Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân
Chương 41: Không được phép cười
Ai cứ hỏi sao tớ toàn để ảnh linh tinh thế là vì tớ thích thôi à:)) Nhìn có ảnh trông đẹp hơn mà nhể:v
Thôi để sang bộ mới thì để ảnh theo chủ đề hơn nhé:))
Còn chương này làm nhanh bởi vì nó ngắn đó:v cứ ngắn là nhanh lắm:))
Post chương này kỉ niệm Hà Nội có gió mùa rồi ấy:))
Editor: Min
Chương 41: Không được phép cười.
Lâm Ngọc Đồng nằm trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ thế nào cũng không cảm thấy yên tâm, dứt khoát gọi điện thoại đến chỗ Trình Thích. Thế nhưng Trình Thích tắt máy, cậu không biện pháp nào đành gọi về điện thoại ở nhà hỏi Vương bá.
Vương bá đã nhận được chỉ thị, mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng vẫn nói với Lâm Ngọc Đồng: "Thiếu gia đã đi nghỉ ngơi rồi, có lẽ gần đây phải thu dọn cục diện rối rắm ở bên này nên thiếu gia có chút mệt mỏi. Cậu có muốn tôi gọi cậu ấy dậy không?"
"Không cần đâu ạ, anh ấy không có việc gì là tốt rồi. Vậy cháu làm phiền Vương bá rồi, ngày mai cháu sẽ về."
"Tốt, cậu cũng đi nghỉ sớm đi nhé." Vương bá cúp máy rồi lắc đầu, nặng nề thở dài một hơi.
Lâm Ngọc Đồng mở notebook lên viết vài thứ linh tịnh, nhưng suốt cả lúc ấy giọng nói khác thường của Triển Dực Phi luôn vọng trong tai cậu, khiến cậu trở nên rất khó tập trung. Cuối cùng cậu dứt khoát không viết nữa, đóng notebook lại, bắt buộc bản thân phải nhanh chóng đi ngủ.
Nhưng cậu lại không thể giống như mọi khi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giọng nói của Triển Dực Phi không còn vọng bên tai cậu nữa, nhưng lại đổi thành một vấn đề khác.
Vương bá và Triển Dực Phi sẽ không lừa cậu chứ?
Sẽ không phải là Triển Dực Phi gặp chuyện gì đó phiền phức, sợ cậu lo lắng nên mới không nói cho cậu đấy chứ?
Lâm Ngọc Đồng cho tới giờ cũng không biết vì sao mình lại suy nghĩ lung tung như vậy. Cậu mở đèn đầu giường lên, cầm cuốn sách mình vẫn chưa đọc xong lúc đi dọc đường lên rồi lại tiếp tục trằn trọc. Cậu cứ trằn trọc đến khoảng hơn 0 giờ mới không dễ dàng gì mà thiếp đi, ai ngờ lại bắt đầu nằm mơ. Cậu mơ thấy có một con khỉ nhỏ ở trên núi, nhảy đến nhảy đi để tìm đồ ăn, rất thông minh, nhưng sau khi tìm được rồi ăn trái cây thì bắt đầu ầm ĩ, con khỉ nhỏ ôm bụng ngã xuống đất lăn qua lộn lại có vẻ như vô cùng đau đớn. Lâm Ngọc Đồng muốn đi tới giúp đỡ, con khỉ nhỏ ấy lại ngay lập tức chạy vào trong rừng.
Lâm Ngọc Đồng liền đuổi theo, nhưng đuổi cả nửa ngày cũng không đuổi kịp, ngược lại cả người còn đụng vào một cái "gốc cây", "ầm" một tiếng, đặc biệt vang, cậu mở lớn mắt mới biết hóa ra đó là cái chân bàn trong phòng của mình.
Đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên cậu đụng phải chân bàn, cho nên chân bàn trong phòng cậu đều đã được bo tròn lại, có đụng trúng thì nhiều nhất là bị bầm.
Vấn đề là vì sao cậu lại nằm mơ như vậy?
Cậu rất ít khi nằm mơ, đặc biệt là sau khi Triển Dực Phi nói cho cậu biết chuyện của ống heo nhỏ kia, cậu gần như sẽ không nằm mơ nữa.
Nằm mơ về khỉ thì đại biểu cho điều gì?
Lâm Ngọc Đồng cầm lấy điện thoại lên mạng, cậu nhập cụm "mơ thấy khỉ" vào nhưng lại không ấn tìm kiếm, bởi vì cậu chợt nhớ ra Triển Dực Phi chính là cầm tinh con khỉ. Lập luận mạnh mẽ đó ngay lập tức khiến cậu không thể nằm được nữa, liền đi tìm Hạng Quân cùng Cao Văn Lượng.
Âm thanh cậu gõ cửa cũng không lớn, hơn nữa cậu gõ cửa phòng của người gần nhất là Hạng Quân, nhưng cả hai người họ cùng nghe được tiếng động mà tỉnh ngủ, gần như là mở cửa phòng ra cùng một lúc, "Làm sao vậy? Có chuyện gì?"
"Tôi cuối cùng vẫn cảm thấy trong lòng không yên, nếu không bây giờ trở về Vinh Thành đi?" Lâm Ngọc Đồng nhìn về phía phòng ba mẹ mình, bởi vì cậu cách phòng ba mẹ cũng không tính là quá gần cho nên âm lượng của cậu hiện tại có lẽ cũng không đánh thức họ, nhưng nếu muốn rời đi thì thế nào cũng phải báo cho họ một tiếng.
"Có thể." Hạng Quân nói.
"Thế đi thôi, dù sao căn hộ kia lúc nào cũng đều có thể trả lại." Cao Văn Lượng hướng về phía đôi mắt đang đầy mong chờ của Đại Khoản mà vẫy vẫy tay.
"Vậy hai người chờ tôi chút, tôi đi nói với ba mẹ một tiếng." Lâm Ngọc Đồng đi gõ cửa phòng, nói với mẹ mình, "Mẹ, con có một người bạn học bị bệnh phải nằm viện đang cần tiền gấp, người nhà lại ở quá xa, con phải đi đến đó một chuyến, đêm nay có thể không về."
"Chuyện đó thì nên tới giúp đỡ, con có cần mẹ đi cùng không?" Trần Tố Trữ có chút lo lắng.
"Không cần đâu mẹ, có Hạng ca và Cao Văn Lượng ở đây rồi, không có chuyện gì lớn, con tới rồi sẽ gọi về cho mẹ, mẹ với ba cứ đi ngủ tiếp đi ạ."
"Cũng được, ban đêm gió lớn các con phải mặc nhiều hơn bình thường đó." Trần Tố Trữ nói xong vẫn nhìn theo bóng Lâm Ngọc Đồng ra đến cổng, cũng không hoài nghi gì cậu, bỏi vì ba đứa con của bà từ đứa lớn đến đứa bé đều rất ít khi nói dối.
"Cậu đúng thật là mặt không đỏ tim không nhảy, mở miệng là có thể nói như thật, lại còn bạn học bị bệnh nằm viện?" Cao Văn Lượng đầy thán phục, "Vậy mai phải nói như thế nào?"
"Ngày mai thì giải quyết vào ngày mai, nếu bây giờ tôi nói có thể Dực Phi ở bên kia có thể xảy ra chuyện, thì ba mẹ tôi sẽ lo lắng cả đêm mất, tệ hơn thì còn muốn trở về Vinh Thành với chúng ta nữa, vậy thì quá khổ." Cùng lắm thì ngày mai cậu cứ không biết xấu hổ, nói với ba mẹ là do quá nhớ Triển Dực Phi nên mới đột nhiên quyết định trở về. Dù sao hiện tại chỉ cần để cậu xác định là người không có vấn đề gì là được.
Quãng đường từ thành phố B đi Vinh Thành mất khoảng bốn giờ đến bốn giờ rưỡi nhưng đó là đối với người bình thường, nhưng với kỹ năng lái xe của Hạng Quân, về cơ bản là chỉ mất ba giờ là họ đã tới nơi.
Có lẽ là nhìn ra sự bất an trên mặt Lâm Ngọc Đồng, Hạng Quân nói, "Yên tâm đi, nếu có chuyện phiền phức không có khả năng người của tôi lại không có động tĩnh gì."
Cao Văn Lượng cũng nói: "Đúng vậy, thân thủ của Triển Dực Phi không phải là tốt bình thường đâu, vả lại nếu như anh ấy thực sự xảy ra chuyện thì Trình Thích cũng không thể yên tĩnh như thế này."
"Nhưng mà tôi đã nằm mơ thấy có một con khỉ ôm bụng lăn lộn dưới đất." Lâm Ngọc Đồng thấy được giấc mơ kia vô cùng rõ nét, bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ bộ dạng tội nghiệp của con khỉ nhỏ kia.
"Cậu sẽ không phải vì thế mà liền đột ngột quyết định trở về đấy chứ?" Cao Văn Lượng cạn lời. Một giấc mơ á?!
"Cũng không chỉ bởi mỗi thế. Trước đó lúc tôi gọi điện cho anh ấy thì giọng anh ấy cũng không được tốt, khi nghe vậy tôi rất lo lắng."
"Nhưng đừng có là bị tiêu chảy hay gì gì đó đấy." Cao Văn Lượng cảm thấy ôm bụng cộng với không có sức lực gì, quá là giống bị tiêu chảy.
Lúc này Hạng Quân lại nói: "Cẩn thận một chút cũng không có gì là không tốt."
Hắn vẫn cảm thấy rằng con người đôi khi có năng lực cảm ứng nhất định, nhất là những người có quan hệ thân thiết với nhau, mà hắn sảng khoái đáp ứng với Lâm Ngọc Đồng quay trở về Vinh Thành cũng là do lo lắng tới điểm này. Hơn nữa là huynh đệ nhiều năm, hắn hiểu Triển Dực Phi, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn sẽ nói dối để bọn họ không lo lắng.
Tốc độc của chiếc xe lại nhanh hơn một chút, lúc sau tốc độ lại trở nên nhanh hơn giống như đang bay trở về vậy. Lâm Ngọc Đồng lại cảm thấy lời của Cao Văn Lượng cũng không phải không có đạo lý, chẳng lẽ Triển Dực Phi thực sự là bị tiêu chảy?!
Nhưng bị tiêu chảy cũng không thể đau đến mức lăn lộn dưới đất như vậy được?
Lại nói đến bên kia, Triển Dực Phi đã sớm ngủ được không rõ là bao nhiêu lâu, Trình Thích và hai vệ sĩ cũng ở lại bệnh viện.
Chỉ vừa mới bốn giờ sáng, Hạng Quân đã lái xe tiến vào biệt thự. Có người từ cửa chạy ra chào hỏi, "Hạng ca, sao giờ này anh đã về rồi ạ?"
Hạng Quân hỏi: "Triển tiên sinh và trợ lý Trình có ở đây không?"
Người vệ sĩ nói: "Dạ không có, Triển tiên sinh và trợ lý Trình cả đêm cũng chưa quay về, Lý ca (một trong hai người vệ sĩ ở lại bệnh viện) nói là cơ thể của Triển tiên sinh không được thoải mái cho nên hai ngày tới có thể ở tại bệnh viện, nhưng anh ấy cũng có nói là Triển tiên sinh dặn bởi vì không phải vấn đề to tát gì cho nên không cần phải báo cáo lại cho anh và Lâm thiếu."
Hạng Quân trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Quân, Lý Quân ở bên đó cũng rất nhanh chóng bắt máy, "Hạng ca."
Trình Thích nghe thấy tiếng, liền nhanh chóng cầm lấy điện thoại, "Hạng Quân, các cậu trở về Vinh Thành rồi sao?"
Hạng Quân "ừm" một tiếng, "Lâm Tử lo lắng cho Dực Phi nên bọn tôi trở về sớm. Đã có chuyện gì xảy ra?"
Trình Thích đè thấp giọng, "Chính là bị viêm ruột thừa cấp, phải làm tiểu phẫu, giờ đã tốt hơn rồi, sợ các cậu lo lắng cho nên mới chưa nói."
Cho nên nói giấc mơ đó của Lâm Ngọc Đồng thực sự cũng không phải là vô ích?
Lâm Ngọc Đồng cũng phục rồi, mơ mà cũng chuẩn như vậy. Cả đám người chạy tới bệnh viện, trời cũng còn chưa sáng, nhưng khi cậu nhìn thấy Triển Dực Phi, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông xuống.
Triển Dực Phi có lẽ là thực sự rất mệt, hoặc cũng có chút bị đau sau khi phẫu thuật, cho nên giờ vẫn còn đang ngủ. Lâm Ngọc Đồng ở bên ngoài phòng bệnh nhìn một lát, thấy anh đã ổn rồi nên cũng chưa đi vào, lo lắng sẽ làm mất giấc ngủ của anh.
Trình Thích nói: "Mọi người không cần lo lắng, gấp rút lên đường vậy chắc cũng rất mệt rồi, nếu không cứ trở về nghỉ ngơi trước đi, trời sáng rồi lại tới."
Lâm Ngọc Đồng nghĩ Triển Dực Phi cũng không thể lập tức ăn cái gì được, hơn nữa Hạng Quân và Cao Văn Lượng hai người họ đi qua đi lại cùng với cậu nhất định là cũng đã mệt, liền gật đầu, nhưng cậu sẽ không về, mà để cho Hạng Quân cùng Cao Văn Lượng và Trình Thích đi về, cậu ở lại chăm sóc cho anh.
Trình Thích cũng hiểu làm như vậy sẽ thích hợp hơn, nhưng Hạng Quân với Cao Văn Lượng lại cho rằng thời điểm này hẳn là nên chú ý an toàn, cho nên cuối cùng chỉ có Lý Quân và người vệ sĩ còn lại đưa Trình Thích về.
Cao Văn Lượng và Hạng Quân nghỉ ngơi ở phòng bên ngoài phòng bệnh, Lâm Ngọc Đồng lại không ngủ được, lấy notebook ra gõ chữ một chốc, cuối cùng sau khi đăng được hai chương mới trước thời gian bình thường mới để lại một lời nhắn rằng chú khỉ con nhà mình sinh bệnh, nhưng chương mới đần đây đều đã được lưu vào trong phần bản thảo, và sẽ tạm dừng trả lời các tin nhắn.
Độc giả Dạ Miêu đọc thấy thế thì vẻ mặt mộng bức (*) hỏi: Đồng Tử anh còn nuôi cả khỉ sao?! Không thể nào?! Chẳng lẽ lại kết hôn rồi có con tuổi con Khỉ sao?
(*) Vẻ mặt mộng bức (一脸懵逼): Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) "ngoài khét trong sống". Và vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị "sét đánh" bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm.
Lâm Ngọc Đồng thiếu chút nữa là cười phun. Cậu đóng notebook lại, thấy ánh sáng của ngày mới dần ló dạng trên bầu trời, lúc này mới lặng lẽ tiến vào phòng bệnh.
Triển Dực Phi cũng đã thức dậy, nghe thấy tiếng động thì chầm chậm mở mắt ra, anh thấy Lâm Ngọc Đồng đang ở đó thì dường như không rõ đây là sự thực hay mình vẫn chìm trong mộng cảnh. Anh nhìn cậu hồi lâu rồi mới gọi thành tiếng, "Tiểu Đồng?"
Lâm Ngọc Đồng ngồi xuống bên cạnh giường cầm lấy tay Triển Dực Phi, "Em đây, anh thấy thế nào rồi? Còn đau không?"
Triển Dực Phi nói: "Đau."
Lâm Ngọc Đồng ngay lập tức trở nên căng thẳng, "Là do vết mổ đau phải không? Có muốn em gọi bác sĩ tới không?"
Triển Dực Phi lắc đầu: "Gọi bác sĩ tới cũng vô dụng." Nói xong thì anh cầm bàn tay của Lâm Ngọc Đồng kéo xuống phần phân thân của mình, "Bọn họ nói sau phẫu thuật thì một tháng không được sinh hoạt, chỗ này của anh đau."
Lâm Ngọc Đồng vốn đang lo lắng không thôi, lại bị chuyện này chọc tức đến buồn cười, cậu một phun nắm lấy côn thịt của Triển Dực Phi, nhưng ngay khi cậu sờ đến nơi đó thì liền sững sờ, "Anh..."
Triển Dực Phi thấy biểu tình tự hỏi của Lâm Ngọc Đồng, trong nháy mắt cả mặt đỏ bừng, ngoại trừ xấu hổ thì cũng chỉ còn có xấu hổ. Anh giận mà kêu lên: "Không được phép cười!"
Nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi, tuy rằng Lâm Ngọc Đồng không phát ra tiếng, nhưng bả vai run run có muốn dừng cũng không được, cậu đúng thật không nghĩ tới, thế mà cũng có một ngày Triển Dực Phi bị người ta cạo hết điểu mao (*)!
(*) Để nguyên hán việt cho nó hàm súc nhá =))))))
Hết chương 41.
Thôi để sang bộ mới thì để ảnh theo chủ đề hơn nhé:))
Còn chương này làm nhanh bởi vì nó ngắn đó:v cứ ngắn là nhanh lắm:))
Post chương này kỉ niệm Hà Nội có gió mùa rồi ấy:))
Editor: Min
Chương 41: Không được phép cười.
Lâm Ngọc Đồng nằm trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ thế nào cũng không cảm thấy yên tâm, dứt khoát gọi điện thoại đến chỗ Trình Thích. Thế nhưng Trình Thích tắt máy, cậu không biện pháp nào đành gọi về điện thoại ở nhà hỏi Vương bá.
Vương bá đã nhận được chỉ thị, mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng vẫn nói với Lâm Ngọc Đồng: "Thiếu gia đã đi nghỉ ngơi rồi, có lẽ gần đây phải thu dọn cục diện rối rắm ở bên này nên thiếu gia có chút mệt mỏi. Cậu có muốn tôi gọi cậu ấy dậy không?"
"Không cần đâu ạ, anh ấy không có việc gì là tốt rồi. Vậy cháu làm phiền Vương bá rồi, ngày mai cháu sẽ về."
"Tốt, cậu cũng đi nghỉ sớm đi nhé." Vương bá cúp máy rồi lắc đầu, nặng nề thở dài một hơi.
Lâm Ngọc Đồng mở notebook lên viết vài thứ linh tịnh, nhưng suốt cả lúc ấy giọng nói khác thường của Triển Dực Phi luôn vọng trong tai cậu, khiến cậu trở nên rất khó tập trung. Cuối cùng cậu dứt khoát không viết nữa, đóng notebook lại, bắt buộc bản thân phải nhanh chóng đi ngủ.
Nhưng cậu lại không thể giống như mọi khi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giọng nói của Triển Dực Phi không còn vọng bên tai cậu nữa, nhưng lại đổi thành một vấn đề khác.
Vương bá và Triển Dực Phi sẽ không lừa cậu chứ?
Sẽ không phải là Triển Dực Phi gặp chuyện gì đó phiền phức, sợ cậu lo lắng nên mới không nói cho cậu đấy chứ?
Lâm Ngọc Đồng cho tới giờ cũng không biết vì sao mình lại suy nghĩ lung tung như vậy. Cậu mở đèn đầu giường lên, cầm cuốn sách mình vẫn chưa đọc xong lúc đi dọc đường lên rồi lại tiếp tục trằn trọc. Cậu cứ trằn trọc đến khoảng hơn 0 giờ mới không dễ dàng gì mà thiếp đi, ai ngờ lại bắt đầu nằm mơ. Cậu mơ thấy có một con khỉ nhỏ ở trên núi, nhảy đến nhảy đi để tìm đồ ăn, rất thông minh, nhưng sau khi tìm được rồi ăn trái cây thì bắt đầu ầm ĩ, con khỉ nhỏ ôm bụng ngã xuống đất lăn qua lộn lại có vẻ như vô cùng đau đớn. Lâm Ngọc Đồng muốn đi tới giúp đỡ, con khỉ nhỏ ấy lại ngay lập tức chạy vào trong rừng.
Lâm Ngọc Đồng liền đuổi theo, nhưng đuổi cả nửa ngày cũng không đuổi kịp, ngược lại cả người còn đụng vào một cái "gốc cây", "ầm" một tiếng, đặc biệt vang, cậu mở lớn mắt mới biết hóa ra đó là cái chân bàn trong phòng của mình.
Đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên cậu đụng phải chân bàn, cho nên chân bàn trong phòng cậu đều đã được bo tròn lại, có đụng trúng thì nhiều nhất là bị bầm.
Vấn đề là vì sao cậu lại nằm mơ như vậy?
Cậu rất ít khi nằm mơ, đặc biệt là sau khi Triển Dực Phi nói cho cậu biết chuyện của ống heo nhỏ kia, cậu gần như sẽ không nằm mơ nữa.
Nằm mơ về khỉ thì đại biểu cho điều gì?
Lâm Ngọc Đồng cầm lấy điện thoại lên mạng, cậu nhập cụm "mơ thấy khỉ" vào nhưng lại không ấn tìm kiếm, bởi vì cậu chợt nhớ ra Triển Dực Phi chính là cầm tinh con khỉ. Lập luận mạnh mẽ đó ngay lập tức khiến cậu không thể nằm được nữa, liền đi tìm Hạng Quân cùng Cao Văn Lượng.
Âm thanh cậu gõ cửa cũng không lớn, hơn nữa cậu gõ cửa phòng của người gần nhất là Hạng Quân, nhưng cả hai người họ cùng nghe được tiếng động mà tỉnh ngủ, gần như là mở cửa phòng ra cùng một lúc, "Làm sao vậy? Có chuyện gì?"
"Tôi cuối cùng vẫn cảm thấy trong lòng không yên, nếu không bây giờ trở về Vinh Thành đi?" Lâm Ngọc Đồng nhìn về phía phòng ba mẹ mình, bởi vì cậu cách phòng ba mẹ cũng không tính là quá gần cho nên âm lượng của cậu hiện tại có lẽ cũng không đánh thức họ, nhưng nếu muốn rời đi thì thế nào cũng phải báo cho họ một tiếng.
"Có thể." Hạng Quân nói.
"Thế đi thôi, dù sao căn hộ kia lúc nào cũng đều có thể trả lại." Cao Văn Lượng hướng về phía đôi mắt đang đầy mong chờ của Đại Khoản mà vẫy vẫy tay.
"Vậy hai người chờ tôi chút, tôi đi nói với ba mẹ một tiếng." Lâm Ngọc Đồng đi gõ cửa phòng, nói với mẹ mình, "Mẹ, con có một người bạn học bị bệnh phải nằm viện đang cần tiền gấp, người nhà lại ở quá xa, con phải đi đến đó một chuyến, đêm nay có thể không về."
"Chuyện đó thì nên tới giúp đỡ, con có cần mẹ đi cùng không?" Trần Tố Trữ có chút lo lắng.
"Không cần đâu mẹ, có Hạng ca và Cao Văn Lượng ở đây rồi, không có chuyện gì lớn, con tới rồi sẽ gọi về cho mẹ, mẹ với ba cứ đi ngủ tiếp đi ạ."
"Cũng được, ban đêm gió lớn các con phải mặc nhiều hơn bình thường đó." Trần Tố Trữ nói xong vẫn nhìn theo bóng Lâm Ngọc Đồng ra đến cổng, cũng không hoài nghi gì cậu, bỏi vì ba đứa con của bà từ đứa lớn đến đứa bé đều rất ít khi nói dối.
"Cậu đúng thật là mặt không đỏ tim không nhảy, mở miệng là có thể nói như thật, lại còn bạn học bị bệnh nằm viện?" Cao Văn Lượng đầy thán phục, "Vậy mai phải nói như thế nào?"
"Ngày mai thì giải quyết vào ngày mai, nếu bây giờ tôi nói có thể Dực Phi ở bên kia có thể xảy ra chuyện, thì ba mẹ tôi sẽ lo lắng cả đêm mất, tệ hơn thì còn muốn trở về Vinh Thành với chúng ta nữa, vậy thì quá khổ." Cùng lắm thì ngày mai cậu cứ không biết xấu hổ, nói với ba mẹ là do quá nhớ Triển Dực Phi nên mới đột nhiên quyết định trở về. Dù sao hiện tại chỉ cần để cậu xác định là người không có vấn đề gì là được.
Quãng đường từ thành phố B đi Vinh Thành mất khoảng bốn giờ đến bốn giờ rưỡi nhưng đó là đối với người bình thường, nhưng với kỹ năng lái xe của Hạng Quân, về cơ bản là chỉ mất ba giờ là họ đã tới nơi.
Có lẽ là nhìn ra sự bất an trên mặt Lâm Ngọc Đồng, Hạng Quân nói, "Yên tâm đi, nếu có chuyện phiền phức không có khả năng người của tôi lại không có động tĩnh gì."
Cao Văn Lượng cũng nói: "Đúng vậy, thân thủ của Triển Dực Phi không phải là tốt bình thường đâu, vả lại nếu như anh ấy thực sự xảy ra chuyện thì Trình Thích cũng không thể yên tĩnh như thế này."
"Nhưng mà tôi đã nằm mơ thấy có một con khỉ ôm bụng lăn lộn dưới đất." Lâm Ngọc Đồng thấy được giấc mơ kia vô cùng rõ nét, bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ bộ dạng tội nghiệp của con khỉ nhỏ kia.
"Cậu sẽ không phải vì thế mà liền đột ngột quyết định trở về đấy chứ?" Cao Văn Lượng cạn lời. Một giấc mơ á?!
"Cũng không chỉ bởi mỗi thế. Trước đó lúc tôi gọi điện cho anh ấy thì giọng anh ấy cũng không được tốt, khi nghe vậy tôi rất lo lắng."
"Nhưng đừng có là bị tiêu chảy hay gì gì đó đấy." Cao Văn Lượng cảm thấy ôm bụng cộng với không có sức lực gì, quá là giống bị tiêu chảy.
Lúc này Hạng Quân lại nói: "Cẩn thận một chút cũng không có gì là không tốt."
Hắn vẫn cảm thấy rằng con người đôi khi có năng lực cảm ứng nhất định, nhất là những người có quan hệ thân thiết với nhau, mà hắn sảng khoái đáp ứng với Lâm Ngọc Đồng quay trở về Vinh Thành cũng là do lo lắng tới điểm này. Hơn nữa là huynh đệ nhiều năm, hắn hiểu Triển Dực Phi, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn sẽ nói dối để bọn họ không lo lắng.
Tốc độc của chiếc xe lại nhanh hơn một chút, lúc sau tốc độ lại trở nên nhanh hơn giống như đang bay trở về vậy. Lâm Ngọc Đồng lại cảm thấy lời của Cao Văn Lượng cũng không phải không có đạo lý, chẳng lẽ Triển Dực Phi thực sự là bị tiêu chảy?!
Nhưng bị tiêu chảy cũng không thể đau đến mức lăn lộn dưới đất như vậy được?
Lại nói đến bên kia, Triển Dực Phi đã sớm ngủ được không rõ là bao nhiêu lâu, Trình Thích và hai vệ sĩ cũng ở lại bệnh viện.
Chỉ vừa mới bốn giờ sáng, Hạng Quân đã lái xe tiến vào biệt thự. Có người từ cửa chạy ra chào hỏi, "Hạng ca, sao giờ này anh đã về rồi ạ?"
Hạng Quân hỏi: "Triển tiên sinh và trợ lý Trình có ở đây không?"
Người vệ sĩ nói: "Dạ không có, Triển tiên sinh và trợ lý Trình cả đêm cũng chưa quay về, Lý ca (một trong hai người vệ sĩ ở lại bệnh viện) nói là cơ thể của Triển tiên sinh không được thoải mái cho nên hai ngày tới có thể ở tại bệnh viện, nhưng anh ấy cũng có nói là Triển tiên sinh dặn bởi vì không phải vấn đề to tát gì cho nên không cần phải báo cáo lại cho anh và Lâm thiếu."
Hạng Quân trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Quân, Lý Quân ở bên đó cũng rất nhanh chóng bắt máy, "Hạng ca."
Trình Thích nghe thấy tiếng, liền nhanh chóng cầm lấy điện thoại, "Hạng Quân, các cậu trở về Vinh Thành rồi sao?"
Hạng Quân "ừm" một tiếng, "Lâm Tử lo lắng cho Dực Phi nên bọn tôi trở về sớm. Đã có chuyện gì xảy ra?"
Trình Thích đè thấp giọng, "Chính là bị viêm ruột thừa cấp, phải làm tiểu phẫu, giờ đã tốt hơn rồi, sợ các cậu lo lắng cho nên mới chưa nói."
Cho nên nói giấc mơ đó của Lâm Ngọc Đồng thực sự cũng không phải là vô ích?
Lâm Ngọc Đồng cũng phục rồi, mơ mà cũng chuẩn như vậy. Cả đám người chạy tới bệnh viện, trời cũng còn chưa sáng, nhưng khi cậu nhìn thấy Triển Dực Phi, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông xuống.
Triển Dực Phi có lẽ là thực sự rất mệt, hoặc cũng có chút bị đau sau khi phẫu thuật, cho nên giờ vẫn còn đang ngủ. Lâm Ngọc Đồng ở bên ngoài phòng bệnh nhìn một lát, thấy anh đã ổn rồi nên cũng chưa đi vào, lo lắng sẽ làm mất giấc ngủ của anh.
Trình Thích nói: "Mọi người không cần lo lắng, gấp rút lên đường vậy chắc cũng rất mệt rồi, nếu không cứ trở về nghỉ ngơi trước đi, trời sáng rồi lại tới."
Lâm Ngọc Đồng nghĩ Triển Dực Phi cũng không thể lập tức ăn cái gì được, hơn nữa Hạng Quân và Cao Văn Lượng hai người họ đi qua đi lại cùng với cậu nhất định là cũng đã mệt, liền gật đầu, nhưng cậu sẽ không về, mà để cho Hạng Quân cùng Cao Văn Lượng và Trình Thích đi về, cậu ở lại chăm sóc cho anh.
Trình Thích cũng hiểu làm như vậy sẽ thích hợp hơn, nhưng Hạng Quân với Cao Văn Lượng lại cho rằng thời điểm này hẳn là nên chú ý an toàn, cho nên cuối cùng chỉ có Lý Quân và người vệ sĩ còn lại đưa Trình Thích về.
Cao Văn Lượng và Hạng Quân nghỉ ngơi ở phòng bên ngoài phòng bệnh, Lâm Ngọc Đồng lại không ngủ được, lấy notebook ra gõ chữ một chốc, cuối cùng sau khi đăng được hai chương mới trước thời gian bình thường mới để lại một lời nhắn rằng chú khỉ con nhà mình sinh bệnh, nhưng chương mới đần đây đều đã được lưu vào trong phần bản thảo, và sẽ tạm dừng trả lời các tin nhắn.
Độc giả Dạ Miêu đọc thấy thế thì vẻ mặt mộng bức (*) hỏi: Đồng Tử anh còn nuôi cả khỉ sao?! Không thể nào?! Chẳng lẽ lại kết hôn rồi có con tuổi con Khỉ sao?
(*) Vẻ mặt mộng bức (一脸懵逼): Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) "ngoài khét trong sống". Và vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị "sét đánh" bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm.
Lâm Ngọc Đồng thiếu chút nữa là cười phun. Cậu đóng notebook lại, thấy ánh sáng của ngày mới dần ló dạng trên bầu trời, lúc này mới lặng lẽ tiến vào phòng bệnh.
Triển Dực Phi cũng đã thức dậy, nghe thấy tiếng động thì chầm chậm mở mắt ra, anh thấy Lâm Ngọc Đồng đang ở đó thì dường như không rõ đây là sự thực hay mình vẫn chìm trong mộng cảnh. Anh nhìn cậu hồi lâu rồi mới gọi thành tiếng, "Tiểu Đồng?"
Lâm Ngọc Đồng ngồi xuống bên cạnh giường cầm lấy tay Triển Dực Phi, "Em đây, anh thấy thế nào rồi? Còn đau không?"
Triển Dực Phi nói: "Đau."
Lâm Ngọc Đồng ngay lập tức trở nên căng thẳng, "Là do vết mổ đau phải không? Có muốn em gọi bác sĩ tới không?"
Triển Dực Phi lắc đầu: "Gọi bác sĩ tới cũng vô dụng." Nói xong thì anh cầm bàn tay của Lâm Ngọc Đồng kéo xuống phần phân thân của mình, "Bọn họ nói sau phẫu thuật thì một tháng không được sinh hoạt, chỗ này của anh đau."
Lâm Ngọc Đồng vốn đang lo lắng không thôi, lại bị chuyện này chọc tức đến buồn cười, cậu một phun nắm lấy côn thịt của Triển Dực Phi, nhưng ngay khi cậu sờ đến nơi đó thì liền sững sờ, "Anh..."
Triển Dực Phi thấy biểu tình tự hỏi của Lâm Ngọc Đồng, trong nháy mắt cả mặt đỏ bừng, ngoại trừ xấu hổ thì cũng chỉ còn có xấu hổ. Anh giận mà kêu lên: "Không được phép cười!"
Nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi, tuy rằng Lâm Ngọc Đồng không phát ra tiếng, nhưng bả vai run run có muốn dừng cũng không được, cậu đúng thật không nghĩ tới, thế mà cũng có một ngày Triển Dực Phi bị người ta cạo hết điểu mao (*)!
(*) Để nguyên hán việt cho nó hàm súc nhá =))))))
Hết chương 41.
Tác giả :
Khốn Thành Hùng Miêu