Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Chương 121

Suốt lộ trình, Tô Dư đều cầm bảo ấn suy tư. Giấc mộng này, nàng không nói chính xác có bao nhiêu phần ứng nghiệm, tất nhiên vẫn hi vọng sẽ không thể xảy ra. Nhưng bây giờ không phải lúc khẩn cầu, nếu đã có điềm báo, việc nàng duy nhất có thể làm là kiệt lực phòng ngừa chuyện phát sinh.

Mũi tên bắn đứt dây thừng vào thời điểm hoàng đế ngã ngựa, lộ vẻ đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, không có lấy nửa điểm sơ sẩy.

Chặng đường kế tiếp của nàng, cũng không thể có lấy nửa điểm sơ sẩy.

_______________________________________

"Quách Hợp."_ Vạch rèm, Tô Dư gọi Quách Hợp ngồi ở trước xe tiến vào, lấy ra giấy mực, nặng nề ấn con dấu xuống, nàng đem giấy giao cho Quách Hợp trong tay _" Ngươi lập tức trở về Cẩm đô, thỉnh Thẩm đại nhân cùng đệ đệ bản cung đến Ngô Tuân."

"Dạ."_ Quách Hợp cũng không hỏi nhiều, lĩnh mệnh xong liền xuống xe. Tại Dục Đô, nhờ người trong cung điều đến một con ngựa cũng không khó, nhìn ra được giữa mi tâm Tô Dư đầy vẻ nghiêm túc, liền không dám trì hoãn nửa khắc.

"Nương nương...đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" _Liên quan đến Tô Triệt, Nguyệt Chi càng thêm lo lắng, hỏi nàng một câu, Tô Dư lại không có tâm trả lời. Tiếp tục nhớ lại từng chi tiết trong mộng, muốn tìm ra chút ít manh mối bên trong.

Hành thích vua? Chuyện như vậy, nếu như dùng thủ đoạn đồng dạng đời trước, đại để cũng vẫn sẽ cùng một nhóm người thực hiện. Nghĩ tới nghĩ lui, đời trước ai có thể xuống tay được...

Đậu gia!

Bỗng dưng có ý nghĩ này, không phải là vì "thành kiến", mà là vì đời trước Đậu Oản là hoàng hậu, sinh được một hoàng thứ tử, nếu hoàng đế chưa lập thái tử đã đột nhiên hoăng, lấy thân phận trưởng tử cộng thêm Đậu gia tương trợ, đăng cơ tự nhiên chính là hoàng thứ tử này.

Nhưng đời này..Đậu Oản không có hài tử a...

Tô Dư tắc ở điểm này, không hiểu nếu Đậu Oản vô tử, hành động này của Đậu gia sẽ có ý nghĩa gì. Nhìn ra được, Đậu gia không có lá gan tạo phản rõ ràng, chỉ dám dùng một hoàng đế bù nhìn, đem triều chính thu vào tay Đậu gia. Nếu như muốn tạo phản, các triều thần tạm thời không đề cập tới, một đám phiên vương đã nhất quyết không bỏ mặc.

Lúc đó nếu giao binh qua, Đậu gia phần thắng không lớn. Đời trước là thế, đời này lại càng thế.

_______________________________________

Thẩm Diệp cùng Tô Triệt thấy ấn tích của Thái thượng thái hoàng, liền không ngừng thúc ngựa đến Ngô Tuân. Lúc cách Ngô Tuân một dịch trạm thì bị Nguyệt Chi ngăn lại, nàng gật đầu khẽ chào:" Hai vị đại nhân, Vân Mẫn Phi nương nương cho mời."

"Trưởng tỷ?"_ Nhất thời kinh ngạc.

Vào trạm dịch, Tô Dư đem mọi chuyện nói ra -- tuy không nhắc đến chuyện trọng sinh, nhưng lại kể ra chuyện ác mộng. Không rảnh bận tâm Thẩm Diệp sau này sẽ nhìn nàng thành quái nhân gì, hiện tại giải quyết đại sự mới là quan trọng.

Sau khi nghe Tô Dư đem trải nghiệm những năm này cùng trận mộng mấy ngày này kể lại, hai người đều kinh ngạc, Tô Dư hỏi Thẩm Diệp:" Đậu gia có cùng phiên vương nào đặc biệt giao hảo, có thể thượng vị không?"

Đậu Oản nếu vô tử, cũng chỉ còn sót lại lựa chọn này.

Thẩm Diệp nghiêm túc suy tư hồi lâu, vẫn lắc đầu: "Không có. Các phiên vương đều trung thành cực kỳ, thật không có người nào xuất hiện động hướng mưu phản."

Nhất thời đều trầm mặc, qua một chút, Tô Triệt chợt một đập án:" Nếu Đậu gia giả vờ thì sao?"

"... Cái gì?"_ Tô Dư giật mình, Tô Triệt nói:" Cấu kết phiên vương tạo phản, mặc dù thiên hạ vẫn họ Hạ Lan, nhưng dã tâm Đậu gia cũng đã công chư hậu thế. Bất quá nếu đổi thành phụng trợ "hoàng tử" thượng vị thì sao? Đậu gia chỉ cần áp xuống nghị luận trong triều vài tháng, đợi đến khi "hoàng tử" sinh hạ, liền danh chính ngôn thuận kế vị, nghị luận cũng tiêu hơn phân nửa. Phần còn lại, sức mạnh không đủ, há có thể địch lại quyền thế của Đậu gia?"

Tô Triệt mặc dù không nói rõ, Tô Dư cũng đã hiểu được ý của hắn. Việc này nói tới cũng không khó, bằng thế lực Đậu gia cùng lá gan không gì không dám làm. Bất quá chỉ là "mượn" thai phụ đến âm thầm nuôi dưỡng, đợi khi hoàng đế chết, liền làm giả điển tịch Đậu Oản có thai. Chỉ cần làm kín kẽ, người ngoài sẽ không hoài nghi hài tử này có phải là hoàng duệ hay không. Mặc dù không giống đời trước hoàng thứ tử danh chính ngôn thuận là trưởng tử, nhưng đứa nhỏ này lại chính là hài tử duy nhất của hoàng đế, muốn kế vị, cũng chỉ có thể là hắn.

"Quá hiểm đi..."_ Tô Dư nhíu mày lắc đầu _"Việc này vạn nhất không thành, cửu tộc Đậu gia đều giữ không được."

"Vân Mẫn Phi nương nương."_ Thẩm Diệp vẻ mặt cẩn túc _" Hiện tại không giống trước kia. Nếu lúc trước, Đậu gia đại để sẽ không ra hạ sách này, sẽ một mực đợi Giai Du Phu Nhân lên làm hoàng hậu; nhưng bây giờ, bệ hạ trọng tra Đậu gia, cử động lần này nếu bại, Đậu gia cao thấp tất nhiên khó thoát cái chết, nhưng nếu không làm thế, sớm muộn cũng phải chết."

Khốn thú chi đấu (*).

(*) Dịch nôm na nghĩa là cuộc đấu của một con thú đã bị dồn đến đường cùng.

Tô Dư nhẹ hít một hơi, Thẩm Diệp giương âm kêu người tiến đến:" Nhanh đi Cẩm Đô tra các hiệu thuốc, y quán, xem Đậu gia gần đây có thỉnh đại phu đến xem thai phụ hoặc là mua thuốc dưỡng thai không."

Vài người tiến vào nghe lệnh đáp một tiếng "Vâng", sau đó xoay người rời đi.

_______________________________________

"Đại sự như vậy, Đậu Khoan cho dù không tự thân trấn giữ, Đậu gia cũng cần có người ở Ngô Tuân."_ Chuyện quá lớn, ngược lại khiến Tô Dư tỉnh táo vài phần, suy xét nói _" Bắt giặc phải bắt vua trước, người này phải tìm được."

“Vâng."_ Thẩm Diệp gật đầu tỏ vẻ đồng ý _"Thần lập tức sai người đi làm. Nhưng Ngô Tuân không nhỏ, dù thế nào cũng cần chút thời gian."

Tô Dư gật đầu, lại nói: "Hôm nay Đậu gia đến tột cùng thế lực ra sao, ai cũng không biết. Giả như bọn họ phát giác chuyện không ổn, không biết sẽ làm ra chuyện gì."

"Trưởng tỷ là nói..."_ Tô Triệt mi tâm giật mạnh, nhìn Thẩm Diệp, Thẩm Diệp cũng thần sắc căng thẳng. Tô Dư là chỉ binh biến, tuy Đậu gia bề ngoài không nắm binh quyền, nhưng trên thực tế có hay không tự mình đóng quân liền nói không rõ. Nơi này không phải Cẩm Đô, phòng vệ hành cung không thể nghiêm mật như vậy, Ngô Tuân cũng không có nhiều nơi đóng quân, giả như Đậu gia thật muốn cứng đối cứng, hậu quả liền khó nói trước.

Trầm mặc suy nghĩ, Tô Dư sau một lát khẽ nâng mi, lấy bảo ấn giao cho Thẩm Diệp:" Thẩm đại nhân, phiên vương cách Ngô Tuân gần nhất, là vị nào?"

Thẩm Diệp suy nghĩ một chút, trả lời:" Đồng Thượng vương Hạ Lan Nguyên Tuân."

"Vậy làm phiền đại nhân sai người đem ấn đến, nhọc hắn điều binh một chuyến, bảo hộ Ngô Tuân." _ Tô Dư từng chữ nói ra, khiến Thẩm Diệp có chút kinh hãi, chỉ cảm thấy nàng một tần phi, hạ xuống lệnh này lá gan không khỏi quá lớn.

"Nương nương..."_ Thẩm Diệp ngẩn người, do dự không dám nhận ấn _" Chuyện điều binh, nếu như không có thánh chỉ, mặc dù có ấn này, phiên vương chỉ sợ cũng không dám."

"Ta biết."_ Tô Dư thần sắc bình tĩnh _" Nhưng hiện nay không thể để ý nhiều như vậy. Ta vừa tới trạm dịch, cũng không kịp hỏi thăm bệ hạ đến tột cùng còn ở hành cung hay đã qua bãi săn. Được hay không được, dù sao vẫn thử một lần, Đậu gia vì mạng sống còn dám chọn hung lộ này, chẳng lẽ chúng ta phải vì một câu "phiên vương chỉ sợ không dám" liền đem một mình mình đặt trong tình thế nguy hiểm sao?"

Một phen hợp tình hợp lý giải bày, Thẩm Diệp trầm ngâm trong chớp mắt, cuối cùng đưa tay tiếp nhận bảo ấn. Vừa cầm ở trong tay, liền bị Tô Triệt đoạt lấy, nhíu mày nói:" Trưởng tỷ không thể...những thứ này rốt cuộc chỉ là một giấc mộng, có thể gặp chuyện không may hay không còn chưa chắc, trưởng tỷ nếu vì thế liền tự ý động binh, cuối cùng lại chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, trưởng tỷ làm sao giải thích cùng bệ hạ? Đến lúc đó không phải là Đậu gia muốn soán quyền, mà là trưởng tỷ ngươi muốn tạo phản."

"A Triệt."_ Tô Dư mi tâm khẽ giật, vẫn mang ý cưới nhàn nhạt _" Ta biết hậu quả. Nhưng thứ nhất, ấn là Thái thượng thái hoàng cho ta, có thể thấy Thái thượng thái hoàng cũng không dám khinh thị chuyện này; thứ hai... cho dù thật là thần hồn nát thần tính, bệ hạ muốn trách tội, cũng là một mình ta chịu, người ngoài tự không dám cãi lại ấn tích của Thái thượng thái hoàng, đều không dính líu được gì."

Tô Dư nói bình bình đạm đạm, Thẩm Diệp cùng Tô Triệt đều nhìn ra được, nàng thật minh bạch hậu quả việc này, chỉ là không còn biện pháp khác, đành phải đánh cuộc một lần, hậu quả thế nào đều chỉ biết tiếp nhận.

"Làm phiền nhị vị an bài."_ Tô Dư khom người _" Sắp xếp xong xuôi, nhị vị liền trực tiếp đi bãi săn...bản cung sẽ đến hành cung. Nếu bệ hạ chưa đi bãi săn, bản cung liền đem mọi chuyện đều nói với hắn, nhất định ngăn hắn lại; nếu hắn đã đi, đành phiền nhị vị hộ giá rồi."

_______________________________________

Ngay đêm đó, cấp báo từ Ngô Tuân truyền đến. Hạ Lan Nguyên Tuân vốn đang ngủ, nghe có người ở Ngô Tuân cầu kiến, lại biết thánh giá hiện đang ở Ngô Tuân, cả người liền thanh tỉnh, không biết xảy ra đại sự gì.

Người đến hành lễ, cặn kẽ nói:" Vân Mẫn Phi nương nương cùng Thẩm đại nhân nghi ngờ Đậu gia tạo phản, thỉnh điện hạ phái binh thủ hộ Ngô Tuân."

Một hồi yên tĩnh, Hạ Lan Nguyên Tuân nhất thời không lên tiếng, mưu sĩ bên cạnh đã không vui nói:" Điên hết rồi sao? Muốn điều binh, du sao cũng phải có thủ dụ của bệ hạ, bằng một câu của tần phi liền làm ra chuyện này à?"

"Điện hạ."_ Người nọ trình lên một hộp gỗ, đặt ở trên bàn, thấy Hạ Lan Nguyên Tuân nháy mắt liền chấn động. Mưu sĩ nhìn lướt qua, cũng biết trong hộp là vật gì, bất quá vẫn nói:" Điện hạ không thể vọng động, việc này quá kỳ quặc, điện hạ vừa từ Cẩm Đô trở về, cũng chưa từng nghe được một chút tiếng gió nào chuyện Đậu gia mưu phản; huống chi Vân Mẫn Phi này là người Tô gia, Tô gia..."

Tô gia lúc trước cũng không phải loại dễ chọc vào.

Không để ý đến mưu sĩ, Hạ Lan Nguyên Tuân đem miếng ấn lấy ra, đặt ở trong tay suy tính. Lại nhớ đến lúc trước hoàng đế vì để Tô Dư phong hậu mà sắp xếp an bài, hỏi người của cấm quân Đô Úy phủ:" Vân Mẫn Phi không phải đi Dục đô sao? Người vào lúc nào đã tới Ngô Tuân?"

"Việc này thật không biết..."_ Người nọ ấp úng _" Thẩm đại nhân chợt tiếp lệnh, truyền bọn họ nhanh đến Ngô Tuân, cũng chính vì ấn này của Thái thượng thái hoàng, bọn họ liền đi, nhưng chỉ gặp được Vân Mẫn Phi."

Chỉ là một nữ nhi, lá gan của nàng thật không nhỏ a.

Hạ Lan Nguyên Tuân cười khẽ một tiếng, nói:" Vậy Vân Mẫn Phi vì sao cảm thấy Đậu gia sẽ tạo phản?"

Người nọ lại hạ bái, thành thật nói: "Vì một giấc mộng."

"...Một giấc mộng?"_ Kết quả này liền ngoài dự đoán. Cũng quá trêu người rồi, chẳng qua người trước mắt này lại nói nghiêm túc cực kỳ.

"Vâng. Nghe nói Vân Mẫn phi hàng năm đều mơ thấy ác mộng, đa phần đều ứng nghiệm, bệ hạ cũng biết."_ Người nọ hơi ngưng lại, sau mới tiếp tục _" Lần này là an bài của Vân Mẫn Phi cùng Thẩm đại nhân, Vân Mẫn Phi nói nếu điện hạ thấy thánh chỉ không chịu phái binh cũng ở trong tình lý, nàng bất quá chỉ muốn thử một lần. Nếu mộng này không phải thật, tội này cũng là nàng một người gánh chịu, chỉ cầu điện hạ tin nàng không phản tâm."

Hạ Lan Nguyên Tuân thần sắc khó phân biệt. Thời điểm đến Cẩm Đô giúp hoàng đế làm trò đùa kia, hắn và vài vị huynh đệ khác chỉ cảm thấy Vân Mẫn Phi này là yêu phi họa nước, có thể khiến cho đế vương vì nàng làm ra chuyện như vậy; về sau tại Cẩm Đô nghe hoàng đế nói qua nhiều việc, cũng thừa nhận kì thực không thể trách được Vân Mẫn Phi; bất quá hôm nay...

Yêu phi hay không tạm không nhắc đến, lá gan của Vân Mẫn Phi có phải quá lớn rồi không?

"Ngươi trước trở về, để bản vương suy ngẫm."_ Đây là đáp án cuối cùng Hạ Lan Nguyên Tuân có thể cho ra, gặp phải chuyện cực kỳ lớn như vậy, dù sao cũng phải để người cân nhắc đi?

Người nọ lại cẩn túc nói:" Điện hạ, Thẩm đại nhân phân phó, được hay không, thỉnh điện hạ phải cho một lời chắc chắn. Nếu điện hạ không chịu, bọn họ sẽ tìm cách khác."

"A..."_ Hạ Lan Nguyên Tuân quả thực nghẹn lời, tầm mắt dừng lại trên miếng ấn hồi lâu, lại hỏi một câu _" Ấn này...là Thái thượng thái hoàng cho nàng?"

Người nọ bẩm: “Vâng."

"Ừm..."_ Lúc hắn trầm tư, xung quanh đều an tĩnh lại, sau hồi lâu, mới nghe hắn mở miệng _"Người đâu, mệnh Lương tướng quân nhanh chóng mang binh đến Ngô Tuân; truyền cấp tin cho Lục đệ, để hắn đi Cẩm Đô, hộ hoàng cung; lại sai người mang tin tức đi đất phong các nơi, nếu như bệ hạ gặp bất trắc, hợp lực trừ Đậu gia."

Ngươi đưa tin thấy chuyện đã xong, thở phào nhẹ nhõm, Hạ Lan Nguyên Tuân đem ấn trả vào trong hộp, đứng người lên đích thân đưa lại trong tay hắn, nói: "Trở về nói với Vân Mẫn Phi cùng Thẩm Diệp, chuyện này bản vương tin. Nhưng nếu để bản vương nhìn ra cái gì không đúng, bản vương nhất định trước giết bọn họ rồi tự sát tạ tội."
Tác giả : Kimngan Lu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại