Trọng Sinh Chi Đại Giới
Chương 56: Bạn nối khố
Đại học A, đối Tô Nham mà nói là vô cùng lạ lẫm. Trước kia y chưa từng tới, càng chưa từng sống ở nơi này. Sau khi kì quân sự kết thúc, Tô Nham đã quen thuộc với ba người còn lại trong phòng ngủ. Trường học lạ lẫm, bạn bè lạ lẫm,chỉ có cái lap chuyên nghiệp của y là không thay đổi. Tô Nham nghĩ thông suốt, tương lai còn chưa tới, tương lai là dạng gì, đã không còn là thứ y có thể phỏng đoán. Bất kể là sống lại hay như thế nào, y bây giờ vẫn còn sống, y cần học, cần tri thức, cần sống trong cộng đồng. Từ thời khắc cứu sống Tần Việt thì đã thay đổi rồi, dù y cưỡng cầu đáp án tử vong thế nào đi nữa cũng không làm nên chuyện gì.
“Quân sự cuối cùng đã xong, ngày mai bắt đầu kì nghỉ dài hạnngày 1 tháng 10, chúng ta cùng đi leo Vạn Lý Trường Thành, sau đó đến Cố Cung, Thiên Đàn.Còn Di Hoà Viên thì cách trường rất gần, chúng ta để nó là trạm cuối nhé, mọi người cảm thấy thế nào?" nam sinh lớn nhất phòng, Đàm Duệ nhiệt tình tổ chức hoạt động ngày 1 tháng 10, mọi người đến từ năm sông bốn biển, học kì mới bắt đầu, bạn cùng phòng bắt đầu làm quen rất dễ.
Hai người khác đều đồng ý, Đàm Duệ nhìn về phía Tô Nham, Tô Nham đang tùy tiện thu dọn hành lý, nghe vậy dừng một chút: “Không thành vấn đề, nếu không cậu đến mấy phòng kế bên, những bạn lớp 011 rảnh rỗi đều hỏi thử một cái, nhiều người náo nhiệt, sẽ nhanh quen nhau." Tô Nham không ngờ rằng thời gian học quân sựquáít, nhân số một đội lại khá đông, ngày nào cũng bị thao luyện, thế là ngây ngẩn không nhớ rõ gương mặt nào.
“Cũng đúng, tớ đến hỏi coi."
Tô Nham kéo khóa ba lô: “Tớ đêm nay đến nhà bạn chơi, có việc gọi điện thoại cho tớ. Ngày mai nhất định đến đúng giờ."
Khi Tô Nham ra khỏi sân trường, liếc một cái liền nhìn thấy Lương Khuê chờ ở đằng kia.
Lương Khuê dựa vào xe, lười biếng ôm hai tay nhìn trời. Một tháng không gặp, Lương Khuê bị kì quân sự phơi nắng thành bánh mì đen, bất chợt nhìn lại, hình như lại trường tráng vài phần, Tô Nham cười đi qua đá hắn một cái: “Khoản gia, đừng có ở đây mà khoe khoang chứ."
Lương Khuê vội vàng trốn, chằm chằm vào gương mặt cười mỉa của Tô Nham nói: “Khụ, thiệt là, thật vất vả có thể quang minh chính đại lái xe, cậu để tớ vui mừng vài ngày đi a." Hắn vừa nói vừa cao thấp dò xét Tô Nham, một bên xem một bên cười xấu xa.
Tô Nham sờ soạng chiếc xe mới của Lương Khuê.Kính xe chói lọi, Tô Nham lách mình ngồi vào tay lái phụ, Lương Khuê mua xe y một điểm cũng không bất ngờ, làm Tô Nham giật mình chính là Lương Khuê mua một chiếc 307 xinh xắn, vô cùng đại chúng, giá cả cũng chưa tới 20 vạn. Lương Khuê sau khi bắt được thư báo trúng tuyển Đại học A không lâu, Lương gia liền tổ chức tiệc rượu cho hắn, nói thế nào cũng là con trai một thi đậu đại học A, chuyện này cực kỳ đáng ăn mừng. Cùng ngày nhà hàng năm sao tổ chức tiệc rượu, một trong những người cậu của Lương Khuê tự tay đem chìa khóa xe đưa cho hắn, Mercesdes-Benz giá hơn trăm vạn, những người cậu còn lại, còn có ông ngoại bà ngoại cô dì chú bác cùng một đống thân thích khác đưa cho Lương Khuê cái gì, Tô Nham không hỏi. Chỉ có chiếc xe Mercesdes-Benz kia là quá rõ ràng, Tô Nham làm đàn ông, tự nhiên thích xe, càng muốn có một chiếc, lúc đó nói không hâm mộ là giả .
Sau tiệc rượu bọn họ rất nhanh tới kì quân sự, cho tới hôm nay ít có dịp gặp mặt.
“Sao lại đổi xe này? Mercesdes-Benz của cậu đâu rồi?"
Lương Khuê lầu bầu: “Bán, qua tay bán cho một người bạn của tớ."
“Cậu thiếu tiền?"
“Xem như thế đi. Có một chiếc xe để khỏi đi bộ là được. Tô Nham cậu phải tới cuối năm mới có thể lái xe hả?"
“Ừ, chứng minh nhân dân đến cuối năm mới tròn mười tám."
“Tớ sau này mỗi ngày đều đưa đón cậu."
“Cậu ngốc hả, sợ người khác không biết? Tớ không phải đã nói với cậu, ngoan ngoãn ở trong kí túc xá sao?"
Lương Khuê bĩu môi: “Thật không muốn ở đó, cậu chính là cố ý dày vò tớ."
" Kí túc xá của đại học ít người, vệ sinh hơn nhiều."
“Tớ sớm nói nghĩ biện pháp đổi đến chung phòng với cậu, cậu lại không chịu."
“Cậu là ngành Kỹ thuật xây dựng, tớ là Kỹ thuật máy tính, chúng ta đâu có cùng ngành, dính vào nhau sẽ làm người ta cười đấy."
Bả vai Lương Khuê suy sụp: “Từ ngày trở về Thành phố A, cuộc sống trở nên nước sôi lửa bỏng."
Tô Nham thầm than, đến thành phố này học, áp lực là chuyện sớm đoán trước được. Dưới mí mắt phụ huynh, làm cái gì đều cảm thấy chân tay co cóng. Lương gia lại vì biến cố của Tần Việt mà càng mẫn cảm, nếu lại thêm Lương Khuê, kết quả sẽ ra sao cũng không biết chừng.
“Mẹ tớ bảo cậu qua ăn cơm, hôm nay tớ quang minh chánh đại cùng cậu nha." Lương Khuê khởi động xe, cười tít cả mắt.
“Chở tớ về nhà trọ một chuyến trước đã."
“Được a, đúng rồi, Tô Nham, 1 tháng 10 này có mấy huynh đệ từ bộ đội trở về nghỉ vài ngày, cậu theo tớ cùng đi làm quen nhé?" Lương Khuê hơi nghiêng đầu cười hỏi Tô Nham, càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt, lúc học quân sự thời tiết rất khô nóng, nam sinh nữ sinh đều phơi nắng đến xấu xí, có vài người thậm chí bị tróc da nghiêm trọng. Nhưng Tô Nham không thay đổi là mấy so với lúc trước khi vào học, cả thần thái cũng khí định thần nhàn, không có một chút mệt mỏi sau kì quân sự. Một tháng không gặp a, hắn sắp nhớ muốn chết rồi.
“Lần sau đi, tớ cùng vài người bạn hẹn dạo chơi khu du lịch rồi."
“Cái gì? Các cậu sau này phải ở lại Thành phố A bốn năm a, thậm chí càng dài, những khu du lịch kia cũng không trốn mất, khi nào chơi cũng có thể, đừng bây giờ được không? Mười một Goldenweek, trong nước nước ngoài bao nhiêu du khách chen chút, căn bản không nhìn thấy cảnh gì, đảm bảo chỉ thấy đầu với đầu thôi."
“Tớ biết, nhưng vừa khai giảng, mọi người nhân cơ hội này làm quen. Ban ngày chơi, buổi tối có thể cùng cậu."
Lương Khuê vừa nghe nửa câu sau, lập tức không còn oán hận : “Tốt, những huynh đệ kia của tớ cũng là con cú, buổi tối họp mặt cũng được."
Hai người trở về phòng trọ của Tô Nham, tiểu biệt thắng tân hoan, hôn nhẹ hâm nóng một phen, sau đó cùng đến Lương gia ăn cơm. 1 tháng 10 có duyệt binh, Lương Hưng Quốc đang bề bộn, căn bản không rảnh về nhà.
Người khác đưa rất nhiều cua cho Lương gia, Lương mụ mụ biết rõ hai thằng nhóc này đều đặc biệt thích ăn, nấu cho họ một nồi thật lớn. Trừ Tô Nham ra, mặt khác còn mời vài anh chị em bà con của Lương Khuê. Tất cả lớn nhỏ cùng nhau ngồi một bàn, dị thường náo nhiệt.
Chỉ là nhiều thanh niên trẻ tuổi tụ họp như vậy, lại thiếu mất Tần Việt.
Tần Việt vẫn không tỉnh lại, ai nhớ tới cũng khó tránh khỏi lo lắng khổ sở, ngày Lương Khuê mời tiệc rượu kia, tất cả thân thích đều đến, duy chỉ có cha mẹ Tần Việt không tới, không phải họ không muốn đến, mà là không rảnh, đang tìm bác sĩ khắp nơi bên nước ngoài.
“Anh họ… Em nghe bên ngoài có đồn, nói anh Tần Việt thích… thích con trai, cho nên mới muốn chết?" con gái của cậu Lương Khuê, Trác Văn Văn, tính ra là nhỏ nhất trong số họ, năm nay vừa lên lớp mười, khờ dại hoạt bát, nhanh mồm nhanh miệng nói ra.
Lương Khuê mặt trầm xuống, còn chưa nói, Trác Thiên Nhạc bên cạnh liền giận dữ mắng mỏ em ruột: “Mấy lời này em đừng quản người ngoài nói thế nào, em là người nhà mình, đừng đem tin đồn đọng ngoài miệng."
Tô Nham đang ăn cua hăng say khựng lại, mỗi lần nhắc tới Tần Việt y liền không khỏi sầu não mà áy náy. Y không biết Tần Việt sẽ ra sao… Phải nằm bao lâu, một năm, hai năm, ba năm… Hay là ba mươi năm, cả đời? Nếu cậu ngủ mãi không tỉnh, Tần Việt như vậy, thật sự so với Tần Việt đã từng chết đi hạnh phúc hơn sao? Căn bản là kéo dài chút hơi tàn… nằm mãi như người thực vật, sống không bằng chết.
Nhưng Tô Nham lại không khỏi phản bác chính mình, từng một thời y không có cách nào cứu Tần Việt, hôm nay cứu cũng đã cứu, dù sao cũng là một tánh mạng. Chẳng lẽ y có thể vì Tần Việt hiện tại sống không tốt, nên cầu nguyện Tần Việt chết đi cho rồi?
Trong lòng y ôm một tia hi vọng nho nhỏ, hi vọng sống sót, chỉ cần Tần Việt sống, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, cậu sẽ thật sự tỉnh lại.
“Tần Việt khi nào có thể về nước?" Tô Nham lặng lẽ hỏi Lương Khuê.
Lương Khuê ảm đạm lắc đầu: “Phải xem bệnh viện nước ngoài có hy vọng hay không."
“Tớ muốn thăm cậu ấy…" Tô Nham buồn bã ỉu xìu nói.
“Không cần gấp, làm tốt hộ chiếu chúng ta có thể xuất ngoại bất cứ lúc nào."
“Quan Văn kia còn liên lạc với cậu không?"
Lương Khuê nhíu mày: “Không có. Nghe dì út nói Quan Văn có từng thăm Việt Việt, hiện tại Việt Việt ở nước ngoài, Quan Văn phỏng chừng không có cách nào đi theo."
Tô Nham trầm mặc, không biết tại sao, trong đầu y hiện lên cảnh tượng ngày Tần Việt tỉnh lại, một giấc chiêm bao vài thập niên, ngủ một giấc, thiều hoa đáo bạch thủ (cảnh xuân tươi đẹp hóa già nua)
Nếu như… Tần Việt thực có một ngày tỉnh lại, khi đó bọn họ đều già rồi… [Nham Nham quả nhiên có khả năng tiên tri =.=]
Tần Việt như vậy, sẽ lúng túng bàng hoàng đến thế nào.
“Nếu muốn ngủ, để cậu ấy ngủ mãi đến khi ra đi."
“Nếu muốn tỉnh, giúp cậu ấy mau mau mở mắt."
Đêm dài không người, Tô Nham nằm trên giường không cách nào ngủ. Lương Khuê đang ngủ, y đang cùng chủ nhân không gian dạ đàm. Y cố ý nói lời này, vì y đã không có biện pháp nào, y hi vọng Tần Việt mau mau tỉnh lại, mà người duy nhất có hi vọng làm Tần Việt tỉnh lại, là chủ nhân không gian.
“Khặc khặc khặc, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng Tần Việt không liên quan gì đến ta. Hơn nữa, bây giờ ta bận bù đầu rồi, không thể phân tâm."
Tô Nham sững sờ: “Ngươi thành công không?"
“Sao dễ thế được, nhưng thành công đã trước mắt. Khặc khặc khặc khặc, Nham Nham, ta muốn ngọc, ta muốn càng nhiều ngọc tốt hơn."
Tô Nham bật cười: “Biết rồi, ta sẽ mua cho ngươi ."
“Khặc khặc khặc, Nham Nham, ngươi còn muốn biết hung thủ là ai không? Hiện giờ con đường đã thay đổi, ngươi cả đời này có thể tìm ra hung thủ không cũng rất khó nói, không bằng ta cho ngươi biết?"
Tô Nham trầm mặc suy nghĩ, thanh âm không hề phập phồng, cứng ngắc nói: “Ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao ta muốn sống lại lúc cấp 3?"
“Ân?"
Tô Nham nghiêm mặt nói: “Lúc trước ngươi nói để ta sống lại đến quá khứ, nhưng ai cũng không thể nắm chắc ta sẽ sống lại đến tuổi nào, có lẽ là lúc còn nhỏ, có lẽ là trở lại trước ngày bị giết. Nhưng vì sao ta lại về đến thời cấp 3? Ta cẩn thận ngẫm nghĩ, đại khái chỗ đó chính là nơi bắt đầu hết thảy…"
Tô Nham nhắm mắt lại, hồi tưởng từng màn sau khi sống lại, cha mẹ ly hôn, lớp mười khai giảng, quen biết… Rất nhiều người.
“Khặc khặc khặc , Nham Nham, lòng người là tối tham lam ."
Đôi mắt Tô Nham nhảy lên, nắm chặt góc chăn.
Tô Nham sau khi cùng bạn cùng phòng chia tay vội vàng chạy tới chỗ Lương Khuê nói, một tiệm lẩu nổi tiếng.
Tô Nham tại cửa hàng đã ngồi chật cứng liếc nhìn liền thấy bọn người Lương Khuê, quá bắt mắt, trong đó có hai người còn chưa thay quân phục.
“Thật ngại, tôi tới trễ." Tô Nham mang theo chút mồ hôi, xuất hiện trước mặt bọn người Lương Khuê.
Lương Khuê lập tức kéo chỗ ngồi bên cạnh ra, mồ hôi chảy ào ào nói: “Cậu trễ thêm chút nữa chúng tớ liền ăn xong, lẩu thịt dê tiệm này ngon tuyệt. Các huynh đệ, đây là Tô Nham tớ nói với tụi bây. Tô Nham, đám này đều là bạn nối khố cùng chơi với tớ từ nhỏ đấy."
Tô Nham lễ phép gật gật đầu với mọi người, nam sinh ngồi đối diện y kinh hô một tiếng, chỉ vào Tô Nham nói: “Lương Khuê, thằng nhãi mày cũng không nói Tô Nham bộ dáng thế này a. Sớm biết đẹp trai như vậy, tao sẽ không thèm đến đâu a, nhóc này có cái mặt điển hình dụgái thế, có cậu ta tới tao còn trù quến được con gái đàng hoàng, làm tiểu thiếu phong lưu được sao?"
“Cao Mập à dựa vào đức hạnh của mày, đàn ông khắp thế giới chết sạch cũng không tới phiên mày làm tiểu thiếu phong lưu. Tô Nham, làm quen ha, tôi là Lý Nhuận Đông. Cao Mập này chính là Cao Mập, cũng không phải thứ tốt, tôi cũng chẳng muốn giới thiệu nha."
“A, Đông tử mày nói cái quái gì thế, trong chúng ta tính ra thì mày là xấu nhất, Tô Nham sau này phải cẩn thận Đông tử, thằng nhãi này biệt hiệu là phong tao đại thiếu, hiểu phong tao là ý gì không? Chính là gió thổi qua, đông tử tao đấy."
Mọi người phụ họa cười lớn, Lương Khuê thuận tay đem một muôi thịt dê trụng ngon nhất bỏ vào chén của Tô Nham, lúc này mới ngẩng đầu nói: “Tên này cùng họ với cậu, Tô An Bình, hiện tại trừ tớ vàcậu ta học ở bên ngoài, những người khác đều trong quân đội, còn có mấy tên chưa được thả ra." Lương Khuê một bên giới thiệu một bên dồn sức nhét thức ăn vào miệng, cay đến kêu lên một cái sảng khoái, gương mặt lúc học quân sự bị rám đen đỏ bừng lên, Tô Nham thấy thế nhíu mày: “Cậu chú ý đừng ăn cay quá." Dứt lời cúi đầu ăn một ngụm thịt dê, lúc ngẩng đầu lên, lại cảm giác có người theo dõi y, Tô Nham nghi hoặc quay đầu, người ngồi ở góc kia cười cười với y, quy củ nói: “Tự giới thiệu, tôi là Hoàng Thịnh An."
Hắn vừa nói hết, Tô An Bình lập tức như tên trộm hề hề xen vào: “An Tử yêu, tao sợ mày nha."
Hoàng Thịnh An cười hết sức vô hại, tiện tay dùng cái thìa múc đầy nước ớt trong lẩu, nước luộc đỏ rực, mặt không đổi sắc uống một ngụm: “An Bình, tụi mình đến làm mấy chén ha?"
Tô An Bình đầu đầy mồ hôi lạnh, yếu ớt quay đầu: “Tao vị thành niên, không mấy chén gì sất."
“Đừng lo, anh đây có thể giúp chú chống đỡ mà, cùng anh làm mấy chén ha?" Hoàng Thịnh An giơ nước ớt đáng kinh hãi kề qua bên miệng Tô An Bình, Tô An Bình sợ tới mức nhảy lên ba thước, liên tục xin khoan dung: “Anh hai tha cho em đi, đợi tí nữa nếu em không thể về, Tiểu Mễ nhà em sẽ đá văng em ra ngoài ạ."
Tay Hoàng Thịnh An dừng lại, cười tủm tỉm thu hồi nước ớt: “Chúng bây còn chưa chia tay? Lạ quá ta."
Tô An Bình nhe răng nói: “Không phải tao lạ, là Tiểu Mễ cô bé kia không có tao liền sống không nổi, tao là người mềm lòng, không muốn hại mạng người."
Tô Nham nghe bọn họ nói chuyện buồn cười, vui tươi hớn hở nghe, không lắm miệng, ra sức ăn.
“Khẩu vị thật tốt." Hoàng Thịnh An đột nhiên nói.
Tô Nham không biết lời này ý gì, y không đáp, hăng hăng say say ăn hết cả cái lẩu, tiêu hết hơn ba giờ. Lúc đi ra đã gần mười giờ tối, Tô Nham trực tiếp lên xe của Lương Khuê, Hoàng Thịnh An cùng Đông tử cũng bò lên, “Lương Khuê, khuya hôm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai mới ra“xỏa" một chút. Mới từ bộ đội trở về, đầu thực nặng a."
“Hiểu hiểu, tao trực tiếp tiễn tụi bây về."
Hoàng Thịnh An gật đầu, lại hỏi: “Tô Nham cũng là sinh viên Đại học A?"
“Ừ, thành tích của cậu ta còn cao hơn tớ rất nhiều." Lương Khuê cười đáp, không hiểu sao lại mang theo vài phần cảm giác tự hào.
Hoàng Thịnh An cười nheo mắt: “Đám người tụi mình, chỉ mình mày học hành nổi thôi, thằng nhãi thành tích của màycũng không tồi, còn thi đậu Đại học A nữa nha"
Lương Khuê lập tức nói: “Nói nhảm, quân sự cũng qua rồi, sinh viên năm nhất ngành Xây dựng Đại học A danh chính ngôn thuận nè."
“Thật không dựa vào ba mẹ dàn xếp?" Hoàng Thịnh An thủy chung bảo trì nụ cười.
Lương Khuê shit một tiếng: “An Tử mày muốn ăn đòn, không tin bản lĩnh của huynh đệ. Tao muốn thi Đại học A còn phải dùng quan hệ dàn xếp, tao một mao tiền cũng không xài, không tin mày đi hỏi coi, ai mẹ nó dám nói thành tích của tao là giả ?"
“Đích thực không dám nói."
“Shit, An Tử mày miệng ăn ớt nhiều quá rồi a."
Lương Khuê tăng âm lượng, Tô Nham hơi nghiêng đầu dò xét nét mặt cười cườicủa Hoàng Thịnh An.
“An Tử là tên miệng thúi, Lương Khuê mày còn không biết?" Lý Nhuận Đông ngắt lời.
Lương Khuê ngẫm lại cũng đúng, hiếm khi cùng bạn cũ gặp mặt, cần gì vì một câu mà tức giận.
Đưa Hoàng Thịnh An về nhà trước, tiếp đó tiễn Lý Nhuận Đông, Lý Nhuận Đông rất mệt, ăn uống no đủ mệt rã rời trên xe, lung la lung lay đến cửa nhà bị Lương Khuê xách đi mới thanh tỉnh.
“Đến?" Lý Nhuận Đông chùi chùi mặt một cái.
Lương Khuê nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của hắn liền cười nhạo vài tiếng: “Trở về ngủ một giấc cho đã, ngày mai đi xỏa."
“Ờ, con mẹ nó, đi bộ đội sắp nghẹn điên rồi." Lý Nhuận Đông phàn nàn: “Tao nhất định phải tìm vài người đẹp!"
“Ha ha, ngày mai rồi nói sau."
Lương Khuê xoay người đi, Lý Nhuận Đông giữ chặt hắn, do do dự dự nói câu: “Lương Khuê mày đừng so đo với An Tử, tâm tình nó không tốt. Trongđơn vị bị xử phạt, không biết có thể dàn xếp hay không."
Lương Khuê cả kinh: “Không phải chứ?" Hoàng Thịnh An rất thận trọng, làm chuyện gì xấu khẳng định có người khác chịu, bản thân chưa bao giờ bị bất lợi.
“Thật, đơn vị tao vốn có một vị tiểu công tử của thị trưởng thành phố L, An Tử đánh cho người ta chạy về nhà, tiểu công tử kia thương thế đỡ rồi, nhưng cũng giải ngũ. Việc này ảnh hưởng không tốt, nên An Tử bị xử phạt."
Lương Khuê nghe vậy nhíu mày, thở dài một câu: “Tao đã sớm nói, quản không được bản thân mình thì đừng vào bộ đội."
“Hừ, mày anh minh, sinh viên tài cao được chưa, mày phải nhớ thương người huynh đệ là tao, tranh thủ giới thiệu cho tao vài tài nữ đó nghen."
“Qua một bên chơi đi."
Lương Khuê cười lên xe, cùng Tô Nham trở về nhà trọ.
‘Ăn uống’ thỏa mãn, hai người nằm trên ghế sa lon hôn đến thiên hôn địa ám, Tô Nham bỗng nói: “Lương Khuê."
“Hả?" Lương Khuê cắn tai Tô Nham.
Tô Nham vịn vai Lương Khuê, từ từ nói: “Cha tớ hôm nay gọi tìm tớ ."
“A?" Lương Khuê ngẩng đầu nhìn y.
Tô Nham cười khẽ: “Ông ta nói muốn bù cho tớ một buổitiệc ăn mừng."
“Quân sự cuối cùng đã xong, ngày mai bắt đầu kì nghỉ dài hạnngày 1 tháng 10, chúng ta cùng đi leo Vạn Lý Trường Thành, sau đó đến Cố Cung, Thiên Đàn.Còn Di Hoà Viên thì cách trường rất gần, chúng ta để nó là trạm cuối nhé, mọi người cảm thấy thế nào?" nam sinh lớn nhất phòng, Đàm Duệ nhiệt tình tổ chức hoạt động ngày 1 tháng 10, mọi người đến từ năm sông bốn biển, học kì mới bắt đầu, bạn cùng phòng bắt đầu làm quen rất dễ.
Hai người khác đều đồng ý, Đàm Duệ nhìn về phía Tô Nham, Tô Nham đang tùy tiện thu dọn hành lý, nghe vậy dừng một chút: “Không thành vấn đề, nếu không cậu đến mấy phòng kế bên, những bạn lớp 011 rảnh rỗi đều hỏi thử một cái, nhiều người náo nhiệt, sẽ nhanh quen nhau." Tô Nham không ngờ rằng thời gian học quân sựquáít, nhân số một đội lại khá đông, ngày nào cũng bị thao luyện, thế là ngây ngẩn không nhớ rõ gương mặt nào.
“Cũng đúng, tớ đến hỏi coi."
Tô Nham kéo khóa ba lô: “Tớ đêm nay đến nhà bạn chơi, có việc gọi điện thoại cho tớ. Ngày mai nhất định đến đúng giờ."
Khi Tô Nham ra khỏi sân trường, liếc một cái liền nhìn thấy Lương Khuê chờ ở đằng kia.
Lương Khuê dựa vào xe, lười biếng ôm hai tay nhìn trời. Một tháng không gặp, Lương Khuê bị kì quân sự phơi nắng thành bánh mì đen, bất chợt nhìn lại, hình như lại trường tráng vài phần, Tô Nham cười đi qua đá hắn một cái: “Khoản gia, đừng có ở đây mà khoe khoang chứ."
Lương Khuê vội vàng trốn, chằm chằm vào gương mặt cười mỉa của Tô Nham nói: “Khụ, thiệt là, thật vất vả có thể quang minh chính đại lái xe, cậu để tớ vui mừng vài ngày đi a." Hắn vừa nói vừa cao thấp dò xét Tô Nham, một bên xem một bên cười xấu xa.
Tô Nham sờ soạng chiếc xe mới của Lương Khuê.Kính xe chói lọi, Tô Nham lách mình ngồi vào tay lái phụ, Lương Khuê mua xe y một điểm cũng không bất ngờ, làm Tô Nham giật mình chính là Lương Khuê mua một chiếc 307 xinh xắn, vô cùng đại chúng, giá cả cũng chưa tới 20 vạn. Lương Khuê sau khi bắt được thư báo trúng tuyển Đại học A không lâu, Lương gia liền tổ chức tiệc rượu cho hắn, nói thế nào cũng là con trai một thi đậu đại học A, chuyện này cực kỳ đáng ăn mừng. Cùng ngày nhà hàng năm sao tổ chức tiệc rượu, một trong những người cậu của Lương Khuê tự tay đem chìa khóa xe đưa cho hắn, Mercesdes-Benz giá hơn trăm vạn, những người cậu còn lại, còn có ông ngoại bà ngoại cô dì chú bác cùng một đống thân thích khác đưa cho Lương Khuê cái gì, Tô Nham không hỏi. Chỉ có chiếc xe Mercesdes-Benz kia là quá rõ ràng, Tô Nham làm đàn ông, tự nhiên thích xe, càng muốn có một chiếc, lúc đó nói không hâm mộ là giả .
Sau tiệc rượu bọn họ rất nhanh tới kì quân sự, cho tới hôm nay ít có dịp gặp mặt.
“Sao lại đổi xe này? Mercesdes-Benz của cậu đâu rồi?"
Lương Khuê lầu bầu: “Bán, qua tay bán cho một người bạn của tớ."
“Cậu thiếu tiền?"
“Xem như thế đi. Có một chiếc xe để khỏi đi bộ là được. Tô Nham cậu phải tới cuối năm mới có thể lái xe hả?"
“Ừ, chứng minh nhân dân đến cuối năm mới tròn mười tám."
“Tớ sau này mỗi ngày đều đưa đón cậu."
“Cậu ngốc hả, sợ người khác không biết? Tớ không phải đã nói với cậu, ngoan ngoãn ở trong kí túc xá sao?"
Lương Khuê bĩu môi: “Thật không muốn ở đó, cậu chính là cố ý dày vò tớ."
" Kí túc xá của đại học ít người, vệ sinh hơn nhiều."
“Tớ sớm nói nghĩ biện pháp đổi đến chung phòng với cậu, cậu lại không chịu."
“Cậu là ngành Kỹ thuật xây dựng, tớ là Kỹ thuật máy tính, chúng ta đâu có cùng ngành, dính vào nhau sẽ làm người ta cười đấy."
Bả vai Lương Khuê suy sụp: “Từ ngày trở về Thành phố A, cuộc sống trở nên nước sôi lửa bỏng."
Tô Nham thầm than, đến thành phố này học, áp lực là chuyện sớm đoán trước được. Dưới mí mắt phụ huynh, làm cái gì đều cảm thấy chân tay co cóng. Lương gia lại vì biến cố của Tần Việt mà càng mẫn cảm, nếu lại thêm Lương Khuê, kết quả sẽ ra sao cũng không biết chừng.
“Mẹ tớ bảo cậu qua ăn cơm, hôm nay tớ quang minh chánh đại cùng cậu nha." Lương Khuê khởi động xe, cười tít cả mắt.
“Chở tớ về nhà trọ một chuyến trước đã."
“Được a, đúng rồi, Tô Nham, 1 tháng 10 này có mấy huynh đệ từ bộ đội trở về nghỉ vài ngày, cậu theo tớ cùng đi làm quen nhé?" Lương Khuê hơi nghiêng đầu cười hỏi Tô Nham, càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt, lúc học quân sự thời tiết rất khô nóng, nam sinh nữ sinh đều phơi nắng đến xấu xí, có vài người thậm chí bị tróc da nghiêm trọng. Nhưng Tô Nham không thay đổi là mấy so với lúc trước khi vào học, cả thần thái cũng khí định thần nhàn, không có một chút mệt mỏi sau kì quân sự. Một tháng không gặp a, hắn sắp nhớ muốn chết rồi.
“Lần sau đi, tớ cùng vài người bạn hẹn dạo chơi khu du lịch rồi."
“Cái gì? Các cậu sau này phải ở lại Thành phố A bốn năm a, thậm chí càng dài, những khu du lịch kia cũng không trốn mất, khi nào chơi cũng có thể, đừng bây giờ được không? Mười một Goldenweek, trong nước nước ngoài bao nhiêu du khách chen chút, căn bản không nhìn thấy cảnh gì, đảm bảo chỉ thấy đầu với đầu thôi."
“Tớ biết, nhưng vừa khai giảng, mọi người nhân cơ hội này làm quen. Ban ngày chơi, buổi tối có thể cùng cậu."
Lương Khuê vừa nghe nửa câu sau, lập tức không còn oán hận : “Tốt, những huynh đệ kia của tớ cũng là con cú, buổi tối họp mặt cũng được."
Hai người trở về phòng trọ của Tô Nham, tiểu biệt thắng tân hoan, hôn nhẹ hâm nóng một phen, sau đó cùng đến Lương gia ăn cơm. 1 tháng 10 có duyệt binh, Lương Hưng Quốc đang bề bộn, căn bản không rảnh về nhà.
Người khác đưa rất nhiều cua cho Lương gia, Lương mụ mụ biết rõ hai thằng nhóc này đều đặc biệt thích ăn, nấu cho họ một nồi thật lớn. Trừ Tô Nham ra, mặt khác còn mời vài anh chị em bà con của Lương Khuê. Tất cả lớn nhỏ cùng nhau ngồi một bàn, dị thường náo nhiệt.
Chỉ là nhiều thanh niên trẻ tuổi tụ họp như vậy, lại thiếu mất Tần Việt.
Tần Việt vẫn không tỉnh lại, ai nhớ tới cũng khó tránh khỏi lo lắng khổ sở, ngày Lương Khuê mời tiệc rượu kia, tất cả thân thích đều đến, duy chỉ có cha mẹ Tần Việt không tới, không phải họ không muốn đến, mà là không rảnh, đang tìm bác sĩ khắp nơi bên nước ngoài.
“Anh họ… Em nghe bên ngoài có đồn, nói anh Tần Việt thích… thích con trai, cho nên mới muốn chết?" con gái của cậu Lương Khuê, Trác Văn Văn, tính ra là nhỏ nhất trong số họ, năm nay vừa lên lớp mười, khờ dại hoạt bát, nhanh mồm nhanh miệng nói ra.
Lương Khuê mặt trầm xuống, còn chưa nói, Trác Thiên Nhạc bên cạnh liền giận dữ mắng mỏ em ruột: “Mấy lời này em đừng quản người ngoài nói thế nào, em là người nhà mình, đừng đem tin đồn đọng ngoài miệng."
Tô Nham đang ăn cua hăng say khựng lại, mỗi lần nhắc tới Tần Việt y liền không khỏi sầu não mà áy náy. Y không biết Tần Việt sẽ ra sao… Phải nằm bao lâu, một năm, hai năm, ba năm… Hay là ba mươi năm, cả đời? Nếu cậu ngủ mãi không tỉnh, Tần Việt như vậy, thật sự so với Tần Việt đã từng chết đi hạnh phúc hơn sao? Căn bản là kéo dài chút hơi tàn… nằm mãi như người thực vật, sống không bằng chết.
Nhưng Tô Nham lại không khỏi phản bác chính mình, từng một thời y không có cách nào cứu Tần Việt, hôm nay cứu cũng đã cứu, dù sao cũng là một tánh mạng. Chẳng lẽ y có thể vì Tần Việt hiện tại sống không tốt, nên cầu nguyện Tần Việt chết đi cho rồi?
Trong lòng y ôm một tia hi vọng nho nhỏ, hi vọng sống sót, chỉ cần Tần Việt sống, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, cậu sẽ thật sự tỉnh lại.
“Tần Việt khi nào có thể về nước?" Tô Nham lặng lẽ hỏi Lương Khuê.
Lương Khuê ảm đạm lắc đầu: “Phải xem bệnh viện nước ngoài có hy vọng hay không."
“Tớ muốn thăm cậu ấy…" Tô Nham buồn bã ỉu xìu nói.
“Không cần gấp, làm tốt hộ chiếu chúng ta có thể xuất ngoại bất cứ lúc nào."
“Quan Văn kia còn liên lạc với cậu không?"
Lương Khuê nhíu mày: “Không có. Nghe dì út nói Quan Văn có từng thăm Việt Việt, hiện tại Việt Việt ở nước ngoài, Quan Văn phỏng chừng không có cách nào đi theo."
Tô Nham trầm mặc, không biết tại sao, trong đầu y hiện lên cảnh tượng ngày Tần Việt tỉnh lại, một giấc chiêm bao vài thập niên, ngủ một giấc, thiều hoa đáo bạch thủ (cảnh xuân tươi đẹp hóa già nua)
Nếu như… Tần Việt thực có một ngày tỉnh lại, khi đó bọn họ đều già rồi… [Nham Nham quả nhiên có khả năng tiên tri =.=]
Tần Việt như vậy, sẽ lúng túng bàng hoàng đến thế nào.
“Nếu muốn ngủ, để cậu ấy ngủ mãi đến khi ra đi."
“Nếu muốn tỉnh, giúp cậu ấy mau mau mở mắt."
Đêm dài không người, Tô Nham nằm trên giường không cách nào ngủ. Lương Khuê đang ngủ, y đang cùng chủ nhân không gian dạ đàm. Y cố ý nói lời này, vì y đã không có biện pháp nào, y hi vọng Tần Việt mau mau tỉnh lại, mà người duy nhất có hi vọng làm Tần Việt tỉnh lại, là chủ nhân không gian.
“Khặc khặc khặc, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng Tần Việt không liên quan gì đến ta. Hơn nữa, bây giờ ta bận bù đầu rồi, không thể phân tâm."
Tô Nham sững sờ: “Ngươi thành công không?"
“Sao dễ thế được, nhưng thành công đã trước mắt. Khặc khặc khặc khặc, Nham Nham, ta muốn ngọc, ta muốn càng nhiều ngọc tốt hơn."
Tô Nham bật cười: “Biết rồi, ta sẽ mua cho ngươi ."
“Khặc khặc khặc, Nham Nham, ngươi còn muốn biết hung thủ là ai không? Hiện giờ con đường đã thay đổi, ngươi cả đời này có thể tìm ra hung thủ không cũng rất khó nói, không bằng ta cho ngươi biết?"
Tô Nham trầm mặc suy nghĩ, thanh âm không hề phập phồng, cứng ngắc nói: “Ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao ta muốn sống lại lúc cấp 3?"
“Ân?"
Tô Nham nghiêm mặt nói: “Lúc trước ngươi nói để ta sống lại đến quá khứ, nhưng ai cũng không thể nắm chắc ta sẽ sống lại đến tuổi nào, có lẽ là lúc còn nhỏ, có lẽ là trở lại trước ngày bị giết. Nhưng vì sao ta lại về đến thời cấp 3? Ta cẩn thận ngẫm nghĩ, đại khái chỗ đó chính là nơi bắt đầu hết thảy…"
Tô Nham nhắm mắt lại, hồi tưởng từng màn sau khi sống lại, cha mẹ ly hôn, lớp mười khai giảng, quen biết… Rất nhiều người.
“Khặc khặc khặc , Nham Nham, lòng người là tối tham lam ."
Đôi mắt Tô Nham nhảy lên, nắm chặt góc chăn.
Tô Nham sau khi cùng bạn cùng phòng chia tay vội vàng chạy tới chỗ Lương Khuê nói, một tiệm lẩu nổi tiếng.
Tô Nham tại cửa hàng đã ngồi chật cứng liếc nhìn liền thấy bọn người Lương Khuê, quá bắt mắt, trong đó có hai người còn chưa thay quân phục.
“Thật ngại, tôi tới trễ." Tô Nham mang theo chút mồ hôi, xuất hiện trước mặt bọn người Lương Khuê.
Lương Khuê lập tức kéo chỗ ngồi bên cạnh ra, mồ hôi chảy ào ào nói: “Cậu trễ thêm chút nữa chúng tớ liền ăn xong, lẩu thịt dê tiệm này ngon tuyệt. Các huynh đệ, đây là Tô Nham tớ nói với tụi bây. Tô Nham, đám này đều là bạn nối khố cùng chơi với tớ từ nhỏ đấy."
Tô Nham lễ phép gật gật đầu với mọi người, nam sinh ngồi đối diện y kinh hô một tiếng, chỉ vào Tô Nham nói: “Lương Khuê, thằng nhãi mày cũng không nói Tô Nham bộ dáng thế này a. Sớm biết đẹp trai như vậy, tao sẽ không thèm đến đâu a, nhóc này có cái mặt điển hình dụgái thế, có cậu ta tới tao còn trù quến được con gái đàng hoàng, làm tiểu thiếu phong lưu được sao?"
“Cao Mập à dựa vào đức hạnh của mày, đàn ông khắp thế giới chết sạch cũng không tới phiên mày làm tiểu thiếu phong lưu. Tô Nham, làm quen ha, tôi là Lý Nhuận Đông. Cao Mập này chính là Cao Mập, cũng không phải thứ tốt, tôi cũng chẳng muốn giới thiệu nha."
“A, Đông tử mày nói cái quái gì thế, trong chúng ta tính ra thì mày là xấu nhất, Tô Nham sau này phải cẩn thận Đông tử, thằng nhãi này biệt hiệu là phong tao đại thiếu, hiểu phong tao là ý gì không? Chính là gió thổi qua, đông tử tao đấy."
Mọi người phụ họa cười lớn, Lương Khuê thuận tay đem một muôi thịt dê trụng ngon nhất bỏ vào chén của Tô Nham, lúc này mới ngẩng đầu nói: “Tên này cùng họ với cậu, Tô An Bình, hiện tại trừ tớ vàcậu ta học ở bên ngoài, những người khác đều trong quân đội, còn có mấy tên chưa được thả ra." Lương Khuê một bên giới thiệu một bên dồn sức nhét thức ăn vào miệng, cay đến kêu lên một cái sảng khoái, gương mặt lúc học quân sự bị rám đen đỏ bừng lên, Tô Nham thấy thế nhíu mày: “Cậu chú ý đừng ăn cay quá." Dứt lời cúi đầu ăn một ngụm thịt dê, lúc ngẩng đầu lên, lại cảm giác có người theo dõi y, Tô Nham nghi hoặc quay đầu, người ngồi ở góc kia cười cười với y, quy củ nói: “Tự giới thiệu, tôi là Hoàng Thịnh An."
Hắn vừa nói hết, Tô An Bình lập tức như tên trộm hề hề xen vào: “An Tử yêu, tao sợ mày nha."
Hoàng Thịnh An cười hết sức vô hại, tiện tay dùng cái thìa múc đầy nước ớt trong lẩu, nước luộc đỏ rực, mặt không đổi sắc uống một ngụm: “An Bình, tụi mình đến làm mấy chén ha?"
Tô An Bình đầu đầy mồ hôi lạnh, yếu ớt quay đầu: “Tao vị thành niên, không mấy chén gì sất."
“Đừng lo, anh đây có thể giúp chú chống đỡ mà, cùng anh làm mấy chén ha?" Hoàng Thịnh An giơ nước ớt đáng kinh hãi kề qua bên miệng Tô An Bình, Tô An Bình sợ tới mức nhảy lên ba thước, liên tục xin khoan dung: “Anh hai tha cho em đi, đợi tí nữa nếu em không thể về, Tiểu Mễ nhà em sẽ đá văng em ra ngoài ạ."
Tay Hoàng Thịnh An dừng lại, cười tủm tỉm thu hồi nước ớt: “Chúng bây còn chưa chia tay? Lạ quá ta."
Tô An Bình nhe răng nói: “Không phải tao lạ, là Tiểu Mễ cô bé kia không có tao liền sống không nổi, tao là người mềm lòng, không muốn hại mạng người."
Tô Nham nghe bọn họ nói chuyện buồn cười, vui tươi hớn hở nghe, không lắm miệng, ra sức ăn.
“Khẩu vị thật tốt." Hoàng Thịnh An đột nhiên nói.
Tô Nham không biết lời này ý gì, y không đáp, hăng hăng say say ăn hết cả cái lẩu, tiêu hết hơn ba giờ. Lúc đi ra đã gần mười giờ tối, Tô Nham trực tiếp lên xe của Lương Khuê, Hoàng Thịnh An cùng Đông tử cũng bò lên, “Lương Khuê, khuya hôm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai mới ra“xỏa" một chút. Mới từ bộ đội trở về, đầu thực nặng a."
“Hiểu hiểu, tao trực tiếp tiễn tụi bây về."
Hoàng Thịnh An gật đầu, lại hỏi: “Tô Nham cũng là sinh viên Đại học A?"
“Ừ, thành tích của cậu ta còn cao hơn tớ rất nhiều." Lương Khuê cười đáp, không hiểu sao lại mang theo vài phần cảm giác tự hào.
Hoàng Thịnh An cười nheo mắt: “Đám người tụi mình, chỉ mình mày học hành nổi thôi, thằng nhãi thành tích của màycũng không tồi, còn thi đậu Đại học A nữa nha"
Lương Khuê lập tức nói: “Nói nhảm, quân sự cũng qua rồi, sinh viên năm nhất ngành Xây dựng Đại học A danh chính ngôn thuận nè."
“Thật không dựa vào ba mẹ dàn xếp?" Hoàng Thịnh An thủy chung bảo trì nụ cười.
Lương Khuê shit một tiếng: “An Tử mày muốn ăn đòn, không tin bản lĩnh của huynh đệ. Tao muốn thi Đại học A còn phải dùng quan hệ dàn xếp, tao một mao tiền cũng không xài, không tin mày đi hỏi coi, ai mẹ nó dám nói thành tích của tao là giả ?"
“Đích thực không dám nói."
“Shit, An Tử mày miệng ăn ớt nhiều quá rồi a."
Lương Khuê tăng âm lượng, Tô Nham hơi nghiêng đầu dò xét nét mặt cười cườicủa Hoàng Thịnh An.
“An Tử là tên miệng thúi, Lương Khuê mày còn không biết?" Lý Nhuận Đông ngắt lời.
Lương Khuê ngẫm lại cũng đúng, hiếm khi cùng bạn cũ gặp mặt, cần gì vì một câu mà tức giận.
Đưa Hoàng Thịnh An về nhà trước, tiếp đó tiễn Lý Nhuận Đông, Lý Nhuận Đông rất mệt, ăn uống no đủ mệt rã rời trên xe, lung la lung lay đến cửa nhà bị Lương Khuê xách đi mới thanh tỉnh.
“Đến?" Lý Nhuận Đông chùi chùi mặt một cái.
Lương Khuê nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của hắn liền cười nhạo vài tiếng: “Trở về ngủ một giấc cho đã, ngày mai đi xỏa."
“Ờ, con mẹ nó, đi bộ đội sắp nghẹn điên rồi." Lý Nhuận Đông phàn nàn: “Tao nhất định phải tìm vài người đẹp!"
“Ha ha, ngày mai rồi nói sau."
Lương Khuê xoay người đi, Lý Nhuận Đông giữ chặt hắn, do do dự dự nói câu: “Lương Khuê mày đừng so đo với An Tử, tâm tình nó không tốt. Trongđơn vị bị xử phạt, không biết có thể dàn xếp hay không."
Lương Khuê cả kinh: “Không phải chứ?" Hoàng Thịnh An rất thận trọng, làm chuyện gì xấu khẳng định có người khác chịu, bản thân chưa bao giờ bị bất lợi.
“Thật, đơn vị tao vốn có một vị tiểu công tử của thị trưởng thành phố L, An Tử đánh cho người ta chạy về nhà, tiểu công tử kia thương thế đỡ rồi, nhưng cũng giải ngũ. Việc này ảnh hưởng không tốt, nên An Tử bị xử phạt."
Lương Khuê nghe vậy nhíu mày, thở dài một câu: “Tao đã sớm nói, quản không được bản thân mình thì đừng vào bộ đội."
“Hừ, mày anh minh, sinh viên tài cao được chưa, mày phải nhớ thương người huynh đệ là tao, tranh thủ giới thiệu cho tao vài tài nữ đó nghen."
“Qua một bên chơi đi."
Lương Khuê cười lên xe, cùng Tô Nham trở về nhà trọ.
‘Ăn uống’ thỏa mãn, hai người nằm trên ghế sa lon hôn đến thiên hôn địa ám, Tô Nham bỗng nói: “Lương Khuê."
“Hả?" Lương Khuê cắn tai Tô Nham.
Tô Nham vịn vai Lương Khuê, từ từ nói: “Cha tớ hôm nay gọi tìm tớ ."
“A?" Lương Khuê ngẩng đầu nhìn y.
Tô Nham cười khẽ: “Ông ta nói muốn bù cho tớ một buổitiệc ăn mừng."
Tác giả :
Dạ Đích