Trọng Sinh Chi Lang Tế Tử
Chương 49
Edit: Linh
Dư Lãng nhận Bạch Thiềm Tài là bạn bè, cũng không nói rằng làm bạn thì có thể chiếm tiện nghi từ trên người y. Dư Lãng kết bạn là luôn luôn có mục đích chiếm tiện nghi của người khác đó nha.
Y căn bản là không muốn làm bừa, đối với chức danh đứng đầu toàn trường không có hứng thú, hơn nữa nếu là dựa vào cái này mà được đứng đầu… Không nói đến người khác, tự y cũng muốn tìm khối đậu hũ đập đầu chết a.
Mình được hư danh đứng đầu toàn trường? Bị chê cười? Lại mất một khoản tiền lớn cho Bạch Thiềm Tài? Quả thực là hại mình mà lợi người!!! Loại hành vi đầy tính cao thượng như vậy Dư Lãng chỗ nào có a. Đời trước không có, đời này càng không có.
So với đem bánh bao thịt ném ra ngoài có đi mà không có về, Dư Lãng nghĩ không bằng đầu tư tình cảm thật tốt a. Dư Lãng nghĩ không bằng đầu tư, y quyết định đem tiền cho Bạch Thiềm Tài mượn, đầu tư tình cảm cho thật tốt a. Khi Bạch Thiềm Tài phát đạt, không chỉ có nhiều tiền gấp bội để trả cho y mà tình cảm lẫn vật chất đều được nhảy vọt lượng ha.
Bạch Thiềm Tài ngoáy ngoáy lỗ tai, chần chờ nhìn thoáng qua Dư Lãng, thật cẩn thận kề sát vào tai Dư Lãng, không chắc chắn hỏi: “Cậu nói là cậu muốn cho tớ mượn tiền? Mượn không?"
Dư Lãng trong lòng rất đắc ý, nếu vay tiền Dung An Thụy, hắn khẳng định sẽ vênh váo tự đắc bắt y rửa chân cho hắn nha. Y cũng biết Bạch Thiềm Tài và Dung An Thụy không giống nhau, hai người bọn họ trêu nhau đã thành thói quen. Những người có bản lĩnh như thế này thường có một cái tật xấu, xương cốt rất cứng rắn, giống như những thư sinh ngày xưa vậy, thà rằng đói chết cũng không ăn xin. Miễn cho tổn thương tự tôn của Bạch Thiềm Tài vẻ mặt đắc ý khi cho vay được cũng phải dấu đi, trên mặt biểu tình so với hắn còn nhỏ mọn hơn: “Nếu cậu muốn trả lãi cho tớ cũng được, chờ cậu kiếm được tiền, cậu có thể trả cho tớ nhiều hơn nữa…"
Chính là Bạch Thiềm Tài ăn của ăn xin, chính là Dư Lãng lấy tiền đập vào mặt hắn, hắn cũng đồng ý. Cho dù là đầu óc Dư Lãng nhất thời bị ngập nước mới đem tiền đưa cho hắn rồi hối hận ngay lập tức hắn cũng phải đem số tiền đó làm phẫu thuật cho mẹ trước. Bệnh của mẹ hắn không thể kéo dài lâu, mấy ngày nay thiếu chút nữa là hắn đã đi cướp ngân hàng. Hắn chỉ là không xác định, Dư Lãng có thể tự mình quyết định chuyện lớn như vậy sao?
Đè xuống tâm tình kích động, miễn cho trong chốc lát lại thất vọng đến mức không chịu nổi, Bạch Thiềm Tài hỏi lại: “Cậu có nhiều tiền như vậy sao?"
Dư Lãng lắc đầu, đắc ý nói với Bạch Thiềm Tài đang thất vọng: “Tớ không có, nhưng baba của tớ có, ba ba của tớ sẽ cho tớ!!!"
Bạch Thiềm Tài không tin, bất quá hắn không thể hiện ra ngoài, mặc kệ có thể mượn tiền hay không, đối với sự quan tâm của Dư Lãng hắn vẫn cảm thấy thực cảm kích. Hắn vươn tay ôm Dư Lãng một cái: “Mặc kệ chuyện sẽ như thế nào, cảm ơn cậu!"
Dư Lãng thực cảm động, một đứa nhỏ thật tốt, tri ân báo đáp, có năng lực kiếm tiền, bộ dạng lại còn rất xinh đẹp, nếu nuôi thành con dâu nuôi từ bé thì thật là quá tốt!!!
Nhìn Bạch Thiềm Tài từ đầu tới chân, nhớ tới cái tên bá vương trong nhà mình, Dư Lãng bất đắc dĩ buông tha người con dâu nuôi từ bé xinh đẹp này. Không biết người như vậy cuối cùng sẽ tiện nghi ai a.
Bỏ qua người như thế này không biết còn có thể kiếm được người như vậy nữa hay không. Dư Lãng vốn là thích con trai, tuy rằng thân thể y còn chưa có phát dục hoàn toàn nhưng là tâm hồn của y đã nhiều lần trải nghiệm qua cảm giác này. Hơn nữa,thật sự là rất lâu rồi y chưa được ăn thịt, trùng hợp lại gặp được một đứa nhỏ shota xinh đẹp thơm thơm mềm mềm đáng yêu như vậy khiến y luyến tiếc buông người ta ra, muốn ôm nhiều hơn một chút a.
Dư Lãng đang muốn buông tay ngay lập tức lại xuất hiện một bàn tay chen vào giữa y và Bạch Thiềm Tài, nắm cả cổ của y đem y và hắn tách ra, kéo y vào trong ngực của người ta.
Không cần ngẩng đầu, ngửi mùi là Dư Lãng có thể nhận ra là Dư Hải Thiên.
Bất quá Dư Hải Thiên hiển nhiên không vui vẻ, mặc cho ai nhìn thấy con trai mình thân thân mật mật ôm người khác, khi tách nhau ra còn luyến tiếc buông tay cũng sẽ không vui vẻ gì. Huống chi Dư Hải Thiên đối với Dư Lãng còn có suy nghĩ như vậy thì sẽ càng không vừa mắt.
Dư Hải Thiên hiện tại có tình cảm đặc biệt với con trai của mình, nhìn người khác tự nhiên cũng sẽ thấy tất cả mọi người đều có suy nghĩ xấu xa với con của hắn.
Dư Hải Thiên đã từng tự hào hắn so với Dư Lãng lớn tuổi hơn, thậm chí hắn còn là cha ruột của Dư Lãng. Đây là ngăn trở, cũng là xiềng xích củng cố, không có loại quan hệ nào so với quan hệ này càng đáng giá tín nhiệm hơn, cũng không có cái gì có thể so với phần tình cảm này càng thêm thâm hậu. Hắn để cho Dư Lãng lớn lên trong vòng tay của mình, dưới đôi cánh của hắn nhìn thế giới này. Hắn so với Dư Lãng lớn tuổi hơn, so với Dư Lãng cường thế hơn liền đại biểu cho việc hắn có thể cho Dư Lãng một cuộc sống thoải mái.
Chính là, có đôi khi hắn đã nghĩ, có một ngày Dư Lãng có thể hay không chê hắn già đâu.
Dư Lãng ở độ tuổi này hẳn là càng thích các cô gái nhỏ hơn, có lẽ sẽ thích các bạn trai, nhưng là vô luận là bạn trai hay bạn gái, nếu so với hắn – người đã hơn Dư Lãng mười lăm tuổi vẫn khiến Dư Lãng thích hơn.
Chính là so với một người nam nhân, một chàng trai đang độ tuổi thanh xuân hắn cảm thấy mình càng xứng đôi với Dư Lãng hơn. Vừa rồi khi hai người họ đứng cùng một chỗ, Dư Hải Thiên cảm thấy một màn này chói mắt cực kỳ, đặc biệt người này lại là Bạch Thiềm Tài.
Dư Hải Thiên đã điều tra qua về Bạch Thiềm Tài, người hắn an bài cho Dư Lãng mọi chuyện đều phải hoàn hảo, hắn cần đảm bảo an toàn. Mà ngay cả người xuất hiện bên cạnh Dư Lãng, hắn cũng phải đảm bảo là người này sẽ không khiến Dư Lãng trở nên hư hỏng. đó cũng là một trong những nguyên nhân Dư Lãng rất ít bạn bè. Đương nhiên, việc y ít bạn bè cũng là do thời gian rảnh quá ít.
Bạch Thiềm Tài chính là người bị Dư Hải Thiên định nghĩa là có thể khiến Dư Lãng trở nên hư hỏng.
Bạch Thiềm Tài nhà nghèo, cha mất sớm, chỉ có một người mẹ có tâm bệnh, không có khả năng kiếm ra tiền lại cần có một khoản tiền lớn để giúp mẹ của hắn phẫu thuật tim. Bạch Thiềm Tài một đứa nhỏ mười lăm tuổi chống đỡ cả một gia đình nghèo khó, đại khái vào khoảng ba năm hắn từ nghèo khó mà lớn dần lên. Khó có được thành tích học tập tốt, có nghị lực, hơn nữa hiếu thuận, có năng lực lại thông minh.
Nếu không xảy ra sự cố gì, Dư Hải Thiên có thể kết luận người này trưởng thành nhất định có thể làm nên sự nghiệp lớn.
Sai liền sai tại việc hắn quá thông minh, thông minh đến mức không bình thường. Vì kiếm tiền, Bạch Thiềm Tài ở trường học âm thầm làm bài tập về nhà cho rất nhiều người. đoán đề thi, làm phao cho bạn là chủ yếu. Đương nhiên Dư Hải Thiên không tra ra được Bạch Thiềm Tài còn giả làm ăn xin để lừa gạt tiền, còn đánh Dư Lãng.
Điều tra kỹ càng tỷ mỉ như vậy, lại điều tra ra một sự việc khác. Bạch Thiềm Tài vào buổi tối sẽ đến câu lạc bộ làm phục vụ.
Loại câu lạc bộ này Dư Hải Thiên rất là quen thuộc, vừa nghe tên câu lạc bộ liền biết có chuyện gì. Tại mỗi câu lạc bộ đều có chuyện như vậy, chỗ nào có thể tránh được vấn đề này. Đương nhiên, Dư Hải Thiên càng biết phục vụ nam là có ý gì. Nếu không phải hắn thanh tâm quả dục ngăn ham muốn, sống trong sạch, hắn cũng không hẳn sẽ không nuôi vài người phục vụ nam đâu.
Bản thân Dư Hải Thiên không xem thường loại công việc này. Mua bán a, có mua tự nhiên có bán. Huống hồ, lý do của Bạch Thiềm Tài so với những người muốn có tiền bạc để hưởng thụ càng thêm đầy đủ.
Dư Hải Thiên rất thích Bạch Thiềm Tài, hắn tiếc, bằng không nhiều người như vậy hắn cũng sẽ không lựa chọn thuê Bạch Thiềm Tài.
Nhưng là thích là thích, thương tiếc là thương tiếc, Dư Hải Thiên cũng không muốn giúp một tay.
Dư Hải Thiên vốn cho rằng Bạch Thiềm Tài sẽ không tiếp xúc với Dư Lãng nhiều. nếu làm bạn bè, Dư Hải Thiên còn thật sự sợ Bạch Thiềm Tài tính kế con mình, làm con mình bị thương. Nếu mê hoặc Dư Lãng liền càng thảm hại hơn.
—— suy nghĩ của Dư Hải Thiên không khác gì là buồn lo vô cớ.
Mặc kệ Dư Hải Thiên hận không thể đem tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời biến thành tình địch, toàn bộ đều ném ra ngoài vũ trụ, hắn cũng không khỏi ở trước mặt Dư Lãng biểu hiện ra phong độ đối với bạn bè của Dư Lãng, khẽ mỉm cười: “Lãng Lãng, bạn học? Không giới thiệu cho baba một chút sao?"
Dư Lãng cổ quái nhìn Dư Hải Thiên, có nhất thiết phải cười vui vẻ như vậy không a? Ba đối với Dung An Thụy cũng không có hòa ái dễ gần như vậy. Dư Lãng vì anh em của mình – Tiểu Nhị Tử chịu tổn thương mà cảm thấy bất công. Đây đều là bạn bè của y, nhưng là Dung An Thụy đối với y hơn Bạch Thiềm Tài nhiều, Dư Hải Thiên lại không cho hắn khuôn mặt tươi cười hòa ái như vậy.
Dư Lãng trong lòng hơi không thoải mái, muốn há miệng nói với Dư Hải Thiên đây là người đã cắn con một cái! Ba biết là mình nói oan con đi, nhanh chóng nhận lỗi với con!!! Nhưng là Dư Lãng lại sợ, sợ Dư Hải Thiên nổi lên sắc tâm hiểu sai ý của y. Vạn nhất hắn cảm thấy y trời sinh thích nam nhân, y có khả năng sẽ xui xẻo.
Há miệng thở dốc, Dư Lãng quyết định đổi hướng đề tài khiến cho Dư Hải Thiên khó chịu, quyết định đào mỏ Dư Hải Thiên, giơ tay liền đòi tiền hắn.
Dư Hải Thiên mấp máy môi, đưa tiền cho y mười phần thống khoái, suy nghĩ thoáng qua cũng không cần nghĩ, càng không để ý Bạch Thiềm Tài: “Bao nhiêu?"
Bạch Thiềm Tài giả cọc gỗ nửa ngày, nghe như vậy mắt sáng lên, hắn cẩn thận thông minh mấy cũng chỉ mới mười lăm tuổi, tràn ngập chờ mong hướng về phía Dư Hải Thiên giơ năm ngón tay.
“Năm mươi vạn?" Dư Lãng xác nhận.
Bạch Thiềm Tài thiếu chút nữa bị dọa hôn mê, Dư Hải Thiên người bên cạnh nàu thoạt nhìn không dễ trêu chọc, tiến lên một bước liền che miệng Dư Lãng. Một lần nữa xác nhận, Dư Lãng sống trong hũ mật cùng với hắn là ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hắn sắc mặt đỏ bừng, hướng về Dư Hải Thiên nói: “Không không không… Chú đừng nghe cậu ấy, chỉ cần năm vạn là được rồi ạ. Cháu cam đoan lớn lên cháu sẽ trả chú!"
Dư Lãng trực tiếp đem tay Bạch Thiềm Tài che miệng y kéo xuống dưới, qua sông đoạn cầu, cậu cho rằng Dư Hải Thiên vắt cổ chày ra nước, nếu cậu không ngủ cùng ông ta, ông ta sao phải cho cậu tiền a! Là bởi vì tớ! Vì tớ mà thôi! Cậu hẳn là nên cảm ơn tớ mới đúng! Là tớ đó!
Dư Lãng cảm thấy Dư Hải Thiên tới rất không đúng lúc, y thật vất vả tìm được một cái đùi không quá to nhưng cũng không quá nhỏ. Trùng hợp cái này là chân cũng không phải là đùi, thời gian này không đầu tư tình cảm thì định bao giờ mới làm a. Còn chưa có ôm được vào người đã bị Dư Hải Thiên tiêu diệt.
Dư Lãng muốn cắn Dư Hải Thiên một cái, chờ bọn họ ra khỏi trường học, Dư Lãng bị nhét vào trong xe liền thật sự hướng tới cằm của Dư Hải Thiên gặm một cái.
Dư Lãng có thói quen gặm cắn ở trên người Dư Hải Thiên, trước kia có rất nhiều thời điểm y cắn cằm hắn. Nhưng là vào lúc này, loại hành vi này đối với Dư Hải Thiên mà nói không khác gì kiêu khích hắn một cách rõ ràng. Dư Lãng có thói quen làm loại động tác này, trong lúc chưa kịp phản ứng, chỉ nháy mắt Dư Lãng liền cứng ngắc cả người.
Dư Hải Thiên am hiểu dụ hống, hoặc có thể nói là dụ dỗ. Thời gian này hắn thậm chí không có giống trước kia, cầm lấy cằm của Dư Lãng liền hôn lại. Hắn chỉ thản nhiên nhu nhu cằm của mình, một bên đeo dây an toàn cho Dư Lãng: “Ba ba cho con quà khiến con mất hứng sao? Đó là danh hiệu đứng đầu toàn trường đó!!!"
Không đề cập đến còn đỡ, Dư Hải Thiên nói như vậy giống như là khoe thành tích khiên cho Dư Lãng một bụng bất mãn: “Baba lần sau không nên làm loại chuyện này. Không nói đến chuyện con cầm cái danh hiệu này mà xấu hổ đến mức muốn chui xuống hầm, chính là những người mà ba tìm đến như Bạch Thiềm Tài họ cầm tiền rồi cũng sẽ chê cười con!!! Sau lưng nói như thế nào? Nói con là tên phá của đó. Còn có ba! Baba chính là loại người không phân biệt thị phi, nuôi con thành kẻ gây ra tội như vậy!!!"
Dư Lãng nói chuyện với Dư Hải Thiên có chút bất mãn, có mộ chút oán giận nho nhỏ, có chút kiêu căng, có chút làm nũng. Dư Hải Thiên thật lâu trước kia đã thích, mỗi khi Dư Lãng nói chuyện với hắn như vậy hắn liền cảm thấy chẳng sợ y muốn sao trên trời hắn cũng phải thỏa mãn y.
Mỗi khi Dư Lãng cùng hắn nói như vậy nói, hắn chẳng những sẽ không cảm thấy tức giận, ngược lại có một chút sung sướng.
Mà hiện tại, Dư Hải Thiên liền hận không thể đem y ấn vào trong lồng ngực của mình, đem quần áo của y cởi toàn bộ, giữ chặt lấy đôi chân của y, khiến cho y ở dưới thân của mình liên tục khóc lóc.
Ngay cả chính hắn cũng phải tự bội phục sự kiên nhẫn của mình, từ sáng tới tối đều hận không thể ấn y vào trong ngực. Mà quả thực như vậy, hắn mỗi ngày cũng y ngủ trên một chiếc giường lại cái gì cũng không dám làm.
Hắn sợ Dư Lãng thất vọng vì hắn, sợ ánh mắt của y lộ ra oán hận. Nhưng là nếu hắn vẫn tiếp tục quy củ là ba ba của y, chỉ sợ cả đời này hắn chỉ có thể làm ba ba của y thôi đi.
Dư Hải Thiên từ đầu đến giờ vẫn luôn cười, nhìn Dư Lãng không chớp mắt, nghe Dư Lãng oán giận. Loại thái độ này của Dư Hải Thiên, Dư Lãng còn có thể nói cái gì nữa? Ngược lại nói không lên lời.
“Nói xong rồi?" Dư Hải Thiên xờ xờ đầu Dư Lãng, một tay nâng đầu y lên hôn một chút. Chỉ chạm nhẹ như vậy, tràn ngập ôn nhu, tràn ngập sủng nịnh quả thực có thể đem người ta ngập trong ôn nhu đến chết: “Ba ba chính là hy vọng con có thể thấy được, chỉ cần là con muốn, ba ba đều rất vui vẻ làm cho con. Ba ba có thể cho con đều cho con tất cả."
Dư Hải Thiên sẽ không quan tâm hành vi của mình ngốc đến mức nào, nếu muốn Dư Lãng đạt đến danh hiệu giỏi nhất toàn trường cho dù là y nộp bào giấy trắng hắn cũng có thể có hàng trăm loại phương pháp mang danh hiệu này đến cho y. Hắn cho Dư Lãng xem chính là thành ý của hắn, hắn muốn nói cho Dư Lãng, hắn có thể vì Dư Lãng làm mọi chuyện.
Dư Hải Thiên nguyện ý đem toàn bộ thế giới đều cho Dư Lãng chỉ hy vọng Dư Lãng đem thân mình giao cho hắn.
Không thể không nói hắn không có kinh nghiệm yêu đương, thủ đoạn của hắn cũng không giống người bình thường. Ít nhất là hắn khiến cho Dư Lãng bị làm đến mức mềm nhũn.
Dư Hải Thiên thương y, y cũng thương Dư Hải Thiên. Dư Hải Thiên yêu hắn như con, y cũng giống như vậy, coi hắn như cha mà yêu thương hắn.
Chỉ có Dư Hải Thiên thương y, thế giới của y cũng chỉ có Dư Hải Thiên. Y đã từng nghĩ qua, chẳng sợ về sau tìm được một người khác yêu y, cũng vĩnh viễn không giống như tình yêu của Dư Hải Thiên dành cho y.
Mặc kệ tình cảm của Dư Hải Thiên với y là tình thương của cha hay là cái gì, chỉ cần Dư Hải Thiên vẫn còn thương y, y liền nguyện ý ở lại bên người hắn.
Dư Lãng muốn, cho tới bây giờ cũng không phải là muốn một người cha, y muốn chính là Dư Hải Thiên mà thôi.
Nghĩ nghĩ, Dư Lãng cảm thấy hiện tại so với trước kia có lời hơn, ít nhất Dư Hải Thiên trước kia thích y, cũng không có sủng y đến mức giúp y làm bừa. phỏng chừng y muốn làm bừa nếu bị hắn biết, Dư Hải Thiên còn có thể đánh y gần chết.
Dư Hải Thiên lập tức chạm vào lòng Dư Lãng, phần tâm ý này, khiến cho Dư Lãng nhất thời mềm nhũn, tự như một thiếu nữ tự nhiên được người tỏ tình, hơi đỏ mặt cúi đầu. (=)) Thiếu nữ quá cơ)
Dư Hải Thiên vui a, nếu không sợ đứa nhỏ này da mặt mỏng, thẹn quá thành giận hắn sẽ thực sự xông đến, làm sói xám ăn thịt cừu non. =)). Hắn có thể không vui mừng sao?
Dư Hải Thiên quyết định không ngừng cố gắng, làm cho bảo bối vui vẻ vài lần không chừng tranh thủ buổi tối liền có thể đem người lên trên giường.
Trong lòng hắn suy nghĩ có bao nhiêu đáng khinh liền đáng khinh bấy nhiêu, trên mặt lại không hề biểu lộ một chút nào. Trừ bỏ một ít động tác nhỏ thân mật cùng với ánh mắt nhìn qua Dư Lãng, Dư Hải Thiên và ba ba đáng mến Dư Hải Thiên trước kia không có gì khác nhau. Nếu không phải Dư Lãng sống lại, hơn nữa trước kia sinh hoạt rất loạn, làm loạn với không ít nam nữ, còn có một mối tình nam nam oanh liệt. Y quả thực không nhận ra thân phận của Dư Hải Thiên đối với y đã nhiều thêm một cái.
Bất quá thái độ của Dư Hải Thiên khiến cho Dư Lãng thư thái không ít, thân phận Dư Hải Thiên cũng không có biến hóa lớn, nhất là khi Dư Hải Thiên còn chưa kịp ở trên giường thể hiện một thân phận khác Dư Lãng vẫn thích coi Dư Hải Thiên là Dư Hải Thiên trước kia. Y nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện nơi về không phải là Dư gia mà là nhà riêng của hắn và y, y nghiêng đầy sang chỗ khác hỏi: “Baba, chúng ta về nhà sao?"
“Ba ba tặng con một món quà, ba ba cam đoan, món quà này so với món quà lúc trước càng sẽ khiến con vui vẻ." Dư Hải Thiên nở nụ cười, tươi cười mang theo một cỗ thần bí, càng chắc chắn.
Có thể làm cho Dư Hải Thiên lộ ra loại thần thái này, có thể làm cho Dư Hải Thiên xác định chính mình một trăm phần trăm sẽ cao hứng, Dư Lãng có chút hưng phấn: “Ba ba, ba nói trước đi a, mau nói cho con biết, ba chuẩn bị đưa cho con cái gì…"
Dư Lãng nhận Bạch Thiềm Tài là bạn bè, cũng không nói rằng làm bạn thì có thể chiếm tiện nghi từ trên người y. Dư Lãng kết bạn là luôn luôn có mục đích chiếm tiện nghi của người khác đó nha.
Y căn bản là không muốn làm bừa, đối với chức danh đứng đầu toàn trường không có hứng thú, hơn nữa nếu là dựa vào cái này mà được đứng đầu… Không nói đến người khác, tự y cũng muốn tìm khối đậu hũ đập đầu chết a.
Mình được hư danh đứng đầu toàn trường? Bị chê cười? Lại mất một khoản tiền lớn cho Bạch Thiềm Tài? Quả thực là hại mình mà lợi người!!! Loại hành vi đầy tính cao thượng như vậy Dư Lãng chỗ nào có a. Đời trước không có, đời này càng không có.
So với đem bánh bao thịt ném ra ngoài có đi mà không có về, Dư Lãng nghĩ không bằng đầu tư tình cảm thật tốt a. Dư Lãng nghĩ không bằng đầu tư, y quyết định đem tiền cho Bạch Thiềm Tài mượn, đầu tư tình cảm cho thật tốt a. Khi Bạch Thiềm Tài phát đạt, không chỉ có nhiều tiền gấp bội để trả cho y mà tình cảm lẫn vật chất đều được nhảy vọt lượng ha.
Bạch Thiềm Tài ngoáy ngoáy lỗ tai, chần chờ nhìn thoáng qua Dư Lãng, thật cẩn thận kề sát vào tai Dư Lãng, không chắc chắn hỏi: “Cậu nói là cậu muốn cho tớ mượn tiền? Mượn không?"
Dư Lãng trong lòng rất đắc ý, nếu vay tiền Dung An Thụy, hắn khẳng định sẽ vênh váo tự đắc bắt y rửa chân cho hắn nha. Y cũng biết Bạch Thiềm Tài và Dung An Thụy không giống nhau, hai người bọn họ trêu nhau đã thành thói quen. Những người có bản lĩnh như thế này thường có một cái tật xấu, xương cốt rất cứng rắn, giống như những thư sinh ngày xưa vậy, thà rằng đói chết cũng không ăn xin. Miễn cho tổn thương tự tôn của Bạch Thiềm Tài vẻ mặt đắc ý khi cho vay được cũng phải dấu đi, trên mặt biểu tình so với hắn còn nhỏ mọn hơn: “Nếu cậu muốn trả lãi cho tớ cũng được, chờ cậu kiếm được tiền, cậu có thể trả cho tớ nhiều hơn nữa…"
Chính là Bạch Thiềm Tài ăn của ăn xin, chính là Dư Lãng lấy tiền đập vào mặt hắn, hắn cũng đồng ý. Cho dù là đầu óc Dư Lãng nhất thời bị ngập nước mới đem tiền đưa cho hắn rồi hối hận ngay lập tức hắn cũng phải đem số tiền đó làm phẫu thuật cho mẹ trước. Bệnh của mẹ hắn không thể kéo dài lâu, mấy ngày nay thiếu chút nữa là hắn đã đi cướp ngân hàng. Hắn chỉ là không xác định, Dư Lãng có thể tự mình quyết định chuyện lớn như vậy sao?
Đè xuống tâm tình kích động, miễn cho trong chốc lát lại thất vọng đến mức không chịu nổi, Bạch Thiềm Tài hỏi lại: “Cậu có nhiều tiền như vậy sao?"
Dư Lãng lắc đầu, đắc ý nói với Bạch Thiềm Tài đang thất vọng: “Tớ không có, nhưng baba của tớ có, ba ba của tớ sẽ cho tớ!!!"
Bạch Thiềm Tài không tin, bất quá hắn không thể hiện ra ngoài, mặc kệ có thể mượn tiền hay không, đối với sự quan tâm của Dư Lãng hắn vẫn cảm thấy thực cảm kích. Hắn vươn tay ôm Dư Lãng một cái: “Mặc kệ chuyện sẽ như thế nào, cảm ơn cậu!"
Dư Lãng thực cảm động, một đứa nhỏ thật tốt, tri ân báo đáp, có năng lực kiếm tiền, bộ dạng lại còn rất xinh đẹp, nếu nuôi thành con dâu nuôi từ bé thì thật là quá tốt!!!
Nhìn Bạch Thiềm Tài từ đầu tới chân, nhớ tới cái tên bá vương trong nhà mình, Dư Lãng bất đắc dĩ buông tha người con dâu nuôi từ bé xinh đẹp này. Không biết người như vậy cuối cùng sẽ tiện nghi ai a.
Bỏ qua người như thế này không biết còn có thể kiếm được người như vậy nữa hay không. Dư Lãng vốn là thích con trai, tuy rằng thân thể y còn chưa có phát dục hoàn toàn nhưng là tâm hồn của y đã nhiều lần trải nghiệm qua cảm giác này. Hơn nữa,thật sự là rất lâu rồi y chưa được ăn thịt, trùng hợp lại gặp được một đứa nhỏ shota xinh đẹp thơm thơm mềm mềm đáng yêu như vậy khiến y luyến tiếc buông người ta ra, muốn ôm nhiều hơn một chút a.
Dư Lãng đang muốn buông tay ngay lập tức lại xuất hiện một bàn tay chen vào giữa y và Bạch Thiềm Tài, nắm cả cổ của y đem y và hắn tách ra, kéo y vào trong ngực của người ta.
Không cần ngẩng đầu, ngửi mùi là Dư Lãng có thể nhận ra là Dư Hải Thiên.
Bất quá Dư Hải Thiên hiển nhiên không vui vẻ, mặc cho ai nhìn thấy con trai mình thân thân mật mật ôm người khác, khi tách nhau ra còn luyến tiếc buông tay cũng sẽ không vui vẻ gì. Huống chi Dư Hải Thiên đối với Dư Lãng còn có suy nghĩ như vậy thì sẽ càng không vừa mắt.
Dư Hải Thiên hiện tại có tình cảm đặc biệt với con trai của mình, nhìn người khác tự nhiên cũng sẽ thấy tất cả mọi người đều có suy nghĩ xấu xa với con của hắn.
Dư Hải Thiên đã từng tự hào hắn so với Dư Lãng lớn tuổi hơn, thậm chí hắn còn là cha ruột của Dư Lãng. Đây là ngăn trở, cũng là xiềng xích củng cố, không có loại quan hệ nào so với quan hệ này càng đáng giá tín nhiệm hơn, cũng không có cái gì có thể so với phần tình cảm này càng thêm thâm hậu. Hắn để cho Dư Lãng lớn lên trong vòng tay của mình, dưới đôi cánh của hắn nhìn thế giới này. Hắn so với Dư Lãng lớn tuổi hơn, so với Dư Lãng cường thế hơn liền đại biểu cho việc hắn có thể cho Dư Lãng một cuộc sống thoải mái.
Chính là, có đôi khi hắn đã nghĩ, có một ngày Dư Lãng có thể hay không chê hắn già đâu.
Dư Lãng ở độ tuổi này hẳn là càng thích các cô gái nhỏ hơn, có lẽ sẽ thích các bạn trai, nhưng là vô luận là bạn trai hay bạn gái, nếu so với hắn – người đã hơn Dư Lãng mười lăm tuổi vẫn khiến Dư Lãng thích hơn.
Chính là so với một người nam nhân, một chàng trai đang độ tuổi thanh xuân hắn cảm thấy mình càng xứng đôi với Dư Lãng hơn. Vừa rồi khi hai người họ đứng cùng một chỗ, Dư Hải Thiên cảm thấy một màn này chói mắt cực kỳ, đặc biệt người này lại là Bạch Thiềm Tài.
Dư Hải Thiên đã điều tra qua về Bạch Thiềm Tài, người hắn an bài cho Dư Lãng mọi chuyện đều phải hoàn hảo, hắn cần đảm bảo an toàn. Mà ngay cả người xuất hiện bên cạnh Dư Lãng, hắn cũng phải đảm bảo là người này sẽ không khiến Dư Lãng trở nên hư hỏng. đó cũng là một trong những nguyên nhân Dư Lãng rất ít bạn bè. Đương nhiên, việc y ít bạn bè cũng là do thời gian rảnh quá ít.
Bạch Thiềm Tài chính là người bị Dư Hải Thiên định nghĩa là có thể khiến Dư Lãng trở nên hư hỏng.
Bạch Thiềm Tài nhà nghèo, cha mất sớm, chỉ có một người mẹ có tâm bệnh, không có khả năng kiếm ra tiền lại cần có một khoản tiền lớn để giúp mẹ của hắn phẫu thuật tim. Bạch Thiềm Tài một đứa nhỏ mười lăm tuổi chống đỡ cả một gia đình nghèo khó, đại khái vào khoảng ba năm hắn từ nghèo khó mà lớn dần lên. Khó có được thành tích học tập tốt, có nghị lực, hơn nữa hiếu thuận, có năng lực lại thông minh.
Nếu không xảy ra sự cố gì, Dư Hải Thiên có thể kết luận người này trưởng thành nhất định có thể làm nên sự nghiệp lớn.
Sai liền sai tại việc hắn quá thông minh, thông minh đến mức không bình thường. Vì kiếm tiền, Bạch Thiềm Tài ở trường học âm thầm làm bài tập về nhà cho rất nhiều người. đoán đề thi, làm phao cho bạn là chủ yếu. Đương nhiên Dư Hải Thiên không tra ra được Bạch Thiềm Tài còn giả làm ăn xin để lừa gạt tiền, còn đánh Dư Lãng.
Điều tra kỹ càng tỷ mỉ như vậy, lại điều tra ra một sự việc khác. Bạch Thiềm Tài vào buổi tối sẽ đến câu lạc bộ làm phục vụ.
Loại câu lạc bộ này Dư Hải Thiên rất là quen thuộc, vừa nghe tên câu lạc bộ liền biết có chuyện gì. Tại mỗi câu lạc bộ đều có chuyện như vậy, chỗ nào có thể tránh được vấn đề này. Đương nhiên, Dư Hải Thiên càng biết phục vụ nam là có ý gì. Nếu không phải hắn thanh tâm quả dục ngăn ham muốn, sống trong sạch, hắn cũng không hẳn sẽ không nuôi vài người phục vụ nam đâu.
Bản thân Dư Hải Thiên không xem thường loại công việc này. Mua bán a, có mua tự nhiên có bán. Huống hồ, lý do của Bạch Thiềm Tài so với những người muốn có tiền bạc để hưởng thụ càng thêm đầy đủ.
Dư Hải Thiên rất thích Bạch Thiềm Tài, hắn tiếc, bằng không nhiều người như vậy hắn cũng sẽ không lựa chọn thuê Bạch Thiềm Tài.
Nhưng là thích là thích, thương tiếc là thương tiếc, Dư Hải Thiên cũng không muốn giúp một tay.
Dư Hải Thiên vốn cho rằng Bạch Thiềm Tài sẽ không tiếp xúc với Dư Lãng nhiều. nếu làm bạn bè, Dư Hải Thiên còn thật sự sợ Bạch Thiềm Tài tính kế con mình, làm con mình bị thương. Nếu mê hoặc Dư Lãng liền càng thảm hại hơn.
—— suy nghĩ của Dư Hải Thiên không khác gì là buồn lo vô cớ.
Mặc kệ Dư Hải Thiên hận không thể đem tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời biến thành tình địch, toàn bộ đều ném ra ngoài vũ trụ, hắn cũng không khỏi ở trước mặt Dư Lãng biểu hiện ra phong độ đối với bạn bè của Dư Lãng, khẽ mỉm cười: “Lãng Lãng, bạn học? Không giới thiệu cho baba một chút sao?"
Dư Lãng cổ quái nhìn Dư Hải Thiên, có nhất thiết phải cười vui vẻ như vậy không a? Ba đối với Dung An Thụy cũng không có hòa ái dễ gần như vậy. Dư Lãng vì anh em của mình – Tiểu Nhị Tử chịu tổn thương mà cảm thấy bất công. Đây đều là bạn bè của y, nhưng là Dung An Thụy đối với y hơn Bạch Thiềm Tài nhiều, Dư Hải Thiên lại không cho hắn khuôn mặt tươi cười hòa ái như vậy.
Dư Lãng trong lòng hơi không thoải mái, muốn há miệng nói với Dư Hải Thiên đây là người đã cắn con một cái! Ba biết là mình nói oan con đi, nhanh chóng nhận lỗi với con!!! Nhưng là Dư Lãng lại sợ, sợ Dư Hải Thiên nổi lên sắc tâm hiểu sai ý của y. Vạn nhất hắn cảm thấy y trời sinh thích nam nhân, y có khả năng sẽ xui xẻo.
Há miệng thở dốc, Dư Lãng quyết định đổi hướng đề tài khiến cho Dư Hải Thiên khó chịu, quyết định đào mỏ Dư Hải Thiên, giơ tay liền đòi tiền hắn.
Dư Hải Thiên mấp máy môi, đưa tiền cho y mười phần thống khoái, suy nghĩ thoáng qua cũng không cần nghĩ, càng không để ý Bạch Thiềm Tài: “Bao nhiêu?"
Bạch Thiềm Tài giả cọc gỗ nửa ngày, nghe như vậy mắt sáng lên, hắn cẩn thận thông minh mấy cũng chỉ mới mười lăm tuổi, tràn ngập chờ mong hướng về phía Dư Hải Thiên giơ năm ngón tay.
“Năm mươi vạn?" Dư Lãng xác nhận.
Bạch Thiềm Tài thiếu chút nữa bị dọa hôn mê, Dư Hải Thiên người bên cạnh nàu thoạt nhìn không dễ trêu chọc, tiến lên một bước liền che miệng Dư Lãng. Một lần nữa xác nhận, Dư Lãng sống trong hũ mật cùng với hắn là ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hắn sắc mặt đỏ bừng, hướng về Dư Hải Thiên nói: “Không không không… Chú đừng nghe cậu ấy, chỉ cần năm vạn là được rồi ạ. Cháu cam đoan lớn lên cháu sẽ trả chú!"
Dư Lãng trực tiếp đem tay Bạch Thiềm Tài che miệng y kéo xuống dưới, qua sông đoạn cầu, cậu cho rằng Dư Hải Thiên vắt cổ chày ra nước, nếu cậu không ngủ cùng ông ta, ông ta sao phải cho cậu tiền a! Là bởi vì tớ! Vì tớ mà thôi! Cậu hẳn là nên cảm ơn tớ mới đúng! Là tớ đó!
Dư Lãng cảm thấy Dư Hải Thiên tới rất không đúng lúc, y thật vất vả tìm được một cái đùi không quá to nhưng cũng không quá nhỏ. Trùng hợp cái này là chân cũng không phải là đùi, thời gian này không đầu tư tình cảm thì định bao giờ mới làm a. Còn chưa có ôm được vào người đã bị Dư Hải Thiên tiêu diệt.
Dư Lãng muốn cắn Dư Hải Thiên một cái, chờ bọn họ ra khỏi trường học, Dư Lãng bị nhét vào trong xe liền thật sự hướng tới cằm của Dư Hải Thiên gặm một cái.
Dư Lãng có thói quen gặm cắn ở trên người Dư Hải Thiên, trước kia có rất nhiều thời điểm y cắn cằm hắn. Nhưng là vào lúc này, loại hành vi này đối với Dư Hải Thiên mà nói không khác gì kiêu khích hắn một cách rõ ràng. Dư Lãng có thói quen làm loại động tác này, trong lúc chưa kịp phản ứng, chỉ nháy mắt Dư Lãng liền cứng ngắc cả người.
Dư Hải Thiên am hiểu dụ hống, hoặc có thể nói là dụ dỗ. Thời gian này hắn thậm chí không có giống trước kia, cầm lấy cằm của Dư Lãng liền hôn lại. Hắn chỉ thản nhiên nhu nhu cằm của mình, một bên đeo dây an toàn cho Dư Lãng: “Ba ba cho con quà khiến con mất hứng sao? Đó là danh hiệu đứng đầu toàn trường đó!!!"
Không đề cập đến còn đỡ, Dư Hải Thiên nói như vậy giống như là khoe thành tích khiên cho Dư Lãng một bụng bất mãn: “Baba lần sau không nên làm loại chuyện này. Không nói đến chuyện con cầm cái danh hiệu này mà xấu hổ đến mức muốn chui xuống hầm, chính là những người mà ba tìm đến như Bạch Thiềm Tài họ cầm tiền rồi cũng sẽ chê cười con!!! Sau lưng nói như thế nào? Nói con là tên phá của đó. Còn có ba! Baba chính là loại người không phân biệt thị phi, nuôi con thành kẻ gây ra tội như vậy!!!"
Dư Lãng nói chuyện với Dư Hải Thiên có chút bất mãn, có mộ chút oán giận nho nhỏ, có chút kiêu căng, có chút làm nũng. Dư Hải Thiên thật lâu trước kia đã thích, mỗi khi Dư Lãng nói chuyện với hắn như vậy hắn liền cảm thấy chẳng sợ y muốn sao trên trời hắn cũng phải thỏa mãn y.
Mỗi khi Dư Lãng cùng hắn nói như vậy nói, hắn chẳng những sẽ không cảm thấy tức giận, ngược lại có một chút sung sướng.
Mà hiện tại, Dư Hải Thiên liền hận không thể đem y ấn vào trong lồng ngực của mình, đem quần áo của y cởi toàn bộ, giữ chặt lấy đôi chân của y, khiến cho y ở dưới thân của mình liên tục khóc lóc.
Ngay cả chính hắn cũng phải tự bội phục sự kiên nhẫn của mình, từ sáng tới tối đều hận không thể ấn y vào trong ngực. Mà quả thực như vậy, hắn mỗi ngày cũng y ngủ trên một chiếc giường lại cái gì cũng không dám làm.
Hắn sợ Dư Lãng thất vọng vì hắn, sợ ánh mắt của y lộ ra oán hận. Nhưng là nếu hắn vẫn tiếp tục quy củ là ba ba của y, chỉ sợ cả đời này hắn chỉ có thể làm ba ba của y thôi đi.
Dư Hải Thiên từ đầu đến giờ vẫn luôn cười, nhìn Dư Lãng không chớp mắt, nghe Dư Lãng oán giận. Loại thái độ này của Dư Hải Thiên, Dư Lãng còn có thể nói cái gì nữa? Ngược lại nói không lên lời.
“Nói xong rồi?" Dư Hải Thiên xờ xờ đầu Dư Lãng, một tay nâng đầu y lên hôn một chút. Chỉ chạm nhẹ như vậy, tràn ngập ôn nhu, tràn ngập sủng nịnh quả thực có thể đem người ta ngập trong ôn nhu đến chết: “Ba ba chính là hy vọng con có thể thấy được, chỉ cần là con muốn, ba ba đều rất vui vẻ làm cho con. Ba ba có thể cho con đều cho con tất cả."
Dư Hải Thiên sẽ không quan tâm hành vi của mình ngốc đến mức nào, nếu muốn Dư Lãng đạt đến danh hiệu giỏi nhất toàn trường cho dù là y nộp bào giấy trắng hắn cũng có thể có hàng trăm loại phương pháp mang danh hiệu này đến cho y. Hắn cho Dư Lãng xem chính là thành ý của hắn, hắn muốn nói cho Dư Lãng, hắn có thể vì Dư Lãng làm mọi chuyện.
Dư Hải Thiên nguyện ý đem toàn bộ thế giới đều cho Dư Lãng chỉ hy vọng Dư Lãng đem thân mình giao cho hắn.
Không thể không nói hắn không có kinh nghiệm yêu đương, thủ đoạn của hắn cũng không giống người bình thường. Ít nhất là hắn khiến cho Dư Lãng bị làm đến mức mềm nhũn.
Dư Hải Thiên thương y, y cũng thương Dư Hải Thiên. Dư Hải Thiên yêu hắn như con, y cũng giống như vậy, coi hắn như cha mà yêu thương hắn.
Chỉ có Dư Hải Thiên thương y, thế giới của y cũng chỉ có Dư Hải Thiên. Y đã từng nghĩ qua, chẳng sợ về sau tìm được một người khác yêu y, cũng vĩnh viễn không giống như tình yêu của Dư Hải Thiên dành cho y.
Mặc kệ tình cảm của Dư Hải Thiên với y là tình thương của cha hay là cái gì, chỉ cần Dư Hải Thiên vẫn còn thương y, y liền nguyện ý ở lại bên người hắn.
Dư Lãng muốn, cho tới bây giờ cũng không phải là muốn một người cha, y muốn chính là Dư Hải Thiên mà thôi.
Nghĩ nghĩ, Dư Lãng cảm thấy hiện tại so với trước kia có lời hơn, ít nhất Dư Hải Thiên trước kia thích y, cũng không có sủng y đến mức giúp y làm bừa. phỏng chừng y muốn làm bừa nếu bị hắn biết, Dư Hải Thiên còn có thể đánh y gần chết.
Dư Hải Thiên lập tức chạm vào lòng Dư Lãng, phần tâm ý này, khiến cho Dư Lãng nhất thời mềm nhũn, tự như một thiếu nữ tự nhiên được người tỏ tình, hơi đỏ mặt cúi đầu. (=)) Thiếu nữ quá cơ)
Dư Hải Thiên vui a, nếu không sợ đứa nhỏ này da mặt mỏng, thẹn quá thành giận hắn sẽ thực sự xông đến, làm sói xám ăn thịt cừu non. =)). Hắn có thể không vui mừng sao?
Dư Hải Thiên quyết định không ngừng cố gắng, làm cho bảo bối vui vẻ vài lần không chừng tranh thủ buổi tối liền có thể đem người lên trên giường.
Trong lòng hắn suy nghĩ có bao nhiêu đáng khinh liền đáng khinh bấy nhiêu, trên mặt lại không hề biểu lộ một chút nào. Trừ bỏ một ít động tác nhỏ thân mật cùng với ánh mắt nhìn qua Dư Lãng, Dư Hải Thiên và ba ba đáng mến Dư Hải Thiên trước kia không có gì khác nhau. Nếu không phải Dư Lãng sống lại, hơn nữa trước kia sinh hoạt rất loạn, làm loạn với không ít nam nữ, còn có một mối tình nam nam oanh liệt. Y quả thực không nhận ra thân phận của Dư Hải Thiên đối với y đã nhiều thêm một cái.
Bất quá thái độ của Dư Hải Thiên khiến cho Dư Lãng thư thái không ít, thân phận Dư Hải Thiên cũng không có biến hóa lớn, nhất là khi Dư Hải Thiên còn chưa kịp ở trên giường thể hiện một thân phận khác Dư Lãng vẫn thích coi Dư Hải Thiên là Dư Hải Thiên trước kia. Y nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện nơi về không phải là Dư gia mà là nhà riêng của hắn và y, y nghiêng đầy sang chỗ khác hỏi: “Baba, chúng ta về nhà sao?"
“Ba ba tặng con một món quà, ba ba cam đoan, món quà này so với món quà lúc trước càng sẽ khiến con vui vẻ." Dư Hải Thiên nở nụ cười, tươi cười mang theo một cỗ thần bí, càng chắc chắn.
Có thể làm cho Dư Hải Thiên lộ ra loại thần thái này, có thể làm cho Dư Hải Thiên xác định chính mình một trăm phần trăm sẽ cao hứng, Dư Lãng có chút hưng phấn: “Ba ba, ba nói trước đi a, mau nói cho con biết, ba chuẩn bị đưa cho con cái gì…"
Tác giả :
Kê Áp Nhục Ngưu