Trọng Sinh Chi Lang Tế Tử
Chương 77
Edit: Linh
Khi Dư Lãng nghe được tin Khang Huy chính xác là bị suy kiệt thân thể, lập tức liền choáng váng.
Ngày đó Khang Huy té xỉu, Dư Lãng thiếu chút nữa không nhịn được đi đánh hắn, xem có đánh tỉnh được hắn hay không. Y thực sự muốn làm như vậy, lại sợ vạn nhất Khang Huy công lực thâm hậu, giả vờ té xỉu giả đến nỗi chân chân thực thực lại đảo ngược thành y bắt nạt hắn.
Dư Lãng thực tích cực gọi xe cứu thương cho Khang Huy, chờ nhìn thấy Khang Huy làm trò cười đâu. Nhưng là, mặc kệ gây sức ép như thế nào, Khang Huy đều không tỉnh lại. Có quá khoa trương rồi không?!
Khang Huy té xỉu rất đúng lúc, bọn họ cũng không phải Lâm Đại Ngọc, ngay cả Dư Lãng cái tên yếu ớt này, từ nhỏ đến lớn cũng chưa ngất lấy một lần. Khang Huy cái loại cao lớn thô kệch này cư nhiên hôn mê? Còn hôn mê sâu đến như vậy? Chẳng lẽ là một bàn tay của Dư Hải Thiên có uy lực lớn đến như vậy chắc?
Không ai tin tưởng Khang Huy là hôn mê thật, Dư Lãng không tin, ngay cả Dung Việt Trạch cũng không tin.
Dung Việt Trạch bị Khang Huy làm cho hồ đồ đã lâu, lần này tỉnh ngộ, rốt cuộc cũng không nguyện ý hồ đồ trở lại. Hắn đưa Khang Huy vào bệnh viện, để cho bác sỹ kiểm tra Khang Huy từ đầu đến chân một lần. Giúp Khang Huy làm một lần kiểm tra toàn thân.
Kết quả, Khang Huy bị kiểm tra ra thận suy kiệt.
Đối với cái này, Dư Lãng là tuyệt đối không tin, đùa cái gì vậy. Đời trước Khang Huy sống tốt biết bao nhiêu, đừng nói là mười lăm tuổi, chính là hai mươi tuổi, thận của hắn vẫn tốt, ngay cả một chút dấu hiệu cũng không có. Tiêu chuẩn người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm. Chẳng lẽ trọng sinh lại khiến cho mọi chuyện xuất hiện hiệu ứng bươm bướm có thể biến Khang Huy từ con vịt thành gà mái?
Nếu nói Dư Lãng ngày nào đó luẩn quẩn trong lòng, trở nên ngoan độc cho Khang Huy ăn thuốc chuột, giết chết hắn còn có khả năng. Chính là thân thể Khang Huy y không quản. Giống như đời trước vậy, Dư Lãng sống thoải mái, Khang Huy sẽ gặp xui xẻo. nếu ngày nào đó Khang Huy bị tức ói ra máu, hoặc là bị cái chứng ư buồn gì, còn có khả năng hơn.
Nhưng liên quan đến thận là chuyện gì xảy ra vậy? không phải là Khang Huy tâm tình buồn bực sau đó mỗi ngày bababa, cho nên… được rồi, thận hư không thể khiến cho thân thể suy kiệt.
Nhưng là mặc kệ Dư Lãng có tin hay không, kết quả chuẩn đoán của bệnh viện đã được đưa ra. Bệnh viện này tốt nhất toàn T thị, thầy thuốc hàng đầu, báo cáo chẩn đoán đầy quyền uy đã ra kết quả chính xác là thận của Khang Huy bị suy kiệt. Trên cơ bản đã ngăn chặn khả năng giả bộ bệnh của Khang Huy.
Dư Lãng chỉ đành phải tin, y cảm thấy đây là trời phạt, ông trời đối với Khang Huy báo ứng.
Thật vất vả giải quyết được Khang Huy, Dư Hải Thiên hôm qua còn nói muốn đem Khang Huy ném ra nước ngoài đâu. Dư Lãng vừa mới cao hứng được một lát, Khang Huy bên này đột nhiên bị bệnh. Vậy hắn còn có thể đi hay không hả? Dư Hải Thiên mềm lòng?
Dư Lãng lập tức cơm trưa cũng chưa ăn mà đi tìm Dư Hải Thiên. Trước khi đi còn bảo phòng bếp làm thức ăn mà Dư Hải Thiên thích. Chuẩn bị mang đến công ty cho Dư Hải Thiên: “Cháu đi đây, ông nội?"
Dư Lãng là từ chỗ ông nội biết được tin tưc, Dư gia gia cầm trong tay chính là bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của Khang Huy. Rốt cuộc cũng là người đã trải qua vô số mưa gió, vô số tang thương. Không chỉ có thấy rõ thế sự, càng là có đôi mắt hỏa nhãn kim tinh. Liếc mắt một cái là nhìn ra vấn đề, trực tiếp an ủi Dư Lãng: “Lãng Lãng đừng lo lắng, thận suy kiệt không phải là chuyện gì lớn."
Nên đi, vẫn là phải đi.
Dư Lãng không có ý kiến gì, thận suy kiệt này đã thành giai đoạn trung kỳ. Hơn nữa là thận suy kiệt cấp tính, phát triển thêm nữa sẽ bị nhiễm trùng tiểu đường. Hắn một bên chuẩn bị hộp giữ ấm, một bên lo lắng hỏi: “Ông nội, ông là nhóm máu O đúng không?"
Quan hệ huyết thống, việc ghép thận càng dễ thành công, Dư Lãng đây là đang lo lắng thận của Khang Huy bị hỏng, sẽ từ Dư gia gia trên người hoặc là trên người Dư Hải Thiên lấy ra. Ngẫm lại, vạn nhất xét nhiệm là thành công, nếu không hiến thận nước miếng của cả nước không đem Dư gia bọn họ chết đuối? Mọi người cũng không thèm nhìn Khang Huy là ai đâu, họ chỉ biết nhìn đến thân là ông nội, thân là cha đẻ, mắt mở trừng trừng nhìn cháu ruột, con ruột của mình đi tìm chết cũng luyến tiếc một quả thận chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà không phải nguy hiểm cho sinh mệnh!
Dư Lãng không thể xác định Dư gia gia là nhóm máu gì, chỉ biết Dư Hải Thiên hoàn toàn không cần lo lắng, Dư Hải Thiên là nhóm máu A, hỏi Dư gia gia cẩn thận. Cũng không biết chẳng may Dư gia gia và Khang Huy tỉ lệ kết hợp thành công thì nên làm cái gì bây giờ. Có thể nhìn Khang Huy chết, y nhất định sẽ cảm thấy Khang Huy so ra còn kém cả một sợi tóc của Dư gia gia. Nhưng ông thì sao?
Khẳng định sẽ thực mâu thuẫn.
Dư Lãng cầu thần bái phật hy vọng Dư gia gia cùng Khang Huy không phải cùng loại nhóm máu.
Dư gia gia lập tức liền vui vẻ: “Ông nội bên này con không cần lo lắng. Bất quá, Lãng Lãng con hình như giống Khang Huy cũng là nhóm máu B đúng không?"
Dư Lãng và Khang Huy có cùng nhóm máu, đều là nhóm máu B. Thật sự có thể nói đúng là một loại nghiệt duyên. Nếu Dư Lãng không phải nhóm máu B, hoặc là tốt hơn một chút, Dư Hải Thiên và An Huệ Lan vĩnh viễn cũng không sinh được nhóm máu O, chỉ sợ đã sớm biết nuôi sai đứa nhỏ.
Chính là cùng một nhóm máu, Dư Lãng cũng không cảm thấy lo lắng. Y và Dư Hải Thiên không giống nhau, y và Khang Huy căn bản sẽ không có quan hệ huyết thống. Tỷ lệ hai người bọn họ hợp nhau, ngay cả khi y đồng ý đem thận mình cho Khang Huy, khả năng cứu Khang Huy cũng vô cùng thấp. Chuyện này căn bản chính là không có khả năng.
Xác định Dư gia gia và Dư Hải Thiên không có nguy hiểm gì, Dư Lãng mang theo hộp cơm đến tìm Dư Hải Thiên.
Làm đứa con duy nhất của Dư Hải Thiên, cũng là người thừa kế duy nhất, Dư Lãng rất ít khi tới tòa nhà của tập đoàn Dư gia. Đời trước, y hận Dư Hải Thiên, có đôi khi nhớ đến đều là cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Huống hồ, dưới y còn một đám đệ đệ còn có đám nữ nhân của Dư Hải Thiên. Mỗi người như lang như hổ, giống như một đống quạ đen. Dư Lãng vốn chính là một cái bia sống nhìn thấy được, cho nên y phải cố gắng thu liễm, không để lộ bản thân ra ngoài.
Đời này, Dư Lãng thậm chí ngay cả một lần cũng chưa từng tới, giống như theo bản năng tránh bỏ chỗ đầu mối quyền lực của Dư gia này. Y biết nơi này không có người nhận ra mình, chỉ sự vừa mới tới cửa đã bị người ngăn lại. ngồi trên xe liền gọi điện thoại cho Dư Hải Thiên, y đang chờ ở sảnh lại thấy Bành Đào.
Bành Đào vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế sa lông ở đại sảnh, thấy Dư Lãng liền lập tức đứng lên đi tới. Hắn mặc một bộ tây trang màu đen thẳng tắp, cà vạt cũng là màu lam trung tính, mang theo cặp kính mắt màu vàng, có vẻ khôn khéo lại giỏi giang. Hắn theo Dư Hải Thiên vào công ty, Dư Hải Thiên nắm giữ Dư gia, làm tâm phúc của Dư Hải Thiên, hắn cũng là từng bước thăng chức, nghiêm nhiên đã tiến vào cao tầng của Dư gia tập đoàn.
Thời gian này là sắp đến giờ ăn trưa, người đến người đi, thấy bành đại bí thư cư nhiên đích thân đi đón, dẫn một thiếu niên trực tiếp đi vào thang máy lên thẳng cao tầng liền sôi nổi nhìn lại.
“bành đại ca, ba em đâu?" Dư Lãng mang theo một hộp cơm, ngay cả cơn trưa của mình cũng mang lại đây. Đứng ở dưới sảnh không thấy Dư Hải Thiên có điểm kỳ quái, mới nãy ở trong điện thoại rõ ràng có nói là ở dưới sảnh chờ y.
Bành Đào hiện giờ đang có xu hướng biến thành mặt than. Bất quá đối với Dư Lãng, vẫn là tươi cười: “Ba ba của em đang có việc, anh tới đón em không được sao. Đúng rồi, em tới đưa cơm cho anh một nửa nhé, anh cũng thích ăn dưa chua hầm xương."
Dư Lãng nhanh chóng nắm chặt hộp thức ăn. Bắt đầu nói sang chuyện khác, trước giờ chưa để ý quan sát chỗ này, ngược lại lần này cẩn thận đem Bành Đào nhìn nhìn: “Bành đại ca, anh ở đâu tìm được cặp kính này vậy? Cũng không nghe nói anh bị cận thị, anh đây là đeo kính không độ đúng không?"
Bành Đào có thói quen rất tốt, làm một người học sinh từ tiểu học đến đại học đều có thành tích tốt, có thể gọi là mọt sách, nhưng người khác hoặc ít hoặc nhiều đều có chút cận thị, đeo lên như cái đáy chai cũng là bình thường. Nhưng là Bành Đào này, mắt lại vô cùng tốt, không có đạo lý đến khi tốt nghiệp đại học vẫn không bị cận thị. Sau khi tốt nghiệp đi làm ngược lại sinh ra cận thị.
Bành Đào đẩy đẩy mắt kính của mình: “Em không biết anh như vậy mới càng uy nghiêm sao?"
Dư Lãng gật gật đầu, còn chưa kịp để Bành Đào khen Dư Lãng thật tinh mắt đau. Y đã cho một câu khiến Bành Đào phun ra một búng máu: “Kính mắt này thật không sai, anh đeo lên giống như là một tên cáo già."
Bành Đào bị nghẹn, cuối cùng cư nhiên còn gật đầu, chấp nhận câu nói này là khen ngợi mình. Hắn không biết Dư Lãng vốn chính là khen hắn. Hiện tại Bành Đào so với kiếp trước không kém nhiều quá, chỉ thiếu mấy phần hỏa hậu mà thôi.
Dư Hải Thiên quả thật có việc, bất quá không phải là việc gì bất ngờ. hiện giờ hắn nhận được điện thoại của Dư Lãng, Khang lão gia tử cũng đã vọt tới công ty của mình.
Khang lão gia tử cùng với Dư gia gia là bạn già cả đời, Dư Hải Thiên là Khang lão gia tử nhìn từ bé đến lớn. Khang lão gia tử là ông ruột của Dư Lãng. Làm ông của Khang Huy mười mấy năm, nhìn từ phương diện nào, Dư Hải Thiên đều phải cho ông ấy vài phần mặt mũi. Cứ việc hắn biết, ông ấy đến tìm hắn chỉ là vì hai nguyên nhân, một là vì Khang Huy, một là vì Dư Lãng. Cái nguyên nhân kia hắn cũng không thích chính là hắn vẫn phải gặp ông.
“Lão gia tử tới tìm cháu là vì ai?" Dư Hải Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Mặc dù do dự trong nháy mắt như vậy, chính là Khang lão gia tử trả lời cũng không hàm hồ. Cơ hồ là Dư Hải Thiên vừa dứt lời, ông liền nói ra khỏi miệng: “Đương nhiên là vì Dư Lãng, đây là đứa nhỏ của Khang gia chúng ta."
Khang lão gia tử đối với Khang Huy có mười lăm năm tình cảm. Tự tay nuôi lớn đứa nhỏ, dồn hết sức lực bồi dưỡng đứa nhỏ này. Ông cũng không muốn vì huyết thống mà nuôi hắn từ nhỏ như vậy, nói từ bỏ liền từ bỏ. Huống hồ, Dư gia biểu hiện rất rõ ràng, Khang Huy như trước vẫn là Khang Huy, Khang lão gia tử không để ý.
Chính là ông không thể không để ý đứa nhỏ mình tự thân nuôi lớn, muốn nói người đầu tiên không cần đoạn tình cảm ông cháy này, ông đối với Khang Huy có tình cảm, Khang Huy đối với ông lại không có. Vậy ông còn cái gì đâu?
“Dư Lãng phải về Khang gia."
“Con không về!" đúng lúc này đột nhiên cửa bị đẩy từ bên ngoài ra, Dư Lãng từ ngoài đi đến: “Con sẽ không về Khang gia!"
Dư Lãng cảm thấy Dư Hải Thiên rất xấu xa, hắn là cố ý đúng không, là cố ý đúng không? Hắn nhất định là cố ý! Bành Đào đem Dư Lãng đến cửa phòng làm việc liền rời đi. Dư Lãng ngay ở bên ngoài nghe được đoạn đối thoại này, cơ hồ liền ngay lập tức đoán được Dư Hải Thiên nhất định là cố ý để y thấy. Bằng không Dư Hải Thiên có khách, Bành Đào có thể dẫn y tới chỗ khác chờ cũng được mà.
Khang lão gia tử lập tức đứng lên, môi run rẩy động động: “Con chính là… con chính là Lãng Lãng đúng không?"
“Là cháu." Dư Lãng gật gật đầu: “Nhưng mà cháu không muốn trở về."
Dư Lãng đi tới, mạnh mẽ ném hộp cơm trong tay vào trong lòng Dư Hải Thiên. Đáng tiếng phân lượng không đủ, không có ở trên người Dư Hải Thiên tạp thành một cái hố.
Đi vào bên cạnh Dư Hải Thiên, Dư Lãng mới quay đầu nhìn Khang lão gia tử, trên thực tế là ông của mình.
Khang lão gia tử cũng nhìn y, ông cũng đã từng gặp qua Dư Lãng. Chẳng qua thời điểm đó, Khang Huy là cháu ruột của ông, mà Dư Lãng lại là người bắt nạt cháu của mình. Ông khó tránh khỏi một lòng đều hướng về phía Khang Huy. Cảm thấy Dư Lãng tùy tiện. Hiện tại, tâm tình không đồng dạng như vậy bắt đầu đánh gia Dư Lãng, Dư Lãng so với Khang Huy sinh đơn bạc, so với hắn gầy hơn, thấp hơn, mang theo vẻ thanh tú đặc biệt của thiếu niên. Ánh mắt rất sáng, làn da rất trắng, có vẻ là rất được nuông chiều, tề da nộn thịt.
Kỳ thật không cần nhìn vào nhưng điều ấy, chỉ nhìn cách Dư Lãng làm mọi việc liền biết y sống rất tốt. Không phải tất cả sủng ái không thể nào dưỡng ra loại tính cách không kiêng nể gì của Dư Lãng được. Đối với Dư Hải Thiên y không chút nào cố kỵ. Lần trước ông hình như nhìn thấy người nam nhân khó lường này sủng nịnh ngồi trên mặt đất đi giày cho đứa nhỏ đi!!!
Khang lão gia tử đánh giá Dư Hải Thiên nhìn Dư Lãng không hề che dấu sủng ái, ông cúi đầu thở dài một tiếng: “Lãng Lãng, cháu ở Dư gia sống rất thoải mái!"
Những lời này không phải nghi vấn, không phải hỏi lại, mà là khẳng định,
Không chút nào khoa trương, Khang lão gia tử không có cách nào phủ nhận, Dư Lãng so với Khang Huy sống rất tốt. Nếu Dư Lãng sống ở Khang gia, là không có khả năng thoải mái đến như vậy. Y ở Khang gia đạt được yêu thương, sẽ không so với Dư gia ít hơn. Nhưng làm một người thừa kế, bị ký thác kỳ vọng rất cao, áp lực trưởng thành cũng lớn dần. Dư Lãng là không có khả năng sống như vậy tự do mà làm càn.
“Đương nhiên rồi, ba ba của cháu thích cháu, ông nội của cháu cũng thích cháu. Bọn họ tự nhiên sẽ rất tốt với cháu." Dư Lãng nghiêm túc gật đầu, nhận lấy Khang lão gia tử đối với ba mình khích lệ.
“Cho nên, cháu không muốn về Khang gia, không cần ông nội của mình, không cần mẹ không cần ba ba của mình!" Đột nhiên, Khang lão gia tử lời nói mau lẹ, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Ông hỏi chính là Dư Lãng, trừng mắt nhìn lại là Dư Hải Thiên.
Dư Lãng không vui vẻ, y vươn tay b aba, nhẹ nhàng vỗ vài cái lên bàn. Nhìn ánh mắt của Khang lão gia tử trở lại đây y mới nói: “Đây là việc của hai người chúng ta, ông trừng ba cháu để làm gì vậy ạ!!! Là cháu tự mình không muốn trở về!"
Dư Hải Thiên nở nụ cười, cầm lấy Dư Lãng tay hôn một cái: “Ba ba không cần con bảo hộ!"
Dư Lãng đề phòng nhìn Khang lão gia tử liếc mắt một cái, dùng sức lấy cái tay từ trong tay Dư Hải Thiên rút ra, Dư Hải Thiên cái tên chết tiệt này không sợ bị Khang lão gia tử bắt lấy chuyện mình gian díu với con nuôi lôi ra dèm pha hả? Cứ việc biết Khang lão gia tử là ông của mình. Nhưng là Dư Lãng vẫn như trước không có đem ông vào phạm vi người thân của mình. Huống hồ, y và Khang lão gia tử chính là địch nhân. Khang lão gia tử đang muốn đem y từ tay ba mình cướp đi thôi.
Nếu thời gian này Khang lão gia tử có thể bắt trụ được nhược điểm của Dư Hải Thiên, không ra oai là không thể.
“Con không bảo hộ ba!" Dư Lãng sửa đúng quan niệm sai lầm của Dư Hải Thiên, Dư Hải Thiên đã muốn có đủ tự tin. Không cần y ở trên mặt đặt thêm một viên gạch. Quay đầu, y trịnh trọng đối với Khang lão gia tử cho thấy thái độ của mình: “Là cháu tự mình không muốn trở về Khang gia. Là cháu không muốn trở về. Cháu là Dư Lãng, cả đời này đều là Dư Lãng."
Dư Lãng biết mình nói như vậy, khẳng định sẽ làm bị thương tâm của Khang lão gia tử. Chính là y không thương ông ấy, cũng chỉ có thể tổn thương Dư gia gia. Y chỉ có một người, chỉ có thể có một lựa chọn. Lòng y thủy chung chỉ lựa chọn Dư gia là thân nhân của mình, y không thể có lòng tham muốn mọi thứ.
“Huống hồ, ông cũng không phải là muốn cháu, ông muốn chính là Khang Huy. Khang Huy không cần ông, ông mới lấy lùi làm tiến mà muốn nhận cháu." Dư Lãng cúi đầu, trong lúc nói chuyện lại nhấn rõ ràng từng câu từng chứ. Không chút nào lưu tình, giống như một thanh kiếm sắc: “Cháu cũng không ngốc, ông sẽ không phải định nói với cháu là hôm nay mới biết cháu là cháu của ông đi?"
Ngày đó, Dư gia gia đối bới Khang Huy nói những lời đó y nghe được rất rõ ràng. Ông nội của y đối với Khang Huy vẫn là có vài phần tình cảm máu mủ. Hắn đã từng thăm dò Khang lão gia tử, ông nội của y nói Khang lão gia tử đã mơ hồ đoán được cái gì.
Chính là, Khang lão gia tử làm cái gì đây? Ông ấy cái gì cũng không làm, thẳng đến khi Khang Huy đưa ra lựa chọn, ông ấy hôm nay mới đến tìm y.
Y không trách Khang lão gia tử, y nói những lời này không phải chỉ trích cái gì. Huyết thống đôi khi thật sự không tính là gì, một người đột nhiên nhảy ra, sao có thể thế thân được người mình đã quan tâm nhiều năm được. Tình cảm đều đã đặt hết lên người kia thôi! Y cũng là như vậy, Dư Hải Thiên là như thế này, Dư gia gia cũng là như vậy! Khang lão gia tử cũng vậy! Đây là chuyện theo lẽ thường phải làm. Chính là ông không nên sau khi đã chọn Khang Huy rồi, còn muốn cướp y từ bên người Dư Hải Thiên đi.
Khang lão gia tử lúc này sắc mặt thay đổi: “Cháu thực sự không muốn trở về? Cháu nghĩ ngây thơ quá rồi. Cháu và Dư gia dù sao cũng không có quan hệ máu mủ. Họ hiện tại thích, nhưng không có huyết thống vững chắc ràng buộc cả đời!"
Sắc mặt Dư Hải Thiên đã sớm xanh, Khang lão gia tử không cần nghi ngờ gì là đang châm ngòi ly gián tình cảm giữa hắn là Dư Lãng, hắn lạnh lùng nói: “Chuyện này không cần ngài hao tâm tổn trí.."
Dư Lãng nói chuyện tương đối thẳng thắn, tâm tình của y cũng không tốt, liền trực tiếp khiến cho Khang lão gia tử cũng có tâm tình trở nên không tốt, trực tiếp vạch trần mọi chuyện nói: “Vậy ông và Khang Huy thì sao? Nếu không phải vì Khang Huy cố ý muốn về Dư gia. Chỉ sợ cũng sẽ coi mọi chuyện như không có gì phải không?"
Dư Lãng trong lòng cười lạnh, y đương nhiên biết vì sao mà Khang lão gia tử lại tiếp nhận Khang Huy. Tình cảm là một phần, chỉ sợ những thứ khác cũng có. Tỷ như ông ấy tuổi tác đã cao, căn bản không có tinh lực tiếp tục bồi dưỡng một người thừa kế khác. Ông hiểu được, Dư gia là không có khả năng tiếp nhận Khang Huy. Thái độ của Dư gia kiên quyết như vậy, nếu Khang Huy đủ kiên định, Khang Huy kế thừa Khang gia hoàn toàn không có vấn đề gì. Thậm chí, nếu Dư Hải Thiên mềm lòng một chút, Khang Huy có tài cán còn có thể vì Khang gia lấy được nhiều chỗ tốt.
Mà Dư Lãng thì sao, y từ nhỏ ở Dư gia lớn lên, bị nuôi đến lười biếng, chỉ biết hưởng phúc. Không nói đến chuyện y có thể chống đỡ được Khang gia hay không. Chính là giao Khang gia cho y,rất có thể đem toàn bộ Khang gia vào tay Dư gia đi.
Khang lão gia tử làm lựa chọn, không thể nghi ngờ là đang dựa theo cả tình cảm và lợi ích thực tế.
Mọi chuyện bị Dư Lãng trắng trợn chọc thủng, Khang lão gia tử sắc mặt liền thay đổi, ông trầm mặc một chút, lại bắt đầu nói: “Vậy Lý Kham thì sao? Cha của cháu thì sao?"
“Cháu ở Dư gia sinh hoạt quá tốt, ông mất đi tư cách yêu cầu cháu trở về, mẹ cháu cũng không có, nhưng là ba cháu thì sao? Cháu nhẫn tâm không nhận nó sao?"
Cứng rắn không được lại chơi tình cảm! Dư Lãng trực tiếp chơi trò vô lại với Khang lão gia tử: “Dù sao cháu cũng không muốn trở về, nếu ông ấy thương cháu, khẳng định sẽ không miễn cưỡng cháu!"
Lại nói, ông ấy muốn cũng không được. Ông ấy trước có thể đánh thắng Dư Hải Thiên thì lại nói sau.
Dư Lãng thuần túy chỉ là cho thấy lập trường của mình. Miễn cho có vài người đem tất cả sai lầm đều đổ lên trên đầu Dư Hải Thiên. Y còn nhỏ, Dư Hải Thiên tuổi thọ dài, hắn cũng đã đủ thảm. Y muốn đứng ra vì Dư Hải Thiên tính toán một chút.
Về phần những thứ khác, hắn đều đã làm, còn muốn Dư Hải Thiên can cái gì chứ hả. Dư Hải Thiên muốn ôm được mỹ nhân về, cũng là cần cố gắng nhiều.
Khi Dư Lãng nghe được tin Khang Huy chính xác là bị suy kiệt thân thể, lập tức liền choáng váng.
Ngày đó Khang Huy té xỉu, Dư Lãng thiếu chút nữa không nhịn được đi đánh hắn, xem có đánh tỉnh được hắn hay không. Y thực sự muốn làm như vậy, lại sợ vạn nhất Khang Huy công lực thâm hậu, giả vờ té xỉu giả đến nỗi chân chân thực thực lại đảo ngược thành y bắt nạt hắn.
Dư Lãng thực tích cực gọi xe cứu thương cho Khang Huy, chờ nhìn thấy Khang Huy làm trò cười đâu. Nhưng là, mặc kệ gây sức ép như thế nào, Khang Huy đều không tỉnh lại. Có quá khoa trương rồi không?!
Khang Huy té xỉu rất đúng lúc, bọn họ cũng không phải Lâm Đại Ngọc, ngay cả Dư Lãng cái tên yếu ớt này, từ nhỏ đến lớn cũng chưa ngất lấy một lần. Khang Huy cái loại cao lớn thô kệch này cư nhiên hôn mê? Còn hôn mê sâu đến như vậy? Chẳng lẽ là một bàn tay của Dư Hải Thiên có uy lực lớn đến như vậy chắc?
Không ai tin tưởng Khang Huy là hôn mê thật, Dư Lãng không tin, ngay cả Dung Việt Trạch cũng không tin.
Dung Việt Trạch bị Khang Huy làm cho hồ đồ đã lâu, lần này tỉnh ngộ, rốt cuộc cũng không nguyện ý hồ đồ trở lại. Hắn đưa Khang Huy vào bệnh viện, để cho bác sỹ kiểm tra Khang Huy từ đầu đến chân một lần. Giúp Khang Huy làm một lần kiểm tra toàn thân.
Kết quả, Khang Huy bị kiểm tra ra thận suy kiệt.
Đối với cái này, Dư Lãng là tuyệt đối không tin, đùa cái gì vậy. Đời trước Khang Huy sống tốt biết bao nhiêu, đừng nói là mười lăm tuổi, chính là hai mươi tuổi, thận của hắn vẫn tốt, ngay cả một chút dấu hiệu cũng không có. Tiêu chuẩn người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm. Chẳng lẽ trọng sinh lại khiến cho mọi chuyện xuất hiện hiệu ứng bươm bướm có thể biến Khang Huy từ con vịt thành gà mái?
Nếu nói Dư Lãng ngày nào đó luẩn quẩn trong lòng, trở nên ngoan độc cho Khang Huy ăn thuốc chuột, giết chết hắn còn có khả năng. Chính là thân thể Khang Huy y không quản. Giống như đời trước vậy, Dư Lãng sống thoải mái, Khang Huy sẽ gặp xui xẻo. nếu ngày nào đó Khang Huy bị tức ói ra máu, hoặc là bị cái chứng ư buồn gì, còn có khả năng hơn.
Nhưng liên quan đến thận là chuyện gì xảy ra vậy? không phải là Khang Huy tâm tình buồn bực sau đó mỗi ngày bababa, cho nên… được rồi, thận hư không thể khiến cho thân thể suy kiệt.
Nhưng là mặc kệ Dư Lãng có tin hay không, kết quả chuẩn đoán của bệnh viện đã được đưa ra. Bệnh viện này tốt nhất toàn T thị, thầy thuốc hàng đầu, báo cáo chẩn đoán đầy quyền uy đã ra kết quả chính xác là thận của Khang Huy bị suy kiệt. Trên cơ bản đã ngăn chặn khả năng giả bộ bệnh của Khang Huy.
Dư Lãng chỉ đành phải tin, y cảm thấy đây là trời phạt, ông trời đối với Khang Huy báo ứng.
Thật vất vả giải quyết được Khang Huy, Dư Hải Thiên hôm qua còn nói muốn đem Khang Huy ném ra nước ngoài đâu. Dư Lãng vừa mới cao hứng được một lát, Khang Huy bên này đột nhiên bị bệnh. Vậy hắn còn có thể đi hay không hả? Dư Hải Thiên mềm lòng?
Dư Lãng lập tức cơm trưa cũng chưa ăn mà đi tìm Dư Hải Thiên. Trước khi đi còn bảo phòng bếp làm thức ăn mà Dư Hải Thiên thích. Chuẩn bị mang đến công ty cho Dư Hải Thiên: “Cháu đi đây, ông nội?"
Dư Lãng là từ chỗ ông nội biết được tin tưc, Dư gia gia cầm trong tay chính là bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của Khang Huy. Rốt cuộc cũng là người đã trải qua vô số mưa gió, vô số tang thương. Không chỉ có thấy rõ thế sự, càng là có đôi mắt hỏa nhãn kim tinh. Liếc mắt một cái là nhìn ra vấn đề, trực tiếp an ủi Dư Lãng: “Lãng Lãng đừng lo lắng, thận suy kiệt không phải là chuyện gì lớn."
Nên đi, vẫn là phải đi.
Dư Lãng không có ý kiến gì, thận suy kiệt này đã thành giai đoạn trung kỳ. Hơn nữa là thận suy kiệt cấp tính, phát triển thêm nữa sẽ bị nhiễm trùng tiểu đường. Hắn một bên chuẩn bị hộp giữ ấm, một bên lo lắng hỏi: “Ông nội, ông là nhóm máu O đúng không?"
Quan hệ huyết thống, việc ghép thận càng dễ thành công, Dư Lãng đây là đang lo lắng thận của Khang Huy bị hỏng, sẽ từ Dư gia gia trên người hoặc là trên người Dư Hải Thiên lấy ra. Ngẫm lại, vạn nhất xét nhiệm là thành công, nếu không hiến thận nước miếng của cả nước không đem Dư gia bọn họ chết đuối? Mọi người cũng không thèm nhìn Khang Huy là ai đâu, họ chỉ biết nhìn đến thân là ông nội, thân là cha đẻ, mắt mở trừng trừng nhìn cháu ruột, con ruột của mình đi tìm chết cũng luyến tiếc một quả thận chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà không phải nguy hiểm cho sinh mệnh!
Dư Lãng không thể xác định Dư gia gia là nhóm máu gì, chỉ biết Dư Hải Thiên hoàn toàn không cần lo lắng, Dư Hải Thiên là nhóm máu A, hỏi Dư gia gia cẩn thận. Cũng không biết chẳng may Dư gia gia và Khang Huy tỉ lệ kết hợp thành công thì nên làm cái gì bây giờ. Có thể nhìn Khang Huy chết, y nhất định sẽ cảm thấy Khang Huy so ra còn kém cả một sợi tóc của Dư gia gia. Nhưng ông thì sao?
Khẳng định sẽ thực mâu thuẫn.
Dư Lãng cầu thần bái phật hy vọng Dư gia gia cùng Khang Huy không phải cùng loại nhóm máu.
Dư gia gia lập tức liền vui vẻ: “Ông nội bên này con không cần lo lắng. Bất quá, Lãng Lãng con hình như giống Khang Huy cũng là nhóm máu B đúng không?"
Dư Lãng và Khang Huy có cùng nhóm máu, đều là nhóm máu B. Thật sự có thể nói đúng là một loại nghiệt duyên. Nếu Dư Lãng không phải nhóm máu B, hoặc là tốt hơn một chút, Dư Hải Thiên và An Huệ Lan vĩnh viễn cũng không sinh được nhóm máu O, chỉ sợ đã sớm biết nuôi sai đứa nhỏ.
Chính là cùng một nhóm máu, Dư Lãng cũng không cảm thấy lo lắng. Y và Dư Hải Thiên không giống nhau, y và Khang Huy căn bản sẽ không có quan hệ huyết thống. Tỷ lệ hai người bọn họ hợp nhau, ngay cả khi y đồng ý đem thận mình cho Khang Huy, khả năng cứu Khang Huy cũng vô cùng thấp. Chuyện này căn bản chính là không có khả năng.
Xác định Dư gia gia và Dư Hải Thiên không có nguy hiểm gì, Dư Lãng mang theo hộp cơm đến tìm Dư Hải Thiên.
Làm đứa con duy nhất của Dư Hải Thiên, cũng là người thừa kế duy nhất, Dư Lãng rất ít khi tới tòa nhà của tập đoàn Dư gia. Đời trước, y hận Dư Hải Thiên, có đôi khi nhớ đến đều là cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Huống hồ, dưới y còn một đám đệ đệ còn có đám nữ nhân của Dư Hải Thiên. Mỗi người như lang như hổ, giống như một đống quạ đen. Dư Lãng vốn chính là một cái bia sống nhìn thấy được, cho nên y phải cố gắng thu liễm, không để lộ bản thân ra ngoài.
Đời này, Dư Lãng thậm chí ngay cả một lần cũng chưa từng tới, giống như theo bản năng tránh bỏ chỗ đầu mối quyền lực của Dư gia này. Y biết nơi này không có người nhận ra mình, chỉ sự vừa mới tới cửa đã bị người ngăn lại. ngồi trên xe liền gọi điện thoại cho Dư Hải Thiên, y đang chờ ở sảnh lại thấy Bành Đào.
Bành Đào vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế sa lông ở đại sảnh, thấy Dư Lãng liền lập tức đứng lên đi tới. Hắn mặc một bộ tây trang màu đen thẳng tắp, cà vạt cũng là màu lam trung tính, mang theo cặp kính mắt màu vàng, có vẻ khôn khéo lại giỏi giang. Hắn theo Dư Hải Thiên vào công ty, Dư Hải Thiên nắm giữ Dư gia, làm tâm phúc của Dư Hải Thiên, hắn cũng là từng bước thăng chức, nghiêm nhiên đã tiến vào cao tầng của Dư gia tập đoàn.
Thời gian này là sắp đến giờ ăn trưa, người đến người đi, thấy bành đại bí thư cư nhiên đích thân đi đón, dẫn một thiếu niên trực tiếp đi vào thang máy lên thẳng cao tầng liền sôi nổi nhìn lại.
“bành đại ca, ba em đâu?" Dư Lãng mang theo một hộp cơm, ngay cả cơn trưa của mình cũng mang lại đây. Đứng ở dưới sảnh không thấy Dư Hải Thiên có điểm kỳ quái, mới nãy ở trong điện thoại rõ ràng có nói là ở dưới sảnh chờ y.
Bành Đào hiện giờ đang có xu hướng biến thành mặt than. Bất quá đối với Dư Lãng, vẫn là tươi cười: “Ba ba của em đang có việc, anh tới đón em không được sao. Đúng rồi, em tới đưa cơm cho anh một nửa nhé, anh cũng thích ăn dưa chua hầm xương."
Dư Lãng nhanh chóng nắm chặt hộp thức ăn. Bắt đầu nói sang chuyện khác, trước giờ chưa để ý quan sát chỗ này, ngược lại lần này cẩn thận đem Bành Đào nhìn nhìn: “Bành đại ca, anh ở đâu tìm được cặp kính này vậy? Cũng không nghe nói anh bị cận thị, anh đây là đeo kính không độ đúng không?"
Bành Đào có thói quen rất tốt, làm một người học sinh từ tiểu học đến đại học đều có thành tích tốt, có thể gọi là mọt sách, nhưng người khác hoặc ít hoặc nhiều đều có chút cận thị, đeo lên như cái đáy chai cũng là bình thường. Nhưng là Bành Đào này, mắt lại vô cùng tốt, không có đạo lý đến khi tốt nghiệp đại học vẫn không bị cận thị. Sau khi tốt nghiệp đi làm ngược lại sinh ra cận thị.
Bành Đào đẩy đẩy mắt kính của mình: “Em không biết anh như vậy mới càng uy nghiêm sao?"
Dư Lãng gật gật đầu, còn chưa kịp để Bành Đào khen Dư Lãng thật tinh mắt đau. Y đã cho một câu khiến Bành Đào phun ra một búng máu: “Kính mắt này thật không sai, anh đeo lên giống như là một tên cáo già."
Bành Đào bị nghẹn, cuối cùng cư nhiên còn gật đầu, chấp nhận câu nói này là khen ngợi mình. Hắn không biết Dư Lãng vốn chính là khen hắn. Hiện tại Bành Đào so với kiếp trước không kém nhiều quá, chỉ thiếu mấy phần hỏa hậu mà thôi.
Dư Hải Thiên quả thật có việc, bất quá không phải là việc gì bất ngờ. hiện giờ hắn nhận được điện thoại của Dư Lãng, Khang lão gia tử cũng đã vọt tới công ty của mình.
Khang lão gia tử cùng với Dư gia gia là bạn già cả đời, Dư Hải Thiên là Khang lão gia tử nhìn từ bé đến lớn. Khang lão gia tử là ông ruột của Dư Lãng. Làm ông của Khang Huy mười mấy năm, nhìn từ phương diện nào, Dư Hải Thiên đều phải cho ông ấy vài phần mặt mũi. Cứ việc hắn biết, ông ấy đến tìm hắn chỉ là vì hai nguyên nhân, một là vì Khang Huy, một là vì Dư Lãng. Cái nguyên nhân kia hắn cũng không thích chính là hắn vẫn phải gặp ông.
“Lão gia tử tới tìm cháu là vì ai?" Dư Hải Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Mặc dù do dự trong nháy mắt như vậy, chính là Khang lão gia tử trả lời cũng không hàm hồ. Cơ hồ là Dư Hải Thiên vừa dứt lời, ông liền nói ra khỏi miệng: “Đương nhiên là vì Dư Lãng, đây là đứa nhỏ của Khang gia chúng ta."
Khang lão gia tử đối với Khang Huy có mười lăm năm tình cảm. Tự tay nuôi lớn đứa nhỏ, dồn hết sức lực bồi dưỡng đứa nhỏ này. Ông cũng không muốn vì huyết thống mà nuôi hắn từ nhỏ như vậy, nói từ bỏ liền từ bỏ. Huống hồ, Dư gia biểu hiện rất rõ ràng, Khang Huy như trước vẫn là Khang Huy, Khang lão gia tử không để ý.
Chính là ông không thể không để ý đứa nhỏ mình tự thân nuôi lớn, muốn nói người đầu tiên không cần đoạn tình cảm ông cháy này, ông đối với Khang Huy có tình cảm, Khang Huy đối với ông lại không có. Vậy ông còn cái gì đâu?
“Dư Lãng phải về Khang gia."
“Con không về!" đúng lúc này đột nhiên cửa bị đẩy từ bên ngoài ra, Dư Lãng từ ngoài đi đến: “Con sẽ không về Khang gia!"
Dư Lãng cảm thấy Dư Hải Thiên rất xấu xa, hắn là cố ý đúng không, là cố ý đúng không? Hắn nhất định là cố ý! Bành Đào đem Dư Lãng đến cửa phòng làm việc liền rời đi. Dư Lãng ngay ở bên ngoài nghe được đoạn đối thoại này, cơ hồ liền ngay lập tức đoán được Dư Hải Thiên nhất định là cố ý để y thấy. Bằng không Dư Hải Thiên có khách, Bành Đào có thể dẫn y tới chỗ khác chờ cũng được mà.
Khang lão gia tử lập tức đứng lên, môi run rẩy động động: “Con chính là… con chính là Lãng Lãng đúng không?"
“Là cháu." Dư Lãng gật gật đầu: “Nhưng mà cháu không muốn trở về."
Dư Lãng đi tới, mạnh mẽ ném hộp cơm trong tay vào trong lòng Dư Hải Thiên. Đáng tiếng phân lượng không đủ, không có ở trên người Dư Hải Thiên tạp thành một cái hố.
Đi vào bên cạnh Dư Hải Thiên, Dư Lãng mới quay đầu nhìn Khang lão gia tử, trên thực tế là ông của mình.
Khang lão gia tử cũng nhìn y, ông cũng đã từng gặp qua Dư Lãng. Chẳng qua thời điểm đó, Khang Huy là cháu ruột của ông, mà Dư Lãng lại là người bắt nạt cháu của mình. Ông khó tránh khỏi một lòng đều hướng về phía Khang Huy. Cảm thấy Dư Lãng tùy tiện. Hiện tại, tâm tình không đồng dạng như vậy bắt đầu đánh gia Dư Lãng, Dư Lãng so với Khang Huy sinh đơn bạc, so với hắn gầy hơn, thấp hơn, mang theo vẻ thanh tú đặc biệt của thiếu niên. Ánh mắt rất sáng, làn da rất trắng, có vẻ là rất được nuông chiều, tề da nộn thịt.
Kỳ thật không cần nhìn vào nhưng điều ấy, chỉ nhìn cách Dư Lãng làm mọi việc liền biết y sống rất tốt. Không phải tất cả sủng ái không thể nào dưỡng ra loại tính cách không kiêng nể gì của Dư Lãng được. Đối với Dư Hải Thiên y không chút nào cố kỵ. Lần trước ông hình như nhìn thấy người nam nhân khó lường này sủng nịnh ngồi trên mặt đất đi giày cho đứa nhỏ đi!!!
Khang lão gia tử đánh giá Dư Hải Thiên nhìn Dư Lãng không hề che dấu sủng ái, ông cúi đầu thở dài một tiếng: “Lãng Lãng, cháu ở Dư gia sống rất thoải mái!"
Những lời này không phải nghi vấn, không phải hỏi lại, mà là khẳng định,
Không chút nào khoa trương, Khang lão gia tử không có cách nào phủ nhận, Dư Lãng so với Khang Huy sống rất tốt. Nếu Dư Lãng sống ở Khang gia, là không có khả năng thoải mái đến như vậy. Y ở Khang gia đạt được yêu thương, sẽ không so với Dư gia ít hơn. Nhưng làm một người thừa kế, bị ký thác kỳ vọng rất cao, áp lực trưởng thành cũng lớn dần. Dư Lãng là không có khả năng sống như vậy tự do mà làm càn.
“Đương nhiên rồi, ba ba của cháu thích cháu, ông nội của cháu cũng thích cháu. Bọn họ tự nhiên sẽ rất tốt với cháu." Dư Lãng nghiêm túc gật đầu, nhận lấy Khang lão gia tử đối với ba mình khích lệ.
“Cho nên, cháu không muốn về Khang gia, không cần ông nội của mình, không cần mẹ không cần ba ba của mình!" Đột nhiên, Khang lão gia tử lời nói mau lẹ, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Ông hỏi chính là Dư Lãng, trừng mắt nhìn lại là Dư Hải Thiên.
Dư Lãng không vui vẻ, y vươn tay b aba, nhẹ nhàng vỗ vài cái lên bàn. Nhìn ánh mắt của Khang lão gia tử trở lại đây y mới nói: “Đây là việc của hai người chúng ta, ông trừng ba cháu để làm gì vậy ạ!!! Là cháu tự mình không muốn trở về!"
Dư Hải Thiên nở nụ cười, cầm lấy Dư Lãng tay hôn một cái: “Ba ba không cần con bảo hộ!"
Dư Lãng đề phòng nhìn Khang lão gia tử liếc mắt một cái, dùng sức lấy cái tay từ trong tay Dư Hải Thiên rút ra, Dư Hải Thiên cái tên chết tiệt này không sợ bị Khang lão gia tử bắt lấy chuyện mình gian díu với con nuôi lôi ra dèm pha hả? Cứ việc biết Khang lão gia tử là ông của mình. Nhưng là Dư Lãng vẫn như trước không có đem ông vào phạm vi người thân của mình. Huống hồ, y và Khang lão gia tử chính là địch nhân. Khang lão gia tử đang muốn đem y từ tay ba mình cướp đi thôi.
Nếu thời gian này Khang lão gia tử có thể bắt trụ được nhược điểm của Dư Hải Thiên, không ra oai là không thể.
“Con không bảo hộ ba!" Dư Lãng sửa đúng quan niệm sai lầm của Dư Hải Thiên, Dư Hải Thiên đã muốn có đủ tự tin. Không cần y ở trên mặt đặt thêm một viên gạch. Quay đầu, y trịnh trọng đối với Khang lão gia tử cho thấy thái độ của mình: “Là cháu tự mình không muốn trở về Khang gia. Là cháu không muốn trở về. Cháu là Dư Lãng, cả đời này đều là Dư Lãng."
Dư Lãng biết mình nói như vậy, khẳng định sẽ làm bị thương tâm của Khang lão gia tử. Chính là y không thương ông ấy, cũng chỉ có thể tổn thương Dư gia gia. Y chỉ có một người, chỉ có thể có một lựa chọn. Lòng y thủy chung chỉ lựa chọn Dư gia là thân nhân của mình, y không thể có lòng tham muốn mọi thứ.
“Huống hồ, ông cũng không phải là muốn cháu, ông muốn chính là Khang Huy. Khang Huy không cần ông, ông mới lấy lùi làm tiến mà muốn nhận cháu." Dư Lãng cúi đầu, trong lúc nói chuyện lại nhấn rõ ràng từng câu từng chứ. Không chút nào lưu tình, giống như một thanh kiếm sắc: “Cháu cũng không ngốc, ông sẽ không phải định nói với cháu là hôm nay mới biết cháu là cháu của ông đi?"
Ngày đó, Dư gia gia đối bới Khang Huy nói những lời đó y nghe được rất rõ ràng. Ông nội của y đối với Khang Huy vẫn là có vài phần tình cảm máu mủ. Hắn đã từng thăm dò Khang lão gia tử, ông nội của y nói Khang lão gia tử đã mơ hồ đoán được cái gì.
Chính là, Khang lão gia tử làm cái gì đây? Ông ấy cái gì cũng không làm, thẳng đến khi Khang Huy đưa ra lựa chọn, ông ấy hôm nay mới đến tìm y.
Y không trách Khang lão gia tử, y nói những lời này không phải chỉ trích cái gì. Huyết thống đôi khi thật sự không tính là gì, một người đột nhiên nhảy ra, sao có thể thế thân được người mình đã quan tâm nhiều năm được. Tình cảm đều đã đặt hết lên người kia thôi! Y cũng là như vậy, Dư Hải Thiên là như thế này, Dư gia gia cũng là như vậy! Khang lão gia tử cũng vậy! Đây là chuyện theo lẽ thường phải làm. Chính là ông không nên sau khi đã chọn Khang Huy rồi, còn muốn cướp y từ bên người Dư Hải Thiên đi.
Khang lão gia tử lúc này sắc mặt thay đổi: “Cháu thực sự không muốn trở về? Cháu nghĩ ngây thơ quá rồi. Cháu và Dư gia dù sao cũng không có quan hệ máu mủ. Họ hiện tại thích, nhưng không có huyết thống vững chắc ràng buộc cả đời!"
Sắc mặt Dư Hải Thiên đã sớm xanh, Khang lão gia tử không cần nghi ngờ gì là đang châm ngòi ly gián tình cảm giữa hắn là Dư Lãng, hắn lạnh lùng nói: “Chuyện này không cần ngài hao tâm tổn trí.."
Dư Lãng nói chuyện tương đối thẳng thắn, tâm tình của y cũng không tốt, liền trực tiếp khiến cho Khang lão gia tử cũng có tâm tình trở nên không tốt, trực tiếp vạch trần mọi chuyện nói: “Vậy ông và Khang Huy thì sao? Nếu không phải vì Khang Huy cố ý muốn về Dư gia. Chỉ sợ cũng sẽ coi mọi chuyện như không có gì phải không?"
Dư Lãng trong lòng cười lạnh, y đương nhiên biết vì sao mà Khang lão gia tử lại tiếp nhận Khang Huy. Tình cảm là một phần, chỉ sợ những thứ khác cũng có. Tỷ như ông ấy tuổi tác đã cao, căn bản không có tinh lực tiếp tục bồi dưỡng một người thừa kế khác. Ông hiểu được, Dư gia là không có khả năng tiếp nhận Khang Huy. Thái độ của Dư gia kiên quyết như vậy, nếu Khang Huy đủ kiên định, Khang Huy kế thừa Khang gia hoàn toàn không có vấn đề gì. Thậm chí, nếu Dư Hải Thiên mềm lòng một chút, Khang Huy có tài cán còn có thể vì Khang gia lấy được nhiều chỗ tốt.
Mà Dư Lãng thì sao, y từ nhỏ ở Dư gia lớn lên, bị nuôi đến lười biếng, chỉ biết hưởng phúc. Không nói đến chuyện y có thể chống đỡ được Khang gia hay không. Chính là giao Khang gia cho y,rất có thể đem toàn bộ Khang gia vào tay Dư gia đi.
Khang lão gia tử làm lựa chọn, không thể nghi ngờ là đang dựa theo cả tình cảm và lợi ích thực tế.
Mọi chuyện bị Dư Lãng trắng trợn chọc thủng, Khang lão gia tử sắc mặt liền thay đổi, ông trầm mặc một chút, lại bắt đầu nói: “Vậy Lý Kham thì sao? Cha của cháu thì sao?"
“Cháu ở Dư gia sinh hoạt quá tốt, ông mất đi tư cách yêu cầu cháu trở về, mẹ cháu cũng không có, nhưng là ba cháu thì sao? Cháu nhẫn tâm không nhận nó sao?"
Cứng rắn không được lại chơi tình cảm! Dư Lãng trực tiếp chơi trò vô lại với Khang lão gia tử: “Dù sao cháu cũng không muốn trở về, nếu ông ấy thương cháu, khẳng định sẽ không miễn cưỡng cháu!"
Lại nói, ông ấy muốn cũng không được. Ông ấy trước có thể đánh thắng Dư Hải Thiên thì lại nói sau.
Dư Lãng thuần túy chỉ là cho thấy lập trường của mình. Miễn cho có vài người đem tất cả sai lầm đều đổ lên trên đầu Dư Hải Thiên. Y còn nhỏ, Dư Hải Thiên tuổi thọ dài, hắn cũng đã đủ thảm. Y muốn đứng ra vì Dư Hải Thiên tính toán một chút.
Về phần những thứ khác, hắn đều đã làm, còn muốn Dư Hải Thiên can cái gì chứ hả. Dư Hải Thiên muốn ôm được mỹ nhân về, cũng là cần cố gắng nhiều.
Tác giả :
Kê Áp Nhục Ngưu