Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 7: Nạp cát
Hậu cung đột nhiên truyền ra một sự kiện, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bất quá các cung nữ cũng biết nặng nhẹ, ai cũng không dám tự tiện truyền ra ngoài.
Lễ nạp cát của hoàng đế cùng tân hoàng hậu Đậu thị, kết quả là...hung.
Tô Dư nghe thấy chuyện này chỉ nhẹ mỉm cười một cái:" Không lành cũng không cát, chỉ cần chờ mấy ngày nữa chọn lại là được rồi."
Quả thực, lễ nạp cát cũng có thể xảy ra chuyện như vậy. Nếu xủ ra quẻ hung, thì trong trường hợp đó từ trong dân gian cho đến hoàng cung đều có 1 luật lệ bất thành văn: Nếu là "Cát" thì thôi, nhưng nếu là "Hung", liền tìm chút lý do như "Lòng chưa đủ thành tâm" hay "Mình trai giới chưa đủ", rồi chọn ngày khác bói, bói cho đến khi nào được "Cát" mới thôi.
Tô Dư khi gả làm thái tử phi, lúc xủ quẻ đã thuận lợi ngay, chỉ một lần là được. Nên những quy củ này nàng cũng đã sớm biết, cảm thấy tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến chuyện vào cung của vị tân hậu này.
Khâm Thiên Giám lại tiếp tục chọn ngày tốt, lại xủ quẻ, rồi lại bói phải "hung".
Bói đến lần thứ 3, vẫn là "hung".
Lúc này nghị luận không thể nén được nữa, cát và hung, nói như thế nào cũng là 2 kết quả khác nhau. Bói 3 lượt đều là hung, chẵng lẽ vị tân hoàng hậu này, tổ tiên không chịu nhận sao?
_______________________________________
Ở trong Quảng Thịnh điện, lễ quan chịu trách nhiệm việc nạp cát quỳ đã lâu, nhưng vị đế vương ngồi phía trên vẫn không nói lời nào, tựa hồ như chuyện này rất khó quyết định -- mà chuyện này quả thực rất khó quyết định, từ lúc thành lập triều đại đến nay, chưa từng có chuyện vì kết quả nạp cát không lành mà không cưới hoàng hậu bao giờ.
Hoàng đế chau mày trầm ngâm thật lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng:" Người đâu."
Giọng nói trầm thấp kia làm cho lễ quan toàn thân căng cứng, thực sự cảm thấy mình sắp bị giết rồi. Giết hắn xong....thì sẽ đến đám chấp sự nạp cát.
" Đi bẩm việc này cho Đậu đại nhân, kêu hắn định đoạt."_ Hoàng đế không mặn không nhạt nói.
Lễ quan thấy đây không còn là chuyện của mình nữa, liền thở phào nhẹ nhõm, dập đầu một cái rồi thoái lui khỏi điện, vì vậy lúc này hắn không nghe thấy hoàng đế phân phó thêm một câu:" Cũng thông báo cho Diệp gia 1 tiếng."
Hoạn quan lĩnh mệnh cáo lui, Hạ Lan Tử Hành dựa lưng vào ghế ngồi, hơi có chút vui vẻ.
Hắn không thể trực tiếp đem chuyện bói ra quẻ hung công bố với mọi người, bởi thứ nhất mục đích của hắn chỉ là lưu lại hậu vị cho Tô Dư, không phải làm cho Đậu gia mất sạch thể diện; thứ hai...có nhiều chuyện, càng làm to thanh thế thì càng làm cho người khác nghi ngờ trong đó có ẩn tình. Vì vậy hắn tinh tế tự đánh giá, nếu giả sử đời trước lúc hắn cưới Đậu Ỏan làm vợ, kết quả nạp cát nhiều lần đều là "hung", hắn sẽ làm thế nào.
Chắc chắn sẽ không huyên náo cho mọi người biết rồi.
Hắn sẽ nói cho Tả tướng biết trước, kêu hắn "tự định đoạt". Cho dù quỳên thế của Tả tướng có lớn hơn nữa, cũng không thể cứ thế khuyên hắn không cần để ý tới kết quả nạp cát, cứ cưới vợ như thường được.
Nhưng Tả tướng nhất định sẽ phí hết tâm tư tận lực khuyên hắn lập hậu, ít nhất cũng sẽ khuyên hắn nạp cát thêm lần nữa. Mắt thấy hậu vị đã sắp tới tay lại không có được, ai cũng không dễ dàng chấp nhận.
Cũng vì vậy mà lần này hắn sẽ lợi dụng Diệp gia. Chương Nhạc Phu Nhân, hắn biết rõ Diệp gia đã từng hao tổn bao nhiêu sức lực để đẩy nàng ngồi lên hậu vị -- hắn cũng từng có tâm tư cho nàng làm hoàng hậu, nhưng ở trong triều phe ủng hộ Đậu Oản lại phản đối dữ dội, khiến cho Diệp Cảnh Thu dù được chọn nhưng lại đứng không vững.
Nếu như lúc này cho Diệp gia một cơ hội giành lấy hậu vị, bọn họ nhất định không bỏ qua.
Vì vậy Tả tướng càng dùng hết tinh lực giải quyết chuyện này, thì Diệp gia càng gắng sức ngăn cản việc Đậu Oản trèo lên hậu vị.
Còn sau này phải làm thế nào, trước tiên cứ im lặng theo dõi cái đã.
Nhẹ nhàng thở phào, hoàng đế đứng dậy đi ra khỏi tẩm điện. Đứng ở trước bậc thang của cửa điện, hắn hướng 4 phía hoàng cung nhìn một vòng.
Tễ Nhan cung...ở nơi tối tăm của phía Tây, nơi này hắn nhìn không thấy được. Đáng lẽ, Tô Dư phải ở một nơi khác mà hắn cũng nhìn không thấy....
Trường Thu cung.
Trường Thu cung ở phía sau Thành Thư điện, Thành Thư điện lại ở phía sau Quảng Thịnh điện, hắn đứng trước chính điện Quảng Thịnh, đương nhiên nhìn không thấy nửa góc Trường Thu cung.
" Truyền Tô Quý Tần đến."_ Hắn nói.
Hoạn quan bên cạnh hơi ngẩn ra một chút, rồi lập tức đi ngay. Từ ngày cho Nhàn Phi cùng giải quyết lục cung đến nay, hắn đã vài ngày không gặp Tô Dư. Không phải là hắn giận, mà là sợ nhất thời làm quá mức sẽ chọc cho Tô Dư nhiều phiền toái. Bây giờ nghĩ lại, cách làm của mấy ngày trước quả thực còn thiếu sót, cũng tại hắn bỗng dưng được trọng sinh, nên mới có chút thất thố như vậy.
Cũng may hiện nay cung nhân bên cạnh Tô Dư là do chính mình sai tới, sẽ không ủy khuất nàng.
_______________________________________
Tô Dư bình yên hơn 20 ngày thì đột nhiên được hoạn quan mời đến, lòng lại lần nữa treo lên, chỉnh trang một chút rồi đi theo hoạn quan.
Thời điểm nàng đến Quảng Thịnh điện, giương mắt thấy hoàng đế đang đứng trên các bậc thang, giống như cố y đợi nàng. Ý nghĩ này làm cho nàng thất thần trong chớp mắt, rồi vội lắc đầu, nhấc nhẹ váy đi lên.
Bậc thang rất cao, nàng thủy chung cúi đầu nhìn xuống dưới chân, lờ mờ cảm thấy có 2 đạo mục (mắt) quang nhìn thẳng về phía nàng.
Rốt cuộc đã bước đến những bậc thang cuối cùng. Tô Dư vốn muốn cúi người hành đại lễ, nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay nên đành thôi _" Đi cùng trẫm."
Hắn không nói lời nào xoay người đi về phía trước, nàng đành phải tùy ý để hắn lôi theo.
_______________________________________
Mắt thấy hoàng đế dừng lại bên hồ giường, nàng hơi cả kinh. Hoàng đế lần này ngay cả hỏi nàng cũng không hỏi, làm nàng muốn nói cũng không được, xoay người đẩy mạnh một cái, đầu gối nàng đúng lúc lại bị hồ giường chặn lại, không thể không ngồi xuống.
Hoàng đế nhìn nhạt nàng hét lên 1 tiếng kinh hãi muốn đứng lên, liền bình tĩnh đưa tay đặt lên vai nàng, trong mắt lộ vẽ lãnh khốc:" Ngồi."
Tô Dư trong lòng sợ hãi. Cho dù hồ tọa là bất nhã, nhưng mạnh mẽ cùng hắn đối đầu cũng tuyệt không có quả ngon ăn.
Nàng bây giờ như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Hoàng đế nhìn nàng trong chốc lát rồi cũng ngồi xuống, Tô Dư liền không tự chủ được tránh sang 1 bên, đồng thời nghe được hoàng đế hỏi nàng:" Thương thế sao rồi?"
Tô Dư bình tĩnh nói:" Thần thiếp không có gì đáng ngại, đa tạ bệ hạ."
Hoàng đế cười khẽ 1 tiếng:" Không có gì đáng ngại, lần trước ngươi cũng nói như vậy."
Khẩu khí có một chút lạnh lẽo, làm cho Tô Dư thấy hơi rét, cúi đầu xuống không dám lên tiếng nữa. Bỗng nghe được hoàng đế trầm thấp nói:" Trẫm xem một chút."
Tô Dư thấy hơi quái lạ, nhìn về phía hoàng đế, thấy hoàng đế đang liếc về phía đầu gối nàng:" Chân của ngươi, trẫm xem một chút."
Đây không phải là có ý thương lượng, nàng dường như không có tư cách cự tuyệt, đúng là....
Đối mặt ngôi cửu ngũ, nàng chỉ biết do dự nhìn khắp nơi.
Hoàng đế cũng nhìn lại nàng, thấy bộ dạng đứng ngồi không yên ngày càng rõ ràng của nàng, không tự chủ tránh né mình, liền cười nói:" Ngươi đến đây."
"..."_ Tô Dư cứng người đứng lên, đi về phía trước 2 bước đến trước mặt hắn.
Nhìn thần sắc cẩn thận cùng sợ hãi như vậy của nàng làm cho hắn chợt nhớ lại thời điểm mới cưới không lâu, lúc bọn họ còn hòa thuận. Lần đó... hình như nàng ở trong thư phòng của hắn, trong lúc vô tình đụng phải xuyến bút cùng nghiêng mực. Nước mực tràn ra bàn, thấm vào tấu chương hắn vừa mới viết xong.
Thời điểm hắn bước vào phòng, nàng kinh hoảng không thôi quay đầu lại, thần sắc lúc đó cũng giống bây giờ, quanh co nửa ngày mới nói:" Điện hạ, thực xin lỗi...."
Khi đó thế lực Tô gia vẫn còn lớn mạnh, hắn và nàng vẫn chưa trở mặt. Hắn chỉ nhìn thoáng qua trên bàn, thong thả đi tới vỗ lên trán nàng một cái, cười trách:" Thích tìm phiền toái, tấu sớ bị hư chính là thứ sáng mai phải dâng lên đó."
Bây giờ đồng dạng thần sắc, nhưng nếu sự kiện kia phát sinh hôm nay, nàng tuyệt sẽ không luống cuống lâu như vậy mới nói ra 1 câu "Thực xin lỗi" mà sẽ quy củ hạ bái, sau đó nói:" Bệ hạ thứ tội."
Hắn nhìn ánh mắt của nàng, sau chốc lát, lại ngó qua hồ giường, nói:" Ngồi"
Rõ ràng là không cho nàng ngồi xa hắn.
Tô Dư nội tâm giãy giụa một hồi, không biết hắn rốt cuộc là có ý gì, đành phải lo sợ bất an ngồi xuống. Vị trí cách hắn vừa phải, Hạ Lan Tử Hành cười 1 tiếng, đưa tay túm lấy váy của nàng.
Cảm giác rõ ràng toàn thân của nàng run lên một trận.
Hắn liếc nàng 1 cái nàng liền không dám động, tùy ý để hắn vén váy nàng lên giữa quần, lộ ra vết thương đã tốt lên thấy rõ, chỉ còn một chút xanh trên đầu gối.
Hắn cẩn thận quan sát rồi mới hài lòng cười 1 tiếng:"Thật đúng là "không có gì đáng ngại"."
"..... Dạ"_ Tô Dư đáp một tiếng, đứng dậy, hắn lại kịp thời nắm lấy cổ tay nàng:" Lần trước nói với ngươi không cần quy củ nhiều như vậy, ngươi lại nói không dám mất quy củ, đang luyện tập để sau này có thể hướng hoàng hậu hành lễ, trẫm bây giờ nói cho ngươi biết -- ngươi có thể miễn đựơc rồi, sẽ không có hoàng hậu nữa."
Hắn chờ phản ứng của nàng, kinh ngạc hay vui sướng đều được, mặc kệ là phản ứng nào hắn đều tiếp nhận. Sau đó hắn sẽ nói với nàng, hậu vị là vì nàng mà giữ lại -- mặc dù biết rõ bây giờ nàng sẽ không tin, nhưng hắn vẫn muốn nàng trước hết biết rõ, rồi sau đó từ từ sẽ làm cho nàng tin tưởng đó là sự thật.
Lại không ngờ rằng, nàng thế nhưng không có phản ứng nào như hắn tưởng tượng.
Qua thật lâu, hắn mới thấy đôi môi nàng hé mở, chậm rãi nói:" Có phải là do...nạp cát không thuận không?"
Hắn suy nghĩ trong chớp mắt rồi gật đầu:" Cứ xem như thế đi."
Tô Dư lại trầm mặc lần nữa, trầm mặc đến mức hắn không biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Chỉ đành tiếp tục giải thích:" Liên tiếp 3 lượt nạp cát đều là hung. Về tình về lý, vị hoàng hậu này trẫm phong không được, cho nên...trẫm nghĩ tới, ngược lại nên lưu hậu vị cho một người khác."
" Chương Nhạc Phu Nhân sao?"_ Tô Dư bật thốt ra rồi sau đó lập tức im lặng trở lại, cúi đầu, vui buồn lẫn lộn nói:" Kỳ thực....bệ hạ cần gì để ý đến kết quả nạp cát? Việc xủ quẻ kia... nói cho cùng cũng không có ý nghĩa gì. Thời điểm thần thiếp gả cho bệ hạ, nạp cát ngược lại cực kỳ thuận lợi, sau đó...thì thế nào chứ?"
Tuy là mơ hồ biết được Đậu Oản sau này sẽ gây nhiều khó dễ cho mình, nhưng trong lòng nàng, Đậu Oản làm hoàng hậu vẫn tốt hơn Chương Nhạc Phu Nhân đang chấp chưởng phượng ấn làm. Dù sao, Đậu Oản chỉ là một cô gái được hắn cưới hỏi đàng hoàng, mà Chương Nhạc Phu Nhân...lại là dắng thiếp của nàng.
Nếu một ngày cùng Chương Nhạc Phu Nhân đổi vị trí thê thiếp....nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.
Lúc nàng nói lời này trong lòng cực kỳ thấp thỏm. Tuy biết rằng đây là sự thật, nhưng vẫn có chút khó chấp nhận đựơc. Hoàng đế vẫn còn nhìn nàng, nghe thấy tiếng tim mình đập thật nhanh.
Sau đó...thì thế nào chứ?_ Nàng nói hời hợt như vậy.
Mọi chuyện hắn đã làm với nàng, đều khiến hắn hối hận không thôi, cho nên bây giờ hắn phải đem toàn lực bù đắp cho nàng cả đời này.
Lễ nạp cát của hoàng đế cùng tân hoàng hậu Đậu thị, kết quả là...hung.
Tô Dư nghe thấy chuyện này chỉ nhẹ mỉm cười một cái:" Không lành cũng không cát, chỉ cần chờ mấy ngày nữa chọn lại là được rồi."
Quả thực, lễ nạp cát cũng có thể xảy ra chuyện như vậy. Nếu xủ ra quẻ hung, thì trong trường hợp đó từ trong dân gian cho đến hoàng cung đều có 1 luật lệ bất thành văn: Nếu là "Cát" thì thôi, nhưng nếu là "Hung", liền tìm chút lý do như "Lòng chưa đủ thành tâm" hay "Mình trai giới chưa đủ", rồi chọn ngày khác bói, bói cho đến khi nào được "Cát" mới thôi.
Tô Dư khi gả làm thái tử phi, lúc xủ quẻ đã thuận lợi ngay, chỉ một lần là được. Nên những quy củ này nàng cũng đã sớm biết, cảm thấy tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến chuyện vào cung của vị tân hậu này.
Khâm Thiên Giám lại tiếp tục chọn ngày tốt, lại xủ quẻ, rồi lại bói phải "hung".
Bói đến lần thứ 3, vẫn là "hung".
Lúc này nghị luận không thể nén được nữa, cát và hung, nói như thế nào cũng là 2 kết quả khác nhau. Bói 3 lượt đều là hung, chẵng lẽ vị tân hoàng hậu này, tổ tiên không chịu nhận sao?
_______________________________________
Ở trong Quảng Thịnh điện, lễ quan chịu trách nhiệm việc nạp cát quỳ đã lâu, nhưng vị đế vương ngồi phía trên vẫn không nói lời nào, tựa hồ như chuyện này rất khó quyết định -- mà chuyện này quả thực rất khó quyết định, từ lúc thành lập triều đại đến nay, chưa từng có chuyện vì kết quả nạp cát không lành mà không cưới hoàng hậu bao giờ.
Hoàng đế chau mày trầm ngâm thật lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng:" Người đâu."
Giọng nói trầm thấp kia làm cho lễ quan toàn thân căng cứng, thực sự cảm thấy mình sắp bị giết rồi. Giết hắn xong....thì sẽ đến đám chấp sự nạp cát.
" Đi bẩm việc này cho Đậu đại nhân, kêu hắn định đoạt."_ Hoàng đế không mặn không nhạt nói.
Lễ quan thấy đây không còn là chuyện của mình nữa, liền thở phào nhẹ nhõm, dập đầu một cái rồi thoái lui khỏi điện, vì vậy lúc này hắn không nghe thấy hoàng đế phân phó thêm một câu:" Cũng thông báo cho Diệp gia 1 tiếng."
Hoạn quan lĩnh mệnh cáo lui, Hạ Lan Tử Hành dựa lưng vào ghế ngồi, hơi có chút vui vẻ.
Hắn không thể trực tiếp đem chuyện bói ra quẻ hung công bố với mọi người, bởi thứ nhất mục đích của hắn chỉ là lưu lại hậu vị cho Tô Dư, không phải làm cho Đậu gia mất sạch thể diện; thứ hai...có nhiều chuyện, càng làm to thanh thế thì càng làm cho người khác nghi ngờ trong đó có ẩn tình. Vì vậy hắn tinh tế tự đánh giá, nếu giả sử đời trước lúc hắn cưới Đậu Ỏan làm vợ, kết quả nạp cát nhiều lần đều là "hung", hắn sẽ làm thế nào.
Chắc chắn sẽ không huyên náo cho mọi người biết rồi.
Hắn sẽ nói cho Tả tướng biết trước, kêu hắn "tự định đoạt". Cho dù quỳên thế của Tả tướng có lớn hơn nữa, cũng không thể cứ thế khuyên hắn không cần để ý tới kết quả nạp cát, cứ cưới vợ như thường được.
Nhưng Tả tướng nhất định sẽ phí hết tâm tư tận lực khuyên hắn lập hậu, ít nhất cũng sẽ khuyên hắn nạp cát thêm lần nữa. Mắt thấy hậu vị đã sắp tới tay lại không có được, ai cũng không dễ dàng chấp nhận.
Cũng vì vậy mà lần này hắn sẽ lợi dụng Diệp gia. Chương Nhạc Phu Nhân, hắn biết rõ Diệp gia đã từng hao tổn bao nhiêu sức lực để đẩy nàng ngồi lên hậu vị -- hắn cũng từng có tâm tư cho nàng làm hoàng hậu, nhưng ở trong triều phe ủng hộ Đậu Oản lại phản đối dữ dội, khiến cho Diệp Cảnh Thu dù được chọn nhưng lại đứng không vững.
Nếu như lúc này cho Diệp gia một cơ hội giành lấy hậu vị, bọn họ nhất định không bỏ qua.
Vì vậy Tả tướng càng dùng hết tinh lực giải quyết chuyện này, thì Diệp gia càng gắng sức ngăn cản việc Đậu Oản trèo lên hậu vị.
Còn sau này phải làm thế nào, trước tiên cứ im lặng theo dõi cái đã.
Nhẹ nhàng thở phào, hoàng đế đứng dậy đi ra khỏi tẩm điện. Đứng ở trước bậc thang của cửa điện, hắn hướng 4 phía hoàng cung nhìn một vòng.
Tễ Nhan cung...ở nơi tối tăm của phía Tây, nơi này hắn nhìn không thấy được. Đáng lẽ, Tô Dư phải ở một nơi khác mà hắn cũng nhìn không thấy....
Trường Thu cung.
Trường Thu cung ở phía sau Thành Thư điện, Thành Thư điện lại ở phía sau Quảng Thịnh điện, hắn đứng trước chính điện Quảng Thịnh, đương nhiên nhìn không thấy nửa góc Trường Thu cung.
" Truyền Tô Quý Tần đến."_ Hắn nói.
Hoạn quan bên cạnh hơi ngẩn ra một chút, rồi lập tức đi ngay. Từ ngày cho Nhàn Phi cùng giải quyết lục cung đến nay, hắn đã vài ngày không gặp Tô Dư. Không phải là hắn giận, mà là sợ nhất thời làm quá mức sẽ chọc cho Tô Dư nhiều phiền toái. Bây giờ nghĩ lại, cách làm của mấy ngày trước quả thực còn thiếu sót, cũng tại hắn bỗng dưng được trọng sinh, nên mới có chút thất thố như vậy.
Cũng may hiện nay cung nhân bên cạnh Tô Dư là do chính mình sai tới, sẽ không ủy khuất nàng.
_______________________________________
Tô Dư bình yên hơn 20 ngày thì đột nhiên được hoạn quan mời đến, lòng lại lần nữa treo lên, chỉnh trang một chút rồi đi theo hoạn quan.
Thời điểm nàng đến Quảng Thịnh điện, giương mắt thấy hoàng đế đang đứng trên các bậc thang, giống như cố y đợi nàng. Ý nghĩ này làm cho nàng thất thần trong chớp mắt, rồi vội lắc đầu, nhấc nhẹ váy đi lên.
Bậc thang rất cao, nàng thủy chung cúi đầu nhìn xuống dưới chân, lờ mờ cảm thấy có 2 đạo mục (mắt) quang nhìn thẳng về phía nàng.
Rốt cuộc đã bước đến những bậc thang cuối cùng. Tô Dư vốn muốn cúi người hành đại lễ, nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay nên đành thôi _" Đi cùng trẫm."
Hắn không nói lời nào xoay người đi về phía trước, nàng đành phải tùy ý để hắn lôi theo.
_______________________________________
Mắt thấy hoàng đế dừng lại bên hồ giường, nàng hơi cả kinh. Hoàng đế lần này ngay cả hỏi nàng cũng không hỏi, làm nàng muốn nói cũng không được, xoay người đẩy mạnh một cái, đầu gối nàng đúng lúc lại bị hồ giường chặn lại, không thể không ngồi xuống.
Hoàng đế nhìn nhạt nàng hét lên 1 tiếng kinh hãi muốn đứng lên, liền bình tĩnh đưa tay đặt lên vai nàng, trong mắt lộ vẽ lãnh khốc:" Ngồi."
Tô Dư trong lòng sợ hãi. Cho dù hồ tọa là bất nhã, nhưng mạnh mẽ cùng hắn đối đầu cũng tuyệt không có quả ngon ăn.
Nàng bây giờ như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Hoàng đế nhìn nàng trong chốc lát rồi cũng ngồi xuống, Tô Dư liền không tự chủ được tránh sang 1 bên, đồng thời nghe được hoàng đế hỏi nàng:" Thương thế sao rồi?"
Tô Dư bình tĩnh nói:" Thần thiếp không có gì đáng ngại, đa tạ bệ hạ."
Hoàng đế cười khẽ 1 tiếng:" Không có gì đáng ngại, lần trước ngươi cũng nói như vậy."
Khẩu khí có một chút lạnh lẽo, làm cho Tô Dư thấy hơi rét, cúi đầu xuống không dám lên tiếng nữa. Bỗng nghe được hoàng đế trầm thấp nói:" Trẫm xem một chút."
Tô Dư thấy hơi quái lạ, nhìn về phía hoàng đế, thấy hoàng đế đang liếc về phía đầu gối nàng:" Chân của ngươi, trẫm xem một chút."
Đây không phải là có ý thương lượng, nàng dường như không có tư cách cự tuyệt, đúng là....
Đối mặt ngôi cửu ngũ, nàng chỉ biết do dự nhìn khắp nơi.
Hoàng đế cũng nhìn lại nàng, thấy bộ dạng đứng ngồi không yên ngày càng rõ ràng của nàng, không tự chủ tránh né mình, liền cười nói:" Ngươi đến đây."
"..."_ Tô Dư cứng người đứng lên, đi về phía trước 2 bước đến trước mặt hắn.
Nhìn thần sắc cẩn thận cùng sợ hãi như vậy của nàng làm cho hắn chợt nhớ lại thời điểm mới cưới không lâu, lúc bọn họ còn hòa thuận. Lần đó... hình như nàng ở trong thư phòng của hắn, trong lúc vô tình đụng phải xuyến bút cùng nghiêng mực. Nước mực tràn ra bàn, thấm vào tấu chương hắn vừa mới viết xong.
Thời điểm hắn bước vào phòng, nàng kinh hoảng không thôi quay đầu lại, thần sắc lúc đó cũng giống bây giờ, quanh co nửa ngày mới nói:" Điện hạ, thực xin lỗi...."
Khi đó thế lực Tô gia vẫn còn lớn mạnh, hắn và nàng vẫn chưa trở mặt. Hắn chỉ nhìn thoáng qua trên bàn, thong thả đi tới vỗ lên trán nàng một cái, cười trách:" Thích tìm phiền toái, tấu sớ bị hư chính là thứ sáng mai phải dâng lên đó."
Bây giờ đồng dạng thần sắc, nhưng nếu sự kiện kia phát sinh hôm nay, nàng tuyệt sẽ không luống cuống lâu như vậy mới nói ra 1 câu "Thực xin lỗi" mà sẽ quy củ hạ bái, sau đó nói:" Bệ hạ thứ tội."
Hắn nhìn ánh mắt của nàng, sau chốc lát, lại ngó qua hồ giường, nói:" Ngồi"
Rõ ràng là không cho nàng ngồi xa hắn.
Tô Dư nội tâm giãy giụa một hồi, không biết hắn rốt cuộc là có ý gì, đành phải lo sợ bất an ngồi xuống. Vị trí cách hắn vừa phải, Hạ Lan Tử Hành cười 1 tiếng, đưa tay túm lấy váy của nàng.
Cảm giác rõ ràng toàn thân của nàng run lên một trận.
Hắn liếc nàng 1 cái nàng liền không dám động, tùy ý để hắn vén váy nàng lên giữa quần, lộ ra vết thương đã tốt lên thấy rõ, chỉ còn một chút xanh trên đầu gối.
Hắn cẩn thận quan sát rồi mới hài lòng cười 1 tiếng:"Thật đúng là "không có gì đáng ngại"."
"..... Dạ"_ Tô Dư đáp một tiếng, đứng dậy, hắn lại kịp thời nắm lấy cổ tay nàng:" Lần trước nói với ngươi không cần quy củ nhiều như vậy, ngươi lại nói không dám mất quy củ, đang luyện tập để sau này có thể hướng hoàng hậu hành lễ, trẫm bây giờ nói cho ngươi biết -- ngươi có thể miễn đựơc rồi, sẽ không có hoàng hậu nữa."
Hắn chờ phản ứng của nàng, kinh ngạc hay vui sướng đều được, mặc kệ là phản ứng nào hắn đều tiếp nhận. Sau đó hắn sẽ nói với nàng, hậu vị là vì nàng mà giữ lại -- mặc dù biết rõ bây giờ nàng sẽ không tin, nhưng hắn vẫn muốn nàng trước hết biết rõ, rồi sau đó từ từ sẽ làm cho nàng tin tưởng đó là sự thật.
Lại không ngờ rằng, nàng thế nhưng không có phản ứng nào như hắn tưởng tượng.
Qua thật lâu, hắn mới thấy đôi môi nàng hé mở, chậm rãi nói:" Có phải là do...nạp cát không thuận không?"
Hắn suy nghĩ trong chớp mắt rồi gật đầu:" Cứ xem như thế đi."
Tô Dư lại trầm mặc lần nữa, trầm mặc đến mức hắn không biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Chỉ đành tiếp tục giải thích:" Liên tiếp 3 lượt nạp cát đều là hung. Về tình về lý, vị hoàng hậu này trẫm phong không được, cho nên...trẫm nghĩ tới, ngược lại nên lưu hậu vị cho một người khác."
" Chương Nhạc Phu Nhân sao?"_ Tô Dư bật thốt ra rồi sau đó lập tức im lặng trở lại, cúi đầu, vui buồn lẫn lộn nói:" Kỳ thực....bệ hạ cần gì để ý đến kết quả nạp cát? Việc xủ quẻ kia... nói cho cùng cũng không có ý nghĩa gì. Thời điểm thần thiếp gả cho bệ hạ, nạp cát ngược lại cực kỳ thuận lợi, sau đó...thì thế nào chứ?"
Tuy là mơ hồ biết được Đậu Oản sau này sẽ gây nhiều khó dễ cho mình, nhưng trong lòng nàng, Đậu Oản làm hoàng hậu vẫn tốt hơn Chương Nhạc Phu Nhân đang chấp chưởng phượng ấn làm. Dù sao, Đậu Oản chỉ là một cô gái được hắn cưới hỏi đàng hoàng, mà Chương Nhạc Phu Nhân...lại là dắng thiếp của nàng.
Nếu một ngày cùng Chương Nhạc Phu Nhân đổi vị trí thê thiếp....nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.
Lúc nàng nói lời này trong lòng cực kỳ thấp thỏm. Tuy biết rằng đây là sự thật, nhưng vẫn có chút khó chấp nhận đựơc. Hoàng đế vẫn còn nhìn nàng, nghe thấy tiếng tim mình đập thật nhanh.
Sau đó...thì thế nào chứ?_ Nàng nói hời hợt như vậy.
Mọi chuyện hắn đã làm với nàng, đều khiến hắn hối hận không thôi, cho nên bây giờ hắn phải đem toàn lực bù đắp cho nàng cả đời này.
Tác giả :
Kimngan Lu