Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu
Chương 129
☆ Chương 129: Cho tôi lời giải thích để tôi không hiểu sai đi
Lantis dường như có một loại nọc độc ngọt ngào nhất là khiến người mất mạng với vẻ đẹp thần bí.
Cho nên ý nghĩ cùng phương pháp của Lantis không phải có thể đơn giản là đoán được.
Không thể phỏng đoán, hỉ nộ vô thường, không dò ra thực hư.
"Mặc dù trong tình huống tương tự tôi có xu hướng gϊếŧ người diệt khẩu, nhổ cỏ tận gốc, nhưng cậu không cần cân nhắc nhiều như vậy."
Lantis đánh gãy suy nghĩ của Vân Thiên Dật, trực tiếp nói rằng: "Tôi nói rồi, tôi cần sự giúp đỡ của cậu, rất xem trọng tài năng của cậu, đương nhiên cậu cũng có thể từ chối tôi. Cậu và Vân Cảnh Hàm là bằng hữu của Nam Kính, cho nên tôi có thể bảo đảm, nếu như sự lựa chọn của cậu là từ chối, ngày mai tôi sẽ mang Nam Kính rời đi, hoặc là cậu mang Vân Cảnh Hàm rời đi, đồng thời từ nay về sau chỉ cần cậu quên hết chuyện đêm nay, sẽ không có bất kì người nào lần nữa quấy rối cuộc sống của các người."
"Thành ý đã để ở chỗ này, các người cân nhắc."
Lantis không chút nào thiếu kiên nhẫn, đem nửa bình nước trên tay đặt ở tay vịn ghế sôpha, ngắm nhìn thế giới mơ hồ trong cơn mưa ở ngoài cửa sổ.
Ellens cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, trước sau luôn thẫn thờ, nắm trong tay một đóa hoa bị chà đạp không ra hình thù gì.
Căn phòng yên tĩnh, ai cũng không giống ai.
Năm phút sau, Vân Thiên Dật cuối cũng mở miệng, phá vỡ yên lặng.
"Tôi có một vấn đề."
"Hỏi đi."
"Từ xưa tới nay cậu chưa từng nói với bất kì ai về bối cảnh thân phận của cậu, tôi nghĩ ngay cả Nam Kính cũng không biết." Vân Thiên Dật bình tĩnh nhìn Lantis, nói rằng: "Tôi muốn biết, nếu như tôi hỏi cậu vấn đề này, cậu có cho tôi đáp án hay không."
Ellens cũng hoàn hồn liếc mắt nhìn.
"Đoán xem." Lantis nói, tiến tới hỏi ngược lại: "Thế cậu hi vọng tôi cho cậu biết sao?"
"Đương nhiên không."
Vân Thiên Dật kiên định chầm chậm lắc đầu.
Hắn đã có thể đoán được thân phận của Lantis, nếu như Lantis dùng thân phận hoàng tử đến thỉnh cầu hắn hỗ trợ, như vậy ý nghĩa chính trị tương đương dày đặc.
Hắn không chỉ không có cách từ chối mệnh lệnh, nếu không ngay cả Vân gia cũng bị lôi xuống nước.
Mà Lantis chưa nói cho hắn biết thân phận của chính mình...
Chỉ là bằng hữu trong lòng rõ ràng chung một chiến tuyến, coi như tương lai xảy ra hậu quả không thể lường trước, Vân Thiên Dật hắn cũng chỉ là một người quyết định, mức độ liên lụy sẽ giảm xuống thấp nhất.
Cảm ơn Lantis đã không lấy thân phận ra nói chuyện, điều này làm cho Vân Thiên Dật có cái nhìn về hắn cao hơn.
Ellens nghe không hiểu huyền cơ trong này, cho nên hắn không hiểu vì sao Vân Thiên Dật lại tiếp cận rất gần với vấn đề khi hắn (Vân Thiên Dật) đang điều tra, hiện thì lại không chút do dự lùi bước, không có chỗ để quay lại, thậm chí Vân Thiên Dật còn dùng giọng điệu vô cùng nghiên túc và tôn trọng đối với Lantis.
"Cảm ơn."
Lantis không khách khí, gật đầu nhẹ xem như chấp nhận.
Vân Thiên Dật thở phào nhẹ nhõm, xoa sống mũi, buông lỏng thần kinh một chút.
"Xem ta tôi đã thông qua thử thách của cậu."
"Tôi cũng vậy." Lantis đáp.
Vân Thiên Dật ngừng tay nhìn Lantis, cười nói: "Cậu cũng thật là..."
Lantis cũng nở nụ cười: "Cho nên tôi thích nói chuyện cùng người thông minh."
Ellens đầu óc mơ hồ, đầu ngón tay vân vê cánh hoa nhỏ nói: "Tại sao tôi nghe không hiểu cái gì?"
Vân Thiên Dật ánh mắt phức tạp nhìn hắn, tràn đầy thánh quang thương hại, sau lưng Ellens toát mồ hôi lạnh.
Lúc này, thiết bị đầu cuối của Vân Thiên Dật vang lên, hắn cúi đầu nhìn một chút, biểu tình ngưng trọng, sau đó nhìn về phía Lantis.
"?"
Lần này ngay cả người thông minh như Lantis cũng không biết xảy chuyện gì.
"Nam Kính gửi tới." Vân Thiên Dật đứng dậy, thuận tiện đem nửa bình nước lấy đi, "Tôi cần phải đi."
Lantis nhướn mày: "Cho tôi lời giải thích để tôi không hiểu sai?"
Nam Kính gửi tin nhắn cho Vân Thiên Dật vào buổi tối, Vân Thiên Dật không nói hai lời liền đứng dậy rời đi?
"Cậu ta nói..."
Vân Thiên Dật do dự có nên đem sự thật đả kích người này nói cho Lantis, dưới cái nhìn lấp lánh, hắn quyết định nếu hắn giữ lại chính Lantis sẽ nổi giận.
"Nam Kính nói, sau khi cậu đi Hàm Hàm lén lút chạy đến phòng ăn đem bát cháo hải sản tươi còn lại hơn nửa nuốt hết trong một lần."
"Sau đó?"
"Sau đó hiện tại nhờ phúc của cậu, đại khái đêm nay tôi sẽ không ngủ được."
Vân Thiên Dật làm một hành động thú vị trên miệng nhưng lời nói lại không chậm chút nào.
"..."
Xảy ra chuyện gì?
Lantis nhẹ giọng ho khan hai lần, cái đề tài này có thể không cần tiếp tục thảo luận, nhưng ngay lập tức cúi đầu dò hỏi Nam Kính có sao không.
Nam Kính nhanh chóng trả lời: Năng lực thích ứng của em khá mạnh, không phải lỗi của anh, thân ái.
Lantis rất đau lòng.
Anh chỉ muốn biểu hiện một chút kĩ năng cần thiết của một nam nhân tốt ở nhà, không nghĩ tới vẫn làm hỏng bét.
Quả thật không có ai là hoàn hảo sao?
Ý đồ bước đầu đạt thành, cái khác có thể ngồi xuống nói chuyện từ từ, Lantis cũng không vội vã.
Hiếm khi Vân Thiên Dật đi đến cửa nhớ tới hắn còn mang theo một người, giậm chân quay đầu lại hỏi: "Có muốn đi cùng hay không?"
Ellens vừa muốn đứng lên liền nghe Lantis nói: "Cậu ta không đi."
"Không, không tôi nhất định phải đi." Ellens rất kiên quyết.
Lantis quá khinh khủng, nếu như không có Vân Thiên Dật ở bên cạnh đọ sức, hắn sẽ bị ăn đến ngay cả xương cũng không còn.
"Kỳ thực hiệu trưởng—"
Lantis vừa mới nói, Ellens vừa rời sôpha nhảy hai bước trở về, đặt mông ngồi trên ghế salon.
"Tôi làm sao có thể đi đâu được?" Ellens hướng Vân Thiên Dật lung tung phất tay một cái, không nhịn được run rẩy nói rằng: "Đi đi, đi đi tôi cũng không phải hài tử cần người trông giữ."
Vân Thiên Dật không nói nên lời, triệt để bỏ qua trái tim không thay đổi của Ellens, luôn cảm thấy có một ngày bởi vì cái tính này hắn sẽ bị đạp bay.
Nếu như có thời gian hắn có thể trấn áp Ellens, bây giờ hắn không có tâm trạng, thầm than một tiếng trong lòng bảo trọng liền chạy dưới cơn mưa đến nơi mới rời khỏi một tiếng trước.
Khu G năm nhất trong kí túc xá số 35, tiếng kêu kinh thiên động địa hòa cùng tiếng mưa vang cả một vùng.
Vân Cảnh Hàm người vừa thượng thổ hạ tả (Nôn mửa và bị tào tháo đuổi) ôm bụng nằm trên giường lăn lộn, Sở Nhạc Đồng hiếm có lòng tốt đứng bên giường cầm nước nóng cùng thuốc viên chờ Nam Kính ra lệnh một tiếng sẽ nhét thuốc vào miệng Vân Cảnh Hàm, mà Nam Kính ở bên kia giường tìm phương pháp cấp cứu trên thiết bị đầu cuối, thuận tiện ngăn mạn giường đề phòng Vân Cảnh Hàm lăn xuống giường.
"Khốn nạn aaaa kia vốn là độc dược, ta muốn chết, muốn chết aaa—"
Tiếng kêu dài thê lương trong đêm kéo dài không dứt.
Ngày thứ hai sau khi Nam Kính rời giường cũng không đến hội trưởng pha lê nữa, vì phòng ngừa phân tâm cậu cũng không lên mạng nội bộ trường xem bài đăng, sau khi trải qua việc bị vây xem tối hôm qua, không cần nghĩ cũng biết thảo luận phía trên tương đối kịch liệt, hơn nữa liên lụy đến Sidya, chắc chắn đại đa số sẽ nói không dễ nghe.
Vân Cảnh Hàm náo loạn đến hơn nửa đêm rốt cuộc bị Vân Thiên Dật quyết đoán đưa đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu chuyên nghiệp, nhận được phản hồi Vân Cảnh Hàm nhất định phải nhập viện.
Sau khi hắn rời đi, Nam Kính nhìn lại sách một chút, vì vậy ngủ quá muộn nên khi rửa mặt buổi sáng, cậu thấy trong gương một người khuôn mặt tái nhợt, hai vành mắt đen dày, sự tương phản của trắng và đen làm nó trở nên rõ ràng.
Kéo ra một nụ cười lúng túng, người bên trong cũng nở nụ cười lúng túng với cậu.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Nam Kính đi xuống lầu liền thấy Sở Nhạc Đồng hiếm thấy vẫn đang ngồi trên bàn ăn uống dịch dinh dưỡng.
"Chào buổi sáng."
Nam Kính chào hỏi, bất quá cũng không trông cậy Sở Nhạc Đồng sẽ đáp lại.
Đã ở cùng một chỗ nhiều ngày như vậy, Sở Nhạc Đồng rất ít khi nói chuyện, một khuôn mặt nhỏ ngây ngô luôn căng thẳng, ngày thường cũng độc lai độc vãng, dù là Vân Cảnh Hàm lớp một cũng không nhiều lời với hắn, chớ nói chi là cùng đi học.
Sau đó Sở Nhạc Đồng buông cốc xuống, mặt lạnh nghiêng đầu lại thẳng tắp nhìn Nam Kính, trả lời một câu: "Chào buổi sáng."
Nam Kính chuẩn bị đi đến nhà bếp hai chân ngừng lại, suy nghĩ một chút, bỏ qua đi làm điểm tâm, cầm lấy bình dịch dinh dưỡng từ trong kho cất giữ ra phòng ăn nhỏ.
Kéo chiếc ghế tựa đối diện Sở Nhạc Đồng ngồi xuống.
Đôi mắt màu vàng nâu của Sở Nhạc Đồng ánh lên tia nghi hoặc, không hiểu nhìn Nam Kính.
Nam Kính đem dịch dinh dưỡng để ở một bên, hai tay khoanh lại chống lên cằm, ánh mắt cong cong nhìn tiểu thiếu niên đáng yêu đối diện, nói rằng: "Tối hôm qua cảm ơn sự hỗ trợ của cậu."
"Ồ."
Sở Nhạc Đồng nói một chữ, ánh mắt trong veo như nước có chút mất mát.
"Như vậy, tối hôm qua cậu muốn nói gì với tôi?" Nam Kính nhếch lên khóe miệng, cười như một con hồ ly, "Cậu đừng nói trước, để tôi nghĩ đã... Kỳ thực cậu muốn trợ giúp tôi một chút, đúng không?"
Mặt Sở Nhạc Đồng vẫn thối thối, thế nhưng bên tai đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, Nam Kính nở nụ cười càng ngày càng thiếu đánh...
Rốt cuộc Sở Nhạc Đồng lấy ra một chồng giấy từ phía sau, đặt xuống giữa bàn giao cho Nam Kính, ngay sau đó không thèm liếc nhìn Nam Kính một cái, đứng lên liền chạy.
"Sợ cậu quá nên trốn vào phòng ngủ đây..."
"Oành—"
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Nam Kính lấy một xếp giấy dày nặng tới, mở ra một tờ liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền lật lên phía dưới.
Toàn bộ đều là bản thảo, nội dung liên quan tới phương pháp luyện chế và hạng mục cần chú ý của linh kiện thứ tám cấp một ba sao, bí quyết để tăng cao tỉ lệ thành công và lợi dụng đường tắt để tăng cường tỉ lệ hữu dụng.
Càng nhiều, các loại chế tác là hắn tổng kết ra từ nguyên nhân thất bại.
Càng về sau, khiến Nam Kính không ngừng được kinh ngạc _____ lại là một loại phương pháp tinh luyện mới tinh.
Những thứ này đều là Sở Nhạc Đồng trải qua vô số thí nghiệm do chính mình nghiên cứu ra, trong đó giá trị không cần nói cũng biết, căn bản là không cách nào có thể dùng tiền tài để đo lường.