Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền (Trở Lại Trước Khi Ly Hôn)
Chương 8: Gặp lại Lê Tử Du
Thời gian cơm trưa ngắn ngủi qua đi, Lăng Tây Thành và Lê Mặc vừa trò chuyện vừa đi vào thang máy. Trong thang máy chỉ có hai người họ, Lê Mặc nhìn thang máy đi lên hỏi: “Buổi tối anh muốn ăn gì? Em xong việc sẽ đi mua đồ ăn."
“Hiện tại anh chưa nghĩ ra, buổi tối tan việc hai chúng ta cùng nhau đi đi! Để anh gọi điện cho bác Vương, nói bác ấy buổi tối không cần đón em, rồi mình cùng đi."
“Được. Vậy em đi trước." Thang máy ngừng, Lê Mặc trả lời một câu rồi đi ra.
“Ừ, tối gặp."
Tiễn Lê Mặc xong, Lăng Tây Thành vừa đến văn phòng đã thấy thư ký Văn đang chờ ở cửa.
“Giám đốc Lăng, có một vị khách họ Lê nói muốn tìm ngài có việc. Đã đợi cả một buổi trưa."
“Lê Tử Du?" Nghe tới “vị khách họ Lê" phản ứng đầu tiên Lăng Tây Thành là nghĩ ngay đến Lê Tử Du, thật đúng là rất vội vàng a, xem ra lời chia tay của anh đã dọa đến y, chứ không làm sao y lại gấp gáp đòi gặp anh như vậy được? Nếu là trước đây anh nhất định sẽ thật cao hứng, còn bây giờ…
“Đúng rồi ạ, tôi đến xin ý kiến của ngài, tôi đang để anh ta chờ ở phòng khách. Mặc dù không hẹn trước, nhưng mà…" Thư kí Văn cũng hiểu được là rất phiền phức, anh là người mà Lăng Tây Thành tự mình dẫn dắt, cũng là đàn em hồi đại học của Lăng Tây Thành, chuyện của Lê Tử Du anh cũng biết một ít. Nhìn vào thái độ buổi sáng của Lăng Tây Thành, dường như không muốn gặp lại Lê Tử Du: “Nếu ngài không có thời gian thì tôi sẽ đi từ chối cậu ấy."
Lăng Tây Thành trầm ngâm một chút: “Quên đi, mời cậu ta lên đây." Dù sao vẫn phải gặp mặt, nói rõ một lần tránh phiền phức sau này. Nếu đã quyết định ở bên Lê Mặc thì phải triệt để vạch ra giới hạn với Lê Tử Du.
“Vâng, giám đốc Lăng."
Một lúc sau, cửa phòng làm việc bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng, Lê Tử Du thận trọng đi đến bên người Lăng Tây Thành: “Tây Thành ca ca, em tới rồi."
“Cậu Lê tìm tôi có chuyện gì?" Thấy Lê Tử Du đứng trước mặt mình, tâm tình Lăng Tây Thành chút quay cuồng. Khóe mắt Lê Tử Du thoáng đỏ giống như đã khóc, Lăng Tây Thành cố nén ý nghĩ muốn đưa tay vỗ về y của bản thân. Lê Tử Du có một đôi mắt mèo rất to, lông mi dài như búp bê xoắn tít, con ngươi màu hổ phách cho dù là cười hay khóc đều mang theo chút nước, tựa như ngọc lưu ly thượng đẳng.
“Tây Thành ca ca, sao anh gọi em như vậy?" Lê Tử Du kinh ngạc nhìn anh, nửa ngày sau, mới thấp giọng nói tiếp: “Em tới đây để giải thích với anh, thật xin lỗi, đã làm anh buồn."
Sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với Lăng Tây Thành, Lê Tử Du suy tính rất lâu. Tuy rằng trong toàn bộ kế hoạch, Mạc Tử Uyên đối với y rất có lợi, nhưng suy cho cùng Lăng Tây Thành đối với y vẫn quan trọng hơn nhiều. Lăng Tây Thành là chồng của Lê Mặc, đồng thời Lăng gia và Lê gia lại hợp tác làm ăn buôn bán vô cùng khắn khít. Có Lăng Tây Thành trong tay chẳng khác nào y đã nắm giữ được một nửa mạch máu kinh tế của Lê gia. Hơn nữa y cũng thực sự ưa thích Lăng Tây Thành, mới gặp sẽ thấy anh rất nghiêm túc, lãnh đạm, nhưng đối với người mình thích anh lại ‘thiên y bách thuận’ (MV: nói gì nghe nấy), y cực kỳ hưởng thụ thái độ độc nhất vô nhị của Lăng Tây Thành với mình. Không còn cách nào khác, trước mắt y chỉ có thể cắt đứt với Mạc Tử Uyên, rồi sẽ nghĩ cách sau.
Y tin chắc rằng Lăng Tây Thành vẫn còn mê luyến y. So với vẻ mặt luôn bình thản như đầu gỗ của Lê Mặc, Lê Tử Du y được người ta yêu thương nhiều hơn. Ngẫm lại ngày trước Lăng Tây Thành đối với mình rất dung túng và cưng chiều, đàn ông mà, chỉ cần xinh đẹp cộng thêm một chút nhu mì sẽ hồi tâm chuyển ý ngay thôi.
“Tôi cho rằng trong điện thoại đã nói rất rõ ràng." Hất Lê Tử Du đang lôi kéo ống tay áo của mình ra, Lăng Tây Thành càng nghĩ càng thấy chán ghét. Anh không gần gũi nổi với Lê Tử Du nữa, nhất là khi liên tưởng y cũng làm điều tương tự với những thằng đàn ông khác, càng khiến cho Lăng Tây Thành cảm thấy buồn nôn.
“Chuyện này nói như vậy làm sao rõ ràng được." Lê Tử Du hơi cúi đầu đứng trước mặt Lăng Tây Thành, bày ra bộ dáng mình đã sai, giọng nói chân thành tha thiết: “Em với bác sĩ Mạc không phải loại quan hệ đó đâu, Tây Thành ca ca đang hiểu lầm em đó."
“Sao? Không đúng à?" Lăng Tây Thành rất tò mò, anh muốn xem Lê Tử Du sẽ giải thích thế nào.
Tưởng rằng thái độ của Lăng Tây Thành đã dịu đi, biểu tình của Lê Tử Du càng thêm thương tâm. Khẽ cắn một bên như là rất thương tâm, đáy mắt ngấn lệ nhưng không rơi xuống, y biết Lăng Tây Thành thích nhìn dáng vẻ cố nén ủy khuất, quật cường của mình nhất.
“Bác sĩ Mạc là bác sĩ khám chính của cha em, những khi đưa cha đi khám sức khỏe em đều gặp anh ấy. Anh cũng biết Lê gia rồi đó… Ở bên ngoài Lê gia không thừa nhận thân phận của em, vì để không gây phiền toái cho cha em mới nói với ảnh em tên là Uông Tiểu Du, thường xuyên gặp nhau nên chúng em trở nên quen thuộc, sau đó mới trao đổi số điện thoại để liên lạc. Bác sĩ Mạc là người tốt. Em và anh ấy quan hệ tốt chỉ là vì em lo lắng cho cha thôi. Tây Thành ca ca biết rõ em như vậy, chắc anh cũng hiểu mà."
“Cậu trước khi đến bệnh viện chưa từng gặp qua Mạc Tử Uyên sao?" Thực sự nói quá thản nhiên đi, nếu không phải được sống lại lần nữa, anh gần như tin vào lời nói có trăm ngàn chỗ hở của y. Lăng Tây Thành thấy thật mỉa mai khi nhìn đến bộ mặt giả vờ ủy khuất của Lê Tử Du. Sự uất ức của Lê Tử Du là giả, nhìn như đơn giản nhưng lại chứa đầy âm mưu.
“Không có, Tây Thành ca ca phải tin tưởng em. Em chỉ là quan tâm sức khỏe của cha nên mới…"
“Quan tâm sức khỏe của cha nên mới lên giường với Mạc Tử Uyên đúng không?" Lăng Tây Thành lạnh lùng cắt đứt lời nói dối của Lê Tử Du.
Lê Tử Du bị lời nói của Lăng Tây Thành làm hoảng sợ, y không biết Lăng Tây Thành đã biết được nhiều hay ít, chỉ có thể mở miệng chối cãi: “Tây Thành ca ca, em không có…"
“Tiểu Du, trước khi nói phải suy nghĩ cho kỹ, cậu có biết tôi và Tử Uyên thân nhau như anh em? Cậu nghĩ hiện tại tôi có nên gọi điện thoại cho Tử Uyên hỏi về người bạn trai mà cậu ấy mới quen xem cậu ấy phản ứng ra sao không?"
“Tây Thành ca ca không được, em và bác sĩ Mạc chỉ là…" Lê Tử Du thật sự bắt đầu có chút sốt ruột, y không thể để cho Lăng Tây Thành gọi cuộc điện thoại này, chí ít là ngày hôm nay không được, y vẫn chưa tìm được cớ thích hợp.
“Chỉ là hiểu lầm phải không?" Lăng Tây Thành cười nhạt tiếp nhận lời Lê Tử Du nói, giọng nói cũng ra vẻ nghiền ngẫm: “Tiểu Du, cậu làm tôi hiểu lầm nhiều chuyện lắm!"
“Mạc Tử Uyên là viện trưởng, không phải là bác sĩ chính, Lê thúc mặc dù chơi thân với trưởng bối của cậu ấy, nhưng không phải cứ mỗi lần tái khám là Tử Uyên có thời gian tiếp khách. Nếu hai người không phải gặp gỡ từ lâu thì làm sao lại quen nhau? Trước đó vài ngày tôi cùng Tử Uyên ăn cơm còn nhắc tới bạn trai mới của cậu ấy, nghe nói người đó có tính cách đơn thuần, đáng yêu, chỉ là vì ngại nên không muốn gặp gỡ bạn bè của cậu ấy."
“…" Lê Tử Du kinh ngạc nhìn Lăng Tây Thành. Y tự nhận việc y và Mạc Tử Uyên quen nhau được giấu diếm rất tốt. Vì y vẫn còn đi học nên lấy lý do không muốn bị sao nhãng, không chịu cùng Tử Uyên xuất hiện công khai, ngay cả hẹn hò đều là ở nhà Mạc Tử Uyên hoặc đi du lịch ở địa phương hẻo lánh. Trong tay Mạc Tử Uyên không có hình của mình, Lăng Tây Thành làm sao xác định Uông Tiểu Du chính là mình được? Vậy là anh đang cố ý thử mình, chờ mình tự lộ ra sơ hở sao?
“Tây Thành ca ca, ai đó nói gì với anh đúng không? Anh vì sao có thể có những ý nghĩ như vậy." Lê Tử Du khẽ cắn môi, việc đã đến nước này, y càng không thể thừa nhận quan hệ giữa y và Mạc Tử Uyên.
“Cậu không cần thử tôi." Lăng Tây Thành đối Lê Tử Du đã triệt để thất vọng: “Nếu tôi hỏi, chứng tỏ tôi đã biết. Một lát nữa tôi phải họp, cậu bây giờ nên đi về là vừa." Lăng Tây Thành cảm giác mình chưa bao giờ hiểu rõ Lê Tử Du, ban đầu là con mắt nào nhìn ra y thiện lương khả ái vậy?
“Em không về!" Lê Tử Du quýnh lên chạy đến ôm cổ Lăng Tây Thành: “Tây Thành ca ca anh không cần em nữa sao? Em biết sai rồi, anh tha thứ cho em được không?"
“Cậu…" Lăng Tây Thành không nghĩ tới Lê Tử Du đột nhiên ôm lấy anh, vừa định đẩy y ra, cửa phòng liền mở. Lê Mặc cầm một tập báo cáo đứng ở cửa mặt không cảm xúc, mà một bên là thư kí Văn đã hóa đá. Ý bảo thư kí Văn rời đi trước, Lê Mặc đóng cửa phòng làm việc lại, ngồi trên ghế salon bình tĩnh nhìn hai người đang ôm nhau nói: “Hai người cứ tiếp tục nói chuyện, tôi chỉ tới báo cáo với giám đốc Lăng. Chờ hai người nói chuyện xong thì tới lượt tôi."
Lăng Tây Thành hoàn hồn lại nhanh chóng đẩy Lê Tử Du ra: “Còn không chịu buông tay!" Chết tiệt, Lê Mặc sao lại vào ngay lúc này, thư kí Văn biết rõ là Lê Tử Du đang ở trong mà cũng không ngăn em ấy lại.
Lê Tử Du bị giọng nói băng lãnh của Lăng Tây Thành hù sợ, nhẹ nhàng lôi kéo góc áo anh nhỏ giọng nói: “Tây Thành ca ca, lần sau em đến tìm anh, anh đừng sinh khí với em nha." Y quay đầu liếc Lê Mặc một cái rồi rời khỏi phòng làm việc.
Lê Tử Du vừa đi Lăng Tây Thành nhanh chóng đi đến cầm lấy tay của Lê Mặc nói lời giải thích: “Lê Mặc đây chỉ là hiểu lầm, đều không phải như em nghĩ đâu."
“Em nghĩ cái gì?" Lê Mặc đứng dậy đưa báo cáo trong tay cho Lăng Tây Thành, ngữ khí ôn hòa, không nhìn ra tâm tình có gì phập phồng.
Lê Mặc cứ ung dung thản nhiên như vậy khiến cho Lăng Tây Thành càng thêm chột dạ, loại cảm giác xấu hổ khi yêu đương vụng trộm bị vợ bắt được là việc gì đây: “Anh cũng không ngờ cậu ta lại đột nhiên lại ôm anh, lúc em mở cửa cũng là lúc anh muốn đẩy cậu ta ra."
“Em biết rồi, em không sao. Đây là bản thiết kế quý này của Thần Thời, anh lúc này có thời gian liền xem xét kĩ càng đi." Lê Mặc không muốn nói chuyện nhiều, ý bảo Lăng Tây Thành mở văn kiện trong tay ra.
“Lê Mặc, có phải là em đang tức giận không?" Nghe thấy giọng nói khi Lê Mặc giải quyết công việc chung, khiến ngực Lăng Tây Thành cảm thấy bất an.
“Không có." Lê Mặc bình tĩnh lắc đầu.
“Vậy sao em không hỏi anh?" Lăng Tây Thành không giải thích được, nếu đổi lại là chính anh thì phỏng chừng đã sớm nổi điên rồi, sao Lê Mặc có thể lãnh tĩnh như thế.
“Không có gì để hỏi. Anh không cảm thấy thật trùng hợp sao? Mỗi lần anh và Lê Tử Du cùng một chỗ đều bị em bắt gặp."
“…" Lăng Tây Thành thận trọng hồi tưởng lại và đúng là như vậy thật. Tình cảm giữa anh và Lê Tử Du bị đưa ra ánh sáng cũng là khi Lê Mặc phát hiện hai người đang hôn môi. Lúc đó tình huống rất loạn, Lê Mặc hoảng sợ đến nỗi quên đóng cửa, kết quả bị các đồng nghiệp khác thấy, hơn nữa anh cũng tìm cách ngả bài với Lê Mặc, không cố gắng kiểm xoát tình hình làm gì, lời đồn đãi cũng thuận lý thành chương truyền ra ở công ty.
“Lê Mặc, sao giờ này em lại đi lên đưa báo cáo?" Lăng Tây Thành nhìn thoáng lịch làm việc trên bàn, hôm nay cũng chẳng phải ngày thường quy để báo cáo, thời điểm Lê Mặc đến thật sự rất kì lạ, cảm giác dường như có ai đó cố ý sắp xếp như vậy.
“Thư ký bên văn phòng anh nói với em là anh muốn có bản báo cáo. Lúc em gõ cửa thư ký Văn vừa vặn từ phòng làm việc đi ra, cũng ra chiều ngăn cản, cửa phòng làm việc lại không đóng chặt, cứ thế đẩy vào. Được rồi, bản báo cáo thiết kế cũng đã giao cho anh, anh nhớ xem, em đi xuống làm việc tiếp. Chuyện vừa rồi em thực sự không để ý, anh không cần lo lắng." Lê Mặc biết Lăng Tây Thành nhất định không phải kẻ ngốc, trước đây không phát hiện là do không phòng bị Lê Tử Du. Có vài thứ, nói đến một chút là được rồi.
“Được, tối gặp." Nhìn Lê Mặc rời đi Lăng Tây Thành rơi vào trầm tư. Thư kí văn phòng anh, Lê Tử Du thì ra đã sớm cài người nằm vùng bên người anh và Lê Mặc. Nếu anh không dứt khoát với Lê Tử Du và Lê Mặc không phải là một người tỉnh táo, chỉ sợ anh và Lê Mặc đã tan rã trong đau đớn, đâu còn quan tâm đến cái điện thoại nội tuyến kia. Xem ra tính cách mình còn quá tốt, cho nên người ta đã quên đang nhận tiền lương từ ai, dám phối hợp với người ngoài mưu hại chủ nhân của mình.
“Thư kí Văn." Lăng Tây Thành bấm điện thoại nội bộ gọi anh đến phòng làm việc: “Tra một chút đường dây điện thoại nội bộ nào vừa gọi cho Lê Mặc. Không cần để lộ, tra được thì trực tiếp nói cho tôi."
“Vâng, thưa giám đốc, tôi làm ngay." Thư kí Văn nghe ra được sự kiềm chế giận dữ trong giọng nói của Lăng Tây Thành nên nhanh chóng đáp ứng.
“Còn nữa, chuyện hôm nay, tôi không muốn nghe bất cứ tin đồn nào."
“Đã rõ."
“Đi xuống trước đi." Phất tay ra hiệu cho anh ta ly khai. Lăng Tây Thành cau mày tự hỏi, có phải anh đã coi thường Lê Tử Du quá rồi không, thế nhưng y lại cùng người ngoài tính kế anh.
Nhớ lại những chi tiết lúc hai người ở chung với nhau, dù là hành động nhỏ nhất anh cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Thực sự quá trùng hợp. Hai người quen nhau ở hoa viên trong bữa tiệc của một người bạn, bàn tay xinh đẹp khéo léo đàn trên từng phím piano của Lê Tử Du khiến cho Lăng Tây Thành kinh diễm. Ở đại học, gặp lại Lê Tử Du, y vì nghèo khó nên cố gắng hết sức muốn đạt được học bổng, Lê Tử Du được cử ra làm học sinh đại diện toàn trường phát biểu, sự tự tin của y làm cho anh rất hiếu kì. Lúc hai người vô tình gặp nhau vài lần đều nói chuyện rất vui. Sau đó Lăng Tây Thành tổ chức tiệc rượu mừng sinh nhật, trên đường lại tình cờ gặp được Lê Tử Du đang đi lang thang, hai người kiềm lòng không đậu, xác định quan hệ yêu đương.
Lê Tử Du dường như đối với hành tung của anh rất rõ ràng, luôn đúng thời điểm xuất hiện trước mặt anh. Lăng Tây Thành thất bại dựa vào ghế, sự thật đều ở ngay trước mắt, hóa ra mình vẫn luôn tự mình đa tình mà thôi. Lê Tử Du đã lên kế hoạch tiếp cận mà bản thân mình hết lần này tới lần khác bị mê hoặc bởi biểu hiện thiện lương tốt đẹp của y, tiến vào bẫy rập tràn đầy màu hồng do y bày ra. Cẩn thận cân nhắc, khi say rượu cũng có tài xế trực tiếp đưa anh về nhà, làm sao nửa đường lại gặp Lê Tử Du được, thậm chí còn đưa anh cùng y đến khách sạn? Trừ khi, có người đã bị Lê Tử Du mua chuộc. Chính mình rơi vào lưới tình của Lê Tử Du, sau đó anh vội vàng muốn an ủi y, đâu còn tâm tư mà suy xét làm thế thế Lê Tử Du lại có thể lên giường cùng mình.
Công nhận Lê Tử Du lớn gan thật! Lăng Tây Thành cười lạnh một tiếng, vốn anh cho rằng anh và Lê Tử Du đều có tình cảm với nhau, bất quá là có hợp có tan thôi, bây giờ xem ra căn bản không phải như vậy. Lúc này đúng là không chết thì không chịu ngừng mà! Lê Tử Du dám lừa gạt anh hẳn đủ can đảm để gánh chịu lửa giận từ anh. Anh còn nhớ rõ đời trước hận ý của Lê Tử Du đối với Lê gia sâu đậm ra sao, mặc dù lúc này mình đang đứng ở bên Lê gia, mặt khác ba người còn lại khẳng định cũng không phải là quả hồng mềm, luôn phải chuẩn bị trước. Tử Uyên bên kia chắc anh phải cùng cậu tâm sự một phen đi?
“Hiện tại anh chưa nghĩ ra, buổi tối tan việc hai chúng ta cùng nhau đi đi! Để anh gọi điện cho bác Vương, nói bác ấy buổi tối không cần đón em, rồi mình cùng đi."
“Được. Vậy em đi trước." Thang máy ngừng, Lê Mặc trả lời một câu rồi đi ra.
“Ừ, tối gặp."
Tiễn Lê Mặc xong, Lăng Tây Thành vừa đến văn phòng đã thấy thư ký Văn đang chờ ở cửa.
“Giám đốc Lăng, có một vị khách họ Lê nói muốn tìm ngài có việc. Đã đợi cả một buổi trưa."
“Lê Tử Du?" Nghe tới “vị khách họ Lê" phản ứng đầu tiên Lăng Tây Thành là nghĩ ngay đến Lê Tử Du, thật đúng là rất vội vàng a, xem ra lời chia tay của anh đã dọa đến y, chứ không làm sao y lại gấp gáp đòi gặp anh như vậy được? Nếu là trước đây anh nhất định sẽ thật cao hứng, còn bây giờ…
“Đúng rồi ạ, tôi đến xin ý kiến của ngài, tôi đang để anh ta chờ ở phòng khách. Mặc dù không hẹn trước, nhưng mà…" Thư kí Văn cũng hiểu được là rất phiền phức, anh là người mà Lăng Tây Thành tự mình dẫn dắt, cũng là đàn em hồi đại học của Lăng Tây Thành, chuyện của Lê Tử Du anh cũng biết một ít. Nhìn vào thái độ buổi sáng của Lăng Tây Thành, dường như không muốn gặp lại Lê Tử Du: “Nếu ngài không có thời gian thì tôi sẽ đi từ chối cậu ấy."
Lăng Tây Thành trầm ngâm một chút: “Quên đi, mời cậu ta lên đây." Dù sao vẫn phải gặp mặt, nói rõ một lần tránh phiền phức sau này. Nếu đã quyết định ở bên Lê Mặc thì phải triệt để vạch ra giới hạn với Lê Tử Du.
“Vâng, giám đốc Lăng."
Một lúc sau, cửa phòng làm việc bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng, Lê Tử Du thận trọng đi đến bên người Lăng Tây Thành: “Tây Thành ca ca, em tới rồi."
“Cậu Lê tìm tôi có chuyện gì?" Thấy Lê Tử Du đứng trước mặt mình, tâm tình Lăng Tây Thành chút quay cuồng. Khóe mắt Lê Tử Du thoáng đỏ giống như đã khóc, Lăng Tây Thành cố nén ý nghĩ muốn đưa tay vỗ về y của bản thân. Lê Tử Du có một đôi mắt mèo rất to, lông mi dài như búp bê xoắn tít, con ngươi màu hổ phách cho dù là cười hay khóc đều mang theo chút nước, tựa như ngọc lưu ly thượng đẳng.
“Tây Thành ca ca, sao anh gọi em như vậy?" Lê Tử Du kinh ngạc nhìn anh, nửa ngày sau, mới thấp giọng nói tiếp: “Em tới đây để giải thích với anh, thật xin lỗi, đã làm anh buồn."
Sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với Lăng Tây Thành, Lê Tử Du suy tính rất lâu. Tuy rằng trong toàn bộ kế hoạch, Mạc Tử Uyên đối với y rất có lợi, nhưng suy cho cùng Lăng Tây Thành đối với y vẫn quan trọng hơn nhiều. Lăng Tây Thành là chồng của Lê Mặc, đồng thời Lăng gia và Lê gia lại hợp tác làm ăn buôn bán vô cùng khắn khít. Có Lăng Tây Thành trong tay chẳng khác nào y đã nắm giữ được một nửa mạch máu kinh tế của Lê gia. Hơn nữa y cũng thực sự ưa thích Lăng Tây Thành, mới gặp sẽ thấy anh rất nghiêm túc, lãnh đạm, nhưng đối với người mình thích anh lại ‘thiên y bách thuận’ (MV: nói gì nghe nấy), y cực kỳ hưởng thụ thái độ độc nhất vô nhị của Lăng Tây Thành với mình. Không còn cách nào khác, trước mắt y chỉ có thể cắt đứt với Mạc Tử Uyên, rồi sẽ nghĩ cách sau.
Y tin chắc rằng Lăng Tây Thành vẫn còn mê luyến y. So với vẻ mặt luôn bình thản như đầu gỗ của Lê Mặc, Lê Tử Du y được người ta yêu thương nhiều hơn. Ngẫm lại ngày trước Lăng Tây Thành đối với mình rất dung túng và cưng chiều, đàn ông mà, chỉ cần xinh đẹp cộng thêm một chút nhu mì sẽ hồi tâm chuyển ý ngay thôi.
“Tôi cho rằng trong điện thoại đã nói rất rõ ràng." Hất Lê Tử Du đang lôi kéo ống tay áo của mình ra, Lăng Tây Thành càng nghĩ càng thấy chán ghét. Anh không gần gũi nổi với Lê Tử Du nữa, nhất là khi liên tưởng y cũng làm điều tương tự với những thằng đàn ông khác, càng khiến cho Lăng Tây Thành cảm thấy buồn nôn.
“Chuyện này nói như vậy làm sao rõ ràng được." Lê Tử Du hơi cúi đầu đứng trước mặt Lăng Tây Thành, bày ra bộ dáng mình đã sai, giọng nói chân thành tha thiết: “Em với bác sĩ Mạc không phải loại quan hệ đó đâu, Tây Thành ca ca đang hiểu lầm em đó."
“Sao? Không đúng à?" Lăng Tây Thành rất tò mò, anh muốn xem Lê Tử Du sẽ giải thích thế nào.
Tưởng rằng thái độ của Lăng Tây Thành đã dịu đi, biểu tình của Lê Tử Du càng thêm thương tâm. Khẽ cắn một bên như là rất thương tâm, đáy mắt ngấn lệ nhưng không rơi xuống, y biết Lăng Tây Thành thích nhìn dáng vẻ cố nén ủy khuất, quật cường của mình nhất.
“Bác sĩ Mạc là bác sĩ khám chính của cha em, những khi đưa cha đi khám sức khỏe em đều gặp anh ấy. Anh cũng biết Lê gia rồi đó… Ở bên ngoài Lê gia không thừa nhận thân phận của em, vì để không gây phiền toái cho cha em mới nói với ảnh em tên là Uông Tiểu Du, thường xuyên gặp nhau nên chúng em trở nên quen thuộc, sau đó mới trao đổi số điện thoại để liên lạc. Bác sĩ Mạc là người tốt. Em và anh ấy quan hệ tốt chỉ là vì em lo lắng cho cha thôi. Tây Thành ca ca biết rõ em như vậy, chắc anh cũng hiểu mà."
“Cậu trước khi đến bệnh viện chưa từng gặp qua Mạc Tử Uyên sao?" Thực sự nói quá thản nhiên đi, nếu không phải được sống lại lần nữa, anh gần như tin vào lời nói có trăm ngàn chỗ hở của y. Lăng Tây Thành thấy thật mỉa mai khi nhìn đến bộ mặt giả vờ ủy khuất của Lê Tử Du. Sự uất ức của Lê Tử Du là giả, nhìn như đơn giản nhưng lại chứa đầy âm mưu.
“Không có, Tây Thành ca ca phải tin tưởng em. Em chỉ là quan tâm sức khỏe của cha nên mới…"
“Quan tâm sức khỏe của cha nên mới lên giường với Mạc Tử Uyên đúng không?" Lăng Tây Thành lạnh lùng cắt đứt lời nói dối của Lê Tử Du.
Lê Tử Du bị lời nói của Lăng Tây Thành làm hoảng sợ, y không biết Lăng Tây Thành đã biết được nhiều hay ít, chỉ có thể mở miệng chối cãi: “Tây Thành ca ca, em không có…"
“Tiểu Du, trước khi nói phải suy nghĩ cho kỹ, cậu có biết tôi và Tử Uyên thân nhau như anh em? Cậu nghĩ hiện tại tôi có nên gọi điện thoại cho Tử Uyên hỏi về người bạn trai mà cậu ấy mới quen xem cậu ấy phản ứng ra sao không?"
“Tây Thành ca ca không được, em và bác sĩ Mạc chỉ là…" Lê Tử Du thật sự bắt đầu có chút sốt ruột, y không thể để cho Lăng Tây Thành gọi cuộc điện thoại này, chí ít là ngày hôm nay không được, y vẫn chưa tìm được cớ thích hợp.
“Chỉ là hiểu lầm phải không?" Lăng Tây Thành cười nhạt tiếp nhận lời Lê Tử Du nói, giọng nói cũng ra vẻ nghiền ngẫm: “Tiểu Du, cậu làm tôi hiểu lầm nhiều chuyện lắm!"
“Mạc Tử Uyên là viện trưởng, không phải là bác sĩ chính, Lê thúc mặc dù chơi thân với trưởng bối của cậu ấy, nhưng không phải cứ mỗi lần tái khám là Tử Uyên có thời gian tiếp khách. Nếu hai người không phải gặp gỡ từ lâu thì làm sao lại quen nhau? Trước đó vài ngày tôi cùng Tử Uyên ăn cơm còn nhắc tới bạn trai mới của cậu ấy, nghe nói người đó có tính cách đơn thuần, đáng yêu, chỉ là vì ngại nên không muốn gặp gỡ bạn bè của cậu ấy."
“…" Lê Tử Du kinh ngạc nhìn Lăng Tây Thành. Y tự nhận việc y và Mạc Tử Uyên quen nhau được giấu diếm rất tốt. Vì y vẫn còn đi học nên lấy lý do không muốn bị sao nhãng, không chịu cùng Tử Uyên xuất hiện công khai, ngay cả hẹn hò đều là ở nhà Mạc Tử Uyên hoặc đi du lịch ở địa phương hẻo lánh. Trong tay Mạc Tử Uyên không có hình của mình, Lăng Tây Thành làm sao xác định Uông Tiểu Du chính là mình được? Vậy là anh đang cố ý thử mình, chờ mình tự lộ ra sơ hở sao?
“Tây Thành ca ca, ai đó nói gì với anh đúng không? Anh vì sao có thể có những ý nghĩ như vậy." Lê Tử Du khẽ cắn môi, việc đã đến nước này, y càng không thể thừa nhận quan hệ giữa y và Mạc Tử Uyên.
“Cậu không cần thử tôi." Lăng Tây Thành đối Lê Tử Du đã triệt để thất vọng: “Nếu tôi hỏi, chứng tỏ tôi đã biết. Một lát nữa tôi phải họp, cậu bây giờ nên đi về là vừa." Lăng Tây Thành cảm giác mình chưa bao giờ hiểu rõ Lê Tử Du, ban đầu là con mắt nào nhìn ra y thiện lương khả ái vậy?
“Em không về!" Lê Tử Du quýnh lên chạy đến ôm cổ Lăng Tây Thành: “Tây Thành ca ca anh không cần em nữa sao? Em biết sai rồi, anh tha thứ cho em được không?"
“Cậu…" Lăng Tây Thành không nghĩ tới Lê Tử Du đột nhiên ôm lấy anh, vừa định đẩy y ra, cửa phòng liền mở. Lê Mặc cầm một tập báo cáo đứng ở cửa mặt không cảm xúc, mà một bên là thư kí Văn đã hóa đá. Ý bảo thư kí Văn rời đi trước, Lê Mặc đóng cửa phòng làm việc lại, ngồi trên ghế salon bình tĩnh nhìn hai người đang ôm nhau nói: “Hai người cứ tiếp tục nói chuyện, tôi chỉ tới báo cáo với giám đốc Lăng. Chờ hai người nói chuyện xong thì tới lượt tôi."
Lăng Tây Thành hoàn hồn lại nhanh chóng đẩy Lê Tử Du ra: “Còn không chịu buông tay!" Chết tiệt, Lê Mặc sao lại vào ngay lúc này, thư kí Văn biết rõ là Lê Tử Du đang ở trong mà cũng không ngăn em ấy lại.
Lê Tử Du bị giọng nói băng lãnh của Lăng Tây Thành hù sợ, nhẹ nhàng lôi kéo góc áo anh nhỏ giọng nói: “Tây Thành ca ca, lần sau em đến tìm anh, anh đừng sinh khí với em nha." Y quay đầu liếc Lê Mặc một cái rồi rời khỏi phòng làm việc.
Lê Tử Du vừa đi Lăng Tây Thành nhanh chóng đi đến cầm lấy tay của Lê Mặc nói lời giải thích: “Lê Mặc đây chỉ là hiểu lầm, đều không phải như em nghĩ đâu."
“Em nghĩ cái gì?" Lê Mặc đứng dậy đưa báo cáo trong tay cho Lăng Tây Thành, ngữ khí ôn hòa, không nhìn ra tâm tình có gì phập phồng.
Lê Mặc cứ ung dung thản nhiên như vậy khiến cho Lăng Tây Thành càng thêm chột dạ, loại cảm giác xấu hổ khi yêu đương vụng trộm bị vợ bắt được là việc gì đây: “Anh cũng không ngờ cậu ta lại đột nhiên lại ôm anh, lúc em mở cửa cũng là lúc anh muốn đẩy cậu ta ra."
“Em biết rồi, em không sao. Đây là bản thiết kế quý này của Thần Thời, anh lúc này có thời gian liền xem xét kĩ càng đi." Lê Mặc không muốn nói chuyện nhiều, ý bảo Lăng Tây Thành mở văn kiện trong tay ra.
“Lê Mặc, có phải là em đang tức giận không?" Nghe thấy giọng nói khi Lê Mặc giải quyết công việc chung, khiến ngực Lăng Tây Thành cảm thấy bất an.
“Không có." Lê Mặc bình tĩnh lắc đầu.
“Vậy sao em không hỏi anh?" Lăng Tây Thành không giải thích được, nếu đổi lại là chính anh thì phỏng chừng đã sớm nổi điên rồi, sao Lê Mặc có thể lãnh tĩnh như thế.
“Không có gì để hỏi. Anh không cảm thấy thật trùng hợp sao? Mỗi lần anh và Lê Tử Du cùng một chỗ đều bị em bắt gặp."
“…" Lăng Tây Thành thận trọng hồi tưởng lại và đúng là như vậy thật. Tình cảm giữa anh và Lê Tử Du bị đưa ra ánh sáng cũng là khi Lê Mặc phát hiện hai người đang hôn môi. Lúc đó tình huống rất loạn, Lê Mặc hoảng sợ đến nỗi quên đóng cửa, kết quả bị các đồng nghiệp khác thấy, hơn nữa anh cũng tìm cách ngả bài với Lê Mặc, không cố gắng kiểm xoát tình hình làm gì, lời đồn đãi cũng thuận lý thành chương truyền ra ở công ty.
“Lê Mặc, sao giờ này em lại đi lên đưa báo cáo?" Lăng Tây Thành nhìn thoáng lịch làm việc trên bàn, hôm nay cũng chẳng phải ngày thường quy để báo cáo, thời điểm Lê Mặc đến thật sự rất kì lạ, cảm giác dường như có ai đó cố ý sắp xếp như vậy.
“Thư ký bên văn phòng anh nói với em là anh muốn có bản báo cáo. Lúc em gõ cửa thư ký Văn vừa vặn từ phòng làm việc đi ra, cũng ra chiều ngăn cản, cửa phòng làm việc lại không đóng chặt, cứ thế đẩy vào. Được rồi, bản báo cáo thiết kế cũng đã giao cho anh, anh nhớ xem, em đi xuống làm việc tiếp. Chuyện vừa rồi em thực sự không để ý, anh không cần lo lắng." Lê Mặc biết Lăng Tây Thành nhất định không phải kẻ ngốc, trước đây không phát hiện là do không phòng bị Lê Tử Du. Có vài thứ, nói đến một chút là được rồi.
“Được, tối gặp." Nhìn Lê Mặc rời đi Lăng Tây Thành rơi vào trầm tư. Thư kí văn phòng anh, Lê Tử Du thì ra đã sớm cài người nằm vùng bên người anh và Lê Mặc. Nếu anh không dứt khoát với Lê Tử Du và Lê Mặc không phải là một người tỉnh táo, chỉ sợ anh và Lê Mặc đã tan rã trong đau đớn, đâu còn quan tâm đến cái điện thoại nội tuyến kia. Xem ra tính cách mình còn quá tốt, cho nên người ta đã quên đang nhận tiền lương từ ai, dám phối hợp với người ngoài mưu hại chủ nhân của mình.
“Thư kí Văn." Lăng Tây Thành bấm điện thoại nội bộ gọi anh đến phòng làm việc: “Tra một chút đường dây điện thoại nội bộ nào vừa gọi cho Lê Mặc. Không cần để lộ, tra được thì trực tiếp nói cho tôi."
“Vâng, thưa giám đốc, tôi làm ngay." Thư kí Văn nghe ra được sự kiềm chế giận dữ trong giọng nói của Lăng Tây Thành nên nhanh chóng đáp ứng.
“Còn nữa, chuyện hôm nay, tôi không muốn nghe bất cứ tin đồn nào."
“Đã rõ."
“Đi xuống trước đi." Phất tay ra hiệu cho anh ta ly khai. Lăng Tây Thành cau mày tự hỏi, có phải anh đã coi thường Lê Tử Du quá rồi không, thế nhưng y lại cùng người ngoài tính kế anh.
Nhớ lại những chi tiết lúc hai người ở chung với nhau, dù là hành động nhỏ nhất anh cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Thực sự quá trùng hợp. Hai người quen nhau ở hoa viên trong bữa tiệc của một người bạn, bàn tay xinh đẹp khéo léo đàn trên từng phím piano của Lê Tử Du khiến cho Lăng Tây Thành kinh diễm. Ở đại học, gặp lại Lê Tử Du, y vì nghèo khó nên cố gắng hết sức muốn đạt được học bổng, Lê Tử Du được cử ra làm học sinh đại diện toàn trường phát biểu, sự tự tin của y làm cho anh rất hiếu kì. Lúc hai người vô tình gặp nhau vài lần đều nói chuyện rất vui. Sau đó Lăng Tây Thành tổ chức tiệc rượu mừng sinh nhật, trên đường lại tình cờ gặp được Lê Tử Du đang đi lang thang, hai người kiềm lòng không đậu, xác định quan hệ yêu đương.
Lê Tử Du dường như đối với hành tung của anh rất rõ ràng, luôn đúng thời điểm xuất hiện trước mặt anh. Lăng Tây Thành thất bại dựa vào ghế, sự thật đều ở ngay trước mắt, hóa ra mình vẫn luôn tự mình đa tình mà thôi. Lê Tử Du đã lên kế hoạch tiếp cận mà bản thân mình hết lần này tới lần khác bị mê hoặc bởi biểu hiện thiện lương tốt đẹp của y, tiến vào bẫy rập tràn đầy màu hồng do y bày ra. Cẩn thận cân nhắc, khi say rượu cũng có tài xế trực tiếp đưa anh về nhà, làm sao nửa đường lại gặp Lê Tử Du được, thậm chí còn đưa anh cùng y đến khách sạn? Trừ khi, có người đã bị Lê Tử Du mua chuộc. Chính mình rơi vào lưới tình của Lê Tử Du, sau đó anh vội vàng muốn an ủi y, đâu còn tâm tư mà suy xét làm thế thế Lê Tử Du lại có thể lên giường cùng mình.
Công nhận Lê Tử Du lớn gan thật! Lăng Tây Thành cười lạnh một tiếng, vốn anh cho rằng anh và Lê Tử Du đều có tình cảm với nhau, bất quá là có hợp có tan thôi, bây giờ xem ra căn bản không phải như vậy. Lúc này đúng là không chết thì không chịu ngừng mà! Lê Tử Du dám lừa gạt anh hẳn đủ can đảm để gánh chịu lửa giận từ anh. Anh còn nhớ rõ đời trước hận ý của Lê Tử Du đối với Lê gia sâu đậm ra sao, mặc dù lúc này mình đang đứng ở bên Lê gia, mặt khác ba người còn lại khẳng định cũng không phải là quả hồng mềm, luôn phải chuẩn bị trước. Tử Uyên bên kia chắc anh phải cùng cậu tâm sự một phen đi?
Tác giả :
Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu