Trọng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn

Chương 63

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phong ba tra thuế thực mau qua đi, Lục Quân Cường tận lực áp xuống chuyện này nên không tạo thành ảnh hưởng gì lớn đối với danh tiếng của Đức Mỹ gia. Rất nhiều ngày sau Lục Quân Cường không hề nói tới chuyện tra thuế ngày đó nữa, tính tình Lục Khôn Đức không mang thù nên cũng không có hỏi lại, chỉ cho rằng Lục Quân Cường cũng đã quên chuyện đó.

Đám nhóc trong nhà rốt cuộc đã vượt qua thời kỳ rụng lông đáng sợ, nếu lông vừa rụng mà cầm máy hút bụi tới thì có thể hút lên, nhưng chỉ cần là bị đám tiểu gia hỏa lăn qua lăn lại mấy vòng liền dính hết vào thảm, làm thế nào cũng hút không hết, chỉ có thể dùng tay từng chút từng chút nhặt lên. Lục Khôn Đức sợ gần chết mỗi buổi sáng lúc quét tước phòng phải ngồi trên thảm nhặt lông chó.

Buổi sáng ăn cơm xong Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi một lát, Lục Quân Cường ngồi trên sô pha đọc báo, Lục Khôn Đức đang vắt cây lau nhà, Lục Quân Cường cũng không ngẩng đầu lên yên lặng chờ, quả nhiên một lát sau Lục Khôn Đức liền phát ra phát điên kêu lên.

Lục Quân Cường hé miệng cười, ngẩng đầu nhìn Lục Khôn Đức, đám chó con hiện tại vẫn rất dính Lục Khôn Đức, đặc biệt là thời điểm Lục Khôn Đức cầm đồ gì đó trong tay, mặc kệ cầm cái gì đám chó con đều sẽ cảm thấy đó là Lục Khôn Đức đang chơi với chúng nó, trong đó đặc biệt thích vồ cây lau nhà. Lúc này một nhóc con đang giang bốn chân ra bám lên cây lau nhà để Lục Khôn Đức mang theo nó cọ tới cọ đi, đám nhóc khác có con leo lên trên chân anh, có con đang nóng lòng muốn thử.

Lục Khôn Đức bỏ cuộc đặt cây lau nhà sang một bên, ngồi xếp bằng trên sàn nhà bất đắc dĩ nói: "Tao thật sự không phải đang chơi với chúng mày đâu..."

Đám chó nhỏ trừng đôi mắt to, chân trước ấn trên người Lục Khôn Đức, chân sau bước lên, thè lưỡi liếm tay anh, Lục Khôn Đức bình tĩnh nhìn đám chó nhỏ, đám chó nhỏ cũng bình tĩnh nhìn Lục Khôn Đức.

Lục Khôn Đức đột nhiên đứng bật dậy, bế hai nhóc lên thừa dịp chúng nó còn chưa kịp phản ứng liền ôm vào trong căn phòng nhỏ đóng cửa lại, lại chạy về dùng cách y như vậy nhanh chóng ôm đám chó nhỏ còn lại vào căn phòng nhỏ nhốt lại.

Lục Khôn Đức le lưỡi thở hồng hộc, cầm cây lau nhà lên tiếp tục lau, trong căn phòng nhỏ đám chó con vừa nhỏ giọng kêu vừa cào cửa, Lục Khôn Đức hướng về phía phòng nhỏ rống to: "Chờ một lát! Một lát nữa tao trộn chà bông cho chúng mày ăn!"

Đám nhóc vui vẻ kêu mấy tiếng nhưng không cào cửa nữa, lại bắt đầu lao vào nhau đùa nghịch.

Lục Quân Cường cười không ngừng được, tùy tiện xếp báo lại đặt ở một bên, cười nói: "Anh hai như vậy không được, về sau chúng nó học khôn sẽ cố ý quậy anh đòi đồ ăn."

"Cố ý thì cố ý đi... Dù sao chúng nó cũng chỉ dám khi dễ anh." Lục Khôn Đức cười cười, "Vậy mà cũng biết xem ánh mắt, chưa bao giờ dám làm bậy với em."

Lục Quân Cường nhún nhún vai: "Đó là do thích anh, em đi trộn chút chà bông?"

Lục Khôn Đức kéo cây lau nhà lên lầu lau, âm thanh xa dần nhưng vẫn có thể nghe ra vẫn còn đang dặn dò: "Trộn đi, cơm cho Tiền Nhiều Hơn và Công Chúa Nhỏ cũng trộn nhiều một chút... Gần đây đứa nào cũng thích ăn..."

Lục Khôn Đức quét tước xong mấy căn phòng hết gần một giờ, thu dọn xong ngồi ở trên sô pha thở hổn hển: "Nhìn đi, sạch rồi chứ hả?"

"Ừ." Lục Quân Cường cười đáp lời, "Sạch rồi, trên mặt đất rồi trên bàn đều có thể phản chiếu ra bóng người luôn."

Lục Khôn Đức biết Lục Quân Cường đang chọc anh, cười cười bế một con chó nhỏ lên, nhẹ nhàng chọt bụng của vật nhỏ, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cười nói: "Nói nè, ngày hôm qua lúc nói chuyện phiếm Đồng Kha có nói với anh nhà bọn họ đang nuôi một con mèo nhỏ, nhỏ như vầy."

Lục Khôn Đức khoa tay múa chân, cười nói: "Mới lớn một bàn tay, lúc Đồng Kha tan tầm nhặt được trên đường, là một tiểu đáng thương."

Lục Quân Cường cười cười: "Mới vừa cai sữa? Chủng loại nào?"

"Hớ hớ, thuần huyết Trung Hoa điền viên miêu." Lục Khôn Đức cười thô bỉ, "Đồng Kha không cho người ta nói đó là mèo nhà, bắt gọi là Trung Hoa điền viên miêu. Xời, Trung Hoa điền viên miêu còn không phải là mèo nhà lông ngắn(*) sao?"

(*)Mèo nhà lông ngắn là những con mèo nhà có lông ngắn, thuộc dạng mèo lai tạp hoặc có nguồn gốc lai giống không rõ ràng - vì vậy chúng không được xếp vào một nòi mèo nào cả.

Lục Quân Cường cũng bật cười, cùng Lục Khôn Đức vuốt ve bộ lông của chó con, cười nói: "Mèo nhà thì sao, dễ nuôi, để bữa nào tới nhà bọn họ nhìn chút, không phải anh cũng thích mèo à?"

"Thích." Lục Khôn Đức cười cười, chó nhỏ trong tay không ngừng lấy đầu cọ vào bụng anh làm nũng, Lục Khôn Đức giơ tay xoa xoa ót nó, "Nhưng mà thích chó hơn, ầy kỳ thật con nào có lông anh cũng thích."

Tiền Nhiều Hơn đứng trên cầu thang nhẹ nhàng kêu một tiếng, tha một nhóc con đang cố bò lên trên xuống, Lục Quân Cường nhẹ giọng gọi nó: "Tiền Nhiều Hơn! Lại đây."

Sàn nhà trên lầu mới vừa lau xong còn chưa khô, đám tiểu gia hỏa bò lên rồi sẽ tìm những chỗ còn ướt nằm cho mát, Lục Khôn Đức sợ chúng nó bị lạnh bụng tiêu chảy nên không cho chúng nó lên lầu, Tiền Nhiều Hơn khi còn nhỏ cũng là như thế này, hiện tại cũng biết dạy chó con của mình không được bò đến những chỗ sàn còn ướt.

Đã sắp mười giờ, hai người vẫn lười nhác không muốn đi làm, Lục Khôn Đức vùi mình trong sô pha uể oải nói: "Đi làm không?"

Lục Quân Cường tranh địa bàn với đám chó con, gối lên trên bụng Lục Khôn Đức cũng lười nhác nói: "Có đi hay không đều được, gần đây cũng không có chuyện gì..."

Lục Khôn Đức gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, vui vẻ nói: "Vậy chúng ta đừng đi, hôm nay là thứ bảy người ta vốn dĩ cũng không đi làm... Buổi chiều chúng ta đến nhà Vu Hạo Phong xem Trung Hoa điền viên miêu đi?"

Lục Quân Cường "xì" một tiếng bật cười, gật gật đầu, nhắm hai mắt nói: "Đúng đúng, đi nhìn Trung Hoa điền viên miêu... Đúng rồi anh hai, tuần sau em phải đi ra ngoài một chuyến, chuyện của bất động sản bên kia, em phải ở ngoại ô mấy ngày, bên kia không có gì chơi, chuyện cần làm cũng quá nhiều nên không mang theo anh đi, anh ở nhà một mình được không?"

Lục Khôn Đức đáp: "Không việc gì, mấy ngày?"

"Chắc khoảng..." Lục Quân Cường nghĩ nghĩ, "Ba bốn ngày đi, còn phải xem tình huống, em sẽ cố gắng sớm trở về."

Lục Khôn Đức gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Nếu không... thôi bây giờ chúng ta đến nhà Vu Hạo Phong đi, sẵn cọ bữa cơm trưa luôn."

Lục Quân Cường ngồi dậy nhéo mặt anh, cười nói: "Nghe anh, thay quần áo đi. Em đi gọi điện thoại cho Vu Hạo Phong."

Lục Khôn Đức cười, chạy lên lầu hai thay quần áo.

Lục Khôn Đức nâng mèo con trong tay cảm thán: "Thật là đáng yêu..." Mèo nhỏ cúi đầu liếm lòng bàn tay anh, nhỏ giọng kêu meo meo. Đồng Kha đắc ý cười: "Thế nào? Không hề kém chó nhỏ nhà các cậu đúng không, cũng dính người lắm."

Lục Khôn Đức nhẹ cào cằm mèo nhỏ, vật nhỏ thoải mái nheo lại đôi mắt ngẩng đầu, Lục Khôn Đức hỏi Đồng Kha: "Đặt tên chưa? Gọi là gì?"

"Meo Meo." Đồng Kha cười cười, "Rất ngốc, không biết tôi đang kêu nó, còn chưa quen với cái tên này."

Lục Khôn Đức cười cười: "Tên này cũng quá phổ biến, mười con mèo thì có năm con đều kêu Meo Meo..."

"Tên tục dễ nuôi, cậu thì biết cái gì." Đồng Kha nhẹ nhàng vuốt lông mèo nhỏ, cười nói, "Chơi rất vui, mấy ngày nay từ lúc nhặt về cứ kêu suốt, Vu Hạo Phong liền dùng áo lông cũ làm cho nó cái túi ngủ nhỏ, treo ở kia kìa... Buổi tối đặt nó vào túi liền không kêu nữa, cực kỳ đáng yêu." Đồng Kha nói rồi chỉ vào một cái túi nhỏ bên cạnh sô pha, Lục Khôn Đức ngẩng đầu vừa thấy liền nhận ra đó là một cái áo lông trước đây của Đồng Kha, Vu Hạo Phong khéo tay, làm thành cái một cái túi nông, bên trong còn để một con gà nhỏ bằng bông.

Lục Khôn Đức gật gật đầu: "Hồi mới đem Tiền Nhiều Hơn về nó buổi tối cũng kêu, Tiểu Quân thả mấy cái gối ôm vào trong ổ cho nó chơi mới đỡ hơn, còn nhỏ mà không đi theo mẹ được nên cũng không dễ dàng."

Lục Khôn Đức nhẹ nhàng nhéo đệm thịt dưới lòng bàn chân mèo con, cười cười: "Cưng quá à, đực hay cái đó?"

"Đực." Đồng Kha vô lương tâm kéo một chân sau mèo nhỏ, cười cười, "Nhìn thấy chưa?" Mèo nhỏ "méo" một tiếng chui vào áo Đồng Kha không chịu ra, Đồng Kha bị ngứa bật cười, cẩn thận ẵm mèo nhỏ ra.

Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường cọ cơm rồi cọ thêm trái cây tráng miệng mới vừa lòng đi về, đến trên xe Lục Khôn Đức vừa lòng xoa bụng đánh giá: "Không gì ngon bằng ăm cơm chực, hầy kỳ thật cũng không có bằng ngon em làm."

Lục Quân Cường cười cười: "Đừng trái lương tâm, Vu Hạo Phong nấu cơm vốn dĩ giỏi hơn em."

Lục Khôn Đức quay đầu nhìn Lục Quân Cường, thò lại gần hôn sườn mặt cậu, cười nói: "Em đẹp hơn anh ấy."

Lục Quân Cường vừa lòng lái xe ra khỏi tiểu khu, lại vòng đến thành phố mua không ít vật dụng hàng ngày và đồ ăn, lại mua cho đám chó con thức ăn cho chó và đồ gặm(*), đám tiểu gia hỏa trong nhà cũng bắt đầu ăn thức ăn cho chó, tám con chó một ngày có thể ăn được mấy cân.

(*)



Lục Quân Cường nghĩ nghĩ lại lấy mấy tờ rơi có số điện thoại các tiệm cơm trong thành phố từ trong hộp công cộng(*) đưa cho Lục Khôn Đức, nói: "Không muốn nấu cơm thì gọi điện thoại cho Ngô Hạo kêu người đưa tới, nếu không muốn ăn của Đức Mỹ gia thì tìm trong này, đừng ăn qua loa đối phó, biết chưa?"

(*)



Lục Khôn Đức nhìn gương mặt nghiêm túc của Lục Quân Cường, trong lòng nổi lên từng luồng ấm áp, cười cười gom lấy tờ rơi, nhỏ giọng nói: "Thật săn sóc..."

Lục Quân Cường cười cười, một tay lái xe một tay vươn ra sờ cổ Lục Khôn Đức, lại nhịn không được nhẹ xoa vành tai anh, nhỏ giọng nói: "Hỏi anh biết chưa? Sau khi em về sẽ cho anh lên cân coi thử, nếu dám gầy..." Nói rồi nhéo nhéo vành tai Lục Khôn Đức.

Lục Khôn Đức sợ tới mức nhẹ rụt bả vai, Lục Quân Cường lập tức xoa xoa, dịu giọng nói: "Em nói thật, đừng lo lắng, buổi tối đi ngủ sớm một chút, Đức Mỹ gia thích đi thì đi, em đã báo với Ngô Hạo rồi. Nếu có việc thì gọi điện thoại cho em, nửa đêm cũng được."

"Không gọi điện thoại..." Lục Khôn Đức hơi mím môi, "Không nhớ em."

Lục Quân Cường cười: "Nhớ em thì đừng nhịn, em có thể làm với anh hai trong điện thoại, khẳng định làm anh..."

Lục Khôn Đức nhích người về hướng cửa sổ bên kia, tránh tay Lục Quân Cường, vành tai không biết là do bị Lục Quân Cường xoa hay là do nghe lời nói vừa rồi mà ngượng ngùng, trở nên đỏ rực.

"Rồi rồi không nói." Lục Quân Cường biết nếu nói nữa Lục Khôn Đức sẽ thật sự không chịu nổi, thức thời nói sang chuyện khác, "Gần đây nhà bên Thiên Phủ bắt đầu mọc lên, ngày hôm qua em qua bên kia làm việc thấy có mấy chỗ, anh hai trở về không có việc gì thì đi nhìn xem, nếu thích chúng ta liền mua một căn, em thấy rất được."

"Ừm." Lục Khôn Đức đồng ý, "Để về rồi anh đi nhìn xem, có tiện nuôi chó không?"

"Nuôi chó..." Lục Quân Cường nghĩ nghĩ cười nói, "Dù tiện cũng không nhất định hợp với chúng ta, có nhà ai lập tức có thể nuôi tám con, đi xem trước thôi, em nghĩ khi nào làm trang trí sẽ nhìn xem có hai gian phòng nào ở lầu một thích hợp thì trực tiếp đả thông cho chúng nó làm phòng chơi... Trời ấm thì chơi trong sân, trời lạnh thì chơi trong phòng, phòng của chúng ta vẫn là ở lầu hai."

Lục Khôn Đức biết Lục Quân Cường đều đã nghĩ tới, cười cười đáp ứng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại