Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây
Chương 65: Ông chủ trẻ

Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây

Chương 65: Ông chủ trẻ

Thuỷ Hướng Đông khai báo chí hướng và nguyện vọng của mình là chuyên ngành quản lý xí nghiệp của trường đại học Phúc Đán. Thi tốt nghiệp trung học rất nhanh đã kết thúc, năm nay thời gian thi tốt nghiệp trung học đã đổi mới, từ tháng bảy năm trước đã đổi thành tháng sáu, Thuỷ Hướng Đông bởi vậy mà nghênh đón một kỳ nghỉ dài. Nghê Huy vẫn chưa nghỉ, hắn phải đến trung tuần tháng bảy mới có thể nghỉ, ít nhất trễ hơn một tháng.

Thuỷ Hướng Đông vẫn như cũ mỗi ngày dậy sớm làm điểm tâm cho hắn, đợi hắn ăn xong điểm tâm rồi lại đi ngủ tiếp, trong một năm cuối cùng cũng có thời kì nhàn nhã khó có được như vậy, ngưỡng mộ đến nổi Nghê Huy hối hận vì mình đã không học nhảy cấp, cũng có thể sớm chút kết thúc cuộc sống cao trung hành hạ người ta này.

Thuỷ Hướng Đông đương nhiên hoàn toàn không thật sự nhàn hạ như vậy, y đánh giá một chút phần, thi đại học tám, chín không cách mười, về sau cũng không cần vì việc lên lớp mà phiền não nữa, bây giờ phải tập trung vào việc kiếm tiền.

Y kiểm lại một chút tài sản của bản thân, bây giờ ở quê nhà phát triển nhanh chóng, khắp nơi đều là giải toả để xây nhà mới, hai căn nhà mà y mua, đã hoàn toàn bị giải toả, nhà được trợ cấp cũng có vài căn, cộng thêm lúc ban đầu, tổng cộng có 11 căn nhà, giá nhà ở quê bây giờ cũng tăng giá, nhưng bởi vì giá nhà tổng thể còn chưa tăng lên, cho nên cũng không đắt, y chuẩn bị trước tiên không nên động vào, để cho thuê, đợi qua mấy năm mới bán.

Y cũng mua bốn căn nhà ở Thượng Hải, ba căn nằm ở khu Phố Đông, bây giờ giá cả của nhà ở khu Phố Đông còn rất rẻ, tạm thời cũng không thể động vào, một căn ở khu Dương Phố nằm ở Phố Tây, cách trường Đại học Phúc Đán tương đối gần, chuẩn bị lên đại học sẽ ở đó. Nhà của Nghê Huy nằm ở khu Từ Hối và khu Tĩnh An, cách trường đại học Phúc Đán khá xa, không thuận tiện, đến lúc đó đề nghị hắn dọn đến chỗ của mình.

Cộng thêm cửa hàng mặt tiền ở quê, những bất động sản này, trước mắt giá trị đại khái là hơn năm triệu, mười mấy căn nhà mới có giá thấp như vậy, giá nhà bây giờ thật sự vẫn còn rẻ a. Qua vài năm nữa, những căn nhà này liền tăng gấp mấy lần. Đối với bọn họ có thể không cần đoán cũng biết mà nói, đầu tư nhà đất kỳ thực không tính là một nghề nghiệp tốt, chỉ là y lúc trước tuổi còn nhỏ, làm việc không thuận tiện, đầu tư bất động sản là lựa chọn rất tốt, không có nguy hiểm, tiền ổn định không bị lỗ.

Sau này tuổi tác của y lớn hơn một chút, sau khi làm chứng minh nhân dân, liền đem thu nhập mỗi năm đi mua cổ phiếu. Điều này cũng không có mạo hiểm, bởi vì biết hướng đi của thị trường chứng khoán, biết nó lúc nào sẽ tăng đến cao điểm, đợi thời gian vừa đến liền bán ra, tiền kiếm được là tiền mặt, so với tiền đầu tư bất động sản lấy lại nhanh, biên độ tăng cũng lớn hơn so với giá nhà.

Thuỷ Hướng Đông đi xem cổ phiếu mà mấy năm nay y mua, đã được hơn mười triệu, nếu như lợi nhuận cứ tiếp tục, phát tài chỉ trong tầm tay, nhưng mà Thuỷ Hướng Đông cũng rất thích công thương nghiệp, thị trường chứng khoáng trong nước quá lay động, không đáng tin. Y chuẩn bị kỳ nghỉ hè này đi mở công ty, y nhìn trúng ngành nghề IT, mấy năm sau, kỹ thuật thông tin điện tử phát triển nhanh chóng, chỉ cần nắm bắt đúng mạch đập này, thị trường tương đối có triển vọng. Hơn nữa y cùng với Nghê Huy làm quản lý mấy năm, đối với hệ thống nghiên cứu của công ty bọn họ lúc đó như lòng bàn tay, kỹ thuật bây giờ còn chưa đạt đến trình độ đó, nhưng mà chỉ cần phương hướng đúng, mục tiêu chuẩn xác, có kế hoạch xây dựng, nhân viên kỹ thuật như thế thì sẽ biết cách tiến hành đột phá. Chỉ cần đi trước một bước khống chế thị trường, thị trường miếng bánh gato lớn này liền nằm trong lòng bàn tay của mình, về sau chỉ là người khác đến phân chia mà thôi.

Thuỷ Hướng Đông nhớ đến hệ điều hành Android, sự khai phát của hệ thống này đã dấy lên sự cải cách của điện thoại di động sau này, trùm truyền thông tin như Nokia vì vậy mà mất đi cơ hội, mà bị chen lấn đến không mảnh đất cắm dùi. Có thể thấy trong cái xã hội này, cơ hội và kỹ thuật có bao nhiêu quan trọng. Thuỷ Hướng Đông đối với những việc trải qua của Andy Rubin – cha đẻ của hệ điều hành Android vô cùng quen thuộc, thiên tài phần mềm này hiện nay đang đứng ở giai đoạn không thuận lợi của sự nghiệp, vào năm 2005 trước khi bị Google thu mua Android, chính mình hay là nên tìm cơ hội đem Andy Rubin khai thác.

Đương nhiên, trước đó, chính mình trước tiên phải vào nghề, nếu không làm sao có thể đi thuyết phục thiên tài này, nhất là trên khả năng kinh tế, chính mình cũng khẩn cấp phải lớn mạnh, nếu không lấy cái gì đi thu mua Android. Nghê Huy nghe được dự định này của y, liền ha ha cười y chuẩn bị rắn nuốt voi, lúc Android bị thu mua, Google liền bỏ ra 5 triệu USD, Thuỷ Hướng Đông số tiền ít như vậy, còn không đủ người ta nhét kẻ răng.

Nhưng mà Thuỷ Hướng Đông hoàn toàn không nhụt chí, có dã tâm mới có thể có tương lai, y trước tiên là thu mua một công ty phần mềm cỡ nhỏ chỉ có ba nhân viên kỹ thuật, sau đó tạo dựng công ty kỹ thuận thông tin của chính mình, lấy nghiên cứu kỹ thuật thông tin điện thoại di động làm chủ, việc gì cũng phải có trình tự từ cao đến thấp, tất cả đều phải có nền tảng, như vậy mới có thể xây dựng nên nhà cao tầng.

Thuỷ Hướng Đông mặc âu phục, chân mang giày da, mang túi công văn, dáng vẻ nghiêm chỉnh như một người thành công. Y mặc dù chỉ mới 18 tuổi, nhưng mà đã trải qua hai đời khiến y thoạt nhìn vô cùng thành thục ổn trọng, hoá trang, quả thật còn có thể gạt được vài người.

Muốn làm tốt phần mềm, dĩ nhiên là cần đội ngũ nhân viên kỹ thuật ưu tú nhất, Thuỷ Hướng Đông đã thuê mấy kỹ sư phần mềm đến công ty của mình làm việc với mức lương cao, dùng lý lẽ và quan niệm lập nghiệp của mình thành công thuyết phục vài nhân tài ưu tú, y đề ra điện thoại di động vài năm sau kinh nghiệm người dùng, hình thức cảm ứng, điện thoại di động máy vi tính,… thành công hấp dẫn vài người đam mê kỹ thuật. Thuỷ Hướng Đông là người ngoài nghề, nhưng mà người ngoài nghề chỉ cần nói thể nghiệm yêu cầu là được, phần còn lại thì giao cho nhân viên kỹ thuật hoàn thành.

Y nói những ý tưởng này, nghe vào trong tai nhân viên, quả thật có chút như Nghìn Lẻ Một Đêm, Thuỷ Hướng Đông cười nói: “Nghe ra thì có chút giống như nằm mơ, nhưng mà tôi có thể khẳng định nói với mọi người, đây là tương lai, chính là các người có thể trong sinh hoạt hàng này khắp nơi có thể thấy. Giống như trong câu chuyện thần thoại của chúng ta, thiên lý nhãn người thính tai, cuối cùng cũng không trở thành hiện thực không phải sao? Phải dám nghĩ đến, mới có thể dám làm."

Thuỷ Hướng Đông biết, làm kỹ thuật, cần phải có đội ngũ kỹ thuật hùng mạnh, mà còn nhân tài kỹ thuật chân chính, điều đó cần phải có lương cao mới có thể bồi dưỡng. Tiền của y kỳ thật hoàn toàn không nhiều, ngoại trừ những bất động sản kia, thì chỉ có những cổ phiếu đó, nhưng mà lập nghiệp của bất kỳ công ty nào đều bắt đầu từ con số không, huống chi y đã có nguồn vốn khởi động mấy triệu, đủ để y bước ra đi bước đầu tiên. Hơn nữa cổ phiếu trên thị trường vẫn được sinh ra, giống như quả cầu tuyết sẽ càng lăn càng lớn.

Nhân viên của y đối với bối cảnh của ông chủ trẻ tuổi tràn đầy nhiệt tình và sức tưởng tượng như vậy vô cùng tò mò, đều cho rằng y là phú nhị đại nào đó.

Vào giờ tan việc của ngày nào đó, Thuỷ Hướng Đông cùng mọi người tan ca, chặn một chiếc taxi, thuận đường mang theo một đồng nghiệp đi một đoạn, đồng nghiệp liền hỏi y: “Ông chủ, ngài sao lại không lái xe?" Ông chủ mỗi ngày đều đi làm bằng taxi, mọi người đều quá rõ ràng.

Thuỷ Hướng Đông cười nói: “Bằng lái xe tôi còn chưa lấy được."

“A." Đồng nghiệp đối với y vẫn có chút kiêng kỵ, dù sao cũng là ông chủ, cũng không truy tìm nguồn gốc.

Điện thoại di động của Thuỷ Hướng Đông vang lên, y bắt máy: “Alo, thi xong rồi sao? Buổi tối ở nhà ăn hay là ra ngoài ăn? Được, ta đi mua đồ ăn về nhà làm."

Giọng nói dịu dàng, làm đồng nghiệp tò mò mà dựng tai lên nghe. Đồng nghiệp kinh ngạc mà nhìn y: “Ông chủ, ngài còn tự mình nấu cơm sao?"

Thuỷ Hướng Đông gật đầu: “Đúng a. Anh ở bên ngoài ăn hay là tự mình làm?"

“Bạn gái của tôi làm."

Thuỷ Hướng Đông gật đầu: “Anh thật hạnh phúc."

Đồng nghiệp lấy dũng khí hỏi: “Ông chủ, ngài đã kết hôn rồi sao?" Vừa mới nói đến kỳ thi, lẽ nào là nấu cơm cho con, thấy tuổi của Thuỷ Hướng Đông cũng không lớn, không thể nào con trai đi học rồi chứ.

Thuỷ Hướng Đông nở nụ cười: “Còn chưa, còn sớm lắm." Y vẫn luôn không để lộ tuổi tác của mình ra với mọi người, sợ không thể thuyết phục mọi người.

“Vậy ngài nấu cơm cho ai a? Bạn gái của ngài sao?" Bạn gái của ông chủ lẽ nào còn đi học?

“Ừ, là người nhà của tôi." Thuỷ Hướng Đông trên mặt đều là vui vẻ, như mộc xuân phong, giống như các chàng trai mới lớn đang yêu vậy.

Đồng nghiệp quan sát Thuỷ Hướng Đông một chút, lại có chút hoài nghi tuổi của y, đồng nghiệp cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mà hỏi: “Ông chủ, ngài năm nay bao nhiêu tuổi?"

Thuỷ Hướng Đông nhìn người đồng nghiệp đó: “Cái này hả, tuổi tác là phù vân. Tôi phải giữ bí mật, có thể không?"

Đồng nghiệp cảm thấy buồn cười, có cái gì bí mật.

Thuỷ Hướng Đông mua đồ ăn về đến nhà, Nghê Huy đã về rồi, đang dang rộng tứ chi nằm trên sofa mà hưởng điều hoà, Tân Tân nằm trước sofa đưa đầu ra hướng y vẫy đuôi.

“Ta về rồi đây." Thuỷ Hướng Đông đặt cặp công văn xuống.

Nghê Huy nghe thấy tiếng, ngẩng đầu nhìn một cái, thấy Thuỷ Hướng Đông mặc áo sơ mi tay dài, áo khoác Âu khoác lên trên cánh tay, một tay xách cặp công văn, dáng vẻ người nho nhã, chính là túi đồ ăn có chút sát phong cảnh: “Thuỷ tổng đã về rồi." Mặc nhiều như vậy, không nóng sao, nhưng mà dáng vẻ của Thuỷ Hướng Đông mặc áo sơ mi thật đẹp trai, tràn đầy sự quyến rũ của nam nhân, nhưng mà Nghê Huy mới không thèm thừa nhận mị lực của Thuỷ Hướng Đông đâu.

Thuỷ Hướng Đông đem đồ ăn để vào phòng bếp, sau đó về phòng thay đồ ở nhà rộng rãi thoải mái: “Ngươi đừng có nói móc ta."

Nghê Huy cười hì hì: “Vốn dĩ chính là Thuỷ tổng, lẽ nào kêu sai sao?"

Thuỷ Hướng Đông chỉ có thể không quan tâm đến lời chế nhạo của y: “Ai! Ngươi đã nghỉ hè rồi, có muốn về quê hay không?"

“Ngươi cũng về sao?"

Thuỷ Hướng Đông chần chờ một chút nói: “Ngươi nếu về, ta sẽ cùng ngươi về, nhưng mà không thể ở nhà quá lâu, chuyện ở công ty nhiều lắm, bây giờ đang nghiên cứu một hạng mục mới."

Nghê Huy cười y: “Ngươi một ngày phải xử lý trăm công nghìn việc."

“Không có cách nào, ta còn phải kiếm cho ngươi một cái viện bảo tàng. Ngươi nếu như không muốn về quê ở lại, ngươi liền đón ông nội bà nội đến đây." Thuỷ Hướng Đông nói.

Nghê Huy ngáp một cái: “Ta dự định sẽ không về, bên này mùa hè nóng lắm, người già đến đây như ở trong chuồng bồ câu, ra ngoài gặp bạn bè cũng không được. Ta hay là tự mình về đi, qua hết kỳ nghỉ ta trở lại, Thuỷ tổng người từ từ mà bận a."

Thuỷ Hướng Đông bất đắc dĩ mà nhìn y một cái, kỳ thực y mở công ty, Nghê Huy cũng giúp đỡ rất nhiều, đưa ra không ít kế sách, ngay cả tên công ty cũng là Nghê Huy giúp y đặt, dù sao chuyện mở công ty, Nghê Huy càng hiểu hơn so với Thuỷ Hướng Đông.

“Ta trở về đem hộ khẩu và học bạ của Dương Dương chuyển đến đây, đợi đến lúc ngươi trở lại, dẫn theo Dương Dương cùng trở lại."

Nghê Huy nói: “Ngươi đi thăm dò chưa, tình hình tuyển chọn như thế nào?"

Thuỷ Hướng Đông nói: “Xem rồi, đã trúng tuyển." Y nói rất bình thản, thi đậu là rất bình thường, thi không đậu mới là khác thường.

“Chúc mừng a." Nghê Huy sờ cằm của Tân Tân nói, “Ngươi khi nào thi bằng lái?"

“Mới thi xong, nói là còn phải một tuần." Thuỷ Hướng Đông vừa bận rộn vừa trả lời.

Nghê Huy nói: “Vậy đợi ngươi lấy bằng lái xong rồi chúng ta sẽ trở về, ngươi lái xe trở về, ta dẫn theo Tân Tân về luôn, để ngươi khỏi phải mỗi ngày dắt nó đi dạo."

Thuỷ Hướng Đông nói: “Được, ta chở ngươi về."

Một tuần sau, Thuỷ Hướng Đông lấy được bằng lái, đem xe hơi của mẹ Nghê Huy để lại lái ra, xe hơi để lâu không sử dụng, đều đã đóng bụi, đem đến tiệm thẩm mỹ rửa sạch và làm đẹp một phen. Thuỷ Hướng Đông không phải mua không nổi xe hơi, nhưng mà tiết kiệm chi tiêu, đợi sau này kiếm tiền rồi mua.

Sau khi đưa Nghê Huy về quê, Thuỷ Hướng Đông chỉ ở lại nhà hai ngày, làm xong chuyện rồi về Thượng Hải, hẹn đến lúc hết kỳ nghỉ hè lại về đón bọn họ lên.

Thuỷ Hướng Đông trở về Thượng Hải, toàn tâm toàn ý tập trung vào xây dựng công ty. Còn có không đến hai tháng là khai giảng, y hy vọng trước lúc đó, công ty có thể hoàn toàn đi vào quỹ đạo, hơn nữa còn phải sắp xếp một người phụ trách hạng mục tương đối đáng tin cậy đến quản lý, đợi chính mình đi học, công ty vẫn là cần người quản lý.

Y nghĩ qua từ trong đội ngũ nhân viên kỹ thuật đề bạt ra một nhân viên quản lý, nhưng mà đây rõ ràng có chút không thể thực hiện được, bởi vì người từ việc nghiên cứu IT, kỹ năng căn bản ngoại trừ lập trình, những kỹ năng khác dường như không có, để bọn họ làm quản lý, phỏng chừng là quản lý không tốt, kỹ thuật cũng bỏ phí.

Thuỷ Hướng Đông tuyển một quản lý vô cùng chuyên nghiệp, đồng nghiệp cảm thấy rất kỳ quái, công ty mới có mấy người, liền muốn tuyển quản lý, ông chủ lẽ nào chuẩn bị thả lỏng không quản, thật đúng là tuỳ hứng? Nhưng mà xem ra cũng không giống, y mỗi ngày cùng mọi người đi làm tan ca, thậm chí lúc đuổi theo tiến độ kế hoạch còn cùng tăng ca với mọi người, thấy thế nào cũng không giống như tuỳ hứng.

Ngành IT là ngành có cường độ cao, áp lực cao, Thuỷ Hướng Đông rất coi trọng tình hình sức khoẻ của mọi người, có thể không tăng ca, thì tận lực không tăng ca, mỗi chiều thứ 5, còn sẽ tổ chức chơi bóng cho mọi người ở sân vận động, cả công ty bao gồm cả ông chủ, trước mắt chỉ có 9 người, ngoại trừ bộ phận hành chính, còn lại đều là nam nhân.

Những người làm ngành IT tương đối trẻ, cho nên cũng có đặc điểm chung, chính là tuổi trẻ. Người trẻ tuổi tụ tập thành một nhóm, cũng tương đối thoải mái. Hôm nay bọn họ ở sân vận động chơi bóng rổ, nhân viên hành chính và một người đồng nghiệp nam hơi gầy yếu đang đánh cầu lông.

Những người chơi bóng rổ vẫn chưa mệt, người đánh cầu lông đã đi nghỉ ngơi, nữ nhân viên hành chính uống một ngụm nước, nhìn về phía những đồng nghiệp nam vẫn đang ba đánh ba, nói: “Ông chủ của công ty chúng ta vốn dĩ rất trẻ a, hôm nay tôi thấy chứng minh nhân dân photo của y trên bàn làm việc của y, sợ hết hồn."

Người đồng nghiệp nam kia hỏi: “Ông chủ bao nhiêu tuổi?"

“Anh không biết sao?"

Đồng nghiệp nam lắc đầu.

Nữ nhân viên hành chính nhìn Thuỷ Hướng Đông một cái, nhỏ giọng nói: “Nói ra anh đừng kinh ngạc a, ông chủ của chúng ta năm nay vừa mới 18."

Đồng nghiệp nam nháy mắt một cái, có chút nghi ngờ chính mình nghe sai: “Bao nhiêu?"

“18 tuổi."

Đồng nghiệp nam miệng chữ o, nhìn nữ nhân viên hành chính: “Sẽ không phải là thật đi?" Y biết ông chủ trẻ, nhưng mà không nghĩ đến còn là con nít, “Cô nhất định là nhìn sai rồi."

Nữ nhân viên hành chính nói: “Không sai được đâu, sinh năm 1985, đến bây giờ không phải là 18 tuổi sao?"

“Má ơi! Tôi chịu không nổi, tôi đang làm công cho một đứa con nít a." Đồng nghiệp nam đỡ đỡ mắt kính sắp rớt xuống.

Nữ nhân viên hành chính nói: “Tôi quả thật cũng có chút không dám tin, nhưng sự thật là vậy. Tôi cũng có chút không muốn tiếp nhận hiện thực này, tôi tuổi đã cao, còn làm công cho một đứa con nít. Nhưng mà ai kêu người ta là ông chủ, phát tiền lương là được."

Đồng nghiệp nam nói: “Tôi biết ông chủ rất trẻ, nhưng mà không nghĩ đến lại nhỏ như vậy. 18 tuổi, đại học còn chưa học, y lúc nào bắt đầu làm việc a."

“Tôi cảm thấy là phú nhị đại, lấy tiền trong nhà ra mà lập nghiệp chơi thôi." Nữ nhân viên hành chính nói.

Đồng nghiệp nam gương mặt đau khổ: “Vậy chúng ta còn có tiền đồ sao?"

Nữ nhân viên hành chính nói: “Nói nhảm. Nếu thật sự là phú nhị đại, về sau chúng ta chính là công ty trực thuộc của tập đoàn nào đó, anh lo lắng tiền đồ cái rắm, làm tốt việc của anh, bảo đảm sẽ ăn không hết."

“Chị Thái giáo huấn phải."

Bí mật về tuổi của Thuỷ Hướng Đông cứ như vậy mà lan truyền nhanh chóng, mọi người vốn là cảm thấy y tuổi không lớn, ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học rồi đi, có thể làm ông chủ, không phải có tiền mà chính là có bản lĩnh, cũng không có gì không phục, bây giờ biết y là một đứa con nít còn chưa đến 20 tuổi, đều có chút ngũ vị tạp trần. Công ty còn có vài đồng nghiệp là du học sinh từ nước ngoài trở về, tốn số tiền lớn để mời đến đây, nghĩ đến việc chính mình buông tha nhiều điều kiện ưu đãi của công ty lớn, bị một đứa con nít thành công thuyết phục đến đây, đều có chút cảm giác bị lừa dối.

Thuỷ Hướng Đông phát hiện mọi người mấy ngày nay ánh mắt nhìn mình có chút kỳ quái, mỗi người đều có dáng vẻ muốn nói lại thôi: “Chị Thái, mọi người sao vậy?"

Nữ nhân viên hành chính nhìn thoáng qua mọi người, ho khan một tiếng, sau đó nói: “Ông chủ, mặc dù đây là chuyện riêng tư của ngài, nhưng mà chúng tôi vẫn muốn đánh bạo hỏi một tiếng, ngài thật chỉ mới có 18 tuổi sao?"

Thuỷ Hướng Đông sửng sốt một chút, thì ra là vì chuyện này: “Sao chị biết?"

“Hôm đó lúc giúp ngài dọn dẹp bàn làm việc, không cẩn thận thấy được chứng minh nhân dân photo trên bàn." Nữ nhân viên hành chính ngượng ngùng nói.

Thuỷ Hướng Đông thấy chuyện này không dối gạt được, liền nói với mọi người: “Chuyện này kỳ thực sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết, lại sắp tới lúc tôi sẽ phải đi học, tôi không có cách nào mỗi ngày đều đến công ty, đến lúc đó những chuyện gì của công ty, cứ hỏi chị Thái và quản lý La, cũng có thể gọi điện thoại hỏi tôi."

“Ông chủ ngài còn đang đi học sao?" Đồng nghiệp lần trước đánh bóng cùng y hỏi.

Thuỷ Hướng Đông gật đầu: “Đúng vậy, khai giảng này vào năm nhất. Công ty này tuyệt đối không phải là tuỳ hứng mà làm a, mọi người yên tâm, toàn bộ tài sản của tôi đều đặt ở đây, tôi nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp."

Nữ nhân viên hành chính nói: “Ông chủ, ngài đang làm ông chủ, còn đi học đại học cái gì a, những người học đại học đều làm công cho ông chủ."

Thuỷ Hướng Đông không nhịn được cười: “Tôi vẫn còn rất nhiều thứ không hiểu, cần phải đi học, về sau mới có thể cùng mọi người cùng nhau tiến bộ. Được rồi, đừng tranh luận về tuổi của tôi, dù sao tiền lương tôi từ trước đến giờ chưa từng thiếu mọi người. Làm việc thôi."

Thuỷ Hướng Đông nghĩ đến biểu tình của mọi người, khoé miệng giật một cái, đây rốt cuộc là chuyện gì a, lão tử tuổi mặc dù nhỏ, nhưng mà đã sống bốn mươi năm rồi, sao với các người còn già hơn được không.

Y nói với Nghê Huy chuyện này, Nghê Huy ở đầu bên kia của điện thoại cười đến bao tử muốn rút gân: “Biểu tình của bọn họ lúc đó nhất định rất khó coi đi."

Thuỷ Hướng Đông thở dài: “Có thể là ta còn quá trẻ, không quá đáng tin. Ta đã muốn lập công ty từ nhiều năm trước, thật vất vả mới đợi đến lúc thành niên, kết quả vẫn là bởi vì tuổi nhỏ mà bị kỳ thị."

“Có quan hệ gì đâu, ngươi cho bọn họ thấy được mị lực và năng lực của ông chủ nhỏ, để cho mọi người tâm phục khẩu phục." Nghê Huy thuận miệng an ủi y.

Thuỷ Hướng Đông cảm động nói: “Nghê Huy, vẫn là ngươi tốt nhất, tin tưởng năng lực của ta."

Nghê Huy ho khan một tiếng nói: “Được rồi, ta cúp máy đây, phải đi tản bộ cùng ông ngoại, sẵn tiện dắt chó đi dạo."

“Ừ, ngươi phải chăm sóc thân thể mình thật tốt đó."

“Được rồi, biết rồi." Nghê Huy nói rồi cúp máy.

Kỳ thực tuổi của Thuỷ Hướng Đông trước khi bị lộ ra, mọi người đều không nghĩ đến y mới có 18 tuổi, mặc dù mặt non một chút, như khí chất trầm ổn, nói chuyện làm việc điệu bộ mạnh mẽ vang dội, nhất là đối với việc lập kế hoạch cho tương lai của công ty, còn thật sự không giống chuyện mà con nít vừa mới thành niên có thể làm được, ít nhất cũng phải hai mươi mấy tuổi, mọi người chỉ là cho rằng y lớn trước tuổi mà thôi.

Hoàn hảo mọi người cũng chỉ là xoắn xuýt một chút mà thôi, hoàn toàn không có xoắn xuýt quá lâu, mặc kệ, ông chủ trẻ tuổi, nói rõ rằng có sự mạnh dạn, có sự nhiệt tình, có mị lực, điều này có gì là không tốt, dù sao ông chủ phát tiền lương là được.
Tác giả : Tâm Hương Tung
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại