Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu
Chương 91
10:00 sáng ngày hôm sau.
Hạ Mạt mặc vào bộ quần áo quý đến đau lòng kia, đi đến địa điểm đã hẹn trước với bọn Trương Lợi —— trước cửa chính trường học.
Lúc này đúng là thời gian chấm dứt tiết học đầu tiên, trong sân trường khắp nơi đều là học sinh vừa mới tan học.
Hạ Mạt tướng mạo tinh xảo, lại đặc biệt lại mặc bộ đồ màu đỏ trắng, mặc dù đứng ở nơi hẻo lánh cũng vẫn chói lọi như trước, vài tên Alpha cao lớn nhìn thấy cậu từ xa, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng.
“Này! Kia là Omega?!"
“Cái đầu thấp, lớn lên được, nhất định là Omega! Thế nhưng tại sao em ấy lại đứng một mình?"
“Đúng vậy a, trông rất lạ mặt, hơn phân nửa là tân sinh năm nhất năm nay."
“Cậu bị ngốc sao? Sinh viên năm nhất vẫn còn ở trong rừng rậm mô phỏng thao luyện, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này?"
“Vậy em ấy…"
“Đi lên hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao, đầu tiên nói trước, em ấy là tớ phát hiện ra trước! Các cậu đừng có đoạt của tớ!"
“Ai quan tâm đến thứ tự trước sau chứ!"
“Mẹ nó! Cậu dám đoạt! Đây là ăn gian!"
“Tới trước được trước!"
Một đám người ào ào chạy tới chỗ Hạ Mạt, đồng loạt đứng cách cậu 2m, hình thành một bức tường cong nửa vây quanh cậu.
Hạ Mạt nhìn thoáng qua mấy người trước mặt, cau mày lui lại mấy bước —— kích thích tố trên người mấy Alpha này quá nồng, cậu cảm thấy có phần khó chịu.
Mấy thanh niên cao lớn nháy mắt ra hiệu với nhau.
“Em ấy lớn lên thật xinh đẹp."
“Đúng là rất xinh đẹp, thế nhưng tại sao tớ không ngửi thấy mùi Omega kích thích tố trên người em áy?"
“Hình như tớ cũng không ngửi thấy được."
“Dùng ức chế tề đúng không?!"
“Chắc chắn là vậy! Chắc chắn là vậy!"
Trao đổi ngắn ngủi hoàn tất, bọn họ trăm miệng một lời nói: “Chào em! Anh là XXX." Duy nhất chỉ có một người nói “Có thể làm bạn sao?!" Người này lập tức lọt vào sự công kích của người khác, bị tàn nhẫn mà đá ra vòng cạnh tranh.
Đối mặt với sự lấy lòng của mấy thằng nhóc như ánh mặt trời này, người bình thường thật đúng là không cách nào cự tuyệt. Nếu như ở kiếp trước, Hạ Mạt có lẽ còn có thể bắt chuyện cùng với bọn họ, thế nhưng bây giờ trong đầu của cậu tất cả đều là Randall cho nên không hề có dục vọng tiếp xúc đối với mấy tên Alpha có ý đồ rõ ràng này. Vì vậy trong ánh mắt chờ mong của mấy người, cậu chậm rãi đi đến bên cạnh một bước, một bước, lại một bước, thẳng đến khi hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của mọi người mới thôi.
“…"
Vài tên Alpha lập tức yên lặng, rất nhanh liền đầy máu phục sinh!
Vì theo đuổi Omega, bị không để ý tới bị đả kích gì gì đó quả thực là chuyện thường ngày! Nếu như ngay cả này một ít nặng lực chịu đựng đều không có thì làm sao có thể chiếm được Omega âu yếm về nhà!
Vì vậy mấy người đuổi sát mà lên, lại một lần nữa hiện lên hình nửa vòng tròn vây quanh Hạ Mạt.
Hạ Mạt thấy thế, thầm nghĩ mấy người này chỉ sợ là sẽ không dễ dàng buông tha, vì vậy cậu làm một cử động vô cùng kinh người. Chỉ thấy cậu ở dưới ánh mắt sáng như đèn pha của đám người kia, bình tĩnh cởi bỏ nút áo.
Alpha lập tức sợ ngây người!
Trái tim nhỏ pằng pằng nhảy lên!
Em ấy, em ấy, em ấy, em ấy cởi quần áo rồi! Bọn họ lại có thể tận mắt nhìn thấy Omega cởi, y, phục!
Ngao! Ông trời ơi..!
Quang não! Quang não! Vội vàng lấy ra quang não thu hình lại!!!!
Alpha luống cuống tay chân mở ra quang não, sau đó chảy nước miếng không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Mạt.
Hạ Mạt cũng sảng khoái, động tác không dây dưa dài dòng một chút nào, hai ba cái cởi xong nút áo, cởi áo khoác, ngay sau đó lột ra ống tay áo bên trái…
Ọt ọt! Ọt ọt!
Vài tên Alpha ngay ngắn nuốt nước bọt.
Được, thật mạnh bạo! Rõ ràng còn cho chúng ta xem đặc thù của nhóm Omega? Nơi tư mật như vậy thật sự có thể cho chúng ta xem sao?!
Hết chương 91.
Hạ Mạt mặc vào bộ quần áo quý đến đau lòng kia, đi đến địa điểm đã hẹn trước với bọn Trương Lợi —— trước cửa chính trường học.
Lúc này đúng là thời gian chấm dứt tiết học đầu tiên, trong sân trường khắp nơi đều là học sinh vừa mới tan học.
Hạ Mạt tướng mạo tinh xảo, lại đặc biệt lại mặc bộ đồ màu đỏ trắng, mặc dù đứng ở nơi hẻo lánh cũng vẫn chói lọi như trước, vài tên Alpha cao lớn nhìn thấy cậu từ xa, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng.
“Này! Kia là Omega?!"
“Cái đầu thấp, lớn lên được, nhất định là Omega! Thế nhưng tại sao em ấy lại đứng một mình?"
“Đúng vậy a, trông rất lạ mặt, hơn phân nửa là tân sinh năm nhất năm nay."
“Cậu bị ngốc sao? Sinh viên năm nhất vẫn còn ở trong rừng rậm mô phỏng thao luyện, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này?"
“Vậy em ấy…"
“Đi lên hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao, đầu tiên nói trước, em ấy là tớ phát hiện ra trước! Các cậu đừng có đoạt của tớ!"
“Ai quan tâm đến thứ tự trước sau chứ!"
“Mẹ nó! Cậu dám đoạt! Đây là ăn gian!"
“Tới trước được trước!"
Một đám người ào ào chạy tới chỗ Hạ Mạt, đồng loạt đứng cách cậu 2m, hình thành một bức tường cong nửa vây quanh cậu.
Hạ Mạt nhìn thoáng qua mấy người trước mặt, cau mày lui lại mấy bước —— kích thích tố trên người mấy Alpha này quá nồng, cậu cảm thấy có phần khó chịu.
Mấy thanh niên cao lớn nháy mắt ra hiệu với nhau.
“Em ấy lớn lên thật xinh đẹp."
“Đúng là rất xinh đẹp, thế nhưng tại sao tớ không ngửi thấy mùi Omega kích thích tố trên người em áy?"
“Hình như tớ cũng không ngửi thấy được."
“Dùng ức chế tề đúng không?!"
“Chắc chắn là vậy! Chắc chắn là vậy!"
Trao đổi ngắn ngủi hoàn tất, bọn họ trăm miệng một lời nói: “Chào em! Anh là XXX." Duy nhất chỉ có một người nói “Có thể làm bạn sao?!" Người này lập tức lọt vào sự công kích của người khác, bị tàn nhẫn mà đá ra vòng cạnh tranh.
Đối mặt với sự lấy lòng của mấy thằng nhóc như ánh mặt trời này, người bình thường thật đúng là không cách nào cự tuyệt. Nếu như ở kiếp trước, Hạ Mạt có lẽ còn có thể bắt chuyện cùng với bọn họ, thế nhưng bây giờ trong đầu của cậu tất cả đều là Randall cho nên không hề có dục vọng tiếp xúc đối với mấy tên Alpha có ý đồ rõ ràng này. Vì vậy trong ánh mắt chờ mong của mấy người, cậu chậm rãi đi đến bên cạnh một bước, một bước, lại một bước, thẳng đến khi hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của mọi người mới thôi.
“…"
Vài tên Alpha lập tức yên lặng, rất nhanh liền đầy máu phục sinh!
Vì theo đuổi Omega, bị không để ý tới bị đả kích gì gì đó quả thực là chuyện thường ngày! Nếu như ngay cả này một ít nặng lực chịu đựng đều không có thì làm sao có thể chiếm được Omega âu yếm về nhà!
Vì vậy mấy người đuổi sát mà lên, lại một lần nữa hiện lên hình nửa vòng tròn vây quanh Hạ Mạt.
Hạ Mạt thấy thế, thầm nghĩ mấy người này chỉ sợ là sẽ không dễ dàng buông tha, vì vậy cậu làm một cử động vô cùng kinh người. Chỉ thấy cậu ở dưới ánh mắt sáng như đèn pha của đám người kia, bình tĩnh cởi bỏ nút áo.
Alpha lập tức sợ ngây người!
Trái tim nhỏ pằng pằng nhảy lên!
Em ấy, em ấy, em ấy, em ấy cởi quần áo rồi! Bọn họ lại có thể tận mắt nhìn thấy Omega cởi, y, phục!
Ngao! Ông trời ơi..!
Quang não! Quang não! Vội vàng lấy ra quang não thu hình lại!!!!
Alpha luống cuống tay chân mở ra quang não, sau đó chảy nước miếng không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Mạt.
Hạ Mạt cũng sảng khoái, động tác không dây dưa dài dòng một chút nào, hai ba cái cởi xong nút áo, cởi áo khoác, ngay sau đó lột ra ống tay áo bên trái…
Ọt ọt! Ọt ọt!
Vài tên Alpha ngay ngắn nuốt nước bọt.
Được, thật mạnh bạo! Rõ ràng còn cho chúng ta xem đặc thù của nhóm Omega? Nơi tư mật như vậy thật sự có thể cho chúng ta xem sao?!
Hết chương 91.
Tác giả :
Tiểu Xà Tinh