Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu
Chương 247
Bảy người Hạ Mạt thần tình nghiêm túc.
Lannado thấy không khí có chút nặng nề, vì vậy cười khoát khoát tay, “Thoải mái, buông lỏng tinh thần, thiên thời địa lợi nhân hoà, thắng lợi chung quy lại là chúng ta. Hiện tại quan trọng nhất là các con nhất định phải lấy dũng khí, lấy ra tin tưởng! Tương lai của Lạp Hỗ tinh cầu đều ở trong tương lai của những người trẻ tuổi."
“Vâng!"
Sau khi ăn cơm cùng Lannado xong, Trương Lợi, Trần Khiết, Vu Triết cùng Trần Tuấn Vũ rời đi trước.
Hạ Mạt chần chờ rốt cục có nên ở lại hay không, thoáng nghiêng người, ánh mắt vừa lúc đối diện với ánh mắt của Randall, cậu do dự một chút, nói: “Chúng ta cũng trở về đi nghỉ trưa đi!."
Lời này liền biến tướng cho thấy Hạ Mạt dự định cùng Randall về Tả Thiên Điện.
Cánh tay của Randall khẽ động một chút, ngay sau đó, lộ ra tươi cười không dễ dàng nhận ra “Được." Sau khi trả lời Hạ Mạt hắn liền nói với Lance: “Mệt mỏi cả buổi sáng, em cũng nên nghỉ ngơi."
“Biết rõ biết rõ." Lance cùng Hạ Mạt nháy mắt ra hiệu.
Tạm biệt Lance, Hạ Mạt cùng Randall sóng vai đi về tẩm cung.
Nền nhà làm bằng đã cẩm thạch đã bị dẫm đến sáng bóng, khắp nơi đều thể hiện cảm giác lịch sử lâu đời.
Hạ Mạt hơi hơi cúi đầu, hai tay không tự chủ nắm lại, cậu vẫn muốn làm rõ nguyên nhận bực bội mấy ngày nay, nhưng thủy chung tìm không ra nguyên do, nhưng là cho dù tìm không ra lý do cũng không thể luôn luôn như thế, cậu phải nói rõ với Randall
“Em…" Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn đi ở phía trước.
“Hả?"
“Em có chuyện muốn nói với anh, mặc dù chỉ là một ít suy nghĩ vụn vặt."
“Ta nguyện ý nghe."
Hai người đi vào Tả Thiên Điện
Hạ Mạt nói: “Trở về phòng đi."
“Được."
Randall thay Hạ Mạt đẩy cửa phòng ra, Hạ Mạt cúi đầu đi vào, ngồi ở đầu giường, hai tay thả ở trên đầu gối, chặt chẽ niết cùng một chỗ.
Randall đứng ở bên cửa sổ, lưng tựa tường, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu. Đối với Hạ Mạt, hắn cho tới bây giờ đều lấy mười phần kiên nhẫn. Hạ Mạt không muốn nói, hắn cũng có thể yên lặng chờ đợi, thẳng đến khi cậu bằng lòng nói cho hắn biết, chia sẻ với hắn.
Ánh mắt Hạ Mạt nhìn chằm chằm mũi giày, “Em cũng không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào, tóm lại chính là mấy ngày hôm nay em rất lạ, nhưng là không phải em cố ý né tránh anh. Tâm tư của em đối với anh vẫn giống như lúc trước, không thay đổi, nhưng mà em…"
Hạ Mạt ngẩng liếc Randall một cái, nam nhân đứng ở chỗ tối, thấy không rõ nét mặt, nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được, cho dù sau đó cậu nói cái gì thì nam nhân này cũng sẽ bao dung cậu
“Em, bài xích anh tiếp cận…"
Con ngươi Randall co rút nhanh.
“Em cũng không biết làm sao." Hạ Mạt bực bội ôm lấy đầu, “Giống như cử chỉ điên rồ vậy, rất thống khổ, thật vô cùng thống khổ."
Hạ Mạt vùi đầu vào giữa đầu gối, cánh tay ôm chặt lấy đầu gối, thanh âm rất buồn bực, giống như tùy thời đều có thể khóc lên. Cậu bàng hoàng và bất lực, dường như thân ở đảo hoang, mặc dù 10m bên ngoài chính là phố xá người đến người đi thì cậu vẫn không có biện pháp tới gần.
Bỗng nhiên, cậu cảm giác giường bên cạnh có chút lún xuống, ngay sau đó, một bàn tay lớn bao phủ lấy đầu của cậu.
Thân thể của Hạ Mạt phản xạ có điều kiện căng cứng lại, cậu ngẩng đầu, nhìn Randall qua khe hở giữa cánh tay.
Trên mặt Randall không có quá nhiều biểu tình, cặp mắt xanh thẳm kia vẫn chân thành và thâm thúy như thế, “Ta rất yêu em, bất luận em tiếp nhận ta cũng được, bài xích ta cũng được, phần tình cảm này thủy chung vẫn không biến hóa."
Hạ Mạt lại một lần nữa vùi đầu vào giữa cánh tay.
“Cho nên, cho dù như thế nào thì cũng đừng buông ta ra, đừng buông tha cho tình cảm của chúng ta, được không?"
Hạ Mạt gật đầu, dốc sức liều mạng gật đầu.
Cậu làm sao có thể buông tha?
Randall là niệm tưởng duy nhất của cậu sau khi bị bắt, cho tới bây giờ, loại tưởng niệm này cũng đã dần biến thành chấp niệm, thật sâu cắm rễ ở trong đầu của cậu.
Được sống lại một lần nữa, cậu thật vất vả có cơ hội ở chung với Randall, thật vất vả nhận đuộc tình yêu của Randall, cậu làm sao có thể buông tha?!
Randall thăm dò tới gần cậu, sau đó chậm rãi dùng cánh tay ôm cậu vào trong lồng ngực của mình
Hạ Mạt bỗng nhiên bổ nhào trên người Randall, nước mắt nước mũi tất cả đều cọ lên quần áo hắn.
Randall thoáng sửng sốt một chút, trở tay ôm lấy cậu, thấp giọng nói: “Cho dù như thế nào chúng ta đều sẽ ở cùng nhau, cho nên, thoải mái, buông lỏng tinh thần, đừng làm cho mình có quá nhiều áp lực, được không?"
Hạ Mạt hàm hồ trả lời, sau đó luôn núp ở trong ngực Randall không muốn rời khỏi
Randall thay cậu bỏ đi áo khoác, kéo chăn che ở trên người cậu.
Hạ Mạt hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Randall, mắt thấy hắn phải rời khỏi, lập tức đưa tay níu lại ống tay áo của hắn.
Động tác này hiển nhiên làm cho Randall rất vui, hắn hơi cong môi một cái, “Làm sao vậy?"
“Anh muốn đi?"
“Ta không đi, cởi quần áo mà thôi."
“Ừm." Hạ Mạt thu tay lại, không nháy mắt nhìn Randall.
Nam nhân cũng không có tận lực lảng tránh, cởi quần áo nới dây lưng ở ngay trước mặt Hạ Mạt
Cũng không biết có phải “người tình trong mắt biến Tây Thi hay không", cậu luôn cảm thấy thời khắc này nam nhân đặc biệt đẹp mắt. Tay Randall mặc dù đầy vết chai, lại khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực, cánh tay kia cởi bỏ cúc áo từ trên xuống dưới, con mắt của Hạ Mạt vẫn luôn theo từ hầu kết xuống dưới dây lưng.
Tiếp đó, nên cởi bỏ dây lưng đúng không? Hạ Mạt nuốt nước miếng một cái.
Nhưng đôi tay này lại không động đậy.
Hạ Mạt ngẩng đầu, chống lại ánh mắt chế nhạo của Randall, lập tức co lại vào trong chăn, ấp úng nói: “Tranh thủ thời gian đi, đến lúc nào rồi, không phải muốn, không phải muốn ngủ trưa sao?"
Nói xong lời này, cậu nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, ngay sau đó là tiếng quần áo ma sát, lại sau đó, chính là chăn đắp vén ra một góc, tin tức tố Alpha dày đặc đập vào mặt
Hạ Mạt cố nén không có lùi bước, mà là cầm chặt tay của Randall ở trong chăn
Randall cầm chặt tay của cậu nắm thật chặt, thấp giọng nói: “Nhanh ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt, ta ngay bên cạnh em, sẽ không rời khỏi."
Hạ Mạt gật gật đầu, an tâm nhắm mắt lại.
Cùng một cảm giác, là giấc ngủ an ổn nhất của Hạ Mạt trong hơn nửa tháng nay. Chờ cậu mở mắt ra, cánh tay nắm Randall đã hơi ướt vì mồ hôi
Randall ánh mắt thanh minh và ôn hòa, “Tỉnh?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
“Ừm." Hạ Mạt mím môi mỉm cười hạnh phúc, “Nếu như mỗi ngày đều có thể vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy anh, em nhất định sẽ trẻ mãi không già."
“Tại sao lại nói vậy?"
“Không phải đều nói ngắm mỹ nhân có thể kéo dài tuổi thọ sao? Với em mà nói, anh chính là mỹ nhân làm cho người ta tâm động!"
Randall bị lối nói của cậu chọc cười, “Em có từng thấy mỹ nhân thân cao 195?"
“Mỹ nhân lại không nhất định phải là nữ nhân." Hạ Mạt trừng mắt liếc hắn một cái, ngáp duỗi người, quả thực thích ý vô cùng.
Randall trông thấy bộ dáng này của cậu, trong ánh mắt đong đầy tình cảm bỗng hiện lên một tia kinh hỉ, hắn nhẹ giọng hỏi: “Em không bài xích ta?"
Hạ Mạt sững sờ, trừng to mắt nhìn Randall, cậu hiện tại vẫn có thể cảm giác được tin tức tố phát ra từ Randall như trước, nhưng tại sao lại không có một chút bài xích nào?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ cái loại khác thường này rốt cục biến mất?!
Cậu cẩn thận từng tí tiếp cận Randall, khoảng cách của hai người chậm rãi rút ngắn, thẳng đến cả người cậu ghé vào trên người, đều không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào!
“Ha! Ha ha!" Cậu bỗng nhiên đưa tay ôm lấy Randall, kích động hôn một cái lên má của hắn, “Vậy mà em lại không bài xích?! Không bài xích! Randall!"
Randall hai tay ôm cậu, phòng ngừa cậu sơ ý một chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Chờ Hạ Mạt một trận hưng phấn xong, hắn mới bưng lấy mặt Hạ Mạt, trịnh trọng khác thường hôn lấy môi của cậu, “Thật không sao?"
“Không sao!"
Để chứng minh chính mình thật sự rất rồi, cậu đặc biệt hôn trả lại Randall, tin tức tố xen lẫn nước bọt trao đổi lẫn nhau, làm cho tin tức tố trong cơ thể cả hai đều tăng vọt
Lồng ngực phập phồng càng rõ ràng, giống như cả người đều muốn đốt cháy, Hạ Mạt liếm liếm đôi môi khô khốc, thấp giọng nói: “Hơn nửa tháng, luôn luôn không thân cận với anh, hôm nay chúng ta cũng không cần tới trường học, có phải có thể…"
Randall trực tiếp dùng hành động nói cho cậu biết dục vọng của mình.
Hắn đột nhiên xoay người đè Hạ Mạt lên giường.
Ánh mắt lưu luyến trên gương mặt xinh xắn kia, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng mà miêu tả mỗi một đường cong trên mặt Hạ Mạt, trong mắt hắn, ngũ quan của Hạ Mạt đã hoàn mỹ đến cực hạn, cho dù là lông mi lại thô một chút, con mắt lớn hơn nữa một chút, đều phá hư mỹ cảm đã có.
Thanh âm của hắn khàn khàn, “Ngày hôm nay, ta tựa hồ đã chờ thật lâu thật lâu."
Hạ Mạt không nói gì, khóe miệng mỉm cười nhắm mắt lại, ngưỡng mặt lên, làm ra tư thế mời gọi.
Trái tim Randall co rụt lại, hơi có vẻ hung ác ngậm lấy môi của cậu, hai tay bắt lấy vạt áo của cậu kéo sang hai bên, cúc áo bị giật ra, lồng ngực thon gầy bại lộ trong không khí…
Hết chương 247.
Lannado thấy không khí có chút nặng nề, vì vậy cười khoát khoát tay, “Thoải mái, buông lỏng tinh thần, thiên thời địa lợi nhân hoà, thắng lợi chung quy lại là chúng ta. Hiện tại quan trọng nhất là các con nhất định phải lấy dũng khí, lấy ra tin tưởng! Tương lai của Lạp Hỗ tinh cầu đều ở trong tương lai của những người trẻ tuổi."
“Vâng!"
Sau khi ăn cơm cùng Lannado xong, Trương Lợi, Trần Khiết, Vu Triết cùng Trần Tuấn Vũ rời đi trước.
Hạ Mạt chần chờ rốt cục có nên ở lại hay không, thoáng nghiêng người, ánh mắt vừa lúc đối diện với ánh mắt của Randall, cậu do dự một chút, nói: “Chúng ta cũng trở về đi nghỉ trưa đi!."
Lời này liền biến tướng cho thấy Hạ Mạt dự định cùng Randall về Tả Thiên Điện.
Cánh tay của Randall khẽ động một chút, ngay sau đó, lộ ra tươi cười không dễ dàng nhận ra “Được." Sau khi trả lời Hạ Mạt hắn liền nói với Lance: “Mệt mỏi cả buổi sáng, em cũng nên nghỉ ngơi."
“Biết rõ biết rõ." Lance cùng Hạ Mạt nháy mắt ra hiệu.
Tạm biệt Lance, Hạ Mạt cùng Randall sóng vai đi về tẩm cung.
Nền nhà làm bằng đã cẩm thạch đã bị dẫm đến sáng bóng, khắp nơi đều thể hiện cảm giác lịch sử lâu đời.
Hạ Mạt hơi hơi cúi đầu, hai tay không tự chủ nắm lại, cậu vẫn muốn làm rõ nguyên nhận bực bội mấy ngày nay, nhưng thủy chung tìm không ra nguyên do, nhưng là cho dù tìm không ra lý do cũng không thể luôn luôn như thế, cậu phải nói rõ với Randall
“Em…" Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn đi ở phía trước.
“Hả?"
“Em có chuyện muốn nói với anh, mặc dù chỉ là một ít suy nghĩ vụn vặt."
“Ta nguyện ý nghe."
Hai người đi vào Tả Thiên Điện
Hạ Mạt nói: “Trở về phòng đi."
“Được."
Randall thay Hạ Mạt đẩy cửa phòng ra, Hạ Mạt cúi đầu đi vào, ngồi ở đầu giường, hai tay thả ở trên đầu gối, chặt chẽ niết cùng một chỗ.
Randall đứng ở bên cửa sổ, lưng tựa tường, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu. Đối với Hạ Mạt, hắn cho tới bây giờ đều lấy mười phần kiên nhẫn. Hạ Mạt không muốn nói, hắn cũng có thể yên lặng chờ đợi, thẳng đến khi cậu bằng lòng nói cho hắn biết, chia sẻ với hắn.
Ánh mắt Hạ Mạt nhìn chằm chằm mũi giày, “Em cũng không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào, tóm lại chính là mấy ngày hôm nay em rất lạ, nhưng là không phải em cố ý né tránh anh. Tâm tư của em đối với anh vẫn giống như lúc trước, không thay đổi, nhưng mà em…"
Hạ Mạt ngẩng liếc Randall một cái, nam nhân đứng ở chỗ tối, thấy không rõ nét mặt, nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được, cho dù sau đó cậu nói cái gì thì nam nhân này cũng sẽ bao dung cậu
“Em, bài xích anh tiếp cận…"
Con ngươi Randall co rút nhanh.
“Em cũng không biết làm sao." Hạ Mạt bực bội ôm lấy đầu, “Giống như cử chỉ điên rồ vậy, rất thống khổ, thật vô cùng thống khổ."
Hạ Mạt vùi đầu vào giữa đầu gối, cánh tay ôm chặt lấy đầu gối, thanh âm rất buồn bực, giống như tùy thời đều có thể khóc lên. Cậu bàng hoàng và bất lực, dường như thân ở đảo hoang, mặc dù 10m bên ngoài chính là phố xá người đến người đi thì cậu vẫn không có biện pháp tới gần.
Bỗng nhiên, cậu cảm giác giường bên cạnh có chút lún xuống, ngay sau đó, một bàn tay lớn bao phủ lấy đầu của cậu.
Thân thể của Hạ Mạt phản xạ có điều kiện căng cứng lại, cậu ngẩng đầu, nhìn Randall qua khe hở giữa cánh tay.
Trên mặt Randall không có quá nhiều biểu tình, cặp mắt xanh thẳm kia vẫn chân thành và thâm thúy như thế, “Ta rất yêu em, bất luận em tiếp nhận ta cũng được, bài xích ta cũng được, phần tình cảm này thủy chung vẫn không biến hóa."
Hạ Mạt lại một lần nữa vùi đầu vào giữa cánh tay.
“Cho nên, cho dù như thế nào thì cũng đừng buông ta ra, đừng buông tha cho tình cảm của chúng ta, được không?"
Hạ Mạt gật đầu, dốc sức liều mạng gật đầu.
Cậu làm sao có thể buông tha?
Randall là niệm tưởng duy nhất của cậu sau khi bị bắt, cho tới bây giờ, loại tưởng niệm này cũng đã dần biến thành chấp niệm, thật sâu cắm rễ ở trong đầu của cậu.
Được sống lại một lần nữa, cậu thật vất vả có cơ hội ở chung với Randall, thật vất vả nhận đuộc tình yêu của Randall, cậu làm sao có thể buông tha?!
Randall thăm dò tới gần cậu, sau đó chậm rãi dùng cánh tay ôm cậu vào trong lồng ngực của mình
Hạ Mạt bỗng nhiên bổ nhào trên người Randall, nước mắt nước mũi tất cả đều cọ lên quần áo hắn.
Randall thoáng sửng sốt một chút, trở tay ôm lấy cậu, thấp giọng nói: “Cho dù như thế nào chúng ta đều sẽ ở cùng nhau, cho nên, thoải mái, buông lỏng tinh thần, đừng làm cho mình có quá nhiều áp lực, được không?"
Hạ Mạt hàm hồ trả lời, sau đó luôn núp ở trong ngực Randall không muốn rời khỏi
Randall thay cậu bỏ đi áo khoác, kéo chăn che ở trên người cậu.
Hạ Mạt hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Randall, mắt thấy hắn phải rời khỏi, lập tức đưa tay níu lại ống tay áo của hắn.
Động tác này hiển nhiên làm cho Randall rất vui, hắn hơi cong môi một cái, “Làm sao vậy?"
“Anh muốn đi?"
“Ta không đi, cởi quần áo mà thôi."
“Ừm." Hạ Mạt thu tay lại, không nháy mắt nhìn Randall.
Nam nhân cũng không có tận lực lảng tránh, cởi quần áo nới dây lưng ở ngay trước mặt Hạ Mạt
Cũng không biết có phải “người tình trong mắt biến Tây Thi hay không", cậu luôn cảm thấy thời khắc này nam nhân đặc biệt đẹp mắt. Tay Randall mặc dù đầy vết chai, lại khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực, cánh tay kia cởi bỏ cúc áo từ trên xuống dưới, con mắt của Hạ Mạt vẫn luôn theo từ hầu kết xuống dưới dây lưng.
Tiếp đó, nên cởi bỏ dây lưng đúng không? Hạ Mạt nuốt nước miếng một cái.
Nhưng đôi tay này lại không động đậy.
Hạ Mạt ngẩng đầu, chống lại ánh mắt chế nhạo của Randall, lập tức co lại vào trong chăn, ấp úng nói: “Tranh thủ thời gian đi, đến lúc nào rồi, không phải muốn, không phải muốn ngủ trưa sao?"
Nói xong lời này, cậu nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, ngay sau đó là tiếng quần áo ma sát, lại sau đó, chính là chăn đắp vén ra một góc, tin tức tố Alpha dày đặc đập vào mặt
Hạ Mạt cố nén không có lùi bước, mà là cầm chặt tay của Randall ở trong chăn
Randall cầm chặt tay của cậu nắm thật chặt, thấp giọng nói: “Nhanh ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt, ta ngay bên cạnh em, sẽ không rời khỏi."
Hạ Mạt gật gật đầu, an tâm nhắm mắt lại.
Cùng một cảm giác, là giấc ngủ an ổn nhất của Hạ Mạt trong hơn nửa tháng nay. Chờ cậu mở mắt ra, cánh tay nắm Randall đã hơi ướt vì mồ hôi
Randall ánh mắt thanh minh và ôn hòa, “Tỉnh?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
“Ừm." Hạ Mạt mím môi mỉm cười hạnh phúc, “Nếu như mỗi ngày đều có thể vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy anh, em nhất định sẽ trẻ mãi không già."
“Tại sao lại nói vậy?"
“Không phải đều nói ngắm mỹ nhân có thể kéo dài tuổi thọ sao? Với em mà nói, anh chính là mỹ nhân làm cho người ta tâm động!"
Randall bị lối nói của cậu chọc cười, “Em có từng thấy mỹ nhân thân cao 195?"
“Mỹ nhân lại không nhất định phải là nữ nhân." Hạ Mạt trừng mắt liếc hắn một cái, ngáp duỗi người, quả thực thích ý vô cùng.
Randall trông thấy bộ dáng này của cậu, trong ánh mắt đong đầy tình cảm bỗng hiện lên một tia kinh hỉ, hắn nhẹ giọng hỏi: “Em không bài xích ta?"
Hạ Mạt sững sờ, trừng to mắt nhìn Randall, cậu hiện tại vẫn có thể cảm giác được tin tức tố phát ra từ Randall như trước, nhưng tại sao lại không có một chút bài xích nào?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ cái loại khác thường này rốt cục biến mất?!
Cậu cẩn thận từng tí tiếp cận Randall, khoảng cách của hai người chậm rãi rút ngắn, thẳng đến cả người cậu ghé vào trên người, đều không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào!
“Ha! Ha ha!" Cậu bỗng nhiên đưa tay ôm lấy Randall, kích động hôn một cái lên má của hắn, “Vậy mà em lại không bài xích?! Không bài xích! Randall!"
Randall hai tay ôm cậu, phòng ngừa cậu sơ ý một chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Chờ Hạ Mạt một trận hưng phấn xong, hắn mới bưng lấy mặt Hạ Mạt, trịnh trọng khác thường hôn lấy môi của cậu, “Thật không sao?"
“Không sao!"
Để chứng minh chính mình thật sự rất rồi, cậu đặc biệt hôn trả lại Randall, tin tức tố xen lẫn nước bọt trao đổi lẫn nhau, làm cho tin tức tố trong cơ thể cả hai đều tăng vọt
Lồng ngực phập phồng càng rõ ràng, giống như cả người đều muốn đốt cháy, Hạ Mạt liếm liếm đôi môi khô khốc, thấp giọng nói: “Hơn nửa tháng, luôn luôn không thân cận với anh, hôm nay chúng ta cũng không cần tới trường học, có phải có thể…"
Randall trực tiếp dùng hành động nói cho cậu biết dục vọng của mình.
Hắn đột nhiên xoay người đè Hạ Mạt lên giường.
Ánh mắt lưu luyến trên gương mặt xinh xắn kia, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng mà miêu tả mỗi một đường cong trên mặt Hạ Mạt, trong mắt hắn, ngũ quan của Hạ Mạt đã hoàn mỹ đến cực hạn, cho dù là lông mi lại thô một chút, con mắt lớn hơn nữa một chút, đều phá hư mỹ cảm đã có.
Thanh âm của hắn khàn khàn, “Ngày hôm nay, ta tựa hồ đã chờ thật lâu thật lâu."
Hạ Mạt không nói gì, khóe miệng mỉm cười nhắm mắt lại, ngưỡng mặt lên, làm ra tư thế mời gọi.
Trái tim Randall co rụt lại, hơi có vẻ hung ác ngậm lấy môi của cậu, hai tay bắt lấy vạt áo của cậu kéo sang hai bên, cúc áo bị giật ra, lồng ngực thon gầy bại lộ trong không khí…
Hết chương 247.
Tác giả :
Tiểu Xà Tinh