Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ
Quyển 1 - Chương 22: Hồi cung
Đến giờ Đằng Huy Nguyệt đã không ở trong cung nửa tháng.
Vì đã xảy ra không ít chuyện, tâm tư Đằng Huy Nguyệt bị phân tán một chút, cũng không quá nhớ mọi thứ trong hoàng cung. Nhưng một lần nữa bước vào phạm vi hoàng cung, một nỗi nhớ nhung khó nói rõ lại tràn ngập đầu óc cậu!
Cậu vuốt ve chiếc roi mềm màu vàng ở bên hông, cứ nhích tới nhích lui, đứng ngồi không yên!
Tề Minh Diệu muốn trấn an cậu, đáng tiếc hiệu quả không lớn lắm, đành phải nói: “A Việt, đệ sắp được nhìn thấy phụ hoàng rồi!"
“A Diệu, cữu cữu vẫn khỏe mạnh chứ?" Đằng Huy Nguyệt hỏi.
“Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng đều rất nhớ đệ." Tề Minh Diệu sờ đầu cậu.
Đằng Huy Nguyệt vui sướng hẳn lên: “Ta cũng rất nhớ ngoại tổ mẫu và cữu cữu!"
Tề Minh Diệu hỏi: “Nhớ ai nhiều hơn?"
Vấn đề này thật đáng ghét! Đằng Huy Nguyệt trừng mắt với hắn một cái, đá chân, bĩu môi nói: “Tóm lại không phải A Diệu!"
Tề Minh Diệu ôm cậu: “Ta biết A Việt là khẩu thị tâm phi."
“Ta nói thật!" Đằng Huy Nguyệt ngọ nguậy người, nói. Đương nhiên cậu nhớ nhất chính là Minh đế hoàng cữu cữu rồi! Nhất định Tề Minh Diệu biết rõ trong lòng.
Quả thật Tề Minh Diệu biết rõ trong lòng. Địa vị của Minh đế trong lòng Đằng Huy Nguyệt, ai cũng không theo kịp. Có lúc Tề Minh Diệu còn hoài nghi họ mới là cha con thật sự, còn hắn và các hoàng đệ khác chỉ là con nuôi thôi.
Tề Minh Diệu nói: “Đệ không nói ta sẽ bảo kiệu phu đi chậm lại! Không biết chừng A Việt còn chưa tới Thái Cực cung, phụ hoàng đã đến chỗ khác rồi!"
Đằng Huy Nguyệt nhướng mi lên, lộ ra khí thế của Ung chủ: “Huynh dám?"
Tề Minh Diệu cười ha ha, lắc mạnh người cậu. Đằng Huy Nguyệt giơ móng vuốt ra cào hắn.
Hai biểu huynh đệ cãi nhau ầm ĩ, Tề Minh Viêm ngồi chung xe ngựa nhìn thấy, trong mắt có một chút ước ao. Tuy rằng hắn được Đằng Huy Nguyệt cho phép tới gần, nhưng nói về tình cảm sâu đậm, chung quy cũng kém hơn Tề Minh Diệu là người lớn lên cùng Đằng Huy Nguyệt. Tề Minh Viêm có thể cảm giác được Tề Minh Diệu hơi bài xích khi hắn chen vào giữa hai người.
Bên ngoài láng máng có tiếng roi, Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm đều sửng sốt, còn Đằng Huy Nguyệt thì sáng mắt lên, ngay lập tức vén màng kiệu lên, bám vào cửa kiệu, nhoài người ra bên ngoài nhìn.
Quả nhiên đã nhìn thấy ngự liễn màu minh hoàng quen thuộc được cung nhân thị vệ vây quanh đang đi tới đây! Bên trong bức rèm bán trong suốt màu minh hoàng trên ngự liễn, có một bóng người tao nhã cao lớn ngồi đó, ung dung hoa quý! Cung nữ thái giám ven đường đều quỳ xuống, miệng hô to:
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Đằng Huy Nguyệt không đợi được đến khi kiệu dừng hẳn lại, nhảy ào xuống kiệu, chạy về phía trước!
“Cữu cữu!" Cậu vui sướng kêu lên.
Thái giám nội thị Tô Thuận thấy cậu tới gần, vội ngồi xổm xuống, hai tay giao vào nhau thành hình bậc thang, cúi người ra trước.
Đằng Huy Nguyệt thuần thục giẵm lên, Tô Thuận cố gắng dùng sức, Đằng Huy Nguyệt nhảy vào trong ngự liễn, được Minh đế đón lấy.
Toàn bộ quá trình đều rất trôi chảy, vô cùng ăn ý, khiến cho Tứ Hoàng tử Tề Minh Viêm chưa từng nhìn thấy phải sửng sốt cả người.
Tề Minh Diệu đã nhìn quen nên không có cảm giác gì, nhẹ nhàng kéo hắn một chút, xuống kiệu, quỳ trước ngự liễn: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng!" Bọn họ không phải là Nguyên Trưng Ung chủ có đặc quyền, có thể gặp Minh đế mà không hành lễ. Minh đế cực kỳ khoan dung với Đằng Huy Nguyệt, nhưng yêu cầu đối với các Hoàng tử thì cực kỳ nghiêm khắc.
Tề Minh Viêm phục hồi tinh thần, cũng vội vàng quỳ xuống cùng: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng!" Số lần hắn gặp Minh đế không nhiều lắm, nhưng rất sợ vị phụ hoàng uy nghiêm này.
Minh đế ôm Đằng Huy Nguyệt, để cậu ngồi lên đùi mình xong, mới chậm rãi nói: “Các con làm rất tốt, về nghỉ ngơi đi!"
Tề Minh Diệu cung kính nói: “Vâng, phụ hoàng."
Tề Minh Viêm nói theo: “Vâng, phụ hoàng."
Minh đế vung tay lên, tiếng vung roi rõ ràng lại vang lên, ngự liễn lộng lẫy lại quay ngược trở lại, phương hướng chính là Thái Cực cung.
Chờ ngự liễn đi xa, Tề Minh Viêm vẫn quỳ trên mặt đất quên cả đứng dậy, hỏi Tề Minh Diệu: “Phụ hoàng tới đây… để đón A Việt?"
Tề Minh Diệu đứng lên, có chút thất vọng gật đầu: “Đúng vậy! Phụ hoàng không gặp A Việt nhiều ngày, có lẽ không đợi được. A Việt cũng thật là, hoàn toàn quên mất chúng ta…"
Bất quá hắn cũng chỉ oán trách một câu như vậy thôi. Từ ngày còn nằm trong tã lót Đằng Huy Nguyệt đã là “thấy Minh đế quên mọi người", Tề Minh Diệu cũng quen rồi, ban đầu thì còn thương tâm mất mát, đến giờ thì luôn bình tĩnh vừa lòng. Dù sao thì hành động này của Đằng Huy Nguyệt cũng không chỉ đối với một mình hắn, đến cả Trịnh Thái hậu, cha mẹ ruột, ở trong lòng Đằng Huy Nguyệt, tất cả đều phải đứng sau Minh đế.
Tề Minh Viêm há hốc miệng, lại quay sang nhìn về phía ngự liễn, trong lòng không biết là ao ước hay đố kỵ, cũng không biết cảm xúc khó phân biệt này rốt cuộc là đối với ai…
…
Trong ngự liễn, Đằng Huy Nguyệt rúc trong lòng Minh đế, không hề thành thật mà quay sang ôm cổ Minh đế, cọ vào ngực hắn vô cùng thân thiết như con vật nhỏ.
“Cữu cữu, cữu cữu, A Việt về rồi…"
Minh đế xụ mặt, hừ nhẹ một tiếng: “Còn biết về đây? Không phải ở phủ Công chúa vui đến quên đường về?"
“Không có đâu! Ta nhớ cữu cữu nhất!" Đằng Huy Nguyệt kháng nghị, đứng lên trên đùi Minh đế, bám vào vai hắn, hôn vào má hắn một cái.
Minh đế vẫn lạnh lùng, không làm gì hết.
Đằng Huy Nguyệt không biết làm sao, lại cười hì hì hôn hắn thêm mấy cái. Đôi môi mềm mại chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ của Minh đế, cảm xúc nhẹ nhàng rung động lòng người.
Cuối cùng Minh đế cũng không sầm mặt mãi được, sắc mặt dần hòa hoãn đi dưới vẻ lấy lòng của đứa trẻ mình yêu thương. Chóp mũi hắn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mềm mềm của Đằng Huy Nguyệt, bất đắc dĩ nói: “Ngươi đó…"
Đằng Huy Nguyệt nói: “Cữu cữu, sau này ta không muốn xuất cung lâu như vậy nữa…"
Minh đế nói: “Được."
Đồng ý nhanh thật nhỉ! Đằng Huy Nguyệt tinh nghịch hỏi lại: “Có phải cữu cữu rất nhớ ta không?"
Minh đế bóp má cậu: “Ngươi nói xem?"
Đằng Huy Nguyệt gật gù đắc ý: “Nhất định là vậy rồi! Cữu cữu một ngày không thấy ta, như cách ba thu mà…"
Minh đế cười nhẹ: “Ra ngoài một chuyến lại tiến bộ hơn nhiều, còn biết dùng thành ngữ."
Đằng Huy Nguyệt cầm tay Minh đế: “Cữu cữu, người ở trong cung vẫn khỏe chứ?"
“Cũng tạm. Chỉ là không có Tiểu Nguyệt Tử ở bên cạnh hầu hạ, thiếu mất một khai tâm quả(*)." Minh đế nói, trong mắt xuất hiện ý cười.
Tiểu Nguyệt Tử chính là “nick name" của tiểu thái giám mà Đằng Huy Nguyệt hóa trang thành để “hầu hạ" Minh đế. Khi đó Đằng Huy Nguyệt làm ra không ít chuyện khiến Minh đế bật cười, làm cho Đằng Huy Nguyệt thẹn quá hóa giận.
“Cữu cữu! Không làm Tiểu Nguyệt Tử, A Việt không phải khai tâm quả sao?" Đằng Huy Nguyệt phồng má trợn mắt.
Minh đế cười nói: “Vậy A Việt nghĩ cách làm cữu cữu vui vẻ xem?"
Đằng Huy Nguyệt giơ tay lên chạm vào khóe môi Minh đế, đắc ý nói: “Cữu cữu, người đã cười rồi mà!"
Minh đế cầm tay cậu, cho vào miệng cắn một cái. Đằng Huy Nguyệt cười khanh khách muốn rút tay lại.
Minh đế không cho, giữ chặt không cho cậu động đậy, lại dùng động tác ôn nhu kéo tay kia của cậu, nhìn thấy băng gạc ở tay: “Cho cữu cữu một lời giải thích, hmm?"
Đằng Huy Nguyệt biết giấu giếm cũng vô dụng, Minh đế sẽ có cách để điều tra rõ ràng tất cả, vì thế cũng không do dự, kể lại đầu đuôi sự việc mà cậu và Đằng Kỳ Sơn gặp phải ở Nhữ Nam vương phủ. Đằng Huy Nguyệt nói theo góc độ của cậu, chỉ kể là cậu và Tề Minh Tranh tự nhiên thấy hứng thú nên tới thư phòng của Tề Vanh, cậu mở cửa thư phòng ra, nhìn thấy một mình Tề Du chỉ ăn mặt ít ỏi ở bên trong. Sau đó cậu bị Tề Du đẩy ra khỏi phòng, gần như đúng lúc đó, Nhữ Nam Vương phi Tiết thị dẫn một nhóm nội quyến trong vương phủ đến…
Trong mắt Minh đế có một tia lạnh lùng lướt qua, vuốt ve cái tay bị thương của Đằng Huy Nguyệt, hỏi: “Bị Tề Du đẩy ngã nên bị thương?"
Đằng Huy Nguyệt chỉ có thể gật đầu. Cậu vốn cảm thấy vết thương bé tí này không phải trọng điểm câu chuyện, nhưng hiển nhiên bất luận là cha mẹ hay cữu cữu, đều rất để ý đến chuyện này.
Ở kiếp trước, quả thật Tề Du đã thông qua chuyện này để thành công đưa Đằng Kỳ Sơn vào bẫy. Nhữ Nam Vương Thế tử phi Tiền thị lợi dụng chuyện này để ép Đằng Kỳ Sơn nạp Tề Du làm thiếp. Nhưng cuối cùng, dưới sự áp chế của hoàng thất, Nhữ Nam vương phủ và phủ An Quốc công, chuyện này cứ để mặc như vậy. Tiền thị phẫn nộ mà chết, thanh danh của Tề Du bị hủy hoàn toàn, bị đưa đến am ni cô cạo đầu xuất gia, uất ức thành bệnh, không lâu sau thì thắt cổ tự sát. Sở Quận Hầu phủ trở thành tử địch với Nhữ Nam vương phủ và phủ An Quốc công. Cũng vì đích trưởng nữ rơi vào tuyệt vọng nên Nhữ Nam Vương Thế tử Tề Triệt mang nỗi áy náy trong lòng, bắt đầu bất hòa với Đằng Kỳ Sơn, cho Triệu trắc phi không ít cơ hội để ly gián.
Mà Đằng Kỳ Sơn và Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn, cũng do chuyện đó mà cãi nhau mấy lần, ảnh hưởng đến hòa khí giữa vợ chồng.
Đến kiếp này, Đằng Huy Nguyệt đã kịp thời ngăn cản tất cả mọi chuyện phát sinh. Nhưng nhìn vào thái độ của cha mẹ và Minh đế cữu cữu, hình như mọi người lại coi trọng điểm của sự việc là chuyện Tề Du làm cậu bị thương, dáng vẻ muốn trút giận thay cậu!
Tất nhiên Đằng Huy Nguyệt rất ghét Tề Du. Bất luận kẻ nào muốn phá hỏng gia đình cậu, cậu đều căm ghét đến tột độ! Tìm được cơ hội nhất định phải cho những kẻ đó đẹp mặt! Đánh cho chúng không thể trở mình!
Thế nhưng đây không phải cơ hội tốt. Thế tử phi Tiền thị gần đất xa trời, dù Tề Du không tốt đến đâu, cũng là đích trưởng nữ của Nhữ Nam Vương Thế tử, biểu muội ruột của a cha. Huống chi cậu cũng đã phá hỏng tính toán của Thế tử phi Tiền thị và Tề Du.
A cha Đằng Kỳ Sơn có tình thân sâu đậm với Tề Triệt, mới chỉ suy đoán có thể Tề Triệt cũng tham gia lập bẫy hãm hại hắn đã khiến hắn thương tâm thế kia, không nên vì loại chuyện này mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp xưa nay.
Minh đế nhận ra cậu bất an, an ủi hôn vào trán cậu: “A Việt không cần lo lắng, cữu cữu tự biết chừng mực."
Nghe Minh đế nói vậy, Đằng Huy Nguyệt cảm thấy an tâm đến mức khó hiểu, dựa vào trong lòng cữu cữu mà cậu thích nhất, nói khe khẽ: “Cữu cữu tốt nhất…"
Minh đế vỗ lưng cậu, đưa cậu về Thái Cực cung.
__Hết chương 22__
Chú thích:
(*) Khai tâm quả: Chỉ những người luôn làm người khác cười vui vẻ sung sướng, giống ý nghĩa như hạt dẻ cười đó, ăn vào là cười suốt ^^. Ở trong tập cuối phần 2 của phim Hoàn Châu Cách Cách bản cũ, Càn Long cũng nói Tiểu Yến Tử là khai tâm quả của ổng đấy!
Vì đã xảy ra không ít chuyện, tâm tư Đằng Huy Nguyệt bị phân tán một chút, cũng không quá nhớ mọi thứ trong hoàng cung. Nhưng một lần nữa bước vào phạm vi hoàng cung, một nỗi nhớ nhung khó nói rõ lại tràn ngập đầu óc cậu!
Cậu vuốt ve chiếc roi mềm màu vàng ở bên hông, cứ nhích tới nhích lui, đứng ngồi không yên!
Tề Minh Diệu muốn trấn an cậu, đáng tiếc hiệu quả không lớn lắm, đành phải nói: “A Việt, đệ sắp được nhìn thấy phụ hoàng rồi!"
“A Diệu, cữu cữu vẫn khỏe mạnh chứ?" Đằng Huy Nguyệt hỏi.
“Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng đều rất nhớ đệ." Tề Minh Diệu sờ đầu cậu.
Đằng Huy Nguyệt vui sướng hẳn lên: “Ta cũng rất nhớ ngoại tổ mẫu và cữu cữu!"
Tề Minh Diệu hỏi: “Nhớ ai nhiều hơn?"
Vấn đề này thật đáng ghét! Đằng Huy Nguyệt trừng mắt với hắn một cái, đá chân, bĩu môi nói: “Tóm lại không phải A Diệu!"
Tề Minh Diệu ôm cậu: “Ta biết A Việt là khẩu thị tâm phi."
“Ta nói thật!" Đằng Huy Nguyệt ngọ nguậy người, nói. Đương nhiên cậu nhớ nhất chính là Minh đế hoàng cữu cữu rồi! Nhất định Tề Minh Diệu biết rõ trong lòng.
Quả thật Tề Minh Diệu biết rõ trong lòng. Địa vị của Minh đế trong lòng Đằng Huy Nguyệt, ai cũng không theo kịp. Có lúc Tề Minh Diệu còn hoài nghi họ mới là cha con thật sự, còn hắn và các hoàng đệ khác chỉ là con nuôi thôi.
Tề Minh Diệu nói: “Đệ không nói ta sẽ bảo kiệu phu đi chậm lại! Không biết chừng A Việt còn chưa tới Thái Cực cung, phụ hoàng đã đến chỗ khác rồi!"
Đằng Huy Nguyệt nhướng mi lên, lộ ra khí thế của Ung chủ: “Huynh dám?"
Tề Minh Diệu cười ha ha, lắc mạnh người cậu. Đằng Huy Nguyệt giơ móng vuốt ra cào hắn.
Hai biểu huynh đệ cãi nhau ầm ĩ, Tề Minh Viêm ngồi chung xe ngựa nhìn thấy, trong mắt có một chút ước ao. Tuy rằng hắn được Đằng Huy Nguyệt cho phép tới gần, nhưng nói về tình cảm sâu đậm, chung quy cũng kém hơn Tề Minh Diệu là người lớn lên cùng Đằng Huy Nguyệt. Tề Minh Viêm có thể cảm giác được Tề Minh Diệu hơi bài xích khi hắn chen vào giữa hai người.
Bên ngoài láng máng có tiếng roi, Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm đều sửng sốt, còn Đằng Huy Nguyệt thì sáng mắt lên, ngay lập tức vén màng kiệu lên, bám vào cửa kiệu, nhoài người ra bên ngoài nhìn.
Quả nhiên đã nhìn thấy ngự liễn màu minh hoàng quen thuộc được cung nhân thị vệ vây quanh đang đi tới đây! Bên trong bức rèm bán trong suốt màu minh hoàng trên ngự liễn, có một bóng người tao nhã cao lớn ngồi đó, ung dung hoa quý! Cung nữ thái giám ven đường đều quỳ xuống, miệng hô to:
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Đằng Huy Nguyệt không đợi được đến khi kiệu dừng hẳn lại, nhảy ào xuống kiệu, chạy về phía trước!
“Cữu cữu!" Cậu vui sướng kêu lên.
Thái giám nội thị Tô Thuận thấy cậu tới gần, vội ngồi xổm xuống, hai tay giao vào nhau thành hình bậc thang, cúi người ra trước.
Đằng Huy Nguyệt thuần thục giẵm lên, Tô Thuận cố gắng dùng sức, Đằng Huy Nguyệt nhảy vào trong ngự liễn, được Minh đế đón lấy.
Toàn bộ quá trình đều rất trôi chảy, vô cùng ăn ý, khiến cho Tứ Hoàng tử Tề Minh Viêm chưa từng nhìn thấy phải sửng sốt cả người.
Tề Minh Diệu đã nhìn quen nên không có cảm giác gì, nhẹ nhàng kéo hắn một chút, xuống kiệu, quỳ trước ngự liễn: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng!" Bọn họ không phải là Nguyên Trưng Ung chủ có đặc quyền, có thể gặp Minh đế mà không hành lễ. Minh đế cực kỳ khoan dung với Đằng Huy Nguyệt, nhưng yêu cầu đối với các Hoàng tử thì cực kỳ nghiêm khắc.
Tề Minh Viêm phục hồi tinh thần, cũng vội vàng quỳ xuống cùng: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng!" Số lần hắn gặp Minh đế không nhiều lắm, nhưng rất sợ vị phụ hoàng uy nghiêm này.
Minh đế ôm Đằng Huy Nguyệt, để cậu ngồi lên đùi mình xong, mới chậm rãi nói: “Các con làm rất tốt, về nghỉ ngơi đi!"
Tề Minh Diệu cung kính nói: “Vâng, phụ hoàng."
Tề Minh Viêm nói theo: “Vâng, phụ hoàng."
Minh đế vung tay lên, tiếng vung roi rõ ràng lại vang lên, ngự liễn lộng lẫy lại quay ngược trở lại, phương hướng chính là Thái Cực cung.
Chờ ngự liễn đi xa, Tề Minh Viêm vẫn quỳ trên mặt đất quên cả đứng dậy, hỏi Tề Minh Diệu: “Phụ hoàng tới đây… để đón A Việt?"
Tề Minh Diệu đứng lên, có chút thất vọng gật đầu: “Đúng vậy! Phụ hoàng không gặp A Việt nhiều ngày, có lẽ không đợi được. A Việt cũng thật là, hoàn toàn quên mất chúng ta…"
Bất quá hắn cũng chỉ oán trách một câu như vậy thôi. Từ ngày còn nằm trong tã lót Đằng Huy Nguyệt đã là “thấy Minh đế quên mọi người", Tề Minh Diệu cũng quen rồi, ban đầu thì còn thương tâm mất mát, đến giờ thì luôn bình tĩnh vừa lòng. Dù sao thì hành động này của Đằng Huy Nguyệt cũng không chỉ đối với một mình hắn, đến cả Trịnh Thái hậu, cha mẹ ruột, ở trong lòng Đằng Huy Nguyệt, tất cả đều phải đứng sau Minh đế.
Tề Minh Viêm há hốc miệng, lại quay sang nhìn về phía ngự liễn, trong lòng không biết là ao ước hay đố kỵ, cũng không biết cảm xúc khó phân biệt này rốt cuộc là đối với ai…
…
Trong ngự liễn, Đằng Huy Nguyệt rúc trong lòng Minh đế, không hề thành thật mà quay sang ôm cổ Minh đế, cọ vào ngực hắn vô cùng thân thiết như con vật nhỏ.
“Cữu cữu, cữu cữu, A Việt về rồi…"
Minh đế xụ mặt, hừ nhẹ một tiếng: “Còn biết về đây? Không phải ở phủ Công chúa vui đến quên đường về?"
“Không có đâu! Ta nhớ cữu cữu nhất!" Đằng Huy Nguyệt kháng nghị, đứng lên trên đùi Minh đế, bám vào vai hắn, hôn vào má hắn một cái.
Minh đế vẫn lạnh lùng, không làm gì hết.
Đằng Huy Nguyệt không biết làm sao, lại cười hì hì hôn hắn thêm mấy cái. Đôi môi mềm mại chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ của Minh đế, cảm xúc nhẹ nhàng rung động lòng người.
Cuối cùng Minh đế cũng không sầm mặt mãi được, sắc mặt dần hòa hoãn đi dưới vẻ lấy lòng của đứa trẻ mình yêu thương. Chóp mũi hắn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mềm mềm của Đằng Huy Nguyệt, bất đắc dĩ nói: “Ngươi đó…"
Đằng Huy Nguyệt nói: “Cữu cữu, sau này ta không muốn xuất cung lâu như vậy nữa…"
Minh đế nói: “Được."
Đồng ý nhanh thật nhỉ! Đằng Huy Nguyệt tinh nghịch hỏi lại: “Có phải cữu cữu rất nhớ ta không?"
Minh đế bóp má cậu: “Ngươi nói xem?"
Đằng Huy Nguyệt gật gù đắc ý: “Nhất định là vậy rồi! Cữu cữu một ngày không thấy ta, như cách ba thu mà…"
Minh đế cười nhẹ: “Ra ngoài một chuyến lại tiến bộ hơn nhiều, còn biết dùng thành ngữ."
Đằng Huy Nguyệt cầm tay Minh đế: “Cữu cữu, người ở trong cung vẫn khỏe chứ?"
“Cũng tạm. Chỉ là không có Tiểu Nguyệt Tử ở bên cạnh hầu hạ, thiếu mất một khai tâm quả(*)." Minh đế nói, trong mắt xuất hiện ý cười.
Tiểu Nguyệt Tử chính là “nick name" của tiểu thái giám mà Đằng Huy Nguyệt hóa trang thành để “hầu hạ" Minh đế. Khi đó Đằng Huy Nguyệt làm ra không ít chuyện khiến Minh đế bật cười, làm cho Đằng Huy Nguyệt thẹn quá hóa giận.
“Cữu cữu! Không làm Tiểu Nguyệt Tử, A Việt không phải khai tâm quả sao?" Đằng Huy Nguyệt phồng má trợn mắt.
Minh đế cười nói: “Vậy A Việt nghĩ cách làm cữu cữu vui vẻ xem?"
Đằng Huy Nguyệt giơ tay lên chạm vào khóe môi Minh đế, đắc ý nói: “Cữu cữu, người đã cười rồi mà!"
Minh đế cầm tay cậu, cho vào miệng cắn một cái. Đằng Huy Nguyệt cười khanh khách muốn rút tay lại.
Minh đế không cho, giữ chặt không cho cậu động đậy, lại dùng động tác ôn nhu kéo tay kia của cậu, nhìn thấy băng gạc ở tay: “Cho cữu cữu một lời giải thích, hmm?"
Đằng Huy Nguyệt biết giấu giếm cũng vô dụng, Minh đế sẽ có cách để điều tra rõ ràng tất cả, vì thế cũng không do dự, kể lại đầu đuôi sự việc mà cậu và Đằng Kỳ Sơn gặp phải ở Nhữ Nam vương phủ. Đằng Huy Nguyệt nói theo góc độ của cậu, chỉ kể là cậu và Tề Minh Tranh tự nhiên thấy hứng thú nên tới thư phòng của Tề Vanh, cậu mở cửa thư phòng ra, nhìn thấy một mình Tề Du chỉ ăn mặt ít ỏi ở bên trong. Sau đó cậu bị Tề Du đẩy ra khỏi phòng, gần như đúng lúc đó, Nhữ Nam Vương phi Tiết thị dẫn một nhóm nội quyến trong vương phủ đến…
Trong mắt Minh đế có một tia lạnh lùng lướt qua, vuốt ve cái tay bị thương của Đằng Huy Nguyệt, hỏi: “Bị Tề Du đẩy ngã nên bị thương?"
Đằng Huy Nguyệt chỉ có thể gật đầu. Cậu vốn cảm thấy vết thương bé tí này không phải trọng điểm câu chuyện, nhưng hiển nhiên bất luận là cha mẹ hay cữu cữu, đều rất để ý đến chuyện này.
Ở kiếp trước, quả thật Tề Du đã thông qua chuyện này để thành công đưa Đằng Kỳ Sơn vào bẫy. Nhữ Nam Vương Thế tử phi Tiền thị lợi dụng chuyện này để ép Đằng Kỳ Sơn nạp Tề Du làm thiếp. Nhưng cuối cùng, dưới sự áp chế của hoàng thất, Nhữ Nam vương phủ và phủ An Quốc công, chuyện này cứ để mặc như vậy. Tiền thị phẫn nộ mà chết, thanh danh của Tề Du bị hủy hoàn toàn, bị đưa đến am ni cô cạo đầu xuất gia, uất ức thành bệnh, không lâu sau thì thắt cổ tự sát. Sở Quận Hầu phủ trở thành tử địch với Nhữ Nam vương phủ và phủ An Quốc công. Cũng vì đích trưởng nữ rơi vào tuyệt vọng nên Nhữ Nam Vương Thế tử Tề Triệt mang nỗi áy náy trong lòng, bắt đầu bất hòa với Đằng Kỳ Sơn, cho Triệu trắc phi không ít cơ hội để ly gián.
Mà Đằng Kỳ Sơn và Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn, cũng do chuyện đó mà cãi nhau mấy lần, ảnh hưởng đến hòa khí giữa vợ chồng.
Đến kiếp này, Đằng Huy Nguyệt đã kịp thời ngăn cản tất cả mọi chuyện phát sinh. Nhưng nhìn vào thái độ của cha mẹ và Minh đế cữu cữu, hình như mọi người lại coi trọng điểm của sự việc là chuyện Tề Du làm cậu bị thương, dáng vẻ muốn trút giận thay cậu!
Tất nhiên Đằng Huy Nguyệt rất ghét Tề Du. Bất luận kẻ nào muốn phá hỏng gia đình cậu, cậu đều căm ghét đến tột độ! Tìm được cơ hội nhất định phải cho những kẻ đó đẹp mặt! Đánh cho chúng không thể trở mình!
Thế nhưng đây không phải cơ hội tốt. Thế tử phi Tiền thị gần đất xa trời, dù Tề Du không tốt đến đâu, cũng là đích trưởng nữ của Nhữ Nam Vương Thế tử, biểu muội ruột của a cha. Huống chi cậu cũng đã phá hỏng tính toán của Thế tử phi Tiền thị và Tề Du.
A cha Đằng Kỳ Sơn có tình thân sâu đậm với Tề Triệt, mới chỉ suy đoán có thể Tề Triệt cũng tham gia lập bẫy hãm hại hắn đã khiến hắn thương tâm thế kia, không nên vì loại chuyện này mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp xưa nay.
Minh đế nhận ra cậu bất an, an ủi hôn vào trán cậu: “A Việt không cần lo lắng, cữu cữu tự biết chừng mực."
Nghe Minh đế nói vậy, Đằng Huy Nguyệt cảm thấy an tâm đến mức khó hiểu, dựa vào trong lòng cữu cữu mà cậu thích nhất, nói khe khẽ: “Cữu cữu tốt nhất…"
Minh đế vỗ lưng cậu, đưa cậu về Thái Cực cung.
__Hết chương 22__
Chú thích:
(*) Khai tâm quả: Chỉ những người luôn làm người khác cười vui vẻ sung sướng, giống ý nghĩa như hạt dẻ cười đó, ăn vào là cười suốt ^^. Ở trong tập cuối phần 2 của phim Hoàn Châu Cách Cách bản cũ, Càn Long cũng nói Tiểu Yến Tử là khai tâm quả của ổng đấy!
Tác giả :
Nhã Mị