Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu

Chương 136

Ngày kế tiếp.

Cuộc đối thoại của Hạ Mạt với Laurent kia được đăng lên mạng, lập tức vang lên một tiếng vọng cực lớn, đoàn đội lấy đám fan não tàn của Hạ Mạt chém cho Laurent thương tích đầy mình! Cũng có người lấy nick ảo đến trang cá nhân của Laurent điên cuồng phun một hồi!

Để ứng phó dư luận đang chỉ nghiêng về một bên, Laurent thật sự là tâm lực lao lực quá độ, tạm thời không lấy ra được thời gian đối phó với Hạ Mạt.

Như vậy làm cho Hạ Mạt có một chút thời gian thanh nhàn tự tại.

Không dễ dàng đến thứ sáu, Hạ Mạt rốt cục có thời gian về nhà trao đổi tình cảm với ba ba

Để chuẩn bị thức ăn ngon cho Hạ Mạt, Ngọc Chương đặc biệt đóng cửa sớm hai giờ

Lúc này đúng là 7:00 tối

Trong phòng ăn lóe lên ánh đèn ấm áp.

Hai cha con vây quanh bàn ăn nho nhỏ, trên mặt bàn có rất nhiều món ăn tinh xảo, màu sắc ánh sáng, mùi thơm mê người, khiến người ta miệng ăn liên tục.

Xuyên thấu qua khói trắng lượn lờ mà nhìn người đối diện, Hạ Mạt không thể không lại một lần nữa cảm khái ở trong lòng: Ba ba thật sự là thập toàn thập mỹ thật là hảo nam nhân a, ai có thể cưới được hắn, quả thực là thiên đại phúc khí!

Ngọc Chương giương mắt liền nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Hạ Mạt, không khỏi dùng chiếc đũa gõ gõ chén của cậu, “Nhìn chằm chằm ba ba làm gì đó?"

“Không, không phải." Hạ Mạt lấy lại tinh thần, đỏ mặt ăn hết một miệng lớn thức ăn, suy nghĩ nên nhắc đến đề tài ba dượng này như thế nào.

Ngọc Chương nhìn thấy cậu mất hồn mất vía, trêu chọc: “Nghĩ tới Randall điện hạ của con?"

“Ba ba nói cái gì đó?" Hạ Mạt gắp một miếng thịt kho tàu cho hắn, “Ngăn chặn miệng của ba."

Ngọc Chương cười híp mắt ăn.

Hạ Mạt nhìn chằm chằm Ngọc Chương, buồn buồn bới a cơm, sau một lúc lâu mới nói: “Ba ba, ba có nhớ Hưng thành không? Nhớ những người kia."

Động tác Ngọc Chương dừng lại, ngẩng đầu, giữa mi tâm cơ hồ có thể thấy dược nếp uốn “Tại sao đột nhiên lại nhắc đến hắn?"

Hạ Mạt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không tổ chức tốt ngôn ngữ.

Ngọc Chương thấy thế, chỉ cho là cậu là tưởng niệm Hạ Khoa, tuy nói trong nội tâm ít nhiều có chút không vui, thế nhưng Hạ Khoa tốt xấu là phụ thân của hài tử, hài tử muốn lão tử là tại chuyện vô cùng bình thường. Nghĩ đến đây, hắn để đũa xuống, thở dài một hơi, “Nếu như con nhớ cha, vậy thì chờ đến ngày nhỉ, chúng ta trở về nhìn xem là được…"

“Ba ba, ngài hiểu lầm." Hạ Mạt liền vội vàng nói: “Làm sao con lại nhớ ông ấy? Con chẳng qua là cảm thấy, cảm thấy…"

Nghe thấy lời nói của Hạ Mạt, Ngọc Chương bỗng dưng thở dài một hơi, hắn lại hỏi: “Cảm thấy cái gì?"

“Ba ba có cô đơn không?"

“Cô đơn? Đứa nhỏ ngốc, hôm nay con nói chuyện làm cho ba ba càng ngày càng không hiểu…"

“Ba ba có từng nghĩ sẽ tìm cho con một người cha khác không?"

“Cái gì?" Ngọc Chương lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm Hạ Mạt, ý đồ nhìn ra tính toán trong đó. Chẳng lẽ Mạt Mạt lo lắng có những người khác phân tán quan tâm cùng với yêu của mình đối với nó?

Xem nét mặt của Ngọc Chương, Hạ Mạt đã biết rõ hắn nghĩ sai, vì vậy liền vội vàng nói: “Con không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy có lẽ người nên tìm một đối tượng thích hợp, bằng không, bằng không người luôn ở một mình, con cũng lo lắng."

Ngọc Chương không nói chuyện, vẫn nhìn chằm chằm Hạ Mạt không chớp mắt như trước.

Hạ Mạt bị hắn nhìn xấu hổ muốn chết, dứt khoát dời băng ghế đến bên cạnh hắn, ôm cánh tay của hắn làm nũng: “Ba ba, lời con nói đều là thật lòng. Tuổi của người cũng không nhỏ, nhưng đến bây giờ vẫn một mình, cũng chưa thấy ngài thích người nào. Hiện tại con còn có thể ở cùng với ba hai ngày mỗi tuần, thế nhưng chờ đến khi con kết hôn thì người làm sao bây giờ?"

Ngọc Chương trầm mặc vài phút đồng hồ, mới cầm chặt tay của cậu nói khẽ: “Vấn đề con nói., ta có cân nhắc qua chỉ là…" Hắn ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, “Không phải là do vẫn không có người hợp mắt sao?"

“Nói cách khác chỉ cần gặp được người thì sẽ cùng với hắn đúng không?!"

“Gặp được thì đương nhiên sẽ quý trọng."

Hạ Mạt nhất kích động, lập tức nói: “Randall điện hạ nói hắn có một người thích hợp."

“Còn có người thích hợp, cứ làm như ta đang sốt sắng lắm ý." Hắn hơi đỏ mặt hỏi: “Ai vậy?"

“Nguyên soái của Lạp Hỗ tinh cầu, Vị Chinh."

Cái tên Vị Chinh này, người trên tinh cầu Lạp Hỗ không ai không biết. Vị Chinh năm nay 43 tuổi, năm trước mới được sắc phong là đại nguyên soái của Lạp Hỗ tinh cầu, bởi vì thủ đoạn ngoan lệ, khát máu hiếu chiến nên được gọi là “Sát Thần", là một nhân vật mà ngày cả Hắc Vương tinh đều phải kiêng kỵ.

“Cái này, như vậy sao được?" Ngọc Chương cơ hồ là không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, hắn đứng lên đi đến bên cửa sổ, hai tay vô ý thức bắt lấy khung cửa sổ, “Đều nguyên soái rồi, còn có thể vừa ý lão nam nhân như ta?"

“Ba ba!" Hạ Mạt đuổi theo níu lại cánh tay của hắn, “Người mới chỉ hơn 30 tuổi, cái kia nguyên soái hiện tại cũng 40 rồi, còn có thể già hơn hắn sao?"

“Người ta là nguyên soái."

“Nguyên soái thì sao chứ? Nguyên soái lại không thể có người mình thích sao? Nguyên soái cũng không kết hôn?"

“Con xem những người quyền cao chức trọng kia, người nào không phải tam thê tứ thiếp, chân trong chân ngoài? Ta mới không muốn hao tâm phí sức tham dự tuồng trạch đấu đâu."

“Điểm này ngài hoàn toàn có thể yên tâm! Con đã hỏi thăm rõ ràng, nguyên soái đến bây giờ còn chưa có kết hôn!"

Ngọc Chương sắc mặt cổ quái, “Không phải là không được đấy chứ?"

“Sao lại thể được? Người ta là nhớ người yêu cũ nên mới không muốn kết hôn."

“Nếu hắn có thể vì người yêu cũ mà hơn hai mươi năm không kết hôn, tại sao lại bỗng nhiên đồng ý muốn lấy ta?"

“Có lẽ là hắn rốt cục thay đổi chủ ý đâu? Nếu như ngài muốn hiểu rõ thì đến lúc đó có thể tự mình đi hỏi hắn a."

Ngọc Chương kéo tay Hạ Mạt, quay mặt đi, “Tóm lại không được."

“Ba ba! Người nhẫn tâm cự tuyệt ý tốt của hài tử?"

Ngọc Chương gấp đến độ mồ hôi đều xuất hiện, “Con chỗ nào là hảo ý chứ? Rõ ràng là ý đồ bất chính."

Nhìn Ngọc Chương trận cước đại loạn, Hạ Mạt bỗng nhiên cười ra tiếng.

“Còn không biết ngại mà cười?"

“Ba ba, van cầu người, người đáp ứng đi, chẳng qua là gặp mặt ăn bữa cơm, nếu như cảm thấy không được, về sau không lui tới là được."

“Nói nghe thì dễ." Ngọc Chương trừng phạt vuốt chóp mũi của cậu một cái.

“Người đồng ý?" Hạ Mạt cười híp mắt che mũi.

“Ta đồng ý thì sao chứ? Nguyên soái có thể đồng ý không?"

“Hắn đã đồng ý."

Ngọc Chương bỗng nhiên có một loại cảm giác mình bị tính kế.

Hạ Mạt “Hì hì" cười không ngừng, “Thời gian là 7:00 tối mai, địa điểm là quán hải sản ở Hoàng thành, đến lúc đó điện hạ sẽ tới đón chúng ta."

“Con a, quỷ sứ."

Ngày hôm sau.

Bởi vì trong nội tâm có chuyện vui, Hạ Mạt thức dậy đặc biệt sớm, ăn xong điểm tâm, liền bám lấy Ngọc Chương chọn quần áo.

Ngọc Chương không thể làm gì, “Thời gian còn sớm, con kích động như vậy làm cái gì?"

“Chuẩn bị xong quần áo muốn mặc buổi tối cùng với đồ vật cần mang, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân."

“Nói giống như con có kinh nghiệm lắm đấy."

“Con đây là đang giúp đỡ mà ba lại cười nhạo con."

“Được được được, ba không nói. Con cứ việc chọn, chọn xong thì ba mặc là được."

Hạ Mạt chọn đi chọn lại cả buổi, thế nhưng quần áo của Ngọc Chương đều đã từ rất nhiều năm trước kia, chỉ có hai bộ quần áo hơi mới một chút thì kiểu dáng lại không được.

Hạ Mạt phàn nàn: “Ba ba, người cũng nên đặt mua một vài bộ quần áo chính thức cho mình."

“Biết rồi biết rồi."

“Những y phục này đều không được, con lên mạng chọn."

“Tùy con."

Hạ Mạt nghe cái thái độ tùy ý này liền thấy có điểm lạ, dường như Ngọc Chương căn bản không để buổi xem mắt này ở trong lòng. Cậu níu lại cánh tay của Ngọc Chương, thái độ cường ngạnh nói: “Ba ba, người phải đi theo con!"

“Không cần cũng được mà?"

“Cần!"

“Được rồi, không đấu lại con."

Ngọc Chương cùng Hạ Mạt đi dạo ở trên phố mua sắm giả lập đến giữa trưa, thử hơn mười bộ quần áo, cuối cùng chọn được một bộ trang phục màu xám nhạt.

Đợi đến 6:30 chiều, Randall đúng giờ xuất hiện ở Thịnh Vũ hoa viên.

Trải qua tỉ mỉ ăn mặc Hạ Mạt cùng Ngọc Chương một trước một sau đi ra thang máy, lại làm cho Randall kinh ngạc một chút.

Sau khi vào phi thuyền, Ngọc Chương có vẻ hơi căng thẳng.

Hạ Mạt ngược lại là vô cùng quen thuộc kéo tay hắn ngồi lên ghế dựa, giới thiệu đủ loại tình huống bố trí trong phi thuyền cho hắn, Ngọc Chương nghe mà như lọt vào sương mù, thế nhưng vẫn phối hợp gật đầu mỉm cười như trước.

Randall nhìn ra Ngọc Chương khẩn trương, hợp thời nói với hắn: “Vị thúc thúc vô cùng chờ mong ngài đến. Vì hôm nay, hắn đã phải chuẩn bị rất lâu."

“Thật sao?" Ngọc Chương miễn cưỡng cười cười, hắn xoa xoa tay, nói: “Hắn đã đến sao?"

“Đúng." Randall nhìn quang não, “Năm phút trước Vị thúc thúc gửi tin nhắn nói là đã đến."

“Chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi nhanh, để cho hắn chờ lâu cũng không tốt."

“Vâng, thúc thúc."

Hai phút sau.

Phi thuyền dừng lại trong bãi đỗ xe của quán hải sản Hoàng thành.

Cửa khoang mở ra, Randall, Ngọc Chương cùng Hạ Mạt đi tới.

Cả đời này, đây vẫn là làn đầu tiên Ngọc Chương đi đến một quán ăn sang trọng như thế này, nhìn trang trí sáng trưng ở cửa và sân, chỉ cảm thấy càng ngày càng cục xúc bất an. Ánh mắt liếc qua Hạ Mạt cùng điện hạ đi bên cạnh, Ngọc Chương vụng trộm tự nói với mình: Nhất định phải bình tĩnh tỉnh táo, ngàn vạn lần không thể mất mặt trước mặt con rể tương lai.

Ba người một đường đi thang máy đến tầng cao nhất.

Cửa thang máy mở ra, Randall dẫn đầu đi ra ngoài, nghiêng người đứng ở bên ngoài, “Xin mời."

Ngọc Chương sửng sốt một chút.

Hạ Mạt nắm tay của hắn đi vào trong, Ngọc Chương rũ mắt nhìn bàn tay bị nắm chặt của mình, thậm chí có một loại cảm giác vi diệu: Đây là bị con trai mang đi xem mắt sao?

Trong phòng vô cùng đơn giản, mỗi một chỗ trang trí đều vừa đúng.

Ngọc Chương đi theo Hạ Mạt vào căn phòng lớn nhất, liếc mắt liền nhìn thấy nam nhân ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sa lon.

Hắn đã nhìn qua ảnh chụp của Vị Chương từ trước, nhưng cảm giác vẫn không sâu sắc bằng người thật.

Đây là một Alpha vô cùng có mị lực, thân hình cao to, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lợi hại làm cho người ta sợ hãi… Mặc dù ngồi ở trên ghế sofa nhưng cũng khó có thể che giấu khí phách khiếp người. Tính xâm lược của Alpha này quá lớn, giống như một thanh lợi kiếm đã được rút ra khỏi vỏ, tùy thời đều có thể cắt đứt cổ của địch nhân.

Một Alpha có khí chất như vậy…

Trong trí nhớ, hắn chỉ có vào trong buổi tối thần trí không rõ kia mới có cảm thụ sâu sắc như vậy!

Hết chương 136.
Tác giả : Tiểu Xà Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
hhhh 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Thành thật xin lỗi tui đọc đc nên phải gửi

Truyện cùng thể loại