Trọng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn
Chương 71: Theo đuổi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày đó chăm sóc Đồng Kha cả đêm, Vu Hạo Phong nghĩ coi như làm việc thiện, cũng coi như để nhóc này bồi hắn vượt qua một buổi tối rất khó chịu đựng, nguyên bản cho rằng không bao giờ gặp lại, không nghĩ tới mấy ngày sau liền lại gặp gỡ.
Vu Hạo Phong nhìn Tiểu Đồng Kha đứng ở cửa bệnh viện cười cười xuống xe, nghiêng đầu nhìn lỗ tai của cậu, ôn nhu hỏi: "Đã lành rồi, sao lại đến đây?"
"Không có việc gì." Đồng Kha có chút lúng túng, giống như còn có chút thẹn thùng, đưa một cái huy chương nho nhỏ bằng bạc trong tay cho Vu Hạo Phong, nhỏ giọng nói: "Thi đấu kiếm vòng thành phố, em kêu mẹ em đưa cho ba em... Ba em ném trả lại, em không biết còn có thể cho ai, dù sao... ài em cũng không thích cái này, cho anh vậy."
Vu Hạo Phong cúi đầu nhìn huy chương trong tay, lại nhìn đứa nhỏ trước mắt, đột nhiên có chút đau lòng cậu, Vu Hạo Phong biết đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì, cho nên càng không thể nhận.
"Nghe lời, lại đưa cho ba em một lần, ba em sẽ nhận." Vu Hạo Phong cười nhìn cậu, nhìn ra thất vọng trong mắt cậu, an ủi nói, "Giữa cha con không có gì là không hóa giải được, ba em chỉ là cần mặt mũi, ừm... Tôi cũng rất vui vì em đạt giải, nào, lên xe..."
Vu Hạo Phong mở cửa xe kêu Đồng Kha vào ngồi, mình thì đi vòng qua cũng ngồi vào trong xe, mỉm cười: "Giải thưởng lớn như vậy không chúc mừng một chút thì không được... nào, mang em đi ăn đồ Nhật."
Đồng Kha quy quy củ củ cởi giày trượt ván đặt ở cửa nhã gian, ngồi trong kotatsu(*) đưa thực đơn cho Vu Hạo Phong, ra vẻ người lớn: "Nhìn xem anh muốn ăn cái gì, hôm nay em mời anh."
(*) Bàn sưởi
Vu Hạo Phong bật cười, gọi xong đồ ăn nhịn không được xoa xoa đầu Đồng Kha: "Nhóc con."
"Em không nhỏ!" Đồng Kha lẩm bẩm một câu, có chút xấu hổ không biết nói gì, ậm ừ trong chốc lát rồi nói: "Anh thật sự không cần? Cái này còn có thể bán ra tiền, em sợ em đưa cho ba em ông ấy vẫn sẽ ném trả về, ông ấy... Ông ấy không thích em."
Vu Hạo Phong thở dài trong lòng, chung quy vẫn không đành, cười cười: "Ông ấy là ba em, sao có thể không thích em? Ba em mà lại không cần thì cho tôi đi, tôi rất thích... Hồi trung học tôi cũng có học đấu kiếm, nhưng thành tích không tốt."
Đồng Kha vui vẻ, vò vò tóc, đang muốn nói gì thì phục vụ mang đồ ăn lên, món thứ nhất chính là tamagoyaki(*), Đồng Kha xấu hổ cười cười: "Sao anh lại đi gọi cái này, em cũng không phải con nít, ai ăn cái này..."
(*) Trứng cuộn
"Em còn không phải là con nít?" Vu Hạo Phong cười cười, "Tôi cũng thích ăn, nào."
Quán ăn này phục vụ đồ ăn rất nhanh, đề tài của Vu Hạo Phong và Đồng Kha trên cơ bản đều về thức ăn cũng ly đĩa, chỉ chốc lát sau liền ăn no.
Đồng Kha không nhắc tới việc muốn đi, có chút đỏ mặt nhìn Vu Hạo Phong, nói đông nói tây hỏi chuyện công tác của hắn, Vu Hạo Phong âm thầm buồn cười, nhưng vẫn rất cẩn thận trả lời. Hàn huyên gần một giờ Đồng Kha biết không thể lại kéo dài, lưu luyến đứng lên tính tiền, mới biết được Vu Hạo Phong lúc nãy đi toilet xong đã tính tiền rồi.
Vu Hạo Phong nhìn Tiểu Đồng Kha tức giận ngồi trên ghế phụ, cười cười: "Làm sao vậy? Ăn không ngon sao?"
"Anh cố ý." Đồng Kha có chút thiếu kiên nhẫn, "Em chính là... thôi, anh rõ ràng coi em là con nít."
Vu Hạo Phong quay đầu nhìn Đồng Kha, Đồng Kha nghĩ gì hắn đương nhiên biết, bởi vì đêm hôm đó chăm sóc, cư nhiên khiến một đứa nhỏ bắt đầu theo đuổi mình, điểm này Vu Hạo Phong trăm triệu không lường được, hơn nữa hắn cũng nghĩ không ra đứa nhỏ này vừa mới thất tình mà còn có thể tỉnh lại, dốc sức khai đủ hỏa lực.
Nghĩ lại chính mình, Vu Hạo Phong tự giễu cười.
"Sao vậy?" Đồng Kha nhìn Vu Hạo Phong, có chút khẩn trương nói, "Anh..."
"Không việc gì, đưa em trở về? Vẫn là căn hộ mẹ em thuê cho em kia?"
Đồng Kha rầu rĩ không vui "ừm" một tiếng, tùy ý Vu Hạo Phong đưa mình về nhà.
Lúc sau Vu Hạo Phong vì tránh Đồng Kha bắt đầu dùng một số di động khác, kỳ thật Vu Hạo Phong vẫn rất thích Đồng Kha, nhưng cũng giới hạn trong thích, hắn không biết tình yêu của một đứa nhóc cấp ba có thể kéo dài bao lâu, một tháng? Hai tháng? Vu Hạo Phong không biết.
Con nít có bệnh hay quên, khôi phục cũng mau, Vu Hạo Phong hổ thẹn không bằng, không dám dễ dàng nếm lại lần nữa.
Nhưng mỗi khi hắn rảnh rỗi vẫn thường sẽ nhớ tới Đồng Kha, nhớ tới sức sống bất diệt không ngại gió tuyết kia, giống như một hạt giống cứng cỏi ngoan cường, tới mùa xuân liền sẽ chui từ dưới đất lên, mưa gió không ngăn được. Vu Hạo Phong rất thích sức sống đánh không chết sau khi thất tình lập tức phấn chấn lên kia, đây là thứ hắn không có, Vu Hạo Phong nhịn không được nghĩ, lần thất tình này cũng đã giúp đứa nhỏ này trưởng thành hơn.
Nhưng Vu Hạo Phong nghĩ sai rồi, lần thất tình này cũng không có mang đến cho Đồng Kha cái gì, hoặc là nói năm lần tình yêu trong sinh mệnh ngắn ngủi của Đồng Kha đều không có mang đến cho cậu tang thương gì hết.
Người bên cạnh Đồng Kha cũng không rõ, đứa nhỏ này sao lại ngoan cường như vậy, mỗi lần yêu đương đều dùng cả thân lẫn tâm, thất tình sẽ khóc lớn sẽ thương tâm, nhưng khi gặp được người mình thích tiếp theo sẽ lại dùng cả thân lẫn tâm. Bạn tốt của Đồng Kha luôn có chút phiền muộn cảm khái: "Kha à... Sao cậu bị rắn cắn nhiều mà vẫn không sợ dây thừng vậy(*), mình mới thất tình một lần liền không dám yêu nữa, không có đủ sức."
(*)Ngạn ngữ Phương Đông có câu: "Một lần bị rắn cắ_n, mười năm sợ dây thừng", để mô tả người đã từng gặp những tình huống bị tổn thương và làm cho sợ hãi thì thường sẽ trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc khi gặp phải một tình huống, hoàn cảnh tương tự (mà trước đó đã từng xảy ra).
Đồng Kha cười cười: "Cậu biết cái gì, đây là do chưa gặp được đúng người, cậu có thể gặp được vài người liền không dám yêu nữa?"
Đồng Kha hiện tại lại nhanh chóng từ vực sâu thất tình bước ra, mài đao soàn soạt hướng về Vu Hạo Phong triển khai thế công.
Vu Hạo Phong nhìn đứa nhỏ tìm đến tận nhà mình có chút muốn cười, hắn không phải đơn thuần cái gì cũng không hiểu, nhưng biết ở đơn vị sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho mình, nên đành tìm cách dẫn cậu đổi mục tiêu.(*)
(*) Chỗ này là bởi vì VHP đổi sđt -> ĐK liên lạc không được -> Đến bệnh viện tìm -> Ảnh hưởng đến công việc -> Cho cậu biết địa chỉ nhà
"Ừm, cái này cho anh." Đồng Kha đưa cho Vu Hạo Phong một cái hộp tinh xảo, có chút thẹn thùng cười cười, "Chúng em mới học một buổi làm mô hình ô tô, em làm theo kiểu xe kia của anh, cho anh đó."
Vu Hạo Phong mở hộp ra, cười cười nhìn mô hình được chăm chút tỉ mỉ bên trong, không thể không nói loại phương thức bày tỏ tình yêu chuẩn học sinh này làm hắn thực mới lạ cũng thực... hoài niệm. Vu Hạo Phong cười cười: "Cảm ơn em, tôi rất thích, vào nhà uống chút gì nhé?"
Đồng Kha đưa mắt nhìn vào trong nhà Vu Hạo Phong, ba mẹ và anh trai hắn đều đang chờ mong nhìn bọn họ, Đồng Kha rốt cuộc tuổi còn nhỏ sợ người lạ, nhìn bên trong cười cười gật gật đầu, gãi gãi cổ nói với Vu Hạo Phong: "Thôi... Thôi, em còn có tiết học, đi trước đây, anh... à anh chú ý thân thể."
"Chờ một chút." Vu Hạo Phong đốn hạ, cười nói, "Tối rồi còn có thể có tiết gì, tôi vừa lúc cũng không có việc gì, cùng tôi ra ngoài ăn cơm đi."
Đồng Kha ước gì được như vậy, vội gật đầu: "Được được, lần này nên là em mời."
Vu Hạo Phong mỉm cười không nói lời nào, mang Đồng Kha đến quán bar lần trước.
Đồng Kha ôm một ly milkshake(*) lớn hút sột sột, thỉnh thoảng cụng ly với Vu Hạo Phong, nói nhỏ: "Anh cụng ly, em tùy ý."
(*) Sữa lắc
Vu Hạo Phong bật cười, mấy ly cocktail xuống bụng khiến sắc mặt hắn có chút đỏ lên, Đồng Kha thấy Vu Hạo Phong như vậy cơ hồ nhịn không được muốn hôn hắn, lúng túng nói: "Anh... Anh uống ít chút."
"Không sao, tửu lượng của tôi tốt lắm." Vu Hạo Phong lại một ngụm, chậm rãi nói: "Còn chưa hỏi em nữa, trong nhà thế nào rồi? Em còn nhỏ như vậy cứ luôn ở bên ngoài không tốt."
"Vẫn như cũ thôi." Đồng Kha nhún nhún vai, uể oải nói, "Em nghe anh lại đưa huy chương qua, lần này có nhận nhưng vẫn không gặp em... Thôi, mình mình ở bên ngoài cũng khá tốt."
Đồng Kha lắc cái ly milkshake, Vu Hạo Phong nhìn cậu nhịn không được nói: "Tại sao... Tôi không có ý khác, tại sao em có thể khôi phục nhanh như vậy? Mới một tháng đúng không?"
"À." Đồng Kha hiểu ra Vu Hạo Phong đang nói cái gì, cười cười, "Đó là bởi vì gặp anh á."
Vu Hạo Phong lời bày tỏ tình yêu thình lình này tiếp thu không nổi, cười cười không nói gì thêm, Đồng Kha trầm tư suy nghĩ tìm đề tài, sau một lúc lâu nói: "Đúng rồi, anh lần đó không có kể chuyện thất tình trước kia của anh, giờ kể em nghe đi."
Vu Hạo Phong sửng sốt một chút, thoải mái nói: "Kỳ thật cũng không có gì, em muốn nghe tôi liền nói..."
Vu Hạo Phong trầm mặc một hồi lâu, dường như là đang suy nghĩ nên nói như thế nào, mỉm cười: "Mối tình đầu của tôi là bạn đại học, ở cùng ký túc xá... Cậu ấy rất đáng yêu, tính cách cũng rất ngoan ngoãn."
Vu Hạo Phong thấy Đồng Kha trừng mắt nhịn không được trêu ghẹo cậu: "Ngoan hơn em nhiều, ba mẹ cậu ấy nói gì cậu ấy đều nghe."
Đồng Kha ngượng ngùng cười, tiếp tục yên lặng nghe.
"Lúc ấy tôi là lớp trưởng, học kỳ một lúc giải quyết vấn đề cho sinh viên nghèo giúp cậu ấy một chút, cậu ấy vẫn luôn cảm kích... Trong ký túc xá lúc ấy có sáu người, cậu ấy thích đi theo tôi nhất, mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau ăn cơm... cùng nhau về ký túc xá."
"Vậy ảnh biết anh thích ảnh không?" Đồng Kha hỏi.
"Biết." Vu Hạo Phong như đang nhớ lại khoảng thời gian khi đó, khóe miệng cong lên, "Tôi biểu hiện rõ ràng như vậy, cậu ấy sao không biết được... Năm ba tôi và cậu ấy cùng nhau tạm biệt một đàn chị, ngày đó chúng tôi đều uống say, tôi hôn cậu ấy, nói tôi thích cậu ấy, tôi biết cậu ấy nhớ rõ... Nhưng ngày hôm sau cậu ấy vẫn làm bộ cái gì đều không phát sinh, nhưng sau đó vẫn đồng ý cùng tôi ở bên nhau."
Vu Hạo Phong cười hạ: "Sau đó chính là yêu đương... Cũng rất bình thường, giống như mọi người, chỉ là phải che dấu, khi đó tôi luôn nửa đêm chạy đến trên giường cậu ấy... Cậu ấy cũng không dám ngủ, trời chưa sáng đã vội vã đuổi tôi về giường mình, cậu ấy sợ phiền phức sẽ chậm trễ tiền đồ của tôi, ha ha..."
"Sau đó... Chính là tốt nghiệp, cậu ấy không thi lên thạc sĩ, sau khi tìm được một công việc... Nhà bọn họ liền vội vã kêu cậu ấy kết hôn... Sau đó, liền kết hôn."
"Kết hôn?!" Đồng Kha kinh hô, "Ảnh không phải... Vậy, anh làm sao bây giờ?"
"Có thể làm sao bây giờ?" Vu Hạo Phong vẫn cười ôn nhu như cũ, nhưng đáy mắt toát ra bi thương không giấu được, uống một ngụm hết nửa ly rượu, "Cậu ấy quá nghe lời, không dám nói với người trong nhà, thiếu chút nữa bị trầm cảm... Tôi sao có thể nhẫn tâm, tôi giúp đỡ cậu ấy làm hôn sự, ngày kết hôn cậu ấy uống say... Tôi ôm cậu ấy vào tân phòng, cậu ấy ôm tôi khóc..."
Trong mắt Đồng Kha phiếm ánh nước, nhỏ giọng nói: "Khi đó anh khẳng định rất đau lòng."
Vu Hạo Phong cười, như đang kể chuyện của người khác: "Đâu chỉ vậy, tôi đau lòng suốt một năm, thẳng đến khi cậu ấy có con trai, thời điểm con trai đầy tháng tôi đi nhìn một lần, sau đó không bao giờ liên hệ nữa, tôi không thể thương tổn phụ nữ và trẻ con. Những lúc duy nhất có thể biết được tình huống cậu ấy là mỗi năm họp lớp, tôi không dám nói chuyện với cậu ấy, nghe cậu ấy trò chuyện cùng người khác, tôi biết cậu ấy sống rất tốt, cũng an tâm rồi..."
Vu Hạo Phong lại uống một ly rượu, nhìn Đồng Kha cười nói: "Ngày đó tôi gặp được em chính là ngày con trai cậu ấy đầy tháng kia, tâm tình tôi thật không tốt, vốn dĩ nghĩ cùng vài người bạn đi chơi sẽ đỡ hơn một chút, không nghĩ tới lại gặp em, ừm... Giúp em kỳ thật cũng là tìm chút chuyện cho tôi làm, tốt hơn rất nhiều."
Đồng Kha ngẩng đầu tay chống cằm, nỗ lực khiến chính mình nhìn kiên cường một chút, gượng cười: "Nếu không sao anh lại chướng mắt em chứ... ra là trong lòng anh có người."
Vu Hạo Phong mỉm cười: "Chúng ta đều là không muốn bị cuốn vào những vòng luẩn quẩn như thế này, như vậy cũng tốt, tôi hy vọng em có thể giữ mình trong sạch, em còn nhỏ, về sau sẽ gặp được rất nhiều người không tệ, đừng chậm trễ chính mình. Nhưng tôi đã không còn trẻ, quá mệt để yêu cũng không dám yêu nữa."
"Có gặp vài người thôi mà cũng không dám?!" Đồng Kha nhịn không được nói lời hay nói với bạn tốt ra, lập tức không thu về được, "Anh bất quá mới từng yêu một lần, gặp sai người, liền không dám yêu nữa? Phải vì một người đã có vợ con mà độc thân cả đời?"
"Anh chỉ là nhát gan." Đồng Kha nhỏ giọng nói, "Anh sợ lại tổn thương một lần nữa... Đồ nhát gan."
Đồng Kha quơ lấy balô, bước nhanh đi đến quầy tính tiền, đeo balô lên đi mất.
Vu Hạo Phong bưng ly rượu trong tay, ngơ ngác ngồi đó.
Ngày đó chăm sóc Đồng Kha cả đêm, Vu Hạo Phong nghĩ coi như làm việc thiện, cũng coi như để nhóc này bồi hắn vượt qua một buổi tối rất khó chịu đựng, nguyên bản cho rằng không bao giờ gặp lại, không nghĩ tới mấy ngày sau liền lại gặp gỡ.
Vu Hạo Phong nhìn Tiểu Đồng Kha đứng ở cửa bệnh viện cười cười xuống xe, nghiêng đầu nhìn lỗ tai của cậu, ôn nhu hỏi: "Đã lành rồi, sao lại đến đây?"
"Không có việc gì." Đồng Kha có chút lúng túng, giống như còn có chút thẹn thùng, đưa một cái huy chương nho nhỏ bằng bạc trong tay cho Vu Hạo Phong, nhỏ giọng nói: "Thi đấu kiếm vòng thành phố, em kêu mẹ em đưa cho ba em... Ba em ném trả lại, em không biết còn có thể cho ai, dù sao... ài em cũng không thích cái này, cho anh vậy."
Vu Hạo Phong cúi đầu nhìn huy chương trong tay, lại nhìn đứa nhỏ trước mắt, đột nhiên có chút đau lòng cậu, Vu Hạo Phong biết đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì, cho nên càng không thể nhận.
"Nghe lời, lại đưa cho ba em một lần, ba em sẽ nhận." Vu Hạo Phong cười nhìn cậu, nhìn ra thất vọng trong mắt cậu, an ủi nói, "Giữa cha con không có gì là không hóa giải được, ba em chỉ là cần mặt mũi, ừm... Tôi cũng rất vui vì em đạt giải, nào, lên xe..."
Vu Hạo Phong mở cửa xe kêu Đồng Kha vào ngồi, mình thì đi vòng qua cũng ngồi vào trong xe, mỉm cười: "Giải thưởng lớn như vậy không chúc mừng một chút thì không được... nào, mang em đi ăn đồ Nhật."
Đồng Kha quy quy củ củ cởi giày trượt ván đặt ở cửa nhã gian, ngồi trong kotatsu(*) đưa thực đơn cho Vu Hạo Phong, ra vẻ người lớn: "Nhìn xem anh muốn ăn cái gì, hôm nay em mời anh."
(*) Bàn sưởi
Vu Hạo Phong bật cười, gọi xong đồ ăn nhịn không được xoa xoa đầu Đồng Kha: "Nhóc con."
"Em không nhỏ!" Đồng Kha lẩm bẩm một câu, có chút xấu hổ không biết nói gì, ậm ừ trong chốc lát rồi nói: "Anh thật sự không cần? Cái này còn có thể bán ra tiền, em sợ em đưa cho ba em ông ấy vẫn sẽ ném trả về, ông ấy... Ông ấy không thích em."
Vu Hạo Phong thở dài trong lòng, chung quy vẫn không đành, cười cười: "Ông ấy là ba em, sao có thể không thích em? Ba em mà lại không cần thì cho tôi đi, tôi rất thích... Hồi trung học tôi cũng có học đấu kiếm, nhưng thành tích không tốt."
Đồng Kha vui vẻ, vò vò tóc, đang muốn nói gì thì phục vụ mang đồ ăn lên, món thứ nhất chính là tamagoyaki(*), Đồng Kha xấu hổ cười cười: "Sao anh lại đi gọi cái này, em cũng không phải con nít, ai ăn cái này..."
(*) Trứng cuộn
"Em còn không phải là con nít?" Vu Hạo Phong cười cười, "Tôi cũng thích ăn, nào."
Quán ăn này phục vụ đồ ăn rất nhanh, đề tài của Vu Hạo Phong và Đồng Kha trên cơ bản đều về thức ăn cũng ly đĩa, chỉ chốc lát sau liền ăn no.
Đồng Kha không nhắc tới việc muốn đi, có chút đỏ mặt nhìn Vu Hạo Phong, nói đông nói tây hỏi chuyện công tác của hắn, Vu Hạo Phong âm thầm buồn cười, nhưng vẫn rất cẩn thận trả lời. Hàn huyên gần một giờ Đồng Kha biết không thể lại kéo dài, lưu luyến đứng lên tính tiền, mới biết được Vu Hạo Phong lúc nãy đi toilet xong đã tính tiền rồi.
Vu Hạo Phong nhìn Tiểu Đồng Kha tức giận ngồi trên ghế phụ, cười cười: "Làm sao vậy? Ăn không ngon sao?"
"Anh cố ý." Đồng Kha có chút thiếu kiên nhẫn, "Em chính là... thôi, anh rõ ràng coi em là con nít."
Vu Hạo Phong quay đầu nhìn Đồng Kha, Đồng Kha nghĩ gì hắn đương nhiên biết, bởi vì đêm hôm đó chăm sóc, cư nhiên khiến một đứa nhỏ bắt đầu theo đuổi mình, điểm này Vu Hạo Phong trăm triệu không lường được, hơn nữa hắn cũng nghĩ không ra đứa nhỏ này vừa mới thất tình mà còn có thể tỉnh lại, dốc sức khai đủ hỏa lực.
Nghĩ lại chính mình, Vu Hạo Phong tự giễu cười.
"Sao vậy?" Đồng Kha nhìn Vu Hạo Phong, có chút khẩn trương nói, "Anh..."
"Không việc gì, đưa em trở về? Vẫn là căn hộ mẹ em thuê cho em kia?"
Đồng Kha rầu rĩ không vui "ừm" một tiếng, tùy ý Vu Hạo Phong đưa mình về nhà.
Lúc sau Vu Hạo Phong vì tránh Đồng Kha bắt đầu dùng một số di động khác, kỳ thật Vu Hạo Phong vẫn rất thích Đồng Kha, nhưng cũng giới hạn trong thích, hắn không biết tình yêu của một đứa nhóc cấp ba có thể kéo dài bao lâu, một tháng? Hai tháng? Vu Hạo Phong không biết.
Con nít có bệnh hay quên, khôi phục cũng mau, Vu Hạo Phong hổ thẹn không bằng, không dám dễ dàng nếm lại lần nữa.
Nhưng mỗi khi hắn rảnh rỗi vẫn thường sẽ nhớ tới Đồng Kha, nhớ tới sức sống bất diệt không ngại gió tuyết kia, giống như một hạt giống cứng cỏi ngoan cường, tới mùa xuân liền sẽ chui từ dưới đất lên, mưa gió không ngăn được. Vu Hạo Phong rất thích sức sống đánh không chết sau khi thất tình lập tức phấn chấn lên kia, đây là thứ hắn không có, Vu Hạo Phong nhịn không được nghĩ, lần thất tình này cũng đã giúp đứa nhỏ này trưởng thành hơn.
Nhưng Vu Hạo Phong nghĩ sai rồi, lần thất tình này cũng không có mang đến cho Đồng Kha cái gì, hoặc là nói năm lần tình yêu trong sinh mệnh ngắn ngủi của Đồng Kha đều không có mang đến cho cậu tang thương gì hết.
Người bên cạnh Đồng Kha cũng không rõ, đứa nhỏ này sao lại ngoan cường như vậy, mỗi lần yêu đương đều dùng cả thân lẫn tâm, thất tình sẽ khóc lớn sẽ thương tâm, nhưng khi gặp được người mình thích tiếp theo sẽ lại dùng cả thân lẫn tâm. Bạn tốt của Đồng Kha luôn có chút phiền muộn cảm khái: "Kha à... Sao cậu bị rắn cắn nhiều mà vẫn không sợ dây thừng vậy(*), mình mới thất tình một lần liền không dám yêu nữa, không có đủ sức."
(*)Ngạn ngữ Phương Đông có câu: "Một lần bị rắn cắ_n, mười năm sợ dây thừng", để mô tả người đã từng gặp những tình huống bị tổn thương và làm cho sợ hãi thì thường sẽ trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc khi gặp phải một tình huống, hoàn cảnh tương tự (mà trước đó đã từng xảy ra).
Đồng Kha cười cười: "Cậu biết cái gì, đây là do chưa gặp được đúng người, cậu có thể gặp được vài người liền không dám yêu nữa?"
Đồng Kha hiện tại lại nhanh chóng từ vực sâu thất tình bước ra, mài đao soàn soạt hướng về Vu Hạo Phong triển khai thế công.
Vu Hạo Phong nhìn đứa nhỏ tìm đến tận nhà mình có chút muốn cười, hắn không phải đơn thuần cái gì cũng không hiểu, nhưng biết ở đơn vị sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho mình, nên đành tìm cách dẫn cậu đổi mục tiêu.(*)
(*) Chỗ này là bởi vì VHP đổi sđt -> ĐK liên lạc không được -> Đến bệnh viện tìm -> Ảnh hưởng đến công việc -> Cho cậu biết địa chỉ nhà
"Ừm, cái này cho anh." Đồng Kha đưa cho Vu Hạo Phong một cái hộp tinh xảo, có chút thẹn thùng cười cười, "Chúng em mới học một buổi làm mô hình ô tô, em làm theo kiểu xe kia của anh, cho anh đó."
Vu Hạo Phong mở hộp ra, cười cười nhìn mô hình được chăm chút tỉ mỉ bên trong, không thể không nói loại phương thức bày tỏ tình yêu chuẩn học sinh này làm hắn thực mới lạ cũng thực... hoài niệm. Vu Hạo Phong cười cười: "Cảm ơn em, tôi rất thích, vào nhà uống chút gì nhé?"
Đồng Kha đưa mắt nhìn vào trong nhà Vu Hạo Phong, ba mẹ và anh trai hắn đều đang chờ mong nhìn bọn họ, Đồng Kha rốt cuộc tuổi còn nhỏ sợ người lạ, nhìn bên trong cười cười gật gật đầu, gãi gãi cổ nói với Vu Hạo Phong: "Thôi... Thôi, em còn có tiết học, đi trước đây, anh... à anh chú ý thân thể."
"Chờ một chút." Vu Hạo Phong đốn hạ, cười nói, "Tối rồi còn có thể có tiết gì, tôi vừa lúc cũng không có việc gì, cùng tôi ra ngoài ăn cơm đi."
Đồng Kha ước gì được như vậy, vội gật đầu: "Được được, lần này nên là em mời."
Vu Hạo Phong mỉm cười không nói lời nào, mang Đồng Kha đến quán bar lần trước.
Đồng Kha ôm một ly milkshake(*) lớn hút sột sột, thỉnh thoảng cụng ly với Vu Hạo Phong, nói nhỏ: "Anh cụng ly, em tùy ý."
(*) Sữa lắc
Vu Hạo Phong bật cười, mấy ly cocktail xuống bụng khiến sắc mặt hắn có chút đỏ lên, Đồng Kha thấy Vu Hạo Phong như vậy cơ hồ nhịn không được muốn hôn hắn, lúng túng nói: "Anh... Anh uống ít chút."
"Không sao, tửu lượng của tôi tốt lắm." Vu Hạo Phong lại một ngụm, chậm rãi nói: "Còn chưa hỏi em nữa, trong nhà thế nào rồi? Em còn nhỏ như vậy cứ luôn ở bên ngoài không tốt."
"Vẫn như cũ thôi." Đồng Kha nhún nhún vai, uể oải nói, "Em nghe anh lại đưa huy chương qua, lần này có nhận nhưng vẫn không gặp em... Thôi, mình mình ở bên ngoài cũng khá tốt."
Đồng Kha lắc cái ly milkshake, Vu Hạo Phong nhìn cậu nhịn không được nói: "Tại sao... Tôi không có ý khác, tại sao em có thể khôi phục nhanh như vậy? Mới một tháng đúng không?"
"À." Đồng Kha hiểu ra Vu Hạo Phong đang nói cái gì, cười cười, "Đó là bởi vì gặp anh á."
Vu Hạo Phong lời bày tỏ tình yêu thình lình này tiếp thu không nổi, cười cười không nói gì thêm, Đồng Kha trầm tư suy nghĩ tìm đề tài, sau một lúc lâu nói: "Đúng rồi, anh lần đó không có kể chuyện thất tình trước kia của anh, giờ kể em nghe đi."
Vu Hạo Phong sửng sốt một chút, thoải mái nói: "Kỳ thật cũng không có gì, em muốn nghe tôi liền nói..."
Vu Hạo Phong trầm mặc một hồi lâu, dường như là đang suy nghĩ nên nói như thế nào, mỉm cười: "Mối tình đầu của tôi là bạn đại học, ở cùng ký túc xá... Cậu ấy rất đáng yêu, tính cách cũng rất ngoan ngoãn."
Vu Hạo Phong thấy Đồng Kha trừng mắt nhịn không được trêu ghẹo cậu: "Ngoan hơn em nhiều, ba mẹ cậu ấy nói gì cậu ấy đều nghe."
Đồng Kha ngượng ngùng cười, tiếp tục yên lặng nghe.
"Lúc ấy tôi là lớp trưởng, học kỳ một lúc giải quyết vấn đề cho sinh viên nghèo giúp cậu ấy một chút, cậu ấy vẫn luôn cảm kích... Trong ký túc xá lúc ấy có sáu người, cậu ấy thích đi theo tôi nhất, mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau ăn cơm... cùng nhau về ký túc xá."
"Vậy ảnh biết anh thích ảnh không?" Đồng Kha hỏi.
"Biết." Vu Hạo Phong như đang nhớ lại khoảng thời gian khi đó, khóe miệng cong lên, "Tôi biểu hiện rõ ràng như vậy, cậu ấy sao không biết được... Năm ba tôi và cậu ấy cùng nhau tạm biệt một đàn chị, ngày đó chúng tôi đều uống say, tôi hôn cậu ấy, nói tôi thích cậu ấy, tôi biết cậu ấy nhớ rõ... Nhưng ngày hôm sau cậu ấy vẫn làm bộ cái gì đều không phát sinh, nhưng sau đó vẫn đồng ý cùng tôi ở bên nhau."
Vu Hạo Phong cười hạ: "Sau đó chính là yêu đương... Cũng rất bình thường, giống như mọi người, chỉ là phải che dấu, khi đó tôi luôn nửa đêm chạy đến trên giường cậu ấy... Cậu ấy cũng không dám ngủ, trời chưa sáng đã vội vã đuổi tôi về giường mình, cậu ấy sợ phiền phức sẽ chậm trễ tiền đồ của tôi, ha ha..."
"Sau đó... Chính là tốt nghiệp, cậu ấy không thi lên thạc sĩ, sau khi tìm được một công việc... Nhà bọn họ liền vội vã kêu cậu ấy kết hôn... Sau đó, liền kết hôn."
"Kết hôn?!" Đồng Kha kinh hô, "Ảnh không phải... Vậy, anh làm sao bây giờ?"
"Có thể làm sao bây giờ?" Vu Hạo Phong vẫn cười ôn nhu như cũ, nhưng đáy mắt toát ra bi thương không giấu được, uống một ngụm hết nửa ly rượu, "Cậu ấy quá nghe lời, không dám nói với người trong nhà, thiếu chút nữa bị trầm cảm... Tôi sao có thể nhẫn tâm, tôi giúp đỡ cậu ấy làm hôn sự, ngày kết hôn cậu ấy uống say... Tôi ôm cậu ấy vào tân phòng, cậu ấy ôm tôi khóc..."
Trong mắt Đồng Kha phiếm ánh nước, nhỏ giọng nói: "Khi đó anh khẳng định rất đau lòng."
Vu Hạo Phong cười, như đang kể chuyện của người khác: "Đâu chỉ vậy, tôi đau lòng suốt một năm, thẳng đến khi cậu ấy có con trai, thời điểm con trai đầy tháng tôi đi nhìn một lần, sau đó không bao giờ liên hệ nữa, tôi không thể thương tổn phụ nữ và trẻ con. Những lúc duy nhất có thể biết được tình huống cậu ấy là mỗi năm họp lớp, tôi không dám nói chuyện với cậu ấy, nghe cậu ấy trò chuyện cùng người khác, tôi biết cậu ấy sống rất tốt, cũng an tâm rồi..."
Vu Hạo Phong lại uống một ly rượu, nhìn Đồng Kha cười nói: "Ngày đó tôi gặp được em chính là ngày con trai cậu ấy đầy tháng kia, tâm tình tôi thật không tốt, vốn dĩ nghĩ cùng vài người bạn đi chơi sẽ đỡ hơn một chút, không nghĩ tới lại gặp em, ừm... Giúp em kỳ thật cũng là tìm chút chuyện cho tôi làm, tốt hơn rất nhiều."
Đồng Kha ngẩng đầu tay chống cằm, nỗ lực khiến chính mình nhìn kiên cường một chút, gượng cười: "Nếu không sao anh lại chướng mắt em chứ... ra là trong lòng anh có người."
Vu Hạo Phong mỉm cười: "Chúng ta đều là không muốn bị cuốn vào những vòng luẩn quẩn như thế này, như vậy cũng tốt, tôi hy vọng em có thể giữ mình trong sạch, em còn nhỏ, về sau sẽ gặp được rất nhiều người không tệ, đừng chậm trễ chính mình. Nhưng tôi đã không còn trẻ, quá mệt để yêu cũng không dám yêu nữa."
"Có gặp vài người thôi mà cũng không dám?!" Đồng Kha nhịn không được nói lời hay nói với bạn tốt ra, lập tức không thu về được, "Anh bất quá mới từng yêu một lần, gặp sai người, liền không dám yêu nữa? Phải vì một người đã có vợ con mà độc thân cả đời?"
"Anh chỉ là nhát gan." Đồng Kha nhỏ giọng nói, "Anh sợ lại tổn thương một lần nữa... Đồ nhát gan."
Đồng Kha quơ lấy balô, bước nhanh đi đến quầy tính tiền, đeo balô lên đi mất.
Vu Hạo Phong bưng ly rượu trong tay, ngơ ngác ngồi đó.
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