Trọng Sinh Chi Lang Tế Tử

Chương 51

Edit: Linh

Dư Lãng nói xong cả nhà ông ngoại đều im lặng. y không cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Thật lâu trước kia y đã biết, An gia luôn luôn có một ít  phẩm chất mà không thể lý giải được. Bọn họ không phải quá yêu tiền, cũng không phải coi tiền như cặn bã nhưng lại mang theo vài phần kiêu ngạo của người đọc sách. Họ không muốn có một chút quan hệ nào với Dư gia, đặc biệt là cách mà An Huệ Lan tạo mối quan hệ với Dư gia là loại quan hệ khó nói như vậy.

Khiến họ vui lòng nhất không phải là việc An Huệ Lan có thể danh chính ngôn thuận ở lại Dư gia mà là chuyện hoàn toàn không có một chút quan hệ nào với nhà họ Dư. Khi nào mọi chuyện giải quyết xong, để cho An Huệ Lan đổi đến một nơi khác, một lần nữa bắt đầu, không cần để người khác mỗi khi nhắc đến Dư gia, liền nhớ đến An Huệ Lan đã làm việc gì.

Họ không muốn để Dư gia xuất hiện trong thế giới của họ, họ muốn cùng Dư gia sinh hoạt ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thứ mà họ để ý đến nhất là danh dự.

Dư Lãng vô cùng thích người nhà An gia, bởi vì họ vô cùng để ý danh dự, khi An Huệ Lan ôm đứa nhỏ về nhà, tại cái thời đại bảo thủ đó nước miếng cũng có thể chôn người. Mặc kệ như vậy An gia dù có mắng An Huệ Lan, dù có xem thường cô ta, bị lời đồn đãi bên ngoài biến thành không có mặt mũi gặp người vẫn thủy chung che chở cho An Huệ Lan, không đuổi cô ra khỏi nhà.

Đáng tiếc, những người này lại không phải là người nhà của y.

“…" Ông ngoại của Dư Lãng nghĩ nghĩ, ông không muốn để cho An Huệ Lan nhận tiền của Dư gia. Chính là, con người cần sinh hoạt, An Huệ Lan một lần nữa làm lại cuộc đời cũng cần tiền: “Vậy thì quyết như thế đi, tiền Lãng Lãng cầm. Lãng Lãng nhớ rõ mỗi tháng đưa tiền cho mẹ mình nha?"

Muốn nói chắc chắn, tiền đặt ở chỗ An Huệ Lan là an toàn nhất. Để ở chỗ Dư Lãng, ai biết Dư Hải Thiên có thể hay không ỷ vào việc Dư Lãng tuổi nhỏ liền dụ dỗ rồi thu hồi lại khoản tiền này a. Bất quá những lời này khi có mặt Dư Hải Thiên không thể nói.

An Huệ Lan trong lòng quýnh lên: “Ba. Để ở chỗ Lãng Lãng không ổn đâu, Lãng Lãng nhỏ như vậy, không thể cầm nhiều tiền như vậy a! Vẫn là đưa cho con đi."

Ba ngoại Dư Lãng giúp con gái: “Nếu lo lắng, tôi giữ cho con cũng được mà."

Dư Lãng trên mặt càng biểu hiện không thoải mái: “Con nghe ra ý của mọi người không phải là sợ ba ba của con dụ dỗ lấy hết tiền từ trong tay của con đi mà không cho mẹ đúng không a?"

Dư Lãng nói chuyện luôn trực tiếp, có đôi khi cách nói này khiến người khác nghẹn lời, rất nhiều lúc y đã khiến cho Dư Hải Thiên nghẹn tới nỗi không nói được gì luôn a.

An  gia  đều trầm mặc.

Bọn họ không nói, Dư Lãng lại chui vào trong ngực Dư Hải Thiên, bả vai run lên liên tục.

Ông ngoại Dư Lãng cho rằng cháu ngoại của mình đau lòng phát khóc luôn. Có lẽ đứa nhỏ chỉ muốn mỗi tháng đưa tiền cho mẹ, mỗi tháng có thể gặp mẹ một lần mà thôi, suy nghĩ như vậy liền không có ý kiến gì nữa.

Dư Hải Thiên biết là Dư Lãng không khóc, không chừng còn ở trong lòng mình cười đến nỗi thở không nổi a.

Hắn tựa hồ sửng sốt một chút, hắn biết Dư Lãng từ nhỏ đã có quan hệ không tốt với An Huệ Lan. Giống như thiên tính vậy, Dư Lãng không hề thân cận người mẹ này, bất kể An Huệ Lan dụ dỗ y như thế nào, Dư Lãng đều không thích. Dần dà, Dư Lãng với An Huệ Lan có mối quan hệ giống như là mẹ ghẻ và con chồng vậy.

Dư Lãng có thể chấp nhận, thậm chí là vô cùng vui mừng mà tách ra khỏi An Huệ Lan, Dư Hải Thiên miễn cưỡng có thể hiểu được. Chính là hiện tại xem ra, Dư Lãng không chỉ không muốn không phải nhìn thấy An Huệ Lan nữa mà còn không muốn cho An Huệ Lan đồ vật. Giống như là… An Huệ Lan không chỉ là một người ngoài, hơn nữa còn là một người ngoài mà y rất chán ghét.

Dư Lãng sống vô cùng thoải mái, y đối với tiền tài không có chấp niệm quá lớn, huống chi Dư Hải Thiên cho An Huệ Lan chẳng qua chỉ là chính trâu mất một sợi lông. Ngay cả, so với tài sản tư nhân của Dư Lãng mà nói, số tiền kia cũng không nhiều.

Đứa nhỏ này cũng không phải là người keo kiệt, đối với người của mình cũng không hề keo kiệt. Khi bạn bè mượn tiền, ánh mắt của y cũng không hề động. Đương nhiên bạn bè của Dư Lãng chỉ có một Dung An Thụy, hiện tại lại có thêm một Bạch Thiềm Tài.

Dư Hải Thiên có chút không thể hiểu được, tại sao Dư Lãng lại đối keo kiệt đến mức như vậy với An Huệ Lan, đến nỗi hận không thể khiến cho cô ta tay trắng ra đi như vậy.

Rời khỏi An gia, An Huệ Lan cũng bị lôi kéo đi theo, có khả năng là mấy ngày nữa sẽ đến dọn đồ đạc để chuyển đi. Khi Dư Hải Thiên chở người về, Dư Lãng bỏ chạy lên tầng, y tìm trang sức của An Huệ Lan, trong sức của An Huệ Lan giống như là một khoản tài sản, là sự đầu tư vào tài sản của cô. Dư Hải Thiên không mua cho An Huệ Lan, nhưng bản thân cô lại chi tiền mua không ít. Nói thô thiển một chút thì chính là, đem số trang sức này bán đi cũng thừa sức để cho An Huệ Lan có thể sống thoải mái mười mấy năm.

Dư Lãng trực tiếp lấy trang sức của cô ta, trực tiếp nhét vào gầm giường của hai người bọn họ.

Dư Hải Thiên đứng ở ngoài cửa nhìn, nhìn Dư Lãng loay hoay một hồi, còn cho Dư Lãng một chủ ý: “Con dấu những thứ đó cũng không đáng tiền, những thứ đắt tiền mẹ con có thể để ở nơi như vậy sao?"

“…" Quên mất, Dư Lãng không chút khách khí sai sử Dư Hải Thiên: “Con không hiểu mấy chuyện này, bất quá ba ba có biết mật mã tủ sắt sao?"

Dư Hải Thiên sảng khoái gật đầu: “Lại đây! Hôn ba ba một cái ba ba liền đưa mấy thứ đó cho con."

Dư Lãng liếc mắt nhìn Dư Hải Thiên một cái, trong lòng mắng một tiếng cái tên đàn ông háo sắc này! Ôm cổ Dư Hải Thiên liền hôn thật mạnh, thiếu chút nữa liền làm lệch cả mũi của hắn.

Dư Lãng hành động một cách không do dự như vậy khiến cho Dư Hải Thiên được chiều lòng mà tự dung thấy lo sợ. Kỳ thật hắn không dám chạm vào Dư Lãng, ngay cả hôn môi cũng không dám, hắn sợ mình không kìm chế được. Chính là hắn lại không biết rằng nếu không thi thoảng an ủi và phát tiết đúng lúc thì chờ đến khi hắn bộc phát ra, Dư Lãng có thể bị hắn áp đến chết a. =)))

Dư Hải Thiên đem trang sức cho Dư Lãng, lại nhìn Dư Lãng tức giận bất bình quệt mông đem trang sức giấu dưới gần giường lấy ra, sau đó đem những món trang sức đắt tiền bỏ vào bên trong. Cầm mấy món trang sức “giá rẻ" bỏ trở lại chỗ của An Huệ Lan. Không có cách nào khác, hiện tại y không thể làm quá tuyệt tình: “Tiện nghi cho bà ấy!!!"

Bởi vì chuyện của An Huệ Lan khiến cho y cao hứng, Dư Lãng không thèm tham gia mấy môn thi lúc sau, dù sao lần thi cử này y đã là mục tiêu bị chê cười rồi.

Vài ngày sau, y mới biết được Dung An Thụy cũng không có tham gia thi cuối kỳ.

“Tớ bị lừa …" Dung An Thụy khi đến nhìn thê thê thảm thảm, tóc giống như ổ gà, quần áo nhìn như rau khô, trên mặt còn có một đôi mắt thâm sì giống như là cọng cải thìa đã bị tàn phá vậy.

Nhìn hắn thành cái bộ dạng này, Dư Lãng không phải bất ngờ chuyện Dung An Thụy không tự quan tâm bản thân. Mình ngay cả nhà cũng đổi mà cái tên tiểu tử Dung An Thụy này ngay cả gọi một cuộc điện thoại cũng không có. Đặt máy tính ở trên đùi, xem phim hoạt hình, cầm một quả cam ném cho Dung An Thụy, thuận miệng trả lời: “Cậu đi đâu mà thành cái dạng này? Bị người ta cường gian hả? hay là bị người ta bắt quả tang ngay ở trên giường?"

Dung An Thụy trợn mắt nhìn: “Cậu cái đồ đầu óc đen tối, con mẹ nó cậu mới là bị người ta cưỡng gian đó!!! Dư Tiểu Lãng cậu còn dám nói như vậy sao! Còn nữa, tớ không thích ăn cam!"

Dư Lãng cuối cùng xua tay như đuổi ruồi nói: “Tớ đây không phải là cho cậu ăn, tớ muốn ăn! Ở dưới đó có dao, bổ cam cho tớ đi."

Không thể nhịn được nữa, Dung An Thụy nhìn Dư Lãng vài giây, cầm cam ném về phía Dư Lãng: “Tới địa ngục đi, tớ thật là không nên đến tìm cậu! Vốn đến trút giận, hiện giờ còn tức giận hơn."

Thấy Dung An Thụy thật sự bực mình. Dư Lãng nhanh chóng để phim hoạt hình sang một bên, điều chỉnh một chút. Đuổi được An Huệ Lan đi khiến y mấy ngày nay đều vui vẻ không thôi, thiếu chút nữa liền kéo khóe miệng đến tận mang tai. Cắt cam rồi đưa một nửa cho Dung An Thụy: “Cậu mấy ngày nay đi đâu vậy? hình như là bỏ cả thi đúng không?"

Dư Lãng thích tính cách của Dung An Thụy, dễ dàng dỗ dành, để cho hắn bực mình cũng không dễ dàng, Dù cho bực mình, lấy cái kẹo que gọi hắn vài cái là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Có thể khiến cho Dung An Thụy bực mình thành dạng này, người kia không nhỏ a?

Dư Lãng cầm một miếng cam, tự mình đút cho hắn: “Ai, đây cũng coi như là có tiến bộ đi, tớ cũng chưa từng hầu hạ ba ba tớ đến mức như vậy a."

Dung An Thụy trực tiếp đoạt miếng cam vào tay, một hơi nuốt luôn, bĩu bĩu môi nghiến răng nghiến lợi: “Đó là bởi vì ba cậu căn bản là không ăn cam, cậu đương nhiên sẽ không đưa cho ông ấy ăn."

Dư Lãng coi như không nghe thấy, nhìn Dung An Thụy thành cái dạng này, chỉ biết hắn sẽ cho y coi chuyện vui. Y chỉ mới được nhìn Dung An Thụy  xui xẻo một lần, hình như là khi hắn xảy ra “tai nạn xe cộ". Ăn một miếng cam, thuận miệng hỏi: “Cái tên xui xẻo bị cậu đâm vào đã xuất viện rồi đi?"

Đột nhiên Dung An Thụy xông lại, giống như là nữ quỷ báo thù nhìn chằm chằm Dư Lãng, mặt ai oán, bất bình, tỏ vẻ khó chịu: “Hắn mà xui xẻo á? Hắn xui xẻo cái gì? Xui xẻo chính là tớ, cậu có biết cái vụ tai nạn đó là chuyện gì không? Làm sao tự nhiên một cái ngõ nhỏ như vậy có thể xuất hiện một khối băng to đến thế a? Chính là tên khốn kiếp kia làm. Hắn hắt nước, thiếu chút nữa khiến tớ ngã chết, tớ lại còn giống như tên ngốc, chạy vội chạy vàng đưa người đến bệnh viện, mỗi ngày đến thăm một lần a. Không nói đến chuyện tớ tiêu tốn tiền, chỉ riêng tình cảm của tớ a!!! Cái tên vương bát đản thiếu đạo đức kia, hắn lừa gạt tình cảm của tớ!!!

Dung An Thụy bộc lộ sự tức giận của mình, thiếu chút nữa liền phun ra cả nước miếng. Để miễn cho nước miếng của hắn bắn lên mặt mình, lại sợ ánh mắt của Dung An Thụy không tốt nhận nhầm người đánh mình thành cái bánh bao, Dư Lãng nhanh chóng cách xa hắn một chút: “Cậu nói xong rồi?"

Khi Dung An Thụy nói cong phát hiện Dư Lãng đã lẩn đi rất xa, hắn lập tức xê dịch vị trí, đặt mông bên người Dư Lãng, còn sợ Dư Lãng chạy mất: “Anh em của cậu bị người ta lừa gạt, cậu liền có thái độ này?"

Dư Lãng hiểu được bất quá…: “Cậu nói khối băng hại cậu đi xe gây ra tai nạn kia là có người cố ý làm ra?"

Dung An Thụy gật đầu một cách tức giận: “Chính là cái tên khốn kiếp mà tớ đưa đến bệnh viện gây ra. Dư Tiểu Lãng cậu không biết tên khốn kiếp đó ngoan độc đến bao nhiêu a. Chỉ vì muốn lừa tiền mà ngay tại chỗ ngoặt hất bát nước lạnh a. Ở bệnh viện nửa tháng? Tớ nói tại sao mãi mà chưa khỏi đâu, thiếu chút nữa là tớ đánh cả bác sĩ.

Nhưng may a, cậu không phải đã nhắc tớ sao, đổi bệnh viện khác cho hắn. tớ vừa nhắc đến chuyện này với hắn, ngày hôm sau khi tớ đến đón người đã không thấy thân ảnh tên khốn kia ở đâu. Đúng rồi, còn có phí bồi thường tớ đã đưa cho hắn.

Tớ cẩn thận điều tra ở bệnh viện, chết tiệt a. tớ chân trước giao tiền, sau lưng tên khốn kia liền đi lấy lại tiền, trừ bỏ tiền giường nằm cái gì hắn cũng chưa làm. Trời ạ, tớ thiếu chút nữa là bị tức chết. Trách không được tên đó còn bị nhiễm trùng miệng vết thương đâu. Nhất định là cố ý. Còn có, có khi tớ đi xe căn bản là không hề đụng phải hắn, nhất định là hắn tự ngã!!!"

“Thôi đi, sức tưởng tượng của cậu cũng quá phong phú đi, cậu cho rằng ai cũng giống như cậu muốn tiền mà không muốn mạng sao." Dư Lãng bị Dung An Thụy nói đến mức bực mình. Y sờ sờ đầu của mình, liền nhớ đến cú đánh của cái tên Khang Huy kia, khiến cho y đâu đến nỗi không kêu được thành lời: “Lại nói tiếp, người ta bị thương là hàng thật giá thật đi, không phải đã tiêm thuốc rồi sao. Cậu cũng tự mắt thấy, chuyện này không phải là lừa đảo đâu. Chính là người ta có ý ăn vạ nhưng người ta bị thương nặng như vậy, lấy của cậu chút tiền lẻ thì làm sao? Người ta đều đã đánh cược với tính mạng rồi đó!!"

Dư Lãng người này vẫn tương đối thiện lương, đương nhiên, cũng là bởi vì việc này không có phát sinh trên người mình.

Dung An Thụy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Dư Lãng, hung tợn mà nói: “Anh đây là nói về chuyện mấy đồng tiền này hay sao? Anh đây để ý chính là tình cảm a!!!!! Vì hắn mà tớ ăn không ngon ngủ không yên. Tớ lo lắng bao nhiêu a, kết quả lại là bị hắn đùa bỡn. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đùa giỡn tớ như vậy đâu."

Dư Lãng gật đầu, là không có ai từng đùa giỡ Dung An Thụy cho nên chỉ vì một chút việc nhỏ như vậy, hắn liền chịu không nổi. giống như y, đã trải qua chuyện cả đời bị An Huệ Lan đùa giỡn năng lực thừa nhận rõ ràng cao hơn so với hắn. y tò mò hỏi: “Vậy là sao cậy biết là người ta tự mình ngã a? Cậu chắc chắn là họ tự ngã chứ?"

Dung An Thụy dào dạt đắc ý đạo: “Tớ đoán, ngay từ đầu là bị người ta che mắt, suy nghĩ một chút có cái gì tớ có thể không nghĩ ra sao?"!"

“…" Dư Lãng dùng sức đá Dung An Thụy một cái: “Giỏi cho cậu cái gì cũng nghĩ ra được a. Lãng phí công sức của tớ, nhanh chóng lăn, lăn sang một bên!"

Dung An Thụy không vui lòng: “Tớ đây là đoán có căn cứ, tớ cho cậu biết, chờ  tớ tóm được cái tên Bạch Thiềm Tài đó, thì bằng chứng…"

“phốc" một tiếng, Dư Lãng đem nước mà mình đang uống phun ra ngoài, đánh ngãy lời của Dung An Thụy. đặt chén trà xuống, phát ra một trận ho khan kinh thiên động địa.

Dung An Thụy lo sợ nhìn ra cửa chính, nhanh chóng vỗ lưng cho Dư Lãng: “Này, Dư Tiểu Lãng, ba ba của cậu đang ở dưới lầu đó. Bị ông ấy nghe được còn tưởng tớ đem cậu làm gì thì sao."

“Khụ, khụ khụ khụ…, trước đừng nói đến ông ấy." Dư Lãng bắt lấy tay Dung An Thụy: “Cậu vừa mới nói là ai? Bạch Thiềm Tài, cậu nói người kia tên là Bạch Thiềm Tài?"

“Này, không phải là tớ đâm, không đúng, mặc dù là bị tớ đâm vào nhưng là tớ không có cố tình, là do hắn đáng bị như vậy." Dung An Thụy tự cảm thấy, hắn chừa từng nói dối, cái tên Bạch Thiềm Tài đó đúng là hại hắn đến thảm.

Tuy hắn từ nhỏ đã hỗn đản, cũng không phải chưa từng khiến ai đổ máu nhưng là do hai người đánh nhau mà thôi, ai cũng không thể nói là ai bắt nạt ai. Nhưng là chính là dù có đánh đi nữa, hắn rat ay cũng rất đúng mực, không đánh người thành bộ dáng như vậy, bị thương nặng như vậy, máu chảy ào ào khiến mặt hắn trắng bệch. Hắn xin thề, nếu không phải có người chở hắn đến bệnh viện, hắn chỉ mong có thể trợn mắt mà ngất xỉu theo thôi.

Thế giới này có bao nhiêu người vô tội, có bao nhiêu người xui xẻo a. Hắn hận không thể đổi hết vết thương lên người mình mà đau thay Bạch Thiềm Tài.

Không nghĩ tới a không nghĩ tới, hắn bị đùa giỡn.

Đùa giỡn hắn rất đắc ý đi, nếu không đem người trảo đi ra, hắn buổi tối đều ngủ không yên.

“Cậu nói đúng trọng tâm cho tớ đi, rốt cuộc người bị cậu đâm vào có phải Bạch Thiềm Tài không a?" Dư Lãng la lên.

“Mẹ nó, tớ lừa cậu làm gì, tên tiểu tử đó có hóa thành tro tớ cũng nhận ra hắn." Dung An Thụy ủy khuất. Hắn đã bị lừa, Dư Lãng không an ủi hắn thì thôi đi lại còn đả kích chỉ số thông minh của hắn.

Dư Lãng không chú ý đến chuyện tâm linh bé nhỏ của Dung An Thụy bị tổn thương, y cần biết rõ ràng Bạch Thiềm Tài trong miệng Dung An Thụy có phải là Bạch Thiềm Tài mà y biết hay không. Y kéo Dung An Thụy ép hỏi: “Cái tên Bạch Thiềm Tài kia bộ dáng như thế nào?"

Dung An Thụy chần chờ một lát, nghĩ nghĩ: “Bề ngoài rất đẹp, làn da trắng, mắt đen láy có chút hơi to. Cậu không biết khi mà hắn trợn tròn mắt nhìn có bao nhiêu vô tội, bao nhiêu phiến tình, tàn nhẫn đâu. Tớ chính là bị hắn lừa như vậy đó….. đúng rồi, cái mũi hắn có điểm hơi cao, môi có chút hồng. Tóm lại là lần sau nhìn thấy hắn tớ nhất định có thể nhận ra."

Đợi nửa ngày, Dư Lãng lại chờ được một đống lời vô nghĩa như vậy, hai con mắt một cái miệng một cái mũi? Bộ dáng rất xinh đẹp. Chuyện này không phải rất vô nghĩa sao: “Có phải hay không đại khái mười lăm mười sáu tuổi, chiều cao không chênh lệch với cậu lắm?"

Dung An Thụy rốt cục hoàn tất quá trình nhớ lại, hắn đang tiếc nuối sao mình lại không học vẽ chân dung đó, có hình vẽ trong tay, sẽ không sợ mình quên mất mặt cái tên bát đản này. Vừa nghe Dư Lãng nói, hắn giật mình nhìn Dư Lãng: “Dư Tiểu Lãng cậu biết người này?"

Dư Lãng gật gật đầu, tránh đi Dung An Thụy đang nhào tới, đứng dậy vào phòng ngủ, lấy từ dưới gối đầu một tập tài liệu, tìm kiếm ảnh chụp đưa cho Dung An Thụy: “Cậu nhìn coi, có phải người này không?"

Nói đến cũng thế khéo, Dư Lãng đối với Bạch Thiềm Tài rất là ngạc nhiên. Dù sao người này về sau cũng là nhân vật truyền kỳ của T thị. Thiếu niên nghèo khó không quan trọng, không ngừng vươn lên gây dựng sợ nghiệp bằng hai bàn tay trắng hoàn toàn có thể quay thành phim truyền hình.

Y biết Dư Hải Thiên thích điều tra những người ở bên cạnh y, cái tật xấu này ở đời trước đã có, hiện tại cũng có, chẳng qua là hắn không nói mà thôi. Y tìm báo cáo điều tra mà Dư Hải Thiên điều tra Bạch Thiềm Tài.

Dư Hải Thiên cũng thống khoái, trực tiếp cho y, chính là Dư Lãng không cần, Dư Hải Thiên cũng sẽ cố tình lộ ra một chút về Bạch Thiềm Tài. Hắn hy vọng Dư Lãng có nhiều bạn bè, nhưng Bạch Thiềm Tài có chút phức tạp, Dư Lãng có thể chấp nhận cho hắn làm bạn bè cũng được, nhưng nếu Dư Lãng không thích vậy thì càng tốt hơn.

Dư Hải Thiên muốn không đánh mà thắng để giải quyết một tên tình địch, còn rất vô sỉ nói một câu nghề mà Bạch Thiềm Tài hiện tại đang làm. Bạch Thiềm Tài hiện giờ là nhân viên phục vụ cho một quán bar chuyên phục vụ nhu cầu tình dục cho những người nhiều tiền.

Dung An Thụy cầm tư liệu về Bạch Thiềm Tài, lập tức nhảy dựng lên một phen nhéo Dư Lãng: “Cậu nói đi, Dư Tiểu Lãng cái đồ hỗn đản Bạch Thiềm Tài đó ở đâu?"

Dư Lãng xem xét hai mắt Dung An Thụy, đem ngón tay Dung An Thụy gạt ra khỏi người mình, thanh thản ngồi lại trên ghế sa lông: “Cậu ấy là bạn của tớ, vừa mới quen. Bạn của tớ chính là bạn của cậu, so đo như vậy với bạn bè làm chi. Chờ tớ tìm thời gian rảnh giới thiệu hai người làm quen với nhau một chút đi."

Lúc này, Bạch Thiềm Tài khẳng định là đang làm việc, Dung An Thụy lại giống như một khắc cũng không muốn chờ, muốn tìm Bạch Thiềm Tài nhất định là muốn tới câu lạc bộ mà hắn đang làm để tìm người. Dư Lãng coi Bạch Thiềm Tài là bạn bè, liền càng không muốn nhiều người biết hắn đã từng làm loại nghề nghiệp dễ bị hiểu nhầm này. Chẳng sợ Bạch Thiềm Tài giữ mình trong sạch, phục vụ nam trong câu lạc bộ này bản thân đã dễ bị người ta đùa giỡn.

Dư Lãng kiên quyết không nói cho Dung An Thụy, khiến cho hắn tức giận đến giơ chân nhưng lại không dám dùng sức mà dẫm đạp, miễn cho bị Dư Hải Thiên biết được. Hắn chỉ có thể nhỏ giọng uy hiếp Dư Lãng: “Hắn đối với cậu tốt hơn hay là tớ đối với cậu tốt hơn? Chúng ta chính là lớn lên từ nhỏ với nhau, quan hệ mật thiết, chỉ vì một người khác mà cậu đối xử với tớ như vậy? Cậu không biết là hắn hại tớ thảm đến mức nào đâu, tìm không ra hắn tối tớ ngủ không được yên a? Cậu mà còn tiếp tục xoay khuỷu tay ra ngoài như vậy chúng ta sẽ tuyệt giao!"

Dư Lãng rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Dung An Thụy: “Tiểu Nhị Tử, đừng trách tớ không nhắc nhở cậu. Thuốc có thể uống bậy nhưng không thể nói lung tung. Ai thèm quan hệ mật thiết với cậu cơ chứ. Ba ba tớ mà nghe thấy sẽ ném cậu ra ngoài từ đường cửa sổ luôn."

Trời đất chứng giám, Dư Lãng là cảnh cáo một cách nghiêm túc. Dung An Thụy lại không nghe ra, hắn chỉ cho rằng Dư Lãng là đang đùa với mình, đột nhiên vỗ bàn, từ trên cao nhìn xuống Dư Lãng: “Dư Tiểu Lãng, cậu nói hay không nói…"

Dư Lãng hiển nhiên không sợ Dung An Thụy, đừng nói hắn từ nhỏ đã không động vào một ngón tay y. Dư Hải Thiên còn đang ở dưới lầu đó, hắn dám đánh y, y liền gọi Dư Hải Thiên. Cậu muốn nói, tớ cứ không nói đó, cậu có thể làm gì tớ nào.

Ngay lúc đó, di động của Dư Lãng ở trên bàn vang lên, tầm mắt của hai người đều bị hấp dẫn qua đó. Tên người gọi hiện thị vô cùng rõ ràng, trắng trợn ba chứ to. Bạch Thiềm Tài.

Hai người đồng thời nhảy qua đoạt điện thoại. Dung An Thụy người cao dáng to, đánh nhau nhiều đến mức hành động đều mạnh mẽ vang dội. Một bên cầm di động, một bên ngồi lên đùi Dư Lãng. Dư Lãng muốn đứng dậy liền bị Dung An Thụy đè xuống lảo đảo, thiếu chút nữa liền bị hắn đè chết: “Tiểu Nhị Tử, cậu có biết mình bao nhiêu cân không? Nhanh đứng lên cho tớ, nhanh."

Dung An Thụy đã cầm điện thoại bắt đầu nói chuyện, trợn tròn mắt mà nói dối: “Này, Bạch Thiềm Tài à, tớ Dư Lãng đây."

Dư Lãng còn đang ở dưới mông cậu đó, cái tên vô sỉ này. Dư Lãng bị ép tới, bị Dung An Thụy vô sỉ trợn trắng mắt.

Bạch Thiềm Tài cùng Dư Lãng chưa tiếp xúc lâu, dựa vào âm thanh căn bản không thể nhận ra huống chi là còn trong điện thoại, hắn gọi cho Dư Lãng, cũng không thể ngờ là có người nhàm chán giả mạo y. Hơn nữa, ngay cả có chuyện không thích hợp như vậy, hắn cũng xem nhẹ. Hắn chỉ có thể tìm Dư Lãng, tuy không biết là Dư Lãng có thể giúp hay không nhưng hắn nhìn ra, Dư Lãng đối với hắn có cảm tình, nếu không cũng không cho hắn vay tiền. Nhưng là thời gian bọn họ quen nhau quá ngắn, hắn cũng không thể xác định khi Dư Lãng biết chuyện này còn có thể coi hắn là bạn bè hay không nữa.

Xác nhận người ở đầu dây bên kia đúng là người mình tìm nửa ngày cũng không ra – Bạch Thiềm Tài, Dung An Thụy có chút hưng phấn, hắn bịt miệng Dư Lãng không cho gây sự: “Bạch Thiềm Tài cậu ở chỗ nào? Tớ qua chỗ cậu chơi!"

Bạch thiêm tài ở bên kia dừng một chút, nghĩ nghĩ hoàn cảnh của chính mình, mới cắn răng nói: “Tớ ở Thiên Thượng Nhân Gian…"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại