Trọng Sinh Chi Đại Giới
Chương 48: Lương gia
Sân bay thành phố A, hai giờ chiều. Gió lạnh gào thét, bông tuyết tung bay.
Ba thiếu niên đồng loạt rời khỏi sân bay, Lương Khuê hết nhìn đông tới nhìn tây tìm xe nhà mình, Tần Việt thấp giọng nói:“Các cậu đừng tiễn tớ về, tự tớ đón xe đi."
Lương Khuê phất tay cắt đứt lời cậu:“Anh tiễn em về nhà thì thế nào?"
Tần Việt không nói, cậu cố kỵ cái gì, Lương Khuê và Tô Nham đều hiểu. Cậu không hy vọng vì chuyện của mình mà liên lụy đến người khác, trời biết cha mẹ của cậu, hiện tại nghi thần nghi quỷ, trông thấy con trai cùng con trai đứng kế bên nhau liền trợn mắt trừng trừng. Lương Khuê Tô Nham cùng cậu về nhà, không chừng sẽ bị ‘Hiểu lầm’ .
Tô Nham vỗ vỗ bả vai Tần Việt:“Đừng lo cho chúng tớ, Lương Khuê tốt xấu gì cũng là anh họ của cậu, tiễn cậu trở về là chuyện cần làm."
“Ừm……"
Tần Việt cúi thấp đầu, bộ dáng vẫn không yên lòng.
Tô Nham nhịn không được nói:“Tần Việt, sau khi về nhà tận lực cười nhiều với cha mẹ, nói nhiều chuyện thú vị hơn với họ, đừng quên nói cậu học vẽ, thành tích cậu còn tiến bộ rất nhiều nữa. Cậu muốn thi đại học nào, có ước mơ nào, đều phải kể với họ."
Tần Việt kinh ngạc nhìn Tô Nham, lời này do Tô Nham nói ra có điểm kỳ quái. Bản thân Tô Nham trừ cùng bằng hữu ở chung, bình thường so với ai đều câm lặng. Tô Nham cư nhiên khuyên cậu nói nhiều hơn……
Tần Việt nhịn cười không được, dùng sức gật gật đầu:“Cám ơn ý tốt của cậu, tớ sẽ làm hết sức."
“Xe đến rồi, maulên đi, hôm nay sao lại đúng lúc đụng phải tuyết rơi, lạnh chết người." Lương Khuê giúp hai người lên xe, ba chàng trai đều chen chúc ở phía sau, ghế bên cạnh người lái không ai thèm ngồi.
Hệ thống sưởi ấm trong xe làm người ta toàn thân buông lỏng, Lương Khuê tháo mũ cùng bao tay xuống, xoa xoa tay nói với tài xế:“Chú Vương, đợi tí nữa quẹo qua lộ mua chút đồ ăn, đói bụng quá."
“Được, hôm nay chú không có hành trình khác, các cháu muốn đi đâu ăn cũng có thể."
“Ha ha, Tô Nham, Việt Việt, các cậu muốn ăn gì? Nếu không chúng ta trực tiếp đi ăn vịt nướng?"
Tần Việt lắc đầu:“Anh không về nhà ăn cơm tối hả? Dì khẳng định đang chờ các anh."
“Được rồi, Việt Việt hôm nay dứt khoát đừng về, trực tiếp ở lại nhà anh hai ngày. Em phải nhớ đi ra tìm chúng anh chơi, anh làm hướng dẫn du lịch cho Tô Nham, em cũng đừng trốn hoài trong nhà."
“Em coi tình hình đã, Tô Nham…… Cậu thật sự muốn ăn tết ở thành phố A à?" Tần Việt ấp a ấp úng hỏi.
Tô Nham còn chưa nói gì, Lương Khuê dứt khoát cướp lời:“Khẳng định! Đến cũng đến rồi, sao anh có thể để cậu ta trở về một người ăn tết, Tô Nham cậu cũng đừng lén lút chuồn êm, tớ thật vất vả mới kéo cậu tới được đấy."
Tô Nham do dự nói:“Ở một hai ngày còn được, nhưng cậu không nên kéo tớ tới sớm như vậy, ở đến tết, cũng hơn nửa tháng …… Ba mẹ cậu thật không có ý kiến?"
“Không có ý kiến! Ba mẹ tớ đều rất tốt!"
“Ảnh lừa cậu đấy, dì thì còn may, tính cách sáng sủa, có đôi khi như con nít thích quậy phá, nhưng dượng tớ thì khó nói, ai u, tớ nhìn thấy mặt dượng là run rồi. Rõ ràng giống y chang mặt anh họ ngốc, có thể do dượng không thích cười, nên cảm giác kém xa, tớ sợ dượng nhất." Tần Việt thao thao bất tuyệt phá hủy cái đài của Lương Khuê, Lương Khuê trực tiếp cho cậu mấy đạp, ra sức lừa Tô Nham:“Đừng nghe Việt Việt, nó là thứ nhát gan, cha tớ cũng không ăn thịt người, không đáng sợ chút xíu nào. A, cha rất giống Tô Nham đó, mặt lạnh tim nóng, kỳ thật cha nói chuyện rất tốt, đặc biệt hòa khí."
Tô Nham chưa nói gì, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Tuyết rơi, con đường có chút hỗn loạn, chờ xe chạy đến dưới lầu nhà Tần Việt, sắc trời đã đen kịt .
Tần Việt mang hành lý xuống xe, Tô Nham đẩy đẩy Lương Khuê:“Cậu xuống cùng cậu ấy đi, tớ trên xe chờ cậu."
Lương Khuê dừng một chút, mở cửa xuống xe.
Tô Nham nhìn hai người vào cửa nhà Tần Việt, âm thầm thở dài.
Phòng bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, ai lại biết mọi người trong nhà, hỗn loạn rối rắm đến mức nào.
Lương Khuê vừa vào phòng, đã cảm thấy phòng này thật lạnh. Tim hắn xiết chặt, trước kia đến nhà Tần Việt, rõ ràng cảm giác rất ấm áp mà.
Trong nhà chỉ có Tần mụ mụ cùng bảo mẫu, Lương Khuê nhiệt tình hô bà:“Dì út."
“Ai nha, hai người các con sao cùng về thế. Việt Việt con thiệt là, anh họ tới sao không nói trước với mẹ, mẹ sẽ chuẩn bị thiệt nhiều đồ ăn."
“Không cần, xe còn đang dưới lầu chờ con, con đi nha. Dì út, ngày mai con tìm Việt Việt ra ngoài chơi được không? Còn có mấy người bạn cùng họp mặt."
“Được, chui rúc trong nhà cũng không nên."
“Vậy con đi trước."
Lại nửa giờ trôi qua, rốt cục Lương Khuê Tô Nham mới về đến nhà.
Trong nhà Lương Khuê rất náo nhiệt, ba mẹ, ông bà nội tất cả đều có mặt, trên bàn sớm chuẩn bị tốt đồ ăn đang đợi bọn họ trở về mở tiệc.
Ông Lương muốn gặp Tô Nham đã lâu, nhưng luôn không có cơ hội, lần này rốt cục tận mắt nhìn thấy. Thái độ của ông tương đương ôn hòa, cũng không phải nam nhân nghiêm túc trong tưởng tượng của Tô Nham.
“Tụi con đều sắp thi tốt nghiệp chú mới tận mắt gặp cháu, lại nói tiếp thật là ngại, lúc trước nếu không có cháu ra tay cứu giúp, tiểu tử này liền nghỉ cơm. Nhưng vẫn không có dịp cảm ơn ngay mặt, là sơ sẩy của chú."
“Chú nghiêm trọngquá, Lương Khuê là bạn tốt của cháu, cậu ấy gặp nạn, cháu đương nhiên không thể không quản, đều là chuyện cháu phải làm."
Lương Khuê lập tức xen vào:“Cha đừng nghe cậu ấy nói khách khí, sự thật không phải như vậy. Hừ, trước kia con rất ghét cậu ấy, nhìn thấy cái mặt là ngứa tay rồi, luôn không hợp với con, nói chuyện có thể làm giận điên người ta, thành tích tốt hơn con, lớn lên đẹp trai hơn con, con nhìn thế nào cũng không thuận mắt, ha ha, con được cậu ấy ra tay cứu giúp, ngay cả con cũng giật mình. Nếu không phải lần đó, tụi con bây giờ cũng không phải quan hệ này. Về sau chậm rãi ở chung quen thuộc, con mới hiểu cậu ta không đáng ghét như vậy, chỉ không thích cười, ít nói, nhưng tâm rất nhuyễn."
Ông Lương mỉm cười lẳng lặng nghe con trai nói. Ông cũng từng có 1 thời tuổi trẻ, khi đó bên người cũng có bằng hữu cùng huynh đệ đơn thuần, ông là người từng trải, ông lý giải tất cả tình cảm của con mình, con trai đã lớn đến tuổi này thì nên như thế.
Lương mụ mụ vốn đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, vểnh tai càng nghe càng không đúng, vội vàng lau lau tay lao ra, chỉ vào hai cha con chất vấn:“Hai người vừa nói cái gì?"
“Cái gì cũng không nói." Hai cha con trăm miệng một lời trả lời.
Lương mụ mụ giận dữ, chen vào rống giận:“Đừng nghĩ lừa tôi! Tôi nghe thấy, con bị đánh nhập viện một tháng? Cái gì thiếu chút nữa bị đánh chết? Con thiếu chút nữa bị người ta đánh chết, sau đó được Tô Nham cứu có phải không? Các người đều gạt tôi!"
“…… Hừ, bị lộ rồi." Lương Khuê nhỏ giọng nói thầm:“Cũng đã qua hai năm, mẹ kích động chi cho nó uổng."
“Thằng nhãi con nói cái gì, muốn ăn đòn! Chuyện lớn như vậy cư nhiên không nói với mẹ, trong mắt còn có mẹ hay không?"
“Có có mà." Lương Khuê ngoan ngoãn trả lời, lôi kéo Tô Nham tranh thủ chuồn đi:“Cơm nấu xong bảo tụi con, tụi con đi chơi game."
“Lời còn chưa nói hết!"
Ông Lương bật cười:“Em tỉnh lại đi, nó cũng vì sợ em lo mới không nói. Là chuyện lớp mười ấy mà, đã sớm qua rồi."
“Hừ, cha con các người cấu kết với nhau làm việc xấu!"
“Chuyện chính nó có thể xử lý chúng ta nhúng tay làm gì, yên tâm, nó phúc lớn mạng lớn, không có gì làm người ta lo lắng ."
Lương mụ mụ thở phào, bỗng nhiên cảm thán mỉm cười:“Em liền nói sao nó lại dẫn người bạn nào về ăn tết, hóa ra là có trải qua như vậy với Tô Nham, cũng khó trách nó coi trọng Tô Nham, thiếu niên tuổi này thích có tình có nghĩa, ha ha. Tô Nham thật khiến em bất ngờ, vốn tưởng là một thằng nhóc thô lỗ tóc vàng miệng đầy huynh đệ huynh đệ, Tô Nham cư nhiên hiểu chuyện như vậy, nghe nói thành tích còn đặc biệt giỏi? Xú tiểu tử cuối cùng cũng kết giao đúng bằng hữu! bọn hồ bằng cẩu hữu trước kia đều hư quá, căn bản không nên qua lại."
Ông Lương nghe vậy gật gật đầu:“Thành tích hạng nhất cả khối, hạt giống của Thanh Hoa Bắc Đại, ha ha, lần trước không phải anh đã nói với em sao? xú tiểu tử tìm anh muốn ghi chép của sinh viên đại học A, anh liền nói sao nó lại đổi tính thế. Nó đầu óc thông minh nhưng không chịu nghe lời, thích cãi lời cha nó, té ra quyết tâm muốn thi đại học A là vì bị Tô Nham ảnh hưởng. Không sai, nó muốn thi đại học A, hai ông bà già này sẽ không phản đối ."
Đối với Tô Nham cư nhiên ăn tết ở đây, hai trưởng bối ban đầu là sững sờ, về sau biết Tô Nham chỉ có một mình, liền không nói gì. Lương mụ mụ càng thêm nhiệt tình với Tô Nham, lúc ăn cơm đưa cho y đĩa rau, ông bà nội cũng nhiệt tình trăm điều chăm sóc Tô Nham.
Lương Khuê mang Tô Nham kéo Tần Việt đi, ba người mỗi ngày tìm thú vui ở thành phố A. Mấy ngày trước giao thừa, Lương mụ mụ cố ý dặn Lương Khuê đi mua quần áo mới mừng tết, đương nhiên bao gồm một phần của Tô Nham.
Lương Khuê không khách khí, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài mua một đống quần áo mới.Hai bộ rồi lại hai bộ, giá tiền kia đã từng làm Tô Nham sợ hãi.
Hai người mang đầy tay mở đường về nhà, vừa lên xe, điện thoại Tô Nham liền vang lên, màn hình nhấp nháy là Thư Kế Nghiệp.
“Anh vừa gặp cậu đấy."
“Sao."
“Cậu tới thành phố A sao không đến công ty thăm hả?"
“Không có cơ hội……" Mỗi ngày bị Lương Khuê quấn quýt lấy, căn bản không có biện pháp đến công ty.
“Nhóc kia là bạn trai cậu? Lần trước trên ảnh chính là cậu ta."
Tô Nham im lặng không nói.
“Cậu bảo trọng, có cơ hội tới công ty nhìn, lần trước thiết kế cậu giao cho anh rất tốt, lần sau gặp mặt chúng ta nói chuyện."
“Nhất định."
Nửa đêm hôm đó, tất cả mọi người đang trong giấc nồng.
Điện thoại của Lương Khuê đột nhiên vang lên, Tô Nham gần như bừng tỉnh lập tức, giục Lương Khuê nghe.
Lương Khuê không kiên nhẫn nghe:“Ai đó ?"
“Là em……"
“Việt Việt?"
“Ừ…… Anh họ, anh có thể đi ra giúp em một chuyện được không?"
Lương Khuê nhiêm túc lên, nghe tiếng Tần Việt rất lạ, lập tức vội vội vàng vàng mặc quần áo:“Em nói mau rốt cuộc là chuyện gì"
“Em không sao…… Là Quan Văn có chuyện." thanh âm Tần Việt nghẹn ngào, cứ như nói không ra hơi.
“Anh ta làm sao?"
“Anh ấy nhập viện rồi, xe cứu thương vừa đưa đi, em muốn nhìn anh ấy nhưng em không ra được…… Làm sao bây giờ, em nghe mẹ ảnh một mực khóc, một mực khóc, em không biết rốt cuộc ảnh xảy ra chuyện gì……" Tần Việt nức nở nghẹn ngào không ngừng, lại sợ người nhà nghe được, cả người hận không thể rút vào tủ chén. Bên tai luôn ong ong quanh quẩn tiếng xe cứu thươngkhiến người ta hít thở không thông.
“Em đừng sốt ruột, anh đi bệnh viện nhìn anh ta trước, anh sẽ mau chóng nói cho em biết tin tức. Ảnh còn trẻ lắm, không có việc gì đâu, đừng gấp." Lương Khuê đã mặc xong quần áo, vội vàng cúp điện thoại. Thấy Tô Nham đứng lên, Lương Khuê đi qua hôn nhẹ lên trán y một cái:“Cậu tiếp tục ngủ đi, một mình tớ đi là được, đi nhiều khó nói với cha mẹ. Đợi lát nữa nếu cha mẹ tớ hỏi cậu tớ đi đâu, cậu nói không biết."
Tô Nham gật gật đầu :“Đừng quên lấy ví và điện thoại theo."
Đêm khuya lạnh đến mức làm người ta run rẩy, dù bao hết một thân quần áo ấm vẫn không ngừng run rẩy. Lương Khuê ôm cánh tay chạy vào bệnh viện Tần Việt nói, sau khi nghe ngóng ca bệnh đêm nay chuyển tới, rất nhanh liền tìm được chỗ của Quan Văn.
Tình huống của Quan Văn làm Lương Khuê chấn động, hắn vốn tưởng Quan Văn là bị ai đánh mới nhập viện, không ngờ anh ta vì dạ dày xuất huyết, một chàng trai mới mười mấy tuổi, dạ dày lại xuất huyết.
Cha Quan Văn đứng trong hành lang không ngừng hút thuốc, mẹ anh ngồi trên ghế dài một mực thấp giọng nức nở. Lương Khuê trốn cách đó không xa, căn bản không dám tùy tiện đi qua. Cha mẹ Quan Văn đều biết hắn, mục đích hắn tới nơi này, hai vị trưởng bối khẳng định tinh tường, Lương Khuê cũng không muốn đi kích thích người khác làm gì.
Đã biết được tình hình Lương Khuê cũng không sốt ruột, chạy ra mua một đống đồ ăn, sau đó ngồi xổm một bên chờ. Thỉnh thoảng gởi nhắn tin báo cáo tình huống với Tô Nham cùng Tần Việt.
Ước chừng một giờ sau, bác sĩ đi ra, hai cha mẹ vào phòng bệnh.
Lương Khuê đứng ở cửa ra vào vảnh tai nghe tình hình, bên trong ban đầu rất yên tĩnh, dần dần thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng làm người ta không muốn nghe.
“Rốt cuộc mày muốn tra tấn cha mẹ như thế nào, sao mày không hiểu chuyện vậy hả. Muốn mày uống ít rượu mày không nghe, mày không muốn sống có phải không, mẹ cũng không muốn sống, mẹ cùng chết với mày, nuôi mày nhiều năm như vậy rơi vào kết cục hôm nay, sao mày cứ khăng khăng một mực vậy! Chuyện mất mặt giữa mày và thằng Tần Việt kia có thể làm sao? Mày nói có thể làm sao! Mày coi coi nhà ai như vậy hả, chúng mày căn bản chính là cái của nợ ! đời trước mẹ nợ mày, đời này bị mày tra tấn."
Quan Văn Trên giường bệnh thanh âm khàn khàn, cực độ tối nghĩa nói:“Mẹ…… Con sống không phải đòi nợ hai người! Mẹ là mẹ của con, sao con lại muốn có lỗi với mẹ, sao lại tra tấn mẹ, con cũng muốn sống đẹp sống tốt để cha mẹ nở mặt nở mày. Nhưng con yêu Tần Việt, từ nhỏ đã yêu cậu ấy. Điểm này không mất mặt, vì sao nói con mất mặt. Con chỉ thích một người mà thôi, con không phạm pháp, con không cố ý đối nghịch với cha mẹ, con cũng không muốn như vậy…… Nếu con có thể thích một người con gái, căn bản không có kết quả như hôm nay. Cha mẹ cho rằng con không muốn chia tay sao? cho rằng con không muốn yêu con gái sao? cho rằng con muốn bị cha mẹ đánh chửi sao? Con yêu Tần Việt, đây là chuyện không thể kiềm chế."
“Mày câm miệng! Đừng nhắc tới Tần Việt với tao, đừng nói chuyện yêu yêu đương đương của tụi bây nữa, những thứ kia có giá trị gì, có thể kiếm tiền hay có thể cho mày vinh quang. Mày muốn cùng thằng đó bên nhau, sau này ai nhìn mày như nhìn con người hả ? Ai tôn trọng mày, mẹ là mẹ mày, mày là con của mẹ, mày mất mặt tao cũng chịu đựng, nhưng cái này không được, mày còn trẻ như vậy, đường tương lai còn dài, tao lượng thứ mày làm được gì, những người bên ngoài nhìn mày thế nào? Mày không sợ bị người đâm chọc mắng nhiếc hả!"
Trong phòng càng cãi càng kịch liệt, Lương Khuê nghe không nổi nữa. Cầm trà sữa lạnh như băng, bước chậm đi khỏi bệnh viện. Đứng trước cửa bệnh viện, hắn ngẩn ngơ nhìn đám người qua qua lại lại trên đường.
Hôm nay trong này có một Quan Văn, sau này có thể có một hắn hay không?
Hắn không dám nghĩ, Quan Văn nói đúng, mẹ anh ta nói cũng không sai. Không muốn vì ánh mắt thế tục buông tha cho tình cảm của mình, không muốn làm cha mẹ thương tâm. Vì vậy chỉ có thể thống khổ mâu thuẫn sống qua một ngày lại một ngày, bọn họ như vậy có thể kiên trì bao lâu. Mỗi ngày sống trong thống khổ u buồn, cho dù là tình yêu sâu hơn nữa, một ngày nào đó cũng sẽ tan vỡ. Có lẽ tình cảm của họ đang chết dần, không có cách nào gặp mặt, miễn cưỡng câu thông. Cuộc sống như vậy phải nhịn bao lâu? Nói không chừng có một sáng tỉnh lại, chậm rãi liền quên hết người từng làm chính mình đau nhức đến tận trong tim……
Bông tuyết dần rơi.
Mùa đông năm nay quá lạnh, cả trái tim, cũng dần dần phủ đầy sương trắng.
Ba thiếu niên đồng loạt rời khỏi sân bay, Lương Khuê hết nhìn đông tới nhìn tây tìm xe nhà mình, Tần Việt thấp giọng nói:“Các cậu đừng tiễn tớ về, tự tớ đón xe đi."
Lương Khuê phất tay cắt đứt lời cậu:“Anh tiễn em về nhà thì thế nào?"
Tần Việt không nói, cậu cố kỵ cái gì, Lương Khuê và Tô Nham đều hiểu. Cậu không hy vọng vì chuyện của mình mà liên lụy đến người khác, trời biết cha mẹ của cậu, hiện tại nghi thần nghi quỷ, trông thấy con trai cùng con trai đứng kế bên nhau liền trợn mắt trừng trừng. Lương Khuê Tô Nham cùng cậu về nhà, không chừng sẽ bị ‘Hiểu lầm’ .
Tô Nham vỗ vỗ bả vai Tần Việt:“Đừng lo cho chúng tớ, Lương Khuê tốt xấu gì cũng là anh họ của cậu, tiễn cậu trở về là chuyện cần làm."
“Ừm……"
Tần Việt cúi thấp đầu, bộ dáng vẫn không yên lòng.
Tô Nham nhịn không được nói:“Tần Việt, sau khi về nhà tận lực cười nhiều với cha mẹ, nói nhiều chuyện thú vị hơn với họ, đừng quên nói cậu học vẽ, thành tích cậu còn tiến bộ rất nhiều nữa. Cậu muốn thi đại học nào, có ước mơ nào, đều phải kể với họ."
Tần Việt kinh ngạc nhìn Tô Nham, lời này do Tô Nham nói ra có điểm kỳ quái. Bản thân Tô Nham trừ cùng bằng hữu ở chung, bình thường so với ai đều câm lặng. Tô Nham cư nhiên khuyên cậu nói nhiều hơn……
Tần Việt nhịn cười không được, dùng sức gật gật đầu:“Cám ơn ý tốt của cậu, tớ sẽ làm hết sức."
“Xe đến rồi, maulên đi, hôm nay sao lại đúng lúc đụng phải tuyết rơi, lạnh chết người." Lương Khuê giúp hai người lên xe, ba chàng trai đều chen chúc ở phía sau, ghế bên cạnh người lái không ai thèm ngồi.
Hệ thống sưởi ấm trong xe làm người ta toàn thân buông lỏng, Lương Khuê tháo mũ cùng bao tay xuống, xoa xoa tay nói với tài xế:“Chú Vương, đợi tí nữa quẹo qua lộ mua chút đồ ăn, đói bụng quá."
“Được, hôm nay chú không có hành trình khác, các cháu muốn đi đâu ăn cũng có thể."
“Ha ha, Tô Nham, Việt Việt, các cậu muốn ăn gì? Nếu không chúng ta trực tiếp đi ăn vịt nướng?"
Tần Việt lắc đầu:“Anh không về nhà ăn cơm tối hả? Dì khẳng định đang chờ các anh."
“Được rồi, Việt Việt hôm nay dứt khoát đừng về, trực tiếp ở lại nhà anh hai ngày. Em phải nhớ đi ra tìm chúng anh chơi, anh làm hướng dẫn du lịch cho Tô Nham, em cũng đừng trốn hoài trong nhà."
“Em coi tình hình đã, Tô Nham…… Cậu thật sự muốn ăn tết ở thành phố A à?" Tần Việt ấp a ấp úng hỏi.
Tô Nham còn chưa nói gì, Lương Khuê dứt khoát cướp lời:“Khẳng định! Đến cũng đến rồi, sao anh có thể để cậu ta trở về một người ăn tết, Tô Nham cậu cũng đừng lén lút chuồn êm, tớ thật vất vả mới kéo cậu tới được đấy."
Tô Nham do dự nói:“Ở một hai ngày còn được, nhưng cậu không nên kéo tớ tới sớm như vậy, ở đến tết, cũng hơn nửa tháng …… Ba mẹ cậu thật không có ý kiến?"
“Không có ý kiến! Ba mẹ tớ đều rất tốt!"
“Ảnh lừa cậu đấy, dì thì còn may, tính cách sáng sủa, có đôi khi như con nít thích quậy phá, nhưng dượng tớ thì khó nói, ai u, tớ nhìn thấy mặt dượng là run rồi. Rõ ràng giống y chang mặt anh họ ngốc, có thể do dượng không thích cười, nên cảm giác kém xa, tớ sợ dượng nhất." Tần Việt thao thao bất tuyệt phá hủy cái đài của Lương Khuê, Lương Khuê trực tiếp cho cậu mấy đạp, ra sức lừa Tô Nham:“Đừng nghe Việt Việt, nó là thứ nhát gan, cha tớ cũng không ăn thịt người, không đáng sợ chút xíu nào. A, cha rất giống Tô Nham đó, mặt lạnh tim nóng, kỳ thật cha nói chuyện rất tốt, đặc biệt hòa khí."
Tô Nham chưa nói gì, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Tuyết rơi, con đường có chút hỗn loạn, chờ xe chạy đến dưới lầu nhà Tần Việt, sắc trời đã đen kịt .
Tần Việt mang hành lý xuống xe, Tô Nham đẩy đẩy Lương Khuê:“Cậu xuống cùng cậu ấy đi, tớ trên xe chờ cậu."
Lương Khuê dừng một chút, mở cửa xuống xe.
Tô Nham nhìn hai người vào cửa nhà Tần Việt, âm thầm thở dài.
Phòng bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, ai lại biết mọi người trong nhà, hỗn loạn rối rắm đến mức nào.
Lương Khuê vừa vào phòng, đã cảm thấy phòng này thật lạnh. Tim hắn xiết chặt, trước kia đến nhà Tần Việt, rõ ràng cảm giác rất ấm áp mà.
Trong nhà chỉ có Tần mụ mụ cùng bảo mẫu, Lương Khuê nhiệt tình hô bà:“Dì út."
“Ai nha, hai người các con sao cùng về thế. Việt Việt con thiệt là, anh họ tới sao không nói trước với mẹ, mẹ sẽ chuẩn bị thiệt nhiều đồ ăn."
“Không cần, xe còn đang dưới lầu chờ con, con đi nha. Dì út, ngày mai con tìm Việt Việt ra ngoài chơi được không? Còn có mấy người bạn cùng họp mặt."
“Được, chui rúc trong nhà cũng không nên."
“Vậy con đi trước."
Lại nửa giờ trôi qua, rốt cục Lương Khuê Tô Nham mới về đến nhà.
Trong nhà Lương Khuê rất náo nhiệt, ba mẹ, ông bà nội tất cả đều có mặt, trên bàn sớm chuẩn bị tốt đồ ăn đang đợi bọn họ trở về mở tiệc.
Ông Lương muốn gặp Tô Nham đã lâu, nhưng luôn không có cơ hội, lần này rốt cục tận mắt nhìn thấy. Thái độ của ông tương đương ôn hòa, cũng không phải nam nhân nghiêm túc trong tưởng tượng của Tô Nham.
“Tụi con đều sắp thi tốt nghiệp chú mới tận mắt gặp cháu, lại nói tiếp thật là ngại, lúc trước nếu không có cháu ra tay cứu giúp, tiểu tử này liền nghỉ cơm. Nhưng vẫn không có dịp cảm ơn ngay mặt, là sơ sẩy của chú."
“Chú nghiêm trọngquá, Lương Khuê là bạn tốt của cháu, cậu ấy gặp nạn, cháu đương nhiên không thể không quản, đều là chuyện cháu phải làm."
Lương Khuê lập tức xen vào:“Cha đừng nghe cậu ấy nói khách khí, sự thật không phải như vậy. Hừ, trước kia con rất ghét cậu ấy, nhìn thấy cái mặt là ngứa tay rồi, luôn không hợp với con, nói chuyện có thể làm giận điên người ta, thành tích tốt hơn con, lớn lên đẹp trai hơn con, con nhìn thế nào cũng không thuận mắt, ha ha, con được cậu ấy ra tay cứu giúp, ngay cả con cũng giật mình. Nếu không phải lần đó, tụi con bây giờ cũng không phải quan hệ này. Về sau chậm rãi ở chung quen thuộc, con mới hiểu cậu ta không đáng ghét như vậy, chỉ không thích cười, ít nói, nhưng tâm rất nhuyễn."
Ông Lương mỉm cười lẳng lặng nghe con trai nói. Ông cũng từng có 1 thời tuổi trẻ, khi đó bên người cũng có bằng hữu cùng huynh đệ đơn thuần, ông là người từng trải, ông lý giải tất cả tình cảm của con mình, con trai đã lớn đến tuổi này thì nên như thế.
Lương mụ mụ vốn đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, vểnh tai càng nghe càng không đúng, vội vàng lau lau tay lao ra, chỉ vào hai cha con chất vấn:“Hai người vừa nói cái gì?"
“Cái gì cũng không nói." Hai cha con trăm miệng một lời trả lời.
Lương mụ mụ giận dữ, chen vào rống giận:“Đừng nghĩ lừa tôi! Tôi nghe thấy, con bị đánh nhập viện một tháng? Cái gì thiếu chút nữa bị đánh chết? Con thiếu chút nữa bị người ta đánh chết, sau đó được Tô Nham cứu có phải không? Các người đều gạt tôi!"
“…… Hừ, bị lộ rồi." Lương Khuê nhỏ giọng nói thầm:“Cũng đã qua hai năm, mẹ kích động chi cho nó uổng."
“Thằng nhãi con nói cái gì, muốn ăn đòn! Chuyện lớn như vậy cư nhiên không nói với mẹ, trong mắt còn có mẹ hay không?"
“Có có mà." Lương Khuê ngoan ngoãn trả lời, lôi kéo Tô Nham tranh thủ chuồn đi:“Cơm nấu xong bảo tụi con, tụi con đi chơi game."
“Lời còn chưa nói hết!"
Ông Lương bật cười:“Em tỉnh lại đi, nó cũng vì sợ em lo mới không nói. Là chuyện lớp mười ấy mà, đã sớm qua rồi."
“Hừ, cha con các người cấu kết với nhau làm việc xấu!"
“Chuyện chính nó có thể xử lý chúng ta nhúng tay làm gì, yên tâm, nó phúc lớn mạng lớn, không có gì làm người ta lo lắng ."
Lương mụ mụ thở phào, bỗng nhiên cảm thán mỉm cười:“Em liền nói sao nó lại dẫn người bạn nào về ăn tết, hóa ra là có trải qua như vậy với Tô Nham, cũng khó trách nó coi trọng Tô Nham, thiếu niên tuổi này thích có tình có nghĩa, ha ha. Tô Nham thật khiến em bất ngờ, vốn tưởng là một thằng nhóc thô lỗ tóc vàng miệng đầy huynh đệ huynh đệ, Tô Nham cư nhiên hiểu chuyện như vậy, nghe nói thành tích còn đặc biệt giỏi? Xú tiểu tử cuối cùng cũng kết giao đúng bằng hữu! bọn hồ bằng cẩu hữu trước kia đều hư quá, căn bản không nên qua lại."
Ông Lương nghe vậy gật gật đầu:“Thành tích hạng nhất cả khối, hạt giống của Thanh Hoa Bắc Đại, ha ha, lần trước không phải anh đã nói với em sao? xú tiểu tử tìm anh muốn ghi chép của sinh viên đại học A, anh liền nói sao nó lại đổi tính thế. Nó đầu óc thông minh nhưng không chịu nghe lời, thích cãi lời cha nó, té ra quyết tâm muốn thi đại học A là vì bị Tô Nham ảnh hưởng. Không sai, nó muốn thi đại học A, hai ông bà già này sẽ không phản đối ."
Đối với Tô Nham cư nhiên ăn tết ở đây, hai trưởng bối ban đầu là sững sờ, về sau biết Tô Nham chỉ có một mình, liền không nói gì. Lương mụ mụ càng thêm nhiệt tình với Tô Nham, lúc ăn cơm đưa cho y đĩa rau, ông bà nội cũng nhiệt tình trăm điều chăm sóc Tô Nham.
Lương Khuê mang Tô Nham kéo Tần Việt đi, ba người mỗi ngày tìm thú vui ở thành phố A. Mấy ngày trước giao thừa, Lương mụ mụ cố ý dặn Lương Khuê đi mua quần áo mới mừng tết, đương nhiên bao gồm một phần của Tô Nham.
Lương Khuê không khách khí, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài mua một đống quần áo mới.Hai bộ rồi lại hai bộ, giá tiền kia đã từng làm Tô Nham sợ hãi.
Hai người mang đầy tay mở đường về nhà, vừa lên xe, điện thoại Tô Nham liền vang lên, màn hình nhấp nháy là Thư Kế Nghiệp.
“Anh vừa gặp cậu đấy."
“Sao."
“Cậu tới thành phố A sao không đến công ty thăm hả?"
“Không có cơ hội……" Mỗi ngày bị Lương Khuê quấn quýt lấy, căn bản không có biện pháp đến công ty.
“Nhóc kia là bạn trai cậu? Lần trước trên ảnh chính là cậu ta."
Tô Nham im lặng không nói.
“Cậu bảo trọng, có cơ hội tới công ty nhìn, lần trước thiết kế cậu giao cho anh rất tốt, lần sau gặp mặt chúng ta nói chuyện."
“Nhất định."
Nửa đêm hôm đó, tất cả mọi người đang trong giấc nồng.
Điện thoại của Lương Khuê đột nhiên vang lên, Tô Nham gần như bừng tỉnh lập tức, giục Lương Khuê nghe.
Lương Khuê không kiên nhẫn nghe:“Ai đó ?"
“Là em……"
“Việt Việt?"
“Ừ…… Anh họ, anh có thể đi ra giúp em một chuyện được không?"
Lương Khuê nhiêm túc lên, nghe tiếng Tần Việt rất lạ, lập tức vội vội vàng vàng mặc quần áo:“Em nói mau rốt cuộc là chuyện gì"
“Em không sao…… Là Quan Văn có chuyện." thanh âm Tần Việt nghẹn ngào, cứ như nói không ra hơi.
“Anh ta làm sao?"
“Anh ấy nhập viện rồi, xe cứu thương vừa đưa đi, em muốn nhìn anh ấy nhưng em không ra được…… Làm sao bây giờ, em nghe mẹ ảnh một mực khóc, một mực khóc, em không biết rốt cuộc ảnh xảy ra chuyện gì……" Tần Việt nức nở nghẹn ngào không ngừng, lại sợ người nhà nghe được, cả người hận không thể rút vào tủ chén. Bên tai luôn ong ong quanh quẩn tiếng xe cứu thươngkhiến người ta hít thở không thông.
“Em đừng sốt ruột, anh đi bệnh viện nhìn anh ta trước, anh sẽ mau chóng nói cho em biết tin tức. Ảnh còn trẻ lắm, không có việc gì đâu, đừng gấp." Lương Khuê đã mặc xong quần áo, vội vàng cúp điện thoại. Thấy Tô Nham đứng lên, Lương Khuê đi qua hôn nhẹ lên trán y một cái:“Cậu tiếp tục ngủ đi, một mình tớ đi là được, đi nhiều khó nói với cha mẹ. Đợi lát nữa nếu cha mẹ tớ hỏi cậu tớ đi đâu, cậu nói không biết."
Tô Nham gật gật đầu :“Đừng quên lấy ví và điện thoại theo."
Đêm khuya lạnh đến mức làm người ta run rẩy, dù bao hết một thân quần áo ấm vẫn không ngừng run rẩy. Lương Khuê ôm cánh tay chạy vào bệnh viện Tần Việt nói, sau khi nghe ngóng ca bệnh đêm nay chuyển tới, rất nhanh liền tìm được chỗ của Quan Văn.
Tình huống của Quan Văn làm Lương Khuê chấn động, hắn vốn tưởng Quan Văn là bị ai đánh mới nhập viện, không ngờ anh ta vì dạ dày xuất huyết, một chàng trai mới mười mấy tuổi, dạ dày lại xuất huyết.
Cha Quan Văn đứng trong hành lang không ngừng hút thuốc, mẹ anh ngồi trên ghế dài một mực thấp giọng nức nở. Lương Khuê trốn cách đó không xa, căn bản không dám tùy tiện đi qua. Cha mẹ Quan Văn đều biết hắn, mục đích hắn tới nơi này, hai vị trưởng bối khẳng định tinh tường, Lương Khuê cũng không muốn đi kích thích người khác làm gì.
Đã biết được tình hình Lương Khuê cũng không sốt ruột, chạy ra mua một đống đồ ăn, sau đó ngồi xổm một bên chờ. Thỉnh thoảng gởi nhắn tin báo cáo tình huống với Tô Nham cùng Tần Việt.
Ước chừng một giờ sau, bác sĩ đi ra, hai cha mẹ vào phòng bệnh.
Lương Khuê đứng ở cửa ra vào vảnh tai nghe tình hình, bên trong ban đầu rất yên tĩnh, dần dần thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng làm người ta không muốn nghe.
“Rốt cuộc mày muốn tra tấn cha mẹ như thế nào, sao mày không hiểu chuyện vậy hả. Muốn mày uống ít rượu mày không nghe, mày không muốn sống có phải không, mẹ cũng không muốn sống, mẹ cùng chết với mày, nuôi mày nhiều năm như vậy rơi vào kết cục hôm nay, sao mày cứ khăng khăng một mực vậy! Chuyện mất mặt giữa mày và thằng Tần Việt kia có thể làm sao? Mày nói có thể làm sao! Mày coi coi nhà ai như vậy hả, chúng mày căn bản chính là cái của nợ ! đời trước mẹ nợ mày, đời này bị mày tra tấn."
Quan Văn Trên giường bệnh thanh âm khàn khàn, cực độ tối nghĩa nói:“Mẹ…… Con sống không phải đòi nợ hai người! Mẹ là mẹ của con, sao con lại muốn có lỗi với mẹ, sao lại tra tấn mẹ, con cũng muốn sống đẹp sống tốt để cha mẹ nở mặt nở mày. Nhưng con yêu Tần Việt, từ nhỏ đã yêu cậu ấy. Điểm này không mất mặt, vì sao nói con mất mặt. Con chỉ thích một người mà thôi, con không phạm pháp, con không cố ý đối nghịch với cha mẹ, con cũng không muốn như vậy…… Nếu con có thể thích một người con gái, căn bản không có kết quả như hôm nay. Cha mẹ cho rằng con không muốn chia tay sao? cho rằng con không muốn yêu con gái sao? cho rằng con muốn bị cha mẹ đánh chửi sao? Con yêu Tần Việt, đây là chuyện không thể kiềm chế."
“Mày câm miệng! Đừng nhắc tới Tần Việt với tao, đừng nói chuyện yêu yêu đương đương của tụi bây nữa, những thứ kia có giá trị gì, có thể kiếm tiền hay có thể cho mày vinh quang. Mày muốn cùng thằng đó bên nhau, sau này ai nhìn mày như nhìn con người hả ? Ai tôn trọng mày, mẹ là mẹ mày, mày là con của mẹ, mày mất mặt tao cũng chịu đựng, nhưng cái này không được, mày còn trẻ như vậy, đường tương lai còn dài, tao lượng thứ mày làm được gì, những người bên ngoài nhìn mày thế nào? Mày không sợ bị người đâm chọc mắng nhiếc hả!"
Trong phòng càng cãi càng kịch liệt, Lương Khuê nghe không nổi nữa. Cầm trà sữa lạnh như băng, bước chậm đi khỏi bệnh viện. Đứng trước cửa bệnh viện, hắn ngẩn ngơ nhìn đám người qua qua lại lại trên đường.
Hôm nay trong này có một Quan Văn, sau này có thể có một hắn hay không?
Hắn không dám nghĩ, Quan Văn nói đúng, mẹ anh ta nói cũng không sai. Không muốn vì ánh mắt thế tục buông tha cho tình cảm của mình, không muốn làm cha mẹ thương tâm. Vì vậy chỉ có thể thống khổ mâu thuẫn sống qua một ngày lại một ngày, bọn họ như vậy có thể kiên trì bao lâu. Mỗi ngày sống trong thống khổ u buồn, cho dù là tình yêu sâu hơn nữa, một ngày nào đó cũng sẽ tan vỡ. Có lẽ tình cảm của họ đang chết dần, không có cách nào gặp mặt, miễn cưỡng câu thông. Cuộc sống như vậy phải nhịn bao lâu? Nói không chừng có một sáng tỉnh lại, chậm rãi liền quên hết người từng làm chính mình đau nhức đến tận trong tim……
Bông tuyết dần rơi.
Mùa đông năm nay quá lạnh, cả trái tim, cũng dần dần phủ đầy sương trắng.
Tác giả :
Dạ Đích