Trọng Sinh Chi Đại Giới
Chương 22: Đánh ghen
Từ Vệ, đừng làm thằng đứng thứ hai muôn đời
Lời này, đối với Từ Vệ mà nói không thể nghi ngờ chính là đả kích. Từ Vệ vẻ mặt đau khổ toàn thân tức giận đến run run. Hắn không phải chỉ thua một lần thôi sao, làm thứ hai một lần mà thôi, dựa vào cái gì dám nói hắn là thằng thứ hai muôn đời. Hắn còn có thể mạnh hơn nữa nhưng không biết vì sao, nhìn vào cái bản mặt lạnh phiêu phiêu này của Tô Nham, Từ Vệ mạnh không nổi, lời phản bác ra tới miệng lại nuốt xuống. Hắn yêu một cô gái, thầm mến, yên lặng mà yêu. Hắn dám đánh nhau, dám đấu võ mồm với thầy cô, dám kiểm tra không đạt, nhưng chỉ không dám nói ra lời thật trong lòng. Vì sao không dám? Hắn cũng không biết. Hắn cảm giác mình người cao gan lớn, cũng không phải kẻ nhát gan. Nhưng lần nào lời đến bên miệng cũng không thốt ra được.
Chạy cự li dài năm nghìn mét, hắn cứ cho rằng mình sẽ lấy được hạng nhất, vì cô gái mình yêu thầm nhất định phải giành thắng lợi. Nhưng hắn thua, bại bởi Tô Nham _ một tên không phải ở khối thể dục.
Sáng thứ hai hôm nay, cô bé kia nói cho hắn biết _ cô thích Tô Nham.
Ánh triều dương bên ngoài chậm rãi vươn lên, bầu trời bị ánh bình minh nhuộm đỏ, một mảnh vàng kim xán lạn, ánh xuân tuyệt đẹp vô ngần, nhưng trong lòng hắn lại bị tia sét đánh tan thành mảnh nhỏ.
Tô Nham không nhìn sắc mặt khó coi của Từ Vệ, tiếng chuông vào học vang lên, Từ Vệ rời đi không quay đầu lại.
“Độc, miệng cậu thực độc." Lương Khuê ở bên cạnh cười y.
Giáo viên vội vàng tiến đến nói chương trình học tạm hoãn, phòng học cần vệ sinh, khử độc.
Cả sân trường ầm ĩ nhốn nháo, từng phòng học đều đang tổng vệ sinh, khử độc. Trong trường đầy rẫy mùi khử trùng nồng nặc, khe cửa, khe cửa sổ, bất luận nơi nào dơ bẩn cũng không thể bỏ qua.
Trường học có hai nhà vệ sinh công cộng, bình thường đều là thay phiên cho khối lớp 10 quét dọn.
Cuối tuần này vừa vặn đến phiên 10/1 và 10/2, quét nhà cầu đó a, bất cứ chuyện gì cũng không đáng ghét bằng chuyện này.
Nhưng trường học ra lệnh, không thể không làm. Tô Nham chọn vài nam sinh rảnh rỗi vào nhà vệ sinh nam, Lương Khuê ngay trong nhóm của y. Lương Khuê nhiều phen kháng cự không có kết quả, vác cây lau nhà uể oải đứng sau Tô Nham.
Tô Nham dán một cái nhắc nhở siêu rõ ràng trên lối vào WC: Cẩn thận đi vào!
Giấy trắng chữ đỏ, bắt mắt khác thường. Hơn nữa lại mang đến hiệu quả khủng bố.
Dán xong nhắc nhở, Tô Nham hít sâu, trong hơi thở đều là mùi hôi thối. Tô Nham lập tức ngừng thở, bình tĩnh nói:“Hiện giờ bên ngoài không có người tiến vào, bắt đầu quét dọn, nắm chắc thời gian làm xong rồi về."
Cả đám bóp lấy cái mũi không tình nguyện bắt đầu quét sạch. Lương Khuê thì đứng ở cửa ra vào quơ quơ cây lau, hai ba tấc cửa ra vào bị hắn lau không nhiễm một hạt bụi, trở nên bóng loáng. Bất kể Tô Nham bức bách như thế nào, Lương Khuê cũng không chịu đi vào bên trong nửa bước.
Những bạn học khác hổn hển:“Lương Khuê cậu tính đứng coi WC cả đời hả."
Lương Khuê bóp mũi nói:“Vẫn tốt hơn đứng cả đời trong WC. Ông trời, vì sao trường chúng ta cả người dọn vệ sinh cũng không có. Cái gì bẩn thỉu cực nhọc đều ném cho học sinh, nhìn nhất trung người ta được quan tâm bao nhiêu, học sinh chưa bao giờ cần làm vệ sinh." (Beta: theo mình nghĩ nhất trung ở đây là trường trung học hàng đầu, dạng như nhà giàu hoặc trường chuyên đó. Đây là ấn kiến cá nhân các bạn thỉnh đừng ném đá nhé :D )
Vừa nói xong, có nam sinh chạy tới đi WC, đi tới cửa thấy ông thần giữ cửa Lương Khuê lập tức vội la lên:“Huynh đệ, người anh em mau mau nhường một chút, tôi mắc quá rồi nè!" Hai chân kẹp a uốn éo a vô cùng buồn cười.
Lương Khuê chỉ vào chữ đỏ nổi bật:“Cẩn thận đi vào!"
Người bạn học mắc-quá-rồi-nè mặt tái nhợt, lúc này đâu còn thèm cẩn thận mà cứ bang đại vào, trực tiếp đẩy Lương Khuê ra xông vào bên trong. Vừa đi hai bước phù phù một tiếng té oạch trên đất,“Ôi……" Té đứng dậy tìm cái hầm giải quyết vấn đề sinh lý.
Tô Nham liếc liếc sàn nhà cửa WC, chói lọi lấp lánh như một mặt gương. Vì vậy nhắc nhở:“Khi ra khỏi cửa, chú ý dưới chân."
Lương Khuê điềm nhiên như không huýt gió, trên mặt treo nụ cười dương dương đắc ý.
Ngày hôm sau đến trường, nghe nói có không ít học sinh lúc đi WC trượt chân, có mấy người còn phải xin nghỉ dưỡng bệnh.
Lương Khuê càng thêm vui sướng, hôm nay Trần Oản Oản xuất viện về đi học. Bạn cùng lớp đều vây quanh cô hỏi thăm bệnh tình, đi học đã nửa ngày không thấy Thầy Mã lên tiết nên Tô Nham đành phải đến văn phòng tìm thầy.
Mười phút sau Tô Nham và thầy toán cùng trở về, thầy nói:“Hôm nay tiết ngữ văn đổi thành tiết toán, Thầy Mã của các em hôm qua đi WC trượt chân, trẹo chân nên vào bệnh viên nằm rồi."
Tô Nham nhìn về phía Lương Khuê, Lương Khuê nghểnh cổ nhìn cửa sổ, a, có một con chim nhỏ bay qua kia kìa……
Trưa hôm đó, Lương Khuê hấp tấp đi bệnh viện thăm Thầy Mã, ôm một đống thuốc bổ làm Thầy Mã ngại muốn chết.
“Lương Khuê quá khách khí, em mua nhiều thuốc bổ như vậy thầy sao uống hết được."
“Cần mà cần mà, nhiều bồi bổ, xương gãy thì bổ xương." Lương Khuê nhiệt tình nói, sau đó giúp thầy gọt táo rồi mua thuốc cho thầy. Ân cần hết sức đến không bình thường.
Thầy Mã được hầu hạ cười tủm tỉm, thẳng đến sắp có tiết, Lương Khuê mới chạy về trường.
Lương Khuê vội vã chạy vào phòng, hơi còn chưa thở gấp, cảm thấy không khí chung quanh có điểm là lạ.
Lương Khuê buồn bực nhìn quanh, lúc này mới cảm thấy nhân số trong phòng không đủ. Sắp lên tiết cư nhiên thiếu mười mấy người, hơn nữa Trần Oản Oản và Tô Nham cũng không trong lớp. Lâm Cường cũng không ở, nhìn kỹ, thiếu căn bản đều là ban cán bộ.
Lương Khuê buồn bực, cứ nghĩ bọn họ phải đi họp, quay đầu hỏi:“Những người kia đều đi họp"
Nam sinh sau bàn kinh ngạc nói:“Lương Khuê cậu không biết? Vậy cậu chạy vội vã như vậy làm gì?"
“Chuyện gì?"
Nam sinh lập tức gào to nói:“Cậu cư nhiên không biết! Lớp Trưởng bọn họ đều bị chủ nhiệm gọi đi lần lượt giáo huấn. Trần Oản Oản đánh nhau với người ta, quậy lớn chuyện quá bị trường biết được."
“Cái gì?" Lương Khuê nhảy dựng lên:“Trần Oản Oản đánh nhau? Có lầm không!"
“Shit, cậu cư nhiên không biết chút nào hết, biết Trần Oản Oản đánh nhau với ai không? Lý Mộng Giai khối 11! Trần Oản Oản thật hung hãn, đi đến tát một cái…… Fuck, con gái thật kinh khủng."
“……" Lương Khuê trừng to mắt, nhanh chóng chạy khỏi phòng học. Hắn vừa chạy vừa lấy điện thoại ra, quả nhiên điện thoại hết pin. Khó trách một chút tin tức cũng không biết.
Lương Khuê trực tiếp chạy đến ký túc xá, thẳng đến văn phòng của chủ nhiệm.
Chạy đến cầu thang, còn chưa vào cửa đã nghe giám thị nổi cơn tam bành rống giận:“Các em rốt cuộc coi trường học là cái gì! Nam sinh gây sự, nữ sinh cũng gây sự! Trần Oản Oản em không nên quá đáng, em yêu sớm cha em biết không? Ông ta biết còn cho phép em làm bậy, em một nữ sinh phải chú ý vấn đề tác phong, dù gì em cũng là đại biểu học sinh. Ban cán bộ A2 các em làm sao thế nào, kỷ luật lớp học quản thế nào? Chủ nhiệm các em vừa nằm viện liền gây chuyện, sau này cứ để chủ nhiệm hầu hạ các em ăn cơm bú sữa! Đều ghi kiểm điểm cho tôi, ghi ở chỗ này, không viết xong ai cũng không được đi học!"
Tô Nham cùng một đám cán bộ mặt sa sầm tìm vị trí ghi kiểm điểm, ai cũng không phản bác lời giám thị. Lúc này có nói cái gì cũng không được, chủ động đánh người là Trần Oản Oản. Mà Tô Nham thân là trưởng lớp không kịp thời ngăn cản cô, kỳ thật chờ đến lúc họ biết thì chuyện đã sớm xảy ra. Khối 11 ở lầu ba, Trần Oản Oản cãi long trời lở đất ở lầu ba với Lý Mộng Giai, chuyện lớn như vậy có thể giấu được ai.
Lý Mộng Giai kia cũng không phải đèn cạn dầu, kêu cha gọi mẹ khiến mọi người đều biết. Cô ta chỉ sợ người khác không biết Trần Oản Oản tát cô mấy tát.
Lương Khuê đẩy cửa đi vào, cả phòng nhìn về phía Lương Khuê.
“Lương Khuê? Rất tốt, em lại tự giác đến đây, giữa trưa đi đâu?" giám thị hung dữ trừng mắt Lương Khuê.
Lương Khuê thở dốc:“Em đi bệnh viện thăm thầy ạ ."
Giám thị nghe vậy lại mắng không được. Học sinh đi bệnh viện thăm thầy chứng minh cậu rất tôn sư trọng đạo, không có tại hiện trường ngăn cản Trần Oản Oản, cũng không phải cậu cố ý.
“Em và Trần Oản Oản tự giác chút, ngày mai bảo phụ huynh đến, còn yêu sớm! Đều tỉnh ngộ lại cho tôi!" giám thị ghét bỏ nhìn quét qua hai người. Nóng nảy cả buổi trưa, ầm ĩ đến ông một đầu mồ hôi, hôm nay phó hiệu trưởng cũng không ở trường, ông phải xử lý tốt chuyện này. Mà tốt nhất trước khi hiệu trưởng trở về phải chấm dứt mọi chuyện.
Lương Khuê thở dài:“Biết ạ."
“Biết là tốt rồi, ghi kiểm điểm trước."
Lương Khuê cầm giấy bút đi đến bên người Trần Oản Oản, giám thị lập tức nói:“Qua bên kia! Nam nữ dính chặt như thế ra cái thể thống gì."
“……" Lương Khuê buồn bực đi đến bên nam sinh.
Giám thịkhông phát hỏa nữa, trong phòng yên tĩnh đến bất ngờ.
Giám thị giữa chừng bưng chén trà đi ra ngoài một hồi, Lương Khuê vội hỏi:“Trần Oản Oản sao em đánh nhau với người ta?"
Trần Oản Oản nghiến răng nghiến lợi:“Chính anh làm cái gì thì tự rõ! Tôi đánh nhỏ đó thì thế nào, không biết xấu hổ."
“Anh làm cái gì? Cả nói chuyện anh cũng không nói với Lý Mộng Giai."
“Các cậu có thể im lặng không?" Tô Nham đột nhiên lên tiếng cắt đứt bọn họ.
Trần Oản Oản và Lương Khuê cùng lúc nhìn về phía Tô Nham, sắc mặt Tô Nham vẫn là loại người ngoài chớ gần, nhưng Lương Khuê nhìn ra y hiện tại rất tức giận.
Không chỉ Tô Nham không vui, các cán bộ khác bị liên luỵ cũng rất không vui.
Nhiều ban cán bộ giữa trưa về nhà ăn cơm, sau đó đến trường chờ học. Kết quả chẳng biết tại sao bị gọi lên văn phòng giáo huấn, một hồi lâu mới hiểu chuyện gì xảy ra. ( đây gọi là chết mà không biết vì sao mình chết nè =.= )
Trần Oản Oản vì ghen, chạy tới tát Lý Mộng Giai khối 11, sau đó nhà trường biết được. Cuối cùng gọi toàn bộ bọn họ lên giáo huấn.
Tô Nham biết trước nhất. Bình thường giữa trưa y không quay về mà mang cơm ăn ở trường học, thỉnh thoảng đi dạo trong khuôn viên trường, thỉnh thoảng làm bài tập trong phòng, hoặc nằm sấp ngủ trưa.
Hôm nay y đang làm bài, lúc ấy trong phòng không có mấy người. Trần Oản Oản khi nào thì tới, lúc nào thì đi, y hoàn toàn không biết.
Buổi trưa vắng lặng, từ lầu ba lại truyền đến tiếng chửi bậy và tiếng khóc. Tô Nham nhíu mày, chuyện không liên quan đến y nên y không thèm nhìn.
Tiếp đó Dư Thông sợ hãi chạy vào phòng hô to:“Lớp trưởng! Tô Nham mau đi khuyên nhủ Trần Oản Oản, cô ta đang đánh ầm ầm với Lý Mộng Giai kìa."
Tô Nham đi lầu ba, tiếng la the thé của nữ sinh cãi nhau đặc biệt chói tai. Y nhíu mày đi qua, thấy Lý Mộng Giai đầu tóc rối bời, hung ác trừng Trần Oản Oản mắng to:“Trần Oản Oản mày có gan thì sau này đừng ra khỏi cổng trường!"
Trần Oản Oản không chút khách khí vung tay, một cái tát vang dội đánh vào mặt Lý Mộng Giai, Lý Mộng Giai gần như không có sức đánh trả. Trần Oản Oản thuộc về dạng mỹ nữ vóc dáng cao ráo của miền nam, Lý Mộng Giai thì nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều, hoàn toàn không phải đối thủ của Trần Oản Oản. Lý Mộng Giai khóc lớn, nam sinh cùng lớp đành đi lên ngăn cản Trần Oản Oản, nhưng bọn họ chỉ dám khuyên can, không có khả năng ra tay với nữ sinh.
Nhưng Trần Oản Oản nào chịu nhượng bộ, mặt lạnh nhìn sát vào Lý Mộng Giai:“Tự gây nghiệt không thể sống, loại nữ sinh không biết xấu hổ như mày sớm muộn gì cũng bị người ta giáo huấn. Tao mặc kệ mày vì nguyên nhân gì mà gửi thư tình cho Lương Khuê, tao hôm nay đánh mày, mày có lần sau, tao vẫn đánh mày. Coi mày rốt cuộc còn mặt mũi gì hay không!"
“Trần Oản Oản mày đi chết đi, mày chờ đó, tao nhất định bảo người chỉnh mày tới chết." Lý Mộng Giai khóc buông lời độc.
Trần Oản Oản cười khẽ, tựa hồ còn có ý muốn tát, Dư Thông đẩy Tô Nham tiến lên, Tô Nham bất đắc dĩ nói:“Trần Oản Oản cậu xả giận xong thì đi thôi, đừng làm rộn."
Trần Oản Oản nhìn Lý Mộng Giai khóc, cảm thấy quả thực cơn tức tiêu tan một chút. Buổi sáng từ miệng người khác nghe được tin tức này, quả thực tức giận đến sôi gan, tuyệt đối không ngờ lúc mình nằm viện, lại có nữ sinh không biết xấu hổ gởi thư tình cho Lương Khuê. Cho dù Lương Khuê đã cự tuyệt, cô vẫn không cách nào tha thứ.
Tô Nham đi lên khuyên giải, Trần Oản Oản cũng hiểu phải bỏ qua. Hôm nay cô vô cùng xúc động, trong lòng vẫn có chút bực bội, có lẽ chuyện quen với Lương Khuê, thật sự không lừa được cha mẹ.
Trần Oản Oản tâm phiền khí táo trở lại phòng, tiếng khóc của Lý Mộng Giai không ngừng truyền xuống từ trên lầu. Vì sắp đến giờ vào tiết nên có giám thị đến.
Lương Khuê biết Tô Nham mất hứng, nhưng vẫn nhịn không được hỏi:“Lý Mộng Giai đâu?"
“Anh còn hỏi con nhỏ đó?" Trần Oản Oản kéo căng lông mày.
Lương Khuê cảm thấy không lý nào bị giáo huấn chỉ có lớp bọn họ, người trong cuộc Lý Mộng Giai sao lại không có trong này.
Tô Nham không lên tiếng, trong lòng buồn bực ghi kiểm điểm, Lôi Tinh Tinh hầm hừ nói:“Lý Mộng Giai bị đánh đi về, mặt đều sưng lên, đại khái đang ở bệnh viện ."
Trần Oản Oản hừ lạnh:“Lôi Tinh Tinh cô muốn người ta nói các người là cá mè một lứa?"
Lôi Tinh Tinh buông tay:“Tôi chỉ là người đưa tin vô tội, đừng liên lụy đến tôi."
“Cô biết rõ quan hệ giữa Lương Khuê và tôi, tại sao lại giúp Lý Mộng Giai đưa thư?" Trần Oản Oản nhìn chằm chằm vào Lôi Tinh Tinh chất vấn.
Lôi Tinh Tinh bất đắc dĩ nói:“Tôi van cô cô lý trí chút được không, cái đó liện quan gì tới tôi, tôi thật sự chỉ là người đưa tin. Đánh Lý Mộng Giai chính là cô, gây rối chính là hai người các cô. Tôi, còn có chúng tôi, đều là bị cô liên quan."
“Nếu cô không đưa thư, chuyện này căn bản không xảy ra."
Lôi Tinh Tinh bật cười:“Có thể làm người đưa tin còn nhiều lắm."
“Được rồi, chuyện này có liên quan gì đến Lôi Tinh Tinh? Trần Oản Oản em ngẫm lại làm sao gọi phụ huynh đi." Lương Khuê thở dài.
Trần Oản Oản nghe vậy càng bực bội, lại không có biện pháp.
Tô Nham đột nhiên đứng dậy, cầm kiểm điểm viết xong đi ra cửa tìm chủ nhiệm, Lâm Cường kinh ngạc hỏi y:“Tô Nham cậu viết xong rồi?"
“Ừ."
“Oa, lợi hại!" Lâm Cường vội vã ghi kiểm điểm, những người khác đều tăng tốc, nhất trí lấy Tô Nham làm chuẩn. Ai cũng không quản chuyện Trần Oản Oản và Lương Khuê.
Từ lúc Tô Nham thoát khỏi, liên tiếp có người lấy được tự do.
Trong lớp không có giáo viên, ầm ầm một mảnh.
Tô Nham vừa trở về : “Tự làm bài tập, đừng nói chuyện." Trong phòng học lập tức an tĩnh lại.
Tô Nham bấm điện thoại cho vợ chủ nhiệm, sau đó rốt cục liên lạc được với Thầy Mã. Thầy Mã tức giận đến nổi trận lôi đình, làm ồn muốn trở về, tiếng lớn đến mức không ít người bên cạnh Tô Nham cũng nghe thấy.
Tô Nham không che dấu chút nào, nói ngay trong phòng học:“Đúng, ra tay trước là Trần Oản Oản, nguyên nhân là ghen tuông. Giám thị bảo bọn họ ngày mai gọi phụ huynh tới."
Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, giám thị trước tan học gấp gáp trở về, trực tiếp gọi Trần Oản Oản và Lương Khuê đi. Hai người mãi đến sắp kết thúc giờ học tối mới về, Trần Oản Oản hốc mắt đỏ đỏ, Lương Khuê mặt không biểu tình.
Sáng hôm sau khi bài thể dục buổi sáng qua đi, ký túc xá xuất hiện vài vị phụ huynh. Tô Nham ngồi bên bàn thấy rất rõ, anh họ Lương Khuê, cha mẹ Trần Oản Oản, hai người khác đại khái là ba mẹ Lý Mộng Giai, mặt Lý Mộng Giai sưng vù, đi theo sau lưng cha mẹ.
Trần Oản Oản và Lương Khuê bị gọi xuống.
Một đám học sinh ghé vào bên cửa sổ coi náo nhiệt, thế nhưng cự ly quá xa, không có khả năng nghe thấy các phụ huynh nói gì.
Nhưng Tô Nham tai thanh mắt sáng, nghe được xa. Mà khi tháo mắt kính xuống, thấy cũng xa.
Y xuyên qua cửa sổ văn phòng chủ nhiệm, trông thấy trong đó các phụ huynh rất kích động khắc khẩu cái gì, thanh âm càng lúc càng lớn. Sau đó y cư nhiên chứng kiến Lương Khuê bị người đánh một cái tát, ra tay chính là người mẹ mượt mà của Trần Oản Oản.
Tiếp đó, phịch một tiếng vang lên, Lương Khuê hất cửa phòng chủ nhiệm, giận dữ chạy ra, nửa bên mặt đỏ bừng.
Anh họ Lương Khuê đi theo phía sau, sắc mặt khó coi nói:“Gì kì vậy, họ Lương cũng chưa ai tát mày cả, người phụ nữ kia ra tay cũng quá nhanh. Tao nói mày cũng không nên đôi co lòng vòng với Trần Oản Oản kia nữa, nữ sinh kia đúng là thích mày, nhưng lại không dám ngỗ nghịch ba mẹ mình. Mày nói lén lút cũng tốt, việc này là cô ta cố ý gây ra. Giờ thì ai cũng phản đối, đúng lúc chia tay luôn."
Lương Khuê mặt mày hầm hầm không nói, anh họ bất đắc dĩ:“Yêu sớm không yêu sớm tao không để tâm, nhưng mày không thể để mình chịu tội. Nếu cái bạt tay hôm nay bị mẹ mày biết, mẹ mày không giết tới cửa mới là lạ ."
“……" Lương Khuê quay đầu, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói:“Bà ta dựa vào cái gì đánh em!"
Anh họ nhìn thằng em cố nén uất ức, cảm thấy thằng nhóc này thật vẫn là con nít, cho dù tùy hứng làm càn, nhưng dù sao vẫn còn trẻ. Cả cha mẹ nó cũng chưa từng đánh nó, cư nhiên bị mẹ bạn gái quạt một bạt tai. Nó không uất ức mới kỳ quái, có thể nịn không nổi cơn đã là cực hạn rồi.
Lương Khuê nghẹn khuất vò vò đầu, nhướng mày lên liền nhìn thấy Tô Nham bên cửa sổ. Hai người hai mắt nhìn nhau, lại cùng lúc dời tầm mắt đi.
Lương Khuê rất nhanh lại cảm thấy không cần thiết, bởi vì khoảng cách này quá xa, chuyện vừa rồi trong văn phòng, Tô Nham không thể nào thấy được. Y đã không nhìn thấy, hắn cần gì phải cảm thấy xấu hổ mất mặt.
Lương Khuê nhìn về phía cửa sổ lần nữa, dương quang chiếu vào thủy tinh phản chiếu lại, nhánh cây ngoài cửa sổ lay động. Bên mặt Tô Nham lập lòe dấu vết loang lổ, như nham thạch bị phong hóa, phủ đầy bụi bặm trong bao năm.
Lời này, đối với Từ Vệ mà nói không thể nghi ngờ chính là đả kích. Từ Vệ vẻ mặt đau khổ toàn thân tức giận đến run run. Hắn không phải chỉ thua một lần thôi sao, làm thứ hai một lần mà thôi, dựa vào cái gì dám nói hắn là thằng thứ hai muôn đời. Hắn còn có thể mạnh hơn nữa nhưng không biết vì sao, nhìn vào cái bản mặt lạnh phiêu phiêu này của Tô Nham, Từ Vệ mạnh không nổi, lời phản bác ra tới miệng lại nuốt xuống. Hắn yêu một cô gái, thầm mến, yên lặng mà yêu. Hắn dám đánh nhau, dám đấu võ mồm với thầy cô, dám kiểm tra không đạt, nhưng chỉ không dám nói ra lời thật trong lòng. Vì sao không dám? Hắn cũng không biết. Hắn cảm giác mình người cao gan lớn, cũng không phải kẻ nhát gan. Nhưng lần nào lời đến bên miệng cũng không thốt ra được.
Chạy cự li dài năm nghìn mét, hắn cứ cho rằng mình sẽ lấy được hạng nhất, vì cô gái mình yêu thầm nhất định phải giành thắng lợi. Nhưng hắn thua, bại bởi Tô Nham _ một tên không phải ở khối thể dục.
Sáng thứ hai hôm nay, cô bé kia nói cho hắn biết _ cô thích Tô Nham.
Ánh triều dương bên ngoài chậm rãi vươn lên, bầu trời bị ánh bình minh nhuộm đỏ, một mảnh vàng kim xán lạn, ánh xuân tuyệt đẹp vô ngần, nhưng trong lòng hắn lại bị tia sét đánh tan thành mảnh nhỏ.
Tô Nham không nhìn sắc mặt khó coi của Từ Vệ, tiếng chuông vào học vang lên, Từ Vệ rời đi không quay đầu lại.
“Độc, miệng cậu thực độc." Lương Khuê ở bên cạnh cười y.
Giáo viên vội vàng tiến đến nói chương trình học tạm hoãn, phòng học cần vệ sinh, khử độc.
Cả sân trường ầm ĩ nhốn nháo, từng phòng học đều đang tổng vệ sinh, khử độc. Trong trường đầy rẫy mùi khử trùng nồng nặc, khe cửa, khe cửa sổ, bất luận nơi nào dơ bẩn cũng không thể bỏ qua.
Trường học có hai nhà vệ sinh công cộng, bình thường đều là thay phiên cho khối lớp 10 quét dọn.
Cuối tuần này vừa vặn đến phiên 10/1 và 10/2, quét nhà cầu đó a, bất cứ chuyện gì cũng không đáng ghét bằng chuyện này.
Nhưng trường học ra lệnh, không thể không làm. Tô Nham chọn vài nam sinh rảnh rỗi vào nhà vệ sinh nam, Lương Khuê ngay trong nhóm của y. Lương Khuê nhiều phen kháng cự không có kết quả, vác cây lau nhà uể oải đứng sau Tô Nham.
Tô Nham dán một cái nhắc nhở siêu rõ ràng trên lối vào WC: Cẩn thận đi vào!
Giấy trắng chữ đỏ, bắt mắt khác thường. Hơn nữa lại mang đến hiệu quả khủng bố.
Dán xong nhắc nhở, Tô Nham hít sâu, trong hơi thở đều là mùi hôi thối. Tô Nham lập tức ngừng thở, bình tĩnh nói:“Hiện giờ bên ngoài không có người tiến vào, bắt đầu quét dọn, nắm chắc thời gian làm xong rồi về."
Cả đám bóp lấy cái mũi không tình nguyện bắt đầu quét sạch. Lương Khuê thì đứng ở cửa ra vào quơ quơ cây lau, hai ba tấc cửa ra vào bị hắn lau không nhiễm một hạt bụi, trở nên bóng loáng. Bất kể Tô Nham bức bách như thế nào, Lương Khuê cũng không chịu đi vào bên trong nửa bước.
Những bạn học khác hổn hển:“Lương Khuê cậu tính đứng coi WC cả đời hả."
Lương Khuê bóp mũi nói:“Vẫn tốt hơn đứng cả đời trong WC. Ông trời, vì sao trường chúng ta cả người dọn vệ sinh cũng không có. Cái gì bẩn thỉu cực nhọc đều ném cho học sinh, nhìn nhất trung người ta được quan tâm bao nhiêu, học sinh chưa bao giờ cần làm vệ sinh." (Beta: theo mình nghĩ nhất trung ở đây là trường trung học hàng đầu, dạng như nhà giàu hoặc trường chuyên đó. Đây là ấn kiến cá nhân các bạn thỉnh đừng ném đá nhé :D )
Vừa nói xong, có nam sinh chạy tới đi WC, đi tới cửa thấy ông thần giữ cửa Lương Khuê lập tức vội la lên:“Huynh đệ, người anh em mau mau nhường một chút, tôi mắc quá rồi nè!" Hai chân kẹp a uốn éo a vô cùng buồn cười.
Lương Khuê chỉ vào chữ đỏ nổi bật:“Cẩn thận đi vào!"
Người bạn học mắc-quá-rồi-nè mặt tái nhợt, lúc này đâu còn thèm cẩn thận mà cứ bang đại vào, trực tiếp đẩy Lương Khuê ra xông vào bên trong. Vừa đi hai bước phù phù một tiếng té oạch trên đất,“Ôi……" Té đứng dậy tìm cái hầm giải quyết vấn đề sinh lý.
Tô Nham liếc liếc sàn nhà cửa WC, chói lọi lấp lánh như một mặt gương. Vì vậy nhắc nhở:“Khi ra khỏi cửa, chú ý dưới chân."
Lương Khuê điềm nhiên như không huýt gió, trên mặt treo nụ cười dương dương đắc ý.
Ngày hôm sau đến trường, nghe nói có không ít học sinh lúc đi WC trượt chân, có mấy người còn phải xin nghỉ dưỡng bệnh.
Lương Khuê càng thêm vui sướng, hôm nay Trần Oản Oản xuất viện về đi học. Bạn cùng lớp đều vây quanh cô hỏi thăm bệnh tình, đi học đã nửa ngày không thấy Thầy Mã lên tiết nên Tô Nham đành phải đến văn phòng tìm thầy.
Mười phút sau Tô Nham và thầy toán cùng trở về, thầy nói:“Hôm nay tiết ngữ văn đổi thành tiết toán, Thầy Mã của các em hôm qua đi WC trượt chân, trẹo chân nên vào bệnh viên nằm rồi."
Tô Nham nhìn về phía Lương Khuê, Lương Khuê nghểnh cổ nhìn cửa sổ, a, có một con chim nhỏ bay qua kia kìa……
Trưa hôm đó, Lương Khuê hấp tấp đi bệnh viện thăm Thầy Mã, ôm một đống thuốc bổ làm Thầy Mã ngại muốn chết.
“Lương Khuê quá khách khí, em mua nhiều thuốc bổ như vậy thầy sao uống hết được."
“Cần mà cần mà, nhiều bồi bổ, xương gãy thì bổ xương." Lương Khuê nhiệt tình nói, sau đó giúp thầy gọt táo rồi mua thuốc cho thầy. Ân cần hết sức đến không bình thường.
Thầy Mã được hầu hạ cười tủm tỉm, thẳng đến sắp có tiết, Lương Khuê mới chạy về trường.
Lương Khuê vội vã chạy vào phòng, hơi còn chưa thở gấp, cảm thấy không khí chung quanh có điểm là lạ.
Lương Khuê buồn bực nhìn quanh, lúc này mới cảm thấy nhân số trong phòng không đủ. Sắp lên tiết cư nhiên thiếu mười mấy người, hơn nữa Trần Oản Oản và Tô Nham cũng không trong lớp. Lâm Cường cũng không ở, nhìn kỹ, thiếu căn bản đều là ban cán bộ.
Lương Khuê buồn bực, cứ nghĩ bọn họ phải đi họp, quay đầu hỏi:“Những người kia đều đi họp"
Nam sinh sau bàn kinh ngạc nói:“Lương Khuê cậu không biết? Vậy cậu chạy vội vã như vậy làm gì?"
“Chuyện gì?"
Nam sinh lập tức gào to nói:“Cậu cư nhiên không biết! Lớp Trưởng bọn họ đều bị chủ nhiệm gọi đi lần lượt giáo huấn. Trần Oản Oản đánh nhau với người ta, quậy lớn chuyện quá bị trường biết được."
“Cái gì?" Lương Khuê nhảy dựng lên:“Trần Oản Oản đánh nhau? Có lầm không!"
“Shit, cậu cư nhiên không biết chút nào hết, biết Trần Oản Oản đánh nhau với ai không? Lý Mộng Giai khối 11! Trần Oản Oản thật hung hãn, đi đến tát một cái…… Fuck, con gái thật kinh khủng."
“……" Lương Khuê trừng to mắt, nhanh chóng chạy khỏi phòng học. Hắn vừa chạy vừa lấy điện thoại ra, quả nhiên điện thoại hết pin. Khó trách một chút tin tức cũng không biết.
Lương Khuê trực tiếp chạy đến ký túc xá, thẳng đến văn phòng của chủ nhiệm.
Chạy đến cầu thang, còn chưa vào cửa đã nghe giám thị nổi cơn tam bành rống giận:“Các em rốt cuộc coi trường học là cái gì! Nam sinh gây sự, nữ sinh cũng gây sự! Trần Oản Oản em không nên quá đáng, em yêu sớm cha em biết không? Ông ta biết còn cho phép em làm bậy, em một nữ sinh phải chú ý vấn đề tác phong, dù gì em cũng là đại biểu học sinh. Ban cán bộ A2 các em làm sao thế nào, kỷ luật lớp học quản thế nào? Chủ nhiệm các em vừa nằm viện liền gây chuyện, sau này cứ để chủ nhiệm hầu hạ các em ăn cơm bú sữa! Đều ghi kiểm điểm cho tôi, ghi ở chỗ này, không viết xong ai cũng không được đi học!"
Tô Nham cùng một đám cán bộ mặt sa sầm tìm vị trí ghi kiểm điểm, ai cũng không phản bác lời giám thị. Lúc này có nói cái gì cũng không được, chủ động đánh người là Trần Oản Oản. Mà Tô Nham thân là trưởng lớp không kịp thời ngăn cản cô, kỳ thật chờ đến lúc họ biết thì chuyện đã sớm xảy ra. Khối 11 ở lầu ba, Trần Oản Oản cãi long trời lở đất ở lầu ba với Lý Mộng Giai, chuyện lớn như vậy có thể giấu được ai.
Lý Mộng Giai kia cũng không phải đèn cạn dầu, kêu cha gọi mẹ khiến mọi người đều biết. Cô ta chỉ sợ người khác không biết Trần Oản Oản tát cô mấy tát.
Lương Khuê đẩy cửa đi vào, cả phòng nhìn về phía Lương Khuê.
“Lương Khuê? Rất tốt, em lại tự giác đến đây, giữa trưa đi đâu?" giám thị hung dữ trừng mắt Lương Khuê.
Lương Khuê thở dốc:“Em đi bệnh viện thăm thầy ạ ."
Giám thị nghe vậy lại mắng không được. Học sinh đi bệnh viện thăm thầy chứng minh cậu rất tôn sư trọng đạo, không có tại hiện trường ngăn cản Trần Oản Oản, cũng không phải cậu cố ý.
“Em và Trần Oản Oản tự giác chút, ngày mai bảo phụ huynh đến, còn yêu sớm! Đều tỉnh ngộ lại cho tôi!" giám thị ghét bỏ nhìn quét qua hai người. Nóng nảy cả buổi trưa, ầm ĩ đến ông một đầu mồ hôi, hôm nay phó hiệu trưởng cũng không ở trường, ông phải xử lý tốt chuyện này. Mà tốt nhất trước khi hiệu trưởng trở về phải chấm dứt mọi chuyện.
Lương Khuê thở dài:“Biết ạ."
“Biết là tốt rồi, ghi kiểm điểm trước."
Lương Khuê cầm giấy bút đi đến bên người Trần Oản Oản, giám thị lập tức nói:“Qua bên kia! Nam nữ dính chặt như thế ra cái thể thống gì."
“……" Lương Khuê buồn bực đi đến bên nam sinh.
Giám thịkhông phát hỏa nữa, trong phòng yên tĩnh đến bất ngờ.
Giám thị giữa chừng bưng chén trà đi ra ngoài một hồi, Lương Khuê vội hỏi:“Trần Oản Oản sao em đánh nhau với người ta?"
Trần Oản Oản nghiến răng nghiến lợi:“Chính anh làm cái gì thì tự rõ! Tôi đánh nhỏ đó thì thế nào, không biết xấu hổ."
“Anh làm cái gì? Cả nói chuyện anh cũng không nói với Lý Mộng Giai."
“Các cậu có thể im lặng không?" Tô Nham đột nhiên lên tiếng cắt đứt bọn họ.
Trần Oản Oản và Lương Khuê cùng lúc nhìn về phía Tô Nham, sắc mặt Tô Nham vẫn là loại người ngoài chớ gần, nhưng Lương Khuê nhìn ra y hiện tại rất tức giận.
Không chỉ Tô Nham không vui, các cán bộ khác bị liên luỵ cũng rất không vui.
Nhiều ban cán bộ giữa trưa về nhà ăn cơm, sau đó đến trường chờ học. Kết quả chẳng biết tại sao bị gọi lên văn phòng giáo huấn, một hồi lâu mới hiểu chuyện gì xảy ra. ( đây gọi là chết mà không biết vì sao mình chết nè =.= )
Trần Oản Oản vì ghen, chạy tới tát Lý Mộng Giai khối 11, sau đó nhà trường biết được. Cuối cùng gọi toàn bộ bọn họ lên giáo huấn.
Tô Nham biết trước nhất. Bình thường giữa trưa y không quay về mà mang cơm ăn ở trường học, thỉnh thoảng đi dạo trong khuôn viên trường, thỉnh thoảng làm bài tập trong phòng, hoặc nằm sấp ngủ trưa.
Hôm nay y đang làm bài, lúc ấy trong phòng không có mấy người. Trần Oản Oản khi nào thì tới, lúc nào thì đi, y hoàn toàn không biết.
Buổi trưa vắng lặng, từ lầu ba lại truyền đến tiếng chửi bậy và tiếng khóc. Tô Nham nhíu mày, chuyện không liên quan đến y nên y không thèm nhìn.
Tiếp đó Dư Thông sợ hãi chạy vào phòng hô to:“Lớp trưởng! Tô Nham mau đi khuyên nhủ Trần Oản Oản, cô ta đang đánh ầm ầm với Lý Mộng Giai kìa."
Tô Nham đi lầu ba, tiếng la the thé của nữ sinh cãi nhau đặc biệt chói tai. Y nhíu mày đi qua, thấy Lý Mộng Giai đầu tóc rối bời, hung ác trừng Trần Oản Oản mắng to:“Trần Oản Oản mày có gan thì sau này đừng ra khỏi cổng trường!"
Trần Oản Oản không chút khách khí vung tay, một cái tát vang dội đánh vào mặt Lý Mộng Giai, Lý Mộng Giai gần như không có sức đánh trả. Trần Oản Oản thuộc về dạng mỹ nữ vóc dáng cao ráo của miền nam, Lý Mộng Giai thì nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều, hoàn toàn không phải đối thủ của Trần Oản Oản. Lý Mộng Giai khóc lớn, nam sinh cùng lớp đành đi lên ngăn cản Trần Oản Oản, nhưng bọn họ chỉ dám khuyên can, không có khả năng ra tay với nữ sinh.
Nhưng Trần Oản Oản nào chịu nhượng bộ, mặt lạnh nhìn sát vào Lý Mộng Giai:“Tự gây nghiệt không thể sống, loại nữ sinh không biết xấu hổ như mày sớm muộn gì cũng bị người ta giáo huấn. Tao mặc kệ mày vì nguyên nhân gì mà gửi thư tình cho Lương Khuê, tao hôm nay đánh mày, mày có lần sau, tao vẫn đánh mày. Coi mày rốt cuộc còn mặt mũi gì hay không!"
“Trần Oản Oản mày đi chết đi, mày chờ đó, tao nhất định bảo người chỉnh mày tới chết." Lý Mộng Giai khóc buông lời độc.
Trần Oản Oản cười khẽ, tựa hồ còn có ý muốn tát, Dư Thông đẩy Tô Nham tiến lên, Tô Nham bất đắc dĩ nói:“Trần Oản Oản cậu xả giận xong thì đi thôi, đừng làm rộn."
Trần Oản Oản nhìn Lý Mộng Giai khóc, cảm thấy quả thực cơn tức tiêu tan một chút. Buổi sáng từ miệng người khác nghe được tin tức này, quả thực tức giận đến sôi gan, tuyệt đối không ngờ lúc mình nằm viện, lại có nữ sinh không biết xấu hổ gởi thư tình cho Lương Khuê. Cho dù Lương Khuê đã cự tuyệt, cô vẫn không cách nào tha thứ.
Tô Nham đi lên khuyên giải, Trần Oản Oản cũng hiểu phải bỏ qua. Hôm nay cô vô cùng xúc động, trong lòng vẫn có chút bực bội, có lẽ chuyện quen với Lương Khuê, thật sự không lừa được cha mẹ.
Trần Oản Oản tâm phiền khí táo trở lại phòng, tiếng khóc của Lý Mộng Giai không ngừng truyền xuống từ trên lầu. Vì sắp đến giờ vào tiết nên có giám thị đến.
Lương Khuê biết Tô Nham mất hứng, nhưng vẫn nhịn không được hỏi:“Lý Mộng Giai đâu?"
“Anh còn hỏi con nhỏ đó?" Trần Oản Oản kéo căng lông mày.
Lương Khuê cảm thấy không lý nào bị giáo huấn chỉ có lớp bọn họ, người trong cuộc Lý Mộng Giai sao lại không có trong này.
Tô Nham không lên tiếng, trong lòng buồn bực ghi kiểm điểm, Lôi Tinh Tinh hầm hừ nói:“Lý Mộng Giai bị đánh đi về, mặt đều sưng lên, đại khái đang ở bệnh viện ."
Trần Oản Oản hừ lạnh:“Lôi Tinh Tinh cô muốn người ta nói các người là cá mè một lứa?"
Lôi Tinh Tinh buông tay:“Tôi chỉ là người đưa tin vô tội, đừng liên lụy đến tôi."
“Cô biết rõ quan hệ giữa Lương Khuê và tôi, tại sao lại giúp Lý Mộng Giai đưa thư?" Trần Oản Oản nhìn chằm chằm vào Lôi Tinh Tinh chất vấn.
Lôi Tinh Tinh bất đắc dĩ nói:“Tôi van cô cô lý trí chút được không, cái đó liện quan gì tới tôi, tôi thật sự chỉ là người đưa tin. Đánh Lý Mộng Giai chính là cô, gây rối chính là hai người các cô. Tôi, còn có chúng tôi, đều là bị cô liên quan."
“Nếu cô không đưa thư, chuyện này căn bản không xảy ra."
Lôi Tinh Tinh bật cười:“Có thể làm người đưa tin còn nhiều lắm."
“Được rồi, chuyện này có liên quan gì đến Lôi Tinh Tinh? Trần Oản Oản em ngẫm lại làm sao gọi phụ huynh đi." Lương Khuê thở dài.
Trần Oản Oản nghe vậy càng bực bội, lại không có biện pháp.
Tô Nham đột nhiên đứng dậy, cầm kiểm điểm viết xong đi ra cửa tìm chủ nhiệm, Lâm Cường kinh ngạc hỏi y:“Tô Nham cậu viết xong rồi?"
“Ừ."
“Oa, lợi hại!" Lâm Cường vội vã ghi kiểm điểm, những người khác đều tăng tốc, nhất trí lấy Tô Nham làm chuẩn. Ai cũng không quản chuyện Trần Oản Oản và Lương Khuê.
Từ lúc Tô Nham thoát khỏi, liên tiếp có người lấy được tự do.
Trong lớp không có giáo viên, ầm ầm một mảnh.
Tô Nham vừa trở về : “Tự làm bài tập, đừng nói chuyện." Trong phòng học lập tức an tĩnh lại.
Tô Nham bấm điện thoại cho vợ chủ nhiệm, sau đó rốt cục liên lạc được với Thầy Mã. Thầy Mã tức giận đến nổi trận lôi đình, làm ồn muốn trở về, tiếng lớn đến mức không ít người bên cạnh Tô Nham cũng nghe thấy.
Tô Nham không che dấu chút nào, nói ngay trong phòng học:“Đúng, ra tay trước là Trần Oản Oản, nguyên nhân là ghen tuông. Giám thị bảo bọn họ ngày mai gọi phụ huynh tới."
Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, giám thị trước tan học gấp gáp trở về, trực tiếp gọi Trần Oản Oản và Lương Khuê đi. Hai người mãi đến sắp kết thúc giờ học tối mới về, Trần Oản Oản hốc mắt đỏ đỏ, Lương Khuê mặt không biểu tình.
Sáng hôm sau khi bài thể dục buổi sáng qua đi, ký túc xá xuất hiện vài vị phụ huynh. Tô Nham ngồi bên bàn thấy rất rõ, anh họ Lương Khuê, cha mẹ Trần Oản Oản, hai người khác đại khái là ba mẹ Lý Mộng Giai, mặt Lý Mộng Giai sưng vù, đi theo sau lưng cha mẹ.
Trần Oản Oản và Lương Khuê bị gọi xuống.
Một đám học sinh ghé vào bên cửa sổ coi náo nhiệt, thế nhưng cự ly quá xa, không có khả năng nghe thấy các phụ huynh nói gì.
Nhưng Tô Nham tai thanh mắt sáng, nghe được xa. Mà khi tháo mắt kính xuống, thấy cũng xa.
Y xuyên qua cửa sổ văn phòng chủ nhiệm, trông thấy trong đó các phụ huynh rất kích động khắc khẩu cái gì, thanh âm càng lúc càng lớn. Sau đó y cư nhiên chứng kiến Lương Khuê bị người đánh một cái tát, ra tay chính là người mẹ mượt mà của Trần Oản Oản.
Tiếp đó, phịch một tiếng vang lên, Lương Khuê hất cửa phòng chủ nhiệm, giận dữ chạy ra, nửa bên mặt đỏ bừng.
Anh họ Lương Khuê đi theo phía sau, sắc mặt khó coi nói:“Gì kì vậy, họ Lương cũng chưa ai tát mày cả, người phụ nữ kia ra tay cũng quá nhanh. Tao nói mày cũng không nên đôi co lòng vòng với Trần Oản Oản kia nữa, nữ sinh kia đúng là thích mày, nhưng lại không dám ngỗ nghịch ba mẹ mình. Mày nói lén lút cũng tốt, việc này là cô ta cố ý gây ra. Giờ thì ai cũng phản đối, đúng lúc chia tay luôn."
Lương Khuê mặt mày hầm hầm không nói, anh họ bất đắc dĩ:“Yêu sớm không yêu sớm tao không để tâm, nhưng mày không thể để mình chịu tội. Nếu cái bạt tay hôm nay bị mẹ mày biết, mẹ mày không giết tới cửa mới là lạ ."
“……" Lương Khuê quay đầu, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói:“Bà ta dựa vào cái gì đánh em!"
Anh họ nhìn thằng em cố nén uất ức, cảm thấy thằng nhóc này thật vẫn là con nít, cho dù tùy hứng làm càn, nhưng dù sao vẫn còn trẻ. Cả cha mẹ nó cũng chưa từng đánh nó, cư nhiên bị mẹ bạn gái quạt một bạt tai. Nó không uất ức mới kỳ quái, có thể nịn không nổi cơn đã là cực hạn rồi.
Lương Khuê nghẹn khuất vò vò đầu, nhướng mày lên liền nhìn thấy Tô Nham bên cửa sổ. Hai người hai mắt nhìn nhau, lại cùng lúc dời tầm mắt đi.
Lương Khuê rất nhanh lại cảm thấy không cần thiết, bởi vì khoảng cách này quá xa, chuyện vừa rồi trong văn phòng, Tô Nham không thể nào thấy được. Y đã không nhìn thấy, hắn cần gì phải cảm thấy xấu hổ mất mặt.
Lương Khuê nhìn về phía cửa sổ lần nữa, dương quang chiếu vào thủy tinh phản chiếu lại, nhánh cây ngoài cửa sổ lay động. Bên mặt Tô Nham lập lòe dấu vết loang lổ, như nham thạch bị phong hóa, phủ đầy bụi bặm trong bao năm.
Tác giả :
Dạ Đích