Trọng Sinh Chi Lê Hân
Chương 51: Sắc dụ
Lê Hân còn chưa kịp bỏ áo vest xuống thì người cũng đã di chuyển đến trước phòng tắm, trong lòng cậu cứ do dự có nên vào hay không. Cậu cắn môi, nhớ đến chiếc áo trắng thấm đẫm máu… chỉ với một cánh tay rất khó để không dính nước… Nghĩ đến đây, cậu đưa tay gõ cửa, tiếng nước đột ngột ngưng lại.
Một lát sau cửa được hé nửa, bên trong là một người đang quấn khăn, phía trên một thân hơi nước. Cậu có thể nhìn thấy toàn bộ làn da nâu mật cùng cơ ngực cơ bụng rắn chắc xinh đẹp. Không biết có phải do hơi nước từ trong phòng tắm hay không mà khiến cho người khác đỏ mặt tim đập nhanh, mạch máu căng cứng, chỉ muốn nhào lên sờ soạng vài cái, thậm chí còn muốn làm những hành động quá khích hơn thế!!!
Trong đầu cậu đột nhiên bật ra câu nói: Đây chẳng lẽ là ‘ người đẹp ẩn hình’ () trong truyền thuyết? , ánh mắt bị hút dính vào thân thể mê người kia, cái mũi thì có chút ngứa ngứa.
Nguyên văn chưa chế: mặc quần áo thì tưởng gầy, cởi ra mới biết là có thịt:v:v
Uất Trì Diễm nhìn thấy chiếc áo vest là hiểu, là hắn cố ý ném áo khoác trên lưng ghế mà. Nếu người này không phát hiện thì thôi, nếu phát hiện, hắn có nên biểu hiện phối hợp không nhỉ?
Dù sao hắn cũng khá hài lòng với kết quả này, vốn tưởng rằng cậu sẽ chỉ hỏi han vài câu, lại không nghĩ người này sẽ tới gõ cửa phòng tắm. Mà màn kế tiếp còn khiến Uất Trì Diễm ngạc nhiên hơn (aka hài lòng hơn thì có) ── phần mũi Lê Hân.. một dòng máu đỏ tươi chạy thẳng xuống.
Cậu đang thấy kì quái, định đưa tay xoa mũi, lại thấy sắc mặt người kia thay đổi, đưa tay ngăn lại, “Đừng động đậy." Nghiêng người kéo cậu vào bồn rửa mặt, một bên lấy khăn cầm máu, một bên hỏi: “Sao tự dưng lại chảy máu mũi thế này." Trong giọng nói không kìm được ý cười cùng chút trêu chọc. Đây quả thật là một niềm vui ngoài ý muốn
Qua gương cậu nhìn thấy cảnh mình chảy máu mũi, liếc sang lại thấy thân trần của Uất Trì Diễm, cảm giác mạch máu trong cơ thể lại căng lên, đến mức này thì không cần nói cũng hiểu được nguyên nhân.
Lê Hân lúng túng, nghe được Uất Trì Diễm trêu chọc, cậu thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống, ánh mắt đảo loạn không biết nên nhìn đâu mới tốt. Tình cảnh của cậu bây giờ thật sự là.. khóc không ra nước mắt, muốn lấy cái cớ nào đó để che dấu, lại nhớ ra mục đích ban đầu: “Vết thương.. miệng vết thương của ông sao rồi?"
Biết Lê Hân có phản ứng với thân thể của mình, Uất Trì Diễm rất muốn tranh thủ cháy nhà đi hôi của, đùa giỡn cậu bé ngây thơ của mình thêm một chút. Nhưng hắn cũng hiểu không thể nóng vội, dọa người chạy mất thì làm sao đây. Mà chuyện này nếu có thể xảy ra một lần, sẽ có lần thứ hai thứ ba…
Uất Trì Diễm thuận theo Lê Hân chuyển đề tài, “Không đáng lo."
Sau khi bình tĩnh lại, cảm giác lo lắng trong cậu chiếm thượng phong. Nhìn chiếc áo ướt đẫm nhiều máu như thế, cậu sao có thể tin câu nói kia được. Lúc này, cậu không thèm để ý thân trần của đối phương, kéo cánh tay trái qua xem xét cẩn thận.
Đường bay của viên đạn tuy không động đến gân cốt, nhưng miệng vết thương khá sâu, may mà tay nghề của bác sĩ khá tốt, tố chất thân thể của Uất Trì Diễm cũng không kém. Nếu không phải trong lúc leo núi chạm đến, khiến cho đường chỉ khâu bị bung ra, trên áo mới thấm nhiều máu như thế. Uất Trì Diễm đang tự xử lý qua vết thương, mới vứt đống băng gạc đi thì Lê Hân đến.
Nhìn miệng vết thương, hốc mắt Lê Hân có chút nóng lên, Uất Trì Diễm tùy ý cho cậu dùng oxy già làm sạch miệng vết thương, lại bôi thêm chút thuốc đỏ rồi thay phần băng gạc mới.
Thẳng cho đến lúc đi ngủ, Lê Hân cũng không có kháng cự Uất Trì Diễm ôm, mà ngoan ngoãn để không khiến hắn đụng vào vết thương.
Lê Hân ngoan như vậy khiến Uất Trì Diễm lại thấy đau lòng ── hắn vô tâm vô tình nợ người này một mạng, giờ vì một chút thương nhỏ, làm cậu lo lắng đến vậy sao?
Uất Trì Diễm là người có oán báo oán, có thù báo thù, nợ máu phải trả bằng máu, nên khi nghĩ đến người này đã tuyệt vọng đến mức nào mới lựa chọn buông tha cho sinh mệnh của mình như vậy?
