Trọng Sinh Chi Đại Giới
Chương 26: Ngày mùa hè
« Chú đã coi con là con nuôi »
Tô Nham không nhận ra những lời này của chú ấy có mấy phần thiệt giả, nhưng về hình thức mà nói, chú ấy xác thực làm được rất cẩn thận rất đúng chỗ.
Y cảm thấy chú là một người tốt, ít nhất thì khá hơn cha y. Người ta một người xa lạ còn biết gọi điện thoại quan tâm y, dáng vẻ này, cha của y cái rắm cũng hiếm khi nghe thấy nữa nói chi là hỏi thăm.
Có lẽ là quá lâu không có người hỏi thăm, quá chờ mong sự che chở yêu thương của trưởng bối cho nên tất cả từng chuyện tốt Lương gia làm cho y đều được y ghi khắc trong lòng, hơn nữa vì thế mà xúc động. Trong khoảng thời gian rất lâu, y nghĩ cứ cả đời như vậy thật tốt, cùng Lương Khuê làm bạn cả đời, làm con nuôi Lương gia cả đời.
Sáng sớm tháng sáu, gió mát vi vu, thời khắc nhẹ nhàng khoan khoái nhất trong một ngày. Mặt trời còn giấu trong tầng mây, đang ra sức chen ra bên ngoài.
Trên đường, xe đạp một chiếc nối đuôi một chiếc chạy lướt qua, đến gần con phố dẫn đến Lê Hoa cao trung, sóng người càng như biển. Tiếng chuông đinh đinh đang đang, tiếng cười nói, tiếng mắng chửi tức giận, làm buổi sáng hôm nay càng thêm tưng bừng.
Lương Khuê mang theo bữa sáng chán đến chết ngồi xổm dưới gốc cây bên đường, người quen đi ngang qua, cười ha hả nói:“Lương Khuê, lại đang làm hòn vọng phu à, cậu thật là gió mặc gió, mưa mặc mưa."
“Đi đi đi, cút sang một bên, tớ là hòn vọng thê nghe chưa."
“Vọng muội cậu chứ vọng." Xe đạp Tô Nham bay nhanh lướt qua, một cước đá vào cành cây bên cạnh Lương Khuê, lá cây rơi đầy mặt đất.
Lương Khuê vọt đứng lên, sải bước đuổi theo rồi nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng ngồi lên yên xe.
“Tớ không có em, hôm nay tớ mua được tiểu long bao Lưu Ký (bánh bao nhỏ nhân thịt từ Thượng Hải chứa nước trái cây) này, cậu đừng trừng mà."
Tô Nham không ngừng chân tiếp tục đạp về phía trước, xe đạp linh hoạt xuyên qua biển người tấp nập, cũng không quay đầu lại nói:“Tớ cũng không ép cậu mua."
“Dạ dạ dạ, là em tự mình muốn ăn ạ. Thức ăn căn tin ngán muốn chết, hiện tại ngay cả thầy tớ ở chung cũng cho phép tớ đi ra ngoài sớm, ha ha, bọn họ cũng muốn ăn. Tiểu long bao Lưu Ký nổi tiếng ăn ngon, nhưng khẳng định Tô Nham chưa ăn mì thịt bò cửa hàng đó, phải không"
“Thật là chưa ăn."
“A, tớ có ăn một chén trong tiệm, ăn rất rất ngon a, nên đem cho cậu một chén nè."
Khoảng cách từ Trường học đến Lưu Ký, sáng sớm đón xe cần đi đến nửa giờ, đi đi về về đã là một tiếng đồng hồ.
Bữa sáng chỗ đó ăn rất ngon nhưng quá xa, hầu hết mọi người đều ngại phiền phức, không muốn đến ăn.
Trừ phi như Lương Khuê, có kiên nhẫn dị thường, mới có thể chạy đến chỗ ấy.
Tô Nham không nói gì đạp xe vào trường, Lương Khuê vẫn ngồi trên yên đến nhà xe mới nhảy xuống, nhìn Tô Nham khóa kỹ xe rồi giao bữa sáng cho y.
Tô Nham cũng không nói lời khách khí, ăn trước một cái tiểu long bao, sau đó vừa đi vừa ăn mì thịt bò. Sợi mì làm bằng tay nên rất dai, một lớp thịt bò cắt rất dày, bát lớn cầm rất thuận tiện, đã thế còn bỏ thêm đậu đũa cay và sa tế quả thật rất ngon. Món này ăn ngon hơn nhiều so với tiệm ăn gần trường học khó trách tiếng tăm lan xa như thế
“Ăn ngon không?"
“Ngon."
“Hơn nữa còn nhiều, cho dù sức ăn của chúng ta nhiều sáng sớm ăn một bát liền đủ no, còn thêm tiểu long bao tới trưa tuyệt đối sẽ không đói."
“Ừ."
“Ha ha, cuối tuần bắt đầu cuộc kiểm tra chia lớp xã hội và tự nhiên, mục tiêu của cậu là khoa học tự nhiên đúng không?"
“Nói nhảm."
Lương Khuê mừng rỡ, đong đưa túi bóng đựng tiểu long bao ha ha cười nói:“Chờ ngày này quá lâu, rốt cục đã vào khoa học tự nhiên, từ nay về sau rốt cuộc không cần học lịch sử địa lý chính trị! Năm lớp 11 chúng ta cố gắng học chung một lớp. Kiểm tra xã hội và tự nhiên cuối học kì thì thi, sau đó nghỉ, nhưng dịch SARS còn chưa qua. Tô Nham nghỉ hè cậu có dự tính gì không? Nghỉ hè năm nay tớ ở lại thành phố C, không về thành phố A."
Tô Nham vùi đầu ăn mì thịt bò, nghe vậy mơ hồ nói:“Nghỉ hè rất bận."
“Cậu bận cái gì?"
“Nghỉ hè mới biết được."
“Tớ nghỉ hè tìm cậu."
“Tô Nham, ăn xong ở ngoài mới được vào." Tiếng Thầy Mã đột nhiên vang lên, dọa Tô Nham nhảy dựng, hiện giờ cách giờ học còn khoảng 20′, Thầy Mã rất ít đến phòng sớm như vậy.
Quy định của trường không cho phép ăn điểm tâm trong phòng, nhưng bình thường trước giờ học buổi sáng giáo viên chưa tới, học sinh đều phạm quy.
Tô Nham lập tức lùa mấy ngụm ăn sạch mì thịt bò trong hành lang, lau miệng vào phòng.
Thầy Mã đứng trước bàn Lương Khuê không biết đang nói gì, tiếng nói đè xuống nhỏ xíu. Tô Nham đến gần mới nghe được loáng thoáng ba chữ Trần Oản Oản.
Tô Nham nghênh ngang lướt qua Lương Khuê trở lại chỗ ngồi của mình. Thầy Mã thấy y vào thì hơi ngưng, lại lập tức thở dài nói:“Đã như vậy coi như xong, cuộc thi cuối kỳ phải cố gắng, tranh thủ cầm thành tích thật tốt."
“Em biết rõ, Thầy Mã." Lương Khuê mỉm cười nhưng nụ cười lại rất nhạt rất giả.
Thầy Mã tiện thể nhìn về phía Tô Nham:“Tô Nham cũng vậy, phải cố gắng thi, 10/2 chúng ta lần này có thể giành được hạng nhất không, đều trông cậy vào những học sinh các em. Lớp mười sắp kết thúc, cũng đừng để lại tiếc nuối."
“ Vâng, em sẽ cố gắng ."
Thầy Mã gật gật đầu ra hành lang. Gần thi cử, thầy thỉnh thoảng tìm học sinh đi ra ngoài tâm sự, học sinh đặc biệt yên tâm thì không kéo đi, giảm chút công sức. Mãi đến khi giờ học sáng bắt đầu, Thầy Mã để mọi người tự học, thầy tiếp tục tìm người tâm sự, tìm Trần Yến, nói chuyện thật lâu. Cuối cùng tìm Trần Oản Oản, nói tới tan học buổi sáng cũng không nói xong.
Nam sinh sau bàn hiếu kỳ kéo áo Lương Khuê, nhỏ giọng hỏi hắn:“Lương Khuê, chủ nhiệm tìm cậu nói Trần Oản Oản cái gì? gần đây điểm kiểm tra mấy lần của Trần Oản Oản không tốt, thành tích xuống nghiêm trọng, chủ nhiệm khẳng định rất nóng nảy ."
Lương Khuê lơ đễnh nói:“Lại chuyện không liên quan đến tớ, cuối kỳ tớ có thể thi tốt không cũng không nhất định, lần này nói cái gì phải thi trong top ba toàn khối nữa chứ!" Lương Khuê nắm tay, Tô Nham cười khẽ:“ Lần trước cậu xui quá, lần này được không?"
Lương Khuê tin tưởng tràn đầy nói:“Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối được, shit, cậu không thấy học kỳ này tớ cố gắng quá trời hả." Điều này là thật, đặc biệt khi nằm viện rất chăm chỉ coi bài vở. Không có cách nào, có một Tô Nham phô trương nằm kế bên, Tô Nham học thì hắn cũng học. Sau khi xuất viện, hắn suốt ngày lượn quanh Tô Nham, Tô Nham lại không thích đi chơi, phần lớn thời gian đều làm bài trong phòng. Lương Khuê đành học theo luôn, nói ra thật là rất chịu khó. Tất cả giáo viên vô cùng thoả mãn đối với biểu hiện trong tháng sáu của hắn. Sau lưng đều cười tủm tỉm nói Lương Khuê sau khi xuất viện thiệt là ngoan, biết nghe lời, bệnh viện này nằm rất tốt.
“Ha ha, thành tích của Lương Khuê trong lớp vốn không có mấy địch thủ. Giành top ba toàn khối cũng không coi là mơ tưởng, lần trước chẳng phải vào top 10 sao?" nam sinh sau bàn ăn ngay nói thật.
Lương Khuê vừa nghe lập tức bật cười:“Tớ, ha ha, tớ tuyệt đối phải thi vào top 3! Nhất định không vào top 10 top 20 nữa, nhỡ đâu lại bị dính năm mươi đồng học bổng, còn không thưởng chút ít học tập đồ dùng thì sao."
Bạn học kia cũng cười: “ Năm mươi đồng quả thực quá ít. Nhưng tớ nghe nói Nhất trung một năm phát học bổng một lần. Trường của chúng ta một học kỳ phát một lần, chỉ dựa vào chuyện này đã thấy trường chúng ta không gọi là nghèo. Hơn nữa rất nhiều cao trung căn bản không có chế độ học bổng, cậu phải biết thỏa mãn đi. Năm mươi đồng có thể mua một đôi giày, không sai. Đương nhiên tớ không phải nói giày trên chân cậu."
Nam sinh có chút hâm mộ ghen ghét liếc về phía giày bóng rổ trên chân Lương Khuê. Đột nhiên cảm giác một tầm mắt quen thuộc, nam sinh lập tức nhỏ giọng nói:“Uy, Trần Oản Oản vào kìa, lại nhìn chằm chằm vào cậu đó."
Lương Khuê cũng không ngẩng đầu lên, mặt quay sang bênTô Nham, đưa lưng về phía trung tâm phòng học lười biếng nói:“Tớ nói này người anh em có thể đừng nói đến cô ta không?"
“Được rồi! Không nói thì không nói, Lương Khuê cậu thật rất ác độc, lúc đầu mọi người còn tưởng cậu và Trần Oản Oản là bị bức nên bất đắc dĩ mới chia tay, dù sao cha mẹ cô ta cũng nhúng tay vào. Giờ tớ đã biết, cậu thật không yêu cô ấy sao?"
“Nói nhảm, tớ không phải tình thánh."
“Ha ha, cũng đúng. Ngại quá, tớ đã quên chuyện cậu nằm viện. Nói như vậy cô ta thật tội nghiệp, tớ nghe nữ sinh nhiều chuyện sau lưng nói Trần Oản Oản chịu chia tay, nhưng các cậu vẫn yêu nhau."
Lương Khuê không nhịn được nói:“Thích nói gì thì nói. Tô Nham, giữa trưa chúng ta ăn món cay Tứ Xuyên nữa không? Tiệm đó tiếp đi, tớ muốn ăn cá cay ."
Tô Nham lắc đầu, ôm bụng nói:“Hôm nay không ăn, giữa trưa một giờ ban cán bộ phải họp."
“Oh shit, lại họp. Vậy cậu mang cơm đến đây?"
“Không có, hôm qua không có thông báo. Tớ vừa nghe tin, bằng không tớ đã mang cơm đến rồi."
“Chà, tớ mua cơm cho cậu."
Tô Nham còn chưa nói gì, nam sinh đằng sau lại bắt đầu cười, khoắc lên vai Lương Khuê run rẩy nói:“Hai người các cậu tếu chết tớ, ôi lớp trưởng đại nhân, rất nhiều nữ sinh đang ghen ghét cậu biết không? Lương Khuê đại soái ca, rất nhiều nữ sinh muốn giết cậu biết không?"
“Vì sao ?" Lương Khuê lớn tiếng hỏi.
“Còn hỏi vì sao, mỗi ngày cậu dán dính Tô Nham, những nữ sinh kia hận cậu chết đi được."
Lương Khuê vui vẻ, cố ý gần sát vào Tô Nham, ôm vai Tô Nham cười nói:“Cứ để bọn họ hận đi."
Những lời này đương nhiên là giỡn, nữ sinh sao có thể hận hắn, chỉ nói hai người bọn họ quan hệ rất tốt.
Cả Trần Oản Oản cũng vì thế mà thở phào một hơi thật dài. Cô không phải không sợ, sợ Lương Khuê thay long đổi dạ tìm bạn gái lần nữa, nếu như vậy cô sẽ đố kị đến phát cuồng. May mà Lương Khuê tuy vì chuyện Trầm Thành mà bực dọc cô, nhưng Lương Khuê vẫn còn FA, cự tuyệt toàn bộ nữ sinh khác. Lương Khuê như vậy luôn khiến cô ôm một tia hi vọng, cứ như trong lòng Lương Khuê vẫn có cô.
Lương Khuê không yêu, cả ngày chỉ cùng ân nhân cứu mạng Tô Nham ra ra vào vào khiến Trần Oản Oản rất an tâm thậm chí nữ sinh khác cũng rất an tâm. Chỉ cần hai soái ca này không có bạn gái, tất cả mọi người đều có cơ hội.
Một tuần sau, cuộc kiểm tra trắc nghiệm chia lớp xã hội và tự nhiên bắt đầu. Đây là cuộc kiểm tra quan trọng nhất trước cuộc thi cuối kỳ, mức độ nghiêm khắc không giống với thi cuối kỳ.
Cuộc thi này là cho tất cả học sinh tham khảo lần cuối, có nghĩa là học kỳ sau lập tức phân ban xã hội và tự nhiên. Vì kì thi đại học mai sau, phải thận trọng lựa chọn.
Lương Khuê và Tô Nham trong lòng không chút mờ mịt nào. Mặc kệ kết quả cuộc thi như thế nào, bọn họ nhất định chọn khoa học tự nhiên.
Thành tích cuộc thi vừa có Tô Nham vội vàng thống kê học sinh chọn ban xã hội và tự nhiên toàn lớp.
Lâm Cường cũng chọn khoa học tự nhiên, khi Tô Nham đi về phía Trần Yến, Trần Yến liền mỉm cười với y. Tô Nham ôn hòa nói:“Như thế nào? Có quyết định chưa?" Y nhớ rõ đời trước, Trần Yến chọn khoa học tự nhiên, về phần sau đó thi đại học gì, thật sự không nhớ nổi.
Trần Yến đang nhìn bảng khai của mình, ngẩng đầu lên nói:“Thành tích khoa xã hội và tự nhiên của tớ chênh lệch không lớn, tớ muốn chọn khoa học tự nhiên…… Như vậy mới có thể cùng cậu và Lâm Cường cùng một lớp."
Tô Nham sững sờ, chần chờ nói:“Như vậy không tồi."
Trần Yến lắc đầu:“Hai người các cậu giúp tớ rất nhiều nhưng tớ đã quá ỷ lại các cậu, như vậy không tốt. Tớ quyết định chọn khoa văn, vì chính mình một chút. Dù sao văn khoa đối với tớ mà nói, dễ dàng hơn nhiều."
Tô Nham nghe vậy nở nụ cười, đồng ý nói:“Cậu nghĩ vậy rất đúng, không thể hành xử theo cảm tính. Học cái gì có lợi với cậu thì chọn cái đó là tốt nhất, cũng không thể coi tiền đồ như trò đùa. Chúng ta vẫn học chung trường, cho dù chia lớp, sau này có chuyện gì cứ tới tìm tớ và Lâm Cường."
Trần Yến thư thái nở nụ cười, gật đầu nói:“Tớ biết rồi, Tô Nham, một năm nay…… một năm nay thật sự rất cám ơn cậu……" Cô cúi đầu nói, mặc dù cố nén nhưng thanh âm vẫn nghẹn ngào .
Tô Nham nhất thời không biết nên nói gì, im lặng hồi lâu, yên lặng nhận lấy bảng khai trong tay Trần Yến sau đó nói một câu:“Cố gắng lên." Xoay người đi xa.
Tô Nham trở lại chỗ ngồi, có chút mê mang.
“Khặc khặc , ta nói rồi, ngươi sống lại quay về đến đây thì sẽ có chuyện thay đổi."
“…… Sau này sẽ biến thành dạng gì? Không hiểu nổi…… Trần Yến trước kia chọn khoa học tự nhiên, hơn nữa ba năm đều học một lớp…… Cũng vì duyên phận này, về sau cô ấy mới giúp được ta. Hiện tại cô chọn văn khoa, về sau sẽ như thế nào?"
“Khặc khặc khặc, chuyện này ngươi hỏi ta cũng vô dụng, không phải chuyện ta khống chế. Lúc sống lại ta đã nói với ngươi, hết thảy đều là chuyện của ngươi, ta là một ngoại nhân tuyệt đối không nhập cuộc. Dù ngươi không cẩn thận đi đường bị xe đụng chết, đó cũng là ngươi xui xẻo thôi."
“…… Qủa thật là xui xẻo, dịch SARS chưa lặn nữa, nghỉ hè chỉ có thể nằm trong nhà. Chuyện đi Vân Nam mua ngọc thành bọt nước đi, thật không may a, quá xui xẻo."
“Ngao ngao ngao ngao, Nham Nham ngươi là trả thù! Anh hai anh dũng cảm đi ra ngoài! Ta bảo vệ không bệnh không nạn không SARS a!"
“Ta nhát gan, thích làm trạch nam[1]."
“Trạch nam đều là phế vật! Thanh niên tốt không thể sa đọa, núi sông tổ quốc ngươi chưa đi qua, chẳng phải là sống uổng một đời. Nghe nói mấy muội tử Vân Nam xinh đẹp như nước trong veo, ngươi không tới nhìn hay sao?"
“Không đi."
“Nghe nói đàn ông chỗ đó đều đặc biệt đẹp trai!"
“Không đẹp trai như ta." ( Nham Nham à =.= )
“Nghe nói nơi đó là Thiên Đường!"
Tô Nham gật đầu một cái :“Cái này ngươi nói đúng rồi, hít thuốc phiện xong cũng không phải lên Thiên Đường luôn sao, nơi đó là ổ độc."
“Độc không chết được ngươi! Không đi Vân Nam cũng có thể, lừa miếng ngọc trên cổ tình nhân ngươi xuống cho ta, ta liền không so đo với ngươi ."
Tô Nham đang đắc ý bỗng sững sờ, nghĩ đến Ngọc Quan Âm trên cổ Lương Khuê. Đó là ngọc Lương Khuê đeo từ nhỏ đến lớn, hi vọng phù hộ hắn bình an cả đời. Nghe nói từ ngày đầy tháng đã đeo rồi, nhiều năm như vậy chưa từng gỡ xuống.
Tô Nham nhắm mắt lại nhớ tới chuyện ấy kiếp trước, qua hồi lâu, nói:“Sau này…… Hắn sẽ cho ta."
Cuộc thi cuối kỳ kết thúc mỹ mãn trong một ngày tháng sáu thiêu đốt.
Một đám học sinh điên lên la to, toàn bộ làm ồn nghỉ hè muốn đi đâu muốn chơi như thế nào.
Chủ nhiệm tức giận quát:“Đừng toàn nghỉ chơi nghe không! Ngày 5 tháng 7 nhớ tới lấy phiếu điểm mở hội phụ huynh, lần này cần phân ban khoa học tự nhiên và xã hội. Danh sách 5 tháng 7 mới phát, mọi người nhất định phải tới, đừng đến báo danh năm sau chạy khắp nơi hỏi mình là ban nào! Biết không?"
“Dạ biết!"
“Tốt lắm, tan học đi. Tô Nham, dẫn người dọn vệ sinh phòng học đi."
“Dạ……" Tô Nham thở dài, nghĩ thầm chờ lên 11 có thể không làm lớp trưởng tuyệt đối không làm .
Tô Nham ở lại, Lương Khuê đương nhiên sẽ không đi.
Lương Khuê huýt sáo thu dọn cặp sách hai người, cái gì sách lịch sử sách chính trị sách địa lý, cùng toàn bộ bài kiểm tra sách bài tập cùng loại cũng bị hắn dứt khoát vứt đi. Hắn vừa ném xong, bác gái chạy đến trường học nhặt rác bước lên nhặt ngay, vui rạo rực chờ Lương Khuê ném tiếp.
Chờ Tô Nham bên kia làm xong vệ sinh trở về, thấy cái cặp vốn vô cùng bành trướng của mình nhẹ đi quá nhiều. Tô Nham liếc liếc bác gái nhặt rác, Lương Khuê vuốt mũi nói:“Khụ, những vật đó giữ lại cũng vô dụng, cậu coi cặp cậu sắp rách toạt rồi kìa, xách lên nặng ì y như cái trục lăng lúa vậy, vẫn là giảm trọng lượng một chút cho thỏa đáng."
Tô Nham không so đo với hắn, im lặng vác cái cặp siêu lớn lên lưng, quả nhiên rất nặng, khó trách học sinh luôn chịu không nổi áp lực đi nhảy lầu. Vác sức nặng này mấy năm, có thể đè một thiếu niên hoạt bát thành lưng còng.
Đầu tháng sáu là ngày khối 12 thi đại học. Trước ngày khối 12 đi, trong trường sôi trào như biển cả, có người đem sách vở ba năm ném hết vào thùng rác, có người nhồi sách đầy xe tải, có người khóc lớn có người cười to, loại không khí sắp tiến vào trường thi, mang theo vô số điên cuồng. Làm y dễ dàng liên tưởng đến tác phẩm Phạm Tiến trúng cử.
Tất cả khối 10, 11 đều ghé vào cửa sổ bên cạnh hành lang, hoặc buồn cười hoặc hâm mộ hoặc trầm mặc nhìn học sinh 12 rời đi.
Thầy đứng bên cạnh nghiêm khắc tàn khốc nói:“Hai năm sau, các em cũng đi gặp Diêm vương giống như họ bây giờ. Thời gian không nhiều, hai năm rất nhanh, phải cố gắng chịu khó đừng hoang phí thanh xuân quý báu."
Có người nhặt một quyển nhật ký bị học sinh 12 vứt bỏ lên, gió hạ thổi qua, thổi bay lớp bụi trên mặt đất.
Trên đó có viết: thanh xuân tươi đẹp nhất đời tôi, là dồn ra từ những quyển sách dày cộm này.
—-[ năm tháng cao trung mua vui trong khổ]
“Yêu a, rốt cục nghỉ rồi!"
Lương Khuê vác hai cái cặp như trục lăn lúa ngồi sau xe đạp cười to, Tô Nham phía trước ra sức đạp xe lên dốc, oán giận nói:“ Xăm lốp phía sau bị cậu đè xẹp lép rồi biết không hả ……"
Tô Nham không nhận ra những lời này của chú ấy có mấy phần thiệt giả, nhưng về hình thức mà nói, chú ấy xác thực làm được rất cẩn thận rất đúng chỗ.
Y cảm thấy chú là một người tốt, ít nhất thì khá hơn cha y. Người ta một người xa lạ còn biết gọi điện thoại quan tâm y, dáng vẻ này, cha của y cái rắm cũng hiếm khi nghe thấy nữa nói chi là hỏi thăm.
Có lẽ là quá lâu không có người hỏi thăm, quá chờ mong sự che chở yêu thương của trưởng bối cho nên tất cả từng chuyện tốt Lương gia làm cho y đều được y ghi khắc trong lòng, hơn nữa vì thế mà xúc động. Trong khoảng thời gian rất lâu, y nghĩ cứ cả đời như vậy thật tốt, cùng Lương Khuê làm bạn cả đời, làm con nuôi Lương gia cả đời.
Sáng sớm tháng sáu, gió mát vi vu, thời khắc nhẹ nhàng khoan khoái nhất trong một ngày. Mặt trời còn giấu trong tầng mây, đang ra sức chen ra bên ngoài.
Trên đường, xe đạp một chiếc nối đuôi một chiếc chạy lướt qua, đến gần con phố dẫn đến Lê Hoa cao trung, sóng người càng như biển. Tiếng chuông đinh đinh đang đang, tiếng cười nói, tiếng mắng chửi tức giận, làm buổi sáng hôm nay càng thêm tưng bừng.
Lương Khuê mang theo bữa sáng chán đến chết ngồi xổm dưới gốc cây bên đường, người quen đi ngang qua, cười ha hả nói:“Lương Khuê, lại đang làm hòn vọng phu à, cậu thật là gió mặc gió, mưa mặc mưa."
“Đi đi đi, cút sang một bên, tớ là hòn vọng thê nghe chưa."
“Vọng muội cậu chứ vọng." Xe đạp Tô Nham bay nhanh lướt qua, một cước đá vào cành cây bên cạnh Lương Khuê, lá cây rơi đầy mặt đất.
Lương Khuê vọt đứng lên, sải bước đuổi theo rồi nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng ngồi lên yên xe.
“Tớ không có em, hôm nay tớ mua được tiểu long bao Lưu Ký (bánh bao nhỏ nhân thịt từ Thượng Hải chứa nước trái cây) này, cậu đừng trừng mà."
Tô Nham không ngừng chân tiếp tục đạp về phía trước, xe đạp linh hoạt xuyên qua biển người tấp nập, cũng không quay đầu lại nói:“Tớ cũng không ép cậu mua."
“Dạ dạ dạ, là em tự mình muốn ăn ạ. Thức ăn căn tin ngán muốn chết, hiện tại ngay cả thầy tớ ở chung cũng cho phép tớ đi ra ngoài sớm, ha ha, bọn họ cũng muốn ăn. Tiểu long bao Lưu Ký nổi tiếng ăn ngon, nhưng khẳng định Tô Nham chưa ăn mì thịt bò cửa hàng đó, phải không"
“Thật là chưa ăn."
“A, tớ có ăn một chén trong tiệm, ăn rất rất ngon a, nên đem cho cậu một chén nè."
Khoảng cách từ Trường học đến Lưu Ký, sáng sớm đón xe cần đi đến nửa giờ, đi đi về về đã là một tiếng đồng hồ.
Bữa sáng chỗ đó ăn rất ngon nhưng quá xa, hầu hết mọi người đều ngại phiền phức, không muốn đến ăn.
Trừ phi như Lương Khuê, có kiên nhẫn dị thường, mới có thể chạy đến chỗ ấy.
Tô Nham không nói gì đạp xe vào trường, Lương Khuê vẫn ngồi trên yên đến nhà xe mới nhảy xuống, nhìn Tô Nham khóa kỹ xe rồi giao bữa sáng cho y.
Tô Nham cũng không nói lời khách khí, ăn trước một cái tiểu long bao, sau đó vừa đi vừa ăn mì thịt bò. Sợi mì làm bằng tay nên rất dai, một lớp thịt bò cắt rất dày, bát lớn cầm rất thuận tiện, đã thế còn bỏ thêm đậu đũa cay và sa tế quả thật rất ngon. Món này ăn ngon hơn nhiều so với tiệm ăn gần trường học khó trách tiếng tăm lan xa như thế
“Ăn ngon không?"
“Ngon."
“Hơn nữa còn nhiều, cho dù sức ăn của chúng ta nhiều sáng sớm ăn một bát liền đủ no, còn thêm tiểu long bao tới trưa tuyệt đối sẽ không đói."
“Ừ."
“Ha ha, cuối tuần bắt đầu cuộc kiểm tra chia lớp xã hội và tự nhiên, mục tiêu của cậu là khoa học tự nhiên đúng không?"
“Nói nhảm."
Lương Khuê mừng rỡ, đong đưa túi bóng đựng tiểu long bao ha ha cười nói:“Chờ ngày này quá lâu, rốt cục đã vào khoa học tự nhiên, từ nay về sau rốt cuộc không cần học lịch sử địa lý chính trị! Năm lớp 11 chúng ta cố gắng học chung một lớp. Kiểm tra xã hội và tự nhiên cuối học kì thì thi, sau đó nghỉ, nhưng dịch SARS còn chưa qua. Tô Nham nghỉ hè cậu có dự tính gì không? Nghỉ hè năm nay tớ ở lại thành phố C, không về thành phố A."
Tô Nham vùi đầu ăn mì thịt bò, nghe vậy mơ hồ nói:“Nghỉ hè rất bận."
“Cậu bận cái gì?"
“Nghỉ hè mới biết được."
“Tớ nghỉ hè tìm cậu."
“Tô Nham, ăn xong ở ngoài mới được vào." Tiếng Thầy Mã đột nhiên vang lên, dọa Tô Nham nhảy dựng, hiện giờ cách giờ học còn khoảng 20′, Thầy Mã rất ít đến phòng sớm như vậy.
Quy định của trường không cho phép ăn điểm tâm trong phòng, nhưng bình thường trước giờ học buổi sáng giáo viên chưa tới, học sinh đều phạm quy.
Tô Nham lập tức lùa mấy ngụm ăn sạch mì thịt bò trong hành lang, lau miệng vào phòng.
Thầy Mã đứng trước bàn Lương Khuê không biết đang nói gì, tiếng nói đè xuống nhỏ xíu. Tô Nham đến gần mới nghe được loáng thoáng ba chữ Trần Oản Oản.
Tô Nham nghênh ngang lướt qua Lương Khuê trở lại chỗ ngồi của mình. Thầy Mã thấy y vào thì hơi ngưng, lại lập tức thở dài nói:“Đã như vậy coi như xong, cuộc thi cuối kỳ phải cố gắng, tranh thủ cầm thành tích thật tốt."
“Em biết rõ, Thầy Mã." Lương Khuê mỉm cười nhưng nụ cười lại rất nhạt rất giả.
Thầy Mã tiện thể nhìn về phía Tô Nham:“Tô Nham cũng vậy, phải cố gắng thi, 10/2 chúng ta lần này có thể giành được hạng nhất không, đều trông cậy vào những học sinh các em. Lớp mười sắp kết thúc, cũng đừng để lại tiếc nuối."
“ Vâng, em sẽ cố gắng ."
Thầy Mã gật gật đầu ra hành lang. Gần thi cử, thầy thỉnh thoảng tìm học sinh đi ra ngoài tâm sự, học sinh đặc biệt yên tâm thì không kéo đi, giảm chút công sức. Mãi đến khi giờ học sáng bắt đầu, Thầy Mã để mọi người tự học, thầy tiếp tục tìm người tâm sự, tìm Trần Yến, nói chuyện thật lâu. Cuối cùng tìm Trần Oản Oản, nói tới tan học buổi sáng cũng không nói xong.
Nam sinh sau bàn hiếu kỳ kéo áo Lương Khuê, nhỏ giọng hỏi hắn:“Lương Khuê, chủ nhiệm tìm cậu nói Trần Oản Oản cái gì? gần đây điểm kiểm tra mấy lần của Trần Oản Oản không tốt, thành tích xuống nghiêm trọng, chủ nhiệm khẳng định rất nóng nảy ."
Lương Khuê lơ đễnh nói:“Lại chuyện không liên quan đến tớ, cuối kỳ tớ có thể thi tốt không cũng không nhất định, lần này nói cái gì phải thi trong top ba toàn khối nữa chứ!" Lương Khuê nắm tay, Tô Nham cười khẽ:“ Lần trước cậu xui quá, lần này được không?"
Lương Khuê tin tưởng tràn đầy nói:“Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối được, shit, cậu không thấy học kỳ này tớ cố gắng quá trời hả." Điều này là thật, đặc biệt khi nằm viện rất chăm chỉ coi bài vở. Không có cách nào, có một Tô Nham phô trương nằm kế bên, Tô Nham học thì hắn cũng học. Sau khi xuất viện, hắn suốt ngày lượn quanh Tô Nham, Tô Nham lại không thích đi chơi, phần lớn thời gian đều làm bài trong phòng. Lương Khuê đành học theo luôn, nói ra thật là rất chịu khó. Tất cả giáo viên vô cùng thoả mãn đối với biểu hiện trong tháng sáu của hắn. Sau lưng đều cười tủm tỉm nói Lương Khuê sau khi xuất viện thiệt là ngoan, biết nghe lời, bệnh viện này nằm rất tốt.
“Ha ha, thành tích của Lương Khuê trong lớp vốn không có mấy địch thủ. Giành top ba toàn khối cũng không coi là mơ tưởng, lần trước chẳng phải vào top 10 sao?" nam sinh sau bàn ăn ngay nói thật.
Lương Khuê vừa nghe lập tức bật cười:“Tớ, ha ha, tớ tuyệt đối phải thi vào top 3! Nhất định không vào top 10 top 20 nữa, nhỡ đâu lại bị dính năm mươi đồng học bổng, còn không thưởng chút ít học tập đồ dùng thì sao."
Bạn học kia cũng cười: “ Năm mươi đồng quả thực quá ít. Nhưng tớ nghe nói Nhất trung một năm phát học bổng một lần. Trường của chúng ta một học kỳ phát một lần, chỉ dựa vào chuyện này đã thấy trường chúng ta không gọi là nghèo. Hơn nữa rất nhiều cao trung căn bản không có chế độ học bổng, cậu phải biết thỏa mãn đi. Năm mươi đồng có thể mua một đôi giày, không sai. Đương nhiên tớ không phải nói giày trên chân cậu."
Nam sinh có chút hâm mộ ghen ghét liếc về phía giày bóng rổ trên chân Lương Khuê. Đột nhiên cảm giác một tầm mắt quen thuộc, nam sinh lập tức nhỏ giọng nói:“Uy, Trần Oản Oản vào kìa, lại nhìn chằm chằm vào cậu đó."
Lương Khuê cũng không ngẩng đầu lên, mặt quay sang bênTô Nham, đưa lưng về phía trung tâm phòng học lười biếng nói:“Tớ nói này người anh em có thể đừng nói đến cô ta không?"
“Được rồi! Không nói thì không nói, Lương Khuê cậu thật rất ác độc, lúc đầu mọi người còn tưởng cậu và Trần Oản Oản là bị bức nên bất đắc dĩ mới chia tay, dù sao cha mẹ cô ta cũng nhúng tay vào. Giờ tớ đã biết, cậu thật không yêu cô ấy sao?"
“Nói nhảm, tớ không phải tình thánh."
“Ha ha, cũng đúng. Ngại quá, tớ đã quên chuyện cậu nằm viện. Nói như vậy cô ta thật tội nghiệp, tớ nghe nữ sinh nhiều chuyện sau lưng nói Trần Oản Oản chịu chia tay, nhưng các cậu vẫn yêu nhau."
Lương Khuê không nhịn được nói:“Thích nói gì thì nói. Tô Nham, giữa trưa chúng ta ăn món cay Tứ Xuyên nữa không? Tiệm đó tiếp đi, tớ muốn ăn cá cay ."
Tô Nham lắc đầu, ôm bụng nói:“Hôm nay không ăn, giữa trưa một giờ ban cán bộ phải họp."
“Oh shit, lại họp. Vậy cậu mang cơm đến đây?"
“Không có, hôm qua không có thông báo. Tớ vừa nghe tin, bằng không tớ đã mang cơm đến rồi."
“Chà, tớ mua cơm cho cậu."
Tô Nham còn chưa nói gì, nam sinh đằng sau lại bắt đầu cười, khoắc lên vai Lương Khuê run rẩy nói:“Hai người các cậu tếu chết tớ, ôi lớp trưởng đại nhân, rất nhiều nữ sinh đang ghen ghét cậu biết không? Lương Khuê đại soái ca, rất nhiều nữ sinh muốn giết cậu biết không?"
“Vì sao ?" Lương Khuê lớn tiếng hỏi.
“Còn hỏi vì sao, mỗi ngày cậu dán dính Tô Nham, những nữ sinh kia hận cậu chết đi được."
Lương Khuê vui vẻ, cố ý gần sát vào Tô Nham, ôm vai Tô Nham cười nói:“Cứ để bọn họ hận đi."
Những lời này đương nhiên là giỡn, nữ sinh sao có thể hận hắn, chỉ nói hai người bọn họ quan hệ rất tốt.
Cả Trần Oản Oản cũng vì thế mà thở phào một hơi thật dài. Cô không phải không sợ, sợ Lương Khuê thay long đổi dạ tìm bạn gái lần nữa, nếu như vậy cô sẽ đố kị đến phát cuồng. May mà Lương Khuê tuy vì chuyện Trầm Thành mà bực dọc cô, nhưng Lương Khuê vẫn còn FA, cự tuyệt toàn bộ nữ sinh khác. Lương Khuê như vậy luôn khiến cô ôm một tia hi vọng, cứ như trong lòng Lương Khuê vẫn có cô.
Lương Khuê không yêu, cả ngày chỉ cùng ân nhân cứu mạng Tô Nham ra ra vào vào khiến Trần Oản Oản rất an tâm thậm chí nữ sinh khác cũng rất an tâm. Chỉ cần hai soái ca này không có bạn gái, tất cả mọi người đều có cơ hội.
Một tuần sau, cuộc kiểm tra trắc nghiệm chia lớp xã hội và tự nhiên bắt đầu. Đây là cuộc kiểm tra quan trọng nhất trước cuộc thi cuối kỳ, mức độ nghiêm khắc không giống với thi cuối kỳ.
Cuộc thi này là cho tất cả học sinh tham khảo lần cuối, có nghĩa là học kỳ sau lập tức phân ban xã hội và tự nhiên. Vì kì thi đại học mai sau, phải thận trọng lựa chọn.
Lương Khuê và Tô Nham trong lòng không chút mờ mịt nào. Mặc kệ kết quả cuộc thi như thế nào, bọn họ nhất định chọn khoa học tự nhiên.
Thành tích cuộc thi vừa có Tô Nham vội vàng thống kê học sinh chọn ban xã hội và tự nhiên toàn lớp.
Lâm Cường cũng chọn khoa học tự nhiên, khi Tô Nham đi về phía Trần Yến, Trần Yến liền mỉm cười với y. Tô Nham ôn hòa nói:“Như thế nào? Có quyết định chưa?" Y nhớ rõ đời trước, Trần Yến chọn khoa học tự nhiên, về phần sau đó thi đại học gì, thật sự không nhớ nổi.
Trần Yến đang nhìn bảng khai của mình, ngẩng đầu lên nói:“Thành tích khoa xã hội và tự nhiên của tớ chênh lệch không lớn, tớ muốn chọn khoa học tự nhiên…… Như vậy mới có thể cùng cậu và Lâm Cường cùng một lớp."
Tô Nham sững sờ, chần chờ nói:“Như vậy không tồi."
Trần Yến lắc đầu:“Hai người các cậu giúp tớ rất nhiều nhưng tớ đã quá ỷ lại các cậu, như vậy không tốt. Tớ quyết định chọn khoa văn, vì chính mình một chút. Dù sao văn khoa đối với tớ mà nói, dễ dàng hơn nhiều."
Tô Nham nghe vậy nở nụ cười, đồng ý nói:“Cậu nghĩ vậy rất đúng, không thể hành xử theo cảm tính. Học cái gì có lợi với cậu thì chọn cái đó là tốt nhất, cũng không thể coi tiền đồ như trò đùa. Chúng ta vẫn học chung trường, cho dù chia lớp, sau này có chuyện gì cứ tới tìm tớ và Lâm Cường."
Trần Yến thư thái nở nụ cười, gật đầu nói:“Tớ biết rồi, Tô Nham, một năm nay…… một năm nay thật sự rất cám ơn cậu……" Cô cúi đầu nói, mặc dù cố nén nhưng thanh âm vẫn nghẹn ngào .
Tô Nham nhất thời không biết nên nói gì, im lặng hồi lâu, yên lặng nhận lấy bảng khai trong tay Trần Yến sau đó nói một câu:“Cố gắng lên." Xoay người đi xa.
Tô Nham trở lại chỗ ngồi, có chút mê mang.
“Khặc khặc , ta nói rồi, ngươi sống lại quay về đến đây thì sẽ có chuyện thay đổi."
“…… Sau này sẽ biến thành dạng gì? Không hiểu nổi…… Trần Yến trước kia chọn khoa học tự nhiên, hơn nữa ba năm đều học một lớp…… Cũng vì duyên phận này, về sau cô ấy mới giúp được ta. Hiện tại cô chọn văn khoa, về sau sẽ như thế nào?"
“Khặc khặc khặc, chuyện này ngươi hỏi ta cũng vô dụng, không phải chuyện ta khống chế. Lúc sống lại ta đã nói với ngươi, hết thảy đều là chuyện của ngươi, ta là một ngoại nhân tuyệt đối không nhập cuộc. Dù ngươi không cẩn thận đi đường bị xe đụng chết, đó cũng là ngươi xui xẻo thôi."
“…… Qủa thật là xui xẻo, dịch SARS chưa lặn nữa, nghỉ hè chỉ có thể nằm trong nhà. Chuyện đi Vân Nam mua ngọc thành bọt nước đi, thật không may a, quá xui xẻo."
“Ngao ngao ngao ngao, Nham Nham ngươi là trả thù! Anh hai anh dũng cảm đi ra ngoài! Ta bảo vệ không bệnh không nạn không SARS a!"
“Ta nhát gan, thích làm trạch nam[1]."
“Trạch nam đều là phế vật! Thanh niên tốt không thể sa đọa, núi sông tổ quốc ngươi chưa đi qua, chẳng phải là sống uổng một đời. Nghe nói mấy muội tử Vân Nam xinh đẹp như nước trong veo, ngươi không tới nhìn hay sao?"
“Không đi."
“Nghe nói đàn ông chỗ đó đều đặc biệt đẹp trai!"
“Không đẹp trai như ta." ( Nham Nham à =.= )
“Nghe nói nơi đó là Thiên Đường!"
Tô Nham gật đầu một cái :“Cái này ngươi nói đúng rồi, hít thuốc phiện xong cũng không phải lên Thiên Đường luôn sao, nơi đó là ổ độc."
“Độc không chết được ngươi! Không đi Vân Nam cũng có thể, lừa miếng ngọc trên cổ tình nhân ngươi xuống cho ta, ta liền không so đo với ngươi ."
Tô Nham đang đắc ý bỗng sững sờ, nghĩ đến Ngọc Quan Âm trên cổ Lương Khuê. Đó là ngọc Lương Khuê đeo từ nhỏ đến lớn, hi vọng phù hộ hắn bình an cả đời. Nghe nói từ ngày đầy tháng đã đeo rồi, nhiều năm như vậy chưa từng gỡ xuống.
Tô Nham nhắm mắt lại nhớ tới chuyện ấy kiếp trước, qua hồi lâu, nói:“Sau này…… Hắn sẽ cho ta."
Cuộc thi cuối kỳ kết thúc mỹ mãn trong một ngày tháng sáu thiêu đốt.
Một đám học sinh điên lên la to, toàn bộ làm ồn nghỉ hè muốn đi đâu muốn chơi như thế nào.
Chủ nhiệm tức giận quát:“Đừng toàn nghỉ chơi nghe không! Ngày 5 tháng 7 nhớ tới lấy phiếu điểm mở hội phụ huynh, lần này cần phân ban khoa học tự nhiên và xã hội. Danh sách 5 tháng 7 mới phát, mọi người nhất định phải tới, đừng đến báo danh năm sau chạy khắp nơi hỏi mình là ban nào! Biết không?"
“Dạ biết!"
“Tốt lắm, tan học đi. Tô Nham, dẫn người dọn vệ sinh phòng học đi."
“Dạ……" Tô Nham thở dài, nghĩ thầm chờ lên 11 có thể không làm lớp trưởng tuyệt đối không làm .
Tô Nham ở lại, Lương Khuê đương nhiên sẽ không đi.
Lương Khuê huýt sáo thu dọn cặp sách hai người, cái gì sách lịch sử sách chính trị sách địa lý, cùng toàn bộ bài kiểm tra sách bài tập cùng loại cũng bị hắn dứt khoát vứt đi. Hắn vừa ném xong, bác gái chạy đến trường học nhặt rác bước lên nhặt ngay, vui rạo rực chờ Lương Khuê ném tiếp.
Chờ Tô Nham bên kia làm xong vệ sinh trở về, thấy cái cặp vốn vô cùng bành trướng của mình nhẹ đi quá nhiều. Tô Nham liếc liếc bác gái nhặt rác, Lương Khuê vuốt mũi nói:“Khụ, những vật đó giữ lại cũng vô dụng, cậu coi cặp cậu sắp rách toạt rồi kìa, xách lên nặng ì y như cái trục lăng lúa vậy, vẫn là giảm trọng lượng một chút cho thỏa đáng."
Tô Nham không so đo với hắn, im lặng vác cái cặp siêu lớn lên lưng, quả nhiên rất nặng, khó trách học sinh luôn chịu không nổi áp lực đi nhảy lầu. Vác sức nặng này mấy năm, có thể đè một thiếu niên hoạt bát thành lưng còng.
Đầu tháng sáu là ngày khối 12 thi đại học. Trước ngày khối 12 đi, trong trường sôi trào như biển cả, có người đem sách vở ba năm ném hết vào thùng rác, có người nhồi sách đầy xe tải, có người khóc lớn có người cười to, loại không khí sắp tiến vào trường thi, mang theo vô số điên cuồng. Làm y dễ dàng liên tưởng đến tác phẩm Phạm Tiến trúng cử.
Tất cả khối 10, 11 đều ghé vào cửa sổ bên cạnh hành lang, hoặc buồn cười hoặc hâm mộ hoặc trầm mặc nhìn học sinh 12 rời đi.
Thầy đứng bên cạnh nghiêm khắc tàn khốc nói:“Hai năm sau, các em cũng đi gặp Diêm vương giống như họ bây giờ. Thời gian không nhiều, hai năm rất nhanh, phải cố gắng chịu khó đừng hoang phí thanh xuân quý báu."
Có người nhặt một quyển nhật ký bị học sinh 12 vứt bỏ lên, gió hạ thổi qua, thổi bay lớp bụi trên mặt đất.
Trên đó có viết: thanh xuân tươi đẹp nhất đời tôi, là dồn ra từ những quyển sách dày cộm này.
—-[ năm tháng cao trung mua vui trong khổ]
“Yêu a, rốt cục nghỉ rồi!"
Lương Khuê vác hai cái cặp như trục lăn lúa ngồi sau xe đạp cười to, Tô Nham phía trước ra sức đạp xe lên dốc, oán giận nói:“ Xăm lốp phía sau bị cậu đè xẹp lép rồi biết không hả ……"
Tác giả :
Dạ Đích