Trọng Sinh Chi Hoa Khai Phú Quý
Chương 14
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hạ Vãn Thu cho dù trốn tránh, cũng trốn không được thời gian dài, rốt cuộc cũng phải đi gặp một nhà cậu mợ.
Bởi vì Hạ Vãn Thu còn chưa có cập kê, hai nhà lại là thân thích, nam nữ chi phòng sẽ không nghiêm khắc, khi gặp nhau cũng sẽ không cách bình phong.
Gặp lại người nhà Tịch gia, Hạ Vãn Thu lại có một loại cảm giác xa lạ, bao lâu rồi chưa thấy qua mặt mũi người Tịch gia hiền lành như vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh, tiến lên phúc phúc thân nói, “Thỉnh an cậu mợ, đại biểu ca nhị biểu ca biểu tỷ hảo, Vãn Thu thân mình không khoẻ, khi cậu mợ vừa đến không thể đón, là Vãn Thu thất lễ, thỉnh cậu mợ khiển trách."
Bởi vì muốn gặp khách, Hạ Vãn Thu mặc váy màu thủy lam điểm hoa, vạt áo trước bằng lụa trắng tinh tế, tại ống tay áo thêu hoa văn đám mây, dù sao còn chưa có cập kê, trên đầu cài trâm hình hai con chuồn chuồn, cánh lay động qua lại theo bước chân của nàng, sợi dây chuyền trên cổ gắn một viên đá quý màu thủy lam rạng rỡ lấp lánh, chỉ bằng viên đá quý kia, người ngoài cũng không thể coi thường.
Tịch Nhụy là đích nữ Tịch gia, bởi vì muốn đến nhà thân thích, Tịch mẫu cũng đặc biệt vì lần này làm mấy bộ y phục trang sức, nàng cũng tự cho là y phục trang sức rất cao quý, nhưng lúc này nhìn sang, so với Hạ Vãn Thu mất vài phần lịch sự tao nhã, nàng ở nhà cũng là được nuông chiều, nay so ra kém Hạ Vãn Thu, trong lòng không cao hứng, trên mặt không khỏi biểu lộ ra chút ít.
Hạ mẫu liếc mắt một cái liền nhìn ra, trên mặt mặc dù vẫn cười khanh khách, trong lòng đã có chút bất mãn, ngươi tới nhà của ta còn đối nữ nhi của ta bày ra sắc mặt, “Thu Nhi thuở nhỏ thân thể yếu đuối, thỉnh ca ca tẩu tử thứ lỗi."
Không nói Tịch phụ nay còn nhờ Hạ phụ, chỉ bằng chức quan của Hạ phụ, Tịch phụ làm sao có thể bất mãn đối với cháu gái, nhìn Tịch mẫu liếc mắt một cái, Tịch mẫu đi nhanh đến cầm tày Hạ Vãn Thu, “Đều là người trong nhà, ngoại sinh nữ không cần như thế" Nói xong liền cởi ra vòng tay Giảo Ti Kim* đeo vào cổ tay Hạ Vãn Thu, “Chỉ chớp mắt liền trở thành đại cô nương."
*nó đây vòng tay giảo ti kim:
“Thân mình khỏe hẳn chưa?" Tịch phụ mở miệng hỏi.
Hạ Vãn Thu mượn cơ hội theo Tịch mẫu rút tay mình ra, “Tạ mợ, bẩm cậu, thân mình Vãn Thu đã tốt hơn nhiều."
Tịch mẫu nghĩ đến tin tức đi nghe được khi vào thành, cười càng thêm từ ái, “Cái này hảo, đến đây ta giới thiệu cho con, đây là đại biểu ca con gọi là Thế Đĩnh, đây là nhị biểu ca con gọi là Thành Lâm, biểu muội* con tên một chữ Nhụy, đều là huynh muội nhà mình, hảo hảo thân cận." (chổ này Kiều cũng k rỏ lắm ở trên Thu tỷ thỉnh an thì gọi là biểu tỷ giờ Tịch mẫu lại gọi là biểu muội…?????.)
Tịch Thế Đĩnh ở lúc Hạ Vãn Thu vừa đến đã thấy, lúc này nghe lời nói của chính mẫu thân mình, tiến lên hành lễ nói, “Biểu muội hảo, mẫu thân vừa tới nghe nói thân mình biểu muội không khoẻ, muốn đi thăm, chỉ là sợ làm phiền biểu muội nghỉ ngơi, nay nhìn đến biểu muội bình phục, trong lòng mẫu thân cũng nhẹ nhàng thở ra."
Lúc trước mình chính bị dáng vẻ lễ độ này của Tịch Thế Đĩnh lừa, nay nhìn lại, chỉ cảm thấy tức giận, cũng là chính nàng ngốc, hơi hơi cúi đầu, nghiêng nữa người tránh đi thi lễ của Tịch Thế Đĩnh, đáp lễ nói, “Tạ mợ đại biểu ca quan tâm." (nói ngắn gọi lai là lúc trước tỷ nông cạn xem trọng vẻ ngoài đi… muội hiểu mà ….)
“Biểu muội hảo." Tịch Thành Lâm là con tiểu thiếp trong nhà, không thể so với đích trưởng tử Tịch Thế Đĩnh văn thái phong lưu, có chút yếu đuối, bị Tịch phụ mang đến, cũng là muốn trông thấy quen mặt, tuy nói không trông cậy vào hắn kế thừa gia nghiệp, nhưng rốt cuộc hắn chỉ có hai nhi tử, không muốn nhìn bộ dạng vô năng của thứ tử mình.
Tịch Thành Lâm thi lễ Hạ Vãn Thu lại nhận, bất quá Hạ Vãn Thu cũng đáp lại lễ của hắn, “Nhị biểu ca hảo." Nếu nói một nhà Tịch Thế Đĩnh, ai có thể được Hạ Vãn Thu gặp mặt tươi cười, cũng chỉ có Tịch Thành Lâm, lúc trước Hạ gia gặp chuyện, cũng chỉ có tiểu thúc đối với mình còn vụng trộm chiếu cố, chỉ tiếc hắn thân là con tiểu thiếp, ở Tịch gia địa vị cũng không có bao nhiêu.
“Biểu tỷ hảo." Tịch Nhụy bị Tịch mẫu trừng mắt nhìn một chút, mới có chút tâm không cam tình không nguyện tiến lên hành lễ vấn an.
Hạ Vãn Thu và Tịch Nhụy thật ra cũng không có bao nhiêu giao tình, dù sao khi nàng gả qua, Tịch Nhụy đã xuất giá, đáp lễ xong, nói, “Biểu muội hảo, cũng không biết biểu muội thích cái gì, đây là khăn tay tự tay ta thêu, tặng cho biểu muội."
Khăn tay kia là bình thường Hạ Vãn Thu học thêu tự làm, không thể nói rõ tốt nhất, nhưng là thắng ở là tự tay làm, cũng không tính thất lễ.
Tịch Nhụy nhận lấy khăn tay, cũng lấy ra cái hương túi, “Này cũng là muội muội tự làm, hy vọng biểu tỷ thích."
Hạ Vãn Thu tiếp nhận, cười nói, “Tất nhiên."
“Không hổ là huynh muội nhà mình, cho dù rất lâu không thấy, cũng không chút xa lạ." Tịch mẫu mặt mang ý cười nói, “Tiểu cô, không bằng ba lão già chúng ta nói chuyện, làm cho bọn họ vài cái hảo hảo thân cận?"
Hạ Vãn Thu nghe xong lòng không muốn, nàng nhớ rõ kiếp trước cũng là như vậy, nhưng chính mình lúc ấy chỉ lo khổ sở, đem người đưa đến sau lương đình, an vị không buồn hé răng. Đến sau cũng là Tịch Nhụy lão lôi kéo Tịch Thế Đĩnh tìm chính mình nói.
Hai nhà dù sao cũng là thân thích, Tịch Nhụy và Tịch Thế Đĩnh lại khắp nơi lấy lòng, Hạ Vãn Thu lúc trước không khỏi động tâm, chậm rãi kết giao, sau khi quen thuộc, Tịch Thế Đĩnh viết thơ cho nha hoàn truyền cho mình.
Tịch Thế Đĩnh tướng mạo vốn không kém, dáng vẻ lại nhã nhặn biết quan tâm làm cho mình động tâm, thư từ ngầm qua lại thường xuyên hơn, hơn nữa chuyện Tần gia, Hạ Vãn Thu và Tịch Thế Đĩnh không sai biệt lắm tư định chung thân.
Cũng chính là bất đầu từ khi đó, mình mới tìm chết chán sống muốn giải trừ hôn ước, hầu hết thời điểm cũng là rơi lệ không thương nói chuyện mà thôi.
Cùng Tần gia giải trừ hôn ước không bao lâu, Hạ Vãn Thu gả cho Tịch Thế Đĩnh.
Người giúp đỡ Tịch Thế Đĩnh truyền thư qua lại này, là sau khi Tần gia gặp chuyện không may, mẫu thân lại cho mình thêm người, lúc ấy không hỏi một tiếng, mình lại thêm hai cái đại nha hoàn.
Đời này thật ra mẫu thân có đến hỏi một lần, mình vì không muốn cùng Tịch Thế Đĩnh có nhiều tiếp xúc, trực tiếp cự tuyệt chuyện mẫu thân thêm nha hoàn cho mình, mẫu thân thấy nàng không đồng ý, cũng không nhắc lại chuyện này.
Hiện tại nghĩ lại, kiếp trước sợ là bởi vì mẫu thân lo lắng mình tự sát, thêm nha hoàn nói là bồi mình nói chuyện, càng nhiều là canh giữ mình.
Nay mình không khóc không náo, mẫu thân tự nhiên an tâm.
Hạ Vãn Thu trong lòng không muốn, Hạ mẫu trong lòng cũng có chút không vui, tuy nói chính nữ nhi mình chưa cập kê, nhưng cũng đã đính hôn, có trưởng bối còn dễ nói, nhưng là một mình cùng nam tử ở chung, có chút không tiện nói.
Nhưng hai nhà dù sao cũng là thân thích, còn có đích nữ của nhà ca ca mình, cũng không tốt chối từ, “Thu Nhi hãy tận tình làm tốt vị chủ nhà đi." Nói xong mắt nhìn Ngân Kiều, “Đi hầu hạ mấy vị chủ tử cùng cô nương."
“Vâng."
Hạ Vãn Thu nhớ nỗi kiếp trước rốt cuộc Ngân Kiều có đi theo hay không, bất quá chuyện mẫu thân phân phó mình cùng không thể thay đổi, phúc phúc thân mình nói, “Đại biểu ca nhị biểu ca biểu muội, bên này thỉnh."
Nhưng Hạ Vãn Thu không biết, tâm tư Hạ mẫu đã thay đổi, kiếp trước Hạ Vãn Thu cả ngày thương tâm không thương nói chuyện, Hạ mẫu nhìn thấy thân thích đến từ nhiên cao hứng, nghĩ những người này bồi nữ nhi nói chuyện giải sầu cũng tốt, nhưng này thật ra có chút không tình nguyện đồng ý.
Chờ sau khi mấy đứa nhỏ đều rời khỏi đây, Tịch mẫu mới hỏi, “Tiểu cô người cũng đừng chê ta lắm miệng, chỉ là chúng ta ở trên đường đến đây chợt nghe nói chuyện Tần đại thiếu gia, ta nhớ rõ lúc trước người viết thư cho người trong nhà, ngoại sinh nữ định chung thân chính là Tần gia, không biết quyết định là thiếu gia nào?"
Hạ mẫu sắc mặt hơi đổi, thở dài nói, “Đúng là Tần đại thiếu gia này."
“A......" Tịch mẫu kinh hô.
Tịch phụ nhíu mày, “Ngạc nhiên cái gì." Trách cứ xong chính phu nhân mình, lại nhìn về phía Hạ mẫu, “Chuyện lớn như vậy sao không cùng trong nhà nói một tiếng?"
“Là lão gia quyết định." Hạ mẫu nở nụ cười, “Việc hôn nhân cùng Tần gia là đã sớm định ra, lúc trước ca ca cũng đồng ý."
“Đúng." Tịch phụ trong lòng có quyết định của chính mình, “Lúc trước Tần đại thiếu gia là dáng gì, nay lại là cái dáng gì, trong lòng ngươi cũng biết, như thế nào làm chuyện hồ đồ như vậy."
Tịch mẫu nhìn Hạ mẫu không hé răng, ôn nhu nói, “Tuy rằng ngay cả ta mới thấy ngoại sinh nữ hai lần, nhưng là vừa nhìn đã cảm thấy thích, thực sự gả qua không phải ủy khuất ngoại sinh nữ, ta làm mợ còn thấy đau lòng."
“Ca ca giáo huấn phải." Hạ mẫu như thế nào không đau lòng, nhưng đây là chính lão gia mình cùng nữ nhi quyết định, “Nhưng lão gia nói, nhân bât tín tắc bất lập."
“Ngay cả ngoại sinh nữ cũng không nói gì thêm?" Tịch mẫu hỏi.
Hạ mẫu nghe xong, nhìn Tịch mẫu liếc mắt một cái, nói, “Lệnh cha mẹ lời người mai mối, Thu Nhi một nữ hài tử, nào có tới phần nàng nói chuyện."
Tịch mẫu nghe xong nhãn tình sáng lên, trong lòng nỗi lên tính toán, lại không biết Hạ mẫu nói đều là lời khách sáo, dù sao bên ngoài, một cô nương gia đối với hôn sự của chính mình nhiều lời, sẽ bị chê cười chỉ trích, Hạ mẫu tự nhiên không muốn nữ nhi có ô danh, liền che giấu.
“Lúc trước không phải chỉ nói đính hôn, lại chưa nói quyết định là cô nương nào, tiểu cô không phải còn có thứ nữ sao?" Khi Tịch gia vừa tới, Hạ Cẩm Nhi đi ra vấn an, Tịch mẫu tự nhiên biết.
“Tần gia bên kia là trưởng tử, ta làm sao có thể gả thứ nữ qua." Hạ mẫu nhíu mày, có chút khó hiểu chính tẩu tử mình vì sao đối với hôn sự của nữ nhi nhà mình quan tâm như thế, chỉ nghĩ đến là đau lòng chính mình, khẩu khí dịu lại nói, “Việc này là lão gia quyết định, Thu Nhi cũng là đích nữ của lão gia, lão gia sẽ không hại chính nữ nhi mình."
Tịch mẫu nghe xong sắc mặt có chút không tốt, “Ta chỉ là quan tâm tiểu cô cùng ngoại sinh nữ, ngoại sinh nữ dù sao cũng là nữ nhi duy nhất của tiểu cô."
“Cám ơn đại tẩu quan tâm." Hạ mẫu ôn nhu nói.
Sau khi Tịch phụ bưng trà lên miệng uống, hỏi, “Em rể gần đây bề bộn nhiều việc?"
Chỉ có ngày đầu tiên bọn họ tới thăm, Hạ phụ cùng ăn một chút sau khi ăn xong, chưa gặp lại Hạ phụ, cho nên Tịch phụ mới hỏi.
“Lão gia vẫn rất nhiều việc." Hạ mẫu giải thích nói, “Đặc biệt gần đây nghe nói biên cương có chút không yên ổn."
Tịch phụ gật đầu, dù sao cũng là chính sự, cũng không thể kêu muội phu không đi làm chính sự lại cùng người trong nhà,"Không biết muội phu nói sao về chuyện viết trong thư......"
“Đây là ta không phải, lão gia nói, đại chất nhi công khóa không sai, chính ngài mấy ngày gần đây thật sự rút không ra chút thời gian, cho nên sẽ tìm đồng nghiệp chỉ đạo học vấn cho đại chất nhi, đến lúc đó dành chút thời gian sẽ thành công." Hạ mẫu cười khanh khách nói.
Tịch mẫu có chút không vui, “Cũng chậm trễ không được bao nhiêu thời gian, hơn nữa muội phu lại là thám hoa......"
“Câm miệng." Tịch phụ trừng mắt nhìn Tịch mẫu liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Hạ mẫu nói, “Đừng để ý tẩu tử ngươi, mỗi ngày nói chuyện không chú ý, vậy làm phiền muội muội cùng muội phu."
Lại hàn huyên vài câu, Hạ mẫu liền ly khai, chờ trong phòng chỉ còn lại người bọn họ mang đến, Tịch mẫu liền than thở nói, “Chỉ đạo công khóa cho Thế Đĩnh, lại không tốn bao nhiêu thời gian, nhìn xem muội phu người ra sức khước từ, có phải chướng mắt nhà chúng ta hay không."
“Đồ đàn bà, ngươi lại nói lung tung, ta liền đem ngươi đưa trở về." Tịch phụ không giống Tịch mẫu không hiểu chuyện, hắn cũng biết việc triều đình bề bộn cho tới nay không theo quy tác cá nhân.
Tịch mẫu bắt đầu rơi lệ, “Ai biết muội phu, muội muội người có phải còn ghi hận chuyện lúc trước nhà chúng ta không giúp bọn họ hay không, nhưng lúc trước nhà chúng ta cũng không dư bao nhiêu bạc a."
Tịch phụ không nói gì, chính phu nhân mình vừa nói như vậy, trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi có chút nói thầm.
Gặp Tịch phụ không tới khuyên, Tịch mẫu khóc một hồi cảm thấy không có ý tứ, cũng nín khóc, nhỏ giọng nói, “Lão gia, người xem có khả năng làm cho Thế Đĩnh cưới ngoại sinh nữ hay không, chờ Thế Đĩnh thành con rể của muội muội, về sau chuyện Thế Đĩnh muội phu chắc chắn tận tâm."
“Nhưng Hạ Cẩm Nhi kia là thứ nữ." Tịch phụ nghe nói động tâm, nhưng cho chính trưởng tử mình cưới một thứ nữ, trong lòng không khỏi có chút do dự.
“Ai nói thứ nữ kia, ta nói là đích nữ của muội muội" Tịch mẫu nói ra quyết định của mình.
“Nói bừa." Tịch phụ trừng mắt nhìn Tịch mẫu liếc mắt một cái, “Ngoại sinh nữ ta đã đính hôn, chờ cập kê sợ là sẽ thành thân."
“Tần thiếu gia không phải hủy dung sao, không giống như lúc quyết định biến thành cái bộ dạng này, ta coi vẻ mặt ngoại sinh nữ tiều tụy, lời muội muội người cũng nghe thấy, sợ là không chỉ có ngoại sinh nữ ngay cả muội muội trong lòng cũng không cao hưng đâu." Khi Tịch mẫu vừa nghe chuyện Hạ gia, đã có tâm tư này, “Này chỉ là đính hôn, giả trừ hôn ước không phải được rồi sao." Mắt vụng trộm nhìn sắc mặt Tịch phụ, “Ngoại sinh nữ gả đến nhà chúng ta, chúng ta đều là thân thích, còn không phải thương giống như nữ nhi, không phải chuyện lúc trước người đối với muội muội rất áy náy, chúng ta làm vậy coi như bồi thường."
Tịch mẫu cảm thấy cho con trai mình cưới nữ nhân đã hủy hôn rất chịu thiệt, nhưng nhìn phú quý của Hạ gia cùng năng lực của Hạ phụ, cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận, “Hiện tại quan trọng nhất chính là tiền đồ của Thế Đĩnh, trong triều có người dễ làm việc, một cái là cháu, một cái là con rể, tự nhiên là con rể càng......" Tịch mẫu còn chưa nói xong, gặp sắc mặt Tịch phụ biến đổi, biết Tịch phụ sợ là đã động tâm, quả thực Tịch phụ chỉ hừ một tiếng phất tay áo rời đi, nhưng một câu phản đối cũng chưa nói.
Hạ Vãn Thu cho dù trốn tránh, cũng trốn không được thời gian dài, rốt cuộc cũng phải đi gặp một nhà cậu mợ.
Bởi vì Hạ Vãn Thu còn chưa có cập kê, hai nhà lại là thân thích, nam nữ chi phòng sẽ không nghiêm khắc, khi gặp nhau cũng sẽ không cách bình phong.
Gặp lại người nhà Tịch gia, Hạ Vãn Thu lại có một loại cảm giác xa lạ, bao lâu rồi chưa thấy qua mặt mũi người Tịch gia hiền lành như vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh, tiến lên phúc phúc thân nói, “Thỉnh an cậu mợ, đại biểu ca nhị biểu ca biểu tỷ hảo, Vãn Thu thân mình không khoẻ, khi cậu mợ vừa đến không thể đón, là Vãn Thu thất lễ, thỉnh cậu mợ khiển trách."
Bởi vì muốn gặp khách, Hạ Vãn Thu mặc váy màu thủy lam điểm hoa, vạt áo trước bằng lụa trắng tinh tế, tại ống tay áo thêu hoa văn đám mây, dù sao còn chưa có cập kê, trên đầu cài trâm hình hai con chuồn chuồn, cánh lay động qua lại theo bước chân của nàng, sợi dây chuyền trên cổ gắn một viên đá quý màu thủy lam rạng rỡ lấp lánh, chỉ bằng viên đá quý kia, người ngoài cũng không thể coi thường.
Tịch Nhụy là đích nữ Tịch gia, bởi vì muốn đến nhà thân thích, Tịch mẫu cũng đặc biệt vì lần này làm mấy bộ y phục trang sức, nàng cũng tự cho là y phục trang sức rất cao quý, nhưng lúc này nhìn sang, so với Hạ Vãn Thu mất vài phần lịch sự tao nhã, nàng ở nhà cũng là được nuông chiều, nay so ra kém Hạ Vãn Thu, trong lòng không cao hứng, trên mặt không khỏi biểu lộ ra chút ít.
Hạ mẫu liếc mắt một cái liền nhìn ra, trên mặt mặc dù vẫn cười khanh khách, trong lòng đã có chút bất mãn, ngươi tới nhà của ta còn đối nữ nhi của ta bày ra sắc mặt, “Thu Nhi thuở nhỏ thân thể yếu đuối, thỉnh ca ca tẩu tử thứ lỗi."
Không nói Tịch phụ nay còn nhờ Hạ phụ, chỉ bằng chức quan của Hạ phụ, Tịch phụ làm sao có thể bất mãn đối với cháu gái, nhìn Tịch mẫu liếc mắt một cái, Tịch mẫu đi nhanh đến cầm tày Hạ Vãn Thu, “Đều là người trong nhà, ngoại sinh nữ không cần như thế" Nói xong liền cởi ra vòng tay Giảo Ti Kim* đeo vào cổ tay Hạ Vãn Thu, “Chỉ chớp mắt liền trở thành đại cô nương."
*nó đây vòng tay giảo ti kim:
“Thân mình khỏe hẳn chưa?" Tịch phụ mở miệng hỏi.
Hạ Vãn Thu mượn cơ hội theo Tịch mẫu rút tay mình ra, “Tạ mợ, bẩm cậu, thân mình Vãn Thu đã tốt hơn nhiều."
Tịch mẫu nghĩ đến tin tức đi nghe được khi vào thành, cười càng thêm từ ái, “Cái này hảo, đến đây ta giới thiệu cho con, đây là đại biểu ca con gọi là Thế Đĩnh, đây là nhị biểu ca con gọi là Thành Lâm, biểu muội* con tên một chữ Nhụy, đều là huynh muội nhà mình, hảo hảo thân cận." (chổ này Kiều cũng k rỏ lắm ở trên Thu tỷ thỉnh an thì gọi là biểu tỷ giờ Tịch mẫu lại gọi là biểu muội…?????.)
Tịch Thế Đĩnh ở lúc Hạ Vãn Thu vừa đến đã thấy, lúc này nghe lời nói của chính mẫu thân mình, tiến lên hành lễ nói, “Biểu muội hảo, mẫu thân vừa tới nghe nói thân mình biểu muội không khoẻ, muốn đi thăm, chỉ là sợ làm phiền biểu muội nghỉ ngơi, nay nhìn đến biểu muội bình phục, trong lòng mẫu thân cũng nhẹ nhàng thở ra."
Lúc trước mình chính bị dáng vẻ lễ độ này của Tịch Thế Đĩnh lừa, nay nhìn lại, chỉ cảm thấy tức giận, cũng là chính nàng ngốc, hơi hơi cúi đầu, nghiêng nữa người tránh đi thi lễ của Tịch Thế Đĩnh, đáp lễ nói, “Tạ mợ đại biểu ca quan tâm." (nói ngắn gọi lai là lúc trước tỷ nông cạn xem trọng vẻ ngoài đi… muội hiểu mà ….)
“Biểu muội hảo." Tịch Thành Lâm là con tiểu thiếp trong nhà, không thể so với đích trưởng tử Tịch Thế Đĩnh văn thái phong lưu, có chút yếu đuối, bị Tịch phụ mang đến, cũng là muốn trông thấy quen mặt, tuy nói không trông cậy vào hắn kế thừa gia nghiệp, nhưng rốt cuộc hắn chỉ có hai nhi tử, không muốn nhìn bộ dạng vô năng của thứ tử mình.
Tịch Thành Lâm thi lễ Hạ Vãn Thu lại nhận, bất quá Hạ Vãn Thu cũng đáp lại lễ của hắn, “Nhị biểu ca hảo." Nếu nói một nhà Tịch Thế Đĩnh, ai có thể được Hạ Vãn Thu gặp mặt tươi cười, cũng chỉ có Tịch Thành Lâm, lúc trước Hạ gia gặp chuyện, cũng chỉ có tiểu thúc đối với mình còn vụng trộm chiếu cố, chỉ tiếc hắn thân là con tiểu thiếp, ở Tịch gia địa vị cũng không có bao nhiêu.
“Biểu tỷ hảo." Tịch Nhụy bị Tịch mẫu trừng mắt nhìn một chút, mới có chút tâm không cam tình không nguyện tiến lên hành lễ vấn an.
Hạ Vãn Thu và Tịch Nhụy thật ra cũng không có bao nhiêu giao tình, dù sao khi nàng gả qua, Tịch Nhụy đã xuất giá, đáp lễ xong, nói, “Biểu muội hảo, cũng không biết biểu muội thích cái gì, đây là khăn tay tự tay ta thêu, tặng cho biểu muội."
Khăn tay kia là bình thường Hạ Vãn Thu học thêu tự làm, không thể nói rõ tốt nhất, nhưng là thắng ở là tự tay làm, cũng không tính thất lễ.
Tịch Nhụy nhận lấy khăn tay, cũng lấy ra cái hương túi, “Này cũng là muội muội tự làm, hy vọng biểu tỷ thích."
Hạ Vãn Thu tiếp nhận, cười nói, “Tất nhiên."
“Không hổ là huynh muội nhà mình, cho dù rất lâu không thấy, cũng không chút xa lạ." Tịch mẫu mặt mang ý cười nói, “Tiểu cô, không bằng ba lão già chúng ta nói chuyện, làm cho bọn họ vài cái hảo hảo thân cận?"
Hạ Vãn Thu nghe xong lòng không muốn, nàng nhớ rõ kiếp trước cũng là như vậy, nhưng chính mình lúc ấy chỉ lo khổ sở, đem người đưa đến sau lương đình, an vị không buồn hé răng. Đến sau cũng là Tịch Nhụy lão lôi kéo Tịch Thế Đĩnh tìm chính mình nói.
Hai nhà dù sao cũng là thân thích, Tịch Nhụy và Tịch Thế Đĩnh lại khắp nơi lấy lòng, Hạ Vãn Thu lúc trước không khỏi động tâm, chậm rãi kết giao, sau khi quen thuộc, Tịch Thế Đĩnh viết thơ cho nha hoàn truyền cho mình.
Tịch Thế Đĩnh tướng mạo vốn không kém, dáng vẻ lại nhã nhặn biết quan tâm làm cho mình động tâm, thư từ ngầm qua lại thường xuyên hơn, hơn nữa chuyện Tần gia, Hạ Vãn Thu và Tịch Thế Đĩnh không sai biệt lắm tư định chung thân.
Cũng chính là bất đầu từ khi đó, mình mới tìm chết chán sống muốn giải trừ hôn ước, hầu hết thời điểm cũng là rơi lệ không thương nói chuyện mà thôi.
Cùng Tần gia giải trừ hôn ước không bao lâu, Hạ Vãn Thu gả cho Tịch Thế Đĩnh.
Người giúp đỡ Tịch Thế Đĩnh truyền thư qua lại này, là sau khi Tần gia gặp chuyện không may, mẫu thân lại cho mình thêm người, lúc ấy không hỏi một tiếng, mình lại thêm hai cái đại nha hoàn.
Đời này thật ra mẫu thân có đến hỏi một lần, mình vì không muốn cùng Tịch Thế Đĩnh có nhiều tiếp xúc, trực tiếp cự tuyệt chuyện mẫu thân thêm nha hoàn cho mình, mẫu thân thấy nàng không đồng ý, cũng không nhắc lại chuyện này.
Hiện tại nghĩ lại, kiếp trước sợ là bởi vì mẫu thân lo lắng mình tự sát, thêm nha hoàn nói là bồi mình nói chuyện, càng nhiều là canh giữ mình.
Nay mình không khóc không náo, mẫu thân tự nhiên an tâm.
Hạ Vãn Thu trong lòng không muốn, Hạ mẫu trong lòng cũng có chút không vui, tuy nói chính nữ nhi mình chưa cập kê, nhưng cũng đã đính hôn, có trưởng bối còn dễ nói, nhưng là một mình cùng nam tử ở chung, có chút không tiện nói.
Nhưng hai nhà dù sao cũng là thân thích, còn có đích nữ của nhà ca ca mình, cũng không tốt chối từ, “Thu Nhi hãy tận tình làm tốt vị chủ nhà đi." Nói xong mắt nhìn Ngân Kiều, “Đi hầu hạ mấy vị chủ tử cùng cô nương."
“Vâng."
Hạ Vãn Thu nhớ nỗi kiếp trước rốt cuộc Ngân Kiều có đi theo hay không, bất quá chuyện mẫu thân phân phó mình cùng không thể thay đổi, phúc phúc thân mình nói, “Đại biểu ca nhị biểu ca biểu muội, bên này thỉnh."
Nhưng Hạ Vãn Thu không biết, tâm tư Hạ mẫu đã thay đổi, kiếp trước Hạ Vãn Thu cả ngày thương tâm không thương nói chuyện, Hạ mẫu nhìn thấy thân thích đến từ nhiên cao hứng, nghĩ những người này bồi nữ nhi nói chuyện giải sầu cũng tốt, nhưng này thật ra có chút không tình nguyện đồng ý.
Chờ sau khi mấy đứa nhỏ đều rời khỏi đây, Tịch mẫu mới hỏi, “Tiểu cô người cũng đừng chê ta lắm miệng, chỉ là chúng ta ở trên đường đến đây chợt nghe nói chuyện Tần đại thiếu gia, ta nhớ rõ lúc trước người viết thư cho người trong nhà, ngoại sinh nữ định chung thân chính là Tần gia, không biết quyết định là thiếu gia nào?"
Hạ mẫu sắc mặt hơi đổi, thở dài nói, “Đúng là Tần đại thiếu gia này."
“A......" Tịch mẫu kinh hô.
Tịch phụ nhíu mày, “Ngạc nhiên cái gì." Trách cứ xong chính phu nhân mình, lại nhìn về phía Hạ mẫu, “Chuyện lớn như vậy sao không cùng trong nhà nói một tiếng?"
“Là lão gia quyết định." Hạ mẫu nở nụ cười, “Việc hôn nhân cùng Tần gia là đã sớm định ra, lúc trước ca ca cũng đồng ý."
“Đúng." Tịch phụ trong lòng có quyết định của chính mình, “Lúc trước Tần đại thiếu gia là dáng gì, nay lại là cái dáng gì, trong lòng ngươi cũng biết, như thế nào làm chuyện hồ đồ như vậy."
Tịch mẫu nhìn Hạ mẫu không hé răng, ôn nhu nói, “Tuy rằng ngay cả ta mới thấy ngoại sinh nữ hai lần, nhưng là vừa nhìn đã cảm thấy thích, thực sự gả qua không phải ủy khuất ngoại sinh nữ, ta làm mợ còn thấy đau lòng."
“Ca ca giáo huấn phải." Hạ mẫu như thế nào không đau lòng, nhưng đây là chính lão gia mình cùng nữ nhi quyết định, “Nhưng lão gia nói, nhân bât tín tắc bất lập."
“Ngay cả ngoại sinh nữ cũng không nói gì thêm?" Tịch mẫu hỏi.
Hạ mẫu nghe xong, nhìn Tịch mẫu liếc mắt một cái, nói, “Lệnh cha mẹ lời người mai mối, Thu Nhi một nữ hài tử, nào có tới phần nàng nói chuyện."
Tịch mẫu nghe xong nhãn tình sáng lên, trong lòng nỗi lên tính toán, lại không biết Hạ mẫu nói đều là lời khách sáo, dù sao bên ngoài, một cô nương gia đối với hôn sự của chính mình nhiều lời, sẽ bị chê cười chỉ trích, Hạ mẫu tự nhiên không muốn nữ nhi có ô danh, liền che giấu.
“Lúc trước không phải chỉ nói đính hôn, lại chưa nói quyết định là cô nương nào, tiểu cô không phải còn có thứ nữ sao?" Khi Tịch gia vừa tới, Hạ Cẩm Nhi đi ra vấn an, Tịch mẫu tự nhiên biết.
“Tần gia bên kia là trưởng tử, ta làm sao có thể gả thứ nữ qua." Hạ mẫu nhíu mày, có chút khó hiểu chính tẩu tử mình vì sao đối với hôn sự của nữ nhi nhà mình quan tâm như thế, chỉ nghĩ đến là đau lòng chính mình, khẩu khí dịu lại nói, “Việc này là lão gia quyết định, Thu Nhi cũng là đích nữ của lão gia, lão gia sẽ không hại chính nữ nhi mình."
Tịch mẫu nghe xong sắc mặt có chút không tốt, “Ta chỉ là quan tâm tiểu cô cùng ngoại sinh nữ, ngoại sinh nữ dù sao cũng là nữ nhi duy nhất của tiểu cô."
“Cám ơn đại tẩu quan tâm." Hạ mẫu ôn nhu nói.
Sau khi Tịch phụ bưng trà lên miệng uống, hỏi, “Em rể gần đây bề bộn nhiều việc?"
Chỉ có ngày đầu tiên bọn họ tới thăm, Hạ phụ cùng ăn một chút sau khi ăn xong, chưa gặp lại Hạ phụ, cho nên Tịch phụ mới hỏi.
“Lão gia vẫn rất nhiều việc." Hạ mẫu giải thích nói, “Đặc biệt gần đây nghe nói biên cương có chút không yên ổn."
Tịch phụ gật đầu, dù sao cũng là chính sự, cũng không thể kêu muội phu không đi làm chính sự lại cùng người trong nhà,"Không biết muội phu nói sao về chuyện viết trong thư......"
“Đây là ta không phải, lão gia nói, đại chất nhi công khóa không sai, chính ngài mấy ngày gần đây thật sự rút không ra chút thời gian, cho nên sẽ tìm đồng nghiệp chỉ đạo học vấn cho đại chất nhi, đến lúc đó dành chút thời gian sẽ thành công." Hạ mẫu cười khanh khách nói.
Tịch mẫu có chút không vui, “Cũng chậm trễ không được bao nhiêu thời gian, hơn nữa muội phu lại là thám hoa......"
“Câm miệng." Tịch phụ trừng mắt nhìn Tịch mẫu liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Hạ mẫu nói, “Đừng để ý tẩu tử ngươi, mỗi ngày nói chuyện không chú ý, vậy làm phiền muội muội cùng muội phu."
Lại hàn huyên vài câu, Hạ mẫu liền ly khai, chờ trong phòng chỉ còn lại người bọn họ mang đến, Tịch mẫu liền than thở nói, “Chỉ đạo công khóa cho Thế Đĩnh, lại không tốn bao nhiêu thời gian, nhìn xem muội phu người ra sức khước từ, có phải chướng mắt nhà chúng ta hay không."
“Đồ đàn bà, ngươi lại nói lung tung, ta liền đem ngươi đưa trở về." Tịch phụ không giống Tịch mẫu không hiểu chuyện, hắn cũng biết việc triều đình bề bộn cho tới nay không theo quy tác cá nhân.
Tịch mẫu bắt đầu rơi lệ, “Ai biết muội phu, muội muội người có phải còn ghi hận chuyện lúc trước nhà chúng ta không giúp bọn họ hay không, nhưng lúc trước nhà chúng ta cũng không dư bao nhiêu bạc a."
Tịch phụ không nói gì, chính phu nhân mình vừa nói như vậy, trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi có chút nói thầm.
Gặp Tịch phụ không tới khuyên, Tịch mẫu khóc một hồi cảm thấy không có ý tứ, cũng nín khóc, nhỏ giọng nói, “Lão gia, người xem có khả năng làm cho Thế Đĩnh cưới ngoại sinh nữ hay không, chờ Thế Đĩnh thành con rể của muội muội, về sau chuyện Thế Đĩnh muội phu chắc chắn tận tâm."
“Nhưng Hạ Cẩm Nhi kia là thứ nữ." Tịch phụ nghe nói động tâm, nhưng cho chính trưởng tử mình cưới một thứ nữ, trong lòng không khỏi có chút do dự.
“Ai nói thứ nữ kia, ta nói là đích nữ của muội muội" Tịch mẫu nói ra quyết định của mình.
“Nói bừa." Tịch phụ trừng mắt nhìn Tịch mẫu liếc mắt một cái, “Ngoại sinh nữ ta đã đính hôn, chờ cập kê sợ là sẽ thành thân."
“Tần thiếu gia không phải hủy dung sao, không giống như lúc quyết định biến thành cái bộ dạng này, ta coi vẻ mặt ngoại sinh nữ tiều tụy, lời muội muội người cũng nghe thấy, sợ là không chỉ có ngoại sinh nữ ngay cả muội muội trong lòng cũng không cao hưng đâu." Khi Tịch mẫu vừa nghe chuyện Hạ gia, đã có tâm tư này, “Này chỉ là đính hôn, giả trừ hôn ước không phải được rồi sao." Mắt vụng trộm nhìn sắc mặt Tịch phụ, “Ngoại sinh nữ gả đến nhà chúng ta, chúng ta đều là thân thích, còn không phải thương giống như nữ nhi, không phải chuyện lúc trước người đối với muội muội rất áy náy, chúng ta làm vậy coi như bồi thường."
Tịch mẫu cảm thấy cho con trai mình cưới nữ nhân đã hủy hôn rất chịu thiệt, nhưng nhìn phú quý của Hạ gia cùng năng lực của Hạ phụ, cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận, “Hiện tại quan trọng nhất chính là tiền đồ của Thế Đĩnh, trong triều có người dễ làm việc, một cái là cháu, một cái là con rể, tự nhiên là con rể càng......" Tịch mẫu còn chưa nói xong, gặp sắc mặt Tịch phụ biến đổi, biết Tịch phụ sợ là đã động tâm, quả thực Tịch phụ chỉ hừ một tiếng phất tay áo rời đi, nhưng một câu phản đối cũng chưa nói.
Tác giả :
Yên Ba Giang Nam