Trọng Sinh Chi Hoan Sủng
Chương 17: Lâm Tưởng (2)
Editor: Nguyên Hy | Beta: Cuồng Soái Ca (Ngọc Nhi)
Biệt thự nhỏ của Cố Thành nằm ở trên đỉnh núi của Cẩm Tú Viên, đứng ở đó có thể nhìn được ra xa, nơi này chính là chỗ để ngắm cảnh tuyệt vời nhất. Ởtrên chỗ cao như vậy nên ngày thường cũng không cần phải đi bộ vào mà có thể trực tiếp lái xe lên, cũng có thể thuê xe điện riêng dành cho khách của Cẩm Tú Viên. Cho dù bình thường không có ai ở biệt thự nhưng mỗi ngày đều có nhân viên vệ sinh tới quét dọn, cho nên bất cứ khi nào muốn tới ở thìđều có cảm giá rất thoải mái.
Lâm Tưởng dựa vào lan can lặng lẽ nhìn ra ngọn núi phía xa, bị làm cho mê mệt đến mức không sao có thể thoát ra được.
Cẩm Tú Viên tựa núi gần song, bốn mùa mát mẻ, đứng ở trên ban công ngắm phong cảnh tầm mắt có thể phóng thật xa, xung quanh đều là cỏ cây xanh tươi um tùm, thị giác cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Đời trước cô chỉ tới biệt thự này một lần, lần ấy là bữa tiệc sinh nhật của Tần Mân, vừa đúng lúc Lâm Tưởng tới nhà hàng ở đây ăn cơm nên cũng được mời tới dự. Sở dĩ mục đích mà Tần Mân mời cô tới cũng chỉ là để khoe khoang vớicô mà thôi. Tùy rằng biệt thự này là của Cố Thành, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng anh mời bạn bè tới dự tiệc mà thôi, phần lớn thời gian vẫn là để cho mẹ Cố và Tần Mân sủ dụng. Tần Mân vô cùng thích nơi này, thường xuyên mời bạn bè tới đây mở tiệc.
Thân là vợ của Cố Thành mà lại bị một nữ nhân khác mời cô tới tham quan nhà của chồng mình, mặc kệ đối phương là ai thì đều làm cho Lâm Tưởng cảm thấy vô cùng mất mặt. Sau đó cô một bước cũng không đi tới đây nữa.
hiện tại lại một lần nữa bước vào nơi này, nhìn với con mắt khác, bất giác cảm thấy phong cảnh thật đẹp. Lâm Tưởng suy nghĩ, nơi này tốt như vậy côthật sự rất thích, càng không muốn phải tiếp tục chia sẻ với Tần Mân, phải nghĩ cách thu hồi quyền sử dụng của Tần Mân lại mới được. Để xem xem sau này Tần Mân còn muốn lấy ra để khoe với cô hay không.
đang nghĩ đến mức thất thần bỗng nhiên bị Cố Thành ôm lấy từ sau lưng, "đang suy nghĩ cái gì vậy?"
"không suy nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy nơi này thật đẹp."
Lâm Tưởng vừa nói vừa quay đầu lại nhìn anh. Cố Thành cũng vừa vặn cúi đầu, hai người rất tự nhiên mà trao nhau một nụ hôn. không phải là mộthành động quá mức thân mật, chỉ đơn thuần là hôn môi, một nụ hôn vô cùngnhẹ nhàng, nhưng lại bị cảnh sắc xung quanh bao bọc làm cho nụ hôn này trở nên cực kỳ lãng mạn ấm áp.
Cố Thành nhịn không được hôn lên cổ mấy cái mới kết thúc được, thấp giọng hỏi cô: "Thích chỗ này không?"
Trong ánh mắt Lâm Tưởng hiện lên một tia nghịch ngợm đầy ý cười, nói: "Thích chết đi được, có thể cho em được không? Ông chủ Cố."
Cố Thành không hề nghĩ ngợi gật đầu nói: "Được, cho em."
Lâm Tưởng sửng sốt một chút, trừng lớn đôi mắt nói: "Em nói giỡn thôi, thỉnh thoảng cho em mược tới ở một chút là được rồi."
Cố Thành hạ giọng, nói ở bên tai cô: "Của anh chính là của em, nơi này củaanh em thích cái gì đều có thể mang đi. Chỉ có điều anh muốn gợi ý là em nên mang anh đi."
Cố Thành suy nghĩ, ở đời trước Lâm Tưởng là vợ anh thì đời này cũng đừng mong là có thể chạt thoát. Đồ vật của anh tất nhiên cũng sẽ thuộc về cô. Nếucô thích nơi này, anh sẽ vô cùng vui mừng tặng nó lại cho cô.
Lâm Tưởng ngẩng đầu lên dựa vào lồng ngực anh, nói: "anh không phải mang nơi này tặng cho em, chỉ cần đáp ứng với em là đừng để cho nữ nhân khác vào ở đây là được, bao gồm cả vị kia của nhà anh."
Ánh mắt Cố Thành trầm xuống, nói: "anh không thích cách nói này, vị kia của nhà anh trước này chỉ có một, đó chính là em."
Lâm Tưởng cười cười, trầm mặc không nói.
Cố Thành đoán không ra được suy nghĩ của cô, chỉ có thể tiếp tục nói: "Lúc trước anh cũng đã nói qua với mẹ anh, Tần Mân không thích hợp ở nhà họ Cố nữa, kêu cô ta dọn ra ngoài đi. Nhưng bà ấy lại làm ầm ĩ với anh, cho nênanh mới tự mình dọn ra ngoài ở."
Nghe anh nói xong, Lâm Tưởng mới nói: "Trước mắt em cũng không để ý, nhưng em không thể đảm bảo là sau này có thể tiếp tục không để ý tới nữakhông."
Lời này nghe như là đang cảnh cáo, nhưng Cố Thành nghe xong lại vui vẻ cười khẽ một tiếng. anh biết người phụ nữ này thương ngày đều lạnh lùngkhông thèm để ý đến chuyện gì hết. Nhưng nếu đã nói như vậy rồi thì khẳng định là bởi vì để ý đến anh, liền nói: "Vấn đề của Tần Mân về sau em cứ tự mình giải quyết đi, được không? Em muốn như thế nào thì anh đểu ủng hộ."
Lâm Tưởng vừa lòng nói: "Đây chính là do anh nói đấy nhé."
"Là anh nói, chúng ta không cần phải tiếp tục nhắc đến cô ta nữa." Cố Thành hôn lên vành tai cô, nói.
Lâm Tưởng hừ nhẹ một tiếng, cười nói: "Vật thì nói đến chuyện gì."
"anh muốn làm cái gì." Cố Thành nói úp mở, từ cổ cô xuống đến ngực, rồi lại từ hôn từ cổ lên đôi môi cô. một bàn tay to lớn cũng từ từ chậm rãi sờ từ eo lên trên, cách một lớp áo ngực mà ôm trọng lất bầu ngực cô, trắng trợn táo báo mà tuyến bố ý đồ của anh.
Lâm Tưởng cũng không đẩy ra, tùy ý cho anh trêu ghẹo, chỉ là ngoài miệng vẫn nói: "Đây chính là mục đich anh dẫn em tới đây đúng không. Dùng cảnh đẹp mê hoặc em, sau đó liền ăn em luôn."
Cố Thành bị cô làm cho buồn cười, "Nếu đã bị em nhìn thấu rồi thì anh cũngkhông khách khí nữa." nói xong khom lưng một cái, nhẹ nhàng ôm cô lên theo kiểu công chúa.
Lâm Tưởng ôm cổ anh một cách tự nhiên, hai chân lắc lư trong không trung, đôi mắt quyến rũ khiêu khích, nói: "Thế nào, chuẩn bị bá vương ngạnh thương cung [1] sao?"
([1] Bá vương ngạch thượng cung: là thành ngữ xuất phát từ điển cố về mộttrận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bènnói thẳng với Lưu Bang rằng: "Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ." Lưu Bang cười đáp: "Ta thích đấu trí chứ không đấu sức." Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chì cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành.
Editor: Tóm cái váy lại là anh chị chuẩn bị abcxyz với nhau.)
Cố Thành bị ánh mắt cô câu dẫn tới mức làm cho chân tay phát run, hôn lên môi cô: "không dám, anh chỉ là muốn chia sẻ với em phòng ngủ chính mà thôi."
Thấy Lâm Tưởng không cự tuyệt, Cố Thành hưng phấn đến mức cả người phát run. Theo lý thuyết hiện tại tuổi của anh cũng coi như là một ông chú trung niên, cũng nên qua được giai đoạn hấp tấp này rồi mới đúng chứ. Vậy mà vẫn bị một người trẻ tuổi mới hai mươi mấy câu dẫn đến mức thần hồn điên đảo, nếu nói ra việc này khẳng định không có ai tin cả.
Cố Thành nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tưởng, bước đi như bay hướng vào phòng trong, đi xuyên qua phòng khách, vào đến phòng ngủ chính, kìm nén con dã thú trong người mà nhẹ nhàng đặt con người mềm mại lên giường lớn. Thái độ kia giống như là một nạn dân chạy loạn bị đối lâu ngày vậy, không thể ung dung chờ đợi để được thưởng thức một bữa tiệc lớn, mà lại kích động đến mức không thể kiềm chế được bản thân.
Lâm Tưởng vừa nằm xuống giường đã bị anh đè lên người. Chẳng qua Cố Thành cũng tự mình hiểu được nên chống hai tai ở hai bên cạnh người cô, thực sự sợ mình sẽ đè người chết ngạt.
Lâm Tưởng giơ tay ôm anh, mi mắt cong cong, thấy giọng hỏi: "đã mua bao chưa?"
Cố Thành nghiêm túc gật đầu, khóe miệng lại không tự chủ được nhếch lên.
Lâm Tưởng cười hai tiếng, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt anh, nói: "Mua rồi cũng là vô ích thôi, em không đồng ý cho anh dùng."
Cố Thành: "........"
Nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt anh, Lâm Tưởng càng thêm buồn cười, cảm thấy trêu đùa người khác thật thích, mới tiếp tục nói: "Ngoại trừkhông được dùng biện pháp an toán, còn những cái khác em có thể phối hợp với anh."
thật là một tiểu yêu tinh câu dẫn người đến chết không hối tiếc. Cố Thành cúi đầu hung hăng hôn cô.
Sở dĩ anh vội vàng muốn đến với cô như vậy là bới vì trong nội tâm cảm thấykhông tự tin. Đời trước ở giữa hai người lên có một khe hở thật lớn, rõ ràng phải là hai người thân thiết nhất lại biến thành người xa lạ quen thuộc nhất. Cố Thành chịu đủ cảm giác muốn yêu mà không có cách nào để yêu. một đời này, Lâm Tưởng lại luôn cười ngọt ngào với anh, làm anh bị lay động mà mơ hồ không có nhiều cảm giác an toàn, rất sợ tất cả chỉ là giấc mơ. Cho nên mới cấp bách muốn đến được với cô, để chứng mình tất cả những chuyện này không phải là do anh vọng tưởng.
Chẳng qua người phụ nữ này hiện tại vẫn quá ngây thơ, nếu không tiến vào thân thể của cô thì có thể làm cho mọi việc đi xa hơn.
(Đến đây hãy để mọi chuyện được thuận theo tự nhiên)
Hai người ở phòng ngủ chính lăn lộn đến trước giờ cơm chiều Cố Thành mới khó khan buông tha cho cô. Lâm Tưởng bị lăn lộn đến mức cảm thấy toàn thân thiết chút nữa là bị hỏng mất rồi, khóc không ra nước mắt mà nghĩ: Lúc trước sao cô có thể tự nhìn mình là tài xế già chứ? So sánh với Cố Thành làmột đại sắc lang thì quả thực cô chính là một cô gái thuần khiết. Được rồi,hiện tại thân thể của cô thật sự không còn là một cô gái thuần khiết nữa rồi!
Bị Cố Thành ôm vào phòng tắm rửa. Trong lúc tắm rửa Cố Thành lại muốn nhưng lần này Lâm Tưởng thề sống thề chết bảo vệ thân mình, lại nói nếu thêm lần nữa thì khẳng định cô sẽ không còn sức đẻ ăn cơm nữa.
May mắn là Cố Thành vẫn chưa mất hết nhân tính, cuối cùng buông tha chocô.
Khi hai người thu dọn xong xuôi chuẩn bị đi tới khách sạn ăn hải sản, Cố Thành cố ý trêu ghẹo nói: "Chúng ta đi bộ xuống đó ăn cơm được không?"
Tưởng tượng đến con đường dài đầy cây xanh, Lâm Tưởng liền cảm thấy chân run lên, "anh cảm thấy em còn có thể đi bộ xuống đó sao?"
"anh cõng em xuống được không?"
Lâm Tưởng hừ nhẹ, "anh có thể lái xe."
Cuối cùng Cố Thành gọi điện kêu xe điện lên đón bọn họ, trên đường còn có thể vừa hưởng làn gió mát vừa nhân tiện có thể ngắm cảnh sống núi.
Khi ăn bữa tối, Cố Thành thực hiện giao hẹn lúc trưa, gọi cho Lâm Tưởng hai phần hải sản lớn, mùa tươi ngon của hải sản làm cho mắt Lâm Tưởng sáng lên. cô bị Cố Thành lăn lộn cả một buổi chiều, lúc này sức chiến đấu cũng vô cùng kinh người.
Biệt thự nhỏ của Cố Thành nằm ở trên đỉnh núi của Cẩm Tú Viên, đứng ở đó có thể nhìn được ra xa, nơi này chính là chỗ để ngắm cảnh tuyệt vời nhất. Ởtrên chỗ cao như vậy nên ngày thường cũng không cần phải đi bộ vào mà có thể trực tiếp lái xe lên, cũng có thể thuê xe điện riêng dành cho khách của Cẩm Tú Viên. Cho dù bình thường không có ai ở biệt thự nhưng mỗi ngày đều có nhân viên vệ sinh tới quét dọn, cho nên bất cứ khi nào muốn tới ở thìđều có cảm giá rất thoải mái.
Lâm Tưởng dựa vào lan can lặng lẽ nhìn ra ngọn núi phía xa, bị làm cho mê mệt đến mức không sao có thể thoát ra được.
Cẩm Tú Viên tựa núi gần song, bốn mùa mát mẻ, đứng ở trên ban công ngắm phong cảnh tầm mắt có thể phóng thật xa, xung quanh đều là cỏ cây xanh tươi um tùm, thị giác cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Đời trước cô chỉ tới biệt thự này một lần, lần ấy là bữa tiệc sinh nhật của Tần Mân, vừa đúng lúc Lâm Tưởng tới nhà hàng ở đây ăn cơm nên cũng được mời tới dự. Sở dĩ mục đích mà Tần Mân mời cô tới cũng chỉ là để khoe khoang vớicô mà thôi. Tùy rằng biệt thự này là của Cố Thành, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng anh mời bạn bè tới dự tiệc mà thôi, phần lớn thời gian vẫn là để cho mẹ Cố và Tần Mân sủ dụng. Tần Mân vô cùng thích nơi này, thường xuyên mời bạn bè tới đây mở tiệc.
Thân là vợ của Cố Thành mà lại bị một nữ nhân khác mời cô tới tham quan nhà của chồng mình, mặc kệ đối phương là ai thì đều làm cho Lâm Tưởng cảm thấy vô cùng mất mặt. Sau đó cô một bước cũng không đi tới đây nữa.
hiện tại lại một lần nữa bước vào nơi này, nhìn với con mắt khác, bất giác cảm thấy phong cảnh thật đẹp. Lâm Tưởng suy nghĩ, nơi này tốt như vậy côthật sự rất thích, càng không muốn phải tiếp tục chia sẻ với Tần Mân, phải nghĩ cách thu hồi quyền sử dụng của Tần Mân lại mới được. Để xem xem sau này Tần Mân còn muốn lấy ra để khoe với cô hay không.
đang nghĩ đến mức thất thần bỗng nhiên bị Cố Thành ôm lấy từ sau lưng, "đang suy nghĩ cái gì vậy?"
"không suy nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy nơi này thật đẹp."
Lâm Tưởng vừa nói vừa quay đầu lại nhìn anh. Cố Thành cũng vừa vặn cúi đầu, hai người rất tự nhiên mà trao nhau một nụ hôn. không phải là mộthành động quá mức thân mật, chỉ đơn thuần là hôn môi, một nụ hôn vô cùngnhẹ nhàng, nhưng lại bị cảnh sắc xung quanh bao bọc làm cho nụ hôn này trở nên cực kỳ lãng mạn ấm áp.
Cố Thành nhịn không được hôn lên cổ mấy cái mới kết thúc được, thấp giọng hỏi cô: "Thích chỗ này không?"
Trong ánh mắt Lâm Tưởng hiện lên một tia nghịch ngợm đầy ý cười, nói: "Thích chết đi được, có thể cho em được không? Ông chủ Cố."
Cố Thành không hề nghĩ ngợi gật đầu nói: "Được, cho em."
Lâm Tưởng sửng sốt một chút, trừng lớn đôi mắt nói: "Em nói giỡn thôi, thỉnh thoảng cho em mược tới ở một chút là được rồi."
Cố Thành hạ giọng, nói ở bên tai cô: "Của anh chính là của em, nơi này củaanh em thích cái gì đều có thể mang đi. Chỉ có điều anh muốn gợi ý là em nên mang anh đi."
Cố Thành suy nghĩ, ở đời trước Lâm Tưởng là vợ anh thì đời này cũng đừng mong là có thể chạt thoát. Đồ vật của anh tất nhiên cũng sẽ thuộc về cô. Nếucô thích nơi này, anh sẽ vô cùng vui mừng tặng nó lại cho cô.
Lâm Tưởng ngẩng đầu lên dựa vào lồng ngực anh, nói: "anh không phải mang nơi này tặng cho em, chỉ cần đáp ứng với em là đừng để cho nữ nhân khác vào ở đây là được, bao gồm cả vị kia của nhà anh."
Ánh mắt Cố Thành trầm xuống, nói: "anh không thích cách nói này, vị kia của nhà anh trước này chỉ có một, đó chính là em."
Lâm Tưởng cười cười, trầm mặc không nói.
Cố Thành đoán không ra được suy nghĩ của cô, chỉ có thể tiếp tục nói: "Lúc trước anh cũng đã nói qua với mẹ anh, Tần Mân không thích hợp ở nhà họ Cố nữa, kêu cô ta dọn ra ngoài đi. Nhưng bà ấy lại làm ầm ĩ với anh, cho nênanh mới tự mình dọn ra ngoài ở."
Nghe anh nói xong, Lâm Tưởng mới nói: "Trước mắt em cũng không để ý, nhưng em không thể đảm bảo là sau này có thể tiếp tục không để ý tới nữakhông."
Lời này nghe như là đang cảnh cáo, nhưng Cố Thành nghe xong lại vui vẻ cười khẽ một tiếng. anh biết người phụ nữ này thương ngày đều lạnh lùngkhông thèm để ý đến chuyện gì hết. Nhưng nếu đã nói như vậy rồi thì khẳng định là bởi vì để ý đến anh, liền nói: "Vấn đề của Tần Mân về sau em cứ tự mình giải quyết đi, được không? Em muốn như thế nào thì anh đểu ủng hộ."
Lâm Tưởng vừa lòng nói: "Đây chính là do anh nói đấy nhé."
"Là anh nói, chúng ta không cần phải tiếp tục nhắc đến cô ta nữa." Cố Thành hôn lên vành tai cô, nói.
Lâm Tưởng hừ nhẹ một tiếng, cười nói: "Vật thì nói đến chuyện gì."
"anh muốn làm cái gì." Cố Thành nói úp mở, từ cổ cô xuống đến ngực, rồi lại từ hôn từ cổ lên đôi môi cô. một bàn tay to lớn cũng từ từ chậm rãi sờ từ eo lên trên, cách một lớp áo ngực mà ôm trọng lất bầu ngực cô, trắng trợn táo báo mà tuyến bố ý đồ của anh.
Lâm Tưởng cũng không đẩy ra, tùy ý cho anh trêu ghẹo, chỉ là ngoài miệng vẫn nói: "Đây chính là mục đich anh dẫn em tới đây đúng không. Dùng cảnh đẹp mê hoặc em, sau đó liền ăn em luôn."
Cố Thành bị cô làm cho buồn cười, "Nếu đã bị em nhìn thấu rồi thì anh cũngkhông khách khí nữa." nói xong khom lưng một cái, nhẹ nhàng ôm cô lên theo kiểu công chúa.
Lâm Tưởng ôm cổ anh một cách tự nhiên, hai chân lắc lư trong không trung, đôi mắt quyến rũ khiêu khích, nói: "Thế nào, chuẩn bị bá vương ngạnh thương cung [1] sao?"
([1] Bá vương ngạch thượng cung: là thành ngữ xuất phát từ điển cố về mộttrận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bènnói thẳng với Lưu Bang rằng: "Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ." Lưu Bang cười đáp: "Ta thích đấu trí chứ không đấu sức." Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chì cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành.
Editor: Tóm cái váy lại là anh chị chuẩn bị abcxyz với nhau.)
Cố Thành bị ánh mắt cô câu dẫn tới mức làm cho chân tay phát run, hôn lên môi cô: "không dám, anh chỉ là muốn chia sẻ với em phòng ngủ chính mà thôi."
Thấy Lâm Tưởng không cự tuyệt, Cố Thành hưng phấn đến mức cả người phát run. Theo lý thuyết hiện tại tuổi của anh cũng coi như là một ông chú trung niên, cũng nên qua được giai đoạn hấp tấp này rồi mới đúng chứ. Vậy mà vẫn bị một người trẻ tuổi mới hai mươi mấy câu dẫn đến mức thần hồn điên đảo, nếu nói ra việc này khẳng định không có ai tin cả.
Cố Thành nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tưởng, bước đi như bay hướng vào phòng trong, đi xuyên qua phòng khách, vào đến phòng ngủ chính, kìm nén con dã thú trong người mà nhẹ nhàng đặt con người mềm mại lên giường lớn. Thái độ kia giống như là một nạn dân chạy loạn bị đối lâu ngày vậy, không thể ung dung chờ đợi để được thưởng thức một bữa tiệc lớn, mà lại kích động đến mức không thể kiềm chế được bản thân.
Lâm Tưởng vừa nằm xuống giường đã bị anh đè lên người. Chẳng qua Cố Thành cũng tự mình hiểu được nên chống hai tai ở hai bên cạnh người cô, thực sự sợ mình sẽ đè người chết ngạt.
Lâm Tưởng giơ tay ôm anh, mi mắt cong cong, thấy giọng hỏi: "đã mua bao chưa?"
Cố Thành nghiêm túc gật đầu, khóe miệng lại không tự chủ được nhếch lên.
Lâm Tưởng cười hai tiếng, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt anh, nói: "Mua rồi cũng là vô ích thôi, em không đồng ý cho anh dùng."
Cố Thành: "........"
Nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt anh, Lâm Tưởng càng thêm buồn cười, cảm thấy trêu đùa người khác thật thích, mới tiếp tục nói: "Ngoại trừkhông được dùng biện pháp an toán, còn những cái khác em có thể phối hợp với anh."
thật là một tiểu yêu tinh câu dẫn người đến chết không hối tiếc. Cố Thành cúi đầu hung hăng hôn cô.
Sở dĩ anh vội vàng muốn đến với cô như vậy là bới vì trong nội tâm cảm thấykhông tự tin. Đời trước ở giữa hai người lên có một khe hở thật lớn, rõ ràng phải là hai người thân thiết nhất lại biến thành người xa lạ quen thuộc nhất. Cố Thành chịu đủ cảm giác muốn yêu mà không có cách nào để yêu. một đời này, Lâm Tưởng lại luôn cười ngọt ngào với anh, làm anh bị lay động mà mơ hồ không có nhiều cảm giác an toàn, rất sợ tất cả chỉ là giấc mơ. Cho nên mới cấp bách muốn đến được với cô, để chứng mình tất cả những chuyện này không phải là do anh vọng tưởng.
Chẳng qua người phụ nữ này hiện tại vẫn quá ngây thơ, nếu không tiến vào thân thể của cô thì có thể làm cho mọi việc đi xa hơn.
(Đến đây hãy để mọi chuyện được thuận theo tự nhiên)
Hai người ở phòng ngủ chính lăn lộn đến trước giờ cơm chiều Cố Thành mới khó khan buông tha cho cô. Lâm Tưởng bị lăn lộn đến mức cảm thấy toàn thân thiết chút nữa là bị hỏng mất rồi, khóc không ra nước mắt mà nghĩ: Lúc trước sao cô có thể tự nhìn mình là tài xế già chứ? So sánh với Cố Thành làmột đại sắc lang thì quả thực cô chính là một cô gái thuần khiết. Được rồi,hiện tại thân thể của cô thật sự không còn là một cô gái thuần khiết nữa rồi!
Bị Cố Thành ôm vào phòng tắm rửa. Trong lúc tắm rửa Cố Thành lại muốn nhưng lần này Lâm Tưởng thề sống thề chết bảo vệ thân mình, lại nói nếu thêm lần nữa thì khẳng định cô sẽ không còn sức đẻ ăn cơm nữa.
May mắn là Cố Thành vẫn chưa mất hết nhân tính, cuối cùng buông tha chocô.
Khi hai người thu dọn xong xuôi chuẩn bị đi tới khách sạn ăn hải sản, Cố Thành cố ý trêu ghẹo nói: "Chúng ta đi bộ xuống đó ăn cơm được không?"
Tưởng tượng đến con đường dài đầy cây xanh, Lâm Tưởng liền cảm thấy chân run lên, "anh cảm thấy em còn có thể đi bộ xuống đó sao?"
"anh cõng em xuống được không?"
Lâm Tưởng hừ nhẹ, "anh có thể lái xe."
Cuối cùng Cố Thành gọi điện kêu xe điện lên đón bọn họ, trên đường còn có thể vừa hưởng làn gió mát vừa nhân tiện có thể ngắm cảnh sống núi.
Khi ăn bữa tối, Cố Thành thực hiện giao hẹn lúc trưa, gọi cho Lâm Tưởng hai phần hải sản lớn, mùa tươi ngon của hải sản làm cho mắt Lâm Tưởng sáng lên. cô bị Cố Thành lăn lộn cả một buổi chiều, lúc này sức chiến đấu cũng vô cùng kinh người.
Tác giả :
Tuyết Mặc