Trọng Sinh Chi Đích Tử
Chương 50: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của

Trọng Sinh Chi Đích Tử

Chương 50: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của

Đường Kính tắm rửa sạch sẽ cho Úc Thụy xong, đặt hắn lên trên giường, bôi thuốc cho hắn, cẩn thận đắp chăn rồi mới xoay người đi ra ngoài. (>///< anh hầu hạ ngày càng quen tay)

Kiều Tương đứng hầu hạ ngoài cửa, thấy Đường Kính đi ra, nhanh chóng cúi chào, Đường Kính dặn dò: “Ngươi vào đi, thiếu gia đang ngủ trong nội gian, ngươi hầu hạ cẩn thận, đừng đánh thức thiếu gia."

Kiều Tương hỏi: “Lão gia, có truyền cơm không, thiếu gia còn chưa ăn gì đã ngủ?"

Đường Kính nói: “Bảo phòng bếp chuẩn bị đi, chờ thiếu gia tỉnh rồi hẵng bưng lên."

Dặn dò xong, Đường Kính còn có việc phải làm, cũng không có tâm tình ăn cơm, nghĩ xử lý xong rồi ăn cũng không muộn.

Đường Kính sai người đưa bạc cho mấy người đồng hương, lại chuẩn bị xe ngựa, đưa những người này đi thật xa, dù sao bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, hơn nữa mấy người nông dân này chưa hề trải qua đấu đá tranh giành, đối phó với họ cũng rất dễ, cho dù chuyện này có là sự thực, Đường Kính cũng có biện pháp khiến nó trở thành lời đồn.

Đường Kính phân phó xong, sau đó tìm một gia đinh tới, sai hắn đến Trần gia ở Giang Ninh một chuyến, bảo Trần Trọng Ân tới đón Trần Xu về, những chuyện khác thì không cần nhiều lời.

Gia đinh kia có chút kỳ quái, nhưng vẫn lên tiếng trả lời, nhanh chóng chuẩn bị đi tới Giang Ninh.

Thành Thứ cũng vừa lúc trở về, hắn đã phân phó người đi tra chuyện năm đó, Đường Kính lại bảo hắn chỉnh đốn lại lời đồn đại trong nhà một chút, chuyện này nếu không để lão thái thái biết thì rất dễ giải quyết, nếu lão thái thái nghe được một chút gió thổi cỏ lay gì, ắt không thể tránh gây sức ép một phen.

Thành Thứ nhận mệnh đi ra ngoài, chợt nghe Đường Kính gọi hắn lại, nói: “Còn có chuyện của Trần Xu."

Thành Thứ đứng lại, xoay người nghe Đường Kính dặn dò.

“Đưa Trần Xu sang Tây Uyển, tìm người coi chừng nàng cho ta, tất cả hạ nhân của Trần gia đều đi qua đó, không có sự cho phép của ta, không cho bọn họ bước ra ngoài một bước."

Thành Thứ không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Kính, Tây Uyển không ai được vào, bên trong chỉ có vài hạ nhân linh tinh, ở đó đương nhiên là nhân vật truyền kỳ Đường Sanh công tử, chẳng qua Thành Thứ tốt xấu gì cũng theo Đường Kính vào sinh ra tử rất nhiều năm, có một số việc hắn cũng hiểu được.

Đường Sanh công tử không phải chỉ đơn giản là đào kép hay nhạc công, cũng không thể chỉ nhìn khuôn mặt hắn có bao nhiêu xinh đẹp, dáng người có bao nhiêu thướt tha, mà hắn là người Hồ, là do Thành Quốc tiến cống.

Những năm gần đây từ khi Mộ Dung Thịnh đăng cơ, chưa bao giờ tỏ ra yếu thế hơn Triệu quốc, trong máu Mộ Dung Thịnh tựa hồ trời sinh đã mang theo dã tính, chỉ có chiến tranh mới là thứ hắn khát vọng nhất, người như vậy đương nhiên không có khả năng đơn thuần hiến mỹ nhân gì gì cho Triệu Lê.

Triệu Lê cũng là một người thông minh, rất nhanh rêu rao lấy cớ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn đẩy sang cho Đường Kính.

Những năm ở trên sa trường, Thành Thứ cũng hiểu được một đạo lý, dị tộc tất có dị tâm, Đường Kính đặt nhạc công này ở trong Tây Uyển, tuy rằng ngoài miệng không hạn chế tự do ra vào của hắn, nhưng thực ra Tây Uyển có rất nhiều cơ sở ngầm.

Hiện giờ lại đưa Trần Xu vào Tây Uyển, Thành Thứ cũng có thể nhận ra, chỉ sợ lần này lão gia thực sự rất tức giận. Không biết đã bao nhiêu năm Đường Kính chưa từng tức giận như vậy, cho dù bị hoàng đế xa lánh, từ một Đại tướng quân trở thành thương nhân, Đường Kính cũng không tức giận, nhưng lúc này đây…

Thành Thứ nghĩ, mặc kệ thiếu gia có phải là thật hay không, có thể làm lão gia thay đổi nhiều như vậy, đều chứng minh thiếu gia đúng là một người có năng lực. (>///< trời ơi Thành Thứ, lời của bác quá tối nghĩa, thú nhận đi, bác cùng một giuộc với Chỉ Hi phải không)

Thành Thứ liền nhận mệnh đi ra ngoài làm việc, bởi vì Trần Xu cũng ở tại chủ trạch, Đường Kính rất nhanh nghe thấy tiếng thét chói tai của Trần Xu, y nhíu nhíu mày, tựa hồ là sợ tiếng kêu của nàng quấy rầy đến Úc Thụy nghỉ ngơi, chẳng qua Thành Thứ cũng là người được việc, sau đó không còn nghe thấy tiếng nữ nhân này nữa. (_ _||| kể ra Trần Xu cũng thật đáng thương, bị phân vào vai mà lời thoại chỉ toàn thét với hét thế này thật mất sức)

Chờ hết thảy đều làm thỏa đáng, Đường Kính sai người truyền ngọ thiện, chẳng qua mới ăn được hai miếng, hạ nhân bên ngoài bỗng nhiên vội vã chạy vào, bẩm báo: “Lão gia, trong cung có người đến!"

Đường Kính bất động thanh sắc, đặt đũa xuống, có nha đầu bưng chậu đến để Đường Kính rửa tay, sau đó lại có nha đầu khác dâng lên một cái khăn sạch sẽ.

Đường Kính lau tay, lúc này mới không nhanh không chậm ra khỏi phòng, người đến truyền chỉ tất nhiên không phải Nguyên Bật, mà là một thái giám vừa mới thăng lên chức tổng quản, thấy Đường Kính thì khách khách khí khí, không chút nào dám chậm trễ.

Cười nói: “Đường tứ gia, Thánh Thượng có khẩu dụ, truyền ngài đến noãn các diện thánh. Thỉnh Đường tứ gia thay quần áo tiến cung."

Đường Kính cũng không hỏi là chuyện gì, chỉ nói: “Làm phiền."

Công công kia cười nói: “Tứ gia khách khí rồi, nô tài chỉ truyền lời mà thôi."

Đường Kính sai người thỉnh hắn vào chính đường ngồi uống trà, còn y trở về thay đổi xiêm y, dặn dò Thành Thứ một tiếng, sau đó lên kiệu, đi vào cung.

Tuy rằng Triệu Lê bình thường thích tính kế Đường Kính, nhưng lại không cho Đường Kính tiến cung, dù sao hiện tại y chỉ là một thương nhân, ở trong mắt quan lại, căn bản không cùng đẳng cấp, Triệu Lê chính là vừa khinh thường Đường Kính, lại vừa không thể không kính sợ y.

Lúc này lại vội vã kêu Đường Kính tiến cung, hơn nữa còn là noãn các, noãn các là nơi Triệu Lê dùng để triệu kiến các đại thần nghị sự, bởi vì cách âm tốt hơn những chỗ khác, cho nên cơ bản đều là việc quân cơ đại sự, lần trước tìm Úc Thụy tiến cung, cũng chỉ tiếp ở trong ngự hoa viên thôi.

Chọn ngay lúc này mà triệu kiến khiến Đường Kính nhíu mày, trong Đường gia vừa mới xảy ra chuyện, Triệu Lê lại kêu y tiến cung, trong lòng Đường Kính cũng có chút so đo, nhưng tất nhiên không thể không coi Triệu Lê ra gì mà cự tuyệt.

Đường Kính đến cửa cung, còn chưa xuống kiệu bao lâu đã có nội thị tiến đến, nói Hoàng Thượng đã truyền Đường tứ gia vào rồi, vì thế đoàn người lại đi vào bên trong, thẳng đến cửa đại điện, đám người tạp vụ mới lui xuống, thái giám tổng quản dẫn Đường Kính đến trước cửa noãn các.

Công công kia lại chỉ đứng ở ngoài cửa, không được vào bên trong, Đường Kính bước qua cửa noãn các, Triệu Lê đang an vị trên long ỷ xem tấu chương, nghe thấy tiếng y đi vào, chỉ đưa mắt liếc một cái.

Đường Kính đi vào, nội thị liền đóng cửa, trong phòng không có ai hầu hạ, chỉ còn lại mỗi Đường Kính cùng Triệu Lê.

Đường Kính thỉnh an hắn, Triệu Lê cười nói: “Mau đứng lên mau đứng lên, bây giờ cũng chỉ có trẫm với ngươi, không cần tuân thủ mấy lễ tiết vô dụng đó, ngươi ngồi xuống đi."

Đường Kính cung kính tạ ân, mới thẳng người đứng dậy, ngồi xuống ghế.

Triệu Lê thoạt nhìn tâm tình phi thường tốt, khép tấu chương lại, ném lên trên án thư, sau đó nghiêng người dựa vào long ỷ, cười đến hai mắt híp lại, nhìn Đường Kính hỏi han: “Đường tứ gia gần đây thế nào?"

Đường Kính bất động thanh sắc, đáp: “Hoàng Thượng quan tâm, thảo dân sợ hãi."

Triệu Lê vừa cười vừa nói: “Trông khí sắc của ngươi, có vẻ là rất tốt, nhờ phúc của Tứ gia, trẫm cũng rất tốt, đột nhiên lại nghe được một tin hay, khiến trẫm càng thêm vui vẻ."

Đường Kính không nói lời nào, Triệu Lê tiếp tục mở miệng: “Ngươi đoán xem là tin hay gì? Ngươi nhất định không đoán ra đâu."

Lúc này Đường Kính mới nói: “Đối với Hoàng thượng là tin tốt, nhưng đối với thảo dân nhất định là tin xấu."

Triệu Lê bật cười, quăng cho Đường Kính một ánh mắt thưởng thức, vỗ tay khen: “Không hổ là Đường tứ gia, chẳng qua nếu đã đoán ra được, cũng không hẳn là chuyện tốt, phải không? Đường Úc Thụy không phải thân sinh nhi tử của ngươi, phải không?"

Đường Kính cũng không kinh ngạc hoặc là vẻ mặt của y trước giờ vẫn cứ lù lù bất động như thế, Triệu Lê nói: “Ai da, Đường tứ gia vì sao không nóng nảy, chẳng lẽ ngươi nghĩ trẫm không thể động vào ngươi sao? Tội khi quân phạm thượng không hề nhỏ đâu nha."

“Nếu bệ hạ muốn động vào thảo dân, cũng không cần phải nói những lời này, bệ hạ triệu thảo dân tiến cung, chắc là muốn mượn chuyện này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của."

Triệu Lê hào phóng gật gật đầu, xem như thừa nhận, nói: “Trẫm không động vào ngươi, cũng không động vào nhi tử bảo bối của ngươi, tiền của của trẫm hơn phân nửa đều nằm trong tay ngươi, còn nửa khác thì ở trong tay Trần gia, sao có thể động vào ngươi? Còn phải trông mong Đường tứ gia quyên góp cho trẫm chút tiền tài, có phải hay không. Chẳng qua tội khi quân phạm thượng của ngươi cũng không nhỏ, trẫm không đòi lại vài chỗ tốt thì sẽ thấy khó chịu, nửa đêm ngủ sẽ không ngon giấc."

Đường Kính liếc hắn một cái, cất tiếng: “Thảo dân vẫn đang chờ Thánh Thượng ra giá."

Triệu Lê cười đáp: “Thương lượng với người làm ăn, đúng là vô cùng sảng khoái, nhất là nói chuyện với người như Đường tứ gia, nếu đã vậy, trẫm cũng không dài dòng nữa."

Dứt lời nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, thay bằng vẻ mặt lãnh khốc hờ hững, ngữ điệu cũng âm trầm: “Chuyện Đường Úc Thụy không phải trưởng tử Đường gia chỉ có mình trẫm biết, nếu ngươi giúp trẫm lật đổ Liên Hách, trẫm đồng ý giữ bí mật này cho ngươi."

Đường Kính nghe lời hắn nói, đột nhiên cười một tiếng, tựa hồ như nghe được việc gì rất buồn cười.

Triệu Lê nhìn y, hỏi: “Lời của Trẫm có vấn đề gì, làm Đường tứ gia cao hứng đến thế? A… Trẫm đã biết, bởi vì Tứ gia xưa nay bất hòa với Liên khanh, như vậy trong lòng hẳn cũng rất vui vẻ a?"

“Không phải."

Đường Kính đáp: “Thảo dân là cười Liên đại nhân, chỉ sợ Liên đại nhân không bao giờ có thể ngờ đến, đương kim Thánh Thượng, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, dù sao…"

Y nói còn chưa nói xong, Triệu Lê đột nhiên “Ba" một tiếng vỗ án bật dậy, cười lạnh nói: “Đường tứ gia đừng nói với trẫm cái gì dù sao Liên đại nhân cùng trẫm đã có giao tình bao nhiêu năm qua, thì tính sao, trẫm là quân, hắn là thần, quân muốn thần chết thần không thể không chết, lời này có phải nói như vậy hay không? Hắn nên vì Triệu quốc hy sinh một chút đi, trẫm là đang giúp hắn, chỉ có như vậy, tài năng của hắn mới thanh thanh minh minh được thế hệ sau tán dương, không phải nói hắn chỉ là một nịnh thần, là một gian thần!"

Đường Kính nhìn hắn, ánh mắt Triệu Lê hơi lay động, cũng nhìn lại Đường Kính nói: “Có phải ngươi cảm thấy ta rất nhẫn tâm? Bởi vì ta là một hoàng đế, đứng trên ngôi cửu ngũ! Ngươi có hiểu không? Ta không ra sa trường, ta cũng không có cái gì nghĩa khí tình huynh đệ, không biết cùng người khác vào sinh ra tử là cảm giác gì, chỉ có người khác vì ta mà vào sinh ra tử, như vậy là đủ, ngươi có hiểu không? Ta không có một đám trung thần đền nợ nước, phụ thân cùng huynh đệ, ta sinh ra đã học cách giả dối, trong lòng không hiểm ác thì không thể sống được. Ta cũng không có mẫu thân dạy ta cái gì gọi là thân tình cái gì gọi là huyết mạch, mà hiện giờ ngồi ở ghế phượng là thái hậu thời thời khắc khắc chờ ta làm sai, ngươi có hiểu không?"

Triệu Lê nói xong, cũng chẳng biết tại sao, trong đôi mắt bịt kín một tầng hơi nước, chẳng qua chỉ giây lát lại khôi phục bình thường.

Đường Kính nghe hắn nói hết, mới đáp lại một câu, “Tuy rằng thảo dân không hiểu, nhưng lời Thánh Thượng nói, thảo dân hiểu được."

Triệu Lê gật đầu: “Như vậy là tốt rồi, được rồi, không cần nhiều lời vô nghĩa, hiện tại nói cho trẫm ngươi định làm như thế nào."

Đường Kính nhìn chăm chú hắn một hồi, thẳng đến khi Triệu Lê có chút sợ hãi, Đường Kính mới mở miệng: “Thảo dân chỉ là hy vọng bệ hạ sẽ không có ngày hối hận."

“Làm sao Trẫm phải hối hận."

Đường Kính cũng không giải thích, nói: “Hoàng Thượng không cần làm gì nhiều, chỉ cần phái Liên đại nhân đến biên quan, không phải được rồi sao."

Triệu Lê cười lạnh: “Trẫm đã nghĩ ngươi có thể nói ra cái gì, nếu đơn giản như vậy, cũng không cần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Triệu Hòa Khánh đã làm giám quân đến biên cảnh Khương quốc, lúc này trẫm lại phái Liên Hách qua, chẳng phải là đả thảo kinh xà sao?"

Đường Kính lại cười đáp: “Không phải. Khánh Vương gia là đi đóng quân ở biên giới Khương quốc, để tránh tặc tử Khương quốc quấy nhiễu biên quan, mà thảo dân nói, là phái Liên đại nhân đến biên giới Thành quốc."

Triệu Lê trong lòng nhảy dựng: “Lời này của ngươi có ý gì."

“Chẳng lẽ bệ hạ không rõ? Người Khương quốc mặc dù hiếu chiến, nhưng không thể vượt qua biên cảnh, dù sao bọn họ người thưa binh thiếu, hơn nữa không thể tự cấp lương thực, một khi khai chiến trên diện rộng, chính là tự bức mình đi vào đường cùng, nhưng lần này vì lý do gì mà người Khương quốc tích cực thị uy như vậy, bệ hạ đã nghĩ đến chưa?"

Triệu Lê nhất thời ngây ngẩn cả người, môi run rẩy hai cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, muốn mở miệng, lại kiềm chế.

Đường Kính đứng thẳng dậy, nhìn thẳng Triệu Lê. Chỉ có vào thời khắc này, Triệu Lê mới có thể phát giác, người này không phải thương nhân, căn bản không phải là người làm ăn gì hết, y trời sinh nên ở trên sa trường, giống như một bảo đao bị phủ đầy bụi, chỉ cần thoáng khai đao, liền có thể cảm giác được cái loại kinh sợ sáng rọi nhân tâm ấy.

Đường Kính cười nói: “Bệ hạ hiểu ra rồi? Nếu không phải Khương quốc cùng Mộ Dung Thịnh đã đàm phán xong, không buồn phiền ở nhà thì thôi, chứ làm sao có thể không kiêng nể gì như thế? Hắn quấy nhiễu con mắt bệ hạ ở đằng tây, bệ hạ đương nhiên phải xuất binh đi đóng ở đằng tây, Mộ Dung Thịnh sẽ nhân cơ hội ra quân bao vây bốn phía, hắn vội vã gọi Thành Tĩnh Vương trở về như vậy, chẳng lẽ không phải vì điều này sao?"

Triệu Lê trừng lớn mắt hung hăng nhìn y, nói: “Tại sao bây giờ ngươi mới nói! Sợ là hiện giờ Thành Tĩnh Vương đã đến nội cảnh Đại Thành rồi, nếu ngươi sớm nói, ít nhất trẫm còn có thể nắm chắc lợi thế này."

Đường Kính lắc đầu: “Nếu thảo dân sớm nói, bệ hạ tất nhiên sẽ chế trụ Thành Tĩnh Vương, Mộ Dung Thịnh dưới cơn nóng giận hoả tốc xuất binh, vậy bệ hạ đặt sinh tử của con dân biên cảnh ở chỗ nào."

Triệu Lê nhất thời á khẩu không trả lời được, trong lòng cũng kích động, nếu thật sự như lời Đường Kính, Mộ Dung Thịnh đã tính toán sẽ xuất binh, như vậy mình căn bản chưa hề có chuẩn bị gì, trước đừng nói đến vấn đề lương thực, vấn đề nước nôi, quan trọng nhất là chủ soái, trong lòng Triệu Lê cũng chưa có tính toán nào, mặc dù Triệu Hòa Khánh ăn chơi trác táng mấy năm nay, nhưng năm đó hắn cũng coi như là một Thường Thắng Tướng Quân, mà lúc này, Triệu Hòa Khánh đã cùng Ngụy gia quân đi phía tây ngăn cản Khương quốc rồi, Đường Kính lại từ quan, trong triều đình tuy nuôi một đám chúng thần, nhưng không có một người nào có thể mang binh.

Đường Kính nói: “Nếu bệ hạ để thảo dân đưa ra ý kiến, vậy thì khâm điểm Liên đại nhân lãnh binh. Liên đại nhân tuy xuất thân là quan văn, nhưng đằng sau còn có võ tướng, có lẽ cũng sẽ không để bệ hạ phải thất vọng. Hơn nữa trận chiến này không chừng sẽ chính diện giao phong với Mộ Dung Thịnh, nếu Liên đại nhân thủ thắng, bình định rồi xâm lược được đương nhiên là chuyện tốt, nếu Liên đại nhân bất hạnh chết trận vậy thì vừa đúng với tâm ý của bệ hạ. Mặc kệ là bên nào thắng, bệ hạ đều vui vẻ, chẳng phải vẹn toàn sao."

Lời nói của Đường Kính giống hệt một gian thần đang vuốt mông ngựa, êm tai, dễ nghe, vừa vặn đâm trúng tâm tư của Triệu Lê, nhưng việc này lại chân chân chính chính bị nói toạc ra, trong lòng Triệu Lê mãnh liệt run lên, giống như bị người thắt cổ, khiến hắn nhất thời không thể thở được.

Triệu Lê tự nhủ với mình, phải đưa Liên Hách vào chỗ chết. Hắn là hoàng đế, cũng giống như bất kỳ ngôi cửu ngũ nào, đa nghi là thiên tính, thần tử có thể cùng Thánh Thượng cùng chung hoạn nạn đó là vinh hạnh suốt đời, hiện giờ có được quyền cao chức trọng, công cao chấn chủ, vậy thì nên biết sẽ có kết cục như thế nào, năm đó Đường Kính là thế này, hiện giờ Liên Hách cũng như vậy.

Đường Kính thành công lui thân, tự động thoái ẩn, mà năm đó Triệu Lê còn là một quân chủ không hợp cách, bởi vì nhất thời nhân từ, thả Đường Kính đi. Tôi luyện đến hôm nay, Triệu Lê tự cho là sẽ không nhân từ nữa, không thể để lại hậu họa.

Chẳng qua vì sao Liên Hách không lui thân, vì sao không từ quan, không phải y còn chưa kiếm đủ tiền bạc, cũng không phải y tham mộ quyền thế, Triệu Lê căn bản chưa bao giờ nghĩ qua, vì sao nhiều năm như vậy Liên Hách vẫn đứng bên cạnh hắn, lặp đi lặp lại nhiều lần quản giáo hắn, chẳng lẽ Liên Hách thật sự không đủ thông minh sao, không biết bốn chứ “công cao chấn chủ" này viết như thế nào sao?

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Triệu Lê này là người hẹp hòi, không nhìn thấu Liên Hách, cũng không dám nhìn thấu chính mình, đó cũng là lý do Đường Kính nói với hắn, hy vọng hắn không hối hận.

Triệu Lê vô tri vô giác nhớ lại, Liên Hách tuy rằng không đánh giặc, nhưng y đã đọc rất nhiều binh thư, năm đó lúc còn làm thư đồng, Liên Hách nói với Triệu Lê, sau này y cũng muốn làm tướng quân, ra chiến trường giết giặc đền nợ nước, đó cơ hồ là chuyện mà nam tử nào cũng muốn được trải qua, đối với thiếu niên, làm tướng quân không thể nghi ngờ là khát vọng vĩ đại nhất trong lòng bọn họ.

Triệu Lê nghĩ, nếu mình tuyên Liên Hách nắm giữ ấn soái, nhất định không có vấn đề gì, với tài trí của Liên Hách, sẽ không để cho hắn thất vọng. Chẳng qua đối phương lại là Mộ Dung Thịnh, người kia kinh nghiệm sa trường nhiều vô kể, kết quả của trận này vẫn chưa thể xác định.

Đường Kính nói: “Điều thảo dân nên đều đã nói xong, còn lại chính là bệ hạ nên làm như thế nào, thảo dân không dám xen vào."

Dứt lời lại hành lễ, sau đó đứng dậy, cứ thế mở cửa bước ra ngoài, liếc mắt liền nhìn thấy Liên Hách đang đứng trước cửa noãn các, không biết hắn đã ở bên ngoài đợi bao lâu.

Đường Kính ngược lại không hề sợ chuyện y nói trong noãn các có bị hắn nghe được hay không, dù sao đây là nơi hoàng đế cùng các đại thần bàn luận việc quân cơ, cách âm không thể chê.

Liên Hách lạnh nhạt nhìn y một cái, trên mặt vẫn duy trì ý cười ôn nhu dối trá trước sau như một, còn chủ động chào hỏi Đường Kính: “Đường tứ gia lại ở trong này."

Đường Kính không nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, bước chân cũng không hề dừng lại.

Mặc dù Liên Hách không biết Đường Kính vào cung làm gì, chẳng qua ánh mắt của Đường Kính, làm lòng y trầm xuống, cụ thể là cái gì y đương nhiên không thể từ một ánh mắt mà nhìn ra, nhưng chính là loại ánh mắt này, Liên Hách không tự chủ được có chút hít thở không thông.

Liên Hách hít sâu một hơi, chỉnh đốn suy nghĩ một chút, lúc này mới vào noãn các…

Lúc Đường Kính từ trong cung trở về, Úc Thụy đã tỉnh, Kiều Tương đứng bên cạnh hầu hạ, Úc Thụy mở mắt ra mơ mơ màng màng sửng sốt một hồi, đột nhiên giật mình tỉnh mộng, nhanh chóng rúc vào trong chăn, sợ Đường Kính làm ra dấu vết kỳ quái gì trên người mình, bị Kiều Tương phát hiện.

Kiều Tương còn tưởng rằng thiếu gia bị bệnh, đang giữa trời nóng lại phát lạnh, vội hỏi: “Thiếu gia, ngài có chỗ nào không thoải mái sao? Có muốn kêu đại phu đến khám hay không?"

Úc Thụy vừa nghe nhất thời chột dạ, cổ họng cũng nóng như lửa đốt, hắn lần đầu bị như vậy, vừa mới bắt đầu còn có thể khắc chế, chẳng qua sau đó nghe Đường Kính nói thư phòng cách âm, lại thật sự không chịu nổi sự tra tấn của y, mới làm càn mà rên rỉ, lúc này đã nếm mùi khổ sở.

Cổ họng hắn bỏng rát, hình như bị sưng rồi, yết hầu trượt trượt vài cái, mới miễn cưỡng phát ra âm thanh, khụ một tiếng, nói: “Không cần… Rót cho ta một chén trà."

Kiều Tương nghe thanh âm mất tiếng của hắn, nói: “Thiếu gia nhất định là bị trúng gió rồi, rất nhanh sẽ tốt thôi, nô tỳ đi rót trà cho người."

Nói xong xoay người nhấc ấm trà rót một chén, Úc Thụy nhẹ nhàng thở ra, vừa tiếp nhận chén trà uống vào, vừa nghĩ thầm, chỗ nọ mặc dù có hơi đau một chút, nhưng không thấy dấp dính, cũng không cảm giác có dị vật, hình như đã được rửa sạch, thậm chí còn có chút mát lạnh.

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên liền nhớ tới thuốc mỡ lần trước Đường Kính cho mình, khuôn mặt không tự chủ được nóng rần lên, nhất định là Đường Kính bôi thuốc cho hắn rồi.

Úc Thụy uống xong trà, Kiều Tương nói: “Thiếu gia có đói bụng không, đã là buổi chiều rồi, thiếu gia còn chưa dùng cơm trưa, lão gia trước khi đi đã dặn dò trù phòng hâm nóng thức ăn, nều thiếu gia dùng bây giờ thì có thể bưng lên rồi."

Úc Thụy vừa nghe nàng nhắc tới, lúc này trong bụng mới thấy “ục ục" kêu réo, lúc trưa hắn đã đói bụng rồi, lại bị Đường Kính gây sức ép như thế, chỉ lo đi ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức, đã đem chuyện cơm nước quẳng ra sau đầu, so với mệt mỏi sau khi phát tiết, đói bụng thật sự là không đáng nhắc tới.

Bây giờ tỉnh ngủ, liền cảm thấy trong bụng trống rỗng thập phần khó chịu, hắn bảo Kiều Tương đi lấy chút ăn, không cần lấy quá nhiều, Kiều Tương nhanh chóng lui xuống.

Kiều Tương vừa ra khỏi cửa, Úc Thụy lại nghe thấy tiếng mở cửa, hắn tưởng Kiều Tương phân phó hạ nhân khác tiến vào hầu hạ, nào ngờ rèm cửa bị vén lên, là Đường Kính đang bước vào nội gian.

Úc Thụy nhìn y một cái, lập tức thực lạnh nhạt nói: “Vừa nghe Kiều Tương nói ngươi đi đâu cơ mà, nhanh như vậy đã trở lại rồi?"

Đường Kính đến gần, đầu tiên là sờ sờ trán của hắn, bảo đảm không nóng lên, sau đó mới ngồi xuống bên giường, hỏi: “Thân mình khó chịu không?"

Úc Thụy mím môi, nói không khó chịu là giả, nói khó chịu cũng không phải là tác phong của Úc Thụy, cũng không biết Đường Kính có phải cố ý làm hắn xấu hổ hay không.

Kỳ thật hắn nghĩ oan cho hảo tâm của Đường Kính rồi, Đường Kính không thấy hắn trả lời, mới lại nói: “Vừa rồi tiến cung một chuyến, chẳng có việc gì đương nhiên sẽ trở lại sớm."

Úc Thụy vừa nghe, trong lòng “lộp bộp", lập tức ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn Đường Kính, vào thời điểm mấu chốt này hoàng thượng lại triệu Đường Kính tiến cung, Úc Thụy không nghĩ ra còn chuyện gì khác, không ngờ trong Đường gia cũng có cơ sở ngầm hoàng đế cài vào.

Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, thế lực Đường gia lớn như thế, Hoàng Thượng sao có thể không an bài vài cơ sở ngầm, sợ là Đường Kính cũng không thể triệt sạch sẽ được.

Đường Kính nhìn đôi mắt hắn rất tròn mở to nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đen đen bóng bóng tựa như điểm nước sơn, tinh xảo, sạch sẽ, thuần túy, còn mang theo kinh ngạc, tràn đầy trong đó đều là ảnh ngược của Đường Kính.

Đường Kính nhịn không được bật cười, ngay trên cánh môi hơi giương lên của hắn cắn một ngụm.

Úc Thụy “A" một tiếng, giật mình giơ tay che miệng, không biết vì sao đến lúc này rồi mà Đường Kính còn có thể đùa giỡn hắn, nhưng lại không biết phải “răn dạy" Đường Kính như thế nào mới xong.

Đường Kính cố ý hỏi: “Hoàng Thượng triệu ta tiến cung, ngươi cũng biết vì sao đúng không?"

Úc Thụy vẫn chỉ bịt kín miệng, không nói một chữ.

Đường Kính tiếp lời: “Hoàng Thượng nghe được lời đồn nhảm kia, nói Đường gia khi quân phạm thượng."

Y nói xong lời này, rõ ràng thấy yết hầu Úc Thụy động một cái, trên khuôn mặt đối phương là khiếp sợ, tựa hồ còn ẩn ẩn có chút tự trách ở bên trong, hơn nữa bộ dáng Úc Thụy trời sinh suy nhược khiến người ta yêu thích, không biết nếu tỏ ra đáng thương trông sẽ như thế nào.

Úc Thụy đương nhiên không biết Đường Kính đang đùa giỡn hắn, dù sao Đường Kính ở trong ấn tượng của hắn là một người bất cẩu ngôn tiếu, ngay cả đời trước không gặp được y cũng là như vậy, là nhân vật truyền kỳ, chỉ cần là thương gia, đều lấy Đường Kính làm hình tượng. Đời này nhìn thấy Đường Kính, Úc Thụy càng cảm giác được uy nghiêm của người này, nghiêm túc như thế, sao có thể nghĩ y đang nói đùa với mình cơ chứ.

Đường Kính thấy hắn nét mặt đáng thương, trong lòng đã bắt đầu xao động, hình như y thích nhìn biểu tình này của Úc Thụy, giống như lúc hắn cởi quần áo, trăn trở dưới thân y.

Đường Kính hít sâu một hơi, áp chế xao động trong lòng, cười khẽ một tiếng, vươn tay chạm vào một bên vành tai Úc Thụy, chậm rãi vuốt ve, nói: “Thế nhưng Thụy nhi đã bày tỏ thái độ rồi, làm sao phụ thân có thể để ngươi cõng thêm tội danh gì nữa."

Úc Thụy nháy mắt ngộ ra, mình bị Đường Kính đùa giỡn, thở hổn hển, trừng Đường Kính, đẩy bàn tay đang đùa nghịch lỗ tai hắn ra.

Lúc này Kiều Tương bước vào, phía sau còn có vài nha đầu đi theo, bưng đồ ăn phòng bếp đã hâm nóng đến, nhất nhất đặt lên bàn.

Úc Thụy muốn xuống giường, chẳng qua Đường Kính đã nhanh hơn một bước bảo Kiều Tương lấy một cái bàn thấp đến, đặt trước mặt Úc Thụy.

Kiều Tương thấy lão gia đang ngồi bên giường, tất nhiên sẽ không tiến lên hầu hạ, thành thành thật thật đứng một bên.

Đường Kính cầm bát đưa cho Úc Thụy, Úc Thụy nắm đôi đũa, trong bụng lại ục ục một trận, cũng không biết là đói bụng đến kiệt sức, không có khí lực, hay là bị Đường Kính gây sức ép đến kiệt sức, thậm chí còn không cầm được đôi đũa, cánh tay duỗi ra bắt đầu run lên, nhiều lần gắp lên đều rớt xuống.

Đường Kính ngồi bên cạnh cầm thìa lên đưa cho hắn, còn y cầm đũa gắp đồ ăn đặt vào bát, Úc Thụy có chút không cam lòng bắt đầu ăn đồ ăn cùng cơm trong bát, làm như hắn là em bé vậy, cần phải có người chiếu cố.

Úc Thụy ăn, Kiều Tương đứng bên cạnh xem quả thật muốn cười, Đường Kính là loại người bá đạo đến mức nào, cho dù lúc này đang chăm sóc người ta, cũng cực kỳ bá đạo, tuy rằng trong nội tâm quả thật có ý muốn quan tâm đối phương, nhưng không cẩn thận lại bắt đầu dùng phương thức của mình, trong bát Úc Thụy đã giống như ngọn núi, ăn không theo kịp tốc độ gắp của Đường Kính.

Kiều Tương thấy thiếu gia ăn đến sắp nghẹn, cười nói: “Lão gia cũng dùng thêm chút đồ ăn nữa đi, vừa rồi vội vàng, còn chưa ăn xong, lão gia ăn cùng thiếu gia, thiếu gia cũng không cảm thấy ăn một mình vô vị."

Úc Thụy nghĩ thầm rằng ta cũng không cảm thấy vô vị a, Đường Kính lại thấy Kiều Tương nói không sai, liền bảo nàng lấy thêm một bộ bát đũa, cùng Úc Thụy ăn thêm một chút.

Không nhanh không chậm ăn cơm xong, bưng bàn thấp đi, Kiều Tương mới mang lên chút trái cây hạt dưa cùng điểm tâm, pha một ấm trà ngon, Đường Kính bảo nàng không cần hầu hạ, Kiều Tương liền lui ra ngoài.

Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại Úc Thụy cùng Đường Kính, Úc Thụy vừa thấy Đường Kính bảo bọn hạ nhân lui xuống, trong lòng sẽ theo bản năng run lên, dù sao những lúc một mình ở chung, Đường Kính thường sẽ làm vài thứ này nọ, nhưng hiện nay đối với tình trạng thân thể hắn mà nói, thật sự không thích hợp lại làm này nọ nữa.

Đường Kính hỏi: “Có muốn nằm xuống nghỉ ngơi thêm một chút hay không?"

Úc Thụy lắc lắc đầu, nói: “Nào có yếu ớt như vậy."

Đường Kính vừa ôm hắn đứng lên, đặt trên xe lăn, vừa cười nói: “Không yếu ớt, có phải chê ta làm chưa đủ?"

Úc Thụy không ngờ da mặt Đường Kính dày như vậy, liếc mắt trừng y một cái, cũng không nói gì, thật sự là hắn không biết nói cái gì cho phải.

Đường Kính rót cho hắn một chén trà, Úc Thụy yên tĩnh nửa ngày mới mở miệng hỏi: “Rốt cục là Hoàng Thượng có ý gì, không có khả năng đơn giản như vậy đã xong việc đi?"

Đường Kính đáp: “Chuyện này ngươi không cần lo lắng, chú ý dưỡng tốt thân mình là được."

Úc Thụy nhìn chằm chằm y một hồi, lại nói: “Ta cũng không muốn làm một thiếu gia vô dụng."

Đường Kính bất đắc dĩ thở dài, nói: “Đúng là Hoàng Thượng đã biết, chẳng qua biết không nhiều lắm… Qua mấy ngày nữa có khả năng ta phải đi ra ngoài một thời gian, những việc khác thì không có gì."

“Đi đâu?" Úc Thụy tiếp lời hỏi: “Ta có thể cùng đi sao?"

Đường Kính cười một tiếng, nắm tay hắn đặt lên môi hôn chóc một cái, toàn thân Úc Thụy run rẩy, tay kia còn đang bưng chén trà, thiếu chút nữa đánh đổ, muốn rút tay về, chẳng qua Đường Kính túm lại ngay.

Đường Kính hôn hôn ngón tay Úc Thụy: “Ta cũng không biết Thụy nhi luyến tiếc ta như vậy?"

Úc Thụy nghe y nói, dùng sức rút tay về, than thở: “Ta đang nhìn thấy nụ cười như hoa nở sao, như thế nào trước kia lại không biết đương gia lão gia của Đường gia còn có thể cười như nở hoa chứ."

Đường Kính cũng không để bụng, đặt chén trà của hắn lên bàn, để tránh trà nóng làm bỏng Úc Thụy, chỉ thực nhẹ nhàng nói hai chữ, xem như trả lời câu hỏi của hắn.

“Đánh giặc."

“Đánh giặc? Với Khương quốc?"

Úc Thụy hỏi: “Vài ngày trước không phải Khánh Vương gia đã đi rồi sao?"

Đường Kính lại lắc đầu: “Không phải Khương quốc, là Mộ Dung Thịnh… hoặc là Mộ Dung Chẩn."

Úc Thụy sững sờ, Thành quốc tuy rằng cùng Triệu quốc có chút ân oán, nhưng đã là chuyện của đời trước, hiện giờ hai nước đều thay đổi quân chủ, hơn nữa thiên hạ thái bình, kết thành quan hệ minh hữu, không ngờ lại muốn đánh nhau.

Đường Kính tiếp tục nói: “Tuy rằng bây giờ Hoàng Thượng còn không phái ta đi biên quan, nhưng đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, Mộ Dung thị không phải dễ đánh đuổi như vậy, nếu nhanh thì có lẽ chỉ đi ít ngày, chậm thì mấy tháng là có thể trở về rồi."

“Nếu chậm thì là bao lâu?"

“Chuyện chiến sự, không thể nói trước được."

Đường Kính dặn dò: “Sau khi ta xuất môn, gia nghiệp Đường gia sẽ giao cho ngươi, mấy ngày nay ngươi cũng đã rèn luyện qua, ta giao Đường gia cho ngươi, cũng không phải vì bất luận tư tình gì, mà vì ngươi đảm đương được rất tốt."

Úc Thụy mím môi, không mở miệng chấp nhận, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, kỳ thật hắn biết, với bản tính của Đường Kính, Hoàng Thượng cũng chưa chắc có thể uy hiếp được y.

Đường Kính tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Úc Thụy, đứng dậy, khoanh tay đứng nhìn ra cửa sổ, nói: “Từ khi ta bắt đầu nhớ được, phụ thân đã ở trên sa trường, sau đó là các huynh trưởng, thuận lý thành chương, ta cũng ra sa trường, tuy rằng những năm gần đây phải học tập người ta làm một thương nhân, chẳng qua ai cũng thấy được, tác phong của ta không hề giống một thương nhân."

Úc Thụy bỗng nhiên hiểu được, đó mới là nơi thuộc về Đường Kính, mà không phải ở trên thương trường lục đục với mấy người kia.

Úc Thụy gật gật đầu, Đường Kính cũng không cần phải nói trắng ra, dù sao Úc Thụy là một người thông minh.

Hai người nói đến đây, cũng không tiếp tục vấn đề này nữa, dù sao đây cũng là chuyện sau này, đánh giặc không phải nói đánh là có thể đánh. Mộ Dung Thịnh cũng có điều cố kỵ, còn chưa động binh đã tốn lương thảo, hao hụt quốc khố là điều thứ nhất, quan trọng hơn là phải trưng binh ở các địa phương nhập vào huấn luyện cùng chính quân.

Ngoài ra cũng phải bận tâm Khương quốc ở phía tây, tuy rằng Khương quốc đã cùng bọn họ đám phán xong xuôi điều kiện liên minh, nhưng quan hệ giao hảo giữa quốc gia với quốc gia cho dù có giấy trắng mực đen làm bằng chứng, nói xé bỏ liền xé bỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới.

Huống hồ người Khương quốc luôn hiếu chiến, lòng muông dạ thú ai ai cũng biết, chẳng qua hiện tại nhân số không đủ lớn mạnh, Mộ Dung Thịnh còn phải suy xét xem Khương quốc có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay không, thừa dịp lúc y và Triệu quốc giao phong thì ngồi một chỗ làm ngư ông đắc lợi, đợi hai nước lưỡng bại câu thương mới nửa đường lao ra chiếm chỗ tốt.

Bởi vì điều này, Mộ Dung Thịnh cũng không dám lỗ mãng động binh, dù sao mấy năm nay Triệu quốc cũng tích góp từng chút một được không ít thực lực, hơn nữa đời phụ thân Mộ Dung Thịnh cũng ăn đủ mệt mỏi của Triệu quốc, có thể nói là lũ chiến lũ bại, cuối cùng bất đắc dĩ mới cầu hòa.

Cước trình của Mộ Dung Chẩn cũng không tính là chậm, rất nhanh về tới Thành quốc, Mộ Dung Thịnh đã sớm an bài người nghênh đón hắn, Mộ Dung Chẩn là Thành Tĩnh Vương, quan viên này nọ phô trương không nhỏ, một đường nịnh bợ tiễn Mộ Dung Chẩn về kinh sư.

Hắn trở về kinh, chuyện đầu tiên là tiến cung gặp đại ca, dù sao hắn đã ra ngoài cũng khá lâu. Nhưng hắn lại có chút trù trừ, sở dĩ hắn trộm chuồn đi, còn đến nơi xa như vậy, chính là vì muốn tránh né đại ca, bọn họ là huynh đệ cùng cha khác mẹ, điều Mộ Dung Chẩn buồn rầu chính là, hắn vậy mà lại ôm vọng tưởng đối với ca ca của mình.

Mộ Dung Chẩn cứ ngây ngây ngốc ngốc không lối thoát như vậy, đương nhiên muốn trốn tránh Mộ Dung Thịnh, chẳng qua hắn xuất kinh khá lâu rồi, cũng thấy hơi nhớ đối phương, nghĩ tiến cung gặp một chút cũng được, ít nhất về tình về lý đều thích hợp.

Nào biết Mộ Dung Chẩn vào cung, lại không gặp được Mộ Dung Thịnh, nội thị nói cho hắn biết, hiện tại Hoàng Thượng đang nghị sự cùng các đại thần, không muốn gặp hắn, bảo hắn hồi phủ tự suy nghĩ lại.

Mộ Dung Chẩn phát mộng, tựa hồ đầu bị đập một gậy, vừa rồi còn giãy dụa không biết rốt cuộc có nên tiến cung hay không, thật vất vả thuyết phục bản thân chỉ đến nhìn huynh trưởng một cái thôi, kết quả chuyện lại thành ra như vậy.

Mộ Dung Chẩn có chút hoảng hốt gật gật đầu, không lên tiếng ra khỏi cung, trở về phủ, trong phủ vẫn y như trước, thậm chí chữ hỉ dán trên cửa phòng đã quên hái xuống, cảm giác có chút quạnh quẽ, Vương phi đã tạ thế, hơn nữa ngay tại đêm hắn thành hôn…

Hắn không dám nhớ lại, đêm hôm đó trong tân phòng cũng không phải là tân nương tử. Thời điểm Mộ Dung Thịnh thân hình thoạt nhìn có vẻ tiêm gầy đặt hắn lên trên giường, trong đầu Mộ Dung Chẩn đều là mộng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có thời khắc này, hắn chỉ dám trộm để ở trong lòng, cho dù là trong tưởng tượng cũng không bao giờ dám khinh nhờn, không bao giờ dám khinh nhờn huynh trưởng hắn kính trọng nhất.

Nhưng mà đêm hôm đó, tuy rằng Mộ Dung Chẩn phải chịu nỗi đau đớn cùng cực, nhưng không thể ức chế hưng phấn, hưng phấn đến nỗi hắn cái gì cũng không nghĩ được, chỉ biết người đang thân cận với mình là Mộ Dung Thịnh, là đại ca của hắn, tuy rằng đối với hắn vẫn luôn không nóng không lạnh, nhưng quả thật là người hắn kính trọng nhất.

Ngày hôm sau khi Mộ Dung Chẩn tỉnh lại, còn cho là mình đã nằm mơ, chẳng qua đau đớn trên thân thể đã chứng thật đó cũng không phải là một giấc mơ, hắn vẫn biết bề ngoài của Mộ Dung Thịnh thoạt nhìn cao gầy, khuôn mặt so với các huynh đệ dễ nhìn hơn, võ nghệ so với hắn tốt hơn, nhưng hắn thật sự không ngờ lực cánh tay của Mộ Dung Thịnh lại lớn như vậy, trên tay hắn bắt đầu từ cổ tất cả đều là dấu vết xanh xanh tím tím, cái này nhắc nhở hắn, hắn khắc chế lâu như vậy, lại chỉ vì một chút vô ý, hết thảy đều hỏng hết.

Mộ Dung Chẩn thở dài, bọn hạ nhân vẫn biết Vương gia ngốc nghếch, cũng không ai để ý đến hắn, chỉ có lúc Mộ Dung Chẩn phân phó chuyện gì mới có người đi làm, còn những khi khác hạ nhân của Mộ Dung Chẩn ở trong Vương phủ chỉ để bài trí.

Hắn không có việc gì để làm, một khi rảnh rỗi sẽ nghĩ đến Mộ Dung Thịnh bảo nội thị nói lại với hắn, tựa hồ thực mất hứng hắn lén đi ra ngoài, còn bắt hồi phủ tự kiểm điểm.

Mộ Dung Chẩn đành phải đi thư phòng ngồi ngốc, để cho mình không còn hơi sức suy nghĩ vớ vẩn nữa.

Tuy hắn treo cái biển hành nghề Vương gia, cũng không có bao nhiêu thực quyền, nhưng mà có mấy chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ, vẫn phải theo quy củ đưa cho Mộ Dung Chẩn xem, công văn gì mà để hơn phân nửa bàn là sao, cũng không phải án kiện, chồng chất trong thư phòng Mộ Dung Chẩn.

Thư phòng là trọng địa, trừ bỏ người tới đưa công văn, trên cơ bản là không ai có thể vào, nếu Mộ Dung Chẩn lười xem, công văn này vô cùng có khả năng chất đầy cả một bàn.

Mộ Dung Chẩn đẩy ra cửa thư phòng, đi vào ngồi xuống, tùy tiện nhặt một cái lên xem, xem nửa ngày cũng không vào được cái gì, tâm vẫn không tĩnh được, đành phải bỏ xuống nhặt một cái khác lên.

Đột nhiên không cẩn thận thoáng nhìn, Mộ Dung Chẩn nhất thời ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt ra nhìn nhiều lần, lập tức đứng bật dậy, lao ra khỏi thư phòng, hô: “Chuẩn bị ngựa! Chuẩn bị ngựa, ta muốn tiến cung."

Hạ nhân nghe thấy tiếng Vương gia la lối, còn tưởng rằng Vương gia lại vờ ngớ ngẩn tức giận, nói: “Gia, ngài vừa mới từ trong cung trở về."

Mộ Dung Chẩn khăng khăng muốn vào cung, hạ nhân cũng không có biện pháp, đành phải chuẩn bị ngựa, Mộ Dung Chẩn cất kĩ tấu chương vào trong ngực, túm dây cương tung người lên ngựa, lập tức phi về hoàng cung.

Hắn không biết trong mấy ngày mình xuất cung đã xảy ra chuyện gì, hay là nói Mộ Dung Thịnh đang trù tính cái gì, lại không nói với hắn, trong lòng Mộ Dung Chẩn hốt nhiên lạnh lẽo, hắn rốt cục biết vì sao đại ca của mình năm lần bảy lượt cấp lệnh buộc hắn hồi kinh.

Hắn tự giễu cười một tiếng, nụ cười có chút chua sót, trước kia Mộ Dung Thịnh không tính là ôn hòa với hắn, nhưng cũng chưa bao giờ lạnh lùng như thế. Mộ Dung Chẩn nghĩ, trách không được lúc hắn vào cung, đại ca cũng không chịu gặp, còn bảo hắn về phủ tự kiểm điểm. Có lẽ cũng không phải bởi vì hắn chạy đi ra ngoài lâu đâu, không phải vì Mộ Dung Thịnh bận tâm thân tình tưởng niệm hắn, mà là bởi vì Mộ Dung Thịnh đã sớm có suy nghĩ khai chiến với Triệu quốc, mà tên Vương gia đần độn trên danh nghĩa chỉ biết cản trở là hắn, lại ngây ngây ngô ngô chạy tới kinh thành người ta.

— Hết chương 50 —
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại