Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu
Chương 67
“Nhị điện hạ…" Trần Khiết thần sắc khó xử.
“Trần Khiết cậu tốt lắm! Trở về bổn cung nhất định bảo phụ hoàng…"
“Lance!"
Lance đột nhiên im tiếng, ủy khuất nhìn chằm chằm Randall.
Randall khe khẽ thở dài, “Nghe lời."
“Thế nhưng hoàng huynh, Laurent…"
“Nghe lời."
“Em…" Lance cắn cắn miệng da, cuối cùng hừ một tiếng, “Đăng đăng đăng" chạy đến cửa phòng Trương Lợi, gõ mạnh, “Này! Tranh thủ thời gian rời giường! Tranh thủ thời gian rời giường!"
Trương Lợi mở cửa, ngáp mấy cái liền, mí mắt nửa mở, “Nhị điện hạ sáng sớm tốt lành."
“Tốt cái gì chứ?!" Lance quặm mặt lại, đưa tay kéo hắn đi ra, “Laurent xuất hiện, bổn cung không muốn để cho hắn vào cửa, nhưng là hoàng huynh…" Lance nhìn thoáng qua Randall, ý tứ không nói tự hiểu.
Trương Lợi lập tức thanh tỉnh, nhíu mày, “Laurent?"
“Ừm."
“Tại sao gã lại tìm đến chỗ này?"
“Bổn cung làm sao biết?"
Trương Lợi vội vàng sửa sang xong áo ngủ, đi về phía Randall, thấp giọng hỏi thăm: “Đại điện hạ, ngài định cho bọn họ đi vào?"
Randall lãnh đạm nhìn hắn một cái, không đáp mà hỏi: “Tình hình hôm nay cậu vẫn không hiểu?"
Trương Lợi dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua mười thân ảnh bên trong hình chiếu ba chiều, nói: “Tớ hiểu." Nói xong, hắn lập tức xuống lầu.
Lance thấy thế, nổi giận, ngăn lại hắn giận đùng đùng hỏi: “Cậu làm gì thế?!"
Trương Lợi chống lại Lance, cũng may Randall ở một bên, chỉ nghe Randall nói: “Lance, nghe lời." Chỉ bốn chữ như vậy, Lance liền im bặt, không ngăn cản Trương Lợi nữa, thế nhưng chờ sau khi Trương Lợi xuống lầu, hắn hận hận trừng Randall, tức giận xông vào phòng Hạ Mạt, tức giận đóng sập cửa.
Thần sắc của Randall vẫn lạnh lùng như trước, ánh mắt tại lướt qua cánh cửa đóng chặt, chậm rãi rời đi, chú ý Laurent tập tễnh bước về phía trước trong hình chiếu.
—— ——
Trong sa mạc.
Một đoàn người xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía trước.
Một nữ beta dáng người diễm lệ sờ sờ gót chân sưng đỏ của mình, phàn nàn nói: “Đây là thời tiết quái quỷ gì chứ?! Trước khi trời tối còn nóng muốn chết, lúc này liền lạnh đến chân và tay của tôi đều tê lại."
Beta nam Tống Tu khinh thường nheo mắt nhìn nàng, ngoài miệng lại trấn an nói: “Kiên trì một chút nữa, phía trước chính là nhà."
Beta nữ sờ sờ bắp chân co giật của mình, khẽ nói: “Cái tòa nhà kia nhìn là biết có vấn đề! Không chừng bên trong còn có dã thú còn lợi hại hơn lợn biến dị."
Tống Tu chịu đựng không vui trong lòng, nói: “Có thể là nhân viên điều khiển của rừng rậm mô phỏng đưa cho chúng ta chỗ nghỉ chân."
“Tốt nhất là như vậy." Beta nữ nói xong, đuổi theo Laurent, thủ thỉ thù thì hỏi: “Laurent, em đã nói bên này có đường ra, quả nhiên suy đoán của em chính xác đúng không?"
Laurent ôn nhu nói với nàng: “Em rất lợi hại, cống hiến rất lớn cho đoàn đội."
Beta nữ xấu hổ gục đầu xuống, ngực giống như nai con đang chạy loạn.
Trong mắt Laurent lóe qua một tia phiền chán, hắn nhìn qua tiểu cung điện hoa lệ đến khác thường gần đó, không tự chủ giãn ra lông mày.
Sáng hôm nay, mười người bọn họ vốn đang chạy trốn trong rừng rậm, không nghĩ tới hoàn cảnh chung quanh đột nhiên xảy ra thay đổi, thảm thực vận rậm rạp xuất hiện ion phân hủy, thổ nhưỡng phì nhiêu nhanh chóng sa hóa, trong chớp mắt, bọn họ đã ở bên trong đám cát vàng dài vô tận.
Cái này cũng chưa tính cái gì, làm cho bọn họ kinh hoàng chính là, tất cả những thứ bọn họ đào được từ trong rừng rậm đều bị ion hóa biến mất không còn một mảnh!
Hết chương 67.
“Trần Khiết cậu tốt lắm! Trở về bổn cung nhất định bảo phụ hoàng…"
“Lance!"
Lance đột nhiên im tiếng, ủy khuất nhìn chằm chằm Randall.
Randall khe khẽ thở dài, “Nghe lời."
“Thế nhưng hoàng huynh, Laurent…"
“Nghe lời."
“Em…" Lance cắn cắn miệng da, cuối cùng hừ một tiếng, “Đăng đăng đăng" chạy đến cửa phòng Trương Lợi, gõ mạnh, “Này! Tranh thủ thời gian rời giường! Tranh thủ thời gian rời giường!"
Trương Lợi mở cửa, ngáp mấy cái liền, mí mắt nửa mở, “Nhị điện hạ sáng sớm tốt lành."
“Tốt cái gì chứ?!" Lance quặm mặt lại, đưa tay kéo hắn đi ra, “Laurent xuất hiện, bổn cung không muốn để cho hắn vào cửa, nhưng là hoàng huynh…" Lance nhìn thoáng qua Randall, ý tứ không nói tự hiểu.
Trương Lợi lập tức thanh tỉnh, nhíu mày, “Laurent?"
“Ừm."
“Tại sao gã lại tìm đến chỗ này?"
“Bổn cung làm sao biết?"
Trương Lợi vội vàng sửa sang xong áo ngủ, đi về phía Randall, thấp giọng hỏi thăm: “Đại điện hạ, ngài định cho bọn họ đi vào?"
Randall lãnh đạm nhìn hắn một cái, không đáp mà hỏi: “Tình hình hôm nay cậu vẫn không hiểu?"
Trương Lợi dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua mười thân ảnh bên trong hình chiếu ba chiều, nói: “Tớ hiểu." Nói xong, hắn lập tức xuống lầu.
Lance thấy thế, nổi giận, ngăn lại hắn giận đùng đùng hỏi: “Cậu làm gì thế?!"
Trương Lợi chống lại Lance, cũng may Randall ở một bên, chỉ nghe Randall nói: “Lance, nghe lời." Chỉ bốn chữ như vậy, Lance liền im bặt, không ngăn cản Trương Lợi nữa, thế nhưng chờ sau khi Trương Lợi xuống lầu, hắn hận hận trừng Randall, tức giận xông vào phòng Hạ Mạt, tức giận đóng sập cửa.
Thần sắc của Randall vẫn lạnh lùng như trước, ánh mắt tại lướt qua cánh cửa đóng chặt, chậm rãi rời đi, chú ý Laurent tập tễnh bước về phía trước trong hình chiếu.
—— ——
Trong sa mạc.
Một đoàn người xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía trước.
Một nữ beta dáng người diễm lệ sờ sờ gót chân sưng đỏ của mình, phàn nàn nói: “Đây là thời tiết quái quỷ gì chứ?! Trước khi trời tối còn nóng muốn chết, lúc này liền lạnh đến chân và tay của tôi đều tê lại."
Beta nam Tống Tu khinh thường nheo mắt nhìn nàng, ngoài miệng lại trấn an nói: “Kiên trì một chút nữa, phía trước chính là nhà."
Beta nữ sờ sờ bắp chân co giật của mình, khẽ nói: “Cái tòa nhà kia nhìn là biết có vấn đề! Không chừng bên trong còn có dã thú còn lợi hại hơn lợn biến dị."
Tống Tu chịu đựng không vui trong lòng, nói: “Có thể là nhân viên điều khiển của rừng rậm mô phỏng đưa cho chúng ta chỗ nghỉ chân."
“Tốt nhất là như vậy." Beta nữ nói xong, đuổi theo Laurent, thủ thỉ thù thì hỏi: “Laurent, em đã nói bên này có đường ra, quả nhiên suy đoán của em chính xác đúng không?"
Laurent ôn nhu nói với nàng: “Em rất lợi hại, cống hiến rất lớn cho đoàn đội."
Beta nữ xấu hổ gục đầu xuống, ngực giống như nai con đang chạy loạn.
Trong mắt Laurent lóe qua một tia phiền chán, hắn nhìn qua tiểu cung điện hoa lệ đến khác thường gần đó, không tự chủ giãn ra lông mày.
Sáng hôm nay, mười người bọn họ vốn đang chạy trốn trong rừng rậm, không nghĩ tới hoàn cảnh chung quanh đột nhiên xảy ra thay đổi, thảm thực vận rậm rạp xuất hiện ion phân hủy, thổ nhưỡng phì nhiêu nhanh chóng sa hóa, trong chớp mắt, bọn họ đã ở bên trong đám cát vàng dài vô tận.
Cái này cũng chưa tính cái gì, làm cho bọn họ kinh hoàng chính là, tất cả những thứ bọn họ đào được từ trong rừng rậm đều bị ion hóa biến mất không còn một mảnh!
Hết chương 67.
Tác giả :
Tiểu Xà Tinh