Người trong lòng phát ra mùi hương nhè nhẹ, ôm đến mềm mại, khiến cho Uất Trì Diễm cứ nhức nhối, nhịn không được hôn cậu ── thật xin lỗi, Tiểu Hi, thật xin lỗi…
Một lát sau cửa được hé nửa, bên trong là một người đang quấn khăn, phía trên một thân hơi nước. Cậu có thể nhìn thấy toàn bộ làn da nâu mật cùng cơ ngực cơ bụng rắn chắc xinh đẹp. Không biết có phải do hơi nước từ trong phòng tắm hay không mà khiến cho người khác đỏ mặt tim đập nhanh, mạch máu căng cứng, chỉ muốn nhào lên sờ soạng vài cái, thậm chí còn muốn làm những hành động quá khích hơn thế!!!
Trong đầu cậu đột nhiên bật ra câu nói: Đây chẳng lẽ là ‘ người đẹp ẩn hình’ () trong truyền thuyết? , ánh mắt bị hút dính vào thân thể mê người kia, cái mũi thì có chút ngứa ngứa.
Nguyên văn chưa chế: mặc quần áo thì tưởng gầy, cởi ra mới biết là có thịt:v:v
Uất Trì Diễm nhìn thấy chiếc áo vest là hiểu, là hắn cố ý ném áo khoác trên lưng ghế mà. Nếu người này không phát hiện thì thôi, nếu phát hiện, hắn có nên biểu hiện phối hợp không nhỉ?
Dù sao hắn cũng khá hài lòng với kết quả này, vốn tưởng rằng cậu sẽ chỉ hỏi han vài câu, lại không nghĩ người này sẽ tới gõ cửa phòng tắm. Mà màn kế tiếp còn khiến Uất Trì Diễm ngạc nhiên hơn (aka hài lòng hơn thì có) ── phần mũi Lê Hân.. một dòng máu đỏ tươi chạy thẳng xuống.
Cậu đang thấy kì quái, định đưa tay xoa mũi, lại thấy sắc mặt người kia thay đổi, đưa tay ngăn lại, “Đừng động đậy." Nghiêng người kéo cậu vào bồn rửa mặt, một bên lấy khăn cầm máu, một bên hỏi: “Sao tự dưng lại chảy máu mũi thế này." Trong giọng nói không kìm được ý cười cùng chút trêu chọc. Đây quả thật là một niềm vui ngoài ý muốn
Qua gương cậu nhìn thấy cảnh mình chảy máu mũi, liếc sang lại thấy thân trần của Uất Trì Diễm, cảm giác mạch máu trong cơ thể lại căng lên, đến mức này thì không cần nói cũng hiểu được nguyên nhân.
Lê Hân lúng túng, nghe được Uất Trì Diễm trêu chọc, cậu thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống, ánh mắt đảo loạn không biết nên nhìn đâu mới tốt. Tình cảnh của cậu bây giờ thật sự là.. khóc không ra nước mắt, muốn lấy cái cớ nào đó để che dấu, lại nhớ ra mục đích ban đầu: “Vết thương.. miệng vết thương của ông sao rồi?"
Biết Lê Hân có phản ứng với thân thể của mình, Uất Trì Diễm rất muốn tranh thủ cháy nhà đi hôi của, đùa giỡn cậu bé ngây thơ của mình thêm một chút. Nhưng hắn cũng hiểu không thể nóng vội, dọa người chạy mất thì làm sao đây. Mà chuyện này nếu có thể xảy ra một lần, sẽ có lần thứ hai thứ ba…
Uất Trì Diễm thuận theo Lê Hân chuyển đề tài, “Không đáng lo."
Sau khi bình tĩnh lại, cảm giác lo lắng trong cậu chiếm thượng phong. Nhìn chiếc áo ướt đẫm nhiều máu như thế, cậu sao có thể tin câu nói kia được. Lúc này, cậu không thèm để ý thân trần của đối phương, kéo cánh tay trái qua xem xét cẩn thận.
Đường bay của viên đạn tuy không động đến gân cốt, nhưng miệng vết thương khá sâu, may mà tay nghề của bác sĩ khá tốt, tố chất thân thể của Uất Trì Diễm cũng không kém. Nếu không phải trong lúc leo núi chạm đến, khiến cho đường chỉ khâu bị bung ra, trên áo mới thấm nhiều máu như thế. Uất Trì Diễm đang tự xử lý qua vết thương, mới vứt đống băng gạc đi thì Lê Hân đến.
Nhìn miệng vết thương, hốc mắt Lê Hân có chút nóng lên, Uất Trì Diễm tùy ý cho cậu dùng oxy già làm sạch miệng vết thương, lại bôi thêm chút thuốc đỏ rồi thay phần băng gạc mới.
Thẳng cho đến lúc đi ngủ, Lê Hân cũng không có kháng cự Uất Trì Diễm ôm, mà ngoan ngoãn để không khiến hắn đụng vào vết thương.
Lê Hân ngoan như vậy khiến Uất Trì Diễm lại thấy đau lòng ── hắn vô tâm vô tình nợ người này một mạng, giờ vì một chút thương nhỏ, làm cậu lo lắng đến vậy sao?
Uất Trì Diễm là người có oán báo oán, có thù báo thù, nợ máu phải trả bằng máu, nên khi nghĩ đến người này đã tuyệt vọng đến mức nào mới lựa chọn buông tha cho sinh mệnh của mình như vậy?
Người trong lòng phát ra mùi hương nhè nhẹ, ôm đến mềm mại, khiến cho Uất Trì Diễm cứ nhức nhối, nhịn không được hôn cậu ── thật xin lỗi, Tiểu Hi, thật xin lỗi…
Tác giả :
Hoa Sinh Đường Bất Súy