Trọng Sinh Chi Đại Giới

Chương 71: Nhớ muốn chết

Ngày hôm sau, Lương Khuê vẫn lên lớp như thường, trước khi đi còn dặn dò Tô Nham đang ngủ nướng: “Tí nữa cậu đến bệnh viện kiểm tra cho kĩ, đừng ăn món quá nặng a, trưa tớ bảo dì Hồng nấu chút canh thịt luộc cho cậu."Tô Nham bộ dáng thế này cũng không thể đến trường, biết có thể ngủ nướng, bởi vậy có phần không kiên nhẫn gật đầu: “Biết rồi."

“Còn nữa, từ nay cậu cách Mẫn Kiến Trung xa một chút."

Lương Khuê đi rồi, Tô Nham một giấc thoải thoải mái mái ngủ đến mười giờ sáng mới dậy, không biết có phải hôm qua quá mệt hay không, giấc ngủ này rất sâu. Sau khi đứng lên toàn thân như nhũn ra, miệng không còn vị gì.

Tô Nham gom đồ, đi bệnh viện thay thuốc.

Cũng không ngờ đụng phải Mẫn Kiến Trung cũng đến thay thuốc.

Tô Nham nói với hắn: “Hôm qua thực ngại quá, Lương Khuê người nọ tính tình nóng nảy, miệng cũng cứng, tôi thay cậu ta xin lỗi anh."

Mẫn Kiến Trung cười khổ: “Quên đi, tôi không so đo với cậu ta. Tốt xấu gì tiền thuốc men cậu ấy trả hết. Lúc ấy cậu ta hiểu lầm cũng không kỳ quái, ai. Đổi lại là tôi, tôi thấy thế cũng sẽ giận."

“Nha." Ngồi không truyền dịch, thân thể dần dần có chút lạnh cứng. Tô Nham giật giật bả vai, kéo khóa kéo càng cao hơn, che khuất non nửa khuôn mặt.

Mân Kiến Trung nghiêng đầu dò xét Tô Nham, Tô Nham hôm qua ở WC quán bar rõ ràng phát sinh chuyện phi thường không vui với người khác, buổi tối lại bị bạn trai hiểu lầm mắng, nhưng bây giờ nhìn Tô Nham xem, không thấy y có nửa chút tối tăm buồn bực nào. Bị cái mặt đầu heo khó coi chật vật, nhưng cũng không che lấp được tâm tính rộng lượng của Tô Nham, không phải đối người khác, mà là với tình cảm của mình. Nếu đổi thành người khác, phỏng chừng sẽ tức chết hoặc buồn bực chết. Tối thiểu cũng phải giận dỗi tỏ ra cáu gắt một chút.

Nhưng Tô Nham tựa như không có việc gì, trấn định tự nhiên như vậy.

“Anh… Cậu ta trở về có làm gì anh không?" Mẫn Kiến Trung nhịn không được hỏi, tính tình Lương Khuê thoạt nhìn thật không tốt, sau khi trở về, hắn một mực lo Lương Khuê có đánh Tô Nham không.

Tô Nham dừng một chút, gật đầu nói: “Không có gì cả, cậu ấy thích phát giận, nhưng cũng vui nhanh. Bản thân nổi lên mấy lần thì không việc gì."

“Cậu ta còn hiểu lầm chúng ta không? Có muốn tôi đi giải thích không?"

Tô Nham lắc đầu bật cười: “Anh càng giải thích cậu ta càng giận, đừng lộ diện tốt hơn."

“Nhưng nếu cậu ta một mực hiểu lầm…"

Tô Nham cười nhạo: “Làm sao có thể một mực hiểu lầm."

Mẫn Kiến Trung có điểm ngơ ngác nhìn Tô Nham: “Anh hình như rất có lòng tin."

Tô Nham cười ra tiếng, rất thoải mái nói: “Cũng đúng. Đối với tôi mà nói, trừ cha mẹ cậu ấy ra, vấn đề khác đều không là vấn đề."

Mân Kiến Trung sững sờ, trong lòng hiện lên vài tia hâm mộ cùng uể oải.

“Vậy nếu ba mẹ các cậu phản đối…" Mân Kiến Trung nhỏ giọng thở dài, “Chúng ta như vậy, lộ diện vô cùng gian nan, tựa như bị ép vào bước đường cùng. Người trong xã hội không thể lý giải, cha mẹ trong nhà cũng thương tâm khổ sở. Tuy trong lòng rất không muốn, nhưng dù sao sau này cũng phải tìm phụ nữ kết hôn, sống cuộc sống bình thường. Kỳ thật muốn cong một chút cũng không có gì, loại người như chúng ta đều có nghề nghiệp mơ ước của bản thân, có bao nhiêu người có thể làm chuyện mình thích. Càng nhiều người chỉ có thể mỗi ngày chịu đựng nghề mình ghét, bạn đời không có tình cảm, chỉ vì sống mà thôi. Tinh thần không cách nào thỏa mãn, chỉ có thể kiếm tiền dùng vật chất thỏa mãn bản thân. Lại nói tiếp hình như rất đáng sợ, nhưng bây giờ tất cả mọi người xã hội này đều không sai biệt lắm, nghĩ thông suốt thì không sao cả ."

Tô Nham dựa vào ghế dựa, đôi mắt nhìn biển quảng cáo trên tường đối diện, lời Mân Kiến Trung nói y tựa hồ đang nghe , lại tựa hồ không nghe thấy.

“Thừa dịp hiện tại vui vẻ ngày nào thì hưởng thụ ngày đó đi." Mẫn Kiến Trung thở dài.

Tô Nham lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Mẫn Kiến Trung: “Có phải anh có bạn gái không?"

Mân Kiến Trung không hiểu sao lại đỏ mặt, chần chờ gật đầu: “Vâng, là bạn học của tôi."

“Anh đã hiểu được nhân sinh chung quy vẫn phải buông tay một thứ gì đó, không bằng buông tha cho bạn trai mà anh muốn, trở về ôm vợ. Có lỗi với một người, vẫn tốt hơn là có lỗi với tất cả mọi người."

“Nhưng mà… kỳ thật tôi không thích cô ấy, quen cô ấy chỉ vì…"

“Tôi hiểu ý của anh. Vậy anh có nghĩ tới hay không, nếu anh lại tìm bạn trai, đến lúc đó chẳng phải có lỗi với cả hai người hay sao?"

Mân Kiến Trung trầm mặc không nói.

“Hay anh cảm thấy như vậy không bỏ bèn gì cả?"

Mân Kiến Trung do dự thật lâu, tiếp một câu: “Trong giới này rất nhiều người đều như vậy."

Tô Nham ngẩng đầu nhìn vào chai thuốc, tích tích tích nhỏ xuống từng giọt, “Anh vẫn thế."

Mẫn Kiến Trung ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Tô Nham: “Anh vừa nói gì?"

Tô Nham lắc đầu, đúng lúc điện thoại vang lên, Tô Nham thầm nghĩ vừa vặn, lập tức móc ra nghe: “Tìm tôi có việc sao?"

Tô An Bình ở đầu kia nói: “Tô Nham, cậu giờ ở đâu? Tôi cùng Tiểu Mễ qua thăm cậu, vừa vặn buổi sáng tôi chỉ có hai tiết."

“A, không cần khách khí , tôi không có việc gì."

“Khách khí chính là cậu, cậu ở trường hay đang trong bệnh viện? Chúng tôi tới ngay, quen biết lâu như vậy, cậu bị thương chúng ta sao có thể không quan tâm."

“Vậy được rồi, tôi đang ở bệnh viện đa khoa, hai người đến gọi điện thoại cho tôi, tôi đang truyền dịch còn đợi lâu lắm."

Vừa ngắt điện thoại của Tô An Bình, điện thoại lại vang lên, lần này gọi tới chính là Lương mụ mụ .

Giọng Tô Nham tốt hơn: “Dì."

“Tô Nham." giọng Lương mụ mụ đặc biệt lớn, rất là kích động nói: “Lương Khuê nói con bị thương có thật không? Sáng sớm nó gọi điện thoại đến bảo dì Hồng hầm canh, dì liền biết các con có người xảy ra chuyện. Lần này lại là thế nào hả? A, dì nói hai con có thể ngoan ngoãn chút không, suốt ngày chỉ biết làm bậy hù dọa người, sớm muộn gì dì cũng bị bệnh tim cho coi."

Tô Nham khô cằn lầm bầm nói: “Con không phải cố ý, lần này là họa trời giáng. Ai bảo con không may, thật vất vả ra ngoài chơi một chuyến liền đụng phải lưu manh, người ta muốn làm phiền con, con cũng không có biện pháp."

“Đầu năm nay lưu manh rất thích trêu ghẹo đàn ông hả?"

“… Con không phải ý này." Tô Nham ôm trán: “Thằng lưu manh kia là Hoàng Thịnh An, dì còn nhớ không? Có lẽ hắn nhìn con không vừa mắt."

“Ôi, ra là nó. Té ra là nó cố ý chọc con? Tên này thật không hiểu chuyện, càng sống càng hồ đồ. Trưa chờ nấu canh xong dì qua thăm con, từ nay ra cửa cẩn thận chút nghen con."

“Cảm ơn dì."

Nghiêm Tiểu Mễ cùng Tô An Bình hơn nửa tiếng liền chạy tới, một người mang hoa quả, một người ôm hoa cẩm chướng.

Nghiêm Tiểu Mễ cười hì hì đưa cẩm chướng cho Tô Nham: “Tô đại soái ca phải sớm ngày khôi phục, nhìn gương mặt đẹp trai của cậu bị đánh thành như vậy, Hoàng Thịnh An thực con mẹ nó vương bát đản, ra tay quá độc ác, sao có thể bỏ qua." Nói xong sờ soạng gương mặt sưng vù của Tô Nham một cái.

Tô Nham tránh đi, hừ cười: “Hắn ganh tị tôi đẹp trai hơn hắn đó mà."

“Ha ha ha! Lời này có lý."

Tô An Bình ho nhẹ, ngồi bên người Tô Nham: “Sao cậu lại đụng phải hắn?"

“Không may, sinh nhật thằng bạn mời uống rượu, tôi qua mới uống ba ly, mông còn ngồi chưa ấm chỗ, đi toilet liền đụng phải. Tôi mà biết trùm buôn thuốc phiện trong toilet, tôi nhất định nhịn chết cũng không đi vào."

“Ha ha, đúng vậy đúng vậy, Tô Nham cũng không phải người thích gây sự. Khẳng định sau khi cậu gặp Hoàng Thịnh An, hắn làm phiền cậu đúng không?" Nghiêm Tiểu Mễ nói tiếp.

“Ừ, chắn không cho tôi đi. Cuối cùng đành phải động thủ."

“Cậu phải trực tiếp báo cảnh sát mới đúng, đỡ phải ô uế tay mình, nhìn cậu đi, nếu báo đã không bị thương đến thế này."

Tô An Bình lại ho khan vài tiếng, “Sau đó Lương Khuê thực báo cảnh sát à?"

“Ừ, cung cấp manh mối, nhưng không biết có thể bắt được không."

“…" Tô An Bình thần sắc mặt ngưng trọng.

Nghiêm Tiểu Mễ thấy thế không khỏi châm chọc khiêu khích: “Bất kể là ai, mặc kệ nguyên nhân gì, phạm pháp phải ngờ tới ngày đền tội, pháp luật không nói nhân tình. Có thủ đoạn thì tiêu dao thêm vài ngày, không có hàm lượng thì sớm đi cải tạo. Thương cảm, đồng tình, những thứ này đều không cần."

Sau khi Tô An Bình nghe xong muốn nói lại thôi.

Tô Nham không đếm xỉa tới nói: “Không biết hiệu suất của cảnh sát thế nào, Hoàng Thịnh An đại khái đêm qua liền đào tẩu, phỏng chừng bắt không được ."

“Mẹ hắn kiểm tra ra ung thư tử cung giai đoạn cuối, ngày mai mổ." Tô An Bình đột nhiên phun ra một câu.

Tô Nham nghe thêm lần nữa, mới hiểu Tô An Bình nói chính là mẹ Hoàng Thịnh An.

“A, khó trách hắn lại về Thành phố A." Tô Nham hiểu rõ nói.

“…" Tô An Bình tiếp tục trầm mặc.

Nghiêm Tiểu Mễ bất đắc dĩ lắc đầu với Tô Nham.

Tô An Bình đứng dậy: “Tuy An Tử làm lòng tôi lạnh, nhưng mẹ nó vô tội đáng thương, đúng lúc đến bệnh viện, tôi đi thăm mẹ nó. Tiểu Mễ em đi không?"

“Em coi như xong, anh đi đi."

“Tốt lắm."

Tô An Bình vừa đi, Nghiêm Tiểu Mễ thở dài: “Trên đời này ở đâu còn có đàn ông thiện lương mềm lòng như An Bình nhà chúng ta a, tôi không biết nên cao hứng hay nên khóc . An Tử đối xử với ảnh như thế, bây giờ ảnh còn có tâm tình thương hại mẹ con họ, lo An Tử không thấy được mẹ, ai. Dì ấy xác thực rất đáng thương, nuôi ra thằng con như thế. Nếu muốn tôi nói gì thì hắn trở về vụng trộm thăm mẹ thì thôi đi, tội gì lại đi gây chuyện, đáng đời."

Tô Nham nghe vậy chỉ cười không nói, Nghiêm Tiểu Mễ hiện tại có loại buồn bực không nói không chịu nổi, trước mặt Tô An Bình lại không thể nhiều lời, sợ nói nhiều, Tô An Bình nghe sẽ bực.

Thương thế của Tô Nham không bao lâu thì khỏi hẳn, Mân Kiến Trung lại trở về Thành phố D, Lương Khuê vẫn như dĩ vãng đối xử tốt với Tô Nham, chỉ có điều càng nhìn chặt bức bách hơn. Trước kia Lương Khuê đại khái chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ‘ kẻ thứ ba ’‘ bên ngoài ’ sẽ có liên quan đến bản thân mình, hôm nay trong lòng có cảnh giác, nhìn ai cũng cảm thấy người ta có ý bất chính với Tô Nham. Tô Nham đối với chuyện này cũng không có ý kiến, chỉ là thời gian ở chung với Lương Khuê càng nhiều hơn một ít mà thôi, không có gì không tốt .

Lương Khuê 305 gọi điện truy vấn hiệu suất phá án của cảnh sát, Hoàng Thịnh An vận khí không tệ, luôn không bị bắt giữ. Thời gian lâu, Lương Khuê cũng lười hỏi lại.

Học kỳ này rất nhanh nghênh đón nghỉ đông, tuyết lạnh bao trùm, bầu trời âm lãnh, thế giới một mảnh mênh mông.

Hai người tại ngày nghỉ trực tiếp đặt vé máy bay bay sang Mỹ, như thường lệ đi thăm Tần Việt.

Hai người xuống máy bay liền đi thẳng đến bệnh viện, không biết có phải là ảo giác hay không, vẫn cảm thấy mùa đông ở Mỹ càng rét lạnh. Đi trong gió rét, hai người đều có chút run rẩy.

Nhìn hàng người dị quốc chung quanh, Lương Khuê lớn mật nắm tay Tô Nham kéo vào bệnh viện.

Ngoài phòng bệnh Tần Việt, có một người đàn bà lạ lẫm cùng một đứa bé đang đứng.

Lương Khuê chỉ liếc mắt nhìn liền trực tiếp vào phòng bệnh, như dự đoán trong phòng trừ dì út ra, còn có ba của Tần Việt. Lương Khuê lúc này mới chợt hiểu ra, té ra người đàn bà cùng đứa bé đứng ngoài phòng kia chính là bà vợ bé và thằng con hoang.

“Các con đã tới, bên ngoài rất lạnh có phải không, dì chuẩn bị sữa nóng cho các con rồi nè, tranh thủ tới uống một ly trước. Còn đặt pizza cùng thịt bò đợi tí nữa đưa tới, các con lót dạ trước đi nào." Dì út cao hứng nghênh tiếp bọn họ.

Lương Khuê lướt qua Tần ba ba, rồi ngẩn người sững sờ nhìn Tần Việt trên giường, dò xét nửa ngày, mới miễn cưỡng cười nói: “Việt Việt lần này khá tốt, không khô gầy như lần trước."

“Đúng vậy a, bác sĩ cũng nói thân thể nó hiện giờ cũng không tệ lắm."

Tô Nham bên cạnh thở phào, xem ra mùa hè hai tháng chiếu cố Tần Việt cũng rất hữu hiệu.

Dì út tự tay đưa sữa nóng cho hai người, cười theo chân bọn họ hỏi chút chuyện học tập.

Tần ba ba không biết khi nào đã rời đi, ba người ai cũng không chú ý đến.

Chỉ là đột nhiên, dì út an tĩnh lại, nụ cười cũng không còn, lẳng lặng ngồi, ngơ ngác nhìn Tần Việt trên giường bệnh.

“Dì út…" Lương Khuê đoán có phải dượng chạy tới nói gì đó, thí dụ như ly hôn.

Dì út thở dài: “Việt Việt nhà chúng ta rốt cuộc khi nào mới tỉnh?"

“Dì út đừng lo quá."

“Dì lo a, sao lại không lo. Dù là người làm cha kia cũng thấy lo. Vết thương đau đớn như thế, thật sự khó chịu quá. Dì đã sớm không quan tâm đến hôn nhân cùng ba của nó nữa rồi, là ổng nói Việt Việt không tỉnh sẽ không ly hôn, dì cũng không ép ổng. A, người đàn bà kia lại đợi không được, muốn kết hôn phù chính. Cô ta tới tìm dì, xin dì ly hôn. Xin dì thì làm được gì, không bằng xin Việt Việt nhà ta mau tỉnh lại."

Dì út dứt lời lại nức nở nói: “Dì hiện tại mới nhìn thấu, nếu sớm nhìn rõ, không quá coi trọng chuyện ly hôn, không xúc động đi mắng Việt Việt, Việt Việt bây giờ không phải sẽ không có việc gì rồi hay sao?"

Lương Khuê không phản bác được, có thể nói không coi trọng chuyện ly hôn sao? Đương nhiên không thể, đó là hôn nhân gần hai mươi năm của dì út, trong đó có cả tình yêu và tình thân. Bà có thể không lo sao.

Mà cái gọi là nhìn thấu, đã nhìn ra, cũng là thứ cần trả thời gian cùng một cái giá mới có thể có được.

Con người sao có thể lĩnh ngộ ngay lập tức.

Tô Nham chạy tới thăm bệnh, hạ quyết tâm ở tại nơi này mừng năm mới, thẳng đến khai giảng mới trở về.

Lương Khuê khóc không ra nước mắt, ngon ngọt dụ: “Thiệt là xấu, năm mới trở về một chuyến đi nha?"

“Không về, tớ cùng Tần Việt."

“Cậu cậu cậu cậu…" Cậu đối với Tần Việt quá… Lương Khuê không nói tiếp.

Tô Nham trái lại an ủi hắn: “Ở đây còn có dì út của cậu, cậu coi như tớ bồi bà a, ngẫm lại dì út cậu, một mình qua bao lâu?"

“… Vậy tớ cũng lưu lại…"

“Đừng, trở về cùng ông bà nội cậu đi. Ở lại đây mừng năm mới là tớ cam tâm tình nguyện, không có gì cằn nhằn."

Lương Khuê kéo dài tới hai mươi tám mới về nước, cửa sân trước nhà dán câu đối mới, treo đầy lồng đèn đỏ, nhìn ra một bầu không khí ấm áp hoà thuận vui vẻ, làm lòng người sung sướng.

Tô Nham ở Mỹ nhận được tin nhắn MMS Lương Khuê gửi tới, trong hình, Lương Khuê đứng trước cửa nhà giơ cao hàng chữ đỏ thắm ‘Năm mới vui vẻ ’, cười đến hàm răng trắng loáng, Tô Nham cũng không nhịn được nhếch môi bất giác nở nụ cười.

Tuy không cách nào cùng người yêu mừng năm mới, nhưng hai người không cảm thấy tịch mịch. Cách nhau xa xôi nhưng mỗi một ngày rét lạnh đã có hơi ấm từ bờ bên kia đại dương sưởi lại.

Đêm 30 đó, Tô Nham còn nhận được một phần quà.

Một cái gối ôm hình chữ nhật cao bằng Lương Khuê, hình vẽ trên đó đúng là chân dung của Lương Khuê, nửa người trên tráng kiện, dưới là một cái quần jean màu xanh, dây kéo nửa mở, ngón tay nhẹ chạm, lộ ra quần lót màu đen bên trong. Kết hợp khuôn mặt Lương Khuê, thực không khác gì người mẫu.

Tô Nham hơi há hốc mồm, thậm chí mặt đỏ tới mang tai vội vàng giấu gối ôm, để khỏi bị dì út bắt gặp.

Y hổn hển chất vấn Lương Khuê, đối phương trả lời cực kỳ không biết xấu hổ mà nói: “Tặng cậu để ZY ấy mà." (ZY: thẩm du =)))

“Chết tiệt không biết xấu hổ!"

Tuy miệng không khách khí, nhưng đêm 30 Tô Nham vẫn cùng cái gối khổng lồ kia ngủ, chỉ đôi khi cứ ngỡ Lương Khuê đang dựa vào bên người thì tốt rồi, tội gì phải kìm chế chứ .

Tô Nham đêm nay mơ thấy một giấc mộng không thích hợp với trẻ em dưới 18 tuổi, sáng sớm tỉnh lại nhìn qua gian phòng trống rỗng, càng tưởng niệm nhiệt độ cơ thể của Lương Khuê.

Tô Nham bất đắc dĩ nhún vai, leo ra chăn ổ ấm áp nắm lấy điện thoại.

Có hai tin nhắn chưa đọc, cái thứ nhất là Lương Khuê gửi: tớ nhớ cậu muốn chế luôn at!

Tô Nham nằm trên cái gối ôm phụt cười.

Tin nhắn thứ hai là: mẹ An Tử bệnh, mất rồi.

Tô An Bình gửi.
Tác giả : Dạ Đích
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại