Trọng Sinh Chi Cưu Triền
Chương 63
CHƯƠNG 63 – EM MUỐN BAO DƯỠNG ANH
Mấy năm nay ở giới giải trí lăn lộn khổ sở nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày có người nói với tôi rằng tất cả thành công của tôi đều có liên quan tới Hàn Hiểu. Tất cả những gì tôi đạt được đều bị phủ định, tôi đương nhiên là tức giận, còn mang theo một tia sợ hãi, thậm chí trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Mà trong nháy mắt Hàn Hiểu trước mọi người thừa nhận đó, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu.
Tôi thực sự rất tức giận, tôi cũng không phải là thánh nhân, bị người mình yêu thương dối gạt như thế sao có thể không có giận dữ cùng bất cam hay sao, anh ấy sao có thể đối xử với tôi như thế.
Dưới cơn thịnh nộ tôi cho Hàn Hiểu một cái tát, một cái tát kia khiến tôi thanh tỉnh, cùng anh bên nhau mấy năm rồi nhưng dù ủy khuất tôi cũng không nói với anh, dù khổ cực tôi cũng lặng im chịu đựng, vậy mà giờ tôi lại đánh anh như thế.
Nhìn Hàn Hiểu đỏ nửa bên mặt, trong lòng tôi đau đớn, người này là người tôi vẫn luôn thích, là người tôi vẫn một lòng yêu say đắm. Thế nhưng tôi không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống hiện tại này… Tôi không biết, tôi cùng Hàn Hiểu rốt cuộc làm sao vậy.
Tôi biết Hàn Hiểu thường ngày không thích nói nhiều nhưng kỳ thực trong nội tâm lại cực kỳ lãnh khốc, tôi không biết một cái bạt tai này có thể khiến anh xoay người rời đi hay không, từ nay về sau chúng tôi là người dưng gặp nhau trên đường.
Thế nhưng kêu tôi mở miệng xin lỗi thì tôi không tài nào làm được,tôi không nói gì, chỉ trừng trừng nhìn Hàn Hiểu, nói thật thì khi anh xin lỗi, tôi thật sự có cảm giác như rơi vào giấc mộng.
Nhìn trong mắt anh mang theo áy náy, trong lòng tôi cơ linh khẽ động, tôi nói ra rất nhiều điều nghe có vẻ như tốt cho anh nhưng lại làm cho anh thêm hổ thẹn… Hàn Hiểu nghe xong quả nhiên trong mắt hổ thẹn càng sâu, nói xong những lời này tôi cũng không biết là thật hay giả, tôi chẳng bao giờ nghĩ tới mình nói như thế sẽ khiến anh tỏ tình với tôi.
Anh hướng khán giả toàn quốc nói rằng, Hàn Hiểu anh yêu Hứa Kiệt tôi, anh nói anh yêu tôi… Nghe xong lời này, lòng tôi không phải cảm động cũng không phải muốn cười, tôi chỉ cảm thấy tim bỗng nhiên đau xót.
Tôi có voi đòi tiên, muốn anh tỏ tình lại lần nữa, sắc mặt anh đỏ ửng và cũng không nguyện hé miệng, mọi người toàn trường cùng hô muốn Hàn Hiểu tỏ tình lại lần nữa. Tôi đứng bên cạnh mà buồn cười, nhưng thực sự rất muốn nghe lại một lần, tôi cho rằng anh sẽ không nói nữa, ai biết đến cuối cùng anh lại nói, sau đó ôm tôi hôn môi, thời khắc đó tôi nghĩ rằng cả đời này tôi sống đáng giá rồi.
Sau đó tràng diện hỗn loạn không ngớt, chúng tôi không thể ở trong nhà, không thể làm gì khác hơn là đi tới chỗ học trưởng né tránh vài ngày.
Sau đó chúng tôi xuất ngoại, là nhờ bên Phương Thiển giúp đỡ. Ở nước ngoài, nơi mà chẳng ai nhận ra chúng tôi, tay trong tay đi trên đường cùng anh, quả thật hạnh phúc nhiều lắm.
Kỳ thực tôi cũng che giấu một việc, tôi không nói cho Hàn Hiểu, ngay trước khi xuất ngoại, tôi từng đơn độc đi gặp mẹ anh.
Người phụ nữ ấy hết sức bất mãn với tôi, nói tôi hại Hàn Hiểu, lúc bà nói những lời này trong đôi mắt luôn hàm chứa tức giận, đó là quan tâm của người mẹ với đứa con của mình
Có lẽ là do tình cảm nghé mẹ bảo vệ nghé con của mỗi người làm mẹ, có lẽ là do trong lòng bà có hổ thẹn, hoặc là vì một điều gì đó khác, nhưng điều này tôi không quan tâm.
Tôi nói với bà một câu như thế này: “Hồi trước bác Hàn nói bác mất rồi, con cũng luôn nghĩ bác đã mất rồi. Bác Hàn không nhớ về bác, Hàn Hiểu cũng không. Nếu như bác thực sự quan tâm anh ấy, vậy sao bác gặp anh ấy nhiều lần như vậy mà không nhận anh ấy. Nếu như không nhận thì thôi, mãi mãi đừng nên nhận con nữa, bác dựa vào điều gì mà lấy thân phận mẹ của một người xa lạ xen vào chuyện giữa chúng con. Tạ phu nhân, hôm nay bác dù sao cũng là vợ người khác rồi, chuyện giữa con cùng Hàn Hiểu không liên quan tới bác, xin bác tôn trọng chúng con."
Nói xong tôi rời đi, bà đứng lên, biểu tình trên mặt phức tạp, bà nói, Hàn Hiểu dù sao cũng là con trai của bà, cho nên bà không thể cứ ngồi yên không xen vào.
Tôi nghe xong chợt bừng tỉnh, sau đó nhẹ giọng nói: “Nguyên nhân bác làm như thế hẳn là do không muốn hổ thẹn đi, Tạ phu nhân, bác đừng đeo nhiều thứ trên lưng như thế, Hàn Hiểu cho tới bây giờ chưa từng trách bác đâu." Anh ấy chỉ là coi thường sự tồn tại của bà.
Cuối cùng bà muốn nói cái gì tôi cũng không để ý đến, đứng dậy rời đi.
Bà kỳ thực cũng là quan tâm Hàn Hiểu, chỉ là loại quan tâm này thành lập ở dưới tình huống không để bản thân chính mình hổ thẹn. Bà nghĩ Hàn Hiểu ở bên tôi là do có một phần trách nhiệm từ mình, thế nhưng bà không muốn gánh chịu trách nhiệm này, bà nghĩ mình hẳn nên quan tâm nhiều hơn tới Hàn Hiểu, như vậy sẽ khiến hổ thẹn trong lòng mình giảm đi rất nhiều… Người mẹ như thế không phải không yêu con, chỉ là yêu quá ít, quá ích kỷ, có lẽ bà sẽ đem mọi tội lỗi đổ cho bác Hàn, thế nhưng cùng chúng tôi không liên quan, thực sự không liên quan nữa rồi…
Tôi không đem chuyện này nói cho Hàn Hiểu, tôi biết anh có rất nhiều chuyện không muốn nói ra miệng, không phải không muốn nói, là không biết nên mở miệng như thế nào mà thôi, tôi không muốn tăng việc để anh gánh vác.
Đêm trước khi xuất ngoại, tôi gọi điện thoại cho chị gái. Bao năm qua tôi vẫn luôn giữ liên lạc với chị, chị ở trong điện thoại nức nở căn dặn tôi phải cẩn thận chiếu cố thân thể, tôi nhàn nhạt đáp lời. Thời gian lâu rồi, rất nhiều chuyện nhìn lại đều thấy hoảng hốt.
Chị nói cho tôi biết trong nhà đều tốt cả, thân thể cha cùng mẹ cũng tốt, tôi nghe xong cười cười, phận làm con, nghe tới chuyện này đều thấy vui.
Chị bây giờ lấy chồng rồi, anh rể tính tình thành thật, bọn họ ở trong thành phố mua một căn nhà rồi đón cha mẹ qua đó, chặt đứt quan hệ với mọi người trong thôn, tiền cũng là do tôi gửi về.
Tôi chung quy không thể dứt khoát cùng tuyệt tình như Hàn Hiểu, tôi cũng không muốn cha mẹ thân sinh ra tôi phải chịu khổ cực. Nếu tôi đã có năng lực giúp đỡ bọn họ thì tôi sẽ làm hết sức.
Hôm nay được nghe tin cuộc sống của họ rất tốt, tôi cũng an tâm, tôi nghĩ tôi cùng Hàn Hiểu có thể an tâm xuất ngoại rồi.
Khi cúp điện thoại, chị tôi thấp giọng nói câu xin lỗi, tôi ngây ngẩn cả người. Ngày đó chị đã nói rất nhiều, từ lúc đầu vì tôi là đồng tính luyến ái mà bối rối tới lúc cha đánh tôi chị cũng không can ngăn… Nói rất nhiều rất nhiều.
Chờ chị nói xong tôi trầm mặc, hồi lâu mới nói: “Chị à, kỳ thực em phải cảm ơn chị, không thì đời này em cũng không thể có cơ hội cùng Hàn Hiểu tiếp xúc chứ đừng nói ở bên nhau, cho nên chị đừng hổ thẹn nữa nha."
Chị tôi nghe xong trầm mặc, cuối cùng chị hỏi tôi bao giờ thì sẽ về thăm nhà. Chị vẫn lưu lại cho tôi một căn phòng, dù là ba mẹ ngoài miệng chưa nói, thế nhưng mấy bộ phim của tôi đóng họ đều xem tới mấy lần.
Tôi nghe xong trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ thản nhiên nói, có thời gian thì nói tiếp nhé. Loại thời điểm đặc biệt này cũng không thể nói nhiều, để tương lai rồi tính sau.
Lúc cúp điện thoại, Hàn Hiểu đem tôi ôm vào trong ngực, con mắt hàm chứa ý cười trào phúng nhưng không nói gì, tôi mỉm cười nhìn anh. Tôi phát hiện đôi mắt Hàn Hiểu rất đẹp, trên mặt luôn mang theo ba phần sắc bén cùng một phân trào phúng, mà ở sâu trong đôi mắt ấy là ẩn chứa sáu phần lạnh lùng.
“Hàn Hiểu, em yêu anh." Tôi nhẹ nhàng nói với anh, anh à một tiếng rồi nói: “Anh đã biết."
Nói xong con mắt anh nhìn về nơi khác, trên khuôn mặt tuấn nhã mang theo hai phần hồng hồng. Từ ngày đó tôi phát hiện Hàn Hiểu kỳ thực rất không am hiểu ứng đối với lời tỏ tình của tôi, mà tôi thích anh như thế cũng vì anh bối rối luống cuống khi nghe tôi tỏ tình, như vậy sẽ làm tôi nghĩ rằng anh quan tâm tôi.
Cho nên trong khi lơ đãng tôi nói cho anh biết, tôi yêu anh…
Chúng tôi tới nước Mỹ đầu tiên, ba cùng chú Phong Minh lại đi Malaysia, chúng tôi từ New York đến Seattle, ở nơi đó ngây người hai ngày.
Ở đó Hàn Hiểu có hai căn nhà cấp cao, đấy là điều tôi không ngờ tới nhất. Khi anh mang tôi đi vào, dọc theo đường đi anh có chút khẩn trương, tôi làm bộ như không thấy mà cúi thấp đầu. Hàn Hiểu vẫn luôn nói chuyện rất thản nhiên, nhưng chỉ có tôi mới biết hai vành tai của anh đang đỏ lên… Anh không biết rằng chính cái loại giải thích như không giải thích này khiến tôi rất vui vẻ, tôi thích anh như thế.
Trong lúc này, tôi không biết Hàn Hiểu đang bận rộn việc gì, anh nói là mấy chuyện làm ăn, tôi không hiểu mà cũng lười hỏi.
Người Trung Quốc rất đông, vô luận ở nơi nào đều có, có hôm đang đi trên đường thì tôi bị hai nữ sinh vây quanh, các cô là lưu học sinh mê nhạc của tôi, nói là muốn chụp ảnh chung.
Nhìn các cô bé tươi cười thoải mái, tôi đồng ý, chúng tôi nhờ một người qua đường chụp hộ một tấm ảnh. Từ trong ánh mắt có thể nhìn thấu linh hồn của một người, tôi nghĩ các cô sẽ không đem tung tích của tôi nói ra. Trên đời này không phải mỗi người đều là Hứa Khả, cũng không phải mỗi người đều là mẹ Hàn Hiểu.
Đêm đó lúc tôi về nhà, Hàn Hiểu đem tôi ôm vào trong ngực, anh hôn lên trán tôi rồi nói: “Lần sau ra khỏi nhà đừng quên mang theo điện thoại nhé."
Tôi cười gật đầu. Anh lo lắng cho tôi nhưng không nói trắng ra, mà cái loại lo lắng gián tiếp này lại khiến tôi thích.
Hàn Hiểu nhìn tôi, con mắt hơi tối sầm lại, khuôn mặt tuấn mĩ vô cùng, anh hôn lên môi của tôi, sau đó ôm tôi ngã xuống giường.
Đêm đó anh tựa hồ có chút kích động, tôi cũng không nhớ kỹ mình đã nói những gì, chỉ nhớ mệt chết đi… Ngày thứ hai tôi rời giường trong tình trạng đầu óc mờ mịt, lúc đó đã là buổi trưa rồi, mà Hàn Hiểu cũng vẫn chưa dậy.
Tôi kéo thân thể bủn rủn đỡ trán ngồi dậy, chỉ là mới vừa ngồi dậy tôi phát hiện trên ngón tay của mình đeo một chiếc nhẫn bạch kim, nhẫn đơn giản lắm, không hề đẹp tý nào cả, bên trong có khắc tên viết tắt của tôi cùng anh.
Hàn Hiểu cũng ngồi dậy nhìn tôi, khuôn mặt tuấn nhã hơi nghiêng về phía khác, anh nói: “Ở Trung Quốc không thể kết hôn, anh lại không muốn ở nước ngoài kết hôn, nên cứ như vậy đi."
Tôi nhìn anh không nói lời nào, thật lâu thật lâu sau đó tôi mới ôm lấy eo anh.
Người này là tôi trộm tới được, anh vô tâm vô phế lắm. Nhưng cái ngày anh đưa tôi tới bệnh viện cũng là cơ hội đầu tiên cho tôi tới gần anh, trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy anh cao cao tại thượng xa tầm với của tôi, mà cái ngày ấy tôi lại thấy tôi cùng anh rất gần.
Tôi sít sao nắm bắt cơ hội, không muốn buông lơi cũng không thể buông lơi, tôi dùng hết tất cả ôn nhu của mình để giữ anh lại bên người, cho tới bây giờ toàn bộ của anh đều thuộc về tôi.
Hàn Hiểu nhẹ giọng ho khan hai tiếng, sau đó ôm tôi không nói gì.
Sau đó chúng tôi lại đi tới những thành phố khác rong chơi nhiều ngày. Điện thoại của anh Thẩm cứ cuộc này nối cuộc kia mà tới, cuối cùng Hàn Hiểu tắt máy… Sau đó, tôi cùng Hàn Hiểu dự định về nước, dù sao tôi không thể mãi mãi không đối mặt với truyền thông, anh cũng không thể bỏ lại Lạc Địa Song.
Sau khi về nước, tôi âm thầm đi xem những căn hộ xung quanh, cuối cùng ở trên con đường Hoàng Kim nhìn trúng một căn, ba phòng hai sảnh, tôi thích lắm… Len lén lấy tiền của mình mua lại, sau đó tôi mới kéo Hàn Hiểu tới xem.
Nhìn lúc Hàn Hiểu kỳ quái hỏi tôi: “Em mua căn hộ này làm gì? Nhà trước của chúng ta anh đã mua đứt rồi."
Tôi mở to hai mắt nhìn anh, hỏi: “Chuyện này khi nào, sao em không biết?"
“Từ lâu lắm rồi, ông lão cho thuê nhà đã được cô con gái đón sang nước ngoài, mà nhà cửa của ông cũng nhiều nên ông bán cho anh nhà đó với giá thấp thôi." Hàn Hiểu thản nhiên nói.
Tôi mím môi nhìn anh, anh nhìn tôi rồi lại nhìn xung quanh, nói: “Ở đây cũng tốt, cho thuê cũng được mà."
Người này sao lại không hiểu phong tình như thế nhỉ, tôi nhíu mày, sau đó nói: “Không được, chúng ta ở đây."
Hàn Hiểu nhìn về phía tôi, tôi mặt đỏ tới mang tai quát lên: “Em muốn bao dưỡng anh, cho nên anh chỉ được ở chỗ em chọn thôi."
Hàn Hiểu nghe xong thì liền cả kinh, sau đó như nhớ ra điều gì mà trên mặt anh đầy ý cười, mặt mày cong cong. Khuôn mặt anh lúc này thật giống như ngày đầu tiên tôi vào trung học, lần đầu tiên nhìn thấy anh, nhiều năm như vậy rồi, Hàn Hiểu kỳ thực không hề thay đổi, thứ biến đổi chỉ là tâm tư của chúng tôi.
Tuy rằng người này tâm tư nặng trĩu, không thích cùng người khác chia sẻ tâm sự, không muốn người khác chen chân vào cuộc sống của mình, lại còn có chút ích kỷ, tự ngạo thậm chí ngẫu nhiên còn có chút lãnh khốc vô tình, nhưng người này đối xử với tôi tốt lắm… Nhiều năm như vậy, tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng nắm bắt được trái tim anh rồi, mà nếu như anh đã bị tôi bắt được, thì đừng hòng chạy đi.
Bây giờ anh ở trong căn phòng tôi mua, ăn cơm tôi làm, quần áo đều là tôi giúp anh chỉn chu. Xa cách tôi, anh sẽ không quen.
Mấy năm nay ở giới giải trí lăn lộn khổ sở nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày có người nói với tôi rằng tất cả thành công của tôi đều có liên quan tới Hàn Hiểu. Tất cả những gì tôi đạt được đều bị phủ định, tôi đương nhiên là tức giận, còn mang theo một tia sợ hãi, thậm chí trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Mà trong nháy mắt Hàn Hiểu trước mọi người thừa nhận đó, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu.
Tôi thực sự rất tức giận, tôi cũng không phải là thánh nhân, bị người mình yêu thương dối gạt như thế sao có thể không có giận dữ cùng bất cam hay sao, anh ấy sao có thể đối xử với tôi như thế.
Dưới cơn thịnh nộ tôi cho Hàn Hiểu một cái tát, một cái tát kia khiến tôi thanh tỉnh, cùng anh bên nhau mấy năm rồi nhưng dù ủy khuất tôi cũng không nói với anh, dù khổ cực tôi cũng lặng im chịu đựng, vậy mà giờ tôi lại đánh anh như thế.
Nhìn Hàn Hiểu đỏ nửa bên mặt, trong lòng tôi đau đớn, người này là người tôi vẫn luôn thích, là người tôi vẫn một lòng yêu say đắm. Thế nhưng tôi không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống hiện tại này… Tôi không biết, tôi cùng Hàn Hiểu rốt cuộc làm sao vậy.
Tôi biết Hàn Hiểu thường ngày không thích nói nhiều nhưng kỳ thực trong nội tâm lại cực kỳ lãnh khốc, tôi không biết một cái bạt tai này có thể khiến anh xoay người rời đi hay không, từ nay về sau chúng tôi là người dưng gặp nhau trên đường.
Thế nhưng kêu tôi mở miệng xin lỗi thì tôi không tài nào làm được,tôi không nói gì, chỉ trừng trừng nhìn Hàn Hiểu, nói thật thì khi anh xin lỗi, tôi thật sự có cảm giác như rơi vào giấc mộng.
Nhìn trong mắt anh mang theo áy náy, trong lòng tôi cơ linh khẽ động, tôi nói ra rất nhiều điều nghe có vẻ như tốt cho anh nhưng lại làm cho anh thêm hổ thẹn… Hàn Hiểu nghe xong quả nhiên trong mắt hổ thẹn càng sâu, nói xong những lời này tôi cũng không biết là thật hay giả, tôi chẳng bao giờ nghĩ tới mình nói như thế sẽ khiến anh tỏ tình với tôi.
Anh hướng khán giả toàn quốc nói rằng, Hàn Hiểu anh yêu Hứa Kiệt tôi, anh nói anh yêu tôi… Nghe xong lời này, lòng tôi không phải cảm động cũng không phải muốn cười, tôi chỉ cảm thấy tim bỗng nhiên đau xót.
Tôi có voi đòi tiên, muốn anh tỏ tình lại lần nữa, sắc mặt anh đỏ ửng và cũng không nguyện hé miệng, mọi người toàn trường cùng hô muốn Hàn Hiểu tỏ tình lại lần nữa. Tôi đứng bên cạnh mà buồn cười, nhưng thực sự rất muốn nghe lại một lần, tôi cho rằng anh sẽ không nói nữa, ai biết đến cuối cùng anh lại nói, sau đó ôm tôi hôn môi, thời khắc đó tôi nghĩ rằng cả đời này tôi sống đáng giá rồi.
Sau đó tràng diện hỗn loạn không ngớt, chúng tôi không thể ở trong nhà, không thể làm gì khác hơn là đi tới chỗ học trưởng né tránh vài ngày.
Sau đó chúng tôi xuất ngoại, là nhờ bên Phương Thiển giúp đỡ. Ở nước ngoài, nơi mà chẳng ai nhận ra chúng tôi, tay trong tay đi trên đường cùng anh, quả thật hạnh phúc nhiều lắm.
Kỳ thực tôi cũng che giấu một việc, tôi không nói cho Hàn Hiểu, ngay trước khi xuất ngoại, tôi từng đơn độc đi gặp mẹ anh.
Người phụ nữ ấy hết sức bất mãn với tôi, nói tôi hại Hàn Hiểu, lúc bà nói những lời này trong đôi mắt luôn hàm chứa tức giận, đó là quan tâm của người mẹ với đứa con của mình
Có lẽ là do tình cảm nghé mẹ bảo vệ nghé con của mỗi người làm mẹ, có lẽ là do trong lòng bà có hổ thẹn, hoặc là vì một điều gì đó khác, nhưng điều này tôi không quan tâm.
Tôi nói với bà một câu như thế này: “Hồi trước bác Hàn nói bác mất rồi, con cũng luôn nghĩ bác đã mất rồi. Bác Hàn không nhớ về bác, Hàn Hiểu cũng không. Nếu như bác thực sự quan tâm anh ấy, vậy sao bác gặp anh ấy nhiều lần như vậy mà không nhận anh ấy. Nếu như không nhận thì thôi, mãi mãi đừng nên nhận con nữa, bác dựa vào điều gì mà lấy thân phận mẹ của một người xa lạ xen vào chuyện giữa chúng con. Tạ phu nhân, hôm nay bác dù sao cũng là vợ người khác rồi, chuyện giữa con cùng Hàn Hiểu không liên quan tới bác, xin bác tôn trọng chúng con."
Nói xong tôi rời đi, bà đứng lên, biểu tình trên mặt phức tạp, bà nói, Hàn Hiểu dù sao cũng là con trai của bà, cho nên bà không thể cứ ngồi yên không xen vào.
Tôi nghe xong chợt bừng tỉnh, sau đó nhẹ giọng nói: “Nguyên nhân bác làm như thế hẳn là do không muốn hổ thẹn đi, Tạ phu nhân, bác đừng đeo nhiều thứ trên lưng như thế, Hàn Hiểu cho tới bây giờ chưa từng trách bác đâu." Anh ấy chỉ là coi thường sự tồn tại của bà.
Cuối cùng bà muốn nói cái gì tôi cũng không để ý đến, đứng dậy rời đi.
Bà kỳ thực cũng là quan tâm Hàn Hiểu, chỉ là loại quan tâm này thành lập ở dưới tình huống không để bản thân chính mình hổ thẹn. Bà nghĩ Hàn Hiểu ở bên tôi là do có một phần trách nhiệm từ mình, thế nhưng bà không muốn gánh chịu trách nhiệm này, bà nghĩ mình hẳn nên quan tâm nhiều hơn tới Hàn Hiểu, như vậy sẽ khiến hổ thẹn trong lòng mình giảm đi rất nhiều… Người mẹ như thế không phải không yêu con, chỉ là yêu quá ít, quá ích kỷ, có lẽ bà sẽ đem mọi tội lỗi đổ cho bác Hàn, thế nhưng cùng chúng tôi không liên quan, thực sự không liên quan nữa rồi…
Tôi không đem chuyện này nói cho Hàn Hiểu, tôi biết anh có rất nhiều chuyện không muốn nói ra miệng, không phải không muốn nói, là không biết nên mở miệng như thế nào mà thôi, tôi không muốn tăng việc để anh gánh vác.
Đêm trước khi xuất ngoại, tôi gọi điện thoại cho chị gái. Bao năm qua tôi vẫn luôn giữ liên lạc với chị, chị ở trong điện thoại nức nở căn dặn tôi phải cẩn thận chiếu cố thân thể, tôi nhàn nhạt đáp lời. Thời gian lâu rồi, rất nhiều chuyện nhìn lại đều thấy hoảng hốt.
Chị nói cho tôi biết trong nhà đều tốt cả, thân thể cha cùng mẹ cũng tốt, tôi nghe xong cười cười, phận làm con, nghe tới chuyện này đều thấy vui.
Chị bây giờ lấy chồng rồi, anh rể tính tình thành thật, bọn họ ở trong thành phố mua một căn nhà rồi đón cha mẹ qua đó, chặt đứt quan hệ với mọi người trong thôn, tiền cũng là do tôi gửi về.
Tôi chung quy không thể dứt khoát cùng tuyệt tình như Hàn Hiểu, tôi cũng không muốn cha mẹ thân sinh ra tôi phải chịu khổ cực. Nếu tôi đã có năng lực giúp đỡ bọn họ thì tôi sẽ làm hết sức.
Hôm nay được nghe tin cuộc sống của họ rất tốt, tôi cũng an tâm, tôi nghĩ tôi cùng Hàn Hiểu có thể an tâm xuất ngoại rồi.
Khi cúp điện thoại, chị tôi thấp giọng nói câu xin lỗi, tôi ngây ngẩn cả người. Ngày đó chị đã nói rất nhiều, từ lúc đầu vì tôi là đồng tính luyến ái mà bối rối tới lúc cha đánh tôi chị cũng không can ngăn… Nói rất nhiều rất nhiều.
Chờ chị nói xong tôi trầm mặc, hồi lâu mới nói: “Chị à, kỳ thực em phải cảm ơn chị, không thì đời này em cũng không thể có cơ hội cùng Hàn Hiểu tiếp xúc chứ đừng nói ở bên nhau, cho nên chị đừng hổ thẹn nữa nha."
Chị tôi nghe xong trầm mặc, cuối cùng chị hỏi tôi bao giờ thì sẽ về thăm nhà. Chị vẫn lưu lại cho tôi một căn phòng, dù là ba mẹ ngoài miệng chưa nói, thế nhưng mấy bộ phim của tôi đóng họ đều xem tới mấy lần.
Tôi nghe xong trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ thản nhiên nói, có thời gian thì nói tiếp nhé. Loại thời điểm đặc biệt này cũng không thể nói nhiều, để tương lai rồi tính sau.
Lúc cúp điện thoại, Hàn Hiểu đem tôi ôm vào trong ngực, con mắt hàm chứa ý cười trào phúng nhưng không nói gì, tôi mỉm cười nhìn anh. Tôi phát hiện đôi mắt Hàn Hiểu rất đẹp, trên mặt luôn mang theo ba phần sắc bén cùng một phân trào phúng, mà ở sâu trong đôi mắt ấy là ẩn chứa sáu phần lạnh lùng.
“Hàn Hiểu, em yêu anh." Tôi nhẹ nhàng nói với anh, anh à một tiếng rồi nói: “Anh đã biết."
Nói xong con mắt anh nhìn về nơi khác, trên khuôn mặt tuấn nhã mang theo hai phần hồng hồng. Từ ngày đó tôi phát hiện Hàn Hiểu kỳ thực rất không am hiểu ứng đối với lời tỏ tình của tôi, mà tôi thích anh như thế cũng vì anh bối rối luống cuống khi nghe tôi tỏ tình, như vậy sẽ làm tôi nghĩ rằng anh quan tâm tôi.
Cho nên trong khi lơ đãng tôi nói cho anh biết, tôi yêu anh…
Chúng tôi tới nước Mỹ đầu tiên, ba cùng chú Phong Minh lại đi Malaysia, chúng tôi từ New York đến Seattle, ở nơi đó ngây người hai ngày.
Ở đó Hàn Hiểu có hai căn nhà cấp cao, đấy là điều tôi không ngờ tới nhất. Khi anh mang tôi đi vào, dọc theo đường đi anh có chút khẩn trương, tôi làm bộ như không thấy mà cúi thấp đầu. Hàn Hiểu vẫn luôn nói chuyện rất thản nhiên, nhưng chỉ có tôi mới biết hai vành tai của anh đang đỏ lên… Anh không biết rằng chính cái loại giải thích như không giải thích này khiến tôi rất vui vẻ, tôi thích anh như thế.
Trong lúc này, tôi không biết Hàn Hiểu đang bận rộn việc gì, anh nói là mấy chuyện làm ăn, tôi không hiểu mà cũng lười hỏi.
Người Trung Quốc rất đông, vô luận ở nơi nào đều có, có hôm đang đi trên đường thì tôi bị hai nữ sinh vây quanh, các cô là lưu học sinh mê nhạc của tôi, nói là muốn chụp ảnh chung.
Nhìn các cô bé tươi cười thoải mái, tôi đồng ý, chúng tôi nhờ một người qua đường chụp hộ một tấm ảnh. Từ trong ánh mắt có thể nhìn thấu linh hồn của một người, tôi nghĩ các cô sẽ không đem tung tích của tôi nói ra. Trên đời này không phải mỗi người đều là Hứa Khả, cũng không phải mỗi người đều là mẹ Hàn Hiểu.
Đêm đó lúc tôi về nhà, Hàn Hiểu đem tôi ôm vào trong ngực, anh hôn lên trán tôi rồi nói: “Lần sau ra khỏi nhà đừng quên mang theo điện thoại nhé."
Tôi cười gật đầu. Anh lo lắng cho tôi nhưng không nói trắng ra, mà cái loại lo lắng gián tiếp này lại khiến tôi thích.
Hàn Hiểu nhìn tôi, con mắt hơi tối sầm lại, khuôn mặt tuấn mĩ vô cùng, anh hôn lên môi của tôi, sau đó ôm tôi ngã xuống giường.
Đêm đó anh tựa hồ có chút kích động, tôi cũng không nhớ kỹ mình đã nói những gì, chỉ nhớ mệt chết đi… Ngày thứ hai tôi rời giường trong tình trạng đầu óc mờ mịt, lúc đó đã là buổi trưa rồi, mà Hàn Hiểu cũng vẫn chưa dậy.
Tôi kéo thân thể bủn rủn đỡ trán ngồi dậy, chỉ là mới vừa ngồi dậy tôi phát hiện trên ngón tay của mình đeo một chiếc nhẫn bạch kim, nhẫn đơn giản lắm, không hề đẹp tý nào cả, bên trong có khắc tên viết tắt của tôi cùng anh.
Hàn Hiểu cũng ngồi dậy nhìn tôi, khuôn mặt tuấn nhã hơi nghiêng về phía khác, anh nói: “Ở Trung Quốc không thể kết hôn, anh lại không muốn ở nước ngoài kết hôn, nên cứ như vậy đi."
Tôi nhìn anh không nói lời nào, thật lâu thật lâu sau đó tôi mới ôm lấy eo anh.
Người này là tôi trộm tới được, anh vô tâm vô phế lắm. Nhưng cái ngày anh đưa tôi tới bệnh viện cũng là cơ hội đầu tiên cho tôi tới gần anh, trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy anh cao cao tại thượng xa tầm với của tôi, mà cái ngày ấy tôi lại thấy tôi cùng anh rất gần.
Tôi sít sao nắm bắt cơ hội, không muốn buông lơi cũng không thể buông lơi, tôi dùng hết tất cả ôn nhu của mình để giữ anh lại bên người, cho tới bây giờ toàn bộ của anh đều thuộc về tôi.
Hàn Hiểu nhẹ giọng ho khan hai tiếng, sau đó ôm tôi không nói gì.
Sau đó chúng tôi lại đi tới những thành phố khác rong chơi nhiều ngày. Điện thoại của anh Thẩm cứ cuộc này nối cuộc kia mà tới, cuối cùng Hàn Hiểu tắt máy… Sau đó, tôi cùng Hàn Hiểu dự định về nước, dù sao tôi không thể mãi mãi không đối mặt với truyền thông, anh cũng không thể bỏ lại Lạc Địa Song.
Sau khi về nước, tôi âm thầm đi xem những căn hộ xung quanh, cuối cùng ở trên con đường Hoàng Kim nhìn trúng một căn, ba phòng hai sảnh, tôi thích lắm… Len lén lấy tiền của mình mua lại, sau đó tôi mới kéo Hàn Hiểu tới xem.
Nhìn lúc Hàn Hiểu kỳ quái hỏi tôi: “Em mua căn hộ này làm gì? Nhà trước của chúng ta anh đã mua đứt rồi."
Tôi mở to hai mắt nhìn anh, hỏi: “Chuyện này khi nào, sao em không biết?"
“Từ lâu lắm rồi, ông lão cho thuê nhà đã được cô con gái đón sang nước ngoài, mà nhà cửa của ông cũng nhiều nên ông bán cho anh nhà đó với giá thấp thôi." Hàn Hiểu thản nhiên nói.
Tôi mím môi nhìn anh, anh nhìn tôi rồi lại nhìn xung quanh, nói: “Ở đây cũng tốt, cho thuê cũng được mà."
Người này sao lại không hiểu phong tình như thế nhỉ, tôi nhíu mày, sau đó nói: “Không được, chúng ta ở đây."
Hàn Hiểu nhìn về phía tôi, tôi mặt đỏ tới mang tai quát lên: “Em muốn bao dưỡng anh, cho nên anh chỉ được ở chỗ em chọn thôi."
Hàn Hiểu nghe xong thì liền cả kinh, sau đó như nhớ ra điều gì mà trên mặt anh đầy ý cười, mặt mày cong cong. Khuôn mặt anh lúc này thật giống như ngày đầu tiên tôi vào trung học, lần đầu tiên nhìn thấy anh, nhiều năm như vậy rồi, Hàn Hiểu kỳ thực không hề thay đổi, thứ biến đổi chỉ là tâm tư của chúng tôi.
Tuy rằng người này tâm tư nặng trĩu, không thích cùng người khác chia sẻ tâm sự, không muốn người khác chen chân vào cuộc sống của mình, lại còn có chút ích kỷ, tự ngạo thậm chí ngẫu nhiên còn có chút lãnh khốc vô tình, nhưng người này đối xử với tôi tốt lắm… Nhiều năm như vậy, tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng nắm bắt được trái tim anh rồi, mà nếu như anh đã bị tôi bắt được, thì đừng hòng chạy đi.
Bây giờ anh ở trong căn phòng tôi mua, ăn cơm tôi làm, quần áo đều là tôi giúp anh chỉn chu. Xa cách tôi, anh sẽ không quen.
Tác giả :
Hạ Nguyệt + Nhật Nhi