói.
"Tôi vẫn đang còn trong quá trình điều trị, phải tới kiểm tra theo định kỳ, thăm lão gia cũng là thuận tiện thôi."
"Cậu... Vẫn chưa nhớ ra được cái gì sao?"
"Nhớ cái gì cơ?" Quan Hủ Hành nhất thời không hiểu ý nó.
"Chính là cái đêm mà ba tôi ngã lầu ấy, cậu có nhớ được cái gì không?"
Trong lòng Quan Hủ Hành run lên, xem ra không chỉ có mỗi Quan Hoa là ôm thái độ hoài nghi với việc ngã lầu của y, mà Quan Phong cũng nhiều lần đề cập tới chuyện này, có phải là nó đã biết được cái gì rồi hay không?
"Thật xin lỗi, tôi không có một chút ấn tượng nào hết."
Nhìn thấy Quan Phong nhíu mày lại, Quan Hủ Hành nói bóng nói gió: "Đêm đó ngoài trừ lão gia bị ngã lầu, có phải còn xảy ra chuyện gì nữa hay không?"
Ánh mắt Quan Phong hơi lóe lên, đang muốn nói gì đó, bên ngoài đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân, còn kèm theo giọng nói oang oang của Quan Hoa: "Em đến thăm ba nè! A, Quan Duyệt, cậu cũng ở đây hả?"
Quan Hủ Hành quay đầu lại, liền thấy Quan Hoa cầm theo một bó hoa chạy vào, thằng nhãi này, từ khi y hôn mê tới giờ cũng chưa bao giờ xuất hiện qua, vậy mà ngay tại thời khắc mấu chốt lại nhảy ra phá hoại!
Đề tài bị đánh gãy, Quan Phong khẽ thở nhẹ ra một hơi, vội vàng đi tới cầm lấy bó hoa của Quan Hoa để vào trong bình hoa. Quan Hoa hỏi: "Bệnh tình của ba có chuyển biến tốt hơn không?"
Quan Phong lắc đầu: "Bất quá cũng không có chuyển biến xấu đi, bác sĩ Đỗ nói đây là trạng thái tốt nhất rồi."
Ánh mắt Quan Hoa hơi trầm xuống, thấp giọng nói: "Đáng lẽ em nên tới sớm hơn."
"Có phần tâm ý kia là được, không đến cũng vậy thôi." Nhìn Quan Hoa ủ rũ như vậy, Quan Hủ Hành nhịn không được mà nói.
Tinh thần phấn chấn của Quan Hoa lập tức lại được hồi sinh, cười cười chạy tới bên cạnh y ngồi xuống, tán đồng: "Quan Duyệt, cậu nói rất chí lý."
Ánh mắt nó hơi đỏ lên, phía dưới còn mang thêm hai cái quầng thâm đen thui, Quan Hủ Hành nhíu mày hỏi: "Tinh thần của anh hình như không được tốt cho lắm."
Quan Hoa ngẩn người, lập tức cười hì hì hỏi: "Cậu đang quan tâm tôi hả, có phải hiện tại đã cảm thấy tôi thích hợp với cậu hơn cái tên Yến Tử Thanh kia không?"
Quan Hủ Hành bắt kịp một tia do dự vừa rồi của nó, xem ra gần đây công ty rất là không ổn định, ngay cả đứa con thứ tư không bao giờ quan tâm tới công ty cũng đã bị ảnh hưởng.
Không được đáp lại, Quan Hoa liền kéo ghế dịch tới, nhưng giây tiếp theo liền bị Quan Hủ Hành dùng chân đá ra chỗ khác, bánh lăn dưới ghế dựa liền chuẩn xác xoay một vòng tới góc tường.
"Tôi còn có việc, đi trước." Quan Hủ Hành cáo từ rời đi.
"Lần sau tôi sẽ tới tìm cậu chơi!"
Nguyện vọng của Quan Hoa liền bị cắt ngang giữa chừng sau cánh cửa, hắn rất buồn rầu mà cào tóc, hối hận nói: "Thật vô tình, nếu biết Quan Duyệt ở chỗ này, em đã sớm tới rồi."
Chưa từng thấy đứa em trai thứ tư cuồng vọng tự phụ nhà mình bị xem nhẹ như vậy, Quan Phong không biết là nên buồn hay nên vui nữa, càng kinh ngạc là nó cũng thích con trai giống mình. Không thể phủ nhận, diện mạo của Quan Duyệt rất thanh tú tuyệt trần, chỉ là bộ dáng trước kia ở trong Quan gia quá mức nhát gan, mới dễ dàng bị xem nhẹ như vậy. Đương nhiên sau khi phần nhát gan kia được thay thế bằng sự tự tin, cậu ta liền sáng rực như mặt trời, thằng em nhà mình bị hấp dẫn cũng là điều hiển nhiên. Chỉ là, nếu ba tỉnh lại mà biết được chuyện này, sẽ không biết tức giận đến mức nào...
Nhớ tới cái đêm kia, tâm tình của Quan Phong lại trầm xuống, luôn cảm thấy thiếu niên trầm tĩnh kia hình như biết được chút gì đó, chỉ là, tại sao cậu ta lại phải giấu diếm không nói ra?
"Em có cảm thấy Quan Duyệt rất khác so với trước kia không?" Gã hỏi Quan Hoa.
"Có à? Không phải trước kia cậu ấy cũng như vậy sao?" Quan Hoa vẫn còn đang đắm chìm trong con đường tình yêu nhấp nhô của mình, thuận miệng nói.
Lại nói tiếp, quả thật trước kia hắn không hề có ấn tượng gì với Quan Duyệt cả, nếu sớm để ý tới cậu ta, thì hiện tại làm gì tới phiên Yến Tử Thanh chứ... Chết, trước kia hắn có từng mắng Quan Duyệt không? Nếu cậu ta ghi hận... Đương nhiên, Quan Duyệt làm sao có thể là người nhỏ nhen như vậy được... Sau này phải liên lạc nhiều một chút, gia tăng ấn tượng mới được...
"Chuyện gì vậy?"
Hạ Nhan Chi tiến vào, nhìn thấy Quan Hoa đang ngồi ở trên ghế, vẻ mặt thì ngơ ngơ ngác ngác, còn liều mạng nắm tóc bứt tai, đem đầu tóc của mình thành một đống rơm, liền cảm thấy rất kỳ quái.
"Quan tứ công tử nhà chúng ta bị thất tình." Quan Phong ở bên cạnh cười nói.
Y gian lận.
Ngày hôm nay y rời khỏi bệnh viện sớm hơn thường ngày, ngoài trừ tránh khỏi Quan Hoa, từ trong tiềm thức, y là muốn tránh né chuyện kia xảy ra.
Thời gian chung đụng giữa hai khối thân thể ít đi, khiến Quan Duyệt không có cơ hội quay trở về với thân thể của chính mình, y biết là không nên vì thế rất áy náy. Y cho Quan Duyệt cơ hội, nhưng suốt ba ngày nay đối phương cũng không có hồi âm, vậy chứng minh cậu ta đã từ bỏ, như vậy, bản thân y cũng không cần phải kiên trì nữa làm gì.
Để tôi thay cậu sống, tôi sẽ càng quý trọng thân thể này hơn cả cậu.
Quan Hủ Hành không có về nhà, mà là tới văn phòng luật của Yến Tử Thanh. Bởi vì án kiện lật ngược tình thế kia, kinh doanh của văn phòng luật rất tốt, Yến Tử Thanh ngày nào cũng phải tăng ca. Hình như luật sư Hà cũng rất coi trọng hắn, để hắn tham gia một số án kiện, chuyện này đối với một sinh viên luật vẫn còn chưa ra trường mà nói, là cơ hội cầu mà không được.
Tới trước văn phòng luật, Quan Hủ Hành không có đi vào, mà là đứng ở bên ngoài đợi Yến Tử Thanh. Sau khi tiếp điện thoại của y, Yến Tử Thanh rất nhanh liền chạy xuống dưới, áo khoác tây trang còn chưa kịp mặc vào, cổ tay áo sơ mi cũng xắn lên đến khủy tay. Quan Hủ Hành mường tưởng tới bộ dáng tích cực làm việc của hắn, khóe miệng không nhịn được mà giương lên nụ cười.
"Duyệt Duyệt, em tới đón anh tan tầm hả?"
Yến Tử Thanh đi tới nắm lấy tay của Quan Hủ Hành, động tác này tự nhiên đến mức cũng trở thành một thói quen của Quan Hủ Hành, y để mặc hắn dắt mình đi. Y mở miệng nói: "Lúc nãy tôi có việc ở gần đây, muốn hỏi anh đã ăn cơm tối chưa, nếu không thì cùng nhau ăn đi."
"Còn chưa có ăn." Yến Tử Thanh nhịn xuống khóe miệng đang muốn cười của mình.
Chỉ là lấy cớ mà thôi, hắn biết đằng sau lời nói này chính là sự quan tâm của y.
"Chúng ta về nhà ăn đi, mấy ngày nay đều ăn đồ ở bên ngoài đến ngán. Trong nhà còn đồ ăn không? Anh làm vài món em thích nha."
"Anh không thấy mệt à?"
"Mệt chứ, nhưng nhìn thấy em liền hết mệt."
Bất quá đây chỉ là một cuộc đối thoại bình thường giữa các cặp tình nhân, nhưng lại làm cho Quan Hủ Hành cảm thấy ngực căng thẳng. Y biết về sau mình không còn giống như trước kia nữa, sẽ không còn là một Quan Hủ Hành đứng trên đỉnh của nhân sinh, mà y chỉ là một Quan Duyệt bình thường.
Quan Hủ Hành cả đời cũng không có một tình yêu, nhưng đời này, y có được!
Một chữ "thích" kia y không muốn nói ra, cũng không cần phải nói, nhưng y có thể khiến Yến Tử Thanh cảm nhận được tình cảm của y dành cho hắn, bằng chính hành động của mình chứ không phải là lời nói.
Nghĩ tới đây Quan Hủ Hành liền nở nụ cười, vẫy tay gọi tắc xi, Yến Tử Thanh theo y ngồi lên xe, lại nói: "Ngồi xe bus cũng không tệ, khung giờ này cũng không có đông người."
"Anh quên rồi à, là tôi nuôi anh." Lời nói mập mà đưa tới ánh mắt hiếu kỳ từ bác tài xế phía trước.
Cũng là câu nói đó nhưng không hiểu tại sao lại có chút bất đồng, Yến Tử Thanh hơi rũ mi xuống, trực giác nói cho hắn biết hôm nay Quan Duyệt có gì đó không giống với ngày thường.
Khuôn mặt trầm tĩnh so với trước kia ôn hòa hơn rất nhiều, khóe miệng còn hơi cong cong lên, mang theo tươi cười nhàn nhạt ở trong đó, khiến y không còn khó tiếp cận như dĩ vãng, một Duyệt Duyệt như vậy thật giống với bộ dáng bị hắn chinh phục tại đêm đó.
Phía dưới liền nóng lên, Yến Tử Thanh cuống quít ném suy nghĩ này ra khỏi đầu mình.
..o0o..
Sáng sớm tinh mơ, Quan Hủ Hành từ trong mộng tỉnh lại, cực kì xấu hổ mà phát hiện y và Yến Tử Thanh đang trần trụi nằm cạnh nhau, cánh tay của đối phương còn khoát ở trên người y, động tác rõ ràng như ban ngày tựa như tuyên bố quyền sở hữu vậy.
Yết hầu khô khan, Quan Hủ Hành cử động một chút, cánh tay kia liền ôm y chặt hơn, ngay sau đó nhiệt khí cũng truyền tới, Yến Tử Thanh ghé tới bên tai y hỏi: "Tỉnh rồi?"
"Hôm nay anh không cần dậy sớm à?"
Nghe giọng của Yến Tử Thanh liền biết hắn đã tỉnh dậy từ sớm, nhưng không có rời giường, mà vẫn là luôn nằm cạnh mình, trong lòng Quan Hủ Hành cũng không rõ là tư vị gì nữa.
"Cuối tuần mà, em quên rồi sao?"
Đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ còn hơi mê man, trạng thái mơ hồ như vậy quả thật là hiếm thấy, Yến Tử Thanh nhìn đến tâm cũng động, vì thế sáp tới, dùng lưỡi khiêu khích vành tai y.
Toàn thân Quan Hủ Hành run lên, thần trí nháy mắt tỉnh táo, nhưng vành tai đã bị đối phương hàm trụ liếm láp, khiến cho hô hấp của y cũng bắt đầu vội vàng, tên chết tiệt này nhất định biết đây là nơi mẫn cảm nhất của y, cho nên mới làm ra động tác này.
Bả vai lập tức bị đẩy ra, Yến Tử Thanh lại trở người, cái lưỡi ướt át lại đuổi tới khóe miệng đối phương, chậm chạp đứng ở bên ngoài, mãi cho đến khi khẳng định đối phương không có ý cự tuyệt, mới đem nó chuyển thành một nụ hôn sâu.
Tứ chi gắt gao dán sát cùng một chỗ, đến nổi Quan Hủ Hành cũng có thể cảm nhận được, vật cứng đang chống ở trên bụng mình đang có xu thế cứng dần đều, trong khi hôn, ngón tay của hắn cũng đan xen vào mái tóc của y mà vuốt ve, dây dưa nóng bỏng tựa như muốn đem bản thân y tiến vào trong cơ thể của hắn.
"Mới sáng mà anh đã động dục rồi?" Quan Hủ Hành không bài xích khiêu khích kiểu này, còn thuận miệng trêu đùa.
"Bởi vì người đó là em."
"Như vậy cũng tốt, đỡ phải giặt drap giường giúp anh."
Cảm nhận được bàn tay của đối phương đang tiến quân thần tốc, Quan Hủ Hành hơi nâng eo lên, xem như là cam chịu hành động của hắn, thân thể tuổi trẻ quả thật là rất có lợi, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, mới sáng sớm đã ở trong trạng thái phấn chấn rồi, y bỗng nhiên vươn tay ra bóp lấy nó.
Bị nắm tới đau, Yến Tử Thanh cực kì khó khăn mà thở một hơi, hắn chỉ biết bản thân có làm gì đi chăng nữa cũng không thể qua được mắt của Duyệt Duyệt.
"Thằng em nhà anh cũng có tinh thần quá nhỉ, xem ra chúng ta có thể chơi nhiều trò đa dạng hơn nha." Y cố ý trêu đùa.
"Tùy ý em."
Trong khi cười đùa, hai thân thể thon dài liền dính cùng một chỗ, cái chăn khoát trên hai người cũng không ngừng dao động, vận động sinh nhiệt quả thật là không cần tới sự tồn tại của nó.
Đang trong cơn say tình, một tiếng chuông rất không hài hòa mà vang lên, động tác của Yến Tử Thanh hơi dừng lại nhưng cũng không có ý định đi nhận, tiếp tục cùng Quan Hủ Hành hôn môi. Nhưng tiếng chuông lại bám riết không tha, ác liệt mà bám lấy hai người bọn họ.
"Đi nghe một chút đi." Bị tiếng chuông gây nhiễu loạn, Quan Hủ Hành liền thúc giục.
Yến Tử Thanh lưu luyến mà buông Quan Hủ Hành ra, thò người qua với lấy điện thoại mình, vừa mới bấm nhận liền nghe thấy giọng của Trương Duyên từ bên kia truyền tới.
"Tử Thanh, chỗ anh xảy ra chuyện rồi, em mau tới đây đi!"
"Chuyện gì?"
Giọng của Trương Duyên vẫn rất khỏe mạnh, hắn không nghĩ sẽ xảy ra được chuyện gì lớn, nhìn người yêu còn đang ở bên cạnh, Yến Tử Thanh cho rằng nếu bây giờ mà rời đi bảo đảm là một sự lựa chọn không hề sáng suốt.
"Liên quan tới mạng người, lập tức tới đây đi, vậy nha!"
Không đợi cho Yến Tử Thanh hỏi nhiều, điện thoại bên kia đã cúp, hắn gọi lại bên kia liền tắt máy.
"Anh đi xem một chút đi, nói không chừng là có chuyện thật đó." Thấy Yến Tử Thanh cầm điện thoại do dự, Quan Hủ Hành nói.
"Nhưng mà..."
Yến Tử Thanh nhìn y, sắc mặt đối phương vẫn bình tĩnh, nhiệt tình khi nãy cũng cũng khiến cho nó ửng đỏ, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ như vậy mới khiến cho người khác càng thêm lo lắng. Lý trí bảo hắn không được đi, thật vất vả mới cùng Quan Duyệt tiến triển thêm một bước, hắn không muốn đi tìm Trương Duyên, nhưng nhỡ đâu bên kia quả thật là có chuyện gì thì sao...
"Đi coi một chút cho an tâm, dù sao hiện tại anh cũng đâu còn hứng thú mà làm nữa."
Bị câu nói này chọt trúng, Yến Tử Thanh có chút xấu hổ, sáp tới hôn khẽ lên môi Quan Hủ Hành một cái, "Trong nhà có bánh mì và sữa, em đói bụng thì ăn trước đi, anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."
Yến Tử Thanh mặc quần áo vào, vội vàng chạy ra ngoài, Quan Hủ Hành không nhúc nhích, đầu ngửa lên trần nhà nhìn tới ngẩn người. Thân thể có hơi chua xót, bất quá cũng không có tới nổi quá đau đớn, tối hôm qua Yến Tử Thanh cũng rất chiếu cố y, phải nói là rất cẩn thận từng ly từng tý mới đúng, y chưa bao giờ nhìn thấy hắn săn sóc đến như vậy.
Hồi y còn trẻ cũng từng có một ít bạn giường, y không nhớ rõ bản thân mình có ôn nhu như vậy không, bởi vì không thích cho nên không thèm để ý tới, nhưng Yến Tử Thanh thì để ý, có khi nào đây là đại biểu cho hắn thích y không?
Nhớ tới bộ dáng khẩn trương của Yến Tử Thanh khi tiếp nhận điện thoại của Trương Duyên, Quan Hủ Hành đột nhiên có chút buồn bực, biết rõ tình cảm của hắn đối với Trương Duyên đã không còn gì nữa, nhưng trong lòng vẫn rất là không thoải mái.
Thì ra, tối hôm qua làm tình với hắn cũng không chỉ đơn thuần là nhu cầu của cơ thể, y không phủ nhận bản thân mình thích Yến Tử Thanh, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ thích nhiều tới như vậy, nhiều tới nỗi... Muốn độc chiếm hắn.
Rốt cuộc là khi nào? Là lúc hắn trấn an y trên đu quay chọc trời kia? Hay là lúc hắn chăm sóc y khi sốt? Thấy hắn bị cười nhạo liền buồn bực vô cùng? Hay là, đã sớm từ trước rồi... Trong đầu loạn thành một mớ chỉ rối, Quan Hủ Hành tự vỗ cái trán mình một cái, nở một nụ cười tự giễu. Qủa nhiên, con người khi yêu thật sự rất ngu ngốc!
Yến Tử Thanh chưa bao giờ bực mình tới như vậy.
Đáng lẽ hắn nên biết Trương Duyên làm sao có thể xảy ra chuyện gì lớn được kia chứ, sự thật chứng minh quả đúng là như thế. Sau khi hắn chạy tới bệnh viện, chỉ nhìn thấy Trương Duyên tràn đầy tinh thần ở bên cạnh Quan Oánh Oánh chép bài, bộ dáng vui vẻ kia cho dù là sống thêm năm mươi năm nữa cũng tuyệt đối không thành vấn đề.
"Đúng là liên quan tới mạng người mà!" Trương Duyên nghiêm trang nói: "Oánh Oánh không tin anh sẽ gọi em tới được, nói nếu em không tới, liền bắt anh nhảy từ lầu cao nhất của bệnh viện xuống, còn ngược lại, em ấy sẽ làm bạn gái anh..."
"Vậy thì em phải chúc mừng anh được như ý nguyện rồi, đàn anh!"
Nụ cười trên mặt Yến Tử Thanh khiến cho trái tim Trương Duyên run lên, quen hắn lâu như vậy, gã đương nhiên nhìn ra đây chính là nụ cười ẩn giấu sự tức giận, đừng nói tên gia hỏa xúi quẩy sắp gặp họa kia chính là gã nha?
"Chỉ giỡn chút thôi mà, em sẽ không để ý có đúng không? Được rồi được rồi, anh tạ tội với em là được chứ gì?" Gã lắp bắp nói.
Yến Tử Thanh đã xoay lưng rời đi.
So với việc phí thời gian ở đây nghe bọn họ giải thích, không bằng hắn về nhà sớm với Quan Duyệt cho rồi, nhớ tới bóng lưng cô đơn của Quan Duyệt khi hắn rời đi, trái tim cũng nhịn không được mà hoảng loạn.
Trên đường rời đi, hắn nghĩ chỉ vì một người mà mình từng thích gọi tới một cú điện thoại mà rời đi, bảo đảm là ai cũng sẽ rất để ý, huống chi là người tâm cao khí ngạo như Quan Duyệt. Bọn họ chỉ mới vừa bắt đầu, hắn không muốn sẽ xuất hiện bất cứ hiểu lầm gì giữa hai người bọn họ.
Vội vã chạy về nhà, căn phòng không bóng người khiến tâm hắn chợt trùng xuống. Vọt vào phòng ngủ, liền thấy chiếc giường đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, chăn đệm quá mức sạch sẽ khiến cho người khác có một loại ảo giác không thích hợp. Trái tim hắn càng cuống lên, xoay người chạy tới phòng mình, đương nhiên, bên trong cũng không có ai cả.
Y đi rồi sao? Bởi vì mình không để tâm tới mà rời đi không nói tiếng nào sao? Ví tiền cũng điện thoại cũng đều được mang đi, Yến Tử Thanh gọi một đống cuộc điện thoại đi nhưng vẫn chẳng có ai nhận, đến cuối cùng hắn mới chịu buông tha, suy sụp ngồi trên ghế sô pha.
Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, hoàn toàn không có dấu hiệu trời mưa, lần trước nếu không phải Quan Duyệt mắc mưa mà phát sốt, hắn căn bản không có cách nào liên hệ được với y, nhưng mà may mắn sẽ không đến lần thứ hai.
Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, đầu Yến Tử Thanh cũng lười ngẩng lên, thuận miệng nói: "Chào hàng cái gì đó thì đi sang nhà người khác đi, tôi không có tiền."
"Cầm giúp tôi một chút."
Thanh âm trong trẻo quen thuộc, Yến Tử Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy hai tay Quan Hủ Hành đều xách theo túi đồ đi vào, khó hiểu mà nhìn hắn. "Sao không khóa cửa vậy?"
"Duyệt Duyệt!" Từ địa ngục trực tiếp bay vụt lên thiên đường, Yến Tử Thanh nhảy dựng lên, chạy tới cầm lấy túi đồ cho y.
Chung cư này không có thang máy, Quan Hủ Hành không những cầm theo hai túi đồ mà còn phải leo thang bộ lên, trên trán cũng chảy đầy mồ hôi, hai má ửng đỏ, bộ dáng kia ở trong mắt Yến Tử Thanh quả thật là đáng yêu vô cùng. Rốt cuộc mất mát trong lòng cũng được niềm vui sướng thay thế.
"Anh nhớ em..."
"Hả?"
Quan Hủ Hành kỳ quái mà nhìn Yến Tử Thanh, cũng bắt kịp một tia hoảng loạn được thay thế bằng nụ cười cà lơ phất phơ của hắn. Hắn làm rất tự nhiên, chỉ tiếc biểu tình cứng nhắc kia đang tiếc lộ nội tâm đang bất an của hắn.
Quan Hủ Hành dường như hiểu được cái gì đó, cười cười: "Đừng nói anh cho rằng tôi bỏ nhà đi nha?"
"Làm sao có thể chứ? Duyệt Duyệt là người thông minh mà."
Sự tình hoàn toàn trái với suy nghĩ của hắn, Yến Tử Thanh buông xuống trái tim đang treo cao của mình, ra sức lấy lòng mà xách hai túi đồ vào nhà bếp.
"Chỉ là anh thấy em không có ở nhà, gọi cho em cũng không thấy bắt máy nên có chút lo lắng thôi. Tối hôm qua em mệt mỏi như vậy, phải nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng."
"Hai tay tôi đều xách đồ, cũng không có cách nào nhận được điện thoại." Câu nói kia của Yến Tử Thanh còn mang theo một chút ám muội, mặt Quan Hủ Hành cũng đỏ lên.
Yến Tử Thanh đi rồi, một mình y nằm trên giường cũng nhàm chán, liền đứng dậy ăn một chút điểm tâm, sau đó ra ngoài tản bộ, thuận tiện đi siêu thị mua đồ ăn trở về.
Nói thật, y không nghĩ Yến Tử Thanh sẽ về sớm tới vậy, ở siêu thị y có nhận được điện thoại của Quan Oánh Oánh, nói Yến Tử Thanh bị Trương Duyên đùa giỡn, tâm tình rất kém, bảo y phải cẩn thận, coi chừng bị bão vạ lây. Hiện tại nhìn xem, nào có bão, trên mặt Yến Tử Thanh đều là hớn hở kia mà.
Hắn lo lắng y sẽ hiểu lầm mà vội vàng chạy về, phát hiện y không có ở nhà liền sợ hãi y biến mất... Nguyên nhân kết quả không nói cũng đoán được, nghĩ tới cái tên cũng không tính là tình địch kia chưa gì đã bị đại bác bắn nổ, Quan Hủ Hành ác liệt mà nở nụ cười.
Yến Tử Thanh không cho Quan Hủ Hành nhúng tay vào cơm trưa, tự mình vào bếp làm ba món một canh mang ra, lúc ăn cơm còn liên tục gắp đồ ăn cho y, ân cần vô cùng.
Cách lấy lòng thật ngốc nghếch, nhưng y lại rất hưởng thụ. Quan Hủ Hành ăn cơm xong, do dự có nên ngả bài với Yến Tử Thanh luôn hay không, chuyện tối hôm qua thật sự rất là tuyệt, chỉ là cứ tiếp tục phát triển như vậy, sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì.
"Duyệt Duyệt, em đang suy nghĩ cái gì vậy?" Nhìn thấy y không yên lòng, Yến Tử Thanh liền hỏi.
Ánh mắt Quan Hủ Hành lóe lên, đối với phản ứng lãnh đạm của y, Yến Tử Thanh cơ hồ đã nhận ra.
Mấy tiếng trước hai người bọn họ còn triền miên cùng một chỗ, hiện tại lại giống như hai người xa lạ, ngay cả khi hắn gắp đồ ăn cho y đều nhận lại được một câu cảm ơn đầy khách khí, phần lãnh đạm kia khiến cho hắn rất bất an, hắn không muốn đề cập tới chuyện này, rồi lại nhịn không được mà đề cập tới.
"Không có gì, chỉ là tôi muốn nói..." Quan Hủ Hành do dự một chút, rốt cuộc vẫn là ăn ngay nói thật: "Chuyện tối qua chỉ là say rượu làm loạn, mọi chuyện dừng ở đây thôi."
"Say rượu làm loạn?" Yến Tử Thanh rất muốn bất tỉnh ngay tại chỗ.
Tuy rằng hôm qua bọn họ đều uống rượu, nhưng cũng không có nhiều lắm, hơn nữa lúc lên giường cũng là chuyện của mấy tiếng sau đó, làm sao có thể đổ hết trách nhiệm lên rượu được? Yến Tử Thanh cảm thấy ly rượu kia thật vô tội.
"Nhưng anh là rất nghiêm túc!" Hắn trịnh trọng nói.
"Còn tôi thì không." Câu trả lời rất nhẹ nhàng.
"Duyệt Duyệt!"
Quan Hủ Hành đứng dậy rời đi, Yến Tử Thanh một phát bắt lấy cánh tay y, nói: "Sáng nay anh rời đi không phải là vì người gọi tới là đàn anh, đổi lại thành một bạn học khác anh cũng sẽ đi! Đừng để ý tới chuyện này, anh và Trương Duyên căn bản không có gì, hơn nữa anh ta đã bắt đầu qua lại với Quan Oánh Oánh."
Quan Hủ Hành nhìn Yến Tử Thanh, đối phương vì giải thích mà rất hỗn loạn, nếu trạng thái như vậy mà lên tòa, trăm phần trăm là thua chắc. Hắn quá nóng nảy, vì sợ y hiểu lầm, nên rối loạn tới mức đem con bài chưa lật đều mang ra, phần tâm ý này khiến y hơi đau lòng.
"Không phải vấn đề ở anh." Y thở dài, nói: "Vấn đề là ở chỗ tôi, tới bây giờ tôi vẫn chưa từng hoài nghi tình cảm của anh, nhưng mà tôi không có cách nào đáp lại được."
Yến Tử Thanh không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú y.
"Tối hôm qua không phải là lần đầu của tôi." Ít nhất ở trong tâm lý y là như thế, "Tôi đã từng có rất nhiều bạn giường, nhưng chưa bao giờ đụng chạm tới tình cảm cả, chuyện này đối với anh rất bất công, nếu thứ anh muốn là tình yêu, thì anh phải biết tôi không phải là một lựa chọn tốt."
Từ trong lời tường thuật của Quan Oánh Oánh lúc nãy y liền biết Yến Tử Thanh có bao nhiêu tức giận, đồng thời cũng nói lên được hắn đối với y có bao nhiêu để ý. Khi đó y liền bắt đầu hối hận vì tối hôm quá đã phóng túng, một chữ "thích" này y đã nghe nhàm lắm rồi, sớm đã tê liệt, cho nên y cũng xem nhẹ sự chấp nhất của Yến Tử Thanh đối với tình yêu này.
Y cũng rất thích Yến Tử Thanh, chỉ là, y không thể cùng hắn chơi trò tình yêu này được, thân thể này không thuộc về y, mà thân thể chân chính thuộc về y thì đã gần đất xa trời rồi, y là người không có tương lai, vì thế y không thể đem Yến Tử Thanh cùng kéo xuống nước được.
Trong không khí lan tràn sự trầm mặc, một hồi sau, Quan Hủ Hành cảm thấy hai má chợt lạnh, ngón tay của Yến Tử Thanh nương theo hai má y sượt nhẹ qua, nhìn ôn hòa trong mắt hắn, y bỗng nhiên cảm thấy hắn đã hiểu được điều gì đó. Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười, từ trong hô hấp nhẹ nhàng truyền ra.
"Anh biết, Duyệt Duyệt, anh biết em có rất nhiều bí mật, bất quá những thứ này cũng không thể ngăn cản hai chúng ta qua lại." Hắn cười nói: "Anh vốn nghĩ em để ý tới chuyện của đàn anh, sớm biết như vậy anh đã không lo lắng đến thế."
Thiếu niên thông minh, kiêu ngạo, còn mang theo một chút mẫn cảm, hắn biết sau lưng đối phương nhất định là có rất nhiều bí mật không thể nói cho người khác biết, những thứ kia hắn không thèm để ý tới, hắn chỉ biết thiếu niên này gọi là Quan Duyệt, là người mà hắn thích.
Ách...
Đây là câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của Quan Hủ Hành, nhìn thấy hắn ứng phó như vậy, Quan Hủ Hành đột nhiên cảm thấy hối hận vì sự thẳng thắn của mình, nếu ngay từ đầu y nói rằng mình hiểu lầm linh tinh, thì những thứ này đã dễ giải quyết rồi. Bất quá nếu y làm vậy, không chỉ vũ nhục chỉ số thông minh của y, mà đối với Yến Tử Thanh cũng rất là bất công.
Bàn tay tiếp tục vuốt ve trên mặt y, đối phương cũng tiện đà tiến tới, mãi tới khi hai đôi môi gần như chạm vào nhau mới dừng lại.
"Anh không cần em phải đáp lại, anh chỉ biết hiện tại em là Duyệt Duyệt của anh, tối hôm qua em cũng đâu có cự tuyệt anh, chứng minh em cũng đâu có chán ghét anh đâu. Nếu đã như vậy, tại sao không thử chấp nhận anh? Em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ, anh sẽ chờ, chờ tới khi em nghĩ thông suốt." Yến Tử Thanh hôn lên khóe môi y, nhẹ giọng nói.
"Nếu cả đời này tôi cũng nghĩ không ra thì sao?"
"Chờ đợi là hạnh phúc, anh không ngại phải chờ đợi."
Đó có lẽ chỉ là lấy lòng, nhưng lại nói rất chân thành, Quan Hủ Hành thừa nhận giây phút này có chút động tâm.
Hôm qua hẳn là lần đầu của Yến Tử Thanh, người đàn ông này không am hiểu gì về chuyện giường chiếu cả, tay chân đều lóng ngóng. Nhưng phản ứng ngây ngô kia tuyệt đối không thể nghi ngờ đã lấy lòng được y, y ích kỷ mà nghĩ, Yến Tử Thanh đã hoàn toàn thuộc về y.
Đã sớm trải qua thời kì dễ xúc động, nhưng ngay tại giây phút này vẫn là không nhịn được mà khơi dậy, y có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng tim đập kịch liệt của bản thân. Đôi mắt ấm áp sáng như ngọc kia, tuy chưa từng mang theo tia chất phác, nhưng lại làm y có cảm giác rất yêu thích.
Cha mẹ Yến Tử Thanh mất sớm, hắn lớn lên nhất định rất vất vả, mặc dù hiện tại, hắn cũng không có dư dả bao nhiêu, nhưng y vẫn chưa bao giờ nghe thấy hắn oán hận qua.
Nụ cười kia không chỉ có thể làm mặt nạ che giấu cảm xúc của hắn, cũng là thái độ làm người của hắn. Hắn rất cố gắng để sinh tồn, Quan Hủ Hành nghĩ, bản thân có lẽ là bị điểm này thu hút đi.
"Được..." Sau một hồi dao động, Quan Hủ Hành nói: "Tôi sẽ suy xét."
Yến Tử Thanh không nói nữa, ấn y lên trên tường, dùng nụ hôn thay cho câu trả lời.
Tới buổi chiều Quan Hủ Hành đề xuất đi thăm bệnh, bị Yến Tử Thanh lấy lý do y cần phải nghỉ ngơi mà từ chối. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người liền đi tản bộ thuận tiện tới bệnh viện, trên đường đi Quan Hủ Hành đột nhiên hỏi: "Anh nói Trương Duyên và Quan Oánh Oánh đã chính thức qua lại?"
Yến Tử Thanh khẳng định, khiến cho y hơi nhíu mày, y không thích người lỗ mảng, đổi lại là trước kia y nhất định sẽ không chút do dự mà phản đối hai người kia qua lại, bất quá hiện tại y không có lập trường để phản đối, hơn nữa y tin tưởng thái độ làm người của Yến Tử Thanh, người mà hắn từng thích sẽ không có khả năng ngả ngớn không nên nết. Bỏ đi, trước cứ quan sát đã rồi tính sau.
"Anh giúp tôi chuyển lời với anh ta, nếu anh ta dám không nghiêm túc với Oánh Oánh, tôi sẽ thiến anh ta!"
Lấy bạo lực che dấu sự quan tâm bên trong.
Yến Tử Thanh cười cười kéo tay y. " Anh nhất định sẽ chuyển lời, thiếu gia."
Phòng bệnh của Quan Hủ Hành rất tĩnh lặng, người chăm sóc cho y chính là Quan Phong và cô y tá, từ thiết bị bên cạnh biểu hiện có thể thấy được, thân thể y cũng không có nhiều biến hóa lắm, số liệu vẫn đang tự do ở mức độ an toàn.
Thấy bọn họ tới, Quan Phong liền lấy lý do hút thuốc để ra ngoài. Quan Hủ Hành nói với Yến Tử Thanh: "Tôi muốn ở một mình với ông ấy một chút."
Yến Tử Thanh cùng y tá rời đi, Quan Hủ Hành ở bên giường ngồi xuống, cầm lấy tay của thân thể kia, nhìn chính mình đang mê man nói: "Quan Duyệt, tôi không biết bây giờ cậu có ở trong khối thân thể này hay không, nhưng tôi hy vọng là có, hơn nữa còn nghe thấy lời mà tôi nói. Tôi ghét nhất là dài dòng, tình cảm cũng như vậy, tôi thích Yến Tử Thanh, không muốn rời khỏi hắn, cho nên, tôi tới tìm cậu. Tôi cho cậu ba ngày, ba ngày này tôi đều sẽ tới thăm cậu, nếu cậu còn muốn trở lại cơ thể này, liền trao đổi lại với tôi, nếu không, tôi sẽ cho rằng cậu từ bỏ, cũng nói rõ, sau này cậu sẽ không còn một cơ hội nào nữa đâu!"
Người mê man không có đáp lại y, thậm chí ngay cả một chút rung động cũng không có. Quan Hủ Hành nhìn thiết bị đo nhịp tim, vẫn rất vững vàng, Quan Duyệt hình như ngủ rất say trong khối thân thể này, hoàn toàn không có đáp lại.
Quan Hủ Hành đứng dậy đi ra ngoài, Yến Tử Thanh ở trên hành lang nói chuyện phiếm với y tá, thấy y đi ra liền vội vàng chạy tới nghênh đón. Hắn không hỏi nguyên nhân tại sao Quan Hủ Hành lại muốn ở trong phòng bệnh một mình, mà là yên lặng theo y rời đi.
Hai người vừa tới chỗ ngoặt, liền gặp phải Quan Phong đang từ trong phòng hút thuốc đi ra, Hạ Nhan Chi cũng đi chung với đối phương. Hạ Nhan Chi lớn lên rất xuất chúng, Quan Hủ Hành nghĩ, xét về diện mạo, gã rất xứng với Quan Phong, chỉ là phần tươi cười kia khiến cho người khác luôn cảm thấy dối trá một chút.
Nhìn thấy bọn họ, Hạ Nhan Chi liền nhiệt tình đi tới chào hỏi, hiển nhiên là am hiểu xã giao hơn cả Quan Phong. Sau khi hàn huyên được vài câu liền cáo từ rời đi, đi được vài bước, Quan Hủ Hành liền thấy Yến Tử Thanh quay đầu lại nhìn phía sau mình, cánh tay Hạ Nhan Chi để trên eo của Quan Phong, lại bị đối phương đẩy ra.
Nhìn hành động của hai bọn họ y bỗng nhiên có một chút vi diệu, y hỏi: "Anh nhìn cái gì vậy?"
"Người đàn ông xinh đẹp[1] kia dùng nước hoa giống với của em trước kia."
[1] Tác giả viết xinh đẹp chỉ con gái chứ không phải suất ca, đẹp trai:v
"Tôi đâu có dùng nước hoa." Quan Hủ Hành thanh minh.
Bất quá, có lẽ là Quan Duyệt dùng đi. Được rồi, trở về lại tra thử cậu ta dùng cái gì, để mình có thể thay đổi hình tượng một chút.
Trong ba ngày tiếp theo, Quan Hủ Hành đều giữ lời mà tới bệnh viện, thăm thân thể đang ngủ say kia, mãi cho đến khi chạng vạng mới về nhà. Thỉnh thoảng hai vợ chồng Quan Sóc cũng ghé tới, Quan Nguyệt và Quan Oánh Oánh cũng tới thăm hàng ngày, Quan Hoa thì vẫn không hề xuất hiện, còn Quan Phong thì canh chừng ở bên giường y mỗi ngày, cùng y nói chuyện phiếm, thay y mát xa cơ thể.
Nó nói bác sĩ bảo làm như vậy có thể giúp người bệnh khỏe lại, Quan Hủ Hành không muốn đả kích nó, chỉ đứng lặng yên ở bên cạnh nhìn nó làm những chuyện vô bổ.
Trong mấy đứa nhỏ nhà y, Quan Phong là đứa sống nội tâm, thậm chí là có chút nhát gan, luôn luôn yên lặng ở một bên làm những chuyện trong giới hạn mà y cho phép, sự tồn tại của nó không hề thu hút, vì vậy, Quan Hủ Hành đến giờ vẫn không thể nào hiểu được nó làm sao có can đảm mang bạn trai về nhà ra mắt ngay tại tiệc mừng thọ của mình. Có lẽ tình yêu thật sự có thể thay đổi được tính cách của mỗi người đi.
"Cảm ơn cậu ngày nào cũng tới thăm ba tôi." Đánh vỡ bầu không khí trầm mặc ở trong phòng bệnh, Quan Phong nói.
"Tôi vẫn đang còn trong quá trình điều trị, phải tới kiểm tra theo định kỳ, thăm lão gia cũng là thuận tiện thôi."
"Cậu... Vẫn chưa nhớ ra được cái gì sao?"
"Nhớ cái gì cơ?" Quan Hủ Hành nhất thời không hiểu ý nó.
"Chính là cái đêm mà ba tôi ngã lầu ấy, cậu có nhớ được cái gì không?"
Trong lòng Quan Hủ Hành run lên, xem ra không chỉ có mỗi Quan Hoa là ôm thái độ hoài nghi với việc ngã lầu của y, mà Quan Phong cũng nhiều lần đề cập tới chuyện này, có phải là nó đã biết được cái gì rồi hay không?
"Thật xin lỗi, tôi không có một chút ấn tượng nào hết."
Nhìn thấy Quan Phong nhíu mày lại, Quan Hủ Hành nói bóng nói gió: "Đêm đó ngoài trừ lão gia bị ngã lầu, có phải còn xảy ra chuyện gì nữa hay không?"
Ánh mắt Quan Phong hơi lóe lên, đang muốn nói gì đó, bên ngoài đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân, còn kèm theo giọng nói oang oang của Quan Hoa: "Em đến thăm ba nè! A, Quan Duyệt, cậu cũng ở đây hả?"
Quan Hủ Hành quay đầu lại, liền thấy Quan Hoa cầm theo một bó hoa chạy vào, thằng nhãi này, từ khi y hôn mê tới giờ cũng chưa bao giờ xuất hiện qua, vậy mà ngay tại thời khắc mấu chốt lại nhảy ra phá hoại!
Đề tài bị đánh gãy, Quan Phong khẽ thở nhẹ ra một hơi, vội vàng đi tới cầm lấy bó hoa của Quan Hoa để vào trong bình hoa. Quan Hoa hỏi: "Bệnh tình của ba có chuyển biến tốt hơn không?"
Quan Phong lắc đầu: "Bất quá cũng không có chuyển biến xấu đi, bác sĩ Đỗ nói đây là trạng thái tốt nhất rồi."
Ánh mắt Quan Hoa hơi trầm xuống, thấp giọng nói: "Đáng lẽ em nên tới sớm hơn."
"Có phần tâm ý kia là được, không đến cũng vậy thôi." Nhìn Quan Hoa ủ rũ như vậy, Quan Hủ Hành nhịn không được mà nói.
Tinh thần phấn chấn của Quan Hoa lập tức lại được hồi sinh, cười cười chạy tới bên cạnh y ngồi xuống, tán đồng: "Quan Duyệt, cậu nói rất chí lý."
Ánh mắt nó hơi đỏ lên, phía dưới còn mang thêm hai cái quầng thâm đen thui, Quan Hủ Hành nhíu mày hỏi: "Tinh thần của anh hình như không được tốt cho lắm."
Quan Hoa ngẩn người, lập tức cười hì hì hỏi: "Cậu đang quan tâm tôi hả, có phải hiện tại đã cảm thấy tôi thích hợp với cậu hơn cái tên Yến Tử Thanh kia không?"
Quan Hủ Hành bắt kịp một tia do dự vừa rồi của nó, xem ra gần đây công ty rất là không ổn định, ngay cả đứa con thứ tư không bao giờ quan tâm tới công ty cũng đã bị ảnh hưởng.
Không được đáp lại, Quan Hoa liền kéo ghế dịch tới, nhưng giây tiếp theo liền bị Quan Hủ Hành dùng chân đá ra chỗ khác, bánh lăn dưới ghế dựa liền chuẩn xác xoay một vòng tới góc tường.
"Tôi còn có việc, đi trước." Quan Hủ Hành cáo từ rời đi.
"Lần sau tôi sẽ tới tìm cậu chơi!"
Nguyện vọng của Quan Hoa liền bị cắt ngang giữa chừng sau cánh cửa, hắn rất buồn rầu mà cào tóc, hối hận nói: "Thật vô tình, nếu biết Quan Duyệt ở chỗ này, em đã sớm tới rồi."
Chưa từng thấy đứa em trai thứ tư cuồng vọng tự phụ nhà mình bị xem nhẹ như vậy, Quan Phong không biết là nên buồn hay nên vui nữa, càng kinh ngạc là nó cũng thích con trai giống mình. Không thể phủ nhận, diện mạo của Quan Duyệt rất thanh tú tuyệt trần, chỉ là bộ dáng trước kia ở trong Quan gia quá mức nhát gan, mới dễ dàng bị xem nhẹ như vậy. Đương nhiên sau khi phần nhát gan kia được thay thế bằng sự tự tin, cậu ta liền sáng rực như mặt trời, thằng em nhà mình bị hấp dẫn cũng là điều hiển nhiên. Chỉ là, nếu ba tỉnh lại mà biết được chuyện này, sẽ không biết tức giận đến mức nào...
Nhớ tới cái đêm kia, tâm tình của Quan Phong lại trầm xuống, luôn cảm thấy thiếu niên trầm tĩnh kia hình như biết được chút gì đó, chỉ là, tại sao cậu ta lại phải giấu diếm không nói ra?
"Em có cảm thấy Quan Duyệt rất khác so với trước kia không?" Gã hỏi Quan Hoa.
"Có à? Không phải trước kia cậu ấy cũng như vậy sao?" Quan Hoa vẫn còn đang đắm chìm trong con đường tình yêu nhấp nhô của mình, thuận miệng nói.
Lại nói tiếp, quả thật trước kia hắn không hề có ấn tượng gì với Quan Duyệt cả, nếu sớm để ý tới cậu ta, thì hiện tại làm gì tới phiên Yến Tử Thanh chứ... Chết, trước kia hắn có từng mắng Quan Duyệt không? Nếu cậu ta ghi hận... Đương nhiên, Quan Duyệt làm sao có thể là người nhỏ nhen như vậy được... Sau này phải liên lạc nhiều một chút, gia tăng ấn tượng mới được...
"Chuyện gì vậy?"
Hạ Nhan Chi tiến vào, nhìn thấy Quan Hoa đang ngồi ở trên ghế, vẻ mặt thì ngơ ngơ ngác ngác, còn liều mạng nắm tóc bứt tai, đem đầu tóc của mình thành một đống rơm, liền cảm thấy rất kỳ quái.
"Quan tứ công tử nhà chúng ta bị thất tình." Quan Phong ở bên cạnh cười nói.
Y gian lận.
Ngày hôm nay y rời khỏi bệnh viện sớm hơn thường ngày, ngoài trừ tránh khỏi Quan Hoa, từ trong tiềm thức, y là muốn tránh né chuyện kia xảy ra.
Thời gian chung đụng giữa hai khối thân thể ít đi, khiến Quan Duyệt không có cơ hội quay trở về với thân thể của chính mình, y biết là không nên vì thế rất áy náy. Y cho Quan Duyệt cơ hội, nhưng suốt ba ngày nay đối phương cũng không có hồi âm, vậy chứng minh cậu ta đã từ bỏ, như vậy, bản thân y cũng không cần phải kiên trì nữa làm gì.
Để tôi thay cậu sống, tôi sẽ càng quý trọng thân thể này hơn cả cậu.
Quan Hủ Hành không có về nhà, mà là tới văn phòng luật của Yến Tử Thanh. Bởi vì án kiện lật ngược tình thế kia, kinh doanh của văn phòng luật rất tốt, Yến Tử Thanh ngày nào cũng phải tăng ca. Hình như luật sư Hà cũng rất coi trọng hắn, để hắn tham gia một số án kiện, chuyện này đối với một sinh viên luật vẫn còn chưa ra trường mà nói, là cơ hội cầu mà không được.
Tới trước văn phòng luật, Quan Hủ Hành không có đi vào, mà là đứng ở bên ngoài đợi Yến Tử Thanh. Sau khi tiếp điện thoại của y, Yến Tử Thanh rất nhanh liền chạy xuống dưới, áo khoác tây trang còn chưa kịp mặc vào, cổ tay áo sơ mi cũng xắn lên đến khủy tay. Quan Hủ Hành mường tưởng tới bộ dáng tích cực làm việc của hắn, khóe miệng không nhịn được mà giương lên nụ cười.
"Duyệt Duyệt, em tới đón anh tan tầm hả?"
Yến Tử Thanh đi tới nắm lấy tay của Quan Hủ Hành, động tác này tự nhiên đến mức cũng trở thành một thói quen của Quan Hủ Hành, y để mặc hắn dắt mình đi. Y mở miệng nói: "Lúc nãy tôi có việc ở gần đây, muốn hỏi anh đã ăn cơm tối chưa, nếu không thì cùng nhau ăn đi."
"Còn chưa có ăn." Yến Tử Thanh nhịn xuống khóe miệng đang muốn cười của mình.
Chỉ là lấy cớ mà thôi, hắn biết đằng sau lời nói này chính là sự quan tâm của y.
"Chúng ta về nhà ăn đi, mấy ngày nay đều ăn đồ ở bên ngoài đến ngán. Trong nhà còn đồ ăn không? Anh làm vài món em thích nha."
"Anh không thấy mệt à?"
"Mệt chứ, nhưng nhìn thấy em liền hết mệt."
Bất quá đây chỉ là một cuộc đối thoại bình thường giữa các cặp tình nhân, nhưng lại làm cho Quan Hủ Hành cảm thấy ngực căng thẳng. Y biết về sau mình không còn giống như trước kia nữa, sẽ không còn là một Quan Hủ Hành đứng trên đỉnh của nhân sinh, mà y chỉ là một Quan Duyệt bình thường.
Quan Hủ Hành cả đời cũng không có một tình yêu, nhưng đời này, y có được!
Một chữ "thích" kia y không muốn nói ra, cũng không cần phải nói, nhưng y có thể khiến Yến Tử Thanh cảm nhận được tình cảm của y dành cho hắn, bằng chính hành động của mình chứ không phải là lời nói.
Nghĩ tới đây Quan Hủ Hành liền nở nụ cười, vẫy tay gọi tắc xi, Yến Tử Thanh theo y ngồi lên xe, lại nói: "Ngồi xe bus cũng không tệ, khung giờ này cũng không có đông người."
"Anh quên rồi à, là tôi nuôi anh." Lời nói mập mà đưa tới ánh mắt hiếu kỳ từ bác tài xế phía trước.
Cũng là câu nói đó nhưng không hiểu tại sao lại có chút bất đồng, Yến Tử Thanh hơi rũ mi xuống, trực giác nói cho hắn biết hôm nay Quan Duyệt có gì đó không giống với ngày thường.
Khuôn mặt trầm tĩnh so với trước kia ôn hòa hơn rất nhiều, khóe miệng còn hơi cong cong lên, mang theo tươi cười nhàn nhạt ở trong đó, khiến y không còn khó tiếp cận như dĩ vãng, một Duyệt Duyệt như vậy thật giống với bộ dáng bị hắn chinh phục tại đêm đó.
Phía dưới liền nóng lên, Yến Tử Thanh cuống quít ném suy nghĩ này ra khỏi đầu mình.
Tác giả :
Phiền Lạc