Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ
Quyển 3 - Chương 63
Đằng Huy Nguyệt có chút chột dạ.
Nghe nói Tề Minh Diệu đến đây, thứ đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là chiếc đèn lồng hổ sư thú mà hắn tặng cậu. Vì Minh đế ghen, Đằng Huy Nguyệt đã bảo Liễm Vũ mang chiếc đèn lồng đi, sau rồi cũng quên mất nó. Nếu giờ bị Tề Minh Diệu hỏi, Đằng Huy Nguyệt cũng không biết nên trả lời thế nào.
Đối với biểu huynh Tề Minh Diệu vẫn luôn quan tâm bảo vệ cậu, ít nhiều Đằng Huy Nguyệt cũng thấy xấu hổ trong lòng. Trải qua hai kiếp, chuyện duy nhất mà Tề Minh Diệu có lỗi với cậu chính là việc hắn nạp thiếp để có con, khi đó Đằng Huy Nguyệt đang trong cơn giận dữ, lại ỷ vào sự sủng ái của Minh đế để làm ầm ĩ đến cùng, rồi không cho cả hai một đường lùi. Tất nhiên trong đó có lỗi của Tề Minh Diệu, nhưng cũng không phải cậu không có trách nhiệm. Tề Minh Diệp nạp thiếp, quả thực là do áp lực từ triều đình, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn cả là để bảo vệ Đằng Huy Nguyệt, không muốn cậu phải chịu tội danh “hồng nhan họa thủy". Sau này Tề Minh Diệu muốn được cậu tha thứ, dù đã nạp thiếp vẫn cương quyết không chạm vào nữ nhân kia, cho đến chết cũng không để lại huyết mạch.
Kiếp này sống lại, tuy rằng Đằng Huy Nguyệt vẫn oán Tề Minh Diệu, nhưng không còn hận. Còn oán kia, cũng đã tan thành mây khói dưới những cố gắng kiên nhẫn bền bỉ của Tề Minh Diệu. Nếu không, kiếp này cậu sẽ không có quan hệ tốt đẹp như vậy với Tề Minh Diệu, thậm chí còn từng nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện gả cho hắn một lần nữa.
Hiện giờ, Đằng Huy Nguyệt cảm nhận được tình cảm sâu đậm của Tề Minh Diệu dành cho cậu, càng hiểu rõ nếu kiếp trước thái độ của cậu kiên quyết rõ ràng hơn, nhất định Tề Minh Diệu sẽ không phản đối quyết định của cậu, sẽ không làm ra chuyện phản bội cậu, để rồi hai người trở thành người xa lạ. Thế nhưng hiểu ra được cũng đã quá muộn, kiếp này, vì đã có tình ý với Minh đế, đối mặt với tình cảm của Tề Minh Diệu, Đằng Huy Nguyệt không thể đáp lại được. Thậm chí vì để người ngoài không phát hiện ra quan hệ giữa cậu và Minh đế, để bảo vệ Minh đế, Đằng Huy Nguyệt đã lợi dụng tình cảm mà Tề Minh Diệu dành cho cậu.
Vẫn không dứt khoát cự tuyệt tấm lòng của Tề Minh Diệu đối với cậu, giả vờ ngây thơ khờ khạo, lấp lửng nước đôi, để Tề Minh Diệu cứ mang hy vọng trong lòng, ôn nhu mà kiên định đứng chắn phía trước, bảo vệ Đằng Huy Nguyệt, còn vì vậy mà trì hoãn hôn sự của hắn…
Đằng Huy Nguyệt biết mình rất hèn hạ. Nhưng vì Minh đế, cậu tình nguyện mình hèn hạ. Khi cậu và Minh đế có tình ý, cậu mới chỉ mười hai tuổi. Nếu lúc đó đã bị người ta biết mối quan hệ của họ, nhất định Minh đế sẽ là người bị chỉ trích thóa mạ, sẽ không ai hiểu cho hắn, đặc biệt là a cha Đằng Kỳ Sơn và a nương Tề Mẫn của cậu. Cậu phải chờ, chờ đến khi mình có thể tự làm chủ. Còn trước đó, cậu không thể để lộ quan hệ thực sự của mình với Minh đế.
Chính vì nguyên nhân như vậy, dù Đằng Huy Nguyệt không tỏ rõ thái độ, trong mắt rất nhiều người, Tề Minh Diệu luôn là Hoàng tử có khả năng cao nhất cưới được Đằng Huy Nguyệt.
Mà Đằng Huy Nguyệt, cũng vì áy náy, nên không đành lòng làm tổn thương Tề Minh Diệu ở những phương diện khác.
Nếu Tề Minh Diệu biết chiếc đèn lồng mà hắn tặng bị mất nhanh như vậy, trong lòng sẽ khổ sở biết nhường nào.
Liễm Vũ nói nhỏ với Đằng Huy Nguyệt, đèn lồng hổ sư thú đã bị Minh đế mang đi.
Đằng Huy Nguyệt không biết phải nói gì, cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa ngọt ngào vì Minh đế hẹp hòi nhỏ nhen không chừa bất cứ thứ gì.
Nhưng đã đến nước này, Đằng Huy Nguyệt chỉ có thể kiên trì đi gặp Tề Minh Diệu, chuẩn bị động tác cho tình huống xấu nhất.
Đi đến chính sảnh nhìn thấy Tề Minh Diệu, Đằng Huy Nguyệt sững người!
Lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ này của Tề Minh Diệu.
Tề Minh Diệu là người có diện mạo giống Minh đế nhất trong số bốn Hoàng tử. Hắn không có vẻ bá đạo uy nghiêm của Minh đế, nhưng lại mang một khí chất ôn nhuận, làm người ta cảm thấy như gió xuân, thêm cả dáng vẻ tôn quý của hoàng tộc, lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, tao nhã hào hoa, chưa đến hai mươi mà đã chung linh dục tú, xuất loại bạt tụy.
Nhưng Tề Minh Diệu đang đứng trước mặt Đằng Huy Nguyệt của lúc này, toàn thân u tối chán nản, đôi mắt phượng rất giống Minh đế tràn đầy vẻ nặng trĩu, dường như không còn ánh sáng, mệt mỏi rã rời, rõ ràng nghỉ ngơi không đủ. Hắn ngồi trên ghế như khối gỗ, coi như không thấy hạ nhân đang dâng trà, vẻ mặt thất hồn lạc phách.
“A Diệu, huynh làm sao vậy?" Đằng Huy Nguyệt kinh ngạc, thốt lên hỏi.
Tề Minh Diệu nghe thấy giọng nói của Đằng Huy Nguyệt, như bừng tỉnh lại, ngước mắt lên nhìn Đằng Huy Nguyệt. Ngày thường, chỉ vừa nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt, đôi mắt phượng kia lại như tỏa sáng, nhưng giờ, không hề có phản ứng gì, vẫn chỉ nhìn như vậy.
“A Việt, đệ đến rồi…" Một lúc lâu sau, Tề Minh Diệu mới rời tầm mắt, nhẹ nhàng nói.
Trong lòng Đằng Huy Nguyệt lộp bộp một cái, có chút nghi ngờ nhưng vẫn bình tĩnh nhìn hắn: “Huynh tìm ta, có chuyện gì?"
“A Việt, có thể nói chuyện riêng với ta không?" Tề Minh Diệu hỏi.
Đằng Huy Nguyệt hơi sợ hãi, rồi nói thẳng: “Huynh đi theo ta đến Tê Nguyệt tiểu trúc."
…
Trong phòng chính tao nhã thoải mái của Tê Nguyệt tiểu trúc, Tề Minh Diệu và Đằng Huy Nguyệt ngồi đối diện nhau, cách một bàn trà nhỏ.
Tề Minh Diệu lấy một chiếc mặt người đáng yêu tinh xảo từ trong ngực ra, đặt lên bàn trà, nói: “Đêm qua sau bữa tiệc trong cung, ta mua nó trên đường, nghĩ có lẽ đệ thích, nên mang đến…" Hắn cong môi, nhưng dù đã rất cố gắng, vẫn không thể làm cho khuôn mặt có nét cười.
Đằng Huy Nguyệt nghe xong, sao có thể không biết là hắn cố ý mua trên đường? Tề Minh Diệu nói vậy, chỉ bởi vì quan tâm theo thói quen.
Đằng Huy Nguyệt rất thông minh. Cậu thấy biểu tình này của Tề Minh Diệu, lại nghe thấy hắn nói trên đường, trong lòng đã hơi hiểu ra.
Cậu cầm chiếc mặt người này nhìn một lát, phát hiện mặt người có mấy phần thần vận giống cậu, cũng không thể làm ra chỉ trong một thời gian ngắn, trong đó có ẩn chứa dụng tâm, không cần nói ra.
Đằng Huy Nguyệt lại để mặt người lên bàn trà, nhìn thẳng vào Tề Minh Diệu: “A Diệu, ta không thể nhận quà của huynh nữa."
Lần này, ngay cả nét cười cố gắng tạo ra của Tề Minh Diệu cũng cứng đờ lại.
Dừng một chút, hắn nói như đang tự thuyết phục mình: “Quả thật nó không đẹp như đèn lồng ta tặng đệ, thảo nào đệ không thích… Đèn lồng đâu? Sao không thấy đệ treo lên?"
“A Diệu…" Thấy hắn như vậy, Đằng Huy Nguyệt cắn môi, đột nhiên cảm thấy lòng mình xót xa, nhưng đồng thời cũng có một loại giải thoát “cuối cùng cũng tới". Cậu nhìn Tề Minh Diệu, nói từng từ một: “A Diệu, huynh biết."
Tề Minh Diệu chỉ cảm thấy tim mình bị đâm một nhát thật mạnh, đau đớn lan khắp tứ chi bách hài. Trầm mặc một lát, hắn nói ngập ngừng: “Đệ nói ta… biết cái gì?"
“A Diệu…"
“Ta không biết, ta không biết gì hết…"
Đằng Huy Nguyệt thấy hắn đến mức này còn muốn lừa mình dối người, thật sự rất khó chịu. Nếu đã không thể giấu nữa, chi bằng nói thẳng ra.
“Xin lỗi, A Diệu." Đằng Huy Nguyệt ngồi thẳng lưng, nhìn Tề Minh Diệu. “Người ta thích, không phải huynh."
Huyết sắc trên mặt Tề Minh Diệu đều biến mất! Hắn ngơ ngẩn nhìn Đằng Huy Nguyệt, giống như hoàn toàn ngây ngốc. Ngừng một lát, lồng ngực hắn bắt đầu lên xuống kịch liệt, từ ngữ thoát ra từ giữa hàm răng: “Vậy người đệ thích là ai?"
Đằng Huy Nguyệt nói: “Huynh biết, hoặc là, huynh đã tận mắt nhìn thấy?"
“Đệ tự nói cho ta biết, A Việt!" Tề Minh Diệu cố gắng hít sâu một hơi, khẩn cầu nói. “Niệm tình cảm nhiều năm qua của chúng ta, nói thật cho ta biết!"
Đằng Huy Nguyệt im lặng một hồi, nhẹ nhàng mà cũng kiên định, nói: “Là cữu cữu. Cho tới giờ người ta thích, luôn là cữu cữu."
Biểu tình của Tề Minh Diệu cứng lại. Dù đã thấy tận mắt, cũng không chấn động bằng việc chính miệng Đằng Huy Nguyệt nói ra. Hắn đi vào phủ Công chúa, dưới đáy lòng vẫn luôn ôm ấp một tia hy vọng, hy vọng Đằng Huy Nguyệt sẽ phủ nhận, hy vọng tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Chỉ cần là Đằng Huy Nguyệt nói, hắn sẵn lòng tin tưởng.
Thế nhưng, lời thừa nhận của Đằng Huy Nguyệt, đã đập nát toàn bộ hy vọng của hắn.
“A Việt… A Việt… Đệ còn nhỏ, đệ chỉ sùng bái phụ hoàng, đệ căn bản không phân biệt rõ, đệ…" Tề Minh Diệu không có cách nào để chấp nhận, chỉ biết lắc đầu, giống như không buông tha, dù cho hắn đã vô cùng hỗn loạn, nói năng lộn xộn.
“A Diệu, ta biết ta đang làm gì, cũng như huynh biết huynh đang làm gì." Đằng Huy Nguyệt bình tĩnh nói. “Khi ta cập quan, sẽ vào cung trở thành Hoàng hậu của cữu cữu."
Tề Minh Diệu chấn động, trước mắt tối sầm lại! Hắn phải cố gắng chống tay vào bàn trà, mới không ngã quỵ xuống.
Đằng Huy Nguyệt thấy hắn đến ngồi cũng không ngồi vững, lấy làm kinh hãi, theo bản năng muốn vươn tay đỡ hắn, bị hắn gạt tay ra!
Đằng Huy Nguyệt giật mình, lặng lẽ rút tay về. Đây là lần đầu tiên, Tề Minh Diệu không hề vui mừng khi cậu tới gần, mà là cự tuyệt. Nhưng cậu không biết nói gì.
“Ta được coi là gì? A Việt, trong lòng đệ rốt cuộc ta được coi là gì?" Tề Minh Diệu đỏ mắt chất vấn cậu.
Đằng Huy Nguyệt cắn răng: “Xin lỗi. Nếu huynh muốn đánh ta, huynh có thể đánh, ta sẽ không đánh trả!" Đây là cậu nợ hắn! Tuy rằng cậu chưa từng tỏ thái độ có tình ý với Tề Minh Diệu vượt quá tình cảm huynh đệ, nhưng bản thân cậu lại không cự tuyệt, đó chính là lỗi của cậu. Đối với biểu huynh luôn yêu thương cậu nhưng bị cậu lợi dụng, cậu không thể nói nên lời những câu như đối phương tự mình đa tình.
Tề Minh Diệu nhắm mắt, đau xót lắc đầu: “Ta đánh đệ làm gì? Đệ không có lỗi… Là ta tự cho mình là đúng… Sao ta lại quên, đệ đâu có nói thích ta…"
“Huynh vẫn là huynh trưởng mà ta yêu thích kính trọng." Đằng Huy Nguyệt nói.
“Huynh trưởng? Huynh trưởng! Ha ha ha…" Tề Minh Diệu lẩm bẩm, đột nhiên vỗ trán, bật cười.
“A Diệu, huynh đừng như vậy…" Đằng Huy Nguyệt lo lắng nhìn hắn.
Hai vai Tề Minh Diệu run rẩy, khóe mắt có dòng nước mắt chảy ra, giọng nói khàn khàn cố áp chế, nếu nói đang cười, không bằng nói đang nghẹn lời, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt, giống như sắp không thở nổi.
Đằng Huy Nguyệt nắm chặt tay, đột nhiên tát một cái vào mặt Tề Minh Diệu!
“Đủ rồi, Tề Minh Diệu!"
Tề Minh Diệu bị đánh cho lờ mờ, ôm bên má bị tát, mờ mịt nhìn lên bằng đôi mắt đỏ bừng, như một đứa trẻ lạc đường. Vẻ trầm tĩnh tao nhã ngày thường cũng không cánh mà bay.
“Huynh muốn phát điên thì ra nơi khác! Đừng làm bẩn chỗ của ta!" Đằng Huy Nguyệt trách mắng. “Đừng quên huynh là ai!"
Tề Minh Diệu ngây ngốc nhìn cậu, thấy bên dưới vẻ giận dữ của cậu, là sự lo lắng được che giấu, dần dần khôi phục thần trí.
“… A Việt, ở bên phụ hoàng, đệ hạnh phúc không?"
“Trước nay chưa từng hạnh phúc như thế." Đằng Huy Nguyệt nói rất nghiêm túc. “Cữu cữu rất tốt với ta."
Phải rồi! Hắn vẫn luôn đối đãi A Việt tốt nhất… Ngay cả mình cũng còn lâu mới kịp…
Chỉ là, ai cũng không thể ngờ, loại tốt này, cũng không phải chỉ đơn thuần như tình cảm cha con.
Tề Minh Diệu chua chát nghĩ vậy, nhìn Đằng Huy Nguyệt: “Nếu có một ngày, hắn không tốt với đệ… A Việt, đệ vẫn còn có ta…"
Đằng Huy Nguyệt cay mắt: “Tội gì huynh phải nói vậy? Cứ cưới thê tử về, trải qua cuộc sống tốt đẹp của huynh!"
Tề Minh Diệu nắm chặt tay cậu, cố chấp nói: “Đừng quên những lời ta nói!"
Nghe nói Tề Minh Diệu đến đây, thứ đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là chiếc đèn lồng hổ sư thú mà hắn tặng cậu. Vì Minh đế ghen, Đằng Huy Nguyệt đã bảo Liễm Vũ mang chiếc đèn lồng đi, sau rồi cũng quên mất nó. Nếu giờ bị Tề Minh Diệu hỏi, Đằng Huy Nguyệt cũng không biết nên trả lời thế nào.
Đối với biểu huynh Tề Minh Diệu vẫn luôn quan tâm bảo vệ cậu, ít nhiều Đằng Huy Nguyệt cũng thấy xấu hổ trong lòng. Trải qua hai kiếp, chuyện duy nhất mà Tề Minh Diệu có lỗi với cậu chính là việc hắn nạp thiếp để có con, khi đó Đằng Huy Nguyệt đang trong cơn giận dữ, lại ỷ vào sự sủng ái của Minh đế để làm ầm ĩ đến cùng, rồi không cho cả hai một đường lùi. Tất nhiên trong đó có lỗi của Tề Minh Diệu, nhưng cũng không phải cậu không có trách nhiệm. Tề Minh Diệp nạp thiếp, quả thực là do áp lực từ triều đình, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn cả là để bảo vệ Đằng Huy Nguyệt, không muốn cậu phải chịu tội danh “hồng nhan họa thủy". Sau này Tề Minh Diệu muốn được cậu tha thứ, dù đã nạp thiếp vẫn cương quyết không chạm vào nữ nhân kia, cho đến chết cũng không để lại huyết mạch.
Kiếp này sống lại, tuy rằng Đằng Huy Nguyệt vẫn oán Tề Minh Diệu, nhưng không còn hận. Còn oán kia, cũng đã tan thành mây khói dưới những cố gắng kiên nhẫn bền bỉ của Tề Minh Diệu. Nếu không, kiếp này cậu sẽ không có quan hệ tốt đẹp như vậy với Tề Minh Diệu, thậm chí còn từng nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện gả cho hắn một lần nữa.
Hiện giờ, Đằng Huy Nguyệt cảm nhận được tình cảm sâu đậm của Tề Minh Diệu dành cho cậu, càng hiểu rõ nếu kiếp trước thái độ của cậu kiên quyết rõ ràng hơn, nhất định Tề Minh Diệu sẽ không phản đối quyết định của cậu, sẽ không làm ra chuyện phản bội cậu, để rồi hai người trở thành người xa lạ. Thế nhưng hiểu ra được cũng đã quá muộn, kiếp này, vì đã có tình ý với Minh đế, đối mặt với tình cảm của Tề Minh Diệu, Đằng Huy Nguyệt không thể đáp lại được. Thậm chí vì để người ngoài không phát hiện ra quan hệ giữa cậu và Minh đế, để bảo vệ Minh đế, Đằng Huy Nguyệt đã lợi dụng tình cảm mà Tề Minh Diệu dành cho cậu.
Vẫn không dứt khoát cự tuyệt tấm lòng của Tề Minh Diệu đối với cậu, giả vờ ngây thơ khờ khạo, lấp lửng nước đôi, để Tề Minh Diệu cứ mang hy vọng trong lòng, ôn nhu mà kiên định đứng chắn phía trước, bảo vệ Đằng Huy Nguyệt, còn vì vậy mà trì hoãn hôn sự của hắn…
Đằng Huy Nguyệt biết mình rất hèn hạ. Nhưng vì Minh đế, cậu tình nguyện mình hèn hạ. Khi cậu và Minh đế có tình ý, cậu mới chỉ mười hai tuổi. Nếu lúc đó đã bị người ta biết mối quan hệ của họ, nhất định Minh đế sẽ là người bị chỉ trích thóa mạ, sẽ không ai hiểu cho hắn, đặc biệt là a cha Đằng Kỳ Sơn và a nương Tề Mẫn của cậu. Cậu phải chờ, chờ đến khi mình có thể tự làm chủ. Còn trước đó, cậu không thể để lộ quan hệ thực sự của mình với Minh đế.
Chính vì nguyên nhân như vậy, dù Đằng Huy Nguyệt không tỏ rõ thái độ, trong mắt rất nhiều người, Tề Minh Diệu luôn là Hoàng tử có khả năng cao nhất cưới được Đằng Huy Nguyệt.
Mà Đằng Huy Nguyệt, cũng vì áy náy, nên không đành lòng làm tổn thương Tề Minh Diệu ở những phương diện khác.
Nếu Tề Minh Diệu biết chiếc đèn lồng mà hắn tặng bị mất nhanh như vậy, trong lòng sẽ khổ sở biết nhường nào.
Liễm Vũ nói nhỏ với Đằng Huy Nguyệt, đèn lồng hổ sư thú đã bị Minh đế mang đi.
Đằng Huy Nguyệt không biết phải nói gì, cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa ngọt ngào vì Minh đế hẹp hòi nhỏ nhen không chừa bất cứ thứ gì.
Nhưng đã đến nước này, Đằng Huy Nguyệt chỉ có thể kiên trì đi gặp Tề Minh Diệu, chuẩn bị động tác cho tình huống xấu nhất.
Đi đến chính sảnh nhìn thấy Tề Minh Diệu, Đằng Huy Nguyệt sững người!
Lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ này của Tề Minh Diệu.
Tề Minh Diệu là người có diện mạo giống Minh đế nhất trong số bốn Hoàng tử. Hắn không có vẻ bá đạo uy nghiêm của Minh đế, nhưng lại mang một khí chất ôn nhuận, làm người ta cảm thấy như gió xuân, thêm cả dáng vẻ tôn quý của hoàng tộc, lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, tao nhã hào hoa, chưa đến hai mươi mà đã chung linh dục tú, xuất loại bạt tụy.
Nhưng Tề Minh Diệu đang đứng trước mặt Đằng Huy Nguyệt của lúc này, toàn thân u tối chán nản, đôi mắt phượng rất giống Minh đế tràn đầy vẻ nặng trĩu, dường như không còn ánh sáng, mệt mỏi rã rời, rõ ràng nghỉ ngơi không đủ. Hắn ngồi trên ghế như khối gỗ, coi như không thấy hạ nhân đang dâng trà, vẻ mặt thất hồn lạc phách.
“A Diệu, huynh làm sao vậy?" Đằng Huy Nguyệt kinh ngạc, thốt lên hỏi.
Tề Minh Diệu nghe thấy giọng nói của Đằng Huy Nguyệt, như bừng tỉnh lại, ngước mắt lên nhìn Đằng Huy Nguyệt. Ngày thường, chỉ vừa nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt, đôi mắt phượng kia lại như tỏa sáng, nhưng giờ, không hề có phản ứng gì, vẫn chỉ nhìn như vậy.
“A Việt, đệ đến rồi…" Một lúc lâu sau, Tề Minh Diệu mới rời tầm mắt, nhẹ nhàng nói.
Trong lòng Đằng Huy Nguyệt lộp bộp một cái, có chút nghi ngờ nhưng vẫn bình tĩnh nhìn hắn: “Huynh tìm ta, có chuyện gì?"
“A Việt, có thể nói chuyện riêng với ta không?" Tề Minh Diệu hỏi.
Đằng Huy Nguyệt hơi sợ hãi, rồi nói thẳng: “Huynh đi theo ta đến Tê Nguyệt tiểu trúc."
…
Trong phòng chính tao nhã thoải mái của Tê Nguyệt tiểu trúc, Tề Minh Diệu và Đằng Huy Nguyệt ngồi đối diện nhau, cách một bàn trà nhỏ.
Tề Minh Diệu lấy một chiếc mặt người đáng yêu tinh xảo từ trong ngực ra, đặt lên bàn trà, nói: “Đêm qua sau bữa tiệc trong cung, ta mua nó trên đường, nghĩ có lẽ đệ thích, nên mang đến…" Hắn cong môi, nhưng dù đã rất cố gắng, vẫn không thể làm cho khuôn mặt có nét cười.
Đằng Huy Nguyệt nghe xong, sao có thể không biết là hắn cố ý mua trên đường? Tề Minh Diệu nói vậy, chỉ bởi vì quan tâm theo thói quen.
Đằng Huy Nguyệt rất thông minh. Cậu thấy biểu tình này của Tề Minh Diệu, lại nghe thấy hắn nói trên đường, trong lòng đã hơi hiểu ra.
Cậu cầm chiếc mặt người này nhìn một lát, phát hiện mặt người có mấy phần thần vận giống cậu, cũng không thể làm ra chỉ trong một thời gian ngắn, trong đó có ẩn chứa dụng tâm, không cần nói ra.
Đằng Huy Nguyệt lại để mặt người lên bàn trà, nhìn thẳng vào Tề Minh Diệu: “A Diệu, ta không thể nhận quà của huynh nữa."
Lần này, ngay cả nét cười cố gắng tạo ra của Tề Minh Diệu cũng cứng đờ lại.
Dừng một chút, hắn nói như đang tự thuyết phục mình: “Quả thật nó không đẹp như đèn lồng ta tặng đệ, thảo nào đệ không thích… Đèn lồng đâu? Sao không thấy đệ treo lên?"
“A Diệu…" Thấy hắn như vậy, Đằng Huy Nguyệt cắn môi, đột nhiên cảm thấy lòng mình xót xa, nhưng đồng thời cũng có một loại giải thoát “cuối cùng cũng tới". Cậu nhìn Tề Minh Diệu, nói từng từ một: “A Diệu, huynh biết."
Tề Minh Diệu chỉ cảm thấy tim mình bị đâm một nhát thật mạnh, đau đớn lan khắp tứ chi bách hài. Trầm mặc một lát, hắn nói ngập ngừng: “Đệ nói ta… biết cái gì?"
“A Diệu…"
“Ta không biết, ta không biết gì hết…"
Đằng Huy Nguyệt thấy hắn đến mức này còn muốn lừa mình dối người, thật sự rất khó chịu. Nếu đã không thể giấu nữa, chi bằng nói thẳng ra.
“Xin lỗi, A Diệu." Đằng Huy Nguyệt ngồi thẳng lưng, nhìn Tề Minh Diệu. “Người ta thích, không phải huynh."
Huyết sắc trên mặt Tề Minh Diệu đều biến mất! Hắn ngơ ngẩn nhìn Đằng Huy Nguyệt, giống như hoàn toàn ngây ngốc. Ngừng một lát, lồng ngực hắn bắt đầu lên xuống kịch liệt, từ ngữ thoát ra từ giữa hàm răng: “Vậy người đệ thích là ai?"
Đằng Huy Nguyệt nói: “Huynh biết, hoặc là, huynh đã tận mắt nhìn thấy?"
“Đệ tự nói cho ta biết, A Việt!" Tề Minh Diệu cố gắng hít sâu một hơi, khẩn cầu nói. “Niệm tình cảm nhiều năm qua của chúng ta, nói thật cho ta biết!"
Đằng Huy Nguyệt im lặng một hồi, nhẹ nhàng mà cũng kiên định, nói: “Là cữu cữu. Cho tới giờ người ta thích, luôn là cữu cữu."
Biểu tình của Tề Minh Diệu cứng lại. Dù đã thấy tận mắt, cũng không chấn động bằng việc chính miệng Đằng Huy Nguyệt nói ra. Hắn đi vào phủ Công chúa, dưới đáy lòng vẫn luôn ôm ấp một tia hy vọng, hy vọng Đằng Huy Nguyệt sẽ phủ nhận, hy vọng tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Chỉ cần là Đằng Huy Nguyệt nói, hắn sẵn lòng tin tưởng.
Thế nhưng, lời thừa nhận của Đằng Huy Nguyệt, đã đập nát toàn bộ hy vọng của hắn.
“A Việt… A Việt… Đệ còn nhỏ, đệ chỉ sùng bái phụ hoàng, đệ căn bản không phân biệt rõ, đệ…" Tề Minh Diệu không có cách nào để chấp nhận, chỉ biết lắc đầu, giống như không buông tha, dù cho hắn đã vô cùng hỗn loạn, nói năng lộn xộn.
“A Diệu, ta biết ta đang làm gì, cũng như huynh biết huynh đang làm gì." Đằng Huy Nguyệt bình tĩnh nói. “Khi ta cập quan, sẽ vào cung trở thành Hoàng hậu của cữu cữu."
Tề Minh Diệu chấn động, trước mắt tối sầm lại! Hắn phải cố gắng chống tay vào bàn trà, mới không ngã quỵ xuống.
Đằng Huy Nguyệt thấy hắn đến ngồi cũng không ngồi vững, lấy làm kinh hãi, theo bản năng muốn vươn tay đỡ hắn, bị hắn gạt tay ra!
Đằng Huy Nguyệt giật mình, lặng lẽ rút tay về. Đây là lần đầu tiên, Tề Minh Diệu không hề vui mừng khi cậu tới gần, mà là cự tuyệt. Nhưng cậu không biết nói gì.
“Ta được coi là gì? A Việt, trong lòng đệ rốt cuộc ta được coi là gì?" Tề Minh Diệu đỏ mắt chất vấn cậu.
Đằng Huy Nguyệt cắn răng: “Xin lỗi. Nếu huynh muốn đánh ta, huynh có thể đánh, ta sẽ không đánh trả!" Đây là cậu nợ hắn! Tuy rằng cậu chưa từng tỏ thái độ có tình ý với Tề Minh Diệu vượt quá tình cảm huynh đệ, nhưng bản thân cậu lại không cự tuyệt, đó chính là lỗi của cậu. Đối với biểu huynh luôn yêu thương cậu nhưng bị cậu lợi dụng, cậu không thể nói nên lời những câu như đối phương tự mình đa tình.
Tề Minh Diệu nhắm mắt, đau xót lắc đầu: “Ta đánh đệ làm gì? Đệ không có lỗi… Là ta tự cho mình là đúng… Sao ta lại quên, đệ đâu có nói thích ta…"
“Huynh vẫn là huynh trưởng mà ta yêu thích kính trọng." Đằng Huy Nguyệt nói.
“Huynh trưởng? Huynh trưởng! Ha ha ha…" Tề Minh Diệu lẩm bẩm, đột nhiên vỗ trán, bật cười.
“A Diệu, huynh đừng như vậy…" Đằng Huy Nguyệt lo lắng nhìn hắn.
Hai vai Tề Minh Diệu run rẩy, khóe mắt có dòng nước mắt chảy ra, giọng nói khàn khàn cố áp chế, nếu nói đang cười, không bằng nói đang nghẹn lời, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt, giống như sắp không thở nổi.
Đằng Huy Nguyệt nắm chặt tay, đột nhiên tát một cái vào mặt Tề Minh Diệu!
“Đủ rồi, Tề Minh Diệu!"
Tề Minh Diệu bị đánh cho lờ mờ, ôm bên má bị tát, mờ mịt nhìn lên bằng đôi mắt đỏ bừng, như một đứa trẻ lạc đường. Vẻ trầm tĩnh tao nhã ngày thường cũng không cánh mà bay.
“Huynh muốn phát điên thì ra nơi khác! Đừng làm bẩn chỗ của ta!" Đằng Huy Nguyệt trách mắng. “Đừng quên huynh là ai!"
Tề Minh Diệu ngây ngốc nhìn cậu, thấy bên dưới vẻ giận dữ của cậu, là sự lo lắng được che giấu, dần dần khôi phục thần trí.
“… A Việt, ở bên phụ hoàng, đệ hạnh phúc không?"
“Trước nay chưa từng hạnh phúc như thế." Đằng Huy Nguyệt nói rất nghiêm túc. “Cữu cữu rất tốt với ta."
Phải rồi! Hắn vẫn luôn đối đãi A Việt tốt nhất… Ngay cả mình cũng còn lâu mới kịp…
Chỉ là, ai cũng không thể ngờ, loại tốt này, cũng không phải chỉ đơn thuần như tình cảm cha con.
Tề Minh Diệu chua chát nghĩ vậy, nhìn Đằng Huy Nguyệt: “Nếu có một ngày, hắn không tốt với đệ… A Việt, đệ vẫn còn có ta…"
Đằng Huy Nguyệt cay mắt: “Tội gì huynh phải nói vậy? Cứ cưới thê tử về, trải qua cuộc sống tốt đẹp của huynh!"
Tề Minh Diệu nắm chặt tay cậu, cố chấp nói: “Đừng quên những lời ta nói!"
Tác giả :
Nhã Mị