Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
Chương 4: Phế vật trọng sinh
Edit: Bilun
Hạ Thiên Tịch không kịp kiểm tra đồ vật bên trong không gian, đầu từng đợt choáng váng, bước chân mèm một cái ngã nhào trên mặt đất, Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mày, thân thể này thể thuật là cấp 1, vốn dĩ liền yếu ớt không chịu nổi một kích, hiện tại lại mất máu nghiêm trọng, hơn nữa cũng không biết y đã chết bao lâu, thời gian dài như vậy khuyết thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, thân thể càng thêm hư nhược.
"Tiểu...tiểu thiếu gia?"
Thanh âm khiếp sợ của quản gai vang lên.
"Libor quản gia..." Hạ Thiên Tịch nhíu mày, thanh âm cực kỳ suy yếu.
Libor thấy như vậy, lập tức tiến lên nâng đỡ Hạ Thiên Tịch, nếu không phải ông vừa vặn đi bên ngoài nghe được thanh âm bên trong, ông hẳn sẽ không tiến vào, nhưng là ông cũng tuyệt đối không ngờ đã chết được 48 giờ hơn nữa bác sĩ cũng tuyên bố vô pháp cứu chữa Hạ Thiên Tịch cư nhiên còn có thể xác chết sống lại.
Ông không có kinh hách chạy đi có thể tháyđược Libor này trái tim có bao nhiêu cường ngạnh.
"Trước cho ta một túi dịch dinh dưỡng." Hạ Thiên Tịch suy yếu nói.
Thân thể y hiện tại không thích hợp ăn thức ăn, tuy rằng y thực chán ghét dịch dinh dưỡng, nhưng vì mau chóng duy trì cân đối lại dinh dưỡng thân thể, y hiện tại cũng chỉ có thể ăn dịch dinh dưỡng.
"Vâng, ngài chờ." Libor hiển nhiên cũng là nghĩ tới điểm này, tuy rằng ông thực nghi hoặc bị bác sĩ tuyên bố đã chết tiểu thiếu gia làm sao có thể sống lại được, nhưng trước mắt căn bản không phải là nghiên cứu những việc này, vì thể Libor đỡ Hạ Thiên Tịch ra khỏi phòng tắm đặt lên trên giường lập tức đi lấy 3 túi dịch dinh dưỡng đem đến.
Cho dù thân thể hiện tại của tiểu thiếu gia không thích hợp ăn cơm, nhưng là dịch dinh dưỡng cũng không nên lập tức ăn nhiều, chỉ có thể tạm thời lập tức điều trị tình trạng khuyết thiếu dinh dưỡng mấy ngày hôm nay thôi.
Libor không để Hạ Thiên Tịch chờ đợi quá lâu, rất nhanh liền trở lại, mang theo khay đựng bên trên có mấy túi dịch dinh dưỡng.
Hạ Thiên Tịch đem những túi dịch dinh dưỡng phi thường khuyết thiếu hương vị một lượt uống hết, nhắm lại hai mắt tựa vào mép giường nghỉ ngơi một hồi.
Libor nhìn Hạ Thiên Tịch, tuy rằng Libor là quản gia Hạ gia, nhưng là Libor cũng không thích người con trai độc nhất của Hạ nguyên soái này.
Bời vì, Hạ Thiên Tịch không chỉ là một cái phế vật, phi thường làm cho Hạ nguyên soái mất mặt, lại còn có tâm tính hết sức sa ngã không hướng về phía trước, hơn nữa là một người nam nhân lại có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, này đối với Hạ nguyên soái cao nhất liên bang quả thực là vũ nhục, cố tình Hạ nguyên soái lại thờ ơ, cũng không có tính toán muốn kết hôn nữa, mà Hạ Thiên Tịch như vậy còn chưa tính, cư nhiên còn yêu thích điện hạ đế quốc Lancet, y rõ ràng biết đế quốc cùng liên bang lúc này luôn thủy hỏa bất dung, y lại cố tình vì Lancet muốn chết muốn sống, quả thực chính là khiến cho Hạ nguyên soái cực kỳ mất mặt. Khiến cho cuối cùng không chấp nhận nổi bị Lancet vứt bỏ mà tự sát, kỳ thật sau khi Libor biết Hạ Thiên Tịch tự sát ông vẫn là cảm thấy có chút may mắn, như vậy Hạ nguyên soái liền không cần chấp nhận những vũ nhục cùng châm chọc của những người đó.
Hạ Thiên Tịch không kịp kiểm tra đồ vật bên trong không gian, đầu từng đợt choáng váng, bước chân mèm một cái ngã nhào trên mặt đất, Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mày, thân thể này thể thuật là cấp 1, vốn dĩ liền yếu ớt không chịu nổi một kích, hiện tại lại mất máu nghiêm trọng, hơn nữa cũng không biết y đã chết bao lâu, thời gian dài như vậy khuyết thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, thân thể càng thêm hư nhược.
"Tiểu...tiểu thiếu gia?"
Thanh âm khiếp sợ của quản gai vang lên.
"Libor quản gia..." Hạ Thiên Tịch nhíu mày, thanh âm cực kỳ suy yếu.
Libor thấy như vậy, lập tức tiến lên nâng đỡ Hạ Thiên Tịch, nếu không phải ông vừa vặn đi bên ngoài nghe được thanh âm bên trong, ông hẳn sẽ không tiến vào, nhưng là ông cũng tuyệt đối không ngờ đã chết được 48 giờ hơn nữa bác sĩ cũng tuyên bố vô pháp cứu chữa Hạ Thiên Tịch cư nhiên còn có thể xác chết sống lại.
Ông không có kinh hách chạy đi có thể tháyđược Libor này trái tim có bao nhiêu cường ngạnh.
"Trước cho ta một túi dịch dinh dưỡng." Hạ Thiên Tịch suy yếu nói.
Thân thể y hiện tại không thích hợp ăn thức ăn, tuy rằng y thực chán ghét dịch dinh dưỡng, nhưng vì mau chóng duy trì cân đối lại dinh dưỡng thân thể, y hiện tại cũng chỉ có thể ăn dịch dinh dưỡng.
"Vâng, ngài chờ." Libor hiển nhiên cũng là nghĩ tới điểm này, tuy rằng ông thực nghi hoặc bị bác sĩ tuyên bố đã chết tiểu thiếu gia làm sao có thể sống lại được, nhưng trước mắt căn bản không phải là nghiên cứu những việc này, vì thể Libor đỡ Hạ Thiên Tịch ra khỏi phòng tắm đặt lên trên giường lập tức đi lấy 3 túi dịch dinh dưỡng đem đến.
Cho dù thân thể hiện tại của tiểu thiếu gia không thích hợp ăn cơm, nhưng là dịch dinh dưỡng cũng không nên lập tức ăn nhiều, chỉ có thể tạm thời lập tức điều trị tình trạng khuyết thiếu dinh dưỡng mấy ngày hôm nay thôi.
Libor không để Hạ Thiên Tịch chờ đợi quá lâu, rất nhanh liền trở lại, mang theo khay đựng bên trên có mấy túi dịch dinh dưỡng.
Hạ Thiên Tịch đem những túi dịch dinh dưỡng phi thường khuyết thiếu hương vị một lượt uống hết, nhắm lại hai mắt tựa vào mép giường nghỉ ngơi một hồi.
Libor nhìn Hạ Thiên Tịch, tuy rằng Libor là quản gia Hạ gia, nhưng là Libor cũng không thích người con trai độc nhất của Hạ nguyên soái này.
Bời vì, Hạ Thiên Tịch không chỉ là một cái phế vật, phi thường làm cho Hạ nguyên soái mất mặt, lại còn có tâm tính hết sức sa ngã không hướng về phía trước, hơn nữa là một người nam nhân lại có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, này đối với Hạ nguyên soái cao nhất liên bang quả thực là vũ nhục, cố tình Hạ nguyên soái lại thờ ơ, cũng không có tính toán muốn kết hôn nữa, mà Hạ Thiên Tịch như vậy còn chưa tính, cư nhiên còn yêu thích điện hạ đế quốc Lancet, y rõ ràng biết đế quốc cùng liên bang lúc này luôn thủy hỏa bất dung, y lại cố tình vì Lancet muốn chết muốn sống, quả thực chính là khiến cho Hạ nguyên soái cực kỳ mất mặt. Khiến cho cuối cùng không chấp nhận nổi bị Lancet vứt bỏ mà tự sát, kỳ thật sau khi Libor biết Hạ Thiên Tịch tự sát ông vẫn là cảm thấy có chút may mắn, như vậy Hạ nguyên soái liền không cần chấp nhận những vũ nhục cùng châm chọc của những người đó.
Tác giả :
Tiểu Bánh Trôi