Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu
Chương 302
Randall và Hạ Mạt cùng nhau tiến vào doanh trại chỉ huy lại đụng phải hơn 10 đội trưởng đi ra từ trong đó.
Đi ở đằng trước là một Beta nam, râu quai nón đầy mặt, thấy Cổ Nhạc đi phía sau Randall liền không nhanh không chậm kính chào “Phó quan, lúc nãy quan chỉ huy còn nói đến ngài a." Thanh âm này nghe vào có chút âm dương quái khí.
Hạ Mạt nhìn về phía người kia, tin tưởng mình cũng không biết hắn, chỉ là hắn lại biểu hiện như mình thiếu hắn mấy trăm vạn vậy, là ảo giác đi?
Randall không dấu vết mà che trước người Hạ Mạt, chặn tầm mắt của hắn.
Người nọ có chút kiêng kị Randall, cảm giác được sự giữ gìn của Randall với Cổ Nhạc liền hừ lạnh một tiếng thu hồi tầm mắt, cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi.
Chín người còn lại đi theo sau.
Đợi đến khi đám người kia đi xa, Hạ Mạt mới hỏi: “Có phải hắn không thích em hay không?"
Randall đẩy cửa ra “Muốn nhiều người thích em như vậy làm gì?"
“Ý em là hắn thật giống như có địch ý với em." Hạ Mạt đi vào doanh trại.
Vu Dục vừa nghe thấy lời này của cậu cũng không ngẩng đầu lên mà đã hỏi: “Ai có địch ý với cháu"
“Ách……" Hạ Mạt cân nhắc nên nói như thế nào.
Randall giành trước một bước: “Tằng Trường Thái."
Vu Dục lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Randall, hắn ngây ra một lúc, nhìn về phía Hạ Mạt.
Hạ Mạt nhún nhún vai, “Hắn đã biết."
“Nhanh như vậy? Ta cho rằng ít nhất phải dăm ba ngày"
Nói đến chuyện này, thần sắc của Randall trở nên không tốt “Chú ngay từ đầu đã biết?"
“Đúng vậy." Vu Dục thấy sắc mặt Randall thay đổi, vội vàng giải thích, “Ta vốn định nói cho cháu, chỉ là Hạ Mạt không cho." “Randall……" Hạ Mạt nhẹ nhàng mà túm túm ống tay áo người bên cạnh, ngũ quan lãnh ngạnh của nam nhân lúc này mới thoáng nhu hòa một ít.
“Không phải sợ anh không cho em tham gia sao?"
Giữa mày Randall tạo thành một vết uốn, “Sau này không được tùy hứng như vậy."
“Biết."
Vu Dục nhìn Hạ Mạt chỉ hai câu đã có thể bình ổn Randall, trong lòng thầm lấy làm kỳ lạ, thế nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, hắn ngồi ở trên ghế, nói với hai người Randall: “Mời."
Randall thay Hạ Mạt kéo ra ghế dựa, đợi đến khi cậu ngồi ổn mới ngồi xuống.
Vu Dục nhìn động tác ở chung giữa hai người bọn họ, khóe miệng hơi cong lên, “Thấy các cháu ta liền nhớ đến quá khứ đã qua."
Hạ Mạt co quắp gãi đầu.
Randall không quan tâm đến ánh mắt của người khác, vươn tay ôm lấy bả vai của Hạ Mạt “So với cái này, chú càng nên nói cho bọn cháu biết tại sao Tằng Trường Thái lại có địch ý với Hạ Mạt."
“Cái này vô cùng đơn giản" Vu Dục rót một chén nước cho Randall cùng Hạ Mạt.
Hạ Mạt biết sự trân quý của nước cho nên khi uống vô cùng cẩn thận.
“Vợ của Trường Thái là chế tạo sư, tòng quân 20 năm, nhân duyên cũng không tồi. Nguyên bản cho rằng lúc này có thể trở thành tổ trưởng của tổ chế tạo cơ giáp, lại không nghĩ tới có một người trẻ tuổi nhảy dù vào vị trí của nàng. Trường Thái là một người thẳng tính cho nên mới biểu hiện rõ ràng như vậy. Kỳ thực nói cho cùng hắn cũng chỉ là bênh vực cho vợ mà thôi."
“Thì ra là như vậy, người có thể đòi lại công đạo cho vợ mình nhất định phẩm đức cũng không tồi. Hơn nữa xem thái độ của chín người khác thì hình như bọn họ đều coi hắn là lão đại?" Hạ Mạt như suy tư gì.
Randall thấp giọng nói: “Không cần phải quan tâm hắn, nếu như hắn thực sự không biết tiến thối, ta có thể ……"
“Loại việc nhỏ này cần gì anh phải ra tay?"
Randall còn muốn nói cái gì, Hạ Mạt đã đánh gãy hắn, “Trường Thái cũng không tồi, đổi lại là em, em cũng sẽ phi thường tức giận. Phương pháp đối phó với những người thẳng tính phi thường đơn giản, đó là dùng thực lực nói chuyện. Chuyện này giao cho em xử lý. Đã nói rồi đấy, hai vị đừng ai nhúng tay."
“Mạt Mạt, em thật là……" Biểu tình Randall nhìn Hạ Mạt rất là phức tạp.
Vu Dục thấy chuyện này cũng coi như là xong, vì thế hỏi: “Về chuyện diễn tập tiếp theo, các cháu có ý gì?"
Randall ngẩng đầu nhìn hắn một cái “Chú đã nghĩ ra được đối sách?" Nghe khẩu khí giống như vẫn còn khó chịu vì bị Vu Dục lừa dối.
Hạ Mạt giật nhẹ ống tay áo của hắn, nói với Vu Dục: “Trong vòng 15 ngày chế tạo sư căn bản không có tác dụng quá nhiều. Suy xét đến chu kỳ hồi phục tinh thần lực của chế tạo sư, chúng ta có thể chia 20 chế tạo sư thành hai tổ để luân phiên hợp thành đồ ăn. Nếu có khả năng, đồ ăn tốt nhất là làm thừa một chút để chuẩn bị cho nửa tháng sau."
“Vậy binh sĩ còn cần ra ngoài kiếm đồ ăn?"
“Vần còn cần, chỉ là sẽ không chỉ đơn giản như kiếm đồ ăn mà còn phải tìm hiểu địa hình xung quanh, cùng với kiến tạo nơi dừng chân giả."
“Kiến tạo nơi dừng chân giả?" Vu Dục trong lúc nhất thời không nghĩ ra ý nghĩa của hành động này.
Hạ Mạt nói: “Triều Qua tinh cầu đã nhập khẩu cơ giáp cao cấp từ bên ngoài trong thời gian dài, quanh năm suốt tháng, chỉ sợ là thực lực tổng hợp sẽ cao hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta cần phải lo lắng đến chuyện một khi nơi dừng chân bị phát hiện thì sẽ phải nhận sự oanh tạc liên tiếp của đội đỏ. Điều này vô cùng bất lợi với chúng ta."
“Cho nên vì để ứng phó với bên đỏ nên cháu nghĩ ra biện pháp thỏ khôn có ba hang?"
“Mặc kệ thế nào thì vẫn nên tạo thêm hai nơi nữa để mê hoặc đối phương, tranh thủ thời gian cho mình."
“Đề nghị của cháu cũng không phải là không có đạo lý, chỉ là kiến tạo nơi dừng chân yêu cầu hao phí tinh thần lực của chế tạo sư……"
“Điều này tương đối dễ giải quyết, cùng lắm thì chúng ta chia nhóm chế tạo sư thành 3 tổ, thay phiên nhau nghỉ ngơi làm việc."
Hạ Mạt quyết đoán nói xong lời này mới phát hiện ra Randall cùng Vu Dục đều nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, trong lòng Hạ Mạt run lên, chẳng lẽ bị ý tưởng lớn mật của mình dọa sợ rồi?
Lòng bàn tay chậm rãi thấm ra mồ hôi, Hạ Mạt xoa xoa lên quần, xấu hổ nói: “Cháu chỉ nghĩ mà thôi, nếu như hai người thấy không tốt thì coi như là nghe chuyện cười đi."
“Không, không, không." Vu Dục lắc đầu, “Ta không hề cảm thấy không tốt."
“Thật sự?" Hạ Mạt kinh hỉ mà ngẩng đầu, Randall cảm động nắm lấy tay Hạ Mạt, “Em thực sự càng ngày càng làm cho ta cảm thấy kinh hỉ." “Phải không?"
“Em ưu tú như vậy, nếu như ta không nỗ lực thì sợ rằng sẽ nhanh chóng bị em ném ở phía sau?"
“Làm sao mà em lại có thể ném anh ở phía sau được?" Anh chính là phụ thân của các bảo bảo a. Câu nói sau Hạ Mạt không nói ra tiếng, thế nhưng Randall cũng ngầm hiểu mà sờ sờ bụng cậu, nhẹ giọng an ủi: “Yên tâm, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình."
Vu Dục tiến hành sửa chữa một vài chỗ cho kiến nghị của Hạ Mạt, sau đó truyền mệnh lệnh cho các tướng sĩ hành động.
Randall làm thành viên đội huấn luyện, không nên rời đi tiểu đội trong thời gian dài. Sau khi hắn nói vài câu ấm lòng với Hạ Mạt liền trở lại nơi dừng chân.
Randall rõ ràng cảm giác được ánh mắt rơi vào trên người mình không quá thân thiện, hắn lạnh mặt nhìn xung quanh mình, những ánh mắt đánh giá thoáng thu liễm không ít.
Nhưng hắn cũng không yên tâm được bao lâu đã thấy đám lính tốp năm tốp ba chạy về phía doanh trại chỉ huy, hắn tay mắt lanh lẹ ngăn lại một sĩ binh trong đó, “Đã xảy ra chuyện gì?"
Binh lính kia thấy Randall, vội vàng đứng nghiêm chào hắn.
“Các cậu làm gì vậy?"
“Hồi bẩm điện hạ, nghe nói phó quan Cổ Nhạc muốn khiêu chiến Ngô Mai."
“Ngô Mai?" Randall trong lúc nhất thời không phản ứng lại.
Tên lính kia nhìn thoáng qua Trường Thái phía sau, hạ giọng nói: “A, chính là phu nhân của Vương đội."
Randall theo tầm mắt của hắn nhìn về phía sau, ánh mắt chạm phải Trường Thái, nháy mắt hiểu được. Hắn còn tưởng Hạ Mạt sẽ chờ đối phương tới cửa, lại không nghĩ tới chủ động như vậy, thật sự là đổi mới nhận thức của hắn một lần nữa.
Binh lính thấy Randall không nói lời nào, vì thế nhẹ giọng dò hỏi: “Thuộc hạ có thể rời đi sao?"
“Đi đi."
Binh lính chạy nhanh về phía trước như là sợ sẽ bỏ qua trận đấu đặc sắc này.
Randall quay đầu lại nhìn Trường Thái. Một trong những vai chính của trận đấu này chính là vợ của Trường Thái, hắn không tin không ai tiết lộ tin tức này cho hắn.
Quả nhiên, chỉ vài giây ngắn ngủi sau, Trường Thái liền nhận được một cái video. Randall phát hiện hắn sau khi nhận được video đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó liền lộ ra nụ cười có ý khinh thường thậm chí là đắc thắng.
Randall nhướng mày. Dưới cách nhìn của Trường Thái, Hạ Mạt dám can đảm khiêu chiến Ngô Mai là tự đào mồ chôn mình đi? Bất luận như thế nào hắn nhất định phải thất vọng rồi.
Trường Thái lưu loát mà cắt đứt video, nói câu “Đi" với các binh lính xung quanh, trừ bỏ Trần Khiết cùng Trần Tuấn Vũ tất cả mọi người tương ứng lời kêu gọi của hắn, thực mau, nơi dừng chân chỉ còn lại ba người Randall.
Trần Tuấn Vũ đi về phía Randall “Tôi cũng khá tò mò thân phận của phó quan kia. Chúng ta cũng đi xem đi, nhân cơ hội này còn có thể tìm hiểu trình độ chân thật của phó quan."
Trần Khiết tuy không nói chuyện thế nhưng ánh mắt cũng rõ ràng tỏ vẻ hắn cũng muốn đi xem náo nhiệt.
Randall vốn dĩ không tính toán đi, dưới tình huống đã biết kết quả thì cũng không còn cảm thấy hứng thú với quá trình nữa, thế nhưng các huynh đệ đều tò mò như vậy, vậy thì hắn cũng không ngại đi xem…….
Lôi đài khiêu chiến cũng chỉ là một khoảng đất khá trống trải giữa đám quái thạch.
Trên mặt đất đầy cát bụi cùng cỏ dại khô vàng, Hạ Mạt cùng Ngô Mai đứng đối diện nhau, cách tầm 10m bên ngoài đều là đám người vây xem hứng thú dạt dào, mà quan chỉ huy Vu Dục lại đứng ở phía trước của sân đấu.
Khi ba người Randall đến vừa lúc gặp phải Vu Dục phát biểu, “Quân đội do ta dẫn dắt từ trước đến nay có một quy tắc, đó chính là người mạnh đi đầu! Cổ Nhạc, là phó quan do ta chỉ định, ta tán thành thực lực chế tạo cơ giáp của hắn cũng không đại biểu mọi người cũng tán thành. Sau khi tổng hợp ý kiến của mọi người, ta quyết định ra mặt chủ trì trận tranh tài giữa chế tạo sư cơ giáp này. Mọi người cần phải chú ý, bất luận kết quả thi đấu như thế nào, người thắng vẫn phải bảo trì thái độ nghiêm cẩn khiêm tốn, người thua cũng phải phát huy tinh thần không được nản trí."
Lời dạo đầu ngắn gọn đã nói xong, Vu Dục tiến vào chính đề, “Tiếp theo xin mời hai bên thi đấu chuẩn bị. Vị đứng bên tay trái ta chính là Ngô Mai, chế tạo sư cao cấp, tòng quân 20 năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã tạo ra những cống hiến không thể xóa nhòa cho quốc gia, cho Lạp Hỗ tinh cầu.
Vị đứng ở bên phải ta chính là Cổ Nhạc, chế tạo sư cao cấp, năm nay 19 tuổi, thiên tư trác tuyệt, tài hoa hơn người, nhận được sự ưu ái của đại sư X!"
Ba chữ “đại sư X" vừa được nói ra, các binh lính vây xem lập tức nổ tung.
Hết chương 302.
Đi ở đằng trước là một Beta nam, râu quai nón đầy mặt, thấy Cổ Nhạc đi phía sau Randall liền không nhanh không chậm kính chào “Phó quan, lúc nãy quan chỉ huy còn nói đến ngài a." Thanh âm này nghe vào có chút âm dương quái khí.
Hạ Mạt nhìn về phía người kia, tin tưởng mình cũng không biết hắn, chỉ là hắn lại biểu hiện như mình thiếu hắn mấy trăm vạn vậy, là ảo giác đi?
Randall không dấu vết mà che trước người Hạ Mạt, chặn tầm mắt của hắn.
Người nọ có chút kiêng kị Randall, cảm giác được sự giữ gìn của Randall với Cổ Nhạc liền hừ lạnh một tiếng thu hồi tầm mắt, cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi.
Chín người còn lại đi theo sau.
Đợi đến khi đám người kia đi xa, Hạ Mạt mới hỏi: “Có phải hắn không thích em hay không?"
Randall đẩy cửa ra “Muốn nhiều người thích em như vậy làm gì?"
“Ý em là hắn thật giống như có địch ý với em." Hạ Mạt đi vào doanh trại.
Vu Dục vừa nghe thấy lời này của cậu cũng không ngẩng đầu lên mà đã hỏi: “Ai có địch ý với cháu"
“Ách……" Hạ Mạt cân nhắc nên nói như thế nào.
Randall giành trước một bước: “Tằng Trường Thái."
Vu Dục lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Randall, hắn ngây ra một lúc, nhìn về phía Hạ Mạt.
Hạ Mạt nhún nhún vai, “Hắn đã biết."
“Nhanh như vậy? Ta cho rằng ít nhất phải dăm ba ngày"
Nói đến chuyện này, thần sắc của Randall trở nên không tốt “Chú ngay từ đầu đã biết?"
“Đúng vậy." Vu Dục thấy sắc mặt Randall thay đổi, vội vàng giải thích, “Ta vốn định nói cho cháu, chỉ là Hạ Mạt không cho." “Randall……" Hạ Mạt nhẹ nhàng mà túm túm ống tay áo người bên cạnh, ngũ quan lãnh ngạnh của nam nhân lúc này mới thoáng nhu hòa một ít.
“Không phải sợ anh không cho em tham gia sao?"
Giữa mày Randall tạo thành một vết uốn, “Sau này không được tùy hứng như vậy."
“Biết."
Vu Dục nhìn Hạ Mạt chỉ hai câu đã có thể bình ổn Randall, trong lòng thầm lấy làm kỳ lạ, thế nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, hắn ngồi ở trên ghế, nói với hai người Randall: “Mời."
Randall thay Hạ Mạt kéo ra ghế dựa, đợi đến khi cậu ngồi ổn mới ngồi xuống.
Vu Dục nhìn động tác ở chung giữa hai người bọn họ, khóe miệng hơi cong lên, “Thấy các cháu ta liền nhớ đến quá khứ đã qua."
Hạ Mạt co quắp gãi đầu.
Randall không quan tâm đến ánh mắt của người khác, vươn tay ôm lấy bả vai của Hạ Mạt “So với cái này, chú càng nên nói cho bọn cháu biết tại sao Tằng Trường Thái lại có địch ý với Hạ Mạt."
“Cái này vô cùng đơn giản" Vu Dục rót một chén nước cho Randall cùng Hạ Mạt.
Hạ Mạt biết sự trân quý của nước cho nên khi uống vô cùng cẩn thận.
“Vợ của Trường Thái là chế tạo sư, tòng quân 20 năm, nhân duyên cũng không tồi. Nguyên bản cho rằng lúc này có thể trở thành tổ trưởng của tổ chế tạo cơ giáp, lại không nghĩ tới có một người trẻ tuổi nhảy dù vào vị trí của nàng. Trường Thái là một người thẳng tính cho nên mới biểu hiện rõ ràng như vậy. Kỳ thực nói cho cùng hắn cũng chỉ là bênh vực cho vợ mà thôi."
“Thì ra là như vậy, người có thể đòi lại công đạo cho vợ mình nhất định phẩm đức cũng không tồi. Hơn nữa xem thái độ của chín người khác thì hình như bọn họ đều coi hắn là lão đại?" Hạ Mạt như suy tư gì.
Randall thấp giọng nói: “Không cần phải quan tâm hắn, nếu như hắn thực sự không biết tiến thối, ta có thể ……"
“Loại việc nhỏ này cần gì anh phải ra tay?"
Randall còn muốn nói cái gì, Hạ Mạt đã đánh gãy hắn, “Trường Thái cũng không tồi, đổi lại là em, em cũng sẽ phi thường tức giận. Phương pháp đối phó với những người thẳng tính phi thường đơn giản, đó là dùng thực lực nói chuyện. Chuyện này giao cho em xử lý. Đã nói rồi đấy, hai vị đừng ai nhúng tay."
“Mạt Mạt, em thật là……" Biểu tình Randall nhìn Hạ Mạt rất là phức tạp.
Vu Dục thấy chuyện này cũng coi như là xong, vì thế hỏi: “Về chuyện diễn tập tiếp theo, các cháu có ý gì?"
Randall ngẩng đầu nhìn hắn một cái “Chú đã nghĩ ra được đối sách?" Nghe khẩu khí giống như vẫn còn khó chịu vì bị Vu Dục lừa dối.
Hạ Mạt giật nhẹ ống tay áo của hắn, nói với Vu Dục: “Trong vòng 15 ngày chế tạo sư căn bản không có tác dụng quá nhiều. Suy xét đến chu kỳ hồi phục tinh thần lực của chế tạo sư, chúng ta có thể chia 20 chế tạo sư thành hai tổ để luân phiên hợp thành đồ ăn. Nếu có khả năng, đồ ăn tốt nhất là làm thừa một chút để chuẩn bị cho nửa tháng sau."
“Vậy binh sĩ còn cần ra ngoài kiếm đồ ăn?"
“Vần còn cần, chỉ là sẽ không chỉ đơn giản như kiếm đồ ăn mà còn phải tìm hiểu địa hình xung quanh, cùng với kiến tạo nơi dừng chân giả."
“Kiến tạo nơi dừng chân giả?" Vu Dục trong lúc nhất thời không nghĩ ra ý nghĩa của hành động này.
Hạ Mạt nói: “Triều Qua tinh cầu đã nhập khẩu cơ giáp cao cấp từ bên ngoài trong thời gian dài, quanh năm suốt tháng, chỉ sợ là thực lực tổng hợp sẽ cao hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta cần phải lo lắng đến chuyện một khi nơi dừng chân bị phát hiện thì sẽ phải nhận sự oanh tạc liên tiếp của đội đỏ. Điều này vô cùng bất lợi với chúng ta."
“Cho nên vì để ứng phó với bên đỏ nên cháu nghĩ ra biện pháp thỏ khôn có ba hang?"
“Mặc kệ thế nào thì vẫn nên tạo thêm hai nơi nữa để mê hoặc đối phương, tranh thủ thời gian cho mình."
“Đề nghị của cháu cũng không phải là không có đạo lý, chỉ là kiến tạo nơi dừng chân yêu cầu hao phí tinh thần lực của chế tạo sư……"
“Điều này tương đối dễ giải quyết, cùng lắm thì chúng ta chia nhóm chế tạo sư thành 3 tổ, thay phiên nhau nghỉ ngơi làm việc."
Hạ Mạt quyết đoán nói xong lời này mới phát hiện ra Randall cùng Vu Dục đều nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, trong lòng Hạ Mạt run lên, chẳng lẽ bị ý tưởng lớn mật của mình dọa sợ rồi?
Lòng bàn tay chậm rãi thấm ra mồ hôi, Hạ Mạt xoa xoa lên quần, xấu hổ nói: “Cháu chỉ nghĩ mà thôi, nếu như hai người thấy không tốt thì coi như là nghe chuyện cười đi."
“Không, không, không." Vu Dục lắc đầu, “Ta không hề cảm thấy không tốt."
“Thật sự?" Hạ Mạt kinh hỉ mà ngẩng đầu, Randall cảm động nắm lấy tay Hạ Mạt, “Em thực sự càng ngày càng làm cho ta cảm thấy kinh hỉ." “Phải không?"
“Em ưu tú như vậy, nếu như ta không nỗ lực thì sợ rằng sẽ nhanh chóng bị em ném ở phía sau?"
“Làm sao mà em lại có thể ném anh ở phía sau được?" Anh chính là phụ thân của các bảo bảo a. Câu nói sau Hạ Mạt không nói ra tiếng, thế nhưng Randall cũng ngầm hiểu mà sờ sờ bụng cậu, nhẹ giọng an ủi: “Yên tâm, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình."
Vu Dục tiến hành sửa chữa một vài chỗ cho kiến nghị của Hạ Mạt, sau đó truyền mệnh lệnh cho các tướng sĩ hành động.
Randall làm thành viên đội huấn luyện, không nên rời đi tiểu đội trong thời gian dài. Sau khi hắn nói vài câu ấm lòng với Hạ Mạt liền trở lại nơi dừng chân.
Randall rõ ràng cảm giác được ánh mắt rơi vào trên người mình không quá thân thiện, hắn lạnh mặt nhìn xung quanh mình, những ánh mắt đánh giá thoáng thu liễm không ít.
Nhưng hắn cũng không yên tâm được bao lâu đã thấy đám lính tốp năm tốp ba chạy về phía doanh trại chỉ huy, hắn tay mắt lanh lẹ ngăn lại một sĩ binh trong đó, “Đã xảy ra chuyện gì?"
Binh lính kia thấy Randall, vội vàng đứng nghiêm chào hắn.
“Các cậu làm gì vậy?"
“Hồi bẩm điện hạ, nghe nói phó quan Cổ Nhạc muốn khiêu chiến Ngô Mai."
“Ngô Mai?" Randall trong lúc nhất thời không phản ứng lại.
Tên lính kia nhìn thoáng qua Trường Thái phía sau, hạ giọng nói: “A, chính là phu nhân của Vương đội."
Randall theo tầm mắt của hắn nhìn về phía sau, ánh mắt chạm phải Trường Thái, nháy mắt hiểu được. Hắn còn tưởng Hạ Mạt sẽ chờ đối phương tới cửa, lại không nghĩ tới chủ động như vậy, thật sự là đổi mới nhận thức của hắn một lần nữa.
Binh lính thấy Randall không nói lời nào, vì thế nhẹ giọng dò hỏi: “Thuộc hạ có thể rời đi sao?"
“Đi đi."
Binh lính chạy nhanh về phía trước như là sợ sẽ bỏ qua trận đấu đặc sắc này.
Randall quay đầu lại nhìn Trường Thái. Một trong những vai chính của trận đấu này chính là vợ của Trường Thái, hắn không tin không ai tiết lộ tin tức này cho hắn.
Quả nhiên, chỉ vài giây ngắn ngủi sau, Trường Thái liền nhận được một cái video. Randall phát hiện hắn sau khi nhận được video đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó liền lộ ra nụ cười có ý khinh thường thậm chí là đắc thắng.
Randall nhướng mày. Dưới cách nhìn của Trường Thái, Hạ Mạt dám can đảm khiêu chiến Ngô Mai là tự đào mồ chôn mình đi? Bất luận như thế nào hắn nhất định phải thất vọng rồi.
Trường Thái lưu loát mà cắt đứt video, nói câu “Đi" với các binh lính xung quanh, trừ bỏ Trần Khiết cùng Trần Tuấn Vũ tất cả mọi người tương ứng lời kêu gọi của hắn, thực mau, nơi dừng chân chỉ còn lại ba người Randall.
Trần Tuấn Vũ đi về phía Randall “Tôi cũng khá tò mò thân phận của phó quan kia. Chúng ta cũng đi xem đi, nhân cơ hội này còn có thể tìm hiểu trình độ chân thật của phó quan."
Trần Khiết tuy không nói chuyện thế nhưng ánh mắt cũng rõ ràng tỏ vẻ hắn cũng muốn đi xem náo nhiệt.
Randall vốn dĩ không tính toán đi, dưới tình huống đã biết kết quả thì cũng không còn cảm thấy hứng thú với quá trình nữa, thế nhưng các huynh đệ đều tò mò như vậy, vậy thì hắn cũng không ngại đi xem…….
Lôi đài khiêu chiến cũng chỉ là một khoảng đất khá trống trải giữa đám quái thạch.
Trên mặt đất đầy cát bụi cùng cỏ dại khô vàng, Hạ Mạt cùng Ngô Mai đứng đối diện nhau, cách tầm 10m bên ngoài đều là đám người vây xem hứng thú dạt dào, mà quan chỉ huy Vu Dục lại đứng ở phía trước của sân đấu.
Khi ba người Randall đến vừa lúc gặp phải Vu Dục phát biểu, “Quân đội do ta dẫn dắt từ trước đến nay có một quy tắc, đó chính là người mạnh đi đầu! Cổ Nhạc, là phó quan do ta chỉ định, ta tán thành thực lực chế tạo cơ giáp của hắn cũng không đại biểu mọi người cũng tán thành. Sau khi tổng hợp ý kiến của mọi người, ta quyết định ra mặt chủ trì trận tranh tài giữa chế tạo sư cơ giáp này. Mọi người cần phải chú ý, bất luận kết quả thi đấu như thế nào, người thắng vẫn phải bảo trì thái độ nghiêm cẩn khiêm tốn, người thua cũng phải phát huy tinh thần không được nản trí."
Lời dạo đầu ngắn gọn đã nói xong, Vu Dục tiến vào chính đề, “Tiếp theo xin mời hai bên thi đấu chuẩn bị. Vị đứng bên tay trái ta chính là Ngô Mai, chế tạo sư cao cấp, tòng quân 20 năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã tạo ra những cống hiến không thể xóa nhòa cho quốc gia, cho Lạp Hỗ tinh cầu.
Vị đứng ở bên phải ta chính là Cổ Nhạc, chế tạo sư cao cấp, năm nay 19 tuổi, thiên tư trác tuyệt, tài hoa hơn người, nhận được sự ưu ái của đại sư X!"
Ba chữ “đại sư X" vừa được nói ra, các binh lính vây xem lập tức nổ tung.
Hết chương 302.
Tác giả :
Tiểu Xà Tinh