Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 8: Đãi ngộ

Editor: Nguyên Hy

Beta: Cuồng Soái Ca 

Cố Thành nói: “Tôi đi với cô."

Cho nên đi vòng một vòng, cuối cùng lại phiến toái đến hắn.

Đến khi Cố Thành đưa Lâm Tưởng đến “Ký túc xá công nhân xa hoa", lúc đó đã là chuyện của một giờ sau.

Hai người cùng nhau lên lầu, Cố Thành cẩn thận giúp cô kiểm tra điện nước cơ sở vật chất của căn hộ, sau khi xác định tất cả đều bình thường, mới nhìn cô nói: “Có thể ở được rồi, cô nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Hơn nửa đêm còn là phiền người ta đưa mình tới đây, trong lòng Lâm Tưởng rất là băn khoan, do dự một chút, nhìn hắn nói: “Trời sắp sáng rồi, nếu không anh cũng ở lại đây nghỉ ngơi một đêm đi, chỗ này cũng có bốn phòng mà."

Nhìn bộ dáng án náy của Lâm Tưởng, Cố Thành cảm thấy mềm lòng, liền nói: “cô không ngại là được, tôi cũng có chút mệt nhọc."

Lâm Tưởng thở phào nhẹ nhõm, nói: “Phòng ngủ ở tầng hai, anh muốn ở phòng nào cũng được."

hắn hỏi: “Phòng nào cũng được sao?"

Lâm Tưởng không chút do dự trả lời: “Đương nhiên."

Cố Thành cười nói: “Vậy ở phòng ngủ chính đi."

Lâm Tưởng: “….."

Xem bộ dáng giật mình của cô, Cố Thành nhịn không được liền cười ha ha vài tiếng, “Chỉ là đùa mộtchút thôi."

Hai người một trước một sau đi lên tầng hai. Khi Lâm Tưởng đi đến cuối cầu thang bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn Cố Thành ở phía sau. Bởi vì hai người chỉ cách nhau có mấy bậc thang, cho nên lúc Lâm Tưởng quay đầu lại nhìn, Cố Thành cũng ngẩng đầu nhìn cô.

Chỉ thấy đôi tay cô đặt ở sau lưng, từ trên cao nhìn hắn hỏi: “anh thật sự muốn ngủ ở phòng ngủ chính sao?"

Cố Thành lại đi lại thêm hai bước lên phía trước, không hề chớp mắt nhìn cô, đè thấy tiếng nói hỏi lại: “Tôi có thể ngủ ở đó sao?"

Hai người giống như đang ra hiệu cho nhau.

Lâm Tưởng bỗng nhiên nở một nụ cười giảo hoạt, cố ý giả ngu nói: “không phải chỉ là cái phòng thôi sao? Dù sao tôi cũng chưa có dọn vào ở, anh muốn ngủ ở phòng nào đều được."

Cố Thành liếc nhìn cô thật kĩ, không nói cái gì nữa, đi theo bước chân của cô lên tầng hai.

Mắt nhìn thấy đã sớm hừng đông, để Lâm Tưởng tùy ý chọn một phòng cho Cố Thành nghỉ ngơi. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn để lại phòng ngủ chính cho mình.

Bởi vì lúc trước Đỗ Hân đã gọi người tới sửa sang trang trí lại, cho nên mỗi một phòng đều có khăn trải giường chăn gối đầy đủ không làm cho bọn họ phải gặp thêm nhiều phiền toái khác nữa.

Lúc cả hai người đểu nói ngủ ngon, nhưng trong lòng Lâm Tưởng lại có chút lưu luyến không rời.

Đêm nay, nhất định là một đêm khó ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Trừng gọi điện thoại cho Lâm Tưởng. Lâm Tưởng cảm thấy chính mình giống như vừa mới nhắm mắt lại, cả người vẫn còn ở trong trạng thái mơ hồ, cầm điện thoại lên tai, côcứ mơ hồ như vậy cùng nói chuyện với Trần Trừng.

“không phải tối hôm qua đã nói là sẽ qua giúp cậu thu dọn đồ đạc sao? Bây giờ đã là mấy giờ rồi sao cậu vẫn còn ngủ?"

Căn bản đôi mắt của Lâm Tưởng vẫn chưa mở ra được, uể oải mà nói: “Tối hôm qua ngủ một nửa thì bị mất điện, mình suốt đêm phải chạy đến bên nhà mới."

Trần Trừng vội vàng hỏi: “Từ chỗ phòng thuê đến căn hộ cao cấp rất xa, nửa đêm cậu đi qua đó thế nào? Quá nguy hiểm!"

Lâm Tưởng nói: “Có người đưa mình tới đây."

Trong nháy mắt Trần Trừng phát hiện ra hơi thở bất ổn, hưng phấn mà truy vấn nói: “Có người? Người nào? Nam nhân hay là nữ nhân?"

Lâm Tưởng thay đổi tư thế ngủ cho thoải mái, “không nói cho cậu biết."

Trần Trừng lên án, “Sao cậu lại như vậy, cậu đã quên chúng ta là bạn thân nhiều năm sao?"

Lâm Tưởng trêu đùa cô: “Chúng ta có loại quan hệ này sao? Sao mình không biết?"

Trần Trừng: “….. Hừ, xem như cậu lợi hại."

Lâm Tưởng: “Cảm ơn đã khích lệ."

Trần Trừng giở giọng xem thường, cười lạnh nói: “Được, cậu nói đi, bây giờ mình qua tìm cậu, cậu muốn ăn cái gì vào bữa sáng?"

“Bánh bao nhỏ đi, mua nhiều hơn hai ba lần." Lâm Tưởng phân phó.

Trần Trừng líu lưỡi, “Mua nhiều như vậy cậu có ăn hết không? Đừng nghĩ cậu đã ký hợp đồng với công ty rồi thì có thể thả lỏng chính mình nhé. Cân nặng của cậy đối với công ty mà nói thì còn quan trọng hơn cả mạng sống của cậu đấy có biết hay không!"

Lâm Tưởng lười nghe cô tiếp tục nói lung tung, dứt khoát cúp điện thoại, trở mình tiếp tục ngủ.

một giờ sau, Trần Trừng với tâm trạng vô cùng tốt cầm theo mấy túi bành bao nhỏ cùng sữa đậu nành xuất hiện ở cửa chưng cư của Lâm Tưởng, sau khi ấn chuông cửa, chờ một lúc lâu cũng không thấy Lâm Tưởng ra mở cửa, vì thế lại tiếp tục ấn thêm mấy lần.

Trần Trừng cũng không so đo việc mở cửa muộn, mà giơ cao túi đừng đồ ăn sáng lên nói: “Cộp cộp cộp đăng đăng….., mình mua đồ ăn sáng đủ nhiều đến rồi, còn có sữa đậu nành nữa! Cậu sẽ kinh ngạc lắm cho mà xem? Mua thêm cả đồ cậu không yêu cầu đó!"

Đến lúc cô buông xuống túi đồ đang giơ lên: “….."

Cố Thành bị tiếng chuông cửa đánh thức: “….."

Bẹp, tiếng một túi bánh bao nhỏ theo rớt trên mặt đất.

Trong nội tâm của Trần Trừng rít gào: Mẹ ơi! Người kinh ngạc phải là cô mới đúng!!!

Trong nhà Lâm Tưởng sao lại cất giấu một người đàn ông thế này!

Việc nhà mới của Lâm Tưởng cất giấu một người đàn ông này làm cho tâm hồn bé nhỏ yếu ớt của Trần Trừng như bị đánh một cái thật đau. Cho đến khi Cố Thành ăn bữa sáng xong rồi rời khỏi chung cư, côvẫn khiếp sợ thật lâu chưa thể hồi hồn lại được.

Chờ Lâm Tưởng tiễn khách xong, cô lại lải nha lải nhải nói: “Cậu có biết mình vừa rồi đứng ở trước cửa có cảm giác gì không? một người đàn ông tới mở cửa cho mình! Đàn ông, giống đực, công[1]!!!" Trần Trừng làm cái động tác phát điên, “hắn còn buồn ngủ, quần áo không chỉnh tề, áo sơ mi chỉ cài mộtnút, mình còn nhìn thấy cơ bụng của hắn, hẳn là có đủ tám múi, còn có người như vậy….."

[1] Công: là một thuật ngữ thường gặp trong đam mỹ, nghĩa là người chủ động là việc, người nằm trên.

Lâm Tưởng ngáp một cái rồi nằm ra sô pha, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng không thể không chặn lại nói: “Có phải cậu đã chú ý sai chỗ rồi hay không? Hơn nữa rõ ràng là cậu tự nhiên đến đây mà."

“A?...... A, cái này chỉ là ngoài ý muốn thôi." Trần Trừng xấu hổ mà thu hồi biểu cảm mê trai lại, ho khan thật mạnh hai tiếng, nghiêng mặt nói: “Nếu như cậu quan sát một chút, thì cậu sẽ thấy cảm nhận phân tích của mình lúc trước là chính xác!"

Lâm Tưởng nghiêng đầu dựa lưng vào sô pha, nhìn cô với vẻ mặt không tin tưởng, “Phân tích cái gì?"

Hai mắt Trần Trừng mở to, lộ ra ánh mắt nguy hiểm, dùng giọng nói âm trầm khủng bố nói: “Cậu – muốn – cất giấu – hắn!"

Lâm Tưởng: “…. Với tình huống trước mắt, thì khả năng mình muốn cất giấu hắn là khá lớn."

Khuôn mặt của Trần Trừng trở nên đen xì trên đầu hiện lên một đống dầu hỏi chấm, “Cái gì!!! Cậu muốn cát giấu Chủ tịch của cậu sao?"

Cái này thực sự đã dọa cho Trần Trừng trở nên chóng váng, đã làm bạn với Lâm tưởng nhiều năm như vậy, cô cũng gặp qua rất nhiều nam sinh vì muốn tán đổ Lâm Tưởng mà phải vắt óc suy nghĩ dùng toàn thân làm mọi thủ đoạn, nhung cũng không thể nào là cô rung động dù chỉ là một chút ít.

Dường như Lâm Tưởng bày ra một kết giới xung quanh mình, nam sinh có ý với cô đều sẽ bị cô ngăn cản bên ngoài. Trần Trừng từng cười tính lãnh đạm đó của cô, thế nhưng cô đã dõng dạc mà nói côkhông có hứng thú đối với đàn ông.

Kết quả là gì? một người con gái không có hứng thú với con trai, vậy mà hôm nay lại tự nhiên cô coi trọng một người đàn ông!

Trần Trừng vô cùng xúc động, thật sự là “Phải sống lâu thì mới có thể gặp!"

Nhưng mà nếu như Lâm Tưởng thật sự muốn làm cái chuyện này, thì đối với một người nhìn như đối với cái gì cũng không thích thì kỳ thật là vô cùng có chủ kiến. không cần nghĩ là phải kiên quyết hay không, mà nhất định sẽ phải tận lực tranh thủ. hiện tại cô nói đã nhìn trúng một người đàn ông, khẳng định là đã hạ quyết tam muốn theo đuổi.

Trần Trừng nghĩ lại khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi tiếp xúc với Cố Thành, không quá khẳng định mà nói: “hắn đối với cậu hẳn là cũng có chút ý tứ, lại còn thần kỳ ký hợp đồng rồi cho cậu ở lại chung cư xa hoa thế này, rồi còn vì cậu mà nửa đêm làm cái này làm cái kia."

Cả người Lâm Tưởng nằm trên sô pha, nói: “Tối hôm qua hắn mới vừa hủy bỏ hôm ước của hai người chúng mình."

Trần Trừng trợn mắt há hốc mồm, căn bản không thể hiểu nổi đây là loạn tiến triển gì, “Hôn ước? Cậu cùng hắn? Cái quỷ gì vậy!"

Nếu nhắc tới cái đề tài này, Lâm tưởng không thể không giải thích chân tướng chuyện hôn ước cho côđược, sau khi nghe xong Trần Trừng nổi trận lôi đình, “Bố của cậu nhất định là bố giả, quả thực đó chính là bán con gái để cầu vinh hoa mà!"

Nhưng mà giận gì thì giận, dù sao đó cũng là bố của Lâm Tưởng, cũng xem như là trưởng bối của cô, côcũng không thể mắng chửi tùy tiện được, “Cho nên, hôn ước này là lúc trước hắn với bố cậu định ra, hiên tại hắn lại muốn giải trừ, gây khó dễ như vậy, Cố Thành có ý đồ gì?"

Lâm Tưởng có cùng suy nghĩ với cô, nói: “Vì rõ ràng hắn đang tồn tại một cảm giác gì đó?"

Trần Trừng trở mình hiện lên ánh mắt đã hiểu, “Loại người như hắn, chính bản thân hắn đã có một điều kiện rất tốt, còn muốn biểu hiện rõ ràng tồn tại cảm giác quỷ gì chứ."

Lâm Tưởng trầm mặc không nói, quả thật là cô đoán không ra mục đính của Cố Thành là gì, nhưng lại rất may mắn là hắn đã lật lọng, nên vô tình trung đã đánh tan khúc mắc của cô nhiều năm trước.

Nghĩ như vậy nên tâm tình của cô cũng tốt lên rất nhiều, nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn ngồi trên sô pha của Trần Trừn, nhịn không được nói: “Cậu đi pha hai ly trà hoa tới đây đi."

Trong nháy mắt Trần Trừng nháy mắt chán nản, bĩu môi tủi thân nói: “Mình là khách đến nhà, cậu lại sai mình đi làm việc, hơn nữa cậu cũng chưa chính thức dọn tới đây, chỗ này là gì có đồ vật gì chứ?!"

Lâm Tưởng rất tự tin nói: “Trong phòng bếp hẳn là có trà hoa, cậu đi tìm xem."

Tuy rằng không tình nguyện, nhưng Trần Trừng đã quen bị sai sử, nên vẫn rất nghe lời mà đứng dậy đivào phòng bếp, vừa đi vừa tự kiểm điểm chính mình, rốt cuộc là tính cách nô bộc đã ăn sâu vào con người cô từ khi nào chứ? Hình như là sau khi quen biết Lâm Tưởng, từng chút một gom góp lại.

Trần Trừng: “….."

Lâm Tưởng nhìn chằm chằm bóng dáng của Trần Trừng, thấy cô đi vào bếp một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy ra, nhịn không được mà khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Quả nhiên nơi này có trà hoa, cũng không biết là do Đỗ Hân cẩn thận, hay là Cố chủ tịch có tâm.

một buổi tối không ngủ được mấy tiếng, trong lúc chờ Trần Trừng mang trà ra Lâm Tưởng nhắm mắt lại chợp măt một lúc. Đến khi Trần Trừng bê hai ly trà hoa ra thì phát hiện ra người nằm trên sô pha đãngủ say.

Do dự một chút cô cũng không đánh thức Lâm Tưởng, tự mình uosng hết hail y trà hoa, sau đó ôm bụng nằm trên sô pha, thật sự là đã phình to ra không ít!

******

Thừa dịp hai ngày này Đỗ Hân không sắp xếp công việc, Lâm Tưởng quyết định nhanh chóng chuyển nhà, để tránh việc nửa đêm lại bị cắt điện, cô thật là không còn mặt mũi nào để đi làm phiền Cố Thành nữa.

Căn hộ lúc trước cô ký hợp đồng thuê trong vòng hai năm, nhìn quanh thì thấy đồ vật cũng không có nhiều lắm, nhưng cô đều gọi cả Trần Trừng cùng Tiểu Kỳ hòa thuận vui vẻ tới hỗ trợ. Cứ như vậy thu dọn trong vòng hai ngày, đồ vật cá nhân sắp xếp vào từng thùng từng thùng một.

Trần Trừng nhịn không được mà phun trào, “Lâm Tưởng cậu ăn ngay nói thật, cái phòng thuề này kỳ thật là cái động không đáy mà, có thể từ bên trong lấy ra không biết bao nhiêu là đồ đạc."

Lâm Tưởng cũng không giận, lạnh nhạt nói: “Nếu chỗ này của mình là động không đáy, thì chỗ của cậu chính là Động Bàn Tơ[2], Lý Thiệu chính là Đường Tăng[3] bị cậu bắt vào đó."

[2] [3]: Động Bàn Tơ, Đường Tăng: đều là những tên riêng trong tác phẩm Tây Du Ký.

Nhạc Tiểu Kỳ ở bên cạnh cười ha ha không ngừng, cuối cùng sâu sắc tổng kết lại nói: “nói như vậy thìchả phải cả hai người đều là yêu tinh sao!"

Lâm Tưởng: “….."

Trần Trừng: “….."

Ngày hôm sau khi đã thu dọn xong, Đỗ Hân gọi cho cô một chiếc xe vận tải chuyển nhà, cùng với mấy người trẻ tuổi từ trên xe đi xuống, Lâm Tưởng liếc mắt nhìn quần áo trên người bọn họ chính là đồng phục công nhân của Cố Hợp.

Đám người trẻ tuổi tràn đầy tinh lực nhiệt huyết, chỉ một lúc đã mang đống đồ các cô đóng gói dọn lên trên xe tải. Lâm Tưởng bảo Nhạc Tiểu Kỳ mang nước tới cho mấy chàng trai, rồi dặn dò bọn họ điđường cẩn thận, còn mình cùng Nhạc Tiểu Kỳ ngồi lên xe bảo mẫu, cùng nhau xuất phát tới nhà mới.

Khi xe chạy được nửa đường thì cô lại nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn, điện thoại hiện lên số của Lâm Kiến Quần. Đến khi cô nhận máy thì lại nghe thấy giọng nói của Lưu Trân. Đây là lần đầu tiên cô nhận được điện thoại của Lưu Trân.

Từ trước đến giờ Lưu Trân vẫn luôn ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng lúc này giọng nói nghe được trong điện thoại có vẻ không đúng lắm, “Lâm Tưởng….. hiện tại con có rảnh không?"

Lâm Tưởng lãnh đạm mà trả lời: “Có việc gì?"

Lưu Trân vội vàng nói: “Là thế này, hôm nay thân thể của bố con không thoải mái, sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì được bác sĩ đề nghị ông ý phải nằm viện. Dì thấy ông ý vẫn luôn thương con, con nên tới thăm một chút, nhất định ông ý sẽ rất vui mừng."

Sau khi nghe bà ta nói xong Lâm Tưởng không biết phải nói gì tiếp cho tốt, nhưng ma dù cho Lâm Kiến Quần đối xử không tốt với cô thì ông vẫn là cha cô, ông bị bệnh, về lý mà nói thì cô phải đi thăm.

“Bị bệnh gì mà phải nằm viện đến mức nghiêm trọng như vậy?"

Ở đầu dây bên kia Lưu Trân ậm ừ nói: “Bệnh cũ tái phát thôi, con không cần phải quá lo lắng."

Lâm Tưởng muốn nói là thực sự cô cũng không có lo lắng lắm.

Quyết định sẽ đi thăm bệnh, cô liền kêu tài xế đưa Nhạc Tiểu Kỳ tới nhà mới trước giúp cô sắp xếp mọi thứ. Còn mình thì đi thẳng đến chỗ bệnh viện Lâm Kiến Quần nằm.

Nhưng mà cô cảm thấy chuyện này có cái gì đó kỳ quặc, mấy ngày trước khi cô gặp Lâm Kiến Quần, thấy sắc mặt của ông vẫn hồng hào, vô cùng khỏe mạnh. Bây giờ mới có mấy ngày, làm gì đến nông nỗi phải vào viện nằm chứ? Lại còn thông báo cho cô đầu tiên tới thăm bệnh, đây chính là cách đối xử trước nay chưa từng có.
Tác giả : Tuyết Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại