Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường
Chương 12: Yến tiệc không tốt
Thành Ôn hộ tống Thành lão gia vào thư phòng, các vị quản sự đã ngồi xuống trước. Thư phòng rất lớn, quản sự đặt sổ sách lên bàn trà, nhỏ giọng nói chuyện.
Thành lão gia đẩy cửa vào, mọi người không nói nữa, đứng dậy, mỉm cười.
Chẳng qua khi mọi người nhìn thấy Thành Ôn ở phía sau, không khỏi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Tam gia trở lại, hôm nay đi theo tới nhất định sẽ là Tam gia, không nghĩ đến lại là Nhị gia.
Thành Ôn nhìn biểu tình giật mình của mọi người, trong lòng lại có hưng phấn. Vô luận Thành Ôn có thích làm thương nhân hay không, đời trước cậu lăn lộn ở thương trường nhiều năm, đã quen hưởng thụ kinh ngạc cùng tôn kính của người khác, loại cảm giác này có thể làm Thành Ôn nhiệt huyết sôi trào.
Thành Ôn cũng hưởng thụ biểu tình kinh ngạc của các quản sự, điều này làm cho cậu có chút hưng phấn, tựa hồ lại chậm rãi tìm về cảm giác thành thạo năm đó.
Thành lão gia tử khách sáo với mọi người, mời mọi người ngồi xuống, lúc này mới quay đầu lại nhìn Thành Ôn, nói: "Đến đây, Ôn nhi, chào hỏi các quản sự đi. Đây đều là lão công thần đi theo vi phụ rất nhiều năm, con phải gọi là chú bác."
Thành Ôn cũng không kiêu căng, cũng không có cái giá thiếu gia, từng bước từng bước đi qua. Các quản sự thụ sủng nhược kinh, vội vàng lại đứng dậy đáp lễ. Thường Hàm Tam cười nói: "Nhị gia quá khách khí, chúng tôi nói trắng ra là hỏa kế thôi, Nhị gia mới là thiếu chủ tử."
Khí thế Thành Ôn không vội không chậm, làm đầu óc mọi người lơ mơ. Nhưng mọi người đều biết, đây cũng không giống lời đồn trong phố phường. Nhị gia nhìn qua không phải người dễ trêu chọc, tuy rằng nói chuyện làm việc ôn ôn hòa hòa, nhưng quyết định không phải không lạnh không nóng.
Thành Ôn trả lời: "Thường gia nói đùa, đã lúc nào mà còn chủ tử. Ngài đi theo Thành gia lâu như vậy, cha tôi cũng không coi ngài như người ngoài đâu."
Thành Thư Chí thấy Thành Ôn xử sự ứng đối tự nhiên như vậy, trong lòng vui mừng, cười nói với Thường Hàm Tam: "Ông cũng đừng khách khí nữa. Ôn nhi nói rất đúng, hôm nay giống ngày thường thôi, các ông có gì cứ nói, mọi người cứ nói đi, Ôn nhi ngồi nghe học."
Mọi người gật đầu. Thường Hàm Tam thu sổ sách của mọi người, đặt lên bàn trà của Thành Thư Chí, mời ông lật xem. Thành Thư Chí xem xong một quyển, Thường Hàm Tam tự giác đặt sổ sách đến trước mặt Thành Ôn.
Thành Ôn nở nụ cười với Thường Hàm Tam, nói: "Làm phiền rồi."
Thường Hàm Tam vội vàng lắc đầu, "Nhị gia đừng khách khí."
Thường Hàm Tam xem sổ sách, an vị về, cùng mọi người uống trà chờ lão gia xem sổ sách, rảnh rỗi đánh giá Nhị gia Thành gia.
Nhị gia vẫn giống ngày thường, diện mạo nhã nhặn, thậm chí còn dễ nhìn hơn cả phụ nữ. Thường Hàm Tam đi theo Thành gia đã nhiều năm, năm đó Thành Hạo còn chưa đi, Thường Hàm Tam cũng nhìn ra, khi đó Thành Hạo ỷ vào sủng ái của lão gia, giả vờ ngoan trước mặt lão gia, không ít lần bắt nạt Nhị gia, thường xuyên cười nhạo tướng mạo cậu.
Thường Hàm Tam mặc dù là hạ nhân, có chuyện gì cũng không thể nói ra, nhưng trong đầu cũng hiểu được. Nhất là làm hạ nhân, ánh mắt càng phải sáng như gương, ai có tiền đồ, đừng nhìn sai người, không thì khóc cũng không có chỗ lui.
Thường Hàm Tam hiện giờ thấy Nhị gia như thế, nhất thời cảm thấy không giống người thường. Mất công Nhị gia nhiều năm luôn luôn giả ngu sao? Tâm cơ này cũng đủ sâu xa, Thường Hàm Tam nghĩ, không khỏi cảm thấy thời tiết đầu hạ vẫn lạnh, rùng mình.
Thành gia mặc dù là nhà giàu đệ nhất Tuyền Giang, nhưng mấy năm nay Kiều gia làm ăn càng ngày càng náo nhiệt, hơn nữa người Kiều gia hướng ngoại, thổ phỉ trên đường cũng nguyện ý làm bạn với Kiều gia, người bên ngoài lại càng không dám trêu chọc Kiều gia, làm ăn cũng dần dần chia cắt hơn phân nửa Tuyền Giang. Còn có dư lại Du gia, tuy rằng Du gia và Thành gia là thế giao, nhưng dù giao tình sâu, tiền bạc trước mặt cũng phải tính, nếu không thì sao Thành lão gia tử liều mạng cũng muốn cho con mình cưới khuê nữ Du gia về làm gì.
Cho nên Thành gia tuy rằng sản nghiệp dày, nhưng càng ngày càng kinh tế đình trệ. Thành lão gia là người bảo thủ, như vậy càng thêm không có đột phá. Tuy rằng các quản sự đều tận tâm tận lực, nhưng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Sổ sách thoạt nhìn rất hoàn mỹ, cũng không lỗ, nhưng kì thực đã không tốt lắm.
Thành lão gia tử coi như là hoả nhãn kim tinh, làm sao có thể nhìn đoán không ra. Ông cười, càng xem đến cuối cùng, lại càng cảm thấy cười không nổi, nhưng không thể không nể mặt, đành phải vẫn duy trì tươi cười cứng ngắc.
Thành Ôn luôn luôn mẫn cảm với con số, nhìn sơ qua đã hiểu.
Kỳ thật nếu Thành Ôn muốn chấn hưng Thành gia, là chuyện một bữa ăn sáng thôi. Dù sao niên đại đời trước cậu sống muộn hơn bây giờ rất nhiều, có rất nhiều thứ mới mẻ đời này không có. Những thứ mới mẻ, cũng đang là thứ Thành gia thiếu, nhưng mà hiện tại Thành gia không phải do Thành Ôn định đoạt.
Thành Ôn lạnh nhạt xem sổ sách một lần, lại nhẹ nhàng khép lại, để ở một bên, nâng trà lên, thổi thổi bọt, uống trà.
Thời tiết đầu hạ hơi nóng, Thường Hàm Tam thấy Thành lão gia xem sổ sách hồi lâu không nói lời nào, lại quay đầu nhìn Nhị gia một bộ "sâu không lường được", không khỏi lấy tay áo xoa xoa mồ hôi ở thái dương.
Thành lão gia rốt cục đặt sổ sách lên bàn, nhấp hớp trà, nửa ngày mới mở miệng, "Chư vị đều tận tâm tận lực, tôi nhìn ra được. Các ông cũng đều đi theo tôi đây bao năm, bạc đãi ai, trong lòng tôi cũng không thoải mái... Gần đây kinh thành có ông chủ Tưởng tới bàn chuyện làm ăn với chúng ta. Các ông biết, bàn chuyện làm ăn cần tiền, không có tiền quay vòng, sao làm được? Tay không bắt hổ sao? Ông chủ Tưởng muốn làm ăn lớn, các ông cảm thấy, mấy cọc tiền trinh này, người ta xem vào mắt không? Cho nên, vẫn không đủ..."
Mọi người nghe Thành lão gia mở đầu như hát, biết ngay có lời muốn nói, quả nhiên không sai. Thành lão gia đây là ám chỉ bọn họ thu hoạch quá kém. Thành lão gia cũng biết mọi người sĩ diện, cho nên không thể nói thẳng, mọi người cũng không ngốc, tự nhiên nghe hiểu.
Thành lão gia nói xong, lại uống một hớp, quay đầu nói với Thành Ôn: "Ôn nhi, con có gì muốn nói không?"
Thành Ôn cười nói: "Con còn là người tập học, không có gì muốn nói, cha nói rất đúng."
Thành Thư Chí nghe Thành Ôn nói mình nói đúng, trong lòng hưởng thụ, gật gật đầu, nói với mọi người: "Sổ sách tôi còn muốn nhìn kỹ, các vị giữa trưa ở lại ăn cơm đi, chờ tôi xem qua, ngày khác bảo người đưa đến chỗ các vị."
Mọi người đồng ý, vừa muốn khách sáo hai câu ra khỏi thư phòng, lại có hạ nhân lại đây, nói với Thành Thư Chí: "Lão gia, thiếp mời, nói là ông chủ Miêu mời Nhị gia trưa nay ăn cơm ở Hồn Xuân lâu."
"Ông chủ Miêu?"
Thành Thư Chí lấy làm lạ hỏi: "Ông chủ Miêu nào, Tuyền Giang có người này sao?"
Thường Hàm Tam vội vàng tiến lên nói: "Lão gia khả năng không biết, là em trai của Miêu đại soái trong kinh thành, Miêu Chính... ông chủ Miêu."
Thành Thư Chí kinh ngạc nhảy dựng, quay đầu hỏi Thành Ôn: "Ôn nhi, sao con quen ông chủ Miêu?"
Thành Ôn vừa nghe ba chữ "ông chủ Miêu", nhất thời tâm tình gì cũng mất. Miêu Chính là kẻ dựa vào quan hệ trong nhà mới hoành hành ngang ngược tiêu chuẩn, nếu anh em của Miêu Chính cũng giống như Thành Hạo, nào còn đến phiên hắn hoành hành ngang ngược, chỉ tiếc người khác người, lại cứ để Miêu Chính thành như vậy.
Thành Ôn đáp lời: "Ngày hôm qua con ở sơn trang của ông chủ Tưởng đúng lúc gặp."
Thành Thư Chí cho các vị quản sự lui, mới đè thấp giọng nói với Thành Ôn: "Ông chủ Miêu này dù chẳng có danh tiếng gì, nhưng anh của người này là đại soái, chúng ta không thể trêu vào. Người như thế ngày thường ít gặp, nếu không thể trêu cũng ngàn vạn đừng đi trêu chọc. Miệng của người này không tốt, người lại gánh bao mạng người, cũng không đếm được, con cũng phải cẩn thận."
Thành Ôn nói: "Cha nói đúng, trong lòng con biết."
Thành Thư Chí suy nghĩ, "Người ta mời con, con không đi cũng không tốt, cứ đi ứng phó hai câu, ngàn vạn đừng trêu chọc nó!"
Thành Ôn gật gật đầu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chỗ Miêu Chính mời người đi ăn cơm là biết, Hồn Xuân lâu là rạp hát, nhưng hát là ngụy trang, bên trong là chỗ uống rượu hoa, chơi gái mà thôi.
Mặt Thành Hạo bị đánh đau, thầy thuốc bôi thuốc, nha hoàn nơm nớp lo sợ đứng cạnh, bỗng nhiên có hạ nhân lại đây, nói: "Không tốt rồi Tam gia! Miêu Chính em của Miêu đại soái đến Tuyền Giang, còn mời Nhị gia giữa trưa hôm nay đi uống rượu ăn cơm kìa!"
Thành Hạo nghe, nhất thời phát hỏa. Hắn không suy xét phẩm hạnh của Miêu Chính thế nào, chỉ cảm thấy vì sao ai cũng mời Thành Ôn, Thành Ôn là cái thá gì?
Thành Hạo lúc ấy đập hết đồ trên bàn, nha hoàn sợ tới mức lui sang một bên run lên, cũng không dám khóc thành tiếng.
Thành Ôn đưa theo hai tùy tùng đến Hồn Xuân lâu. Hồn Xuân lâu mặc kệ ban ngày hay là buổi tối đều náo nhiệt cực kỳ, phàm là người Tuyền Giang có chút tiền đều đến đây tiêu xài phung phí, đánh bài, uống rượu, xem cuộc vui, mỗi một thứ đều làm những người này cảm thấy mình càng thêm thể diện.
Thành Ôn đi vào, rất nhanh đã có người chào đón, cười nói: "Thành nhị gia, mời bên này."
Thành Ôn đi theo người nọ lên lầu, đến trước cửa, người nọ cười nói: "Nhị gia, ông chủ Miêu nói sợ ồn, mời người của Nhị gia ở ngoài."
Thành Ôn nhíu mi, nhưng tùy tùng của Miêu Chính cũng đứng ở bên ngoài. Thành Ôn cũng không dễ nói gì, chỉ cười nói: "Đúng là làm người ngoài ý muốn, tôi cho rằng ông chủ Miêu thích náo nhiệt mới mời người đến Hồn Xuân lâu ăn cơm."
Người nọ bị Thành Ôn không dấu vết chế nhạo, mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn cứ cứng ngắc cười, đẩy cửa ra cho Thành Ôn.
Trong phòng quả nhiên chỉ có một người, quy cách xấp xỉ Cổ Tích của Kiều gia, đều là ba mặt tường, một mặt lan can, tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy đài hát ở lầu một. Miêu Chính đang ngồi trong ghế bành, vắt chân, cầm bầu rượu, ưỡn bụng lớn, nhìn hoa đán đang hát.
Miêu Chính thấy cửa mở, nhìn lại, thấy Thành Ôn một áo dài đậm, dù là mùa hè cũng cài cúc áo quy củ, ngược lại làm Miêu Chính hứng thú.
Miêu Chính bỏ bầu rượu xuống, phất tay nói với hạ nhân: "Đóng cửa đóng cửa, chúng mày có thể đi xuống, mau đóng cửa."
Thành Ôn nhìn ánh mắt của đối phương, rũ mắt, che giấu chán ghét đi, tận lực không làm lộ ra
Thành lão gia đẩy cửa vào, mọi người không nói nữa, đứng dậy, mỉm cười.
Chẳng qua khi mọi người nhìn thấy Thành Ôn ở phía sau, không khỏi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Tam gia trở lại, hôm nay đi theo tới nhất định sẽ là Tam gia, không nghĩ đến lại là Nhị gia.
Thành Ôn nhìn biểu tình giật mình của mọi người, trong lòng lại có hưng phấn. Vô luận Thành Ôn có thích làm thương nhân hay không, đời trước cậu lăn lộn ở thương trường nhiều năm, đã quen hưởng thụ kinh ngạc cùng tôn kính của người khác, loại cảm giác này có thể làm Thành Ôn nhiệt huyết sôi trào.
Thành Ôn cũng hưởng thụ biểu tình kinh ngạc của các quản sự, điều này làm cho cậu có chút hưng phấn, tựa hồ lại chậm rãi tìm về cảm giác thành thạo năm đó.
Thành lão gia tử khách sáo với mọi người, mời mọi người ngồi xuống, lúc này mới quay đầu lại nhìn Thành Ôn, nói: "Đến đây, Ôn nhi, chào hỏi các quản sự đi. Đây đều là lão công thần đi theo vi phụ rất nhiều năm, con phải gọi là chú bác."
Thành Ôn cũng không kiêu căng, cũng không có cái giá thiếu gia, từng bước từng bước đi qua. Các quản sự thụ sủng nhược kinh, vội vàng lại đứng dậy đáp lễ. Thường Hàm Tam cười nói: "Nhị gia quá khách khí, chúng tôi nói trắng ra là hỏa kế thôi, Nhị gia mới là thiếu chủ tử."
Khí thế Thành Ôn không vội không chậm, làm đầu óc mọi người lơ mơ. Nhưng mọi người đều biết, đây cũng không giống lời đồn trong phố phường. Nhị gia nhìn qua không phải người dễ trêu chọc, tuy rằng nói chuyện làm việc ôn ôn hòa hòa, nhưng quyết định không phải không lạnh không nóng.
Thành Ôn trả lời: "Thường gia nói đùa, đã lúc nào mà còn chủ tử. Ngài đi theo Thành gia lâu như vậy, cha tôi cũng không coi ngài như người ngoài đâu."
Thành Thư Chí thấy Thành Ôn xử sự ứng đối tự nhiên như vậy, trong lòng vui mừng, cười nói với Thường Hàm Tam: "Ông cũng đừng khách khí nữa. Ôn nhi nói rất đúng, hôm nay giống ngày thường thôi, các ông có gì cứ nói, mọi người cứ nói đi, Ôn nhi ngồi nghe học."
Mọi người gật đầu. Thường Hàm Tam thu sổ sách của mọi người, đặt lên bàn trà của Thành Thư Chí, mời ông lật xem. Thành Thư Chí xem xong một quyển, Thường Hàm Tam tự giác đặt sổ sách đến trước mặt Thành Ôn.
Thành Ôn nở nụ cười với Thường Hàm Tam, nói: "Làm phiền rồi."
Thường Hàm Tam vội vàng lắc đầu, "Nhị gia đừng khách khí."
Thường Hàm Tam xem sổ sách, an vị về, cùng mọi người uống trà chờ lão gia xem sổ sách, rảnh rỗi đánh giá Nhị gia Thành gia.
Nhị gia vẫn giống ngày thường, diện mạo nhã nhặn, thậm chí còn dễ nhìn hơn cả phụ nữ. Thường Hàm Tam đi theo Thành gia đã nhiều năm, năm đó Thành Hạo còn chưa đi, Thường Hàm Tam cũng nhìn ra, khi đó Thành Hạo ỷ vào sủng ái của lão gia, giả vờ ngoan trước mặt lão gia, không ít lần bắt nạt Nhị gia, thường xuyên cười nhạo tướng mạo cậu.
Thường Hàm Tam mặc dù là hạ nhân, có chuyện gì cũng không thể nói ra, nhưng trong đầu cũng hiểu được. Nhất là làm hạ nhân, ánh mắt càng phải sáng như gương, ai có tiền đồ, đừng nhìn sai người, không thì khóc cũng không có chỗ lui.
Thường Hàm Tam hiện giờ thấy Nhị gia như thế, nhất thời cảm thấy không giống người thường. Mất công Nhị gia nhiều năm luôn luôn giả ngu sao? Tâm cơ này cũng đủ sâu xa, Thường Hàm Tam nghĩ, không khỏi cảm thấy thời tiết đầu hạ vẫn lạnh, rùng mình.
Thành gia mặc dù là nhà giàu đệ nhất Tuyền Giang, nhưng mấy năm nay Kiều gia làm ăn càng ngày càng náo nhiệt, hơn nữa người Kiều gia hướng ngoại, thổ phỉ trên đường cũng nguyện ý làm bạn với Kiều gia, người bên ngoài lại càng không dám trêu chọc Kiều gia, làm ăn cũng dần dần chia cắt hơn phân nửa Tuyền Giang. Còn có dư lại Du gia, tuy rằng Du gia và Thành gia là thế giao, nhưng dù giao tình sâu, tiền bạc trước mặt cũng phải tính, nếu không thì sao Thành lão gia tử liều mạng cũng muốn cho con mình cưới khuê nữ Du gia về làm gì.
Cho nên Thành gia tuy rằng sản nghiệp dày, nhưng càng ngày càng kinh tế đình trệ. Thành lão gia là người bảo thủ, như vậy càng thêm không có đột phá. Tuy rằng các quản sự đều tận tâm tận lực, nhưng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Sổ sách thoạt nhìn rất hoàn mỹ, cũng không lỗ, nhưng kì thực đã không tốt lắm.
Thành lão gia tử coi như là hoả nhãn kim tinh, làm sao có thể nhìn đoán không ra. Ông cười, càng xem đến cuối cùng, lại càng cảm thấy cười không nổi, nhưng không thể không nể mặt, đành phải vẫn duy trì tươi cười cứng ngắc.
Thành Ôn luôn luôn mẫn cảm với con số, nhìn sơ qua đã hiểu.
Kỳ thật nếu Thành Ôn muốn chấn hưng Thành gia, là chuyện một bữa ăn sáng thôi. Dù sao niên đại đời trước cậu sống muộn hơn bây giờ rất nhiều, có rất nhiều thứ mới mẻ đời này không có. Những thứ mới mẻ, cũng đang là thứ Thành gia thiếu, nhưng mà hiện tại Thành gia không phải do Thành Ôn định đoạt.
Thành Ôn lạnh nhạt xem sổ sách một lần, lại nhẹ nhàng khép lại, để ở một bên, nâng trà lên, thổi thổi bọt, uống trà.
Thời tiết đầu hạ hơi nóng, Thường Hàm Tam thấy Thành lão gia xem sổ sách hồi lâu không nói lời nào, lại quay đầu nhìn Nhị gia một bộ "sâu không lường được", không khỏi lấy tay áo xoa xoa mồ hôi ở thái dương.
Thành lão gia rốt cục đặt sổ sách lên bàn, nhấp hớp trà, nửa ngày mới mở miệng, "Chư vị đều tận tâm tận lực, tôi nhìn ra được. Các ông cũng đều đi theo tôi đây bao năm, bạc đãi ai, trong lòng tôi cũng không thoải mái... Gần đây kinh thành có ông chủ Tưởng tới bàn chuyện làm ăn với chúng ta. Các ông biết, bàn chuyện làm ăn cần tiền, không có tiền quay vòng, sao làm được? Tay không bắt hổ sao? Ông chủ Tưởng muốn làm ăn lớn, các ông cảm thấy, mấy cọc tiền trinh này, người ta xem vào mắt không? Cho nên, vẫn không đủ..."
Mọi người nghe Thành lão gia mở đầu như hát, biết ngay có lời muốn nói, quả nhiên không sai. Thành lão gia đây là ám chỉ bọn họ thu hoạch quá kém. Thành lão gia cũng biết mọi người sĩ diện, cho nên không thể nói thẳng, mọi người cũng không ngốc, tự nhiên nghe hiểu.
Thành lão gia nói xong, lại uống một hớp, quay đầu nói với Thành Ôn: "Ôn nhi, con có gì muốn nói không?"
Thành Ôn cười nói: "Con còn là người tập học, không có gì muốn nói, cha nói rất đúng."
Thành Thư Chí nghe Thành Ôn nói mình nói đúng, trong lòng hưởng thụ, gật gật đầu, nói với mọi người: "Sổ sách tôi còn muốn nhìn kỹ, các vị giữa trưa ở lại ăn cơm đi, chờ tôi xem qua, ngày khác bảo người đưa đến chỗ các vị."
Mọi người đồng ý, vừa muốn khách sáo hai câu ra khỏi thư phòng, lại có hạ nhân lại đây, nói với Thành Thư Chí: "Lão gia, thiếp mời, nói là ông chủ Miêu mời Nhị gia trưa nay ăn cơm ở Hồn Xuân lâu."
"Ông chủ Miêu?"
Thành Thư Chí lấy làm lạ hỏi: "Ông chủ Miêu nào, Tuyền Giang có người này sao?"
Thường Hàm Tam vội vàng tiến lên nói: "Lão gia khả năng không biết, là em trai của Miêu đại soái trong kinh thành, Miêu Chính... ông chủ Miêu."
Thành Thư Chí kinh ngạc nhảy dựng, quay đầu hỏi Thành Ôn: "Ôn nhi, sao con quen ông chủ Miêu?"
Thành Ôn vừa nghe ba chữ "ông chủ Miêu", nhất thời tâm tình gì cũng mất. Miêu Chính là kẻ dựa vào quan hệ trong nhà mới hoành hành ngang ngược tiêu chuẩn, nếu anh em của Miêu Chính cũng giống như Thành Hạo, nào còn đến phiên hắn hoành hành ngang ngược, chỉ tiếc người khác người, lại cứ để Miêu Chính thành như vậy.
Thành Ôn đáp lời: "Ngày hôm qua con ở sơn trang của ông chủ Tưởng đúng lúc gặp."
Thành Thư Chí cho các vị quản sự lui, mới đè thấp giọng nói với Thành Ôn: "Ông chủ Miêu này dù chẳng có danh tiếng gì, nhưng anh của người này là đại soái, chúng ta không thể trêu vào. Người như thế ngày thường ít gặp, nếu không thể trêu cũng ngàn vạn đừng đi trêu chọc. Miệng của người này không tốt, người lại gánh bao mạng người, cũng không đếm được, con cũng phải cẩn thận."
Thành Ôn nói: "Cha nói đúng, trong lòng con biết."
Thành Thư Chí suy nghĩ, "Người ta mời con, con không đi cũng không tốt, cứ đi ứng phó hai câu, ngàn vạn đừng trêu chọc nó!"
Thành Ôn gật gật đầu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chỗ Miêu Chính mời người đi ăn cơm là biết, Hồn Xuân lâu là rạp hát, nhưng hát là ngụy trang, bên trong là chỗ uống rượu hoa, chơi gái mà thôi.
Mặt Thành Hạo bị đánh đau, thầy thuốc bôi thuốc, nha hoàn nơm nớp lo sợ đứng cạnh, bỗng nhiên có hạ nhân lại đây, nói: "Không tốt rồi Tam gia! Miêu Chính em của Miêu đại soái đến Tuyền Giang, còn mời Nhị gia giữa trưa hôm nay đi uống rượu ăn cơm kìa!"
Thành Hạo nghe, nhất thời phát hỏa. Hắn không suy xét phẩm hạnh của Miêu Chính thế nào, chỉ cảm thấy vì sao ai cũng mời Thành Ôn, Thành Ôn là cái thá gì?
Thành Hạo lúc ấy đập hết đồ trên bàn, nha hoàn sợ tới mức lui sang một bên run lên, cũng không dám khóc thành tiếng.
Thành Ôn đưa theo hai tùy tùng đến Hồn Xuân lâu. Hồn Xuân lâu mặc kệ ban ngày hay là buổi tối đều náo nhiệt cực kỳ, phàm là người Tuyền Giang có chút tiền đều đến đây tiêu xài phung phí, đánh bài, uống rượu, xem cuộc vui, mỗi một thứ đều làm những người này cảm thấy mình càng thêm thể diện.
Thành Ôn đi vào, rất nhanh đã có người chào đón, cười nói: "Thành nhị gia, mời bên này."
Thành Ôn đi theo người nọ lên lầu, đến trước cửa, người nọ cười nói: "Nhị gia, ông chủ Miêu nói sợ ồn, mời người của Nhị gia ở ngoài."
Thành Ôn nhíu mi, nhưng tùy tùng của Miêu Chính cũng đứng ở bên ngoài. Thành Ôn cũng không dễ nói gì, chỉ cười nói: "Đúng là làm người ngoài ý muốn, tôi cho rằng ông chủ Miêu thích náo nhiệt mới mời người đến Hồn Xuân lâu ăn cơm."
Người nọ bị Thành Ôn không dấu vết chế nhạo, mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn cứ cứng ngắc cười, đẩy cửa ra cho Thành Ôn.
Trong phòng quả nhiên chỉ có một người, quy cách xấp xỉ Cổ Tích của Kiều gia, đều là ba mặt tường, một mặt lan can, tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy đài hát ở lầu một. Miêu Chính đang ngồi trong ghế bành, vắt chân, cầm bầu rượu, ưỡn bụng lớn, nhìn hoa đán đang hát.
Miêu Chính thấy cửa mở, nhìn lại, thấy Thành Ôn một áo dài đậm, dù là mùa hè cũng cài cúc áo quy củ, ngược lại làm Miêu Chính hứng thú.
Miêu Chính bỏ bầu rượu xuống, phất tay nói với hạ nhân: "Đóng cửa đóng cửa, chúng mày có thể đi xuống, mau đóng cửa."
Thành Ôn nhìn ánh mắt của đối phương, rũ mắt, che giấu chán ghét đi, tận lực không làm lộ ra
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi