Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Chương 26

Thạch Lựu mang theo thực hạp mới vừa vào cửa, suýt nữa đụng phải nha đầu Lục Chi, Lục Chi vội vàng tránh ra hai bước!" Cười nói: “Ngươi đã trở về Thạch Lựu tỷ, phu nhân đang gọi ta đi tìm các ngươi đây, tỷ tỷ cũng thật là, gọi thiện cũng chậm như vậy!"

Thạch Lựu lúc này đang nghẹn một bụng lửa, cũng không tiện phát tác, một câu cũng không đáp, liền lách qua Lục Chi, mang theo thực hạp bày thức ăn lên bàn, nghẹn đến Lục Chi không hiểu ra sao, nghi hoặc nhìn về phía hai tiểu nha đầu phía sau Thạch Lựu.

Hai nha đầu kia lúc này đang cúi đầu mím môi, quay đầu lại còn nháy mắt lắc đầu mấy cái với Lục Chi, tựa hồ bảo nàng không nên hỏi nhiều, Lục Chi chỉ đành phẫn nộ đi trắc thính, đỡ Nhan Thị ra dùng bữa.

Thạch Lựu tận lực đè nén tâm tình, sợ vạn nhất phu nhân hỏi nguyên do, cũng sẽ phải chịu phần uất ức này nên chỉ đành im lặng.,

Nhưng bầu không khí trong chính phòng đã rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, Nhan Thị vừa bước ra liền há miệng muố hỏi, có thể tưởng tượng đến Thạch Lựu gọi thiện cũng mất nhiều thời gian như vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút trong lòng đại khái đã có đáp án, ánh mắt khẽ chuyển, vẫn là không mở miệng.

Cố Sanh nhìn thấy một phòng nha đầu, ma ma, vốn dĩ vẫn chìm đắm trong mộng đẹp nàng sẽ trở thành Cửu vương phi, hôm nay chỉ vì Cố Nhiêu được vài quả lệ chi sắc mặt đều giống như trong nhà có tang, nghĩ cặn kẽ nguyên nhân, chỉ sợ cũng là bởi vì cho rằng đại hoàng tử sắp tới sẽ đăng cơ.

Cố Sanh thở dài, trong đầu cũng cảm giác áp lực, nếu như nàng tuyên bố với mọi người ở đây: “Đại hoàng tử chỉ như một con chim, tương lai chỉ có thể dựa vào a dua nịnh hót sống tạm qua ngày, hắn bất quá là một con châu chấu bám trêи đuổi rồng của Cửu Điện Hạ mà thôi."

Tám phần tất cả mọi người sẽ cảm thấy nàng quá lừa mình dối người.

Hơn nữa trong phòng này còn có mấy nội quỷ Trầm di nương đã mua chuộc, lời này nếu truyền đến tây sương, nhất định sẽ làm cho đám người tự cho là bản thân đắc thế kia nghĩ Cố Sanh nàng là đố kị đỏ mắt, mới nói ra những lời như vậy.

Suy nghĩ chốc lát, Cố Sanh nhìn một chút vẻ mặt u sầu của Nhan Thị, vui đùa nói: “Nương, nhị tỷ được chút ban thưởng, chúng ta liền u sầu như vậy? Tốt xấu gì cũng nên chờ bốn năm sau, nàng đủ tuổi đại hoàng tử nạp nàng vào phủ, lúc đó chúng ta mới lo lắng cũng không muộn a."

Nhan Thị nghe nàng chế nhạo, tâm tư càng thêm trầm trọng, nhíu mày nói: “Sao ngươi biết đại điện hạ nhất định nạp Cố Nhiêu."

Cố Sanh cũng không nóng nảy, cười hì hì nói: “Vậy ta thử nghĩ một hướng khác, một phương hướng rất xấu, không phải là nhị tỷ lên làm một trắc phi sao? Việc này tốt xấu gì cũng phải đợi nhị tỷ qua kê lễ* mới có thể, ít nhất cũng phải bốn năm nữa. Hiện nay có cái gì phải lo lắng? Hôm nay đại hoàng tử ban cho nàng một chút hoa quả, đều qua tay nô tài đưa đến, hắn là một hoàng tước thành niên, gặp riêng quân quý tuổi nhỏ sẽ vi phạm luân thường, trước mặt công chúng cũng chỉ có thể ban thưởng hiến vũ, mời dùng thiện mà thôi, giao tình có thể sâu bao nhiêu? Nhị tỷ nếu như trước mặt mọi người nói ra chuyện quá giới hạn, trong lòng đại hoàng tử sẽ nghĩ như thế nào? Ta cần phải tin tưởng nhị tỷ là một người có đầu óc, sẽ không tự chui đầu vào rọ, nương cứ an tâm đi."

* kê lễ : lễ trưởng thành

Một đám nha đầu xung quanh nghe xong liền sửng sốt, trợn tròn đôi mắt, nhìn tiểu chủ tử tám tuổi nhà mình, vẻ mặt đều viết “xong rồi, tiểu chủ tử thành tinh rồi".

Chỉ có Nhan Thị mi tâm không hề giãn ra, nàng đã quen nghe tiểu khuê nữ nhà mình phân tích thâm sâu, cao đàm khoát luận.

Tuy nói Cố Sanh nói rất chí lý, nhưng nàng cảm thấy, chỉ có bốn năm yên ổn, cũng không có gì đáng may mắn, nên cũng chỉ gật đầu với Cố Sanh, như trước thật sâu thở dài.

Cố Sanh không nói, trọng điểm nằm ở dự định của bốn năm sau, nàng nhấp một ngụm canh thịt heo nha đầu mới dâng lên, cố ý cho mấy thị nữ lui xuống, chỉ để lại hai ba tâm phúc, tiếp tục nói: “Đến lúc nhị tỷ qua kê lễ, Sanh Nhi cũng đã mười hai tuổi, đến lúc đó, Cố Sanh ta tướng mạo lẽ nào so không hơn nhị tỷ, hay là thủ đoạn không bằng nàng?"

Nhan Thị nghe vậy trong mắt khôi phục một chút thần thái, liếc mắt nhìn về phía Cố Sanh, nhìn thấy nữ nhi hôm nay đã có chút tư thái, rút đi vẻ phì nộn của trẻ con, càng có phong thái lúc nàng còn trẻ, nét mặt nàng giấu không được có chút mừng rỡ —Không phải vậy sao? Sanh Nhi nhà nàng có chỗ nào có thể bại bởi Cố Nhiêu!

Cố Sanh nhìn thấy mẫu thân cũng những người khác sắc mặt chuyển hỉ, kéo khóe miệng nói tiếp: “So với việc lấy đại điện hạ thích mới lạ kia làm chỗ dựa, nữ nhi cảm thấy còn có lựa chọn rất tốt, hiện nay, trước hết xin nương cứ yên tâm hai trăm lần đi!"

Trong lòng Cố Sanh sớm đã hướng về Giang Hàm, chỉ cần có thể ngăn cản Nhị Điện Hạ trở mặt với Cửu Điện Hạ, cần gì phải đem đại hoàng ngu ngốc kia để vào mắt?

Nhan Thị lại có dị nghị đối với việc này, nghiêng đầu nói: “Nương nghe nói đại điện hạ là một người ngay thẳng, đến nay một thị thϊế͙p͙ cũng không có, thế nào đến miệng ngươi lại trở thành thích mới lạ rồi? Bà bà của ngươi từng nhắc với ta, đại hoàng tử hôm nay rất được thánh sủng, sau này tiền đồ vô lượng."

Cố Sanh nhún vai, không cho là đúng nói: “Điện hạ là phẩm tính gì, ta nói không tính, ngài cứ xem đi! Về phần thánh sủng, hiện tại nghĩ chuyện này cũng còn hơi sớm, vạn tuế đang lúc tráng niên, sau này sẽ sủng người nào có ai đoán được?"

Cố Sanh ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi, nhịn không được lại thay Giang Hàm nói tốt, nói: “Nương, ngài có từng nghe nói? Năm ngoái văn thí, võ thí của Thánh thượng, danh hào đệ nhất đều thuộc về nhị hoàng nữ! Như vậy mới khiến thánh thượng long nhan đại duyệt đây. Ngài lại nhìn xem đại hoàng tử, vạn tuế gia lật tung danh sách, tìm hơn năm trăm hạng cũng chưa từng thấy tên đại hoàng tử, thánh sủng sớm đã tức giận muốn chết!"

Nhan Thị nghe được nói thế, ngụm canh trong miệng toàn bộ phun trêи bàn, dùng khăn che miệng cười đến run rẩy, chỉ vào Cố Sanh mắng: “Tiểu dân nhà ngươi! Lời này là ngươi có thể nói lung tung sao!"

Mây nha đầu xung quanh sớm cười thành một mảnh, bầu không khí trong phòng rốt cục khôi phục lại.

Mấy ngày qua đi, Cố Sanh cùng Cố Nhiêu cứ theo lẻ thường đi học đường, tỷ muội hai người ở trong xe ngựa ngược lại không khí hòa thuận, Cố Nhiêu còn hỏi nàng ngày gần đây học được chút gì, ngược lại thật sự có một chút dáng vẻ làm tỷ tỷ.

Trong lòng Cố Sanh phỏng đoán vì sao Cố Nhiêu phải mượn hơi nàng, vẻ mặt liền biểu hiện ra thập phần mừng rỡ, mặt mày rạng rỡ cùng Cố Nhiêu tán gẫu.

Thẳng đến lúc xuống xe, Cố Nhiêu nói là muốn đi hiệu sách bên cạnh Quốc Tử Giám tìm nhạc phổ, liền mỉm cười cùng Cố Sanh cáo biệt.

Cố Sanh đến sớm, một đường chậm rãi lách qua hoa thính gần cửa viện.

Giữa viện là một cây hèo sum suê, nhánh quấn như dây, dọc theo rể cây mộc đầu rêu xanh, xung quanh là một mảnh hoa cỏ um tùm, vô cùng khí thế, gần như làm cho khuôn viên vốn dĩ rộng rãi chỉ còn lại không gian cho một người.

Mặc dù đường chật hẹp, trong không khí đều tràn ngập hương khí của hoa cỏ cùng bùn đất, Cố Sanh đi ở trong đó, thân thể được hoa thụ vờn quanh, ngược lại có một loại cảm giác an toàn thỏa mãn.

Một đường đi qua bụi hoa, đến lối rẽ phía trước, Cố Sanh chợt thấy vài bóng người hoảng động, trong đó có một thân ảnh cường tráng, vô cùng quen mắt.

Cố Sanh chăm chú nhìn theo, sau đó nhận ra đại hán râu quai nón kia.

Là Trịnh Viêm!

Cố Sanh chau mày dừng bước, người này là võ thần đại hoàng tử rất coi trọng, thời gian tới chính là tam phẩm Chỉ huy sứ cẩm y vệ, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, vô cùng ngang ngược.

Kiếp trước Cố Sanh đã có một chút sợ hãi mãng phu này, không biết hôm nay hắn cớ gì lại đến Quốc Tử Giám, suy nghĩ một chút, Cố Sanh liền xoay người, dự định tìm một đường khác đi vào nhị viện, để tránh đối mặt cùng người này.

Ai biết nàng vừa mới đi vài bước, chợt nghe hán tử phía sau rống một tiếng: “Người nào? Chạy đi đâu!"

Cố Sanh chau mày, vội vàng xoay người lại, chỉ thấy cách đó không xa có một nam nhân mặc quan phục của Bắc Trấn Phủ, bước đến gần, thực sự là Trịnh Viêm.

“Yêu, là một tiểu cô nương a? Vì sao ngươi thấy bản quan lại xoay người bỏ đi?" Hán tử kia vẻ mặt dữ tợn, ngay cả khi cố làm ra vẻ từ ái, cũng khiến Cố Sanh hốt hoảng trong lòng.

Cố Sanh cố ý lộ ra một chút khϊế͙p͙ sợ của trẻ con, trả lời: “Ta quên kinh thư hôm qua đã chép ở trêи xe ngựa, muốn trở lại lấy, tiên sinh có thể sẽ kiểm tra."

Hán tử kia nghe vậy khinh thường cười lạnh một tiếng, chỉ vào văn dạng trêи quan của mình, hỏi: “Ngươi cũng biết đây là quan phục gì đi? Thấy bản quan không những không tiến lên thi lễ, ngược lại quay đầu bỏ đi, phụ mẫu nhà ngươi giáo dưỡng ngươi như thế nào vậy?"

Cố Sanh nhíu mày, trong lòng nói một quan ngũ phẩm cũng dám ở Quốc Tử Giám làm càn, ở chỗ này tùy tiện gặp một quân quý, đều có thể là người kết vị của tam công cửu khanh, đâu đến phiên một Trấn Phủ cỏn con như hắn lên tiếng?

Cũng chính là ỷ vào đại hoàng tử làm chỗ dựa nên hống hách.

Cố Sanh cúi đầu làm bộ sợ hãi, nàng hiểu rõ cá tính của người này, lúc này nói cái gì xin tha thứ cũng vô dụng, chỉ có thể tự nhận không may thôi.

Ngay lúc hắn lại muốn mở miệng răn dạy Cố Sanh, phía sau truyền đến một tiếng khảo vấn đạm nhiên: “Trịnh Ngôn? Ngươi thế nào lại ở chỗ này!?"

Cố Sanh nghe giọng nói này liền giật mình, mừng rỡ quay đầu, chỉ thấy Giang Hàm mặc trường sam nguyệt sắc, chắp tay chậm rãi đến gần.

Nam nhân mặc quan phục lập tức thu liễm lệ khí, cúi đầu trả lời: “Vi thần phụng mệnh đại hoàng tử, đến đây làm việc."

Giang Hàm nhìn thấy người này thái độ cao ngạo như cũ, sắc mặt hiện lên lạnh nhạt, đè thấp giọng nói, khiển trách: “Quốc Tử Giám là chỗ ngươi làm việc sao? Có từng xin chỉ thị của phụ hoàng ta chưa?"

Nam nhân biến sắc, như cũ hùng hổ trả lời: “Vi thần là phụng mệnh đại hoàng tử…."

“Ngươi nghe không hiểu câu hỏi của ta sao?" Giang Hàm đột nhiên cất cao tiếng nói, cắt đứt hắn, quát lớn: “Ta hỏi ngươi có đệ trình công hàm xin chỉ thị chưa!"

Nam nhân bị quá một tiếng, sợ đến hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống đất, đầu gần như vùi vào trước ngực run rẩy hồi lâu mới nuốt một ngụm nước bọt, hồi đáp: “Đại điện hạ hẳn là…hẳn là….đã thay vi thần…..thượng tấu với vạn tuế…"

Giang Hàm cười lạnh một tiếng, hiểu rõ nói: “Nếu như không có? Ngươi đem trách nhiệm đổ cho đại ca? Trịnh Viêm, đối nhân xử thế cho dù là chó cũng không thể nhổ lông trêи mặt, trở mặt không nhận!"

Lời này vừa nói ra, nam nhân kia đã không chống đỡ nổi, phịch một tiếng quỳ xuống đất, nức nở nói: “Cầu Nhị Điện Hạ tha tội, vi thần chỉ làm một võ phu! Không đầu óc nói lung tung, vạn vạn không dám trốn tránh trách nhiệm!"

Nói xong liền bang bang dập đầu ba cái trêи mặt đất.

Cố Sanh ở một bên dùng khóe mắt trộm quan sát Giang Hàm, sớm bị Nhị Điện Hạ mê hoặc đến hao đào nở đầy mắt…..

Giang Hàm buông xuống ánh mắt nhìn nam nhân trêи mặt đất cười lạnh một tiếng, cũng chú ý đến tiểu cô nương ở bên cạnh vẫn một mực nhìn lén nàng, cộng thêm khí thế còn chưa tiêu tan, thuận miệng nói với Cố Sanh: “Ngươi nhìn cái gì? Không lên khóa sao?"

Cố Sanh: “….."

Nàng chưa từng bị Giang Hàm dùng loại thái độ này răn dạy qua, nhất thời kinh sợ nhìn về phía Nhị Điện Hạ, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.

Giang Hàm vẫn chưa nhìn kỹ dung mạo của tiểu cô nương, chỉ vung tay lên muốn nàng rời khỏi nhanh một chút, đừng xem náo nhiệt nữa.

Cố Sanh cắn môi hướng Giang Hàm cúi người thỉnh an, rưng rưng xoay người chạy như gặp cướp.

Tất cả trước mắt đều bị nước mắt che mờ, Cố Sanh gần như dựa vào ký ức chạy về học đường, sau khi vòng đến bàn học của mình, liền ngồi xuống vùi đầu khóc thút thít, không chút phản ứng đối với Cửu Điện Hạ đã giá lâm trước khi nàng đến hiện đang ngồi bên cạnh.

Tuy nói Giang Hàm vốn là vô ý, nhưng Cố Sanh duy nhất đối với người này không cách nào giữ lý trí, nhất thời bi thương từ đó mà ra, càng khóc càng lớn.

Cửu Điện Hạ ở bên cạnh đã sợ đến không dám động nữa…

Không bao lâu, Cố Sanh nghe bên tai truyền đến giọng nói khϊế͙p͙ nhược của nha đầu kia.

“Có phải ngươi đói bụng không?"

Cố Sanh: “….."

Cố Sanh không đáp lời, không ngừng khóc, một lát sau cánh tay đột nhiên bị nha đầu bên cạnh lay động.

Cố Sanh tận lực ổn định tâm tình, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ ʍôиɠ lung nhìn về phía Cửu Điện Hạ, chỉ thấy nha đầu kia vươn tay béo, cầm một con địa long đen thùi đưa đến trước mặt Cố Sanh, vừa ngượng ngùng vừa lấy lòng, nói: “Này, thưởng cho ngươi —."

Tâm tình của Cố Sanh khó khăn lắm mới hòa hoãn, lại gặp phải hù dọa này, nước mắt nhất thời không khống chế được “oa oa" khóc rống….

Nhân tra, nhân tra, nhân tra a a a a a!!!!! Nhân tra Giang Trầm Nguyệt!

Tác giả : Tiêu Y Y
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại