Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu
Chương 79
“Hạ Mạt? Hạ Mạt?"
Trong sương mù, Hạ Mạt nghe thấy có người đang gọi hắn, thanh âm này lúc xa gần, lúc lớn lúc nhỏ, lại giống hệt giọng nói lành lạnh trong trí nhớ.
“Randall?"
Cậu mơ mơ màng màng chui ra chăn, ánh mắt quá mơ hồ, như cách một tầng vải mỏng, căn bản không thấy rõ được ngũ quan của người trước mặt, cậu chỉ có thể thấy những sợi tóc ngắn giống hệt như ánh mặt trời rạng rỡ, nghe thấy được trên thân người kia phát ra mùi hương lành lạnh mê người. Cậu lảo đảo bò qua, thanh âm khàn khàn, giống như lữ nhân sắp chết vì khát trong sa mạc, “Anh, sao anh lại tới đây?"
Nam nhân giống như đang cười nhẹ, thanh âm trầm thấp dễ nghe, “Không gọi tôi là đại điện hạ nữa hả?"
Hạ Mạt ngơ ngác, ngây ngốc nhìn Randall. Đầu óc của cậu đã bị thiêu đốt đến sắp hồ đồ rồi, cậu hoàn toàn quên chính mình sống lại một đời, quên tại sao mình lại khó chịu như vậy, quên lúc này Randall chỉ là bạn học cùng đồng đội với cậu, cậu đột nhiên bổ nhào vào trên người Randall, đem hết toàn lực ôm lấy hắn, thương tâm đến gần chết mà khóc lớn.
“Tôi, đều là tôi có lỗi với anh, đều là tôi hại anh…" Hạ Mạt nấc cục, nói chuyện cũng đứt quãng, “Tôi đã hối hận, biết sai rồi, van cầu anh đừng chết, van cầu anh đừng chết…"
“Tại sao tôi lại chết?" Randall không đặt lời nói của cậu ở trong lòng, hắn liền chậm rãi mở ra hộp thuốc rồi vỗ vỗ lưng của Hạ Mạt, nhẹ giọng an ủi,: “Tôi bôi thuốc cho cậu, cậu nằm xuống đi."
“Sẽ không rời khỏi?!" Hạ Mạt đột nhiên nắm chặt vạt áo Randall.
Randall khẳng định nói: “Sẽ không."
Hạ Mạt chậm rãi nằm ở trên giường, cả trong cả quá trình tay trái của cậu thủy chung cầm lấy vạt áo của Randall, chỉ sợ hắn đột nhiên biến mất.
Randall thay Hạ Mạt vén áo lên.
Mặt Hạ Mạt vốn là đỏ đến không bình thường, lại cộng thêm vừa nãy mới khóc xong, giờ phút này con mắt, cái mũi, miệng đều hồng hồng, hết sức làm cho người yêu thương. Nhìn cậu thấy động tác của Randall, không biết nghĩ tới điều gì, chậm rãi kéo một góc chăn lên che mặt.
Động tác của Randall rất ôn nhu, sau khi lộ ra cái bụng, lấy ra thuốc bôi vàng óng, ấn vào trên làn da trắng nõn kia, sau đó vẽ vòng tròn đều đều mạnh yếu thay phiên.
Khi thuốc hơi lạnh được bôi lên, Hạ Mạt lập tức cảm thấy thư thái rất nhiều, cậu kéo ra góc chăn, lộ ra nửa con con mắt, nhìn chằm chằm vào cái tay vẫn đang vẽ vòng tròn trên bụng cậu, ngu ngơ hỏi: “Đây là cái gì?"
“Thư giãn tề, có thể giảm bớt bệnh trạng của kỳ sinh lý."
Thanh âm của Randall vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, nhưng Hạ Mạt hết lần này tới lần khác lại có thể nghe ra sự ôn nhu trong đó.
Cảm giác có bàn tay lớn ở trên bụng vẽ vòng tròn vô cùng thoải mái, Hạ Mạt cầm quần áo kéo lên trên một chút.
Động tác của Randall dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu.
Hạ Mạt liếm liếm môi khô ráo, thanh âm thấp như ruồi muỗi, “Mặt trên cũng muốn."
Randall cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hình ảnh mê người như vậy, Hạ Mạt vốn rất tinh xảo, lại phối hợp với bộ dáng nhiệt tình như vậy, sao có thể không động lòng người? Cũng may trước khi vào hắn đã tiêm vào một liều ức chế, nếu không hắn không chắc chắn là có thể dựa vào ý trí mà không làm gì không.
Hết chương 79.
Trong sương mù, Hạ Mạt nghe thấy có người đang gọi hắn, thanh âm này lúc xa gần, lúc lớn lúc nhỏ, lại giống hệt giọng nói lành lạnh trong trí nhớ.
“Randall?"
Cậu mơ mơ màng màng chui ra chăn, ánh mắt quá mơ hồ, như cách một tầng vải mỏng, căn bản không thấy rõ được ngũ quan của người trước mặt, cậu chỉ có thể thấy những sợi tóc ngắn giống hệt như ánh mặt trời rạng rỡ, nghe thấy được trên thân người kia phát ra mùi hương lành lạnh mê người. Cậu lảo đảo bò qua, thanh âm khàn khàn, giống như lữ nhân sắp chết vì khát trong sa mạc, “Anh, sao anh lại tới đây?"
Nam nhân giống như đang cười nhẹ, thanh âm trầm thấp dễ nghe, “Không gọi tôi là đại điện hạ nữa hả?"
Hạ Mạt ngơ ngác, ngây ngốc nhìn Randall. Đầu óc của cậu đã bị thiêu đốt đến sắp hồ đồ rồi, cậu hoàn toàn quên chính mình sống lại một đời, quên tại sao mình lại khó chịu như vậy, quên lúc này Randall chỉ là bạn học cùng đồng đội với cậu, cậu đột nhiên bổ nhào vào trên người Randall, đem hết toàn lực ôm lấy hắn, thương tâm đến gần chết mà khóc lớn.
“Tôi, đều là tôi có lỗi với anh, đều là tôi hại anh…" Hạ Mạt nấc cục, nói chuyện cũng đứt quãng, “Tôi đã hối hận, biết sai rồi, van cầu anh đừng chết, van cầu anh đừng chết…"
“Tại sao tôi lại chết?" Randall không đặt lời nói của cậu ở trong lòng, hắn liền chậm rãi mở ra hộp thuốc rồi vỗ vỗ lưng của Hạ Mạt, nhẹ giọng an ủi,: “Tôi bôi thuốc cho cậu, cậu nằm xuống đi."
“Sẽ không rời khỏi?!" Hạ Mạt đột nhiên nắm chặt vạt áo Randall.
Randall khẳng định nói: “Sẽ không."
Hạ Mạt chậm rãi nằm ở trên giường, cả trong cả quá trình tay trái của cậu thủy chung cầm lấy vạt áo của Randall, chỉ sợ hắn đột nhiên biến mất.
Randall thay Hạ Mạt vén áo lên.
Mặt Hạ Mạt vốn là đỏ đến không bình thường, lại cộng thêm vừa nãy mới khóc xong, giờ phút này con mắt, cái mũi, miệng đều hồng hồng, hết sức làm cho người yêu thương. Nhìn cậu thấy động tác của Randall, không biết nghĩ tới điều gì, chậm rãi kéo một góc chăn lên che mặt.
Động tác của Randall rất ôn nhu, sau khi lộ ra cái bụng, lấy ra thuốc bôi vàng óng, ấn vào trên làn da trắng nõn kia, sau đó vẽ vòng tròn đều đều mạnh yếu thay phiên.
Khi thuốc hơi lạnh được bôi lên, Hạ Mạt lập tức cảm thấy thư thái rất nhiều, cậu kéo ra góc chăn, lộ ra nửa con con mắt, nhìn chằm chằm vào cái tay vẫn đang vẽ vòng tròn trên bụng cậu, ngu ngơ hỏi: “Đây là cái gì?"
“Thư giãn tề, có thể giảm bớt bệnh trạng của kỳ sinh lý."
Thanh âm của Randall vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, nhưng Hạ Mạt hết lần này tới lần khác lại có thể nghe ra sự ôn nhu trong đó.
Cảm giác có bàn tay lớn ở trên bụng vẽ vòng tròn vô cùng thoải mái, Hạ Mạt cầm quần áo kéo lên trên một chút.
Động tác của Randall dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu.
Hạ Mạt liếm liếm môi khô ráo, thanh âm thấp như ruồi muỗi, “Mặt trên cũng muốn."
Randall cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hình ảnh mê người như vậy, Hạ Mạt vốn rất tinh xảo, lại phối hợp với bộ dáng nhiệt tình như vậy, sao có thể không động lòng người? Cũng may trước khi vào hắn đã tiêm vào một liều ức chế, nếu không hắn không chắc chắn là có thể dựa vào ý trí mà không làm gì không.
Hết chương 79.
Tác giả :
Tiểu Xà Tinh