Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây
Chương 56: Tiện | nhân thiên thâu
Bọn họ ở Lhasa chơi gần một tuần, đem các danh lam thắng cảnh xung quanh Lhasa toàn bộ đều thăm quan qua, cuối cùng mới lên đường trở về. Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy ngồi bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy căng đến nỗi tràn đầy, chuyến đi đến Lhasa lần này thật sự quá nhiều cảm xúc, đau xót cũng có vui vẻ cũng có, gặt hái cũng phong phú như vậy.
Nghê Huy nhận thấy được tầm mắt của Thuỷ Hướng Đông, quay đầu lại nhìn y: “Quên nói với ngươi một chuyện."
Thuỷ Hướng Đông ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì?"
Nghê Huy kéo ra khoé miệng: “Cám ơn!"
Thuỷ Hướng Đông nói: “Không cần cám ơn, đây là chuyện mà ta phải làm."
Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Đông, thấp giọng nói: “Thuỷ Hướng Đông, ngươi có phải đem ta trở thành trách nhiệm của ngươi hay không?"
Thuỷ Hướng Đông nháy mắt một cái: “Không phải, ta đem ngươi trở thành một phần của ta. Ngươi tốt, ta mới có thể tốt."
Mặt của Nghê Huy có chút nóng lên, sau đó xoay mặt đi, nhìn hướng ra cửa sổ, dần dần, lỗ tai cũng đỏ lên.
Thuỷ Hướng Đông nhìn lỗ tai hồng đáng yêu của Nghê Huy, đoá hoa trong lòng không nhịn được nở rộ, xem ra, chính mình đối với hắn cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa gì.
Xuống máy bay, Nghê Huy không có mỗi người đi một ngã mà về Thượng Hải, mà là cùng Thuỷ Hướng Đông về quê. Ông ngoại và bà ngoại thấy Thuỷ Hướng Đông và Nghê Huy phơi nắng đến đen như than, lúc này mới biết thì ra hai đứa nhỏ này đều đến Tây Tạng, còn trên tuyến đường Vân Nam – Tây Tạng gặp đất đá trôi, bị doạ sợ đến bệnh tim thật sự tái phát.
Nghê Huy ngoan ngoãn nhận lỗi: “Con xin lỗi, ông ngoại bà ngoại, con biết sai rồi, sau này sẽ không mạo hiểm nữa."
Thuỷ Hướng Đông cười hì hì: “Ông nội bà nội yên tâm đi, Nghê Huy về sau cũng không nghịch ngợm phá phách nữa đâu, hắn đã nói, nếu như còn dám chạy loạn, liền lấy sợi dây buộc hắn vào thắt lưng."
Ông ngoại nói: “Là Hướng Đông đi đón con về sao?"
Nghê Huy gật đầu: “Dạ. Cũng may y đi đón con, không thì con đã chết đói ở đó rồi."
Thuỷ Hướng Đông đưa tay xoa xoa đầu hắn: “Lúc đi cũng không chuẩn bị kỹ, cứ như vậy mạo hiểm mà đi, ngươi đây là quỷ lanh chanh."
Nghê Huy một chút cũng không giận, chỉ là nghiêng đầu đi để né tránh tay của y.
Nghê Huy đem những thứ mình mang về chia cho mọi người, chủ yếu là bùa hộ mệnh bên Phật, đồ chơi nho nhỏ, còn có một chút đặc sản Tây Tạng như: Thịt bò Tây Tạng, đông trùng hạ thảo, hoa hồng Tây Tạng,…
Nghê Huy thấy Thuỷ Hướng Đông cho Thuỷ Hướng Dương một cái bùa hộ mệnh, cũng là một chuỗi đeo tay Mã Não, nhưng mà nhỏ hơn của mình rất nhiều.
Bà ngoại nhìn mặt của Thuỷ Hướng Đông: “Hướng Đông, trán của con sao vậy?"
Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Đông, đã qua gần một tuần rồi, trán của y vẫn chưa hết bầm, mặc dù đã giảm không ít, nhưng mà vết tím bầm vẫn còn rất rõ ràng. Thuỷ Hướng Đông đưa tay sờ sờ, hắc hắc cười: “Đường ở Tây Tạng không bằng phẳng, ở đâu cũng đều là đá, té một cái, đập đầu xuống đất."
Bà ngoại lộ ra khuôn mặt kinh ngạc: “Vậy té cũng rất nặng đi, có chấn động đến đầu không? Đi bác sĩ chưa?"
Nghê Huy an ủi bà: “Đã đi bác sĩ rồi ạ, không có chấn động đến đầu đâu."
“Các con hai cái đứa này, thật là không để cho người ta đỡ lo, nhiều nguy hiểm a, về sau không co phép chạy loạn bên ngoài nữa. Các con ở Tây Tạng có phải không ăn cơm hay không a, đều ốm thành cái dạng này, ta đi làm đồ ăn bồi bổ cho hai đứa." Bà ngoại đứng lên đi làm cơm.
Nghê Huy lớn tiếng nói: “Cám ơn bà ngoại."
Sa Hán Minh là người cuối cùng biết bọn họ đi Tây Tạng, y cầm lấy con dao Tây Tạng mà Nghê Huy cho y, thấy Nghê Huy ốm đến nỗi gò má cũng lõm xuống: “Nê Ba, các ngươi đều đi Tây Tạng, sao lại không nói với ta?"
Thuỷ Hướng Đông nói: “Đi rất vội, không có thông báo cho ngươi."
Nghê Huy nói: “Xin lỗi Sa Tử, ta sợ ngươi sẽ lo lắng, nên không có nói với ngươi."
Sa Hán Minh mặt đầy thất vọng, cúi đầu nhìn con dao Tây Tạng trên tay, trên vỏ dao khảm những viên đá rất đẹp, vô cùng lộng lẫy, nhưng mà lại không có cách nào làm tâm tình của Sa Hán Minh vui vẻ được: “Ba người các ngươi đều đi, liền bỏ lại một mình ta, bạn bè tốt quá ha."
Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy một cái: “Chúng ta kỳ thực không phải đi du lịch đâu, lúc đó Nghê Huy không có tin tức, ta là đi tìm người, cho nên kêu Trương Dũng đến giúp đỡ. Lúc đó rất gấp, ta sợ trong nhà ngươi không đồng ý, liền không có đi tìm ngươi."
Sa Hán Minh nhìn Nghê Huy, đưa tay nhéo nhéo vai Nghê Huy: “Nê Ba, ngươi không sao chứ?"
“Không có chuyện gì lớn đâu, chỉ có bị cảm một chút thôi, phải truyền dịch ba bốn ngày, rất kinh khủng. Tây Tạng đối với chúng ta mà nói, vẫn là có chút nguy hiểm, bị cảm một chút đều có thể chết người." Lời này của Nghê Huy cũng hoàn toàn không phải là nói chuyện giật gân, mặc dù không phải cố ý bỏ lại Sa Hán Minh, nhưng mà làm một người bạn thường thường cùng nhau đi đi lại lại, Sa Hán Minh khẳng định sẽ cảm thấy chính mình bị gạt bỏ, trong lòng không vui vẻ là chắc chắn, “Lần sau chúng ta sẽ đi Cửu Trại Câu, nghe nói phong cảnh bên đó vô cùng đẹp, hơn nữa độ cao so với mực nước biển cũng không cao bằng Tây Tạng."
Sa Hán Minh gật gật đầu: “Vậy được rồi. Lần sau nhất định phải kêu ta đi cùng a."
“Nhất định."
Nghê Huy lần này ra ngoài, ở bên ngoài gần một tháng, lúc về nhà, cầm lấy bút lông, mới kinh ngạc cảm thấy không quen tay, vội vàng tranh thủ thời gian luyện chữ, luyện hơn một tuần, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác, lúc này mới dám đi gặp lão sư. Lão sư thấy chữ của hắn, vô cùng không hài lòng, nghiêm khắc phê bình Nghê Huy vì ham chơi mà làm trễ nãi bài học, đợt tập huấn mùa hè cũng không đến tham gia, bữa đực bữa cái như vậy, trong thư pháp mãi mãi cũng không thể gặt hái được thành tích.
Nghê Huy cũng không nói gì, chỉ biểu thị mình sẽ nhanh chóng theo kịp bài đã bỏ lỡ. Hắn dự định đổi một lão sư thư pháp khác, lão sư này tính thương mại quá cao, hơn nữa trình độ cũng có hạn, nhưng mà bây giờ lão sư giỏi rất khó cầu, đều phải dựa vào duyên số, chính mình đã ở tuổi này, luyện thư pháp chủ yếu vẫn là dựa vào sự tập luyện và lĩnh ngộ của chính bản thân mình.
Sau khi khai giảng, Nghê Huy trở thành một học sinh cấp ba, mỗi ngày bôn ba giữa nhà và trường học, thoạt nhìn liền giống như học sinh cấp ba với tất cả sự đáng thương, cả người đều biến thành mọt sách, mỗi ngày trong núi sách mà bò lên, tìm kiếm lối thoát. Nhưng mà Nghê Huy so với những bạn cùng lứa cũng nhẹ nhõm hơn, ít nhất hắn còn có thời gian mỗi ngày kiên trì luyện thư pháp hai tiếng đồng hồ, suy cho cùng đại đa số học sinh, vừa lên cấp hai hoặc cấp ba, vì sự nghiệp học tập, liền đem các sở thích ngoài đời cái gì toàn bộ đều dừng lại, tất cả đều vì cuộc thi lên lớp.
Nghê Huy đời trước chính là một học sinh học tốt, đời này coi như là học lại, cộng thêm việc hắn vốn thông minh, những môn học đó rõ ràng không phải là chuyện khó gì. Ngoại trừ luyện thư pháp, hắn còn có thời gian hồi đáp thư của Thuỷ Hướng Đông và Sa Hán Minh mỗi tuần một bức thư, Thuỷ Hướng Đông kỳ thực có điện thoại di động, hoàn toàn có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại để liên hệ với Nghê Huy, nhưng mà y rõ ràng càng thích viết thư, nói đúng ra, y là thích nhận được thư của Nghê Huy, bởi vì thư từ so với tin nhắn có giá trị lưu giữ hơn nhiều.
Không biết sao, Sa Hán Minh bây giờ cũng một tuần một phong thư, cũng không chê phiền, y bây giờ cũng thích hướng Nghê Huy báo cáo cuộc sống của chính mình, kể khổ với Nghê Huy, lên cấp ba, vì sự nghiệp học tập, các sở thích nghiệp dư toàn bộ bị ép buộc dừng lại, y vốn dĩ còn dự định sau khi lên cấp ba sẽ thành lập một ban nhạc, không nghĩ đến chương trình học của cấp ba lại nặng nề như vậy, y nếu như không cố gắng học tập, tương lai liền không thể đậu vào đại học Thượng Hải.
Nghê Huy thấy thư của Sa Hán Minh rất vui vẻ, ít nhất mọi người đều có chung mục tiêu, cùng nhau đi đậu vào đại học Thượng Hải, đến lúc đó mọi người đều có thể cùng nhau đi chơi. Bạn chơi từ thời thơ ấu, nếu như có thể duy trì đến thành niên, tình bạn này chắc hẳn đáng quý biết bao nhiêu.
Bởi vì không cần phải tránh Thuỷ Hướng Đông, Nghê Huy bây giờ có thời gian liền trở về quê thăm ông ngoại bà ngoại, ông bà tuổi tác đã lớn, đặc biệt dễ dàng nhớ đến chuyện xưa, làm vãn bối, nên dành nhiều thời gian để bồi người già. Hắn rất biết ơn hai anh em Thuỷ Hướng Đông, vẫn luôn bên cạnh ông ngoại bà ngoại trong căn nhà cũ, cuộc sống tuổi già của ông bà mới không cô tịch.
Nhưng mà Thuỷ Hướng Đông cũng có lo lắng của chính mình, y đã lên lớp 11, lập tức lên lớp 12 sau đó sẽ lên đại học, về sau khẳng định nếu như lên Thượng Hải học, đến lúc đó y cũng chuẩn bị dẫn em trai lên Thượng Hải học trung học, về sau ông ngoại bà ngoại của Nghê Huy không có ai bên cạnh, thói quen có cháu trai bên cạnh của ông bà không biết sẽ là tư vị gì, chắc chắn sẽ rất tịch mịch.
Y đem lo lắng của mình nói với Nghê Huy, Nghê Huy trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không có cách nào thay đổi được, ai cũng phải lớn lên, con chim nhỏ cuối cùng cũng phải rời ổ, đây chính là quy luật tự nhiên của sinh mạng. Bọn họ có thể làm được, chỉ có thể cố gắng hết sức bên cạnh ông bà lúc thời gian rãnh.
Buổi sáng hôm nay Nghê Huy đạp xe đạp đi học, đi qua chỗ khúc quanh, có người nỗ lực kéo đằng sau xe của hắn lại, nhưng mà xe của hắn không có yên sau, cho nên người đó nắm vào không trung, Nghê Huy chạy nhanh hơn, đối phương lớn tiếng gọi hắn: “Nghê Huy!"
Nghê Huy quay đầu lại, thấy Nghê Vệ Dương mặc toàn thân tây trang nhăn nhúm đứng bên cạnh chiếc xe đạp trên đường nhìn mình. Nghê Huy quay đầu đi, đem xe đạp như bay, đem Nghê Vệ Dương ném lại sau đầu. Bệnh thần kinh, đến tìm mình làm gì.
Buổi trưa tan học, Nghê Huy ra cổng trường đi kiếm đồ ăn, trong lớp có báo tường phải nộp, do hắn phụ trách, buổi trưa liền không có về ăn cơm, liền ra bên ngoài tuỳ tiện tìm cái gì ăn. Lúc vừa ra sân trường, liền phát hiện chính mình bị Nghê Vệ Dương đi theo: “Nghê Huy!"
Nghê Huy nhìn ông, quần áo nhăn nhúm, đầu tóc xem ra dường như mấy ngày chưa tắm, đầy dầu mỡ, thoạt nhìn có bao nhiêu nghèo túng liền có bao nhiêu nghèo túng. Nghê Huy trong lòng nghĩ: Nghê Vệ Dương phá sản sao? Hắn không để ý đến Nghê Vệ Dương, chán ghét quay đầu đi, tăng nhanh cước bộ. Nghê Vệ Dương vội vàng đuổi theo: “Nghê Huy, con đợi cha với."
Nghê Huy quả thực muốn ha ha cười, bây giờ đột nhiên biến thành cha của chính mình. Nhưng mà xung quanh đã có người đang nhìn mình, Nghê Huy cũng xem như là người nổi tiếng trong trường, người biết hắn rất nhiều, bây giờ thấy hắn bị một người tự xưng là cha của hắn đuổi theo, Nghê Huy còn không để ý tới, ngươi để mấy bạn học đó nghĩ như thế nào, học bá(学霸: Học bá/ học phách là từ ngữ lưu hành trên mạng của Trung Quốc Đại Lục, cũng là một loại hiện tượng trong trường học. Ngày nay từ này xưng hô dùng để miêu tả những người chịu khó học tập, học thức phong phú, đồng thời ở một lĩnh vực nào đó thật sự đạt được thành tích.) của bọn họ có một người cha nghèo túng, học bá không vừa mắt cha của hắn, ghét bỏ cha của hắn.
Nghê Huy đành phải đứng lại, mặt đầy chán ghét: “Ông đừng đi theo tôi nữa, tôi với ông từ lâu đã không còn quan hệ."
Nghê Vệ Dương nhìn con trai, liếm liếm đôi môi khô khốc: “Nghê Huy, cha xin lỗi."
Nghê Huy nhíu chặt mày: “Ông rốt cuộc muốn gì?"
Nghê Vệ Dương nói: “Cha kinh doanh gặp phải một chút khó khăn, con giúp…"
“Ha! Ông là ai a? Lúc đường làm quan rộng mở thì ông một cước đá bay tôi và mẹ tôi, bây giờ gặp khó khăn, ông liền nghĩ đến đứa con trai này, điều này có hơi mắc cười, ông xem tôi là lính cứu hoả hả?" Nghê Huy không khách khí chút nào mà giễu cợt, hắn nhìn thoáng qua các bạn học xung quanh đứng xem náo nhiệt, sau đó lớn tiếng nói: “Ông ấy đã ly hôn với mẹ ta từ lâu, ta cũng không yêu cầu ông đưa tiền sinh hoạt, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đừng đến nơi này lôi kéo làm quen, ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi." Nói rồi đi nhanh về phía trước.
Nghê Vệ Dương đứng ở chỗ cũ, trên mặt một trận hồng một trận trắng, nhìn Nghê Huy bước đi, lại vội vàng nhắm mắt theo đuôi, Nghê Huy đi đến trước cửa McDonalds, đứng lại, quay đầu, mặt vô biểu tình mà nói: “Nghê Vệ Dương, ông có chút mặt mũi nào hay không, lúc đầu sao lại hành hà mẹ của tôi? Có thai liền đi sai đường(editor: có bồ nhí á), sau khi kết hôn ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, mẹ của tôi đã bị biết bao nhiêu quyền cước, lúc ly hôn, còn không để ông chịu thiệt, tài sản chia đôi, ông đi hỏi cả thế giới, điều này đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ chưa. Ông còn muốn như thế nào, ông bây giờ gặp khó khăn, còn muốn chúng tôi giúp đỡ ông?"
Nghê Vệ Dương nói: “Nghê Huy, cha xin lỗi hai mẹ con con, cha bây giờ gặp khó khăn, cần tiền, mượn chút tiền của hai người không được sao? Nể tình cha con một lần…"
Nghê Huy không kiên nhẫn mà ngắt lời: “Lúc đầu ông sao không nể tình cha con, mà thu lại cái tát của ông? Tôi luôn luôn nhớ rõ, cũng nói luôn, tương lai sẽ trả lại gấp đôi. Tôi chỉ mong sao ông phá sản người không có đồng nào, làm sao có thể sẽ cho ông mượn tiền? Nghĩ cũng quá hay rồi." Nghê Huy nói rồi đẩy cửa McDonalds bước vào.
Nghê Vệ Dương cũng đi theo vào, Nghê Huy đang sếp hàng, ông đứng đằng sau Nghê Huy. Nghê Vệ Dương vẫn luôn ở đằng sau thao thao bất tuyệt mà nói đầu tư của ông, nói ông bây giờ thiếu bao nhiêu tiền, nói tương lai ông sẽ trở lại như ngày xưa sẽ hoàn lại lợi tức gấp bội,… Nghê Huy không thể nhịn được nữa mà nói với Nghê Vệ Dương: “Được rồi, ông im miệng cho tôi, ông không biết xấu hổ nhưng tôi biết."
Hắn mang hamburger và khoai tây trở về trường. Trường học của bọn họ quản lý theo phương thức khép kín, cần phải đăng ký mới có thể đi vào. Nghê Huy đi vào trường, Nghê Vệ Dương cũng muốn đi vào theo, bị bảo vệ ngăn lại, Nghê Vệ Dương nói: “Tôi là phụ huynh của học sinh, tôi đến tìm con trai tôi."
Nghê Huy không nhẫn nại mà rống lên với ông: “Ông sao lại không biết xấu hổ như vậy, ông với mẹ tôi đã ly hôn từ tám trăm năm trước, ông không phải là người giám hộ của tôi, không có đưa ra bất kỳ phí phụng dưỡng nào, đã mất đi tư cách thăm hỏi, cho nên ông cút cho tôi, đừng ở đây làm mất thể diện của tôi!"
Nghê Vệ Dương nhìn Nghê Huy, ngập ngừng một chút, cách hàng rào sắt của cửa lớn, lớn tiếng nói: “Nghê Huy, con lẽ nào ý chí sắt đá như vậy, trơ mắt nhìn cha của con ngồi tù sao?"
Nghê Huy cười lạnh một tiếng, ông phải ngồi tù, bản thân tôi còn mong vô cùng đây, hắn đầu cũng không quay lại mà bước đi. Nghê Vệ Dương ở ngoài cửa không biết xấu hổ mà nói: “Các người tại sao không để ta đi vào tìm hắn, trường học của các người giáo dục con người, liền dạy ra loại học sinh mà ngay cả cha đẻ của mình cũng không nhận sao? Các ngươi đây là trường học phế phẩm, dạy ra toàn là phần tử bại hoại!"
Nghê Huy đứng lại, quay đầu lại nói lớn: “Tôi sẽ biến thành như vậy, bởi vì cha của tôi đã chết từ lâu rồi, không có người dạy! Không có bất kỳ liên quan gì đến trường học cả. Đại ca bảo vệ, ông ấy nếu như dám chửi trường học chúng ta, liền đem ông ấy ném đi. Gây sự nữa, liền gọi cảnh sát." Nói rồi vội vàng chạy đi, thật mẹ nó buồn nôn, làm cho người ta không có khẩu vị, gặp ông ấy, chính mình ngay cả cơm cũng không muốn ăn.
Nghê Huy lấy điện thoại di động ra gọi cho Trần Lệ Bình: “Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao Nghê Vệ Dương lại chạy đến trường tìm con?"
Trần Lệ Bình kinh ngạc hỏi: “Ổng chạy đến trường tìm con? Nghê Vệ Dương này, thật không biết xấu hổ, con đừng để ý đến ổng, kệ ổng đi tìm chết."
“Công ty của ông ấy xảy ra chuyện gì sao?" Nghê Huy hỏi.
Trần Lệ Bình nói: “Hình như là đầu tư thất bại, bị thua thiệt."
Nghê Huy ha ha cười: “Quả nhiên là phải phá sản, đây thật là báo ứng a." Thật sự không có tin tức nào tốt hơn tin tức này, kẻ ti tiện sẽ bị trời trừng phạt a.
Buổi chiều lên lớp, trong lớp không ít bạn học đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Nghê Huy, Nghê Huy biết, Nghê Vệ Dương đến trường học ầm ĩ như vậy, chính mình khẳng định nổi danh rồi. Người cặn bã này, để đạt được mục đích của chính mình, còn thật sự dốc hết sức mà huỷ diệt chính bản thân mình, nhưng mà ông ấy coi như là thắt cổ trước cổng trường, chính mình cũng không thể chảy một giọt nước mắt, càng sẽ không cho ông ấy một phân tiền nào.
Nữ sinh tương đối nhiều chuyện, bạn học nữ ngồi đằng trước Nghê Huy quay đầu xuống hỏi: “Nghê Huy, người nọ hôm nay thật sự là cha của ngươi?
Nghê Huy đang giải đề ôn tập, nghe bạn ấy hỏi như vậy, ngẩng đầu lên: “Từ quan hệ huyết thống mà nói, đúng vậy. Rồi sao?"
“A." Bạn nữ xoay người lại, nghĩ một chút lại nói: “Ta cảm thấy ngươi với ông ấy một chút cũng không giống."
Nghê Huy cười một tiếng, đem tóc mái dài xuống phủ đôi mắt, trong lòng nghĩ khi nào rãnh sẽ đi cắt tóc: “Đương nhiên là không giống. Ta mới không phải là loại cha vứt bỏ vợ con, vong ân phụ nghĩa, ông ấy đã ly hôn với mẹ ta từ lâu rồi, bây giờ việc kinh doanh phá sản, liền nghĩ đến mượn tiền của chúng ta."
Bạn học nữ gật gật đầu, trong lòng có chút vui vẻ vì nghe được bát quái, nhà Nghê Huy có tiền, đây là điều mà mọi người đều biết, bởi vì hắn là học sinh của lớp sáu sơ trung cử đi học, lớp sáu đó là lớp gì, là trại tập trung của phú nhị đại quan nhị đại.
Nghê Huy cũng không cấm kỵ khi nói chuyện này, Nghê Vệ Dương ở trong trường ầm ĩ như vậy, đảm bảo sẽ truyền đến ồn ào huyên náo, bây giờ để bạn học của chính mình giúp hắn đi làm rõ một chút sự thật mà thôi. Nghê Huy không biết Nghê Vệ Dương tại sao lại muốn chạy đến trường học mà la lối om sòm, tốt xấu gì cũng sống đến mấy chục năm rồi, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, gặp chút chuyện liền biến thành như vậy, năng lực thoái hoá lợi hại như vậy, quả thực để cho người khác xem thường.
Nghê Huy nhận thấy được tầm mắt của Thuỷ Hướng Đông, quay đầu lại nhìn y: “Quên nói với ngươi một chuyện."
Thuỷ Hướng Đông ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì?"
Nghê Huy kéo ra khoé miệng: “Cám ơn!"
Thuỷ Hướng Đông nói: “Không cần cám ơn, đây là chuyện mà ta phải làm."
Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Đông, thấp giọng nói: “Thuỷ Hướng Đông, ngươi có phải đem ta trở thành trách nhiệm của ngươi hay không?"
Thuỷ Hướng Đông nháy mắt một cái: “Không phải, ta đem ngươi trở thành một phần của ta. Ngươi tốt, ta mới có thể tốt."
Mặt của Nghê Huy có chút nóng lên, sau đó xoay mặt đi, nhìn hướng ra cửa sổ, dần dần, lỗ tai cũng đỏ lên.
Thuỷ Hướng Đông nhìn lỗ tai hồng đáng yêu của Nghê Huy, đoá hoa trong lòng không nhịn được nở rộ, xem ra, chính mình đối với hắn cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa gì.
Xuống máy bay, Nghê Huy không có mỗi người đi một ngã mà về Thượng Hải, mà là cùng Thuỷ Hướng Đông về quê. Ông ngoại và bà ngoại thấy Thuỷ Hướng Đông và Nghê Huy phơi nắng đến đen như than, lúc này mới biết thì ra hai đứa nhỏ này đều đến Tây Tạng, còn trên tuyến đường Vân Nam – Tây Tạng gặp đất đá trôi, bị doạ sợ đến bệnh tim thật sự tái phát.
Nghê Huy ngoan ngoãn nhận lỗi: “Con xin lỗi, ông ngoại bà ngoại, con biết sai rồi, sau này sẽ không mạo hiểm nữa."
Thuỷ Hướng Đông cười hì hì: “Ông nội bà nội yên tâm đi, Nghê Huy về sau cũng không nghịch ngợm phá phách nữa đâu, hắn đã nói, nếu như còn dám chạy loạn, liền lấy sợi dây buộc hắn vào thắt lưng."
Ông ngoại nói: “Là Hướng Đông đi đón con về sao?"
Nghê Huy gật đầu: “Dạ. Cũng may y đi đón con, không thì con đã chết đói ở đó rồi."
Thuỷ Hướng Đông đưa tay xoa xoa đầu hắn: “Lúc đi cũng không chuẩn bị kỹ, cứ như vậy mạo hiểm mà đi, ngươi đây là quỷ lanh chanh."
Nghê Huy một chút cũng không giận, chỉ là nghiêng đầu đi để né tránh tay của y.
Nghê Huy đem những thứ mình mang về chia cho mọi người, chủ yếu là bùa hộ mệnh bên Phật, đồ chơi nho nhỏ, còn có một chút đặc sản Tây Tạng như: Thịt bò Tây Tạng, đông trùng hạ thảo, hoa hồng Tây Tạng,…
Nghê Huy thấy Thuỷ Hướng Đông cho Thuỷ Hướng Dương một cái bùa hộ mệnh, cũng là một chuỗi đeo tay Mã Não, nhưng mà nhỏ hơn của mình rất nhiều.
Bà ngoại nhìn mặt của Thuỷ Hướng Đông: “Hướng Đông, trán của con sao vậy?"
Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Đông, đã qua gần một tuần rồi, trán của y vẫn chưa hết bầm, mặc dù đã giảm không ít, nhưng mà vết tím bầm vẫn còn rất rõ ràng. Thuỷ Hướng Đông đưa tay sờ sờ, hắc hắc cười: “Đường ở Tây Tạng không bằng phẳng, ở đâu cũng đều là đá, té một cái, đập đầu xuống đất."
Bà ngoại lộ ra khuôn mặt kinh ngạc: “Vậy té cũng rất nặng đi, có chấn động đến đầu không? Đi bác sĩ chưa?"
Nghê Huy an ủi bà: “Đã đi bác sĩ rồi ạ, không có chấn động đến đầu đâu."
“Các con hai cái đứa này, thật là không để cho người ta đỡ lo, nhiều nguy hiểm a, về sau không co phép chạy loạn bên ngoài nữa. Các con ở Tây Tạng có phải không ăn cơm hay không a, đều ốm thành cái dạng này, ta đi làm đồ ăn bồi bổ cho hai đứa." Bà ngoại đứng lên đi làm cơm.
Nghê Huy lớn tiếng nói: “Cám ơn bà ngoại."
Sa Hán Minh là người cuối cùng biết bọn họ đi Tây Tạng, y cầm lấy con dao Tây Tạng mà Nghê Huy cho y, thấy Nghê Huy ốm đến nỗi gò má cũng lõm xuống: “Nê Ba, các ngươi đều đi Tây Tạng, sao lại không nói với ta?"
Thuỷ Hướng Đông nói: “Đi rất vội, không có thông báo cho ngươi."
Nghê Huy nói: “Xin lỗi Sa Tử, ta sợ ngươi sẽ lo lắng, nên không có nói với ngươi."
Sa Hán Minh mặt đầy thất vọng, cúi đầu nhìn con dao Tây Tạng trên tay, trên vỏ dao khảm những viên đá rất đẹp, vô cùng lộng lẫy, nhưng mà lại không có cách nào làm tâm tình của Sa Hán Minh vui vẻ được: “Ba người các ngươi đều đi, liền bỏ lại một mình ta, bạn bè tốt quá ha."
Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy một cái: “Chúng ta kỳ thực không phải đi du lịch đâu, lúc đó Nghê Huy không có tin tức, ta là đi tìm người, cho nên kêu Trương Dũng đến giúp đỡ. Lúc đó rất gấp, ta sợ trong nhà ngươi không đồng ý, liền không có đi tìm ngươi."
Sa Hán Minh nhìn Nghê Huy, đưa tay nhéo nhéo vai Nghê Huy: “Nê Ba, ngươi không sao chứ?"
“Không có chuyện gì lớn đâu, chỉ có bị cảm một chút thôi, phải truyền dịch ba bốn ngày, rất kinh khủng. Tây Tạng đối với chúng ta mà nói, vẫn là có chút nguy hiểm, bị cảm một chút đều có thể chết người." Lời này của Nghê Huy cũng hoàn toàn không phải là nói chuyện giật gân, mặc dù không phải cố ý bỏ lại Sa Hán Minh, nhưng mà làm một người bạn thường thường cùng nhau đi đi lại lại, Sa Hán Minh khẳng định sẽ cảm thấy chính mình bị gạt bỏ, trong lòng không vui vẻ là chắc chắn, “Lần sau chúng ta sẽ đi Cửu Trại Câu, nghe nói phong cảnh bên đó vô cùng đẹp, hơn nữa độ cao so với mực nước biển cũng không cao bằng Tây Tạng."
Sa Hán Minh gật gật đầu: “Vậy được rồi. Lần sau nhất định phải kêu ta đi cùng a."
“Nhất định."
Nghê Huy lần này ra ngoài, ở bên ngoài gần một tháng, lúc về nhà, cầm lấy bút lông, mới kinh ngạc cảm thấy không quen tay, vội vàng tranh thủ thời gian luyện chữ, luyện hơn một tuần, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác, lúc này mới dám đi gặp lão sư. Lão sư thấy chữ của hắn, vô cùng không hài lòng, nghiêm khắc phê bình Nghê Huy vì ham chơi mà làm trễ nãi bài học, đợt tập huấn mùa hè cũng không đến tham gia, bữa đực bữa cái như vậy, trong thư pháp mãi mãi cũng không thể gặt hái được thành tích.
Nghê Huy cũng không nói gì, chỉ biểu thị mình sẽ nhanh chóng theo kịp bài đã bỏ lỡ. Hắn dự định đổi một lão sư thư pháp khác, lão sư này tính thương mại quá cao, hơn nữa trình độ cũng có hạn, nhưng mà bây giờ lão sư giỏi rất khó cầu, đều phải dựa vào duyên số, chính mình đã ở tuổi này, luyện thư pháp chủ yếu vẫn là dựa vào sự tập luyện và lĩnh ngộ của chính bản thân mình.
Sau khi khai giảng, Nghê Huy trở thành một học sinh cấp ba, mỗi ngày bôn ba giữa nhà và trường học, thoạt nhìn liền giống như học sinh cấp ba với tất cả sự đáng thương, cả người đều biến thành mọt sách, mỗi ngày trong núi sách mà bò lên, tìm kiếm lối thoát. Nhưng mà Nghê Huy so với những bạn cùng lứa cũng nhẹ nhõm hơn, ít nhất hắn còn có thời gian mỗi ngày kiên trì luyện thư pháp hai tiếng đồng hồ, suy cho cùng đại đa số học sinh, vừa lên cấp hai hoặc cấp ba, vì sự nghiệp học tập, liền đem các sở thích ngoài đời cái gì toàn bộ đều dừng lại, tất cả đều vì cuộc thi lên lớp.
Nghê Huy đời trước chính là một học sinh học tốt, đời này coi như là học lại, cộng thêm việc hắn vốn thông minh, những môn học đó rõ ràng không phải là chuyện khó gì. Ngoại trừ luyện thư pháp, hắn còn có thời gian hồi đáp thư của Thuỷ Hướng Đông và Sa Hán Minh mỗi tuần một bức thư, Thuỷ Hướng Đông kỳ thực có điện thoại di động, hoàn toàn có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại để liên hệ với Nghê Huy, nhưng mà y rõ ràng càng thích viết thư, nói đúng ra, y là thích nhận được thư của Nghê Huy, bởi vì thư từ so với tin nhắn có giá trị lưu giữ hơn nhiều.
Không biết sao, Sa Hán Minh bây giờ cũng một tuần một phong thư, cũng không chê phiền, y bây giờ cũng thích hướng Nghê Huy báo cáo cuộc sống của chính mình, kể khổ với Nghê Huy, lên cấp ba, vì sự nghiệp học tập, các sở thích nghiệp dư toàn bộ bị ép buộc dừng lại, y vốn dĩ còn dự định sau khi lên cấp ba sẽ thành lập một ban nhạc, không nghĩ đến chương trình học của cấp ba lại nặng nề như vậy, y nếu như không cố gắng học tập, tương lai liền không thể đậu vào đại học Thượng Hải.
Nghê Huy thấy thư của Sa Hán Minh rất vui vẻ, ít nhất mọi người đều có chung mục tiêu, cùng nhau đi đậu vào đại học Thượng Hải, đến lúc đó mọi người đều có thể cùng nhau đi chơi. Bạn chơi từ thời thơ ấu, nếu như có thể duy trì đến thành niên, tình bạn này chắc hẳn đáng quý biết bao nhiêu.
Bởi vì không cần phải tránh Thuỷ Hướng Đông, Nghê Huy bây giờ có thời gian liền trở về quê thăm ông ngoại bà ngoại, ông bà tuổi tác đã lớn, đặc biệt dễ dàng nhớ đến chuyện xưa, làm vãn bối, nên dành nhiều thời gian để bồi người già. Hắn rất biết ơn hai anh em Thuỷ Hướng Đông, vẫn luôn bên cạnh ông ngoại bà ngoại trong căn nhà cũ, cuộc sống tuổi già của ông bà mới không cô tịch.
Nhưng mà Thuỷ Hướng Đông cũng có lo lắng của chính mình, y đã lên lớp 11, lập tức lên lớp 12 sau đó sẽ lên đại học, về sau khẳng định nếu như lên Thượng Hải học, đến lúc đó y cũng chuẩn bị dẫn em trai lên Thượng Hải học trung học, về sau ông ngoại bà ngoại của Nghê Huy không có ai bên cạnh, thói quen có cháu trai bên cạnh của ông bà không biết sẽ là tư vị gì, chắc chắn sẽ rất tịch mịch.
Y đem lo lắng của mình nói với Nghê Huy, Nghê Huy trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không có cách nào thay đổi được, ai cũng phải lớn lên, con chim nhỏ cuối cùng cũng phải rời ổ, đây chính là quy luật tự nhiên của sinh mạng. Bọn họ có thể làm được, chỉ có thể cố gắng hết sức bên cạnh ông bà lúc thời gian rãnh.
Buổi sáng hôm nay Nghê Huy đạp xe đạp đi học, đi qua chỗ khúc quanh, có người nỗ lực kéo đằng sau xe của hắn lại, nhưng mà xe của hắn không có yên sau, cho nên người đó nắm vào không trung, Nghê Huy chạy nhanh hơn, đối phương lớn tiếng gọi hắn: “Nghê Huy!"
Nghê Huy quay đầu lại, thấy Nghê Vệ Dương mặc toàn thân tây trang nhăn nhúm đứng bên cạnh chiếc xe đạp trên đường nhìn mình. Nghê Huy quay đầu đi, đem xe đạp như bay, đem Nghê Vệ Dương ném lại sau đầu. Bệnh thần kinh, đến tìm mình làm gì.
Buổi trưa tan học, Nghê Huy ra cổng trường đi kiếm đồ ăn, trong lớp có báo tường phải nộp, do hắn phụ trách, buổi trưa liền không có về ăn cơm, liền ra bên ngoài tuỳ tiện tìm cái gì ăn. Lúc vừa ra sân trường, liền phát hiện chính mình bị Nghê Vệ Dương đi theo: “Nghê Huy!"
Nghê Huy nhìn ông, quần áo nhăn nhúm, đầu tóc xem ra dường như mấy ngày chưa tắm, đầy dầu mỡ, thoạt nhìn có bao nhiêu nghèo túng liền có bao nhiêu nghèo túng. Nghê Huy trong lòng nghĩ: Nghê Vệ Dương phá sản sao? Hắn không để ý đến Nghê Vệ Dương, chán ghét quay đầu đi, tăng nhanh cước bộ. Nghê Vệ Dương vội vàng đuổi theo: “Nghê Huy, con đợi cha với."
Nghê Huy quả thực muốn ha ha cười, bây giờ đột nhiên biến thành cha của chính mình. Nhưng mà xung quanh đã có người đang nhìn mình, Nghê Huy cũng xem như là người nổi tiếng trong trường, người biết hắn rất nhiều, bây giờ thấy hắn bị một người tự xưng là cha của hắn đuổi theo, Nghê Huy còn không để ý tới, ngươi để mấy bạn học đó nghĩ như thế nào, học bá(学霸: Học bá/ học phách là từ ngữ lưu hành trên mạng của Trung Quốc Đại Lục, cũng là một loại hiện tượng trong trường học. Ngày nay từ này xưng hô dùng để miêu tả những người chịu khó học tập, học thức phong phú, đồng thời ở một lĩnh vực nào đó thật sự đạt được thành tích.) của bọn họ có một người cha nghèo túng, học bá không vừa mắt cha của hắn, ghét bỏ cha của hắn.
Nghê Huy đành phải đứng lại, mặt đầy chán ghét: “Ông đừng đi theo tôi nữa, tôi với ông từ lâu đã không còn quan hệ."
Nghê Vệ Dương nhìn con trai, liếm liếm đôi môi khô khốc: “Nghê Huy, cha xin lỗi."
Nghê Huy nhíu chặt mày: “Ông rốt cuộc muốn gì?"
Nghê Vệ Dương nói: “Cha kinh doanh gặp phải một chút khó khăn, con giúp…"
“Ha! Ông là ai a? Lúc đường làm quan rộng mở thì ông một cước đá bay tôi và mẹ tôi, bây giờ gặp khó khăn, ông liền nghĩ đến đứa con trai này, điều này có hơi mắc cười, ông xem tôi là lính cứu hoả hả?" Nghê Huy không khách khí chút nào mà giễu cợt, hắn nhìn thoáng qua các bạn học xung quanh đứng xem náo nhiệt, sau đó lớn tiếng nói: “Ông ấy đã ly hôn với mẹ ta từ lâu, ta cũng không yêu cầu ông đưa tiền sinh hoạt, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đừng đến nơi này lôi kéo làm quen, ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi." Nói rồi đi nhanh về phía trước.
Nghê Vệ Dương đứng ở chỗ cũ, trên mặt một trận hồng một trận trắng, nhìn Nghê Huy bước đi, lại vội vàng nhắm mắt theo đuôi, Nghê Huy đi đến trước cửa McDonalds, đứng lại, quay đầu, mặt vô biểu tình mà nói: “Nghê Vệ Dương, ông có chút mặt mũi nào hay không, lúc đầu sao lại hành hà mẹ của tôi? Có thai liền đi sai đường(editor: có bồ nhí á), sau khi kết hôn ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, mẹ của tôi đã bị biết bao nhiêu quyền cước, lúc ly hôn, còn không để ông chịu thiệt, tài sản chia đôi, ông đi hỏi cả thế giới, điều này đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ chưa. Ông còn muốn như thế nào, ông bây giờ gặp khó khăn, còn muốn chúng tôi giúp đỡ ông?"
Nghê Vệ Dương nói: “Nghê Huy, cha xin lỗi hai mẹ con con, cha bây giờ gặp khó khăn, cần tiền, mượn chút tiền của hai người không được sao? Nể tình cha con một lần…"
Nghê Huy không kiên nhẫn mà ngắt lời: “Lúc đầu ông sao không nể tình cha con, mà thu lại cái tát của ông? Tôi luôn luôn nhớ rõ, cũng nói luôn, tương lai sẽ trả lại gấp đôi. Tôi chỉ mong sao ông phá sản người không có đồng nào, làm sao có thể sẽ cho ông mượn tiền? Nghĩ cũng quá hay rồi." Nghê Huy nói rồi đẩy cửa McDonalds bước vào.
Nghê Vệ Dương cũng đi theo vào, Nghê Huy đang sếp hàng, ông đứng đằng sau Nghê Huy. Nghê Vệ Dương vẫn luôn ở đằng sau thao thao bất tuyệt mà nói đầu tư của ông, nói ông bây giờ thiếu bao nhiêu tiền, nói tương lai ông sẽ trở lại như ngày xưa sẽ hoàn lại lợi tức gấp bội,… Nghê Huy không thể nhịn được nữa mà nói với Nghê Vệ Dương: “Được rồi, ông im miệng cho tôi, ông không biết xấu hổ nhưng tôi biết."
Hắn mang hamburger và khoai tây trở về trường. Trường học của bọn họ quản lý theo phương thức khép kín, cần phải đăng ký mới có thể đi vào. Nghê Huy đi vào trường, Nghê Vệ Dương cũng muốn đi vào theo, bị bảo vệ ngăn lại, Nghê Vệ Dương nói: “Tôi là phụ huynh của học sinh, tôi đến tìm con trai tôi."
Nghê Huy không nhẫn nại mà rống lên với ông: “Ông sao lại không biết xấu hổ như vậy, ông với mẹ tôi đã ly hôn từ tám trăm năm trước, ông không phải là người giám hộ của tôi, không có đưa ra bất kỳ phí phụng dưỡng nào, đã mất đi tư cách thăm hỏi, cho nên ông cút cho tôi, đừng ở đây làm mất thể diện của tôi!"
Nghê Vệ Dương nhìn Nghê Huy, ngập ngừng một chút, cách hàng rào sắt của cửa lớn, lớn tiếng nói: “Nghê Huy, con lẽ nào ý chí sắt đá như vậy, trơ mắt nhìn cha của con ngồi tù sao?"
Nghê Huy cười lạnh một tiếng, ông phải ngồi tù, bản thân tôi còn mong vô cùng đây, hắn đầu cũng không quay lại mà bước đi. Nghê Vệ Dương ở ngoài cửa không biết xấu hổ mà nói: “Các người tại sao không để ta đi vào tìm hắn, trường học của các người giáo dục con người, liền dạy ra loại học sinh mà ngay cả cha đẻ của mình cũng không nhận sao? Các ngươi đây là trường học phế phẩm, dạy ra toàn là phần tử bại hoại!"
Nghê Huy đứng lại, quay đầu lại nói lớn: “Tôi sẽ biến thành như vậy, bởi vì cha của tôi đã chết từ lâu rồi, không có người dạy! Không có bất kỳ liên quan gì đến trường học cả. Đại ca bảo vệ, ông ấy nếu như dám chửi trường học chúng ta, liền đem ông ấy ném đi. Gây sự nữa, liền gọi cảnh sát." Nói rồi vội vàng chạy đi, thật mẹ nó buồn nôn, làm cho người ta không có khẩu vị, gặp ông ấy, chính mình ngay cả cơm cũng không muốn ăn.
Nghê Huy lấy điện thoại di động ra gọi cho Trần Lệ Bình: “Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao Nghê Vệ Dương lại chạy đến trường tìm con?"
Trần Lệ Bình kinh ngạc hỏi: “Ổng chạy đến trường tìm con? Nghê Vệ Dương này, thật không biết xấu hổ, con đừng để ý đến ổng, kệ ổng đi tìm chết."
“Công ty của ông ấy xảy ra chuyện gì sao?" Nghê Huy hỏi.
Trần Lệ Bình nói: “Hình như là đầu tư thất bại, bị thua thiệt."
Nghê Huy ha ha cười: “Quả nhiên là phải phá sản, đây thật là báo ứng a." Thật sự không có tin tức nào tốt hơn tin tức này, kẻ ti tiện sẽ bị trời trừng phạt a.
Buổi chiều lên lớp, trong lớp không ít bạn học đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Nghê Huy, Nghê Huy biết, Nghê Vệ Dương đến trường học ầm ĩ như vậy, chính mình khẳng định nổi danh rồi. Người cặn bã này, để đạt được mục đích của chính mình, còn thật sự dốc hết sức mà huỷ diệt chính bản thân mình, nhưng mà ông ấy coi như là thắt cổ trước cổng trường, chính mình cũng không thể chảy một giọt nước mắt, càng sẽ không cho ông ấy một phân tiền nào.
Nữ sinh tương đối nhiều chuyện, bạn học nữ ngồi đằng trước Nghê Huy quay đầu xuống hỏi: “Nghê Huy, người nọ hôm nay thật sự là cha của ngươi?
Nghê Huy đang giải đề ôn tập, nghe bạn ấy hỏi như vậy, ngẩng đầu lên: “Từ quan hệ huyết thống mà nói, đúng vậy. Rồi sao?"
“A." Bạn nữ xoay người lại, nghĩ một chút lại nói: “Ta cảm thấy ngươi với ông ấy một chút cũng không giống."
Nghê Huy cười một tiếng, đem tóc mái dài xuống phủ đôi mắt, trong lòng nghĩ khi nào rãnh sẽ đi cắt tóc: “Đương nhiên là không giống. Ta mới không phải là loại cha vứt bỏ vợ con, vong ân phụ nghĩa, ông ấy đã ly hôn với mẹ ta từ lâu rồi, bây giờ việc kinh doanh phá sản, liền nghĩ đến mượn tiền của chúng ta."
Bạn học nữ gật gật đầu, trong lòng có chút vui vẻ vì nghe được bát quái, nhà Nghê Huy có tiền, đây là điều mà mọi người đều biết, bởi vì hắn là học sinh của lớp sáu sơ trung cử đi học, lớp sáu đó là lớp gì, là trại tập trung của phú nhị đại quan nhị đại.
Nghê Huy cũng không cấm kỵ khi nói chuyện này, Nghê Vệ Dương ở trong trường ầm ĩ như vậy, đảm bảo sẽ truyền đến ồn ào huyên náo, bây giờ để bạn học của chính mình giúp hắn đi làm rõ một chút sự thật mà thôi. Nghê Huy không biết Nghê Vệ Dương tại sao lại muốn chạy đến trường học mà la lối om sòm, tốt xấu gì cũng sống đến mấy chục năm rồi, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, gặp chút chuyện liền biến thành như vậy, năng lực thoái hoá lợi hại như vậy, quả thực để cho người khác xem thường.
Tác giả :
Tâm Hương Tung