Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
Chương 31
Trầm thị bên kia cũng có chút ngồi không yên, các ma ma trong viện ngoài viện sớm đem chuyện chính viện được thưởng trang sức thổi lên trời, cái gì giá trị nghìn lượng, nói sinh động y như thật, khiến trong lòng Trầm thị ít nhiều có một chút bất an, càng bám lấy Cố Huyền Thanh không buông tay, rất sợ hắn đến chính phòng xem thử.
Cố Nhiêu cũng không hai lời, trực tiếp quay về phòng ngủ, ngồi vào trước đài trang điểm, đem tất cả đồ trang sức gầy đây đại hoàng tử ban cho cắm ở trêи búi tóc, còn cố ý xuất môn, đi vào lương đình trong viện, diễu võ dương oai ngồi hồi lâu, để các ma ma bên chính phòng thấy rõ rồi ngậm miệng lại.
Chỉ tiếc đồ trang sức của nàng, bất quá là một chút phàm vật, ngay cả trong các cửa hiệu kim hoàng đều có thể nhìn thấy, ngược lại càng làm cho người khác dễ nhận thấy sự quý trọng của thanh nháo nga kia.
Cố Nhiêu lại hồn nhiên chẳng biết, như cũ vẻ mặt đắc ý đi hai ba vòng trong viện mới trở lại tây sương.
Cố Sanh không chút nào bị bầu không khí vui mừng của chính viện ảnh hưởng, bữa tối qua đi, nàng sớm tiến vào đệm chăn, che đầu giả vờ ngủ.
Trong lòng vẫn nhớ đến chuyện xảy ra ban ngày, càng nghĩ càng thanh tỉnh, chờ Nhan Thị đi vào giấc ngủ, nàng vẫn mở to mắt, nhìn trần nhà đen kịt.
Trái lo phải nghĩ, tâm tư của Cố Sanh dần dần trở nên rõ ràng, thì ra, nàng thất vọng cũng không phải bởi vì bị phạt cùng thất sủng.
Nàng rốt cục hiểu được, sở dĩ thất vọng là bởi vì phát hiện bản thân trong cảm nhận của Cửu Điện Hạ, cũng không phải một đồng bạn bình đẳng, mà chỉ là một hạ nhân giống như các cung nữ ma ma khác!
Đây mới là chuyện Cố Sanh không thể chịu được.
Nếu như đổi làm kiếp trước, nàng dĩ nhiên sẽ yên tâm thoải mái chấp nhận thân phận của bản thân.
Nhưng mà, nàng đã từng có được Giang Hàm, cho nên biết rất rõ, chỉ có khi đối phương bình đẳng nhìn nàng, nàng mới có thể tồn tại như một cá nhân mà không phải một món đồ chơi.
Muốn hoàng tước cao cao tại thượng kia đứng ở góc độ của nàng, lo lắng cảm thụ của nàng, thì bình đẳng là điều kiện không thể thiếu!
Sau khi Cố Sanh hiểu rõ, thất vọng trong lòng liền bị kϊƈɦ động thay thế, nàng biết bước tiếp theo bản thân nên làm như thế nào — nàng muốn nha đầu kia chuyển biến cái nhìn đối với nàng.
Cố Sanh bắt đầu chăm chú phân tích tư duy cùng tập tính của Cửu Điện Hạ.
Tinh tế suy nghĩ, nàng mới phát hiện thật ra hành vi của hài tử này cũng không khó phỏng đoán.
Cửu Điện Hạ sở dĩ cho rằng địa long quý trọng đó là bởi vì mỗi một con địa long đều là nàng ấy mỗi ngày ngồi dưới ánh mặt trời, vểnh cái ʍôиɠ lên từng mai từng mai đào lên từ ngự hoa viên.
Vạn nhất bị Vưu Quý Phi phát hiện, còn không thiếu bị nhéo lỗ tai.
Cho nên, những con vật này đối với Cửu Điện Hạ mà nói là chiến lợi phẩm có nguy hiểm, lại phải nỗ lực vất vả cực nhọc mới chiếm được.
Mà vật trang sức này, là một tiểu hoàng tước rất được sủng ái, làm sao lại bận tâm đến, lại không cần tốn nhiều sức để có được, Cửu Điện Hạ dĩ nhiên sẽ không cho rằng những thứ trang sức này là phần thưởng quý trọng.
Cố Sanh nghĩ tới đây, không khỏi nở nụ cười.
Thật ra, hài đồng vĩnh viễn là hài đồng, tâm tư của bọn họ vẫn sẽ làm người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ cần đứng ở góc độ của bọn họ suy nghĩ, tất cả đều sẽ sáng tỏ.
Về phần không thích mùi vị son phấn, khi tiểu nhân tra lớn lên khả năng rất lớn là sẽ có thay đổi.
Cố Sanh cũng không lo lắng, bây giờ còn chưa đến thời gian lộ diện trước mặt Giang Hàm, nàng cũng không cần tỉ mỉ trang diện.
Khó khăn nhất chính là làm thế nào mới có thể khiến Cửu Điện Hạ xem nàng bất đồng với những cung nữ khác.
Căn cứ miêu tả của Bát Công Chúa, Cửu Điện Hạ ngoại trừ bản năng ỷ lại cùng sợ hãi Vưu Quý Phi nương nương, đối đãi những hoàng huynh hoàng tỷ khác thậm chí là đương kim thánh thượng, đều là tương đối…. Tùy tâm sở ɖu͙ƈ.
Cố Sanh có chút khó xử, nàng chưa từng tiếp xúc cùng tiểu hài tử.
Kiếp trước vốn định cùng Giang Hàm sinh một hài tử, lại không biết vì sao, hai bên thử vài lần, đều không thể tiến nhập trạng thái tiêu ký chiều sâu.
Cố Sanh còn chưa từng động tình qua, chuyện này gần như là mâu thuẫn lớn nhất ở kiếp trước giữa nàng và Giang Hàm.
Nàng tự nhận là bởi vì một lần bệnh nặng, phá hủy khí quan phát tán tin tức tố, mới dẫn đến thân thể mất đi năng lực phân bố cùng tiếp thu tin tức tố.
Mà Giang Hàm cũng chưa từng vì chuyện này an ủi nàng, thậm chí sau một lần say rượu còn thẳng thắn oán giận nàng không yêu nàng ấy, khiến Cố Sanh tức giận đến suýt nữa lấy cái chết chứng minh, cuối cùng bị ngăn cản.
Đêm hôm đó, nghe Giang Hàm một câu lại một câu nghẹn ngào xin lỗi, trong lòng Cố Sanh đau như đao cắt, chỉ hận bản thân thân thể không toàn vẹn, không thể thỏa mãn nhu cầu của người trong lòng.
Mà nay, nàng rốt cục có một thân xác vẹn toàn, Cố Sanh tin tưởng vững chắc, bản thân nhất định có thể hoàn thành tiếc nuối kiếp trước chưa hoàn thành!
Nghĩ đến nàng sẽ cùng Giang Hàm sinh một hài tử khỏe mạnh, tâm tư của Cố Sanh liền phiêu đãng, trong lòng ngọt như mật. (trong thuyết ABO nữ nữ có thể sinh con được, ta muốn thốt lên quá vô lý, nhưng thôi lời tác giả mới là vương đạo nga nga nga ~)
Hài tử sẽ giống ai đây?
Cố Sanh mang theo tiếu ý ngọt ngào, trong đầu thoáng chốc thoáng hiện dáng vẻ của Cửu Điện Hạ khi còn bọc trong điệm chăn, nho nhỏ một đoàn, song đồng nhợt nhạt, chóp mũi kiều diễm….
Chờ một chút!
Hài tử của nàng cùng Giang Hàm, thế nào sẽ giống nhân tra kia!
Cố Sanh phục hồi tinh thần, bị liên tưởng kỳ quái của bản thân hù dọa, tức giận đến run người, lại sợ làm Nhan Thị giật mình tỉnh giấc, chỉ đành nhẹ nhàng co người, hít sâu muốn tỉnh táo lại, nhưng trái tim vẫn thình thịch thẳng nhảy.
Càng không muốn nghĩ, lại càng không cách nào ngăn cản bản thân phát tán tư duy, Cố Sanh co người, lui thành một đoàn, giống như niệm kinh phật ngăn cản ác niệm, không ngừng gọi tên Giang Hàm.
Chẳng biết vì sao, trong đầu lại đột nhiên thoáng hiện cảnh tượng ngày ấy, Giang Trầm Nguyệt nhấc mành kiệu .
Dương quang ấm áp bị thân ảnh của người kia chia cắt trở nên nhỏ vụn, thưa thớt chiếu vào trêи người nàng, người kia dung mạo như trích tiên lại thấy không rõ, ẩn trong bóng tối, lại ẩn không được khí thế uy nghiêm.
Kẻ lòng dạ hẹp hòi kia, thẳng đến đợi nàng tạ ân mới ngạo mạn rời khỏi.
Cố Sanh quả thực không thể tin được, hoàng tước không phong độ như vậy sẽ là hoàng muội của Giang Hàm.
Cố Sanh phát giác hồi ức giống như đột nhiên vỡ đê, càng không thể vãn hồi, nên cũng không câu thúc nữa mặc cho tâm tư du đãng.
Không biết qua bao lâu, tựa hồ còn không có đi vào giấc ngủ, chợt nghe thấy giọng nói ôn nhu của Nhan Thị vang bên tai: “Sanh Nhi, ngoan, rời giường đi học đường."
Cố Sanh cứ như vậy mang theo vành mắt xanh đen, vô tình mở mắt ra, đứng dậy mặc y phục.
Bởi vì thanh nháo nga là Cửu Điện Hạ ban cho, phải mang đi học đường, Nhan Thị cùng một phòng thị nữ quấn quýt hồi lâu, vẫn là đem nó cài lên búi tóc của Cố Sanh, cùng sử dụng năm ba cái kẹp để cố định.
Còn rất lo lắng dặn Cố Sanh, phải cẩn thân món trang sức này, vạn vạn không thể đánh rơi.
Cố Sanh nhìn nháo nga gần như được trói chặt trong gương đồng, không khỏi cười một tiếng, nhưng vẫn gật đầu.
Mỗi ngày đi học đường, nàng vẫn đi xe ngựa nhà mình, nên không khỏi chạm trán cùng Cố Nhiêu.
Hai người rất nhiều thời gian duy trì mặt ngoài bình tĩnh, ngược lại không có gì gợn sóng.
Trái lại hôm nay, Cố Sanh cho dù lơ đãng hơn đều có thể bị núi nhỏ trang sức trêи đầu Cố Nhiêu làm cho lóa mắt….
Nha đầu này hôm nay là muốn làm gì?
Cố Sanh không hiểu ra sao tiến vào trong xe, chỉ thấy Cố Nhiêu vốn dĩ vênh váo tự đắc ngồi trêи xe, nhưng lúc nhìn lên búi tóc của nàng một cái, sắc mặt bỗng nhiên nghẹn thành đỏ tím, tựa hồ rất muốn tìm một cái khe để chui xuống.
Cố Sanh vẫn không yên lòng, không tham dự cuộc đấu “trang sức" này, hôm nay nhìn thấy phản ứng cổ quái của Cố Nhiêu, vẫn sửng sốt rất lâu, mới nhớ đến trêи đầu nàng cài một thanh nháo nga.
Phải, Cố Nhiêu lúc này thật đúng là mất mặt đến tận trong nhà rồi.
Nếu để nàng nhìn thấy thanh nháo nga này sớm hơn một chút, tám phần là Cố Nhiêu thà rằng mặc mộc, không mang một món trang sức mà xuất môn, cũng không đến mức mang đống trang sức “hạ giá", bị một món trang sức của Cố Sanh so sánh đến xấu hổ vô cùng.
Cố Sanh chỉ khẽ động đuôi lông mày lắc đầu mỉm cười, liền quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Thái độ đạm nhiên như vậy, càng khiến Cố Nhiêu xấu hổ đến không lời chống đỡ, nàng thừa dịp Cố Sanh quay đầu nhìn ra bên ngoài, bắt đầu lặng lẽ nhổ một đống ngân sai phụ sức trêи đầu xuống.
Đợi cho xe ngựa đến cửa Quốc Tử Giám, trêи đầu Cố Nhiêu chỉ còn lại một cây trâm phỉ thúy miễn cưỡng xem vừa mắt.
Khó có được Cố Nhiêu một câu cũng không nói, vừa vào Quốc Tử Giám, cùng Cố Sanh nói lời từ biệt liền xám xịt đào tẩu.
Trong lòng Cố Sanh vẫn không một gợn sóng, trong đầu vẫn nghĩ thủ đoạn để lát nữa đối phó Cửu Điện Hạ, trêи mặt còn thỉnh thoảng mỉm cười rồi lại tức giận, cố gắng phát huy vượt xa người thường, một lần hù dọa nha đầu kia, cũng không ngờ…
Cố Sanh phát hiện bản thân mới vừa bước vào cổng vòm nhị viện, cách đó không xa đã có mấy thân ảnh yên tĩnh đứng sẵn.
Bởi vì nhất tâm “tập luyện" diễn xuất, ánh mắt Cố Sanh vẫn trống rỗng, cũng không có tâm tư quan sát đám người bên cạnh.
Thẳng đến nghe một người trong số đó gọi tên nàng: “Điện hạ mau nhìn! Nàng vừa cười rồi! Cười rồi!"
Cố Sanh lúc này mới phát hiện đám người kia đang quan sát nàng “Biểu diễn lúc hỉ lú nộ", không khỏi có chút ngượng ngùng, chỉ là… Điện hạ là điện hạ nào?
Không đợi Cố Sanh quay đầu nhìn lại, một tiếng cười quen thuộc đã truyền vào trong tai, cũng khẽ thở dài: “Thú vị."
Giọng nói này, Giang Hàm?!
Cố Sanh máy móc quay đầu nhìn đám người kia, sau khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mặc tố sắc trường sam, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm….
Cố Sanh nhất thời thất thố ngây ngẩn tại chỗ, dưới chân giống như mọc rễ, đáng thương nhìn bên kia, thấy Giang Hàm còn đang lắc đầu cười nàng, trong lòng khóc ròng nói: Nhị Điện Hạ sẽ không nghĩ đầu óc của ta có vấn đề đi?
Không bao lâu, Giang Hàm nghiêng đầu thì thầm gì đó với một tùy tùng, liền xoay người, không hề nhìn đến Cố Sanh, giống như cố ý muốn giảm bớt xấu hổ cho nàng.
Cố Sanh vẫn chìm đắm trong hối hận cùng ngại ngùng, chỉ thấy tùy tùng vừa được phân phó bước nhanh đến chỗ nàng, đứng trước mặt nàng, nhanh nhẹn cúi người, ân cần mở miệng: “Cố gia tam tiểu thư, phải không?"
Cố Sanh giật mình lui ra phía sau một bước, lại trộm nhìn bóng lưng của Giang Hàm, trong lòng nghi hoặc, vẻ mặt ngây ngẩn một chút mới gật đầu nói: “Phải… Là ta, chuyện gì?"
Tùy tùng tóe miệng cười, thân thiết đáp: “Thỉnh an cô nương! Tiểu nhân tên là Trường Thuận, nếu ngài không thích có thể thay tiểu nhân đổi một tên mới, từ nay về sau, tiểu nhân phụ trách tùy thân bảo vệ ngài!"
“….." Cố Sanh lần thứ hai nhìn lén Giang Hàm.
Tùy tùng lại nói: “Cô nương? Tiểu nhân là phụng mệnh lệnh của Nhị Điện Hạ hành sự, mong rằng cô nương không nên ghét bỏ."
Cố Sanh lúc này mới lấy lại tinh thần, thẹn thùng nói: “Ta có cái gì cần bảo vệ? Nhị Điện Hạ nàng… Vì sao đột nhiên…." Cố Sanh cúi đầu, khuôn mặt đã đỏ đến mang tai.
Tùy tùng quay đầu nhìn chủ tử nhà mình, tiến lên một bước, bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Cô nương, sự tình là thế này, Trịnh Viêm hôm qua ngài còn nhớ rõ chứ? Hắn suốt đêm cáo trạng với đại hoàng tử, nói chủ tử của ta sở dĩ phạt hắn đều là do bất mãn đại hoàng tử. Cô nương nên biết, đại hoàng tử che chở nhị tiểu thư nhà ngài, hôm nay Trịnh Viêm lại dùng lý do Nhị Điện Hạ che chở tam tiểu thư, gây chia rẽ quan hệ giữa hai vị hoàng tước. Chủ tử của chúng ta sợ ngài vô cớ chịu liên lụy, cố ý an bài tiểu nhân theo ngài, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng thuận tiện tùy thời thông báo cho chủ tử!"
Cố Sanh nghe vậy, hai tay gắt gao nắm góc áo, khẽ gật đầu, lại không dám nhìn tới bóng lưng của Giang Hàm, lo lắng đôi mắt cảm động đến đỏ bừng của bản thân sẽ khiến Nhị Điện Hạ chê cười….
Tùy tùng nhìn thấy ngượng ngùng trêи mặt Cố Sanh, không khỏi cúi đầu mỉm cười, thuận theo tâm tư của Cố Sanh, khen ngợi: “Tiểu nhân trái lại đã gặp qua nhị tiểu thư của quý phủ, so với ngài lớn hơn nhiều đi?"
Cố Sanh lấy lại tinh thần, lắc đầu đáp: “Bất quá kém hai tuổi mà thôi."
Gã tùy tùng nhếch miệng cười nói: “Thật sự nhìn không ra, đại khái là nhị tiểu thư thường ngày trang điểm đậm một chút, người có vẻ thành thục, thiên tư thật sự kém xa cô nương, nếu nói là chủ tử của ta che chở ngài, vậy ánh mắt cũng thực sự là tốt hơn người khác rất nhiều!"
Người khác ở đây tất nhiên là nói đại hoàng tử, Cố Sanh không khỏi ngại ngùng mỉm cười, nàng hôm nay thân hình vẫn chưa hoàn toàn nẩy nở, ở đâu ra thiên tư? Người này thực sự là miệng lưỡi lanh lẹ.
Cố Nhiêu cũng không hai lời, trực tiếp quay về phòng ngủ, ngồi vào trước đài trang điểm, đem tất cả đồ trang sức gầy đây đại hoàng tử ban cho cắm ở trêи búi tóc, còn cố ý xuất môn, đi vào lương đình trong viện, diễu võ dương oai ngồi hồi lâu, để các ma ma bên chính phòng thấy rõ rồi ngậm miệng lại.
Chỉ tiếc đồ trang sức của nàng, bất quá là một chút phàm vật, ngay cả trong các cửa hiệu kim hoàng đều có thể nhìn thấy, ngược lại càng làm cho người khác dễ nhận thấy sự quý trọng của thanh nháo nga kia.
Cố Nhiêu lại hồn nhiên chẳng biết, như cũ vẻ mặt đắc ý đi hai ba vòng trong viện mới trở lại tây sương.
Cố Sanh không chút nào bị bầu không khí vui mừng của chính viện ảnh hưởng, bữa tối qua đi, nàng sớm tiến vào đệm chăn, che đầu giả vờ ngủ.
Trong lòng vẫn nhớ đến chuyện xảy ra ban ngày, càng nghĩ càng thanh tỉnh, chờ Nhan Thị đi vào giấc ngủ, nàng vẫn mở to mắt, nhìn trần nhà đen kịt.
Trái lo phải nghĩ, tâm tư của Cố Sanh dần dần trở nên rõ ràng, thì ra, nàng thất vọng cũng không phải bởi vì bị phạt cùng thất sủng.
Nàng rốt cục hiểu được, sở dĩ thất vọng là bởi vì phát hiện bản thân trong cảm nhận của Cửu Điện Hạ, cũng không phải một đồng bạn bình đẳng, mà chỉ là một hạ nhân giống như các cung nữ ma ma khác!
Đây mới là chuyện Cố Sanh không thể chịu được.
Nếu như đổi làm kiếp trước, nàng dĩ nhiên sẽ yên tâm thoải mái chấp nhận thân phận của bản thân.
Nhưng mà, nàng đã từng có được Giang Hàm, cho nên biết rất rõ, chỉ có khi đối phương bình đẳng nhìn nàng, nàng mới có thể tồn tại như một cá nhân mà không phải một món đồ chơi.
Muốn hoàng tước cao cao tại thượng kia đứng ở góc độ của nàng, lo lắng cảm thụ của nàng, thì bình đẳng là điều kiện không thể thiếu!
Sau khi Cố Sanh hiểu rõ, thất vọng trong lòng liền bị kϊƈɦ động thay thế, nàng biết bước tiếp theo bản thân nên làm như thế nào — nàng muốn nha đầu kia chuyển biến cái nhìn đối với nàng.
Cố Sanh bắt đầu chăm chú phân tích tư duy cùng tập tính của Cửu Điện Hạ.
Tinh tế suy nghĩ, nàng mới phát hiện thật ra hành vi của hài tử này cũng không khó phỏng đoán.
Cửu Điện Hạ sở dĩ cho rằng địa long quý trọng đó là bởi vì mỗi một con địa long đều là nàng ấy mỗi ngày ngồi dưới ánh mặt trời, vểnh cái ʍôиɠ lên từng mai từng mai đào lên từ ngự hoa viên.
Vạn nhất bị Vưu Quý Phi phát hiện, còn không thiếu bị nhéo lỗ tai.
Cho nên, những con vật này đối với Cửu Điện Hạ mà nói là chiến lợi phẩm có nguy hiểm, lại phải nỗ lực vất vả cực nhọc mới chiếm được.
Mà vật trang sức này, là một tiểu hoàng tước rất được sủng ái, làm sao lại bận tâm đến, lại không cần tốn nhiều sức để có được, Cửu Điện Hạ dĩ nhiên sẽ không cho rằng những thứ trang sức này là phần thưởng quý trọng.
Cố Sanh nghĩ tới đây, không khỏi nở nụ cười.
Thật ra, hài đồng vĩnh viễn là hài đồng, tâm tư của bọn họ vẫn sẽ làm người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ cần đứng ở góc độ của bọn họ suy nghĩ, tất cả đều sẽ sáng tỏ.
Về phần không thích mùi vị son phấn, khi tiểu nhân tra lớn lên khả năng rất lớn là sẽ có thay đổi.
Cố Sanh cũng không lo lắng, bây giờ còn chưa đến thời gian lộ diện trước mặt Giang Hàm, nàng cũng không cần tỉ mỉ trang diện.
Khó khăn nhất chính là làm thế nào mới có thể khiến Cửu Điện Hạ xem nàng bất đồng với những cung nữ khác.
Căn cứ miêu tả của Bát Công Chúa, Cửu Điện Hạ ngoại trừ bản năng ỷ lại cùng sợ hãi Vưu Quý Phi nương nương, đối đãi những hoàng huynh hoàng tỷ khác thậm chí là đương kim thánh thượng, đều là tương đối…. Tùy tâm sở ɖu͙ƈ.
Cố Sanh có chút khó xử, nàng chưa từng tiếp xúc cùng tiểu hài tử.
Kiếp trước vốn định cùng Giang Hàm sinh một hài tử, lại không biết vì sao, hai bên thử vài lần, đều không thể tiến nhập trạng thái tiêu ký chiều sâu.
Cố Sanh còn chưa từng động tình qua, chuyện này gần như là mâu thuẫn lớn nhất ở kiếp trước giữa nàng và Giang Hàm.
Nàng tự nhận là bởi vì một lần bệnh nặng, phá hủy khí quan phát tán tin tức tố, mới dẫn đến thân thể mất đi năng lực phân bố cùng tiếp thu tin tức tố.
Mà Giang Hàm cũng chưa từng vì chuyện này an ủi nàng, thậm chí sau một lần say rượu còn thẳng thắn oán giận nàng không yêu nàng ấy, khiến Cố Sanh tức giận đến suýt nữa lấy cái chết chứng minh, cuối cùng bị ngăn cản.
Đêm hôm đó, nghe Giang Hàm một câu lại một câu nghẹn ngào xin lỗi, trong lòng Cố Sanh đau như đao cắt, chỉ hận bản thân thân thể không toàn vẹn, không thể thỏa mãn nhu cầu của người trong lòng.
Mà nay, nàng rốt cục có một thân xác vẹn toàn, Cố Sanh tin tưởng vững chắc, bản thân nhất định có thể hoàn thành tiếc nuối kiếp trước chưa hoàn thành!
Nghĩ đến nàng sẽ cùng Giang Hàm sinh một hài tử khỏe mạnh, tâm tư của Cố Sanh liền phiêu đãng, trong lòng ngọt như mật. (trong thuyết ABO nữ nữ có thể sinh con được, ta muốn thốt lên quá vô lý, nhưng thôi lời tác giả mới là vương đạo nga nga nga ~)
Hài tử sẽ giống ai đây?
Cố Sanh mang theo tiếu ý ngọt ngào, trong đầu thoáng chốc thoáng hiện dáng vẻ của Cửu Điện Hạ khi còn bọc trong điệm chăn, nho nhỏ một đoàn, song đồng nhợt nhạt, chóp mũi kiều diễm….
Chờ một chút!
Hài tử của nàng cùng Giang Hàm, thế nào sẽ giống nhân tra kia!
Cố Sanh phục hồi tinh thần, bị liên tưởng kỳ quái của bản thân hù dọa, tức giận đến run người, lại sợ làm Nhan Thị giật mình tỉnh giấc, chỉ đành nhẹ nhàng co người, hít sâu muốn tỉnh táo lại, nhưng trái tim vẫn thình thịch thẳng nhảy.
Càng không muốn nghĩ, lại càng không cách nào ngăn cản bản thân phát tán tư duy, Cố Sanh co người, lui thành một đoàn, giống như niệm kinh phật ngăn cản ác niệm, không ngừng gọi tên Giang Hàm.
Chẳng biết vì sao, trong đầu lại đột nhiên thoáng hiện cảnh tượng ngày ấy, Giang Trầm Nguyệt nhấc mành kiệu .
Dương quang ấm áp bị thân ảnh của người kia chia cắt trở nên nhỏ vụn, thưa thớt chiếu vào trêи người nàng, người kia dung mạo như trích tiên lại thấy không rõ, ẩn trong bóng tối, lại ẩn không được khí thế uy nghiêm.
Kẻ lòng dạ hẹp hòi kia, thẳng đến đợi nàng tạ ân mới ngạo mạn rời khỏi.
Cố Sanh quả thực không thể tin được, hoàng tước không phong độ như vậy sẽ là hoàng muội của Giang Hàm.
Cố Sanh phát giác hồi ức giống như đột nhiên vỡ đê, càng không thể vãn hồi, nên cũng không câu thúc nữa mặc cho tâm tư du đãng.
Không biết qua bao lâu, tựa hồ còn không có đi vào giấc ngủ, chợt nghe thấy giọng nói ôn nhu của Nhan Thị vang bên tai: “Sanh Nhi, ngoan, rời giường đi học đường."
Cố Sanh cứ như vậy mang theo vành mắt xanh đen, vô tình mở mắt ra, đứng dậy mặc y phục.
Bởi vì thanh nháo nga là Cửu Điện Hạ ban cho, phải mang đi học đường, Nhan Thị cùng một phòng thị nữ quấn quýt hồi lâu, vẫn là đem nó cài lên búi tóc của Cố Sanh, cùng sử dụng năm ba cái kẹp để cố định.
Còn rất lo lắng dặn Cố Sanh, phải cẩn thân món trang sức này, vạn vạn không thể đánh rơi.
Cố Sanh nhìn nháo nga gần như được trói chặt trong gương đồng, không khỏi cười một tiếng, nhưng vẫn gật đầu.
Mỗi ngày đi học đường, nàng vẫn đi xe ngựa nhà mình, nên không khỏi chạm trán cùng Cố Nhiêu.
Hai người rất nhiều thời gian duy trì mặt ngoài bình tĩnh, ngược lại không có gì gợn sóng.
Trái lại hôm nay, Cố Sanh cho dù lơ đãng hơn đều có thể bị núi nhỏ trang sức trêи đầu Cố Nhiêu làm cho lóa mắt….
Nha đầu này hôm nay là muốn làm gì?
Cố Sanh không hiểu ra sao tiến vào trong xe, chỉ thấy Cố Nhiêu vốn dĩ vênh váo tự đắc ngồi trêи xe, nhưng lúc nhìn lên búi tóc của nàng một cái, sắc mặt bỗng nhiên nghẹn thành đỏ tím, tựa hồ rất muốn tìm một cái khe để chui xuống.
Cố Sanh vẫn không yên lòng, không tham dự cuộc đấu “trang sức" này, hôm nay nhìn thấy phản ứng cổ quái của Cố Nhiêu, vẫn sửng sốt rất lâu, mới nhớ đến trêи đầu nàng cài một thanh nháo nga.
Phải, Cố Nhiêu lúc này thật đúng là mất mặt đến tận trong nhà rồi.
Nếu để nàng nhìn thấy thanh nháo nga này sớm hơn một chút, tám phần là Cố Nhiêu thà rằng mặc mộc, không mang một món trang sức mà xuất môn, cũng không đến mức mang đống trang sức “hạ giá", bị một món trang sức của Cố Sanh so sánh đến xấu hổ vô cùng.
Cố Sanh chỉ khẽ động đuôi lông mày lắc đầu mỉm cười, liền quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Thái độ đạm nhiên như vậy, càng khiến Cố Nhiêu xấu hổ đến không lời chống đỡ, nàng thừa dịp Cố Sanh quay đầu nhìn ra bên ngoài, bắt đầu lặng lẽ nhổ một đống ngân sai phụ sức trêи đầu xuống.
Đợi cho xe ngựa đến cửa Quốc Tử Giám, trêи đầu Cố Nhiêu chỉ còn lại một cây trâm phỉ thúy miễn cưỡng xem vừa mắt.
Khó có được Cố Nhiêu một câu cũng không nói, vừa vào Quốc Tử Giám, cùng Cố Sanh nói lời từ biệt liền xám xịt đào tẩu.
Trong lòng Cố Sanh vẫn không một gợn sóng, trong đầu vẫn nghĩ thủ đoạn để lát nữa đối phó Cửu Điện Hạ, trêи mặt còn thỉnh thoảng mỉm cười rồi lại tức giận, cố gắng phát huy vượt xa người thường, một lần hù dọa nha đầu kia, cũng không ngờ…
Cố Sanh phát hiện bản thân mới vừa bước vào cổng vòm nhị viện, cách đó không xa đã có mấy thân ảnh yên tĩnh đứng sẵn.
Bởi vì nhất tâm “tập luyện" diễn xuất, ánh mắt Cố Sanh vẫn trống rỗng, cũng không có tâm tư quan sát đám người bên cạnh.
Thẳng đến nghe một người trong số đó gọi tên nàng: “Điện hạ mau nhìn! Nàng vừa cười rồi! Cười rồi!"
Cố Sanh lúc này mới phát hiện đám người kia đang quan sát nàng “Biểu diễn lúc hỉ lú nộ", không khỏi có chút ngượng ngùng, chỉ là… Điện hạ là điện hạ nào?
Không đợi Cố Sanh quay đầu nhìn lại, một tiếng cười quen thuộc đã truyền vào trong tai, cũng khẽ thở dài: “Thú vị."
Giọng nói này, Giang Hàm?!
Cố Sanh máy móc quay đầu nhìn đám người kia, sau khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mặc tố sắc trường sam, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm….
Cố Sanh nhất thời thất thố ngây ngẩn tại chỗ, dưới chân giống như mọc rễ, đáng thương nhìn bên kia, thấy Giang Hàm còn đang lắc đầu cười nàng, trong lòng khóc ròng nói: Nhị Điện Hạ sẽ không nghĩ đầu óc của ta có vấn đề đi?
Không bao lâu, Giang Hàm nghiêng đầu thì thầm gì đó với một tùy tùng, liền xoay người, không hề nhìn đến Cố Sanh, giống như cố ý muốn giảm bớt xấu hổ cho nàng.
Cố Sanh vẫn chìm đắm trong hối hận cùng ngại ngùng, chỉ thấy tùy tùng vừa được phân phó bước nhanh đến chỗ nàng, đứng trước mặt nàng, nhanh nhẹn cúi người, ân cần mở miệng: “Cố gia tam tiểu thư, phải không?"
Cố Sanh giật mình lui ra phía sau một bước, lại trộm nhìn bóng lưng của Giang Hàm, trong lòng nghi hoặc, vẻ mặt ngây ngẩn một chút mới gật đầu nói: “Phải… Là ta, chuyện gì?"
Tùy tùng tóe miệng cười, thân thiết đáp: “Thỉnh an cô nương! Tiểu nhân tên là Trường Thuận, nếu ngài không thích có thể thay tiểu nhân đổi một tên mới, từ nay về sau, tiểu nhân phụ trách tùy thân bảo vệ ngài!"
“….." Cố Sanh lần thứ hai nhìn lén Giang Hàm.
Tùy tùng lại nói: “Cô nương? Tiểu nhân là phụng mệnh lệnh của Nhị Điện Hạ hành sự, mong rằng cô nương không nên ghét bỏ."
Cố Sanh lúc này mới lấy lại tinh thần, thẹn thùng nói: “Ta có cái gì cần bảo vệ? Nhị Điện Hạ nàng… Vì sao đột nhiên…." Cố Sanh cúi đầu, khuôn mặt đã đỏ đến mang tai.
Tùy tùng quay đầu nhìn chủ tử nhà mình, tiến lên một bước, bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Cô nương, sự tình là thế này, Trịnh Viêm hôm qua ngài còn nhớ rõ chứ? Hắn suốt đêm cáo trạng với đại hoàng tử, nói chủ tử của ta sở dĩ phạt hắn đều là do bất mãn đại hoàng tử. Cô nương nên biết, đại hoàng tử che chở nhị tiểu thư nhà ngài, hôm nay Trịnh Viêm lại dùng lý do Nhị Điện Hạ che chở tam tiểu thư, gây chia rẽ quan hệ giữa hai vị hoàng tước. Chủ tử của chúng ta sợ ngài vô cớ chịu liên lụy, cố ý an bài tiểu nhân theo ngài, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng thuận tiện tùy thời thông báo cho chủ tử!"
Cố Sanh nghe vậy, hai tay gắt gao nắm góc áo, khẽ gật đầu, lại không dám nhìn tới bóng lưng của Giang Hàm, lo lắng đôi mắt cảm động đến đỏ bừng của bản thân sẽ khiến Nhị Điện Hạ chê cười….
Tùy tùng nhìn thấy ngượng ngùng trêи mặt Cố Sanh, không khỏi cúi đầu mỉm cười, thuận theo tâm tư của Cố Sanh, khen ngợi: “Tiểu nhân trái lại đã gặp qua nhị tiểu thư của quý phủ, so với ngài lớn hơn nhiều đi?"
Cố Sanh lấy lại tinh thần, lắc đầu đáp: “Bất quá kém hai tuổi mà thôi."
Gã tùy tùng nhếch miệng cười nói: “Thật sự nhìn không ra, đại khái là nhị tiểu thư thường ngày trang điểm đậm một chút, người có vẻ thành thục, thiên tư thật sự kém xa cô nương, nếu nói là chủ tử của ta che chở ngài, vậy ánh mắt cũng thực sự là tốt hơn người khác rất nhiều!"
Người khác ở đây tất nhiên là nói đại hoàng tử, Cố Sanh không khỏi ngại ngùng mỉm cười, nàng hôm nay thân hình vẫn chưa hoàn toàn nẩy nở, ở đâu ra thiên tư? Người này thực sự là miệng lưỡi lanh lẹ.
Tác giả :
Tiêu Y Y