Trọng Sinh Chi Hoan Sủng
Chương 31: Phản kích
Editor: Nguyên Hy | Beta: Cuồng Soái Ca (Ngọc Nhi)
Lâm Tưởng đi ra cửa tiệm cà phê liền nhìn thấy Nhạc Tiểu Kỳ đang ngồi ngây ngốc ở bàn tròn, trên bàn trống không, hẳn là đồ ăn chưa kịp mang lên.
cô đi qua hỏi: “Muốn ăn cái gì sao? Em có thể bảo họ đóng gói lại."
Nhạc Tiểu Kỳ như người từ trong mơ tỉnh lại, vội vàng đừng lên, “Em không đói, chúng ta có thể đi rồi sao?"
“đi thôi."
Hai người trở về phim trường, trên đường Nhạc Tiểu Kỳ lo lắng hỏi: “Chị, chị Liễu Phỉ tìm chị làm gì vậy? Hai người bình thường không thân thiết, lúc nãy em có nhìn lén mấy lần, bộ dáng của chị ấy thật hung dữ!"
Lâm Tưởng lắc đầu, “không có việc gì, đừng lo lắng."
Tuy rằng bộ dáng của Lâm Tưởng rất bình tĩnh, nhưng Nhạc Tiểu Kỳ vẫn cảm thấy cô có chuyện gì đó, chỉ là gạt cô không nói ra mà thôi.
“Chị, chị Đỗ nói, nếu như ở phim trường có xảy ra chuyện gì thì ngay lập tức phải nói cho chị ấy. Nếu như chị cảm thấy nói cho em biết cũng vô dụng, vậy thì chị có thể trực tiếp gọi điện thoại nói cho chị Đỗ. Bất luận là chuyện gì thì chị ấy đều có thể giải quyết được." Nhạc Tiểu Kỳ nói.
Lâm Tưởng giơ tay hất tung mới tóc của cô, nói: “Sùng bái chị Đỗ vậy sao?"
Nhạc Tiểu Kỳ mạnh mẽ gật đầu, “Chị Đỗ là người đại diện rất nổi tiếng ở trong giới, chị ấy chính là mục tiêu để em phấn đấu, một ngày nào đó em cũng muốn trở thành một người đại diện lợi hại như chị ấy."
Lâm Tưởng cười nói: “Vậy thì trước tiên em nên sửa cái tính hấp tấp bộp chộp đi mới được."
Nhạc Tiểu Kỳ ngoan ngoãn mà trả lời: “Em sẽ sửa, không đúng, bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện của em, đang nói chuyện của chị mà."
Lâm Tưởng giả ngu, “nói chuyện gì của chị?"
Nhạc Tiểu Kỳ bị nàng làm cho không biết nên nói gì nữa, kiên nhẫn mà dặn dò, “Là đang nói nếu chị có việc gì thì phải gọi điện cho chị Đỗ ngay, không được, phải gọi điện thoại cho Cố tổng ngay."
“Nếu thực sự có chuyện xảy ra thì dù có nói cho anh ấy biết cũng vo dụng thôi, anh đang ở xa." Nghĩ đến người đang ông đang đi xa kia, Lâm Tưởng lại thấy tâm trạng trùng xuống.
Nhạc Tiểu Kỳ cười tủm tỉm nhìn cô, nói: “Em đoán, chỉ cần một cú điện thoại của chị thôi thì Cố tổng sẽlập tức bay về."
Lâm Tưởng nhếch môi cười nhạt, không nói nữa.
Nhạc Tiểu Kỳ thấy bộ dáng không quan tâm của cô thì cũng không còn biết nên làm gì nữa, thầm nghĩ đợt lát nữa sẽ bí mật gọi điện cho chị Đỗ, ngộ nhỡ thực sự xảy ra chuyện gì đó thì mọi người cũng sẽkhông kịp trở tay.
Bời vì đột nhiên trời đổ mưa vì vậy buổi chiều tiến độ quay phim tương đối chậm. Đến khi tới cảnh quay của Lâm Tưởng cũng đã gần chạng vạng, phần lớn mọi người ở trong đoàn làm phim đã bắt đầu chuẩn bị ăn tối, chỉ còn lại nhóm bọn họ vẫn tiếp tục quay.
Triệu Tầm tới gần an ủi cô: “Kiên chì một chút, quay xong cảnh này liền quay về khách sạn tôi mời côăn cơm được không."
Lâm Tưởng cười cười, tỏ vẻ không sao cả.
“Lâm Tưởng này, lần trước Đỗ Hân nói là tôi có một bộ phim điện ảnh muốn tới tìm cô mời đóng vai nữ chính, cũng không phải là nói đùa đâu, nhưng mà bộ phim đó không phải do tôi làm đạo diễn, mà là do người em của tôi làm đạo diễn. Tôi nghe cậu ta nói qua tạo hình của nhân vật thì cảm thấy cô thực sựrất thích hợp để đóng vai đó, chỉ là kịch bản bên đó vẫn chưa hoàn thành, hiện tại cũng khó mà nóiđược."
“Cảm ơn Triệu đạo diễn đã giúp đỡ." Lâm Tưởng mỉm cười nói lời cảm ơn.
Triệu Tầm gật đầu, hắn cảm thấy Lâm Tưởng hiểu chuyện như vậy sau này có thể sẽ là một diễn viên tốt. Trong cái giới này rất ít người được như cô, cho nên hắn vừa nhìn đã cảm thấy thích, liền muốn nâng đỡ cô một chút. Tuy rằng năng lực của hắn có hạn, nhưng người em này của hắn chính là mộtngười có địa vị, cứ xem đây chính là vận may của Lâm Tưởng đi.
Những cảnh quay chỉ có một mình Lâm Tưởng đều tương đối thuận lợi, nhưng những cảnh như vậy rất ít vì dù sao cô cũng chỉ là một vai phụ. Phần lớn các cảnh quay đều quay cùng người khác, cho nên dù cô có diễn tốt đến đâu, nhưng người diễn cùng không phối hợp cũng sẽ thường xuyên NG.
Giống như cảnh quay này, rõ ràng đây là cảnh rất nghiêm túc, nhưng một diễn viên khác lại bật cười, nói chưa xong hai câu thoại liền bắt đầu bật cười, khiến cho những người khác cảm thấy rất buồn bực. Hoàn toàn không biết hắn cười vì cái gì, đáng sợ hơn chính là cơn buồn cười này giống như bệnh dịch liền bắt đầu lây lan. Đối phương thật vất vả mới dừng lại được thì đến lượt Lâm Tưởng đột nhiên cũng không hiểu vì sao lại buồn cười.
Quả thực sống không còn gì để luyến tiếc.
Cuối cùng làm đi làm lại đến tận 8 giờ mới kết thúc mọi việc.
Triệu Tầm nhiệt tình mời cô tới khách sạn ăn cơm, nhưng cô lại uyển chuyển từ chối. hiện tại cô chỉ muốn về nhà tắm một cái rồi ngủ một giấc. Buổi chiều hôm này tương đối căng thẳng, vất vả làm việc mà còn bị làm phiền nữa.
Bởi vì thực sự quá mệt mỏi, nên lúc ở trong phòng tháo đồ trang sức ra Lâm Tưởng cảm thấy choáng váng một lúc. Đến khi cô bừng tỉnh mới phát hiện không còn một người nào ở trong phòng nghỉ nữa, cũng không biết chuyên viên trang điểm đã lôi kéo Tiểu Kỳ đi đâu rồi nữa.
Ngay sau đó Lâm Tưởng đứng lên đi về hướng cửa, vừa đi vừa gọi Nhạc Tiểu Kỳ, nhưng vẫn không có ai đáp lại.
Trong lòng liền cảm thấy bất an làm cho bước chân của cô cũng nhanh hơn. Khi sắp bước ra khỏi cửa thì có một thân người cao lớn từ bên ngoài ngăn cô lại.
Là Quách Đông!
Lâm Tưởng lùi lại hai bước, nhìn hắn đề phòng, “anh Đông có việc gì sao?"
Quách Đông nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo, chân dài bước tới, tiến lên một bước nói: “Tìm cô tất nhiên là vì có chuyện rồi."
Hai người đã vượt quá khoảng cách an toàn, Lâm Tưởng chỉ có thể lùi lại hai bước, người lại đi vào trong phòng nghỉ.
“Lâm Tưởng, nghe nói cô rất kiêu ngạo?" Quách Đông vững vàng mà nói, hắn cau mày, không còn dáng vẻ đứng đắn thường ngày nữa, mà nhìn trông giống như một lão đại giang hồ, vô cùng có khí thế.
Ngoài mặt Lâm Tưởng vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất lo lắng, nghĩ dù cho có chuyện gì xảy ra thì cũng phải tự cứu lấy mình đã. Nhưng đột nhiên không thấy Nhạc Tiểu đâu, cuối cùng thì cô cũng biết mình đã gặp phải lại chuyện bất trắc gì rồi. Hẳn là Quách Đông sẽ không tuyệt tình mà làm ra loại chuyện đó chứ, dù sao thì cũng ở trong cùng một đoàn làm phim, trừ phi hắn không muốn tiếp tục lăn lộn trong cái giới showbiz này nữa.
“anh Đông, tôi cảm thấy chuyện này các người có thể đổi cách khác xử lý đi." Lâm Tưởng nói.
Quách Đông cười lạnh nói: “Còn cách gì đây? Lấy lòng cô sao? Nếu cô muốn như vậy, thì hãy làm cho tôi tới lấy lòng cô đi."
Vừa nói xong, Quách Đông bước nhanh vào phòng nghỉ, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, “Tôi có một đề nghị không tồi, cô có muốn nghe một chút không?"
Lâm Tưởng nửa tin nửa ngờ, “Đề nghị gì?"
Quách Đông nói: “Tôi cảm thấy điều kiện của cô cũng không tệ, chỉ cần có người nâng đỡ một, có thể trở nên nổi tiếng hẳn là không thành vấn đề. không bằng như vậy đi, cô đi theo tôi, tôi giúp đỡ đẩy côlên, với những mối quan hệ hiện tại của tôi, thì rất có thể giúp cô trở nên nổi tiếng được."
Lâm Tưởng nghe xong đề nghị của hắn, cảm thấy thực buồn cười, nói: “Tôi cảm thấy không thể nào được. Như vậy đi, tôi giúp anh Đông và chị Liễu Phỉ giấu kín bí mật này. Sau đo chúng ta tiếp tục nước sông không phạm nước giếng, được không?"
Quách Đông cau mày lắc đầu, “không được, tôi không tin cô."
Xem ra đàm phán thất bại rồi.
Quách Đông nở nụ cười mờ ám, nói: “Tôi có một cách khác, chính là dùng thân thể của tôi lấy lòng cô, để cho cô trở thành người của tôi, nói như vậy, sau này cô cũng sẽ không thể nói chuyện này ra ngoài được."
Lâm Tưởng không thể tin được, thầm nghĩ thứ ở trong đầu người đàn ông này chính là bã đậu sao? Lại có thể nghĩ ra biện pháp bỉ ổi như vậy, nếu chuyện này lộ ra ngoài không phải là chính hắn sẽ xong đời sao? yêu đương vụng trộm thì thôi đi, hiện tại hắn còn muốn cưỡng bức cô nữa!
“Tôi cảm thấy anh nên bình tĩnh một chút, đừng làm loại chuyện không thể cứu vãn được. anh đường đường là một người nổi tiếng, loại chuyện này sẽ làm cho danh dự của anh bị mất sạch đấy." Lâm Tưởng cố gắng chấn định mà khuyên can hắn.
“cô cho rằng nơi này vừa đúng không có ai hay sao? Trợ lý nhỏ bé của cô đã bị tôi đánh ngất rồi kéo đichỗ khác rồi. hiện tại nơi này chỉ có hai chúng ta, dù cho có phát sinh chuyện gì thì cũng chỉ có tôi với cô biết mà thôi."
Quách Đông nói với giọng đầy đắc ý, hiển nhiên là hắn có chuẩn bị trước.
Lâm Tưởng lại lùi về sau hai bước, ánh mắt quét xung quanh bốn phía xem xem có đồ vặt gì đó có thể dùng để phòng thân được không. cô phải tự bảo vệ bản thân mình, không thể để cho hắn làm bậy được.
Sau đó nhín thấy trên bàn có một cây gậy có thể kéo ra làm gậy selfie. cô vội vàng đi cầm lấy, làm tư thế phòng ngự, lạnh giọng nói: “Cho nên anh quyết định muốn lộ bản chất thật ra có đúng không?"
Quách Đông vô lại mà cười quái dị hai tiếng, nói: “Đứng nói như vậy chứ, nói không chừng hai chúng ta như vậy sẽ tốt hơn thì sao? cô gia nhập vào công ty tôi chắc chắn sẽ rất được coi trọng."
Lâm Tưởng chán ghét nhíu mày, bị một tên biến thái gạ gẫm, ngẫm lại cảm thấy cả người nổi đầy gai ốc.
“Tôi cảnh cáo anh, tối nhất đừng có tới gần đây, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu."
Quách Đông bị bộ dáng xù long của cô chọc cười, hắn nhìn cô, thấy nữ nhân trước mắt này tay chân nhỏ bé, dù cho có cầm gậy thì cũng vô dụng thôi, có đánh hắn thì cũng như là cào ngứa thôi, căn bản là không có khả năng uy hiếp được hắn. hắn có chút không chờ nổi nữa mà muốn nếm thử mùi vị của con mèo hoang này rồi!
Quách Đông bị lửa dụng vọng thiêu đốt liền tiến lên hai bước muốn đoạt lấy gậy selfie. Lâm Tưởng thấy hắn lại gần cũng có hành động, cô giơ cao gậy selfie, nhắn đúng khuôn mắt xảo trá của Quách Đông đánh tới.
Quách Đông nhanh nhẹn né được, tự cho rằng mình có thể trách được những đòn đành của cô, khôngngờ nơi thắt lưng đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn, cúi đầu nhìn, thì chỉ thấy gấy selfie đang hung hăng đánh vào mặt.
Sao cô có thể làm được chứ?!
Lâm Tưởng nhanh chóng thu gậy về, rồi lại giơ tay dùng lực đánh xuống, càng đánh càng hăng. Cho dù Quách Đông có đánh trả lại như thế nào thì cô vẫn có cơ hội né được, sau đó lại ra sức mà đánh. Kết quả Quách Đông không tiến lại gần cô nữa, nhưng cả người đã bị cô đánh đầy vết đỏ.
Quách Đông thẹn quá hóa giận, cũng mặc kệ đau đớn trên người, mạnh mẽ tiến lên trước. Lâm Tưởng đứng không vững nhanh chóng ngã bịch xuống nền đất.
“Con đàn bà thối tha!" hắn mãnh liệt tiến tới, muốn túm lấy cô.
Nhưng Lâm Tưởng không phải để yên chịu trói, mà khi vừa đứng dậy lên đá vào cảng chân của hắn.
Lúc này Quách Đông cũng coi như là đã nhìn ra, không ngờ cô gái này lại có chút quyền cước công phu. Chỉ tiếc lực hơi yếu, cũng không thể làm cho chân hắn bị thương.
Quách Đông khinh thường nói: “Dùng nhiều lực một chút, cô là đang gãi ngứa cho tôi hả?"
Lâm Tưởng cười lạnh: “Vậy thử xem!"
Đời trước cô từng gặp được một kẻ biến thái thích phim của cô, đợi ở bãi đỗ xe định sàm sỡ cô, may mắn vừa đúng lúc nhân viên bảo an chạy tới. Bởi vì chuyện này nên Cố Thành đã tìm cho cô một thầy dạy võ, dạy cho cô mấy chiêu phòng thân. Sau khi trọng sinh cô vẫn nhớ rõ mấy chiêu thức đó, chỉ là hiện tại thân thể cô không còn luyện tập nữa cho nên độ mềm dẻo của các khớp đã giảm làm lực ra đòn cũng không mạnh, lúc nãy ra mấy chiêu thức đã tương đối dùng hết lực.
Hai người sau mấy lần đánh nhau thì Quách Đông đã hoàn toàn bị chọc giận. hắn trăm triệu lần cũng không thể tưởng tượng được một người phụ nữ nhu nhược mà lại khó chơi như vậy, quả thực là trơn như cá chạch, muốn bắt thế nào cũng không thể bắt được!
Đúng lúc này, Lâm Tưởng có chút không lưu ý nên bị Quách Đông nắm được tóc, cảm thấy hắn ra sức mà giật, trong nháy mắt Lâm Tưởng đau tới mức tóc như muốn rụng hết cả búi.
Đúng lúc đang rồi rắm thì cửa đột nhiên bị phá mở ra, chỉ nghe thấy Nhạc Tiểu Kỳ hét lớn một tiếng: “Buông chị Lâm Tưởng ra!" Chợt có một cây gậy gỗ lớn đánh thẳng vào lưng Quách Đông.
Quách Đông không hề phòng bị thì bên dưới bị đạp cho một phát, kêu lên một tiếng rồi gục xuống mặt đất. Nhạc Tiểu Kỳ và Lâm Tưởng thấy hắn không còn giãy giụa thì liền không suy nghĩ gì thêm cầm lấy gậy gỗ và gậy selfie thay phiên nhau đánh hắn, cho đến khi thấy Quách Đông gục trên mặt đất khôngcử động nữa mới thôi.
Hai người nhìn nhau, không phải là đã đánh chết người rồi chứ?
Tài xế vừa nãy tới giúp phá khóa cửa đang đứng ở một bên lúc này vội vàng chen tới xem xét một chút, nói: “không sao đâu, chỉ là ngất xỉu thôi."
Lúc này Lâm Tưởng mới thở phào nhẹ nhõm, ném gậy selfie qua một bên, rồi ngồi xuống ghế.
Thả lỏng thân thể liền cảm thấy toàn thân đều đau nhức.
Nhạc Tiểu Kỳ cũng ném gậy gỗ đi chỗ khác, đi tới hỏi cô: “Chị, chị không sao chứ? Sau lại đánh nhau như vậy?"
Lâm Tưởng liếc nhìn cô một cái, nói: “Em đi đâu vậy? Thời khác quan trọng mà lại không thấy mặt đâu cả!"
Nhạc Tiểu Kỳ nghĩ lại mà thấy sợ, nói: “Vừa nãy em đi WC, vừa đi tới hành lang thì bị đập cho một cái liền ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một phòng vật tư. Lúc ấy mới đoán ra là đã xảy ra chuyện nên nhanh chóng trở về gọi điện thoại cho chú Lý." Chú Lý chính là tài xế lái xe của cô.
“Chị Lâm Tưởng, vì sao Quách Đông lại làm như vậy?" Nhạc Tiểu Kỳ đến bây giờ vẫn chua hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Lâm Tưởng nhìn con người vẫn còn nằm bất động trên đất, nói: “Làm chuyện xấu bị chị bắt gặp được nên bây giờ muốn tới tìm chị gây chuyện."
Chú Lý tài xế nói: “Bây giờ nên xử lý hắn thế nào đây?"
Lâm Tưởng trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, “Chú kéo hắn để nằm lên sô pha cho hắn tự tỉnh lại đi. Chúng ta đitrước, hiện tại nhìn thấy hắn liền cảm thấy thật ghê tởm. Đợt lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho chị Đỗ."
hiện tại hai người đã biết rõ bản chất của nhau, bí mật này cũng không thể giấu được nữa, vẫn là nên để cho Đỗ Hân giải quyết.
Ngay khi ba người vừa trở lại chỗ xe bảo mẫu, Lâm Tưởng liền gọi điện thoại cho Đỗ Hân, kể chuyện buổi chiều mình thấy được bí mật của Quách Đông cùng với sự việc phát sinh đêm nay nói hết cho cô.
Đỗ Hân vô cùng chú trọng, nói sẽ chạy ngay tới chỗ cô để nghĩ đối sách.
Lâm Tưởng cúp điện thoại, thở dài, trong lòng cảm thấy thật bực bội. Quan hệ trong giới giải trí phức tạp, cực phẩm cũng nhiều, không ngờ chỉ trong thời gian một buổi quay mà đã toàn đụng phải cô.
Thấy vẻ mặt tò mò của Nhạc Tiểu Kỳ, Lâm Tưởng thực sự không còn tâm trạng đâu để mở miệng nữa, nói: “đi về nhà trước đã rồi nói sau, lát nữa chị Đỗ tới rồi cùng nhau bàn."
Xe đi qua bóng đêm, nhanh chóng ra khỏi phim trường ra đi tới khu biệt thự gần đó.
Tời khi Đỗ Hân tới, Lâm Tưởng vừa mới tắm rửa xong đang chuẩn bị ăn mì Nhạc Tiểu Kỳ nấu. Thấy côvội vàng đi vào liền thuận miệng hỏi một câu: “Chị có muốn ăn một bát không?"
Ánh mắt Đỗ Hân hiện rõ sự lo lắng, ngồi vào chỗ đối diện Lâm Tưởng, nói: “hiện tại nào còn tâm tư để ăn uống nữa chứ, em mau đem mọi chuyện kể lại kỹ càng cho chị nghe coi."
Vì thế Lâm Tưởng vừa ăn vừa kể lại tất cả mọi chuyện phát sinh lúc buổi chiều. Nhạc Tiểu Kỳ cũng ở bên cạnh, nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm.
Tâm trạng Đỗ Hân không tốt, nghe xong thực muốn lật cái bàn, “Mẹ nó, cái loại đó là cực phẩm cái gì chứ, đức hạnh cũng có thể thối tha như vậy, để xem hắn có bản lĩnh gì!"
Chửi một câu xong lại hỏi: “hiện tại hắn vẫn đang bị ném ở phòng nghỉ sao?"
Nhạc Tiểu Kỳ nói: “Khi chúng ta rời khỏi đó, thì người đi tuần tra của phim trường đã tới, có thể đã phát hiện ra hắn rồi."
Đỗ Hân nhíu mày, “Sao các em có thể ném hắn ở đó rồi bỏ đi như vậy chứ? Ngộ nhỡ đến lúc tỉnh lại hắn nghĩ cách trả thù thì làm sao bây giờ?"
Lâm Tưởng đi ra cửa tiệm cà phê liền nhìn thấy Nhạc Tiểu Kỳ đang ngồi ngây ngốc ở bàn tròn, trên bàn trống không, hẳn là đồ ăn chưa kịp mang lên.
cô đi qua hỏi: “Muốn ăn cái gì sao? Em có thể bảo họ đóng gói lại."
Nhạc Tiểu Kỳ như người từ trong mơ tỉnh lại, vội vàng đừng lên, “Em không đói, chúng ta có thể đi rồi sao?"
“đi thôi."
Hai người trở về phim trường, trên đường Nhạc Tiểu Kỳ lo lắng hỏi: “Chị, chị Liễu Phỉ tìm chị làm gì vậy? Hai người bình thường không thân thiết, lúc nãy em có nhìn lén mấy lần, bộ dáng của chị ấy thật hung dữ!"
Lâm Tưởng lắc đầu, “không có việc gì, đừng lo lắng."
Tuy rằng bộ dáng của Lâm Tưởng rất bình tĩnh, nhưng Nhạc Tiểu Kỳ vẫn cảm thấy cô có chuyện gì đó, chỉ là gạt cô không nói ra mà thôi.
“Chị, chị Đỗ nói, nếu như ở phim trường có xảy ra chuyện gì thì ngay lập tức phải nói cho chị ấy. Nếu như chị cảm thấy nói cho em biết cũng vô dụng, vậy thì chị có thể trực tiếp gọi điện thoại nói cho chị Đỗ. Bất luận là chuyện gì thì chị ấy đều có thể giải quyết được." Nhạc Tiểu Kỳ nói.
Lâm Tưởng giơ tay hất tung mới tóc của cô, nói: “Sùng bái chị Đỗ vậy sao?"
Nhạc Tiểu Kỳ mạnh mẽ gật đầu, “Chị Đỗ là người đại diện rất nổi tiếng ở trong giới, chị ấy chính là mục tiêu để em phấn đấu, một ngày nào đó em cũng muốn trở thành một người đại diện lợi hại như chị ấy."
Lâm Tưởng cười nói: “Vậy thì trước tiên em nên sửa cái tính hấp tấp bộp chộp đi mới được."
Nhạc Tiểu Kỳ ngoan ngoãn mà trả lời: “Em sẽ sửa, không đúng, bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện của em, đang nói chuyện của chị mà."
Lâm Tưởng giả ngu, “nói chuyện gì của chị?"
Nhạc Tiểu Kỳ bị nàng làm cho không biết nên nói gì nữa, kiên nhẫn mà dặn dò, “Là đang nói nếu chị có việc gì thì phải gọi điện cho chị Đỗ ngay, không được, phải gọi điện thoại cho Cố tổng ngay."
“Nếu thực sự có chuyện xảy ra thì dù có nói cho anh ấy biết cũng vo dụng thôi, anh đang ở xa." Nghĩ đến người đang ông đang đi xa kia, Lâm Tưởng lại thấy tâm trạng trùng xuống.
Nhạc Tiểu Kỳ cười tủm tỉm nhìn cô, nói: “Em đoán, chỉ cần một cú điện thoại của chị thôi thì Cố tổng sẽlập tức bay về."
Lâm Tưởng nhếch môi cười nhạt, không nói nữa.
Nhạc Tiểu Kỳ thấy bộ dáng không quan tâm của cô thì cũng không còn biết nên làm gì nữa, thầm nghĩ đợt lát nữa sẽ bí mật gọi điện cho chị Đỗ, ngộ nhỡ thực sự xảy ra chuyện gì đó thì mọi người cũng sẽkhông kịp trở tay.
Bời vì đột nhiên trời đổ mưa vì vậy buổi chiều tiến độ quay phim tương đối chậm. Đến khi tới cảnh quay của Lâm Tưởng cũng đã gần chạng vạng, phần lớn mọi người ở trong đoàn làm phim đã bắt đầu chuẩn bị ăn tối, chỉ còn lại nhóm bọn họ vẫn tiếp tục quay.
Triệu Tầm tới gần an ủi cô: “Kiên chì một chút, quay xong cảnh này liền quay về khách sạn tôi mời côăn cơm được không."
Lâm Tưởng cười cười, tỏ vẻ không sao cả.
“Lâm Tưởng này, lần trước Đỗ Hân nói là tôi có một bộ phim điện ảnh muốn tới tìm cô mời đóng vai nữ chính, cũng không phải là nói đùa đâu, nhưng mà bộ phim đó không phải do tôi làm đạo diễn, mà là do người em của tôi làm đạo diễn. Tôi nghe cậu ta nói qua tạo hình của nhân vật thì cảm thấy cô thực sựrất thích hợp để đóng vai đó, chỉ là kịch bản bên đó vẫn chưa hoàn thành, hiện tại cũng khó mà nóiđược."
“Cảm ơn Triệu đạo diễn đã giúp đỡ." Lâm Tưởng mỉm cười nói lời cảm ơn.
Triệu Tầm gật đầu, hắn cảm thấy Lâm Tưởng hiểu chuyện như vậy sau này có thể sẽ là một diễn viên tốt. Trong cái giới này rất ít người được như cô, cho nên hắn vừa nhìn đã cảm thấy thích, liền muốn nâng đỡ cô một chút. Tuy rằng năng lực của hắn có hạn, nhưng người em này của hắn chính là mộtngười có địa vị, cứ xem đây chính là vận may của Lâm Tưởng đi.
Những cảnh quay chỉ có một mình Lâm Tưởng đều tương đối thuận lợi, nhưng những cảnh như vậy rất ít vì dù sao cô cũng chỉ là một vai phụ. Phần lớn các cảnh quay đều quay cùng người khác, cho nên dù cô có diễn tốt đến đâu, nhưng người diễn cùng không phối hợp cũng sẽ thường xuyên NG.
Giống như cảnh quay này, rõ ràng đây là cảnh rất nghiêm túc, nhưng một diễn viên khác lại bật cười, nói chưa xong hai câu thoại liền bắt đầu bật cười, khiến cho những người khác cảm thấy rất buồn bực. Hoàn toàn không biết hắn cười vì cái gì, đáng sợ hơn chính là cơn buồn cười này giống như bệnh dịch liền bắt đầu lây lan. Đối phương thật vất vả mới dừng lại được thì đến lượt Lâm Tưởng đột nhiên cũng không hiểu vì sao lại buồn cười.
Quả thực sống không còn gì để luyến tiếc.
Cuối cùng làm đi làm lại đến tận 8 giờ mới kết thúc mọi việc.
Triệu Tầm nhiệt tình mời cô tới khách sạn ăn cơm, nhưng cô lại uyển chuyển từ chối. hiện tại cô chỉ muốn về nhà tắm một cái rồi ngủ một giấc. Buổi chiều hôm này tương đối căng thẳng, vất vả làm việc mà còn bị làm phiền nữa.
Bởi vì thực sự quá mệt mỏi, nên lúc ở trong phòng tháo đồ trang sức ra Lâm Tưởng cảm thấy choáng váng một lúc. Đến khi cô bừng tỉnh mới phát hiện không còn một người nào ở trong phòng nghỉ nữa, cũng không biết chuyên viên trang điểm đã lôi kéo Tiểu Kỳ đi đâu rồi nữa.
Ngay sau đó Lâm Tưởng đứng lên đi về hướng cửa, vừa đi vừa gọi Nhạc Tiểu Kỳ, nhưng vẫn không có ai đáp lại.
Trong lòng liền cảm thấy bất an làm cho bước chân của cô cũng nhanh hơn. Khi sắp bước ra khỏi cửa thì có một thân người cao lớn từ bên ngoài ngăn cô lại.
Là Quách Đông!
Lâm Tưởng lùi lại hai bước, nhìn hắn đề phòng, “anh Đông có việc gì sao?"
Quách Đông nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo, chân dài bước tới, tiến lên một bước nói: “Tìm cô tất nhiên là vì có chuyện rồi."
Hai người đã vượt quá khoảng cách an toàn, Lâm Tưởng chỉ có thể lùi lại hai bước, người lại đi vào trong phòng nghỉ.
“Lâm Tưởng, nghe nói cô rất kiêu ngạo?" Quách Đông vững vàng mà nói, hắn cau mày, không còn dáng vẻ đứng đắn thường ngày nữa, mà nhìn trông giống như một lão đại giang hồ, vô cùng có khí thế.
Ngoài mặt Lâm Tưởng vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất lo lắng, nghĩ dù cho có chuyện gì xảy ra thì cũng phải tự cứu lấy mình đã. Nhưng đột nhiên không thấy Nhạc Tiểu đâu, cuối cùng thì cô cũng biết mình đã gặp phải lại chuyện bất trắc gì rồi. Hẳn là Quách Đông sẽ không tuyệt tình mà làm ra loại chuyện đó chứ, dù sao thì cũng ở trong cùng một đoàn làm phim, trừ phi hắn không muốn tiếp tục lăn lộn trong cái giới showbiz này nữa.
“anh Đông, tôi cảm thấy chuyện này các người có thể đổi cách khác xử lý đi." Lâm Tưởng nói.
Quách Đông cười lạnh nói: “Còn cách gì đây? Lấy lòng cô sao? Nếu cô muốn như vậy, thì hãy làm cho tôi tới lấy lòng cô đi."
Vừa nói xong, Quách Đông bước nhanh vào phòng nghỉ, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, “Tôi có một đề nghị không tồi, cô có muốn nghe một chút không?"
Lâm Tưởng nửa tin nửa ngờ, “Đề nghị gì?"
Quách Đông nói: “Tôi cảm thấy điều kiện của cô cũng không tệ, chỉ cần có người nâng đỡ một, có thể trở nên nổi tiếng hẳn là không thành vấn đề. không bằng như vậy đi, cô đi theo tôi, tôi giúp đỡ đẩy côlên, với những mối quan hệ hiện tại của tôi, thì rất có thể giúp cô trở nên nổi tiếng được."
Lâm Tưởng nghe xong đề nghị của hắn, cảm thấy thực buồn cười, nói: “Tôi cảm thấy không thể nào được. Như vậy đi, tôi giúp anh Đông và chị Liễu Phỉ giấu kín bí mật này. Sau đo chúng ta tiếp tục nước sông không phạm nước giếng, được không?"
Quách Đông cau mày lắc đầu, “không được, tôi không tin cô."
Xem ra đàm phán thất bại rồi.
Quách Đông nở nụ cười mờ ám, nói: “Tôi có một cách khác, chính là dùng thân thể của tôi lấy lòng cô, để cho cô trở thành người của tôi, nói như vậy, sau này cô cũng sẽ không thể nói chuyện này ra ngoài được."
Lâm Tưởng không thể tin được, thầm nghĩ thứ ở trong đầu người đàn ông này chính là bã đậu sao? Lại có thể nghĩ ra biện pháp bỉ ổi như vậy, nếu chuyện này lộ ra ngoài không phải là chính hắn sẽ xong đời sao? yêu đương vụng trộm thì thôi đi, hiện tại hắn còn muốn cưỡng bức cô nữa!
“Tôi cảm thấy anh nên bình tĩnh một chút, đừng làm loại chuyện không thể cứu vãn được. anh đường đường là một người nổi tiếng, loại chuyện này sẽ làm cho danh dự của anh bị mất sạch đấy." Lâm Tưởng cố gắng chấn định mà khuyên can hắn.
“cô cho rằng nơi này vừa đúng không có ai hay sao? Trợ lý nhỏ bé của cô đã bị tôi đánh ngất rồi kéo đichỗ khác rồi. hiện tại nơi này chỉ có hai chúng ta, dù cho có phát sinh chuyện gì thì cũng chỉ có tôi với cô biết mà thôi."
Quách Đông nói với giọng đầy đắc ý, hiển nhiên là hắn có chuẩn bị trước.
Lâm Tưởng lại lùi về sau hai bước, ánh mắt quét xung quanh bốn phía xem xem có đồ vặt gì đó có thể dùng để phòng thân được không. cô phải tự bảo vệ bản thân mình, không thể để cho hắn làm bậy được.
Sau đó nhín thấy trên bàn có một cây gậy có thể kéo ra làm gậy selfie. cô vội vàng đi cầm lấy, làm tư thế phòng ngự, lạnh giọng nói: “Cho nên anh quyết định muốn lộ bản chất thật ra có đúng không?"
Quách Đông vô lại mà cười quái dị hai tiếng, nói: “Đứng nói như vậy chứ, nói không chừng hai chúng ta như vậy sẽ tốt hơn thì sao? cô gia nhập vào công ty tôi chắc chắn sẽ rất được coi trọng."
Lâm Tưởng chán ghét nhíu mày, bị một tên biến thái gạ gẫm, ngẫm lại cảm thấy cả người nổi đầy gai ốc.
“Tôi cảnh cáo anh, tối nhất đừng có tới gần đây, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu."
Quách Đông bị bộ dáng xù long của cô chọc cười, hắn nhìn cô, thấy nữ nhân trước mắt này tay chân nhỏ bé, dù cho có cầm gậy thì cũng vô dụng thôi, có đánh hắn thì cũng như là cào ngứa thôi, căn bản là không có khả năng uy hiếp được hắn. hắn có chút không chờ nổi nữa mà muốn nếm thử mùi vị của con mèo hoang này rồi!
Quách Đông bị lửa dụng vọng thiêu đốt liền tiến lên hai bước muốn đoạt lấy gậy selfie. Lâm Tưởng thấy hắn lại gần cũng có hành động, cô giơ cao gậy selfie, nhắn đúng khuôn mắt xảo trá của Quách Đông đánh tới.
Quách Đông nhanh nhẹn né được, tự cho rằng mình có thể trách được những đòn đành của cô, khôngngờ nơi thắt lưng đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn, cúi đầu nhìn, thì chỉ thấy gấy selfie đang hung hăng đánh vào mặt.
Sao cô có thể làm được chứ?!
Lâm Tưởng nhanh chóng thu gậy về, rồi lại giơ tay dùng lực đánh xuống, càng đánh càng hăng. Cho dù Quách Đông có đánh trả lại như thế nào thì cô vẫn có cơ hội né được, sau đó lại ra sức mà đánh. Kết quả Quách Đông không tiến lại gần cô nữa, nhưng cả người đã bị cô đánh đầy vết đỏ.
Quách Đông thẹn quá hóa giận, cũng mặc kệ đau đớn trên người, mạnh mẽ tiến lên trước. Lâm Tưởng đứng không vững nhanh chóng ngã bịch xuống nền đất.
“Con đàn bà thối tha!" hắn mãnh liệt tiến tới, muốn túm lấy cô.
Nhưng Lâm Tưởng không phải để yên chịu trói, mà khi vừa đứng dậy lên đá vào cảng chân của hắn.
Lúc này Quách Đông cũng coi như là đã nhìn ra, không ngờ cô gái này lại có chút quyền cước công phu. Chỉ tiếc lực hơi yếu, cũng không thể làm cho chân hắn bị thương.
Quách Đông khinh thường nói: “Dùng nhiều lực một chút, cô là đang gãi ngứa cho tôi hả?"
Lâm Tưởng cười lạnh: “Vậy thử xem!"
Đời trước cô từng gặp được một kẻ biến thái thích phim của cô, đợi ở bãi đỗ xe định sàm sỡ cô, may mắn vừa đúng lúc nhân viên bảo an chạy tới. Bởi vì chuyện này nên Cố Thành đã tìm cho cô một thầy dạy võ, dạy cho cô mấy chiêu phòng thân. Sau khi trọng sinh cô vẫn nhớ rõ mấy chiêu thức đó, chỉ là hiện tại thân thể cô không còn luyện tập nữa cho nên độ mềm dẻo của các khớp đã giảm làm lực ra đòn cũng không mạnh, lúc nãy ra mấy chiêu thức đã tương đối dùng hết lực.
Hai người sau mấy lần đánh nhau thì Quách Đông đã hoàn toàn bị chọc giận. hắn trăm triệu lần cũng không thể tưởng tượng được một người phụ nữ nhu nhược mà lại khó chơi như vậy, quả thực là trơn như cá chạch, muốn bắt thế nào cũng không thể bắt được!
Đúng lúc này, Lâm Tưởng có chút không lưu ý nên bị Quách Đông nắm được tóc, cảm thấy hắn ra sức mà giật, trong nháy mắt Lâm Tưởng đau tới mức tóc như muốn rụng hết cả búi.
Đúng lúc đang rồi rắm thì cửa đột nhiên bị phá mở ra, chỉ nghe thấy Nhạc Tiểu Kỳ hét lớn một tiếng: “Buông chị Lâm Tưởng ra!" Chợt có một cây gậy gỗ lớn đánh thẳng vào lưng Quách Đông.
Quách Đông không hề phòng bị thì bên dưới bị đạp cho một phát, kêu lên một tiếng rồi gục xuống mặt đất. Nhạc Tiểu Kỳ và Lâm Tưởng thấy hắn không còn giãy giụa thì liền không suy nghĩ gì thêm cầm lấy gậy gỗ và gậy selfie thay phiên nhau đánh hắn, cho đến khi thấy Quách Đông gục trên mặt đất khôngcử động nữa mới thôi.
Hai người nhìn nhau, không phải là đã đánh chết người rồi chứ?
Tài xế vừa nãy tới giúp phá khóa cửa đang đứng ở một bên lúc này vội vàng chen tới xem xét một chút, nói: “không sao đâu, chỉ là ngất xỉu thôi."
Lúc này Lâm Tưởng mới thở phào nhẹ nhõm, ném gậy selfie qua một bên, rồi ngồi xuống ghế.
Thả lỏng thân thể liền cảm thấy toàn thân đều đau nhức.
Nhạc Tiểu Kỳ cũng ném gậy gỗ đi chỗ khác, đi tới hỏi cô: “Chị, chị không sao chứ? Sau lại đánh nhau như vậy?"
Lâm Tưởng liếc nhìn cô một cái, nói: “Em đi đâu vậy? Thời khác quan trọng mà lại không thấy mặt đâu cả!"
Nhạc Tiểu Kỳ nghĩ lại mà thấy sợ, nói: “Vừa nãy em đi WC, vừa đi tới hành lang thì bị đập cho một cái liền ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một phòng vật tư. Lúc ấy mới đoán ra là đã xảy ra chuyện nên nhanh chóng trở về gọi điện thoại cho chú Lý." Chú Lý chính là tài xế lái xe của cô.
“Chị Lâm Tưởng, vì sao Quách Đông lại làm như vậy?" Nhạc Tiểu Kỳ đến bây giờ vẫn chua hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Lâm Tưởng nhìn con người vẫn còn nằm bất động trên đất, nói: “Làm chuyện xấu bị chị bắt gặp được nên bây giờ muốn tới tìm chị gây chuyện."
Chú Lý tài xế nói: “Bây giờ nên xử lý hắn thế nào đây?"
Lâm Tưởng trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, “Chú kéo hắn để nằm lên sô pha cho hắn tự tỉnh lại đi. Chúng ta đitrước, hiện tại nhìn thấy hắn liền cảm thấy thật ghê tởm. Đợt lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho chị Đỗ."
hiện tại hai người đã biết rõ bản chất của nhau, bí mật này cũng không thể giấu được nữa, vẫn là nên để cho Đỗ Hân giải quyết.
Ngay khi ba người vừa trở lại chỗ xe bảo mẫu, Lâm Tưởng liền gọi điện thoại cho Đỗ Hân, kể chuyện buổi chiều mình thấy được bí mật của Quách Đông cùng với sự việc phát sinh đêm nay nói hết cho cô.
Đỗ Hân vô cùng chú trọng, nói sẽ chạy ngay tới chỗ cô để nghĩ đối sách.
Lâm Tưởng cúp điện thoại, thở dài, trong lòng cảm thấy thật bực bội. Quan hệ trong giới giải trí phức tạp, cực phẩm cũng nhiều, không ngờ chỉ trong thời gian một buổi quay mà đã toàn đụng phải cô.
Thấy vẻ mặt tò mò của Nhạc Tiểu Kỳ, Lâm Tưởng thực sự không còn tâm trạng đâu để mở miệng nữa, nói: “đi về nhà trước đã rồi nói sau, lát nữa chị Đỗ tới rồi cùng nhau bàn."
Xe đi qua bóng đêm, nhanh chóng ra khỏi phim trường ra đi tới khu biệt thự gần đó.
Tời khi Đỗ Hân tới, Lâm Tưởng vừa mới tắm rửa xong đang chuẩn bị ăn mì Nhạc Tiểu Kỳ nấu. Thấy côvội vàng đi vào liền thuận miệng hỏi một câu: “Chị có muốn ăn một bát không?"
Ánh mắt Đỗ Hân hiện rõ sự lo lắng, ngồi vào chỗ đối diện Lâm Tưởng, nói: “hiện tại nào còn tâm tư để ăn uống nữa chứ, em mau đem mọi chuyện kể lại kỹ càng cho chị nghe coi."
Vì thế Lâm Tưởng vừa ăn vừa kể lại tất cả mọi chuyện phát sinh lúc buổi chiều. Nhạc Tiểu Kỳ cũng ở bên cạnh, nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm.
Tâm trạng Đỗ Hân không tốt, nghe xong thực muốn lật cái bàn, “Mẹ nó, cái loại đó là cực phẩm cái gì chứ, đức hạnh cũng có thể thối tha như vậy, để xem hắn có bản lĩnh gì!"
Chửi một câu xong lại hỏi: “hiện tại hắn vẫn đang bị ném ở phòng nghỉ sao?"
Nhạc Tiểu Kỳ nói: “Khi chúng ta rời khỏi đó, thì người đi tuần tra của phim trường đã tới, có thể đã phát hiện ra hắn rồi."
Đỗ Hân nhíu mày, “Sao các em có thể ném hắn ở đó rồi bỏ đi như vậy chứ? Ngộ nhỡ đến lúc tỉnh lại hắn nghĩ cách trả thù thì làm sao bây giờ?"
Tác giả :
Tuyết Mặc