Trọng Sinh Chi Lang Tế Tử
Chương 54
Edit: Linh
Dư Lãng đứng ở một bên, thấy hai người này ma ma chít chit mà tiêu tan hiềm khích lúc trước mà hòa hảo. Thiên Thượng Nhân Gian y cũng tới rồi, mấy bé gái lại không thể tìm, y cảm thấy rất là nhàm chán nha. Hoàn toàn không có hưng phấn như đời trước khi tới nơi này. Nơi này lại không thể ở lâu, y là một nửa lừa gạt Dư Hải Thiên mà đến, cần đi sớm cho kịp trở về. Không chừng hôm nay y đến đây Dư Hải Thiên căn bản liền chưa biết đâu, y lôi kéo Dung An Thụy muốn đi.
Dung An Thụy không đồng ý, hắn thật sự không thể không quản Dung Việt Trạch đang nằm ỳ trên mặt đất kia a. Hắn, Dư Lãng, Dung Việt Trạch bọn họ ba người đều rất xinh đẹp, cùng cái tên Bạch Thiềm Tài thiếu chút nữa trở thành thiếu gia của Thiên Thượng Nhân Gian không khác nhau lắm cùng là một dáng người. Để Dung Việt Trạch ở đây một mình cũng quá không an toàn a.
“Chúng ta mang theo hắn cùng đi đi." Dung An Thụy cũng muốn đi nhưng lại muốn kéo theo Dung Việt Trạch đang nằm trên mặt đất.
Dư Lãng mới mặc kệ hắn, Dung An Thụy muốn mang Dung Việt Trạch theo, vậy tự mình mang đi, y nhiều lắm thì chỉ mở cửa giúp hắn thôi. Dư Lãng nhìn Bạch Thiềm Tài và Dung An Thụy đem người nâng dậy.
Dung Việt Trạch còn đang uống, khi Dung An Thụy đoạt chai rượu còn chưa có cướp được liền không thèm đoạt nữa, tiến hành luôn bước tiếp theo trực tiếp giống như một con hổ đói nhào vào thỏ con. Túm lấy bả vai Bạch Thiềm Tài, áp hắn về phía trước một bên giở trò kéo quần, một bên giương miệng cắn lên người Bạch Thiềm Tài: “Cho anh…"
Dung An Thụy thật không ngờ uống nhiều như vậy rồi còn chưa khiến cho Dung Việt Trạch gục mà vẫn còn nhớ thương việc này đâu, cái tên háo sắc chết tiệt này! Hắn lôi Dung Việt Trạch ra, mới biết được là lần này hắn muốn làm thật, cái đồ vật ở dưới quần Dung Việt Trạch kia, cách quần nhìn vẫn có thể nhìn ra nó thẳng tắp. Ánh mắt hắn đỏ như vậy, là do uống rượu hay là do tinh trùng thượng não a. Bị Dung An Thụy giữ lấy vẫn còn muốn nhào qua Bạch Thiềm Tài.
Dư Lãng còn đi tới mà đổ thêm dầu vào lửa: “Cậu nói anh ta có biết uống rượu không a, uống thành cái dạng này cư nhiên còn có thể phân biệt rõ. Người khác không tìm, nhất quyết chọn Bạch Thiềm Tài. Anh ấy cũng biết không thể hôn cậu a. Ai, cậu thử một chút xem có phải thực sự không hôn cậu không?"
“Buông ra, Cậu! Lại đây!" Dung Việt Trạch quả nhiên không thèm chạm vào Dung An Thụy chỉ nhìn chằm chằm Bạch Thiềm Tài, giãy dụa muốn Dung An Thụy buông hắn ra.
Chỉ cần nhìn như vậy liền biết Dung An Thụy sẽ không gặp nguy hiểm gì, Bạch Thiềm Tài sớm đã trốn vào một góc tường đi. Một lát sau, không biết từ nơi nào tìm được một sợi dây thừng.
Dư Lãng nhanh chóng cầm qua, đưa cho Dung An Thụy: “Đây là anh họ cậu, chúng tớ nghe cậu. Cậu không muốn trói anh ta cũng được, mấy cô gái trong Thiên Thượng Nhân Gian cũng khá tốt."
Dung An Thụy bộ dáng khỏe mạnh, Dung Việt Trạch cũng không kém, uống rượu xong còn có xu thế trở nên khỏe hơn. Dung An Thụy sắp không giữ được hắn. Dung Việt Trạch cũng có chút nhịn không được, cũng không thèm quan tâm Bạch Thiềm Tài, tự mình cọ ở ngay trên người ông em họ, cái gậy ở thân dưới còn rất có tinh thần, một chút một chút chọc vào Dung An Thụy.
Dung An Thụy mặt nhanh tái đi, nhận lấy dây thừng trong tay Dư Lãng: “Tớ trói anh ấy lại, cậu nhanh chóng đi tìm, nam hay nữ… nhanh tìm lại đây cho tớ." Dù sao cũng là anh họ hắn, Dung An Thụy cũng là con trai, nhìn Dung Việt Trạch thành cái dạng này hắn cũng sợ Dung Việt Trạch nghẹn đến nỗi mắc bệnh.
Dư Lãng đáp lời, đang muốn quen thuộc gọi điện thoại nội bộ, tìm một tiểu thư hoặc là thiếu gia vừa lúc đó lại nghe thấy Dung Việt Trạch ở bên người Dung An Thụy dùng sức cọ, miệng lại gọi: “Khang Huy, Khang Huy, em đừng đi…"
Cái này, mặt Dư Lãng cũng tái rồi, điện thoại cũng không thèm gọi, tiểu thư cũng không kêu. Nếu Dung Việt Trạch biến thành cái dạng này là vì Khang Huy như vậy bị biến thành thái giám cũng xứng đáng, chuyện này quá là tốt. đúng vậy, Dung Việt Trạch là kẻ thù của y, vì sao y phải giúp hắn a.
Cảm thấy đầu mình bị ngu đến nỗi sắp hỏng, Dư Lãng chậm rãi buông điện thoại xuống. Dung Việt Trạch bị trói còn đang ở trên mặt đất gọi Khang Huy đâu. Một tiếng lại một tiếng, cái bộ dáng đó thật là đáng thương, Bạch Thiềm Tài tiến lên: “Anh ta là họ hàng nhà các cậu, các cậu biết Khang Huy sao? Anh ta có khả năng cùng với người tên Khang Huy giận dỗi nhau, cho nên mới chạy tới đây gọi người đi."
Bạch Thiềm Tài nói tương đối dễ hiểu, kỳ thật Dung Việt Trạch thành cái dạng này có mắt đều nhìn ra hắn và Khang Huy có quan hệ không đơn giản. chuyện này đơn giản chỉ là hai vợ chồng son đang giận dỗi nhau mà thôi.
Sắc mặt Dư Lãng không hề dễ nhìn, y đang suy nghĩ, dụng việt trạch và Khang Huy ở cùng một chỗ với y thì thuận lợi nhiều hơn hay bất lợi nhiều hơn? Khang Huy thì còn được nhưng Dung Việt Trạch chính là con trai duy nhất, bọn họ nếu thật sự chung tình với nhau, thì thật sự có trò hay mà nhìn đâu.
Vậy y nên tìm cho Dung Việt Trạch một tiểu thư a, có lẽ hắn càng thích một thiếu gia hơn? Nghĩ nghĩ, Dư Lãng cảm thấy một tiểu thư sẽ không phá hư tình cảm giữa họ được. Đời trước Dung Việt Trạch ở cùng với y, Khang Huy tiện thụ kia còn không phải giống như rác rưởi mà bò lên trên người Dung Việt Trạch sao, một đôi tra công tiện thụ quả nhiên là tuyệt phối!!!
Dư Lãng vẫn cảm thấy mình nên cho Dung Việt Trạch và tên Khang Huy chết tiệt kia một ít sóng gió thì hơn. Cầm điện thoại một lúc gọi năm tiểu thư, năm thiếu gia. Có thể mở vũ hội được đó! Để những người này luân phiên, còn không khiến cho tên vương bát đản nhà ngươi tinh tẫn nhân vong a.
Dư Lãng ở bên cạnh vội vàng, Dung An Thụy bên kia cũng vội, hắn đã trói chặt Dung Việt Trạch để hắn ở trên ghế sa lông để hắn tiêu hỏa, không chừng lát nữa liền biến mất a. Nhưng tình huống của Dung Việt Trạch có chút lạ, sắc mặt hắn đỏ lên, cong người lại, cọ người ở tên ghế giống như là sâu vậy, hô hấp ngày càng… cái cây gậy ở phía dưới một chút cũng không có xu thế mềm xuống hoàn toàn là một bộ dáng dục hỏa đốt người.
“Dư Tiểu Lãng, người cậu gọi tại sao còn chưa tới a?" Dung An Thụy có chút sốt ruột, giúp Dung Việt Trạch gỡ mấy cái nút thắt.
Dư Lãng nhìn lại, Dung Việt Trạch dục hỏa đốt người chỉ còn kém sùi bọt mép, hắn vui sướng khi người gặp họa: “Cậu nói này, cái tên Dung Việt Trạch có phải là ăn xuân dược không?"
Dư Lãng và Dung An Thụy đồng thời nhìn về phía chai rượu vừa rồi Dung Việt Trạch uống sạch. Chỉ mới vài cái bình rượu thôi mà, đây chắc chắn là bị bỏ thuốc vào trong rượu, Dung Việt Trạch uống cũng không phải là ít đi.
“Chết tiệt!!!" Dung An Thụy mắng to một tiếng: “Nơi này quả nhiên thiếu đạo đức, tự nhiên lại dám kê đơn khách!"
“Cậu đừng có oan uổng cho Thiên Thượng Nhân Gian, người ta ăn no rửng mỡ hay sao mà lại bỏ thuốc vào bình rượu a. Cái này vừa nhìn là biết ngay ông anh họ yêu quý của cậu đặc biệt yêu cầu người ta. Là hắn muốn cắn thuốc trợ hứng!" Thấy Dung An Thụy đem chậu phân hất lên đầu Thiên Thượng Nhân Gian, Dư Lãng liền không thoải mái.
Y cũng không thèm suy nghĩ, mấy người đến đây là ai a. Còn chuốc thuốc khách hàng ư. Kim tôn ngọc quý ở trong này rách chút da không chừng thiên thượng nhân gian cũng phải phụ trách. Còn nói là bỏ thuốc khách, không cần kết hợp với đời trước y cũng có thể kết luận thuốc này nhất định là Dung Việt Trạch tự mình bỏ vào. Y nhịn không được muốn cho Dung An Thụy thanh tỉnh đầu óc một chút.
“Mẹ nó, cậu với Thiên Thượng Nhân Gian mới là người nhà đi?" Dung An Thụy nóng nảy.
Dư Lãng hừ lạnh một tiếng, y cùng Thiên Thượng Nhân Gian không có quan hệ bất quá so với vị họ hàng đang nằm bên cạnh này, y đương nhiên thân thiết với Thiên Thượng Nhân Gian hơn.
“ Dư Tiểu Lãng cậu nhanh nghĩ cách đi, anh ấy đã muốn sùi bọt mép rồi. Còn tiếp tục như vậy thật sự có thể biến thành thái giám. Bác gái cậu, bác cả nhà tớ chỉ có một người con này thôi!"
Dư Lãng cho hắn một cái ý tưởng, chỉ vào nửa người dưới Dung Việt Trạch: “Cởi quần hắn ra, cậu có thể xoa xoa cho hắn!!!"
“Cậu cho cái chủ ý gì vậy hả!" mắt thấy Dung Việt Trạch đã sắp trợn trắng mắt, Dung An Thụy đầu đầy mồ hôi. Hắn không kinh nghiệm phương diện này, hắn không thể xác định tiếp tục nhịn như vậy có thể phế Dung Việt Trạch hay không. Nhưng là loại chuyện này nào có người dám đánh cuộc a. Ngay cả có một chút ít nguy hiểm cũng không có ai dám đánh cuộc, chẳng nhẽ thực sự xoa xoa giúp hắn?
Mấy nhóc con trai lớn lên đến tuổi nhất định sẽ vô sự tự thông mà tiếp xúc với loại chuyện này. Dung An Thụy bình thường ở trường học, cũng có cùng một vài người bạn giao lưu học tập một ít kinh nghiệm ở loại phương diện này đó. Hắn cũng biết, có bạn tốt hỗ trợ lẫn nhau có thể nói là so với tự mình làm thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên hắn cũng không có cho người khác làm loại chuyện này, cũng không khiến người khác giúp hắn. Hắn với Dư Lãng có tình cảm tốt nhất mà còn không có giúp Dư Lãng làm việc này đâu.
Nếu Dư Lãng không nói, hắn giúp đỡ Dung Việt Trạch còn không cảm thấy gì. Vừa bị Dư Lãng nói như vậy, hắn như thế nào lại cảm thấy không được tự nhiên a.
Nhưng Dung Việt Trạch còn đang trợn mắt đâu!!! Dung An Thụy cắn chặt răng trực tiếp đứng lên liền nói với Dư Lãng: “Ai, Dư Tiểu Lãng cậu coi chừng anh ấy, tớ ra bên ngoài trực tiếp tìm người a!!!"
Dung An Thụy chuẩn bị ra ngoài đi đến trên hành lang, muốn tùy tiện tìm một tiểu thư hay thiếu gia nào đó trở về. Không được, hắn qua phòng bên cạnh tìm một ai đó lại đây cấp cứu cũng được a.
Nghe vậy, Bạch Thiềm Tài giữ chặt Dung An Thụy, có chút khó xử: “Anh họ cậu hình như là thích con trai? Bằng không… theo tớ biết người như vậy ở đây rất ít, không thì anh ấy cũng không kéo tớ. Nhất thời nửa khắc cậu không thể tìm được người như vậy đâu."
Dư Lãng bằng bằng nói: “Nhìn Bạch Thiềm Tài, Dung Việt Trạch rõ rằng là dựa theo bộ dáng của Khang Huy mà tìm người. Mẹ nó chứ tên hỗn đản này còn rất si tình nha."
Dư Lãng nhìn Dung Việt Trạch, càng nhìn càng thấy ghê tởm, càng cảm thấy bản thân mình đời trước nhất định là bị mù, vẫn là Dư Hải Thiên tốt hơn nhiều nha!
Dung An Thụy tức đến giơ chân: “Mẹ nó chứ, đã đến nước này này mà còn chọn người a."
“Vậy cũng không hẳn! Thích nam nhân, đối với phụ nữ cẳn bản là không cứng lên được." Dư Lãng một chút cũng không sốt ruột. Y nhìn Dung Việt Trạch xui xẻo liền cao hứng, tốt nhất hôm nay có thể phế hắn đi xứng đáng a!
Dung An Thụy đau đầu muốn nứt ra, hắn không có kinh nghiệm, Dư Lãng lại là một bộ dáng chắc chắn còn tưởng lời Dư Lãng tùy ý nói là sự thật: “Vậy phải làm sao bây giờ a."
Bạch Thiềm Tài vừa rồi không nói lời nào, hắn đang suy nghĩ, lúc này lại tự nhiên nói: “Hình như tớ biết Khang Huy ở đâu đó. Vừa rồi lúc tớ tiến vào có người ôm một cô ấy đi qua người tớ. Cô gái đó còn gọi Khang Huy đâu. Tớ nghe không rõ họ nói gì lắm… cũng không chắc chắn… là trùng tên họ hay không, bất quá người kia thoạt nhìn cũng tầm tuổi tớ."
Dung An Thụy lập tức khơi mào: “Cậu sao lại không nói sớm a, cái tên chết tiệt kia đang ở đâu?"
“Tớ thấy họ đi vào cách vách chúng ta." Đó cũng là do Bạch Thiềm Tài ngay từ đầu đã không nghĩ đến, nguyên nhân là người kia cũng kêu Khang Huy. Đến lúc hắn nghe Dung Việt Trạch gọi Khang Huy chính là cảm thấy quen tai. Khang Huy và Dung Việt Trạch có loại quan hệ này ai có thể nghĩ đến. Cách vách một người tìm thiếu gia, một người tìm một cô gái trẻ cư nhiên lại là một đôi yêu nhau a.
Cho dù hiện tại Bạch Thiềm Tài cũng không biết được Khang Huy cách vách có phải Khang Huy bọn họ muốn tìm hay không.
Dung An Thụy mặc kệ nhiều chuyện như vậy, hắn muốn ôm Dung Việt Trạch qua bên kia tìm Khang Huy.
Dư Lãng nhanh chóng ngăn cản, y vừa rồi nghe nói Khang Huy cũng đang ở nơi này, Dung Việt Trạch lại rõ ràng bị uống thuốc y đã có một cái ý kiến hay: “Cậu cũng không thể xác minh người kia có phải Khang Huy hay không a. Nếu không phải cậu lại đem người ôm trở về. Anh họ tớ đều đã thành cái dạng này, không thể tiếp tục gây sức ép. Trước tiên cậu cứ qua phòng đó nếu thực sự là Khang Huy thì đem hắn lại đây, nếu không phải thì đem cô gái bồi rượu đó về."
Dư Lãng đã ra ngoài lâu rồi, chỉ cần Dư Hải Thiên không chết, hắn khẳng định sẽ đi tìm mình. Đến lúc đó chắc chắn sẽ đến phòng này. Lúc đó thấy Khang Huy và Dung Việt Trạch, haha!!!
Dư Lãng, ngươi quả nhiên là đồ hư hỏng, Dư Lãng tự khen ngợi sự thiếu đạo đức của mình.
Dư Hải Thiên kỳ thực đã sớm đến Thiên Thượng Nhân Gian, trong lòng hắn biết rõ Thiên Thượng Nhân Gian có hệ số an toàn rất cao, Dư Lãng lại cầm thẻ thành viên của hắn, báo tên của hắn, Thiên Thượng Nhân Gian tuyệt đối sẽ không để Dư Lãng gặp chuyện không may. Nếu điểm ấy còn không đảm bảo được, Thiên Thượng Nhân Gian đã sớm bị người chỉnh đến mức vặt đầu xuống đền cũng không xong đi.
Nhưng là, chuyện này cũng không thể khiến cho Dư Hải Thiên hết lo lắng a. Tới chỗ như vậy mà chơi, Dư Lãng chính là muốn trước tiên đi WC đã, hắn cảm thấy trốn ở WC là tất yếu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu chẳng may sảy ra chuyện gì, Dư Hải Thiên có thể hối hận đến chết. Phương diện này, Dư Hải Thiên không cho phép mình có bất cứ sai lầm nào.
Dư Lãng bước ra cửa, vừa tiến vào Thiên Thượng Nhân Gian Dư Hải Thiên chân sau đã an vị ở trong sảnh chính của Thiên Thượng Nhân Gian rồi.
Bản thân Dư Hải Thiên tự nhiên là so với thẻ hội viên Dư Hải Thiên dùng tốt hơn. Cái tên quản lý kia cơ hồ cúi đầu khom lưng mà chạy tới, hỏi Dư Hải Thiên có muốn tìm người ngay luôn không: “Công tử nhà ngài đang ở phòng số 144, ngài yên tâm, thực sự rất an toàn. Đều đã chuẩn bị tốt cho công tử nhà ngài hết thảy mọi thứ cũng rất thuân lợi…"
Dư Hải Thiên có thâm ý khác nhìn vị quản lý kia một cái.
Vị quản lý này rùng mình một cái mồ hôi lạnh cũng không dám rơi, hắn chỉ biết loại chuyện này không dễ xử lý. Hắn ở đây nhiều năm như vậy, tiếp đãi người cũng không phải ít chính là chuyện này lần đầu tiên làm. Con trai có quyền thế, là sợ con mình không chịu làm hay là sợ con mình quá có hứng thú với loại chuyện này a, còn cần chi một khoản tiền lớn cho người kê đơn để JJ của con có thể cứng lên a.
Con của hắn còn nhỏ như vậy, rõ ràng còn chưa tới thời điểm cần thông suốt đâu, cái việc lo lắng này, có phải rất dư thừa hay không.
Bất quá lát nữa rốt cuộc là dẫn mấy cô bé qua hay là dẫn mấy cậu bé qua, hay là dẫn người không có kinh nghiệm? Đưa người hơi lớn tuổi một chút, hay là đưa người nhỏ tuổi a? Có kinh nghiệm khẳng định lớn tuổi hơn vị tiểu thiếu gia này, có ít người sẽ để ý đến chuyện này, không biết vị thiếu gia này có để ý hay không.
Quản lý đứng trước mặt Dư Hải Thiên cung kính hỏi mấy vấn đề này. Dư Hải Thiên cười cười, kiểu cười này nhìn thế nào cũng thấy hơi vặn vẹo khiến người nhìn đổ mồ hôi lạnh: “Khó có được các người phục vụ chu đáo đến như vậy."
“Đúng vậy, đúng vậy! Là do cải tiến theo yêu cầu của các vị tiên sinh." Quản lý xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu.
Dư Hải Thiên hừ một tiếng: “Vậy đem tất cả các loại, tìm mười bảy mười tám người đều mang vào đi! Để cho con cuổi tôi từ từ chọn!"
Vị quản lý kia cảm thấy mình mà còn phải tiếp tục hầu hạ như vậy chẳng sợ tiền thưởng có lớn hơn nữa cũng không bù lại được tâm linh bị tổn thương nghiêm trọng của mình. Vừa lúc này có người đến giải cứu hắn.
“Dư tổng, có người không có thẻ hội viên, bị ngăn ở ngoài cổng liền dùng tên của ngài, nói là vợ của ngài. Ngài … muốn hay không cho cô ta tiến vào?" Người quản lý này cũng biết, vị đại gia trước mặt này có một người con trai nhưng là tuyệt đối chưa lập gia đình. Danh hiệu thê tử căn bản là chưa có ai nắm được, người phụ nữ gần cái vị trí này nhất không thể nghi ngờ chính là mẹ của người hôm nay hắn cần tiếp đón, mẹ đẻ của Dư tiểu công tử.
Dư Hải Thiên nhíu mày, hắn không có khả năng nhận An Huệ Lan là vợ hắn như lời cô ta nói: “Mời An tiểu thư vào đi."
Dư Lãng là tới tìm người, là tới cứu Bạch Thiềm Tài, An Huệ Lan cũng là tìm người mà đến. Mục đích so với Dư Lãng không khác biệt lắm, cô là tới cứu Khang Huy hoặc là nói tới cứu cháu gái của cô ta.
An Huệ Lan rời khỏi Dư gia, cô có thể đi được thực lưu loát, Dư Hải Thiên không đứng ở phía cô, Dư Lãng được hắn yêu thương cũng không khóc lóc đòi mẹ mà lại còn hai tay tán thành. Cô còn phát hiện, cơ hồ là xác định, người cha đẻ Dư Hải Thiên đối với con trai ruột của mình có suy nghĩ xấu xa. Vô luận là từ phương diện nào mà mình, Dư Hải Thiên cũng sẽ không để cho mình ở lại, cô không đi không được.
Cô nàng còn chưa kịp trở lại An gia, cầm khoản tiền Dư Hải Thiên cho thuê một căn phòng ở tạm trong thời gian này. Cô có chút may mắn, Dư Lãng không phải là con đẻ của mình, ít nhất cô còn có Khang Huy, còn có thể cho mình ngóc đầu trở lại.
An Huệ Lan cảm thấy mình cần liên hệ với Khang Huy, cô nguyên bản là có kế hoạch chờ sau khi Khang lão gia tử chết lưu lại di chúc, Khang Huy cầm chắc được di sản của Khang gia mới đi nhận con. Đương nhiên nếu lúc đó Khang An cũng chết liền càng viên mãn, chính là cô không thể đợi được nữa.
Trước kia, khi nhớ con An Huệ Lan liền điều tra sinh hoạt của Khang Huy, số lần chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là sợ lưu lại dấu vết khiến cho Khang gia biết được, một chút khả năng cô cũng không dám mạo hiểm. Chính là đến loại tình trạng này, cô không thể cố hơn được nữa, cô đi tìm Khang Huy có một phần vạn khả năng cũng sẽ tính. Nếu làm Khang gia phát hiện thân thế của Khang Huy. Vậy phát hiện liền phát hiện đi, Khang gia so với Dư gia căn bản không là cái gì, Khang Huy mất đi cái gì ở Khang gia đều có thể ở Dư gia đoạt lại.
Chính là không có chờ An Huệ Lan đi tìm Khang Huy, cô ta liền phát hiện Khang Huy cư nhiên cùng cháu gái của mình, con gái của anh trai cô vô tình giảo hợp, nói chuyện yêu đương với nhau.
An Huệ Lan cùng Khang Huy chưa từng sinh hoạt cùng nhau, nhưng là cô chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của Khang Huy. Cái này chỗ nào có thể nói là yêu đương a, chuyện này căn bản chính là Khang Huy vì bị chọc tức ở chỗ Dư Hải Thiên và Dư Lãng bị chọc tức mà làm ra hành động trả thù mà thôi.
An Huệ Lan với An gia đó là thực sự thân cận, cô cũng rất yêu thương đứa chái gái duy nhất của mình. Cô lại càng không muốn con của mình bởi vì nhất thời tức giân mà đi lầm đường. Hắn hẳn là nên lấy một tiểu thư danh môn thục nữ đối với hắn có trợ lực. Hơn nữa hắn căn bản liền trả thù sai người.
An Huệ Lan nhìn Thiên Thượng Nhân Gian chỗ này cũng là đã từng nghe thấy tên, vừa nghe Khang Huy đem An Di đến chỗ này, cô lập tức liền nóng nảy. Cô sợ Khang Huy làm gì đó An Di, cô vội vội vàng vàng liền chạy qua, sợ người của nơi này không cho mình đi vào mới tại cửa vào tự xưng là vợ của Dư Hải Thiên.
Dư Hải Thiên ngồi ở trên ghế sa lông, nhìn An Huệ Lan bị người đưa tới, liền tươi cười trào phúng: “Cô là vợ tôi?"
An Huệ Lan cho tới bây giờ vẫn luôn có điểm sợ Dư Hải Thiên, có rất ít người dám lừa hắn. Đầu của cô như bị súng liên thanh nã qua, lúng ta lúng túng gọi một tiếng “Hải Thiên" liền không nói ra lời.
Ngược lại Dư Hải Thiên trở nên bình tĩnh, không nhìn đến mặt mũi An Huệ Lan, cũng phải nhìn mặt mũi Dư Lãng. Ở bên ngoài chính là vì Dư Lãng, hắn cũng không thể làm xấu mặt mũi mẹ y: “Cô tới có việc?"
An Huệ Lan liền lập tức ngoan ngoãn giống như con mèo nhỏ, hoàn toàn là hai thái cực với lúc trước: “Em tới tìm An Di, nó tới nơi này chơi, em có chút lo lắng."
Dư Hải Thiên tuy rằng không quan tâm tới An Huệ Lan nhưng cũng biết đến An Di, hắn có chút kỳ quái là ai đưa con bé tới chỗ này. Nhưng trong mắt Dư Hải Thiên, căn bản chuyện này không liên quan tới hắn, hắn quản nhiều làm gì a, Dư Hải Thiên tính tính thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm liền đi tìm Dư Lãng, thuận tiên kêu một người mang theo An Huệ Lan đi tìm An Di.
Thấy Dư Hải Thiên muốn đi, An Huệ Lan gấp gáp, cô nhận Khang Huy chẳng qua là thất sách mà thôi, nếu có thể cô không muốn buông tha tài sản của Khang gia. Khang lão gia tử mắt thấy sẽ chẳng sống lâu nữa, ông ấy khẳng định sẽ lưu lại di chúc, không vứt bỏ tài sản Khang gia. Có năng lực vượt qua thời gian khó khăn hiện tại còn có một loại phương pháp rất tốt, đó là cô lại sinh thêm một đứa nhỏ nữa, đứa bé này nhất định sẽ lớn lên bên người Dư Hải Thiên sẽ so với Khang Huy có càng nhiều ưu thế.
An Huệ Lan đã sớm muốn có thêm đứa nhỏ lại luôn bị Dư Lãng phá hư không có cơ hội, Dư Hải Thiên căn bản không chạm vào cô ta. Nhưng là Dư Hải Thiên có thể chạy đến Thiên Thượng Nhân Gian này tự nhiên là muốn tìm nữ nhân.
Cô nhéo lấy găng tay của mình, nơi đó có chuẩn bị thuốc tốt, vô sắc vô vị, sẽ để cho nam nhân phát tính dục lại kích thích tính dục của nam nhân. Ăn loại thuốc này vào trừ bỏ dục vọng nhiều hơn bình thường một chút sẽ không có bất kỳ loại di chứng nào, liều thuốc cho ít đi một chút đương sự cũng không phát hiện.
An Huệ Lan vẫn luôn để ở bên người, là muốn thử thời vận, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, cô cư nhiên ở trong Thiên Thượng Nhân Gian gặp được Dư Hải Thiên. Dư Hải Thiên muốn tìm nữ nhân, chính là có phát hiện ra loại thuốc này, ở tại địa phương như Thiên Thượng Nhân Gian này khả năng bị hiềm nghi của cô cũng rất nhỏ, hoàn toàn có thể trốn tránh trách nhiệm.
An Huệ Lan muốn tìm cái cớ để đi theo Dư Hải Thiên, còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp cô cư nhiên phát hiện mình và Dư Hải Thiên đi cùng đường.
Dư Lãng đứng ở một bên, thấy hai người này ma ma chít chit mà tiêu tan hiềm khích lúc trước mà hòa hảo. Thiên Thượng Nhân Gian y cũng tới rồi, mấy bé gái lại không thể tìm, y cảm thấy rất là nhàm chán nha. Hoàn toàn không có hưng phấn như đời trước khi tới nơi này. Nơi này lại không thể ở lâu, y là một nửa lừa gạt Dư Hải Thiên mà đến, cần đi sớm cho kịp trở về. Không chừng hôm nay y đến đây Dư Hải Thiên căn bản liền chưa biết đâu, y lôi kéo Dung An Thụy muốn đi.
Dung An Thụy không đồng ý, hắn thật sự không thể không quản Dung Việt Trạch đang nằm ỳ trên mặt đất kia a. Hắn, Dư Lãng, Dung Việt Trạch bọn họ ba người đều rất xinh đẹp, cùng cái tên Bạch Thiềm Tài thiếu chút nữa trở thành thiếu gia của Thiên Thượng Nhân Gian không khác nhau lắm cùng là một dáng người. Để Dung Việt Trạch ở đây một mình cũng quá không an toàn a.
“Chúng ta mang theo hắn cùng đi đi." Dung An Thụy cũng muốn đi nhưng lại muốn kéo theo Dung Việt Trạch đang nằm trên mặt đất.
Dư Lãng mới mặc kệ hắn, Dung An Thụy muốn mang Dung Việt Trạch theo, vậy tự mình mang đi, y nhiều lắm thì chỉ mở cửa giúp hắn thôi. Dư Lãng nhìn Bạch Thiềm Tài và Dung An Thụy đem người nâng dậy.
Dung Việt Trạch còn đang uống, khi Dung An Thụy đoạt chai rượu còn chưa có cướp được liền không thèm đoạt nữa, tiến hành luôn bước tiếp theo trực tiếp giống như một con hổ đói nhào vào thỏ con. Túm lấy bả vai Bạch Thiềm Tài, áp hắn về phía trước một bên giở trò kéo quần, một bên giương miệng cắn lên người Bạch Thiềm Tài: “Cho anh…"
Dung An Thụy thật không ngờ uống nhiều như vậy rồi còn chưa khiến cho Dung Việt Trạch gục mà vẫn còn nhớ thương việc này đâu, cái tên háo sắc chết tiệt này! Hắn lôi Dung Việt Trạch ra, mới biết được là lần này hắn muốn làm thật, cái đồ vật ở dưới quần Dung Việt Trạch kia, cách quần nhìn vẫn có thể nhìn ra nó thẳng tắp. Ánh mắt hắn đỏ như vậy, là do uống rượu hay là do tinh trùng thượng não a. Bị Dung An Thụy giữ lấy vẫn còn muốn nhào qua Bạch Thiềm Tài.
Dư Lãng còn đi tới mà đổ thêm dầu vào lửa: “Cậu nói anh ta có biết uống rượu không a, uống thành cái dạng này cư nhiên còn có thể phân biệt rõ. Người khác không tìm, nhất quyết chọn Bạch Thiềm Tài. Anh ấy cũng biết không thể hôn cậu a. Ai, cậu thử một chút xem có phải thực sự không hôn cậu không?"
“Buông ra, Cậu! Lại đây!" Dung Việt Trạch quả nhiên không thèm chạm vào Dung An Thụy chỉ nhìn chằm chằm Bạch Thiềm Tài, giãy dụa muốn Dung An Thụy buông hắn ra.
Chỉ cần nhìn như vậy liền biết Dung An Thụy sẽ không gặp nguy hiểm gì, Bạch Thiềm Tài sớm đã trốn vào một góc tường đi. Một lát sau, không biết từ nơi nào tìm được một sợi dây thừng.
Dư Lãng nhanh chóng cầm qua, đưa cho Dung An Thụy: “Đây là anh họ cậu, chúng tớ nghe cậu. Cậu không muốn trói anh ta cũng được, mấy cô gái trong Thiên Thượng Nhân Gian cũng khá tốt."
Dung An Thụy bộ dáng khỏe mạnh, Dung Việt Trạch cũng không kém, uống rượu xong còn có xu thế trở nên khỏe hơn. Dung An Thụy sắp không giữ được hắn. Dung Việt Trạch cũng có chút nhịn không được, cũng không thèm quan tâm Bạch Thiềm Tài, tự mình cọ ở ngay trên người ông em họ, cái gậy ở thân dưới còn rất có tinh thần, một chút một chút chọc vào Dung An Thụy.
Dung An Thụy mặt nhanh tái đi, nhận lấy dây thừng trong tay Dư Lãng: “Tớ trói anh ấy lại, cậu nhanh chóng đi tìm, nam hay nữ… nhanh tìm lại đây cho tớ." Dù sao cũng là anh họ hắn, Dung An Thụy cũng là con trai, nhìn Dung Việt Trạch thành cái dạng này hắn cũng sợ Dung Việt Trạch nghẹn đến nỗi mắc bệnh.
Dư Lãng đáp lời, đang muốn quen thuộc gọi điện thoại nội bộ, tìm một tiểu thư hoặc là thiếu gia vừa lúc đó lại nghe thấy Dung Việt Trạch ở bên người Dung An Thụy dùng sức cọ, miệng lại gọi: “Khang Huy, Khang Huy, em đừng đi…"
Cái này, mặt Dư Lãng cũng tái rồi, điện thoại cũng không thèm gọi, tiểu thư cũng không kêu. Nếu Dung Việt Trạch biến thành cái dạng này là vì Khang Huy như vậy bị biến thành thái giám cũng xứng đáng, chuyện này quá là tốt. đúng vậy, Dung Việt Trạch là kẻ thù của y, vì sao y phải giúp hắn a.
Cảm thấy đầu mình bị ngu đến nỗi sắp hỏng, Dư Lãng chậm rãi buông điện thoại xuống. Dung Việt Trạch bị trói còn đang ở trên mặt đất gọi Khang Huy đâu. Một tiếng lại một tiếng, cái bộ dáng đó thật là đáng thương, Bạch Thiềm Tài tiến lên: “Anh ta là họ hàng nhà các cậu, các cậu biết Khang Huy sao? Anh ta có khả năng cùng với người tên Khang Huy giận dỗi nhau, cho nên mới chạy tới đây gọi người đi."
Bạch Thiềm Tài nói tương đối dễ hiểu, kỳ thật Dung Việt Trạch thành cái dạng này có mắt đều nhìn ra hắn và Khang Huy có quan hệ không đơn giản. chuyện này đơn giản chỉ là hai vợ chồng son đang giận dỗi nhau mà thôi.
Sắc mặt Dư Lãng không hề dễ nhìn, y đang suy nghĩ, dụng việt trạch và Khang Huy ở cùng một chỗ với y thì thuận lợi nhiều hơn hay bất lợi nhiều hơn? Khang Huy thì còn được nhưng Dung Việt Trạch chính là con trai duy nhất, bọn họ nếu thật sự chung tình với nhau, thì thật sự có trò hay mà nhìn đâu.
Vậy y nên tìm cho Dung Việt Trạch một tiểu thư a, có lẽ hắn càng thích một thiếu gia hơn? Nghĩ nghĩ, Dư Lãng cảm thấy một tiểu thư sẽ không phá hư tình cảm giữa họ được. Đời trước Dung Việt Trạch ở cùng với y, Khang Huy tiện thụ kia còn không phải giống như rác rưởi mà bò lên trên người Dung Việt Trạch sao, một đôi tra công tiện thụ quả nhiên là tuyệt phối!!!
Dư Lãng vẫn cảm thấy mình nên cho Dung Việt Trạch và tên Khang Huy chết tiệt kia một ít sóng gió thì hơn. Cầm điện thoại một lúc gọi năm tiểu thư, năm thiếu gia. Có thể mở vũ hội được đó! Để những người này luân phiên, còn không khiến cho tên vương bát đản nhà ngươi tinh tẫn nhân vong a.
Dư Lãng ở bên cạnh vội vàng, Dung An Thụy bên kia cũng vội, hắn đã trói chặt Dung Việt Trạch để hắn ở trên ghế sa lông để hắn tiêu hỏa, không chừng lát nữa liền biến mất a. Nhưng tình huống của Dung Việt Trạch có chút lạ, sắc mặt hắn đỏ lên, cong người lại, cọ người ở tên ghế giống như là sâu vậy, hô hấp ngày càng… cái cây gậy ở phía dưới một chút cũng không có xu thế mềm xuống hoàn toàn là một bộ dáng dục hỏa đốt người.
“Dư Tiểu Lãng, người cậu gọi tại sao còn chưa tới a?" Dung An Thụy có chút sốt ruột, giúp Dung Việt Trạch gỡ mấy cái nút thắt.
Dư Lãng nhìn lại, Dung Việt Trạch dục hỏa đốt người chỉ còn kém sùi bọt mép, hắn vui sướng khi người gặp họa: “Cậu nói này, cái tên Dung Việt Trạch có phải là ăn xuân dược không?"
Dư Lãng và Dung An Thụy đồng thời nhìn về phía chai rượu vừa rồi Dung Việt Trạch uống sạch. Chỉ mới vài cái bình rượu thôi mà, đây chắc chắn là bị bỏ thuốc vào trong rượu, Dung Việt Trạch uống cũng không phải là ít đi.
“Chết tiệt!!!" Dung An Thụy mắng to một tiếng: “Nơi này quả nhiên thiếu đạo đức, tự nhiên lại dám kê đơn khách!"
“Cậu đừng có oan uổng cho Thiên Thượng Nhân Gian, người ta ăn no rửng mỡ hay sao mà lại bỏ thuốc vào bình rượu a. Cái này vừa nhìn là biết ngay ông anh họ yêu quý của cậu đặc biệt yêu cầu người ta. Là hắn muốn cắn thuốc trợ hứng!" Thấy Dung An Thụy đem chậu phân hất lên đầu Thiên Thượng Nhân Gian, Dư Lãng liền không thoải mái.
Y cũng không thèm suy nghĩ, mấy người đến đây là ai a. Còn chuốc thuốc khách hàng ư. Kim tôn ngọc quý ở trong này rách chút da không chừng thiên thượng nhân gian cũng phải phụ trách. Còn nói là bỏ thuốc khách, không cần kết hợp với đời trước y cũng có thể kết luận thuốc này nhất định là Dung Việt Trạch tự mình bỏ vào. Y nhịn không được muốn cho Dung An Thụy thanh tỉnh đầu óc một chút.
“Mẹ nó, cậu với Thiên Thượng Nhân Gian mới là người nhà đi?" Dung An Thụy nóng nảy.
Dư Lãng hừ lạnh một tiếng, y cùng Thiên Thượng Nhân Gian không có quan hệ bất quá so với vị họ hàng đang nằm bên cạnh này, y đương nhiên thân thiết với Thiên Thượng Nhân Gian hơn.
“ Dư Tiểu Lãng cậu nhanh nghĩ cách đi, anh ấy đã muốn sùi bọt mép rồi. Còn tiếp tục như vậy thật sự có thể biến thành thái giám. Bác gái cậu, bác cả nhà tớ chỉ có một người con này thôi!"
Dư Lãng cho hắn một cái ý tưởng, chỉ vào nửa người dưới Dung Việt Trạch: “Cởi quần hắn ra, cậu có thể xoa xoa cho hắn!!!"
“Cậu cho cái chủ ý gì vậy hả!" mắt thấy Dung Việt Trạch đã sắp trợn trắng mắt, Dung An Thụy đầu đầy mồ hôi. Hắn không kinh nghiệm phương diện này, hắn không thể xác định tiếp tục nhịn như vậy có thể phế Dung Việt Trạch hay không. Nhưng là loại chuyện này nào có người dám đánh cuộc a. Ngay cả có một chút ít nguy hiểm cũng không có ai dám đánh cuộc, chẳng nhẽ thực sự xoa xoa giúp hắn?
Mấy nhóc con trai lớn lên đến tuổi nhất định sẽ vô sự tự thông mà tiếp xúc với loại chuyện này. Dung An Thụy bình thường ở trường học, cũng có cùng một vài người bạn giao lưu học tập một ít kinh nghiệm ở loại phương diện này đó. Hắn cũng biết, có bạn tốt hỗ trợ lẫn nhau có thể nói là so với tự mình làm thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên hắn cũng không có cho người khác làm loại chuyện này, cũng không khiến người khác giúp hắn. Hắn với Dư Lãng có tình cảm tốt nhất mà còn không có giúp Dư Lãng làm việc này đâu.
Nếu Dư Lãng không nói, hắn giúp đỡ Dung Việt Trạch còn không cảm thấy gì. Vừa bị Dư Lãng nói như vậy, hắn như thế nào lại cảm thấy không được tự nhiên a.
Nhưng Dung Việt Trạch còn đang trợn mắt đâu!!! Dung An Thụy cắn chặt răng trực tiếp đứng lên liền nói với Dư Lãng: “Ai, Dư Tiểu Lãng cậu coi chừng anh ấy, tớ ra bên ngoài trực tiếp tìm người a!!!"
Dung An Thụy chuẩn bị ra ngoài đi đến trên hành lang, muốn tùy tiện tìm một tiểu thư hay thiếu gia nào đó trở về. Không được, hắn qua phòng bên cạnh tìm một ai đó lại đây cấp cứu cũng được a.
Nghe vậy, Bạch Thiềm Tài giữ chặt Dung An Thụy, có chút khó xử: “Anh họ cậu hình như là thích con trai? Bằng không… theo tớ biết người như vậy ở đây rất ít, không thì anh ấy cũng không kéo tớ. Nhất thời nửa khắc cậu không thể tìm được người như vậy đâu."
Dư Lãng bằng bằng nói: “Nhìn Bạch Thiềm Tài, Dung Việt Trạch rõ rằng là dựa theo bộ dáng của Khang Huy mà tìm người. Mẹ nó chứ tên hỗn đản này còn rất si tình nha."
Dư Lãng nhìn Dung Việt Trạch, càng nhìn càng thấy ghê tởm, càng cảm thấy bản thân mình đời trước nhất định là bị mù, vẫn là Dư Hải Thiên tốt hơn nhiều nha!
Dung An Thụy tức đến giơ chân: “Mẹ nó chứ, đã đến nước này này mà còn chọn người a."
“Vậy cũng không hẳn! Thích nam nhân, đối với phụ nữ cẳn bản là không cứng lên được." Dư Lãng một chút cũng không sốt ruột. Y nhìn Dung Việt Trạch xui xẻo liền cao hứng, tốt nhất hôm nay có thể phế hắn đi xứng đáng a!
Dung An Thụy đau đầu muốn nứt ra, hắn không có kinh nghiệm, Dư Lãng lại là một bộ dáng chắc chắn còn tưởng lời Dư Lãng tùy ý nói là sự thật: “Vậy phải làm sao bây giờ a."
Bạch Thiềm Tài vừa rồi không nói lời nào, hắn đang suy nghĩ, lúc này lại tự nhiên nói: “Hình như tớ biết Khang Huy ở đâu đó. Vừa rồi lúc tớ tiến vào có người ôm một cô ấy đi qua người tớ. Cô gái đó còn gọi Khang Huy đâu. Tớ nghe không rõ họ nói gì lắm… cũng không chắc chắn… là trùng tên họ hay không, bất quá người kia thoạt nhìn cũng tầm tuổi tớ."
Dung An Thụy lập tức khơi mào: “Cậu sao lại không nói sớm a, cái tên chết tiệt kia đang ở đâu?"
“Tớ thấy họ đi vào cách vách chúng ta." Đó cũng là do Bạch Thiềm Tài ngay từ đầu đã không nghĩ đến, nguyên nhân là người kia cũng kêu Khang Huy. Đến lúc hắn nghe Dung Việt Trạch gọi Khang Huy chính là cảm thấy quen tai. Khang Huy và Dung Việt Trạch có loại quan hệ này ai có thể nghĩ đến. Cách vách một người tìm thiếu gia, một người tìm một cô gái trẻ cư nhiên lại là một đôi yêu nhau a.
Cho dù hiện tại Bạch Thiềm Tài cũng không biết được Khang Huy cách vách có phải Khang Huy bọn họ muốn tìm hay không.
Dung An Thụy mặc kệ nhiều chuyện như vậy, hắn muốn ôm Dung Việt Trạch qua bên kia tìm Khang Huy.
Dư Lãng nhanh chóng ngăn cản, y vừa rồi nghe nói Khang Huy cũng đang ở nơi này, Dung Việt Trạch lại rõ ràng bị uống thuốc y đã có một cái ý kiến hay: “Cậu cũng không thể xác minh người kia có phải Khang Huy hay không a. Nếu không phải cậu lại đem người ôm trở về. Anh họ tớ đều đã thành cái dạng này, không thể tiếp tục gây sức ép. Trước tiên cậu cứ qua phòng đó nếu thực sự là Khang Huy thì đem hắn lại đây, nếu không phải thì đem cô gái bồi rượu đó về."
Dư Lãng đã ra ngoài lâu rồi, chỉ cần Dư Hải Thiên không chết, hắn khẳng định sẽ đi tìm mình. Đến lúc đó chắc chắn sẽ đến phòng này. Lúc đó thấy Khang Huy và Dung Việt Trạch, haha!!!
Dư Lãng, ngươi quả nhiên là đồ hư hỏng, Dư Lãng tự khen ngợi sự thiếu đạo đức của mình.
Dư Hải Thiên kỳ thực đã sớm đến Thiên Thượng Nhân Gian, trong lòng hắn biết rõ Thiên Thượng Nhân Gian có hệ số an toàn rất cao, Dư Lãng lại cầm thẻ thành viên của hắn, báo tên của hắn, Thiên Thượng Nhân Gian tuyệt đối sẽ không để Dư Lãng gặp chuyện không may. Nếu điểm ấy còn không đảm bảo được, Thiên Thượng Nhân Gian đã sớm bị người chỉnh đến mức vặt đầu xuống đền cũng không xong đi.
Nhưng là, chuyện này cũng không thể khiến cho Dư Hải Thiên hết lo lắng a. Tới chỗ như vậy mà chơi, Dư Lãng chính là muốn trước tiên đi WC đã, hắn cảm thấy trốn ở WC là tất yếu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu chẳng may sảy ra chuyện gì, Dư Hải Thiên có thể hối hận đến chết. Phương diện này, Dư Hải Thiên không cho phép mình có bất cứ sai lầm nào.
Dư Lãng bước ra cửa, vừa tiến vào Thiên Thượng Nhân Gian Dư Hải Thiên chân sau đã an vị ở trong sảnh chính của Thiên Thượng Nhân Gian rồi.
Bản thân Dư Hải Thiên tự nhiên là so với thẻ hội viên Dư Hải Thiên dùng tốt hơn. Cái tên quản lý kia cơ hồ cúi đầu khom lưng mà chạy tới, hỏi Dư Hải Thiên có muốn tìm người ngay luôn không: “Công tử nhà ngài đang ở phòng số 144, ngài yên tâm, thực sự rất an toàn. Đều đã chuẩn bị tốt cho công tử nhà ngài hết thảy mọi thứ cũng rất thuân lợi…"
Dư Hải Thiên có thâm ý khác nhìn vị quản lý kia một cái.
Vị quản lý này rùng mình một cái mồ hôi lạnh cũng không dám rơi, hắn chỉ biết loại chuyện này không dễ xử lý. Hắn ở đây nhiều năm như vậy, tiếp đãi người cũng không phải ít chính là chuyện này lần đầu tiên làm. Con trai có quyền thế, là sợ con mình không chịu làm hay là sợ con mình quá có hứng thú với loại chuyện này a, còn cần chi một khoản tiền lớn cho người kê đơn để JJ của con có thể cứng lên a.
Con của hắn còn nhỏ như vậy, rõ ràng còn chưa tới thời điểm cần thông suốt đâu, cái việc lo lắng này, có phải rất dư thừa hay không.
Bất quá lát nữa rốt cuộc là dẫn mấy cô bé qua hay là dẫn mấy cậu bé qua, hay là dẫn người không có kinh nghiệm? Đưa người hơi lớn tuổi một chút, hay là đưa người nhỏ tuổi a? Có kinh nghiệm khẳng định lớn tuổi hơn vị tiểu thiếu gia này, có ít người sẽ để ý đến chuyện này, không biết vị thiếu gia này có để ý hay không.
Quản lý đứng trước mặt Dư Hải Thiên cung kính hỏi mấy vấn đề này. Dư Hải Thiên cười cười, kiểu cười này nhìn thế nào cũng thấy hơi vặn vẹo khiến người nhìn đổ mồ hôi lạnh: “Khó có được các người phục vụ chu đáo đến như vậy."
“Đúng vậy, đúng vậy! Là do cải tiến theo yêu cầu của các vị tiên sinh." Quản lý xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu.
Dư Hải Thiên hừ một tiếng: “Vậy đem tất cả các loại, tìm mười bảy mười tám người đều mang vào đi! Để cho con cuổi tôi từ từ chọn!"
Vị quản lý kia cảm thấy mình mà còn phải tiếp tục hầu hạ như vậy chẳng sợ tiền thưởng có lớn hơn nữa cũng không bù lại được tâm linh bị tổn thương nghiêm trọng của mình. Vừa lúc này có người đến giải cứu hắn.
“Dư tổng, có người không có thẻ hội viên, bị ngăn ở ngoài cổng liền dùng tên của ngài, nói là vợ của ngài. Ngài … muốn hay không cho cô ta tiến vào?" Người quản lý này cũng biết, vị đại gia trước mặt này có một người con trai nhưng là tuyệt đối chưa lập gia đình. Danh hiệu thê tử căn bản là chưa có ai nắm được, người phụ nữ gần cái vị trí này nhất không thể nghi ngờ chính là mẹ của người hôm nay hắn cần tiếp đón, mẹ đẻ của Dư tiểu công tử.
Dư Hải Thiên nhíu mày, hắn không có khả năng nhận An Huệ Lan là vợ hắn như lời cô ta nói: “Mời An tiểu thư vào đi."
Dư Lãng là tới tìm người, là tới cứu Bạch Thiềm Tài, An Huệ Lan cũng là tìm người mà đến. Mục đích so với Dư Lãng không khác biệt lắm, cô là tới cứu Khang Huy hoặc là nói tới cứu cháu gái của cô ta.
An Huệ Lan rời khỏi Dư gia, cô có thể đi được thực lưu loát, Dư Hải Thiên không đứng ở phía cô, Dư Lãng được hắn yêu thương cũng không khóc lóc đòi mẹ mà lại còn hai tay tán thành. Cô còn phát hiện, cơ hồ là xác định, người cha đẻ Dư Hải Thiên đối với con trai ruột của mình có suy nghĩ xấu xa. Vô luận là từ phương diện nào mà mình, Dư Hải Thiên cũng sẽ không để cho mình ở lại, cô không đi không được.
Cô nàng còn chưa kịp trở lại An gia, cầm khoản tiền Dư Hải Thiên cho thuê một căn phòng ở tạm trong thời gian này. Cô có chút may mắn, Dư Lãng không phải là con đẻ của mình, ít nhất cô còn có Khang Huy, còn có thể cho mình ngóc đầu trở lại.
An Huệ Lan cảm thấy mình cần liên hệ với Khang Huy, cô nguyên bản là có kế hoạch chờ sau khi Khang lão gia tử chết lưu lại di chúc, Khang Huy cầm chắc được di sản của Khang gia mới đi nhận con. Đương nhiên nếu lúc đó Khang An cũng chết liền càng viên mãn, chính là cô không thể đợi được nữa.
Trước kia, khi nhớ con An Huệ Lan liền điều tra sinh hoạt của Khang Huy, số lần chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là sợ lưu lại dấu vết khiến cho Khang gia biết được, một chút khả năng cô cũng không dám mạo hiểm. Chính là đến loại tình trạng này, cô không thể cố hơn được nữa, cô đi tìm Khang Huy có một phần vạn khả năng cũng sẽ tính. Nếu làm Khang gia phát hiện thân thế của Khang Huy. Vậy phát hiện liền phát hiện đi, Khang gia so với Dư gia căn bản không là cái gì, Khang Huy mất đi cái gì ở Khang gia đều có thể ở Dư gia đoạt lại.
Chính là không có chờ An Huệ Lan đi tìm Khang Huy, cô ta liền phát hiện Khang Huy cư nhiên cùng cháu gái của mình, con gái của anh trai cô vô tình giảo hợp, nói chuyện yêu đương với nhau.
An Huệ Lan cùng Khang Huy chưa từng sinh hoạt cùng nhau, nhưng là cô chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của Khang Huy. Cái này chỗ nào có thể nói là yêu đương a, chuyện này căn bản chính là Khang Huy vì bị chọc tức ở chỗ Dư Hải Thiên và Dư Lãng bị chọc tức mà làm ra hành động trả thù mà thôi.
An Huệ Lan với An gia đó là thực sự thân cận, cô cũng rất yêu thương đứa chái gái duy nhất của mình. Cô lại càng không muốn con của mình bởi vì nhất thời tức giân mà đi lầm đường. Hắn hẳn là nên lấy một tiểu thư danh môn thục nữ đối với hắn có trợ lực. Hơn nữa hắn căn bản liền trả thù sai người.
An Huệ Lan nhìn Thiên Thượng Nhân Gian chỗ này cũng là đã từng nghe thấy tên, vừa nghe Khang Huy đem An Di đến chỗ này, cô lập tức liền nóng nảy. Cô sợ Khang Huy làm gì đó An Di, cô vội vội vàng vàng liền chạy qua, sợ người của nơi này không cho mình đi vào mới tại cửa vào tự xưng là vợ của Dư Hải Thiên.
Dư Hải Thiên ngồi ở trên ghế sa lông, nhìn An Huệ Lan bị người đưa tới, liền tươi cười trào phúng: “Cô là vợ tôi?"
An Huệ Lan cho tới bây giờ vẫn luôn có điểm sợ Dư Hải Thiên, có rất ít người dám lừa hắn. Đầu của cô như bị súng liên thanh nã qua, lúng ta lúng túng gọi một tiếng “Hải Thiên" liền không nói ra lời.
Ngược lại Dư Hải Thiên trở nên bình tĩnh, không nhìn đến mặt mũi An Huệ Lan, cũng phải nhìn mặt mũi Dư Lãng. Ở bên ngoài chính là vì Dư Lãng, hắn cũng không thể làm xấu mặt mũi mẹ y: “Cô tới có việc?"
An Huệ Lan liền lập tức ngoan ngoãn giống như con mèo nhỏ, hoàn toàn là hai thái cực với lúc trước: “Em tới tìm An Di, nó tới nơi này chơi, em có chút lo lắng."
Dư Hải Thiên tuy rằng không quan tâm tới An Huệ Lan nhưng cũng biết đến An Di, hắn có chút kỳ quái là ai đưa con bé tới chỗ này. Nhưng trong mắt Dư Hải Thiên, căn bản chuyện này không liên quan tới hắn, hắn quản nhiều làm gì a, Dư Hải Thiên tính tính thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm liền đi tìm Dư Lãng, thuận tiên kêu một người mang theo An Huệ Lan đi tìm An Di.
Thấy Dư Hải Thiên muốn đi, An Huệ Lan gấp gáp, cô nhận Khang Huy chẳng qua là thất sách mà thôi, nếu có thể cô không muốn buông tha tài sản của Khang gia. Khang lão gia tử mắt thấy sẽ chẳng sống lâu nữa, ông ấy khẳng định sẽ lưu lại di chúc, không vứt bỏ tài sản Khang gia. Có năng lực vượt qua thời gian khó khăn hiện tại còn có một loại phương pháp rất tốt, đó là cô lại sinh thêm một đứa nhỏ nữa, đứa bé này nhất định sẽ lớn lên bên người Dư Hải Thiên sẽ so với Khang Huy có càng nhiều ưu thế.
An Huệ Lan đã sớm muốn có thêm đứa nhỏ lại luôn bị Dư Lãng phá hư không có cơ hội, Dư Hải Thiên căn bản không chạm vào cô ta. Nhưng là Dư Hải Thiên có thể chạy đến Thiên Thượng Nhân Gian này tự nhiên là muốn tìm nữ nhân.
Cô nhéo lấy găng tay của mình, nơi đó có chuẩn bị thuốc tốt, vô sắc vô vị, sẽ để cho nam nhân phát tính dục lại kích thích tính dục của nam nhân. Ăn loại thuốc này vào trừ bỏ dục vọng nhiều hơn bình thường một chút sẽ không có bất kỳ loại di chứng nào, liều thuốc cho ít đi một chút đương sự cũng không phát hiện.
An Huệ Lan vẫn luôn để ở bên người, là muốn thử thời vận, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, cô cư nhiên ở trong Thiên Thượng Nhân Gian gặp được Dư Hải Thiên. Dư Hải Thiên muốn tìm nữ nhân, chính là có phát hiện ra loại thuốc này, ở tại địa phương như Thiên Thượng Nhân Gian này khả năng bị hiềm nghi của cô cũng rất nhỏ, hoàn toàn có thể trốn tránh trách nhiệm.
An Huệ Lan muốn tìm cái cớ để đi theo Dư Hải Thiên, còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp cô cư nhiên phát hiện mình và Dư Hải Thiên đi cùng đường.
Tác giả :
Kê Áp Nhục Ngưu