Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu
Chương 118
Nội dung vở kịch xoay ngược lại ra ngoài dự đoán của mọi người!
Trước một giây còn dương dương đắc ý Tử Húc giờ phút này như gặp quỷ mà nhìn chằm chằm về phía Hạ Mạt, vẻ mặt hoảng sợ!
“Không! Không có khả năng! Mày thậm chí ngay cả mắt cũng không mở ra! Làm sao có thể làm được hợp thành cơ giáp có độ khó cao như vậy! Tao biết rồi, nhất định là Vu Triết đúng hay không?! Mày bảo hắn xâm nhập vào trí tuệ nhân tạo bóp méo kết quả kiểm tra đúng hay không?!"
Vu Triết cùng Lance yên lặng thở dài, bày tỏ mình ngồi không cũng trúng đạn.
“Tao muốn vạch trần bộ mặt thật của mày! Tao muốn vạch trần âm mưu của mày!" Tử Húc điên cuồng mà đi về phía Hạ Mạt.
Ngay lúc đó, Trần Khiết nhanh chóng nhảy lên sân thi đấu, lách mình bắt lấy cổ tay của ả.
Lực của Alpha lớn vô cùng, làm sao một tên Beta nữ bình thường có thể phản kháng? Nhưng mà mặc dù như vậy, Tử Húc vẫn liều mạng đi về phía Hạ Mạt, nhưng dù cho ả có giãy dụa như thế nào thì Trần Khiết vẫn giống như một cái cột bị chôn xuống đất, không hề nhúc nhích.
Randall nhìn Triệu Dương ngây ngốc đứng ở không xa, ra hiệu với Trương Lợi.
Trương Lợi hiểu ý, đi về phía Triệu Dương, khách khí nói: “Triệu Dương học trưởng, cuộc so tài này chỉ sợ không thể tiến hành được nữa." Nói xong, hắn ngụ ý nhìn về phía Tử Húc đã bị Trần Khiết tóm tay.
Triệu Dương lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn bối rối nhảy lên đài, tuyên bố: “Lúc này chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc trận đấu, Tử Húc lấy được 401 điểm, Hạ Mạt lấy được 1120 điểm, hơn nữa điểm vẫn tiếp tục tăng lên. Bởi vì điểm số của hai bên chênh lệch quá mức rõ ràng, người khiêu chiến Tử Húc căn bản không có bất kỳ khả năng nghịch chuyển nào, tôi tuyên bố, trận đấu này, Hạ Mạt chiến thắng!
Tiếng nói vừa ra, người ủng hộ của Hạ Mạt đã ngao ngao cao giọng hoan hô, mà ngay cả thầy giáo già Ngải Uy cũng không nhịn được cởi áo khoác ngoài, giống như những học sinh trẻ tuổi mà ném lên trên trời.
Trương Lợi trở lại bên người Lance, thấy Randall vẫn nhìn chằm chằm vào trên đài, cũng nhịn không được nhìn về phía đó, lại phát hiện Hạ Mạt sắc mặt trắng bệch, trên trán tất cả đều là mồ hôi!
Lance cũng phát hiện ra Hạ Mạt khác thường, vội vàng nói: “Đây là dấu hiệu của tinh thần lực cạn kiệt! Nhanh nhanh gọi cậu ấy tỉnh lại!"
Trương Lợi cùng Trần Khiết còn không có kịp phản ứng, Randall đã nhanh chóng đi đến bên người Hạ Mạt.
Giờ phút này trạng thái của Hạ Mạt có thể nói là vô cùng không xong, hắn cậu cảm thấy mình như lâm vào một trạng thái cố chấp nào đó, biết rõ tinh thần lực còn thừa không bao nhiêu thế nhưng vẫn không khống chế được mà phát ra tinh thần lực như cũ.
Thân thể lay động, mỹ mắt nhắm chặt, ánh mắt kịch liệt chuyển động.
Cậu có thể nghe thấy thanh âm la hét ầm ĩ bên tai, trong đầu có vô số hình ảnh đi tới đi lui, khi thì cậu nhìn thấy Ngọc Chương tóc hoa râm âm thầm rơi lệ, khi thì trông thấy mình bị nhốt lại ở trong lồng giam u ám, khi thì trông thấy Randall ăn vào thuốc độc mà hai mắt bị mù…
Trí nhớ giống như mạng nhện ác độc quấn chặt lấy cậu, cậu càng giãy dụa thì càng thống khổ không chịu nổi.
Hình ảnh cuối cùng là cậu vì đau bụng quá đỗi mà ngất xỉu, bị Laurent đưa đến bệnh viện của người chết…
Chóp mũi bỗng nhiên ngửi thấy một mùi vô cùng kích thích, cậu đột nhiên mở to mắt, trước mắt là một luồng ánh sáng chói mắt, chờ đến khi cậu dần dần thích ứng ánh sáng đó mới nhìn rõ xung quanh, đây là chủ khoang của phi thuyền, Lance, Vu Triết, Trần Khiết cùng Trương Lợi đều ở đây, Randall, Randall ở chỗ cách cậu cần nhất.
Cậu vô ý thức bắt lấy tay của Randall, định làm cho đầu óc của mình thanh tỉnh một chút.
Đầu óc rất chóng mặt, bên tai vang lên những tiếng ong ong, chờ đến khi cậu ý thức được mình đang được Randall ôm vào trong ngực liền lập tức buông tay ra, quẫn bách nói: “Điện hạ, thật, thật xin lỗi, hãy thả tôi xuống đi."
Randall cũng không chối từ, nhẹ nhàng đặt cậu lên trên ghế nằm mềm mại.
Lance đưa cho cậu một bình dịch dinh dưỡng, xụ mặt nói: “Uống."
Hạ Mạt chậm rãi tiếp nhận, đột nhiên nhớ tới lúc trước mình vẫn còn đang đấu cùng Tử Húc, vội hỏi: “Trận đấu như thế nào rồi? Kết quả như thế nào rồi?"
Trương Lợi ngồi ở trên ghế kế bên, một tay chống cằm, nhìn cậu nói: “Uống thứ đó vào rồi tớ sẽ nói cho cậu nghe."
Hạ Mạt nghe vậy, ngoan ngoãn uống hết dịch dinh dưỡng.
Thấy cậu coi như nghe lời, Trương Lợi nói: “Cậu thắng."
“Tớ thắng?"
“Đúng, cậu thắng."
“Thật vậy chăng?" Hạ Mạt tựa hồ không thể tin được, cậu tỉ mỉ quan sát nét mặt của mỗi người, một lát sau, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, “Thật sự là quá tốt."
“Tốt cái gì?" Lance vỗ một cái vào bả vai cậu, lạnh nhạt nói: “Nếu như sau này cậu còn tiêu hao tinh thần lực như vậy, sớm muộn có một ngày tinh thần lực của cậu sẽ khô kiệt! Cậu có biết tinh thần lực khô kiệt thì sẽ có hậu quả gì không?! Hậu quả chính là một chữ, chết!"
“Tớ…" Hạ Mạt nhất thời không nói gì, thấy mấy người đều dùng nét mặt cảnh cáo nhìn chằm chằm mình, hơn nửa ngày mới nói: “Tớ biết rồi. Tớ cũng vậy, tớ cũng không muốn như vậy." Nói xong, đầu liền rũ xuống.
Randall nhìn cái đầu mềm mại kia, bàn tay để bên mép quần khẽ nhúc nhích. Phi thuyền vững vàng dừng lại, hắn nhìn khung cảnh phía ngoài, nói với Lance cùng Vu Triết: “Đến túc xá, các em nhanh về đi."
Lance quệt mồm, rõ ràng không quá cam tâm tình nguyện.
Randall nói: “Hạ Mạt biết rõ nặng nhẹ là được rồi, em mau về đi."
“Đã biết đã biết." Lance trừng mắt với Randall, túm Vu Triết bất đắc dĩ rời khỏi.
Sau khi hai người đi, phi thuyền bay thẳng về phía tòa nhà mà mấy người trọ.
Phi thuyền vững vàng đến tòa nhà A.
Bốn người một trước một sau đi ra phi thuyền, các học sinh xung quanh nhìn thấy bọn họ, không hẹn mà cùng ngừng chân.
Hạ Mạt cảm giác thấy ánh mắt từ bốn phương tám hướng phóng tới, cậu nhìn xung quanh, chỉ thấy các học sinh đều vẻ mặt kích động, có người thậm chí còn hưng phấn đứng dậm chân tại chỗ.
Cậu dám khẳng định những người này chú ý vào cậu, mà không phải là Randall.
Thế nhưng tại sao lại vậy?
Là vì trận đấu xế chiều hôm nay?
Lúc bắt đầu trận đấu cậu chỉ chú ý đến việc khống chế tinh thần lực, về sau liền trực tiếp rơi vào trạng thái nửa hôn mê, cho nên cũng không quá rõ ràng kết quả của trận đấu. Cũng đang bởi vì như vậy, cậu cũng không cho rằng chỉ bằng một trận đấu mà có thể làm cho các bạn học trở nên kính sợ như vậy.
Ôm nghi hoặc trong lòng, Hạ Mạt cùng mấy người Randall vào thang máy vào phòng ngủ.
Sau khi Hạ Mạt vào cửa, Trương Lợi cùng Trần Khiết liền trở lại phòng của từng người. Cậu nhìn bóng lưng cao lớn của Randall, nhớ tới hôm nay vừa tỉnh dậy liền nằm ở trong lồng ngực của hắn, không khỏi chột dạ nhộn nhạo.
“Randall điện hạ."
Randall đứng ở trước tủ lạnh quay đầu nhìn cậu.
“Tôi…" Chống lại cặp mắt màu lam kia, Hạ Mạt luôn sẽ không tự chủ được nhớ tới những chuyện đã làm đời trước, lời đến bên miệng liền không thể nói ra.
“Làm sao vậy?" Randall đóng lại tủ lạnh, cầm lấy một hộp sữa, “Không thoải mái?"
“Không phải.Tôi còn chưa chính thức nói cảm ơn với ngài."
“Cám ơn?" Randall tựa hồ cảm giác được có chút kỳ quái, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn cậu.
“Đúng vậy a, hôm nay là ngài đưa tôi về phi thuyền a?" Hạ Mạt nói, “Tôi không nhớ rõ đoạn sau của trận đấu, cho nên…"
“Không cần." Randall nói xong liền đưa sữa trong tay cho cậu.
Hạ Mạt ngốc lăng, hai tay tiếp nhận.
“Trưa vẫn chưa ăn gì chắc lúc này cậu đã đói bụng." Randall ngồi ở trên ghế sofa, bàn tay lớn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, “Ngồi xuống uống."
Sau khi cậu ngồi xuống, suy nghĩ bắt đầu không bị khống chế phát tán.
Đây là lần đầu tiên cậu được Randall cho phép ngồi ở bên cạnh hắn, cậu thật kích động! Đại não sắp ngừng vận chuyển rồi!
“KIIII..AI…!!."
Hạ Mạt lưu loát ngậm ống hút, hút từng ngụm từng ngụm một. Cậu không dám quang minh chính đại quan sát Randall, chỉ có thể liếc mắt nhìn lén, cảm giác được Randall đang theo dõi cậu, lập tức ngay cả động tác nuốt đơn giản như vậy đều trở nên khó khăn.
“Rất hồi hộp?" Randall đột nhiên hỏi.
“Ah?"
Randall kiên nhẫn lặp lại: “Cậu rất hồi hộp?"
“Không, không phải." Hạ Mạt cười cười, “Chẳng qua là cảm thấy ngài đối với tôi thật là tốt."
Ngay từ đầu Randall không nói chuyện, qua nửa ngày mới nói: “Cậu đáng giá."
Hạ Mạt sững sờ, ngẩng đầu nhìn Randall.
Randall nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn Hạ Mạt, nói rõ từng chữ: “Bởi vì cậu đáng giá."
Bởi vì ta đáng giá?
Bởi vì ta đáng giá?!
Phản ứng đầu tiên của Hạ Mạt chính là —— đây có được coi là tỏ tình không?! Có tính không?! Có tính không?!
Giữa hai người giống như bị bao phủ bởi bong bóng màu hồng.
Hạ Mạt nhìn chằm chằm Randall không nháy mắt, si mê nhìn ngũ quan lạnh lùng, hận không thể lập tức nhào tới hung hăng hôn một cái!
Lại nói…
Nếu như mình thật sự lang tính đại phát làm gì đó với Randall điện hạ, điện hạ ôn nhu hiền lành rộng lượng khai sáng như thế sẽ không đánh cậu chứ?! Sẽ không đâu đúng không?!
Trong đầu quanh đi quẩn lại, lực đạo cầm hộp sữa càng lúc càng lớn!
Ngay khi cậu lấy đủ dũng khí chuyển bị đi lên gặm người, hộp sữa bị đè nén đến cực độ bỗng nhiên nổ tung, những gọt sữa sền sệt văng khắp mặt hai người!
Hạ Mạt cùng Randall đồng thời khẽ giật mình.
Trùng hợp lúc này Trương Lợi mở cửa phòng, trong lúc vô tình nhìn thấy vẻ mặt dính chất lỏng màu trắng đục của hai người, lặng người một lát, vội vàng nói: “Thật có lỗi quấy rầy", sau đó nhanh chóng rút về phòng, ngay sau đó kích động phát một tin nhắn với Trần Khiết, “Động tác của Hạ Mạt thật nhanh! Đậu xanh rau má hai người đều lăn thành một đống rồi! Hiện tại tuyệt đối đừng ra ngoài! Ngàn, vạn, đừng đi ra!"
Hết chương 118.
Trước một giây còn dương dương đắc ý Tử Húc giờ phút này như gặp quỷ mà nhìn chằm chằm về phía Hạ Mạt, vẻ mặt hoảng sợ!
“Không! Không có khả năng! Mày thậm chí ngay cả mắt cũng không mở ra! Làm sao có thể làm được hợp thành cơ giáp có độ khó cao như vậy! Tao biết rồi, nhất định là Vu Triết đúng hay không?! Mày bảo hắn xâm nhập vào trí tuệ nhân tạo bóp méo kết quả kiểm tra đúng hay không?!"
Vu Triết cùng Lance yên lặng thở dài, bày tỏ mình ngồi không cũng trúng đạn.
“Tao muốn vạch trần bộ mặt thật của mày! Tao muốn vạch trần âm mưu của mày!" Tử Húc điên cuồng mà đi về phía Hạ Mạt.
Ngay lúc đó, Trần Khiết nhanh chóng nhảy lên sân thi đấu, lách mình bắt lấy cổ tay của ả.
Lực của Alpha lớn vô cùng, làm sao một tên Beta nữ bình thường có thể phản kháng? Nhưng mà mặc dù như vậy, Tử Húc vẫn liều mạng đi về phía Hạ Mạt, nhưng dù cho ả có giãy dụa như thế nào thì Trần Khiết vẫn giống như một cái cột bị chôn xuống đất, không hề nhúc nhích.
Randall nhìn Triệu Dương ngây ngốc đứng ở không xa, ra hiệu với Trương Lợi.
Trương Lợi hiểu ý, đi về phía Triệu Dương, khách khí nói: “Triệu Dương học trưởng, cuộc so tài này chỉ sợ không thể tiến hành được nữa." Nói xong, hắn ngụ ý nhìn về phía Tử Húc đã bị Trần Khiết tóm tay.
Triệu Dương lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn bối rối nhảy lên đài, tuyên bố: “Lúc này chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc trận đấu, Tử Húc lấy được 401 điểm, Hạ Mạt lấy được 1120 điểm, hơn nữa điểm vẫn tiếp tục tăng lên. Bởi vì điểm số của hai bên chênh lệch quá mức rõ ràng, người khiêu chiến Tử Húc căn bản không có bất kỳ khả năng nghịch chuyển nào, tôi tuyên bố, trận đấu này, Hạ Mạt chiến thắng!
Tiếng nói vừa ra, người ủng hộ của Hạ Mạt đã ngao ngao cao giọng hoan hô, mà ngay cả thầy giáo già Ngải Uy cũng không nhịn được cởi áo khoác ngoài, giống như những học sinh trẻ tuổi mà ném lên trên trời.
Trương Lợi trở lại bên người Lance, thấy Randall vẫn nhìn chằm chằm vào trên đài, cũng nhịn không được nhìn về phía đó, lại phát hiện Hạ Mạt sắc mặt trắng bệch, trên trán tất cả đều là mồ hôi!
Lance cũng phát hiện ra Hạ Mạt khác thường, vội vàng nói: “Đây là dấu hiệu của tinh thần lực cạn kiệt! Nhanh nhanh gọi cậu ấy tỉnh lại!"
Trương Lợi cùng Trần Khiết còn không có kịp phản ứng, Randall đã nhanh chóng đi đến bên người Hạ Mạt.
Giờ phút này trạng thái của Hạ Mạt có thể nói là vô cùng không xong, hắn cậu cảm thấy mình như lâm vào một trạng thái cố chấp nào đó, biết rõ tinh thần lực còn thừa không bao nhiêu thế nhưng vẫn không khống chế được mà phát ra tinh thần lực như cũ.
Thân thể lay động, mỹ mắt nhắm chặt, ánh mắt kịch liệt chuyển động.
Cậu có thể nghe thấy thanh âm la hét ầm ĩ bên tai, trong đầu có vô số hình ảnh đi tới đi lui, khi thì cậu nhìn thấy Ngọc Chương tóc hoa râm âm thầm rơi lệ, khi thì trông thấy mình bị nhốt lại ở trong lồng giam u ám, khi thì trông thấy Randall ăn vào thuốc độc mà hai mắt bị mù…
Trí nhớ giống như mạng nhện ác độc quấn chặt lấy cậu, cậu càng giãy dụa thì càng thống khổ không chịu nổi.
Hình ảnh cuối cùng là cậu vì đau bụng quá đỗi mà ngất xỉu, bị Laurent đưa đến bệnh viện của người chết…
Chóp mũi bỗng nhiên ngửi thấy một mùi vô cùng kích thích, cậu đột nhiên mở to mắt, trước mắt là một luồng ánh sáng chói mắt, chờ đến khi cậu dần dần thích ứng ánh sáng đó mới nhìn rõ xung quanh, đây là chủ khoang của phi thuyền, Lance, Vu Triết, Trần Khiết cùng Trương Lợi đều ở đây, Randall, Randall ở chỗ cách cậu cần nhất.
Cậu vô ý thức bắt lấy tay của Randall, định làm cho đầu óc của mình thanh tỉnh một chút.
Đầu óc rất chóng mặt, bên tai vang lên những tiếng ong ong, chờ đến khi cậu ý thức được mình đang được Randall ôm vào trong ngực liền lập tức buông tay ra, quẫn bách nói: “Điện hạ, thật, thật xin lỗi, hãy thả tôi xuống đi."
Randall cũng không chối từ, nhẹ nhàng đặt cậu lên trên ghế nằm mềm mại.
Lance đưa cho cậu một bình dịch dinh dưỡng, xụ mặt nói: “Uống."
Hạ Mạt chậm rãi tiếp nhận, đột nhiên nhớ tới lúc trước mình vẫn còn đang đấu cùng Tử Húc, vội hỏi: “Trận đấu như thế nào rồi? Kết quả như thế nào rồi?"
Trương Lợi ngồi ở trên ghế kế bên, một tay chống cằm, nhìn cậu nói: “Uống thứ đó vào rồi tớ sẽ nói cho cậu nghe."
Hạ Mạt nghe vậy, ngoan ngoãn uống hết dịch dinh dưỡng.
Thấy cậu coi như nghe lời, Trương Lợi nói: “Cậu thắng."
“Tớ thắng?"
“Đúng, cậu thắng."
“Thật vậy chăng?" Hạ Mạt tựa hồ không thể tin được, cậu tỉ mỉ quan sát nét mặt của mỗi người, một lát sau, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, “Thật sự là quá tốt."
“Tốt cái gì?" Lance vỗ một cái vào bả vai cậu, lạnh nhạt nói: “Nếu như sau này cậu còn tiêu hao tinh thần lực như vậy, sớm muộn có một ngày tinh thần lực của cậu sẽ khô kiệt! Cậu có biết tinh thần lực khô kiệt thì sẽ có hậu quả gì không?! Hậu quả chính là một chữ, chết!"
“Tớ…" Hạ Mạt nhất thời không nói gì, thấy mấy người đều dùng nét mặt cảnh cáo nhìn chằm chằm mình, hơn nửa ngày mới nói: “Tớ biết rồi. Tớ cũng vậy, tớ cũng không muốn như vậy." Nói xong, đầu liền rũ xuống.
Randall nhìn cái đầu mềm mại kia, bàn tay để bên mép quần khẽ nhúc nhích. Phi thuyền vững vàng dừng lại, hắn nhìn khung cảnh phía ngoài, nói với Lance cùng Vu Triết: “Đến túc xá, các em nhanh về đi."
Lance quệt mồm, rõ ràng không quá cam tâm tình nguyện.
Randall nói: “Hạ Mạt biết rõ nặng nhẹ là được rồi, em mau về đi."
“Đã biết đã biết." Lance trừng mắt với Randall, túm Vu Triết bất đắc dĩ rời khỏi.
Sau khi hai người đi, phi thuyền bay thẳng về phía tòa nhà mà mấy người trọ.
Phi thuyền vững vàng đến tòa nhà A.
Bốn người một trước một sau đi ra phi thuyền, các học sinh xung quanh nhìn thấy bọn họ, không hẹn mà cùng ngừng chân.
Hạ Mạt cảm giác thấy ánh mắt từ bốn phương tám hướng phóng tới, cậu nhìn xung quanh, chỉ thấy các học sinh đều vẻ mặt kích động, có người thậm chí còn hưng phấn đứng dậm chân tại chỗ.
Cậu dám khẳng định những người này chú ý vào cậu, mà không phải là Randall.
Thế nhưng tại sao lại vậy?
Là vì trận đấu xế chiều hôm nay?
Lúc bắt đầu trận đấu cậu chỉ chú ý đến việc khống chế tinh thần lực, về sau liền trực tiếp rơi vào trạng thái nửa hôn mê, cho nên cũng không quá rõ ràng kết quả của trận đấu. Cũng đang bởi vì như vậy, cậu cũng không cho rằng chỉ bằng một trận đấu mà có thể làm cho các bạn học trở nên kính sợ như vậy.
Ôm nghi hoặc trong lòng, Hạ Mạt cùng mấy người Randall vào thang máy vào phòng ngủ.
Sau khi Hạ Mạt vào cửa, Trương Lợi cùng Trần Khiết liền trở lại phòng của từng người. Cậu nhìn bóng lưng cao lớn của Randall, nhớ tới hôm nay vừa tỉnh dậy liền nằm ở trong lồng ngực của hắn, không khỏi chột dạ nhộn nhạo.
“Randall điện hạ."
Randall đứng ở trước tủ lạnh quay đầu nhìn cậu.
“Tôi…" Chống lại cặp mắt màu lam kia, Hạ Mạt luôn sẽ không tự chủ được nhớ tới những chuyện đã làm đời trước, lời đến bên miệng liền không thể nói ra.
“Làm sao vậy?" Randall đóng lại tủ lạnh, cầm lấy một hộp sữa, “Không thoải mái?"
“Không phải.Tôi còn chưa chính thức nói cảm ơn với ngài."
“Cám ơn?" Randall tựa hồ cảm giác được có chút kỳ quái, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn cậu.
“Đúng vậy a, hôm nay là ngài đưa tôi về phi thuyền a?" Hạ Mạt nói, “Tôi không nhớ rõ đoạn sau của trận đấu, cho nên…"
“Không cần." Randall nói xong liền đưa sữa trong tay cho cậu.
Hạ Mạt ngốc lăng, hai tay tiếp nhận.
“Trưa vẫn chưa ăn gì chắc lúc này cậu đã đói bụng." Randall ngồi ở trên ghế sofa, bàn tay lớn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, “Ngồi xuống uống."
Sau khi cậu ngồi xuống, suy nghĩ bắt đầu không bị khống chế phát tán.
Đây là lần đầu tiên cậu được Randall cho phép ngồi ở bên cạnh hắn, cậu thật kích động! Đại não sắp ngừng vận chuyển rồi!
“KIIII..AI…!!."
Hạ Mạt lưu loát ngậm ống hút, hút từng ngụm từng ngụm một. Cậu không dám quang minh chính đại quan sát Randall, chỉ có thể liếc mắt nhìn lén, cảm giác được Randall đang theo dõi cậu, lập tức ngay cả động tác nuốt đơn giản như vậy đều trở nên khó khăn.
“Rất hồi hộp?" Randall đột nhiên hỏi.
“Ah?"
Randall kiên nhẫn lặp lại: “Cậu rất hồi hộp?"
“Không, không phải." Hạ Mạt cười cười, “Chẳng qua là cảm thấy ngài đối với tôi thật là tốt."
Ngay từ đầu Randall không nói chuyện, qua nửa ngày mới nói: “Cậu đáng giá."
Hạ Mạt sững sờ, ngẩng đầu nhìn Randall.
Randall nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn Hạ Mạt, nói rõ từng chữ: “Bởi vì cậu đáng giá."
Bởi vì ta đáng giá?
Bởi vì ta đáng giá?!
Phản ứng đầu tiên của Hạ Mạt chính là —— đây có được coi là tỏ tình không?! Có tính không?! Có tính không?!
Giữa hai người giống như bị bao phủ bởi bong bóng màu hồng.
Hạ Mạt nhìn chằm chằm Randall không nháy mắt, si mê nhìn ngũ quan lạnh lùng, hận không thể lập tức nhào tới hung hăng hôn một cái!
Lại nói…
Nếu như mình thật sự lang tính đại phát làm gì đó với Randall điện hạ, điện hạ ôn nhu hiền lành rộng lượng khai sáng như thế sẽ không đánh cậu chứ?! Sẽ không đâu đúng không?!
Trong đầu quanh đi quẩn lại, lực đạo cầm hộp sữa càng lúc càng lớn!
Ngay khi cậu lấy đủ dũng khí chuyển bị đi lên gặm người, hộp sữa bị đè nén đến cực độ bỗng nhiên nổ tung, những gọt sữa sền sệt văng khắp mặt hai người!
Hạ Mạt cùng Randall đồng thời khẽ giật mình.
Trùng hợp lúc này Trương Lợi mở cửa phòng, trong lúc vô tình nhìn thấy vẻ mặt dính chất lỏng màu trắng đục của hai người, lặng người một lát, vội vàng nói: “Thật có lỗi quấy rầy", sau đó nhanh chóng rút về phòng, ngay sau đó kích động phát một tin nhắn với Trần Khiết, “Động tác của Hạ Mạt thật nhanh! Đậu xanh rau má hai người đều lăn thành một đống rồi! Hiện tại tuyệt đối đừng ra ngoài! Ngàn, vạn, đừng đi ra!"
Hết chương 118.
Tác giả :
Tiểu Xà Tinh