Trọng Sinh Chi Lạc Thiếu
Chương 19: Đuổi đi
Ngày hôm sau Lạc Tu dậy rất sớm, 5:30 sáng đã rời khỏi giường.
Hiện tại đang vào đông lại đang vào thời tiết gần tết, bầu trờ bên ngoài cũng chỉ miễn cưỡng sáng một chút mà thôi.
Lạc Tu xuống lầu lập tức nghe được một tiếng thét kinh hãi, sau đó là một khối thân thể mềm mại nữ tính đổ về phía anh.
Lạc Tu tức khắc nhíu mày, vào lúc thân thể nữ nhân kia tới gần anh liền tránh ra một bên.
Lúc này Lạc Tu đứng ở bậc gần cuối của cầu thang thứ nhất, anh tránh một các ngay lập tức làm người phụ nữ kia té ngã xuống cầu thang.
“A…… Đau quá……" thanh âm nũng nịu truyền đến, ánh đèn chiếu xuống cũng làm cho anh thấy được gương mặt người phụ nữ kia, Dương Lệ, lại là cô ta.
Lạc Tu vốn định lưu nữ nhân này ở lại Lạc Gia, xem cô ta dùng cách gì liên hệ với Bạch Trạch Diên, cũng muốn xem cô ta rốt cuộc muốn làm chuyện gì. Hiện tại lại cảm thấy, lưu một tên hề ở vên người để nhảy nhót qua lại thật là có chút khác người.
Vì thế Lạc Tu lạnh lùng nhìn nữ nhân.
Dương lệ bị ánh mắt lạng băng đâm vào người này lại nghĩ lầm, bằng nhan sắc của cô ta, chẳng lẽ còn không bắt được một tên công tử bột sao? Có lẽ vừa rồi người này không nhìn thấy cô ta! ( Bản bảo bảo thật không hiểu suy nghĩ của vật hy sinh cấp thấp =v=)
Vì thế Dương Lệ liền chớp chớp mắt, mang theo hai tròng mắt ủy khuất nhìn Lạc Tu.
“Thiếu gia, tôi, tôi không phải cố ý…… tôi không biết thiếu gia từ phía trên đi xuống dưới……"
“Nếu ánh mắt còn không cả nhìn tốt thì đừng ở lại đây, đi thu thập đồ đạc rồi đi tìm quản gia tính tiền tháng bày rồi rời khỏi đây"
Lạc Tu không cả cho cô ta một ánh mắt, nói xong liền liền trực tiếp rời đi.
Dương Lê ngay lập tức ngây người.
Cái gì? Muốn, muốn đuổi cô ra đi?
Không, không thể!
Kết quả này cùng trước đây của cô tại sao lại không giốn nhau, khổng phải Lạ Tu nên bị bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô ta làm động lòng, thương tiếc sao?
Dương Lệ thay đổi sắc mặt, vội vàng đứng lên chạy theo “Thiếu gia."
Nhưng Dương Lệ cũng chỉ đuổi kịp tới cửa, Lạc Tu cũng không để ý đến cô ta, mà Dương Lệ ngay lập tức bị quản gia ngăn lại.
“Ông làm cái gì!" Dương lệ nhìn người đang ngăn trước mặt mình.
Lạc gia quản gia nhàn nhạt nói: “Tất nhiên là nghe phân phó của thiếu gia, đây là tiền lương tháng này cô câmg lấy rồi đi khỏi đây đi"
Dương lệ bối rối, lập tức nghĩ đến nếu chính mình bị đuổi đi, công viêch lương cao nhẹ nhàng bây giờ liền không còn, ngay lập tức chảy xuống vài giọt nước mắt, cầu xin nói: “Quản gia à, cháu xin ông, ông đi xin thiếu gia giúp cháu đi, vừa rồi cháu thật sự không phải cố ý đâu, cháu..."
“Hay là tiền tháng này cô không cần?Vậy được rồi, trực tiếp thu thập đồ đạc đi " giọng quản gia càng lạnh nhạt
Thật ra ông vẫn luôn ngứa mắt, bây giờ lại câu dẫn thiếu gia không thành, bị đuổi đi càng tốt.
Nếu không phải lão phu nhân thiện tâm, chỉ sợ nữ nhân này đã sớm bị đuổi rồi.
Dương Lệ cắn chặt răng, bây giờ cô ra đã hiểu quản gia là quyết tâm!
Cũng không muốn thiệt thòi, một tháng tiền lương ở Lạc gia cũng cao đành quyết định đi theo lấy tiền.
Hơn nữa ở trong lòng liền nghĩ ra kế hoạch, cô tả hẳn là đi tìm Bạch tiên sinh, cô ra làm việc cho Bạch Tiên sinh hẳn là phải có hồi báo chứ nhỉ?
Lạc Tu không quản chuyện của Dương Lên, anh chỉ cần biết rằng mình về nhà là không phải nhìn cô ta nhảy nhót nữa là được.
Mà quản gia bên kia rất tốt, kiếp trước khi người hầu Lạc gia sau khi chạy trốn thì quản gia chính là người ở lại lâu nhất, cũng chiếu cố với anh rất nhiều.
Đời này, phải đối xử tốt với ông.
Ân oán phân minh, có thù oán, Lạc Tu một cái đều sẽ không bỏ qua.
Có ân, Lạc Tu cũng sẽ không quên.
Trong mắt hiện lên lãnh quang, Lạc Tu liền chạy bộ ra ngoài.
Đời trước thật ra thân thủ của anh rất tốt, nếu không cũng sẽ không cùng lão lang đánh đuổi đám người tìm giết họ.
Mà đêm hôm đó chết, là bởi vì anh say quá độ, nếu không đám lưu manh kia làm sao thực hiện được!
Đời này, anh sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Thật ra ngày hôm qua sau khi trở về, anh đã liên hệ với hai người từng là bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, mời bọn họ làm bảo tiêu, tiện thể dạy mình vài chiêu.
Mà hai người này là thông qua bạn tốt Phong Nguyên bên kia tìm được.
Bạn bè của Lạc thiếu anh tự nhiên là trải khắp thiên hạn chỉ là đám ăn chơi trác táng chiếm đa số thôi. Kiếp trước vào lúc Lạc Gia suy bại, những "Bằng hữu" đó bỏ đá xuống giếng có, khoanh tay đứng nhìn có, mượn cơ hội xảo trá có, nhưng vẫn có hai người là thật tình.
Một cái là quan hệ cũng không thân Phong Nguyên, Phong Nguyên là ở Phong Gia của thủ đô, quyền lợi rất cao ở trong quân đội.
Bất quá Phong Nguyên cũng không tham gia, phong gia đời thứ ba là hai người anh trai làm chủ, Phong Nguyên cũng là một tên nhị thế tổ, vào lúc đến Q thị liền kết bạn, sau đó vẫn luôn giữ liên hệ.
Mặc dù là nhị thế tổ nhưng tìm hai người là bộ đội đặc chủng xuất ngũ cũng không thành vấn đề!
Hiện tại đang vào đông lại đang vào thời tiết gần tết, bầu trờ bên ngoài cũng chỉ miễn cưỡng sáng một chút mà thôi.
Lạc Tu xuống lầu lập tức nghe được một tiếng thét kinh hãi, sau đó là một khối thân thể mềm mại nữ tính đổ về phía anh.
Lạc Tu tức khắc nhíu mày, vào lúc thân thể nữ nhân kia tới gần anh liền tránh ra một bên.
Lúc này Lạc Tu đứng ở bậc gần cuối của cầu thang thứ nhất, anh tránh một các ngay lập tức làm người phụ nữ kia té ngã xuống cầu thang.
“A…… Đau quá……" thanh âm nũng nịu truyền đến, ánh đèn chiếu xuống cũng làm cho anh thấy được gương mặt người phụ nữ kia, Dương Lệ, lại là cô ta.
Lạc Tu vốn định lưu nữ nhân này ở lại Lạc Gia, xem cô ta dùng cách gì liên hệ với Bạch Trạch Diên, cũng muốn xem cô ta rốt cuộc muốn làm chuyện gì. Hiện tại lại cảm thấy, lưu một tên hề ở vên người để nhảy nhót qua lại thật là có chút khác người.
Vì thế Lạc Tu lạnh lùng nhìn nữ nhân.
Dương lệ bị ánh mắt lạng băng đâm vào người này lại nghĩ lầm, bằng nhan sắc của cô ta, chẳng lẽ còn không bắt được một tên công tử bột sao? Có lẽ vừa rồi người này không nhìn thấy cô ta! ( Bản bảo bảo thật không hiểu suy nghĩ của vật hy sinh cấp thấp =v=)
Vì thế Dương Lệ liền chớp chớp mắt, mang theo hai tròng mắt ủy khuất nhìn Lạc Tu.
“Thiếu gia, tôi, tôi không phải cố ý…… tôi không biết thiếu gia từ phía trên đi xuống dưới……"
“Nếu ánh mắt còn không cả nhìn tốt thì đừng ở lại đây, đi thu thập đồ đạc rồi đi tìm quản gia tính tiền tháng bày rồi rời khỏi đây"
Lạc Tu không cả cho cô ta một ánh mắt, nói xong liền liền trực tiếp rời đi.
Dương Lê ngay lập tức ngây người.
Cái gì? Muốn, muốn đuổi cô ra đi?
Không, không thể!
Kết quả này cùng trước đây của cô tại sao lại không giốn nhau, khổng phải Lạ Tu nên bị bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô ta làm động lòng, thương tiếc sao?
Dương Lệ thay đổi sắc mặt, vội vàng đứng lên chạy theo “Thiếu gia."
Nhưng Dương Lệ cũng chỉ đuổi kịp tới cửa, Lạc Tu cũng không để ý đến cô ta, mà Dương Lệ ngay lập tức bị quản gia ngăn lại.
“Ông làm cái gì!" Dương lệ nhìn người đang ngăn trước mặt mình.
Lạc gia quản gia nhàn nhạt nói: “Tất nhiên là nghe phân phó của thiếu gia, đây là tiền lương tháng này cô câmg lấy rồi đi khỏi đây đi"
Dương lệ bối rối, lập tức nghĩ đến nếu chính mình bị đuổi đi, công viêch lương cao nhẹ nhàng bây giờ liền không còn, ngay lập tức chảy xuống vài giọt nước mắt, cầu xin nói: “Quản gia à, cháu xin ông, ông đi xin thiếu gia giúp cháu đi, vừa rồi cháu thật sự không phải cố ý đâu, cháu..."
“Hay là tiền tháng này cô không cần?Vậy được rồi, trực tiếp thu thập đồ đạc đi " giọng quản gia càng lạnh nhạt
Thật ra ông vẫn luôn ngứa mắt, bây giờ lại câu dẫn thiếu gia không thành, bị đuổi đi càng tốt.
Nếu không phải lão phu nhân thiện tâm, chỉ sợ nữ nhân này đã sớm bị đuổi rồi.
Dương Lệ cắn chặt răng, bây giờ cô ra đã hiểu quản gia là quyết tâm!
Cũng không muốn thiệt thòi, một tháng tiền lương ở Lạc gia cũng cao đành quyết định đi theo lấy tiền.
Hơn nữa ở trong lòng liền nghĩ ra kế hoạch, cô tả hẳn là đi tìm Bạch tiên sinh, cô ra làm việc cho Bạch Tiên sinh hẳn là phải có hồi báo chứ nhỉ?
Lạc Tu không quản chuyện của Dương Lên, anh chỉ cần biết rằng mình về nhà là không phải nhìn cô ta nhảy nhót nữa là được.
Mà quản gia bên kia rất tốt, kiếp trước khi người hầu Lạc gia sau khi chạy trốn thì quản gia chính là người ở lại lâu nhất, cũng chiếu cố với anh rất nhiều.
Đời này, phải đối xử tốt với ông.
Ân oán phân minh, có thù oán, Lạc Tu một cái đều sẽ không bỏ qua.
Có ân, Lạc Tu cũng sẽ không quên.
Trong mắt hiện lên lãnh quang, Lạc Tu liền chạy bộ ra ngoài.
Đời trước thật ra thân thủ của anh rất tốt, nếu không cũng sẽ không cùng lão lang đánh đuổi đám người tìm giết họ.
Mà đêm hôm đó chết, là bởi vì anh say quá độ, nếu không đám lưu manh kia làm sao thực hiện được!
Đời này, anh sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Thật ra ngày hôm qua sau khi trở về, anh đã liên hệ với hai người từng là bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, mời bọn họ làm bảo tiêu, tiện thể dạy mình vài chiêu.
Mà hai người này là thông qua bạn tốt Phong Nguyên bên kia tìm được.
Bạn bè của Lạc thiếu anh tự nhiên là trải khắp thiên hạn chỉ là đám ăn chơi trác táng chiếm đa số thôi. Kiếp trước vào lúc Lạc Gia suy bại, những "Bằng hữu" đó bỏ đá xuống giếng có, khoanh tay đứng nhìn có, mượn cơ hội xảo trá có, nhưng vẫn có hai người là thật tình.
Một cái là quan hệ cũng không thân Phong Nguyên, Phong Nguyên là ở Phong Gia của thủ đô, quyền lợi rất cao ở trong quân đội.
Bất quá Phong Nguyên cũng không tham gia, phong gia đời thứ ba là hai người anh trai làm chủ, Phong Nguyên cũng là một tên nhị thế tổ, vào lúc đến Q thị liền kết bạn, sau đó vẫn luôn giữ liên hệ.
Mặc dù là nhị thế tổ nhưng tìm hai người là bộ đội đặc chủng xuất ngũ cũng không thành vấn đề!
Tác giả :
Sa Mạc Cuồng Vân