Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
Chương 349: Chuẩn bị kết hôn (9)
Hạ Thiên Tịch khiếp sợ trừng lớn đôi mắt.
Không phải, ai có thể tới nói cho y, vì răng cái nhẫn cầu hôn trong tay Lăng Thần lại quen mắt như vậy? Rõ ràng chính là một cái nhẫn lúc trước y bị mất có được không?
Đôi mắt sáng lấp lánh của Hạ Thiên Tịch cực kỳ thanh triệt, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc rõ ràng.
Ha! Ban đầu y đã cực kỳ hoài nghi, nhẫn ở trong không gian của y, căn bản là không có khả năng bị ăn trộm đi, một lần duy nhất lấy ra để ở đó, còn hại y thương tâm hồi lâu, hiện tại cư nhiên xuất hiện ở trong tay Lăng Thần, quả thực không cần nghi ngờ, tên ăn trộm chắc chắn không ai khác ngoài Lăng Thần.
Hạ Thiên Tịch lập tức xù lông, đôi mắt trong veo như thủy tinh xuất hiện ngọn lửa nhỏ.
Ăn trộm đồ của y còn không thừa nhận, cư nhiên còn mặt dày vô liêm sỉ dùng nhẫn của y để cầu hôn, ngươi còn có chút tiết tháo nào hay không? Da mặt có thể đừng dày như vậy có được không?
Hạ Thiên Tịch sắp sửa tức giận, trong đôi mắt phượng của Lăng Thần hiện lên một tia sáng, đương nhiên hắn nhìn ra rõ ràng rành mạch ngọn lửa nhảy lên trong mắt Hạ Thiên Tịch, cho nên khóe môi mỏng hơi gợi lên cười đầy tà khí lẫm nhiên.
"Bảo bối, cảm ơn người đã đồng ý lời cầu hôn của ta." Lăng Thần cực kỳ nhanh chóng đem nhân đeo vào ngón tay trắng nõn thon dài của Hạ Thiên Tịch.
Động tác nhanh không gì sánh nổi.
Sau khi đeo xong còn cúi đầu hôn lên ngón tay của Hạ Thiên Tịch.
Động tác dịu dàng quả thực khiến người say mê.
Nếu bỏ qua cái nhẫn này là mình làm mất.
Nếu bỏ qua Lăng Thần mặt dày vô sỉ.
Nếu bỏ qua tiết tháo rơi đầy đất không thể nhặt hết của Lăng Thần.
Nếu bỏ qua....khoan đã....
Việc cầu hôn này đương nhiên rất khiến Hạ Thiên Tịch cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, nhưng hiện tại -- quả thực quá đáng giận.
Ăn trộm nhẫn của y còn không nhận, còn dám mặt dày vô liêm sỉ dùng đồ của y để cầu hôn, làm hai y mong đợi không công một thời gian dài như vậy, mau cái nhẫn rất tốn tiền à? Sao có thể keo kiệt như vậy chứ? Đám hoa hồng bên ngoài kia tiêu tốn biết bao nhiêu tiền rồi?
Hai mắt Hạ Thiên Tịch trừng lớn quả thực có thể nuốt người.
Lăng Thần lại làm như không thấy, lập tức da mặt dày lên cười nói: "Bảo bối, nếu ngươi đã đồng ý lời cầu hôn của ta, như vậy ngày mai liền cùng ta cùng nhau trở về gặp phụ thân bọn họ đi, vừa lúc thương lượng một chút về hôn sự này của chúng ta."
Hạ Thiên Tịch nhìn cái nhẫn trên ngón tay của mình, thật muốn cho người trước mặt một đấm.
Ngươi còn có thể mặt dày vô liêm sỉ hơn được không?
"Không phải, đây rõ ràng là nhẫn của ta mà?" Hạ Thiên Tịch rốt cuộc xù lông.
Trộm nhẫn của y, chơi xỏ y, trên thế giới này còn có người nào không biết xấu hổ như vậy nữa không?
"Đương nhiên." Lăng Thần cười đầy tà khí, nếu hắn không nói ra lời vô sỉ như vậy, Hạ Thiên Tịch tuyệt đối sẽ bị nụ cười của hắn chói mù hai mắt.
"Nếu ta đã cầu hôn bảo bối, đương nhiên đây chính là nhẫn của bảo bối." Lời nói ra rất có lý.
Hạ Thiên Tịch hận không thể một ngụm nuốt sống Lăng Thần, tóc gáy đều dựng lên: "Ý ta là, đây là cái nhẫn mà ta bị mất lúc trước."
"Sao lại thế được?" Lăng Thần mở lớn hai mắt, cảm thấy rất không thể tin nổi, nắm ngón tay Hạ Thiên Tịch nhìn tới nhìn lui vài lần nói: "Trên cái nhẫn này cũng không ghi tên của bảo bối mà? Bảo bối mua nhẫn khi nào thế? Vì sao ta không biết? Đương nhiên, nếu bảo bối một hai muốn nói đây là nhẫn ngươi mua, chỉ cần bảo bối hỏi một tiếng mà cái nhẫn này có thể trả lời, ta sẽ cực kỳ tin tưởng chiếc nhẫn này là của bảo bối."
Quả thực da mặt dày đến hỏa tiễn cũng không đâm thủng được.
Hơn nữa kỹ thuật diễn tuyệt đối tinh vi, đầy đủ cấp bậc ảnh đế!
Hạ Thiên Tịch lần đầu mới biết được, thì ra ở phương diện này Lăng Thần còn có thiên phú hơn người như vậy.
Đúng là chân nhân bất lộ tướng.
Đột nhiên cảm thấy, hình như y vừa rơi vào hố lửa, không biết hiện tại đổi ý có còn kịp lên bờ hay không.
"Được rồi, bảo bối nói là của mình thì nó là của mình đi!" Lăng Thần cực kỳ rộng lượng sủng nhịnh hôn hôn trán Hạ Thiên Tịch, giọng điệu rất có lệ.
Hạ Thiên Tịch nghẹn một hơi trong cổ họng, hai mắt nhìn chằm chằm cái nhẫn trên ngón tay, cũng không biết phải nói gì mới được.
Đối xử với người da mặt dày như vậy, biện pháp duy nhất chính là da mặt còn dày hơn da mặt hắn.
Nhưng hiện tại công phu của Hạ Thiên Tịch rõ ràng còn chưa theo kịp, vô luận luyện như thế nào y cũng không phải đối thủ của Lăng Thần!
"Bảo bối, nếu đã nhận nhẫn, như vậy chúng ta có phải nên làm không nhỉ?" Lăng Thần cười đến dị thường ái muội.
"Làm cái rắm!" Hạ Thiên Tịch hung tợn trừng hắn một cái.
Quá tiểu nhân!
Không thể tha thứ.
"Sao lại nói như vậy chứ?" Lăng Thần nhíu mày một chút: "Bảo bối, đừng quên, trong bụng ngươi hiện tại chính là con trai của chúng ta, nếu ngươi ăn nói thô lỗ, về sau con trai học theo thì phải làm sao?"
"Ta nói chuyện thô lỗ ngươi không thích?"
"Ách....."
"Không thích thì cút."
Xù lông quả thực lợi hại.
Lăng Thần sờ sờ mũi, nhìn y vẻ mặt ngạo kiều xoay người đi, ngay cả nhìn hắn một cái cũng không có, bất đắc dĩ thở dài, lại lấy một cái hộp nhỏ nữa từ trong túi ra đưa tới trước mặt Hạ Thiên Tịch.
"Hừ!" Hạ Thiên Tịch ngạo kiều xoay đầu sang một bên.
Tính tình này....thật đúng là người mang thai càng ngày càng khó hầu hạ.
Lăng Thần cảm khái phát biểu một chút trong lòng, đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy phiền chán, ngược lại chỉ cảm thấy đáng yêu, đây là người yêu hắn, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, có lẽ người yêu đánh rắm hắn cũng cảm thấy thơm.
Ha hả!
"Ngoan, trước đừng nóng giận, mở ra nhìn xem." Lăng Thần ngồi xuống bên cạnh bất đắc dĩ mà dỗ dành.
Đối xử với người yêu, còn là người yêu đang mang thai, phải chiều chuộng như vậy.
Tuyệt đối cần thiết!
Hạ Thiên Tịch dùng hai mắt ngắm ngắm cái hộp nhỏ trước mặt.
"Ừm....." Lăng Thần nhướng mày dùng ánh mắt ý bảo.
"Hừ." Hạ Thiên Tịch ngạo kiều hừ hừ, giơ tay mở cái hộp nhỏ ra, một cái nhẫn giống như đúc với cái nhẫn trên tay y hiện ra trước mặt Hạ Thiên Tịch.
Hạ Thiên Tịch lập tức mở to hai mắt nhìn.
Đây....
"Vốn định chờ tới lúc chúng ta kết hôn sẽ lấy ra, nhưng nhìn người tức giận như vậy, ta sao có thể nỡ lòng nào để ngươi một mình giận dỗi." Lăng Thần ôm người vào trong ngực, ngữ khí dịu dàng, giọng nói trầm thấp mang theo mê hoặc chỉ thuộc về nam giới: "Đây mới là cái ngươi mua kia, ta sao có thể dùng nhẫn ngươi mua cho ta lại đi cầu hôn ngươi chứ."
"Nhưng mà...." Hạ Thiên Tịch chớp mắt nhìn Lăng Thần, y nhớ rõ mình đã phân phó Úc Diệp tiêu hủy hết đám nhẫn còn lại rồi mà!
Lăng Thần thở dài, hôn lên trán Hạ Thiên Tịch nói: "Nguyên nhân ba năm trước ngươi biến mất, ngươi cho rằng ta không biết sao? Khi ta tra ra nguyên nhân ngươi biến mất, ta liền lấy đi một cái chỗ Úc Diệp, để về sau cầu hôn ngươi, đám nhẫn còn lại ta đã tận mắt chứng kiến nó bị tiêu hủy, cho nên hiện tại trên thế giới chỉ có hai người chúng ta là độc nhất vô nhị."
"Nếu như vậy, vì sao ngươi không cầu hôn ta?" Làm hại y chờ đợi không công thời gian dài như vậy, quả thực khiến tâm thần và thể xác y mệt mỏi thời gian dài.
Nhìn người yêu hung dữ, Lăng Thần nhịn không được cười cười.
"Cười cái rắm." Hạ Thiên Tịch lập tức xù lông.
Lừa y, còn dám cười? Có cái gì buồn cười.
"Ngươi a, thật đúng là càng nói càng nghiện rồi."
"Ngươi ghét?" Hạ Thiên Tịch lập tức híp mắt trừng người, tựa hồ muốn nói, nếu ngươi dám nói ghét, lão tử một giây diệt ngươi.
"Đương nhiên không ghét." Lăng Thần lại lần nữa phát huy da mặt dày rơi hết tiết tháo: "Mặc kệ bảo bối thế nào, ta đều thích."
"Đừng làm ta buồn nôn, mau giải thích rõ ràng cho ta, bằng không đêm nay ngươi cũng đừng nghĩ tới việc leo lên giường của lão tử."
Uy hiếp trắng trợn.
Đối với Lăng Thần mà nói, tuyệt đối là trừng phạt tàn khốc nhất.
Quả thực còn khiến hắn sợ hãi hơn cả Mãn Thanh thập đại khổ hình.
Nhịn xuống ý cười trong lòng, Lăng Thần nói: "Ta vốn định chờ ngươi sinh con trai của chúng ta xong, ngươi bây giờ đang mang thai đôi, nếu chuẩn bị hôn lễ chắc chắn sẽ mệt, ta sao có thể nỡ để ngươi bị mệt được."
Lời nói yêu thương chiều chuộng quả thực không gì sánh bằng.
Muốn người khác không cảm động cũng không được.
Lăng Thần tuyệt đối là mẫu hình tiểu chuẩn của nam nhân 10 hạng toàn năng trên thế giới.
"Hừ." Hạ Thiên Tịch ngạo kiều giơ lên đầu nhỏ rầm rì, khóe miệng hơi hơi gợi lên, ý cười là thế nào cũng không che giấu được.
Lăng Thần ôm người nheo lại mắt phượng, bộ dáng ngạo kiều này quả thực khiến người ngứa ngáy trong lòng, tiểu tức phụ nhà hắn sao lại đáng yêu như vậy chứ, thật là khiến người một ngụm ăn luôn.
"Bảo bối, như vậy ta có phải có thể làm rồi hay không?" Lăng Thần nghiêng đầu hôn người, thanh âm trầm thấp dò hỏi.
Mặt Hạ Thiên Tịch hơi hơi đỏ lên, ngạo kiều rầm rì không nói lời nào.
Muốn làm thì làm đi, sao nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ?
Chẳng lẽ y nói không làm liền không làm sao?
Hừ!
Lăng Thần hơi dùng sức đem người đè ở dưới thân, cúi đầu chậm rãi hôn lên người bên dưới.
Hạ Thiên Tịch nhắm mắt lại lông mi run rẩy.
Trong lúc nhất thời, hồng lãng quay cuồng, rên rỉ khó nhịn.
Ngày hôm sau, hai người liền cùng nhau đi trở về, nếu quyết định kết hôn, bọn họ hiện tại cũng không thể phản đối.
Huống chi, Lăng Nghị căn bản cũng sẽ không cho hai người phản đối, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đem người cưới vào nhà hắn.
Trở thành con dâu danh xứng với thực nhà hắn, xem Hạ Thanh về sau còn dám đoạt cháu nội với hắn không, hừ hừ!
Sau khi Hạ Thanh biết ý tưởng của Lăng Nghị, cái gì cũng không nói, chỉ mặt vô biểu tình gợi lên khóe môi, cười lạnh hai tiếng, ha hả!
Quả thực lệnh người tê dại da đầu.
Bởi vì không có ai phản đối, hôn lễ của hai người rất nhanh được định ra, kỳ thực cũng không cần hai người phụ trách gì cả, toàn quyền giao cho Lăng Nghị và Hạ Thanh giải quyết, có hai vị nguyên soái xử lý, có thể nghĩ, hôn lễ tuyệt đối là siêu cấp xa hoa, hơn nữa có lão cha tiện nghi Úc Trục Thiên ở đây, tất cả chỗ cần dùng tiền trong hôn lễ quả thực không phải nghĩ.
Khiến người thấy một màn như vậy quả thực hâm mộ ghen tị hận.
Mà Lăng Thần cùng Hạ Thiên Tịch, hai người cái gì cũng không cần làm, Lăng Thần ngẫu nhiên sẽ đi hiện trường xem xét một chút, Hạ Thiên Tịch là một đối tượng được mọi người trọng điểm bảo hộ, vẫn luôn thoải mái làm ổ ở nhà an tâm dưỡng thai, rất là ngoan ngoãn.
..........
Không phải, ai có thể tới nói cho y, vì răng cái nhẫn cầu hôn trong tay Lăng Thần lại quen mắt như vậy? Rõ ràng chính là một cái nhẫn lúc trước y bị mất có được không?
Đôi mắt sáng lấp lánh của Hạ Thiên Tịch cực kỳ thanh triệt, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc rõ ràng.
Ha! Ban đầu y đã cực kỳ hoài nghi, nhẫn ở trong không gian của y, căn bản là không có khả năng bị ăn trộm đi, một lần duy nhất lấy ra để ở đó, còn hại y thương tâm hồi lâu, hiện tại cư nhiên xuất hiện ở trong tay Lăng Thần, quả thực không cần nghi ngờ, tên ăn trộm chắc chắn không ai khác ngoài Lăng Thần.
Hạ Thiên Tịch lập tức xù lông, đôi mắt trong veo như thủy tinh xuất hiện ngọn lửa nhỏ.
Ăn trộm đồ của y còn không thừa nhận, cư nhiên còn mặt dày vô liêm sỉ dùng nhẫn của y để cầu hôn, ngươi còn có chút tiết tháo nào hay không? Da mặt có thể đừng dày như vậy có được không?
Hạ Thiên Tịch sắp sửa tức giận, trong đôi mắt phượng của Lăng Thần hiện lên một tia sáng, đương nhiên hắn nhìn ra rõ ràng rành mạch ngọn lửa nhảy lên trong mắt Hạ Thiên Tịch, cho nên khóe môi mỏng hơi gợi lên cười đầy tà khí lẫm nhiên.
"Bảo bối, cảm ơn người đã đồng ý lời cầu hôn của ta." Lăng Thần cực kỳ nhanh chóng đem nhân đeo vào ngón tay trắng nõn thon dài của Hạ Thiên Tịch.
Động tác nhanh không gì sánh nổi.
Sau khi đeo xong còn cúi đầu hôn lên ngón tay của Hạ Thiên Tịch.
Động tác dịu dàng quả thực khiến người say mê.
Nếu bỏ qua cái nhẫn này là mình làm mất.
Nếu bỏ qua Lăