Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 116
Chuyện Thẩm Diệp cùng Nhàn phi làm Tô Dư nơm nớp lo sợ vài ngày, Hạ Lan Tử Hành nhìn ở trong mắt, lại biết chuyện như vậy khuyên cũng vô dụng -- quả thực, nếu không phải hắn trọng sinh, chuyện này hắn tuyệt sẽ không dung một cung phi như thế. Cho nên trừ cách từ từ khiến Tô Dư tin tưởng hắn xác thực không thèm để ý đến, cũng không còn biện pháp nào khác.
Mà Nhàn Phi ngay cả sợ cũng lười sợ, nếu hoàng đế muốn tính sổ, duỗi đầu ra cũng một đao co đầu lại cũng một đao, còn không bằng suy nghĩ thông suốt hảo hảo sống tiếp.
Vì vậy người nên vội không vội, người không nên vội lại vội.
Giai Du Phu Nhân đối với tình huống này lại càng sờ không rõ, hôm đó hoàng đế bình lui mọi người, nàng ta vốn nghĩ Tô Dư cùng Nhàn phi một trong hai người tối thiểu phải có một người bị xử lý, kết quả tại sao ai cũng vô sự? Không chỉ như thế, Nhàn Phi còn vẫn theo lẽ thường tay nắm cung quyền, Tô Dư cũng vẫn theo lẽ thường ngày ngày đi Thành Thư điện bái kiến, Thẩm Diệp lại càng theo lẽ thường giữ chức cấm quân Đô Úy phủ Chỉ Huy Sứ. Mà ngay cả Nguyệt Chi hôm đó bị mình bạt tai, sau khi mọi chuyện đi qua cũng hoàn toàn giống với mọi người, đối với chuyện này đều không hề nhắc tới.
Trong lúc không rảnh để cân nhắc thêm chuyện gì, một đại sự liền hấp dẫn mọi người trong cung: Hoàng thất từng người từng người đều tiến cung.
Không nói trong năm Kiến Dương chưa từng gặp qua chuyện như vậy, cho dù lúc tiên đế còn tại vị...một đám huynh đệ tỷ muội này cũng chưa hội mặt đầy đủ lần nào.
_______________________________________
Mùng hai tháng ba, Ngọc Bích đại trưởng công chúa đến phủ đệ Cẩm Đô;
Mùng sáu tháng ba, Đăng Đan vương Hạ Lan Nguyên Xuyến cùng bào muội Kính Duyệt đại trưởng công chúa tiến vào Cẩm Đô;
Mười một tháng ba, Truy Bái vương Hạ Lan Nguyên Tuân mang theo cống phẩm vào cung;
Mười sáu tháng ba, Ánh Dương vương Hạ Lan Nguyên Thước bái kiến Tề Mi đại trưởng công chúa...
Tất cả mọi người biết rõ động hướng này, bấm tay nhẩm tính liền than một tiếng lần này quả thật tới đầy đủ gần hết, ba ngày sau mới phát hiện còn không chỉ như vậy: Mười chín tháng ba, xa giá của Hoài Dục vương Hạ Lan Nguyên Cấp cùng Vĩnh Định đại trưởng công chúa vào thành.
Trong các người con của Thái thượng thái hoàng, tức một nhóm thúc bá của đương kim thánh thượng, Hạ Lan Nguyên Cấp là lớn tuổi nhất, Vĩnh Định đại trưởng công chúa số tuổi tuy ít hơn nhưng cũng là trưởng nữ, xưa nay luôn có phần được kính trọng, lần này ngay cả hai người cũng tới, thật khiến nghi ngờ trong lòng trọng thần đương triều tăng hai phần, nghĩ tới nghĩ lui cũng nhớ không nổi gần đây đến tột cùng đã xảy ra đại sự lớn gì.
Tối muộn ngày 21 tháng ba, một xe ngựa lặng lẽ xuất cung, thời điểm đến phủ đệ Tề Mi đại trưởng công chúa, chẳng ai ngờ rằng chính là hoàng đế muốn đi "mật mưu" nên cùng các trưởng bối quấy vũng nước bùn này thế nào.
_______________________________________
Tính cả kiếp trước, đây là một trong số ít lần xuyên suốt mấy chục năm làm hoàng đế của Hạ Lan Tử Hành phải hành lễ nhiều như vậy, đối với một đám trưởng bối theo thứ tự hành lễ, rõ ràng nhận ra được mọi người đang ngồi đều dùng thần sắc quái dị nhìn hắn. Cũng khó trách, tuy Tề Mi đại trưởng công chúa đã cùng bọn họ nói sơ quá ý của hắn, nhưng người vừa nghe liền không khỏi cảm thấy... Một gã hoàng đế tự gây loạn mình như vậy, thực quá...
Chỉ có thể thán một chữ "quái"!
"Từ U."_ Hạ Lan Tử Hành ho nhẹ một tiếng gọi người đến, Từ U hiểu ý, vỗ tay truyền vài cung nga vào, theo thứ tự đem danh sách giao cho từng trưởng bối đang ngồi. Lúc này liền có người mở ra xem là vật gì, Hoài Dục vương nhướng mày:"Bệ hạ, đây là... cung phi ngọc điệp (*)?"
(*) Ngọc điệp: Gia phả, sách chép các thế hệ nhà vua, ở đây nghĩa là tên và chức vị của tất cả phi tần trong cung.
“Vâng."_ Hạ Lan Tử Hành gật đầu _" Làm phiền các vị thúc bá trước xem qua một lượt các tần phi trong cung, chọn một người thích hợp gánh qua chuyện này."
Mặc dù là diễn, cũng không thể quá giả được. Những phiên vương cùng đại trưởng công chúa đối với hậu cung hắn hoàn toàn không biết gì, muốn để bọn họ đề nghị lập ai làm hậu, cũng không thể để họ tùy tiện nêu danh một thái nữ đã chết chứ?
_______________________________________
Một đám hoàng thất đều cảm thấy như lâm đại địch.
Hoàng đế trước lúc hồi cung đã nói, ngày 25 sẽ cho gọi quần thần cùng bàn bạc chuyện này -- cũng chính là bốn ngày sau.
"A tỷ..."_ Ngọc Bích đại trưởng công chúa đỡ trán, nhìn danh sách trước mắt thở dài một tiếng _" Này đến cùng là chuyện gì? Dây dưa không lập hậu, để chúng ta đến quấy nước bùn. Mấy ngày chúng ta rời đất phong, nếu truyền tới chỗ phụ hoàng, năm sau ta liền không dám đến Dục Đô nữa."
"Ừm..."_Tề Mi đại trưởng công chúa nghiêm túc xem danh sách, vừa không ngừng cân nhắc vừa hướng nàng nói _"Vậy nếu không giúp bệ hạ việc này, ngươi về sau còn dám tới Cẩm đô sao?"
"..." Lại một tiếng thở dài nặng nề, cùng nhận mệnh xem ngọc điệp.
_______________________________________
Ngày 25 tháng, tiền triều Đại Yến bắt đầu một hồi "nghị định" từ trước tới nay chưa từng thấy tối.
Để lộ vẻ trịnh trọng, hoàng đế thậm chí không dùng Quảng Thịnh điện, mà dụng tâm dùng Huy Thịnh điện chỉ dùng thiết cung yến các ngày lễ.
Chúng người tới dự, hoàng đế cùng thân thích ngồi trên củu bậc, quần thần đều ở dưới điện.
Hạ Lan Tử Hành lấy tay chi di, im lặng nửa ngày mới mang vài phần lười nhác mở miệng:" Hậu cung vô chủ. Chuyện lập hậu, các khanh tranh cãi đã lâu. Đúng lúc lần này các phiên vương, đại trưởng công chúa đều vào cung, liền dứt khoát cùng bàn một lần, tìm ra kết quả. Các khanh yên lòng, trẫm cũng miễn phải phiền não."
Trong trắc điện kế bên, Tô Dư nghiêng tai lặng nghe, chính điện to như vậy chỉ có âm thanh một mình hoàng đế, cực kỳ rõ ràng, khiến cho Tô Dư nhịn không được cười một tiếng -- khẩu khí nhàn nhạt, giống như thật sự "đụng" phải các trưởng bối cùng nhau đến Cẩm đô mới mượn cơ hội này cùng bàn bạc, hoàn toàn không phải có âm mưu từ trước.
"Việc này với bản cung xem như không có gì đáng bàn."_ Mở miệng trước chính là Tề Mi đại trưởng công chúa, bởi vì nàng vẫn luôn đối tốt với Tô Dư, cho nên cũng không cần tận lực giả bộ gì, trước sau như 1 _"Không nói "Nhất dạ phu thê bách dạ ân", Vân Mẫn Phi còn là chính thất tiên đế định cho bệ hạ, muốn lập hậu đương nhiên nên chọn nàng."
Tuy giọng điệu không đổi, nhưng lại nổi lên tác dụng thả tép bắt tôm. Câu này vừa ra, triều thần còn chưa kịp phản đối, Kính Duyệt đại trưởng công chúa đã lộ vẻ bất mãn:" Lời này không đúng, cái gì tiên đế đã định? Tô gia nàng phạm nhiều tội lớn như vậy, như thế nào còn có thể cho nàng làm hoàng hậu? Bản cung nghĩ, để nữ nhi của Tả tướng đại nhân Giai Du Phu Nhân Đậu thị làm hậu, mới là thỏa đáng."
Trong một đám triều thần không ít người châu đầu kề tai gật đầu liên tục, Đậu Khoan thậm chí nói hai tiếng tạ ơn, nhưng lập tức Hoài Dục vương lớn tuổi nhất liền lên tiếng: "Giai Du phu nhân làm hoàng hậu, cũng không được."
Trong điện yên tĩnh.
"Tô gia vì sao phạm nhiều tội lớn như vậy? Là do giữ quyền cao chức trọng. Đậu đại nhân đã ở tướng vị, nay lại để nữ như làm nhất quốc chi mẫu, có thể nói đã quyền thế ngút trời."_ Lời của Hoài Dục vương rất có khí phách, khiến văn võ bá quan không ai dám lên tiếng.
Vĩnh Định đại trưởng công chúa ngồi bên cạnh cũng trầm giọng nói:" Đúng. Nhớ lại các triều trước, không nói Tô gia thế nào. Chính là...Khương gia lúc Thái thượng thái hoàng còn tại vị thì sao? Không phải là tâm gương trước mắt à?"
Dăm ba câu nói đã đem hai vị cung tần có khả năng trèo lên hậu vị nhất kéo xuống, còn nói rất có đạo lý, khiến trong điện yên tĩnh trong chốc lát. Sau đó lại nghe tiếng nói:" Hai người này không được liền chỉ còn Nhàn phi. Nguyễn đại nhân cả đời thanh liêm, bản vương tại Ánh Dương còn có thể nghe thấy."
Hoàng đế rất phối hợp gật đầu cười đáp:" Lục thúc nói rất đúng."
"Không thể."_ Ngược lại không nghe thấy hoàng thất phản bác như liệu, ánh mắt mọi người dừng lại, rơi vào một ngươi dưới điện. Thẩm Diệp ôm quyền _" Mấy tháng trước, bệ hạ từng hạ lệnh trọng tra Nguyễn gia. Nếu thật chưa làm chuyện gì sai, cớ gì bị tra xét?"
... Lý do gượng ép như thế có thể nói đến cây ngay không sợ chết đứng như vậy, lại còn nghe rất có lý lẽ, Thẩm Diệp ngươi coi như có bản lĩnh. Hoàng đế trong lòng oán thầm, ngoài miệng vẫn nhàn nhạt:" Ân, cũng đúng..."
Cứ như vậy, Tô Dư ở trắc điện lắng nghe, tuy là hoàng thất, triều thần tranh đến không thể phân biệt, hoàng đế từ đầu đến cuối bất quá chỉ bọn vẹn vài câu: "Nói rất hay", "Cũng đúng", "Nói có lý", "Như thế thật không ổn"...
Nàng ở trắc điện nghe đã là vẻ mặt nín cười không nổi, cũng không biết hoàng đế tại sao có thể duy trì bình tĩnh như vậy.
Kỳ thật Hạ Lan Tử Hành cũng đã sớm chịu không nổi. Nếu tranh chấp thật, hắn cho dù ứng đối như vậy cũng không có gì, nhưng vừa vặn lại là trò khôi hài chính mình một tay lập nên, cả quá trình đều có một loại ảo giác mọi người đang so kỹ năng diễn.
Đợi nghe đến Ngọc Bích đại trưởng công chúa nhấc ra hai chữ "Sở thị", rốt cuộc nhịn không được phun một hớp trà ra ngoài -- đem người bị phế truất tiến cử, cô, ngài về sau còn muốn vào Cẩm Đô không vậy?
_______________________________________
Trận tranh chấp này tự nhiên không có kết quả. Tranh càng về sau, tất cả mọi người đều miệng đắng lưỡi khô, hoàng đế rất "thương cảm" phân phó cung nhân dâng trà. Nhìn ra được, các triều thần đều bàn luận hết sức nghiêm túc, so với lúc tiên đế tại vị còn chưa từng như thế lần nào.
Đương nhiên...cũng chỉ có các triều thần nghiêm túc suy xét. Hoàng thất bọn họ "nghiêm túc", chính là tận lực đem việc này đẩy đến vừa kịch liệt lại vừa không ra được kết quả gì.
Tranh từ giờ Thìn đến chạng vạng, trong cung còn chuẩn bị cơm trưa cho mọi người. Nhưng đợi đến lúc trời ngã về tây, suy nghĩ các trọng thần xuất cung đều không hẹn quy về một chỗ, thầm nói: Rõ ràng vì tìm ra kết quả mà tranh cãi một ngày, như thế nào sau ngày này... Thế cục ngược lại càng thêm không rõ đây?
Lại cân nhắc không ra nguyên cớ, đành phải âm thầm tự nói với mình, lập hậu là đại sự, nghe một chút ý kiến khắp nơi cũng tốt, xem ra quả thật không nên nóng lòng nhất thời.
_______________________________________
"Lạc."_ Lúc hoàng đế bước vào trắc điện, Phi Ngư liền nhào tới, trèo lên vạt áo hắn, chóp mũi chạm đầu mũi hắn, lộ vẻ "đã lâu không gặp, thật đầy tưởng niệm".
Ánh mắt Hạ Lan Tử Hành vô thức hạ xuống, chăm chú vào chóp mũi hồng nhạt của nọ. Chậm một chút, đưa tay đem nó "hái" khỏi người. Nghiêng đầu nhìn về phía Tô Dư, Tô Dư một tay "cầm" Cá Bột, tay kia vững vàng cầm chén trà, từ từ thưởng thức.
"..."_ Hạ Lan Tử Hành ung dung đi tới, ngồi xuống nghỉ ngơi, hỏi nàng _"Như thế nào lại thành dạng này?"
"Trong điện tranh thật náo nhiệt."_Tô Dư đặt chén xuống, cũng đem cá bột đặt xuống theo _"Bọn chúng không khỏi muốn đến xem một chút, ngăn không được..."
Hạ Lan Tử Hành nghe vậy không khỏi "Xì" cười một tiếng, sờ sờ trán Cá Bột, Cá Bột liền lật người, liền thấy một vòng lông trước ngực bị Tô Dư "cầm" đến xẹp xuống, có thể thấy được đã duy trì tư thế vừa rồi một hồi lâu.
"Ủy khuất rồi..."_Hoàng đế xoa bụng Cá Bột cười nói _"Buổi tối liền cho người thêm hai mảnh thịt."
"Lạc." _ Cá bột vừa lòng thỏa mãn.
Hai đạo ánh mắt u oán bỗng chiếu đến, hoàng đế ngẩng đầu lên nghênh tiếp nàng, đối khuôn mặt tràn đầy mong đợi của Tô Dư suy nghĩ một chút, ôn hòa nói: "Ngươi sao...cũng ủy khuất, buổi tối lưu lại Thành Thư điện đi."
"..." _ Tô Dư mắt trừng lớn _ "Bệ hạ, ngài không còn từ khác để nói sao?"
"Ân..." Hoàng đế nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghiêm nghị sửa lời_ " Vậy trẫm đêm nay đến Khinh Lê cung đi."
Mà Nhàn Phi ngay cả sợ cũng lười sợ, nếu hoàng đế muốn tính sổ, duỗi đầu ra cũng một đao co đầu lại cũng một đao, còn không bằng suy nghĩ thông suốt hảo hảo sống tiếp.
Vì vậy người nên vội không vội, người không nên vội lại vội.
Giai Du Phu Nhân đối với tình huống này lại càng sờ không rõ, hôm đó hoàng đế bình lui mọi người, nàng ta vốn nghĩ Tô Dư cùng Nhàn phi một trong hai người tối thiểu phải có một người bị xử lý, kết quả tại sao ai cũng vô sự? Không chỉ như thế, Nhàn Phi còn vẫn theo lẽ thường tay nắm cung quyền, Tô Dư cũng vẫn theo lẽ thường ngày ngày đi Thành Thư điện bái kiến, Thẩm Diệp lại càng theo lẽ thường giữ chức cấm quân Đô Úy phủ Chỉ Huy Sứ. Mà ngay cả Nguyệt Chi hôm đó bị mình bạt tai, sau khi mọi chuyện đi qua cũng hoàn toàn giống với mọi người, đối với chuyện này đều không hề nhắc tới.
Trong lúc không rảnh để cân nhắc thêm chuyện gì, một đại sự liền hấp dẫn mọi người trong cung: Hoàng thất từng người từng người đều tiến cung.
Không nói trong năm Kiến Dương chưa từng gặp qua chuyện như vậy, cho dù lúc tiên đế còn tại vị...một đám huynh đệ tỷ muội này cũng chưa hội mặt đầy đủ lần nào.
_______________________________________
Mùng hai tháng ba, Ngọc Bích đại trưởng công chúa đến phủ đệ Cẩm Đô;
Mùng sáu tháng ba, Đăng Đan vương Hạ Lan Nguyên Xuyến cùng bào muội Kính Duyệt đại trưởng công chúa tiến vào Cẩm Đô;
Mười một tháng ba, Truy Bái vương Hạ Lan Nguyên Tuân mang theo cống phẩm vào cung;
Mười sáu tháng ba, Ánh Dương vương Hạ Lan Nguyên Thước bái kiến Tề Mi đại trưởng công chúa...
Tất cả mọi người biết rõ động hướng này, bấm tay nhẩm tính liền than một tiếng lần này quả thật tới đầy đủ gần hết, ba ngày sau mới phát hiện còn không chỉ như vậy: Mười chín tháng ba, xa giá của Hoài Dục vương Hạ Lan Nguyên Cấp cùng Vĩnh Định đại trưởng công chúa vào thành.
Trong các người con của Thái thượng thái hoàng, tức một nhóm thúc bá của đương kim thánh thượng, Hạ Lan Nguyên Cấp là lớn tuổi nhất, Vĩnh Định đại trưởng công chúa số tuổi tuy ít hơn nhưng cũng là trưởng nữ, xưa nay luôn có phần được kính trọng, lần này ngay cả hai người cũng tới, thật khiến nghi ngờ trong lòng trọng thần đương triều tăng hai phần, nghĩ tới nghĩ lui cũng nhớ không nổi gần đây đến tột cùng đã xảy ra đại sự lớn gì.
Tối muộn ngày 21 tháng ba, một xe ngựa lặng lẽ xuất cung, thời điểm đến phủ đệ Tề Mi đại trưởng công chúa, chẳng ai ngờ rằng chính là hoàng đế muốn đi "mật mưu" nên cùng các trưởng bối quấy vũng nước bùn này thế nào.
_______________________________________
Tính cả kiếp trước, đây là một trong số ít lần xuyên suốt mấy chục năm làm hoàng đế của Hạ Lan Tử Hành phải hành lễ nhiều như vậy, đối với một đám trưởng bối theo thứ tự hành lễ, rõ ràng nhận ra được mọi người đang ngồi đều dùng thần sắc quái dị nhìn hắn. Cũng khó trách, tuy Tề Mi đại trưởng công chúa đã cùng bọn họ nói sơ quá ý của hắn, nhưng người vừa nghe liền không khỏi cảm thấy... Một gã hoàng đế tự gây loạn mình như vậy, thực quá...
Chỉ có thể thán một chữ "quái"!
"Từ U."_ Hạ Lan Tử Hành ho nhẹ một tiếng gọi người đến, Từ U hiểu ý, vỗ tay truyền vài cung nga vào, theo thứ tự đem danh sách giao cho từng trưởng bối đang ngồi. Lúc này liền có người mở ra xem là vật gì, Hoài Dục vương nhướng mày:"Bệ hạ, đây là... cung phi ngọc điệp (*)?"
(*) Ngọc điệp: Gia phả, sách chép các thế hệ nhà vua, ở đây nghĩa là tên và chức vị của tất cả phi tần trong cung.
“Vâng."_ Hạ Lan Tử Hành gật đầu _" Làm phiền các vị thúc bá trước xem qua một lượt các tần phi trong cung, chọn một người thích hợp gánh qua chuyện này."
Mặc dù là diễn, cũng không thể quá giả được. Những phiên vương cùng đại trưởng công chúa đối với hậu cung hắn hoàn toàn không biết gì, muốn để bọn họ đề nghị lập ai làm hậu, cũng không thể để họ tùy tiện nêu danh một thái nữ đã chết chứ?
_______________________________________
Một đám hoàng thất đều cảm thấy như lâm đại địch.
Hoàng đế trước lúc hồi cung đã nói, ngày 25 sẽ cho gọi quần thần cùng bàn bạc chuyện này -- cũng chính là bốn ngày sau.
"A tỷ..."_ Ngọc Bích đại trưởng công chúa đỡ trán, nhìn danh sách trước mắt thở dài một tiếng _" Này đến cùng là chuyện gì? Dây dưa không lập hậu, để chúng ta đến quấy nước bùn. Mấy ngày chúng ta rời đất phong, nếu truyền tới chỗ phụ hoàng, năm sau ta liền không dám đến Dục Đô nữa."
"Ừm..."_Tề Mi đại trưởng công chúa nghiêm túc xem danh sách, vừa không ngừng cân nhắc vừa hướng nàng nói _"Vậy nếu không giúp bệ hạ việc này, ngươi về sau còn dám tới Cẩm đô sao?"
"..." Lại một tiếng thở dài nặng nề, cùng nhận mệnh xem ngọc điệp.
_______________________________________
Ngày 25 tháng, tiền triều Đại Yến bắt đầu một hồi "nghị định" từ trước tới nay chưa từng thấy tối.
Để lộ vẻ trịnh trọng, hoàng đế thậm chí không dùng Quảng Thịnh điện, mà dụng tâm dùng Huy Thịnh điện chỉ dùng thiết cung yến các ngày lễ.
Chúng người tới dự, hoàng đế cùng thân thích ngồi trên củu bậc, quần thần đều ở dưới điện.
Hạ Lan Tử Hành lấy tay chi di, im lặng nửa ngày mới mang vài phần lười nhác mở miệng:" Hậu cung vô chủ. Chuyện lập hậu, các khanh tranh cãi đã lâu. Đúng lúc lần này các phiên vương, đại trưởng công chúa đều vào cung, liền dứt khoát cùng bàn một lần, tìm ra kết quả. Các khanh yên lòng, trẫm cũng miễn phải phiền não."
Trong trắc điện kế bên, Tô Dư nghiêng tai lặng nghe, chính điện to như vậy chỉ có âm thanh một mình hoàng đế, cực kỳ rõ ràng, khiến cho Tô Dư nhịn không được cười một tiếng -- khẩu khí nhàn nhạt, giống như thật sự "đụng" phải các trưởng bối cùng nhau đến Cẩm đô mới mượn cơ hội này cùng bàn bạc, hoàn toàn không phải có âm mưu từ trước.
"Việc này với bản cung xem như không có gì đáng bàn."_ Mở miệng trước chính là Tề Mi đại trưởng công chúa, bởi vì nàng vẫn luôn đối tốt với Tô Dư, cho nên cũng không cần tận lực giả bộ gì, trước sau như 1 _"Không nói "Nhất dạ phu thê bách dạ ân", Vân Mẫn Phi còn là chính thất tiên đế định cho bệ hạ, muốn lập hậu đương nhiên nên chọn nàng."
Tuy giọng điệu không đổi, nhưng lại nổi lên tác dụng thả tép bắt tôm. Câu này vừa ra, triều thần còn chưa kịp phản đối, Kính Duyệt đại trưởng công chúa đã lộ vẻ bất mãn:" Lời này không đúng, cái gì tiên đế đã định? Tô gia nàng phạm nhiều tội lớn như vậy, như thế nào còn có thể cho nàng làm hoàng hậu? Bản cung nghĩ, để nữ nhi của Tả tướng đại nhân Giai Du Phu Nhân Đậu thị làm hậu, mới là thỏa đáng."
Trong một đám triều thần không ít người châu đầu kề tai gật đầu liên tục, Đậu Khoan thậm chí nói hai tiếng tạ ơn, nhưng lập tức Hoài Dục vương lớn tuổi nhất liền lên tiếng: "Giai Du phu nhân làm hoàng hậu, cũng không được."
Trong điện yên tĩnh.
"Tô gia vì sao phạm nhiều tội lớn như vậy? Là do giữ quyền cao chức trọng. Đậu đại nhân đã ở tướng vị, nay lại để nữ như làm nhất quốc chi mẫu, có thể nói đã quyền thế ngút trời."_ Lời của Hoài Dục vương rất có khí phách, khiến văn võ bá quan không ai dám lên tiếng.
Vĩnh Định đại trưởng công chúa ngồi bên cạnh cũng trầm giọng nói:" Đúng. Nhớ lại các triều trước, không nói Tô gia thế nào. Chính là...Khương gia lúc Thái thượng thái hoàng còn tại vị thì sao? Không phải là tâm gương trước mắt à?"
Dăm ba câu nói đã đem hai vị cung tần có khả năng trèo lên hậu vị nhất kéo xuống, còn nói rất có đạo lý, khiến trong điện yên tĩnh trong chốc lát. Sau đó lại nghe tiếng nói:" Hai người này không được liền chỉ còn Nhàn phi. Nguyễn đại nhân cả đời thanh liêm, bản vương tại Ánh Dương còn có thể nghe thấy."
Hoàng đế rất phối hợp gật đầu cười đáp:" Lục thúc nói rất đúng."
"Không thể."_ Ngược lại không nghe thấy hoàng thất phản bác như liệu, ánh mắt mọi người dừng lại, rơi vào một ngươi dưới điện. Thẩm Diệp ôm quyền _" Mấy tháng trước, bệ hạ từng hạ lệnh trọng tra Nguyễn gia. Nếu thật chưa làm chuyện gì sai, cớ gì bị tra xét?"
... Lý do gượng ép như thế có thể nói đến cây ngay không sợ chết đứng như vậy, lại còn nghe rất có lý lẽ, Thẩm Diệp ngươi coi như có bản lĩnh. Hoàng đế trong lòng oán thầm, ngoài miệng vẫn nhàn nhạt:" Ân, cũng đúng..."
Cứ như vậy, Tô Dư ở trắc điện lắng nghe, tuy là hoàng thất, triều thần tranh đến không thể phân biệt, hoàng đế từ đầu đến cuối bất quá chỉ bọn vẹn vài câu: "Nói rất hay", "Cũng đúng", "Nói có lý", "Như thế thật không ổn"...
Nàng ở trắc điện nghe đã là vẻ mặt nín cười không nổi, cũng không biết hoàng đế tại sao có thể duy trì bình tĩnh như vậy.
Kỳ thật Hạ Lan Tử Hành cũng đã sớm chịu không nổi. Nếu tranh chấp thật, hắn cho dù ứng đối như vậy cũng không có gì, nhưng vừa vặn lại là trò khôi hài chính mình một tay lập nên, cả quá trình đều có một loại ảo giác mọi người đang so kỹ năng diễn.
Đợi nghe đến Ngọc Bích đại trưởng công chúa nhấc ra hai chữ "Sở thị", rốt cuộc nhịn không được phun một hớp trà ra ngoài -- đem người bị phế truất tiến cử, cô, ngài về sau còn muốn vào Cẩm Đô không vậy?
_______________________________________
Trận tranh chấp này tự nhiên không có kết quả. Tranh càng về sau, tất cả mọi người đều miệng đắng lưỡi khô, hoàng đế rất "thương cảm" phân phó cung nhân dâng trà. Nhìn ra được, các triều thần đều bàn luận hết sức nghiêm túc, so với lúc tiên đế tại vị còn chưa từng như thế lần nào.
Đương nhiên...cũng chỉ có các triều thần nghiêm túc suy xét. Hoàng thất bọn họ "nghiêm túc", chính là tận lực đem việc này đẩy đến vừa kịch liệt lại vừa không ra được kết quả gì.
Tranh từ giờ Thìn đến chạng vạng, trong cung còn chuẩn bị cơm trưa cho mọi người. Nhưng đợi đến lúc trời ngã về tây, suy nghĩ các trọng thần xuất cung đều không hẹn quy về một chỗ, thầm nói: Rõ ràng vì tìm ra kết quả mà tranh cãi một ngày, như thế nào sau ngày này... Thế cục ngược lại càng thêm không rõ đây?
Lại cân nhắc không ra nguyên cớ, đành phải âm thầm tự nói với mình, lập hậu là đại sự, nghe một chút ý kiến khắp nơi cũng tốt, xem ra quả thật không nên nóng lòng nhất thời.
_______________________________________
"Lạc."_ Lúc hoàng đế bước vào trắc điện, Phi Ngư liền nhào tới, trèo lên vạt áo hắn, chóp mũi chạm đầu mũi hắn, lộ vẻ "đã lâu không gặp, thật đầy tưởng niệm".
Ánh mắt Hạ Lan Tử Hành vô thức hạ xuống, chăm chú vào chóp mũi hồng nhạt của nọ. Chậm một chút, đưa tay đem nó "hái" khỏi người. Nghiêng đầu nhìn về phía Tô Dư, Tô Dư một tay "cầm" Cá Bột, tay kia vững vàng cầm chén trà, từ từ thưởng thức.
"..."_ Hạ Lan Tử Hành ung dung đi tới, ngồi xuống nghỉ ngơi, hỏi nàng _"Như thế nào lại thành dạng này?"
"Trong điện tranh thật náo nhiệt."_Tô Dư đặt chén xuống, cũng đem cá bột đặt xuống theo _"Bọn chúng không khỏi muốn đến xem một chút, ngăn không được..."
Hạ Lan Tử Hành nghe vậy không khỏi "Xì" cười một tiếng, sờ sờ trán Cá Bột, Cá Bột liền lật người, liền thấy một vòng lông trước ngực bị Tô Dư "cầm" đến xẹp xuống, có thể thấy được đã duy trì tư thế vừa rồi một hồi lâu.
"Ủy khuất rồi..."_Hoàng đế xoa bụng Cá Bột cười nói _"Buổi tối liền cho người thêm hai mảnh thịt."
"Lạc." _ Cá bột vừa lòng thỏa mãn.
Hai đạo ánh mắt u oán bỗng chiếu đến, hoàng đế ngẩng đầu lên nghênh tiếp nàng, đối khuôn mặt tràn đầy mong đợi của Tô Dư suy nghĩ một chút, ôn hòa nói: "Ngươi sao...cũng ủy khuất, buổi tối lưu lại Thành Thư điện đi."
"..." _ Tô Dư mắt trừng lớn _ "Bệ hạ, ngài không còn từ khác để nói sao?"
"Ân..." Hoàng đế nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghiêm nghị sửa lời_ " Vậy trẫm đêm nay đến Khinh Lê cung đi."
Tác giả :
Kimngan Lu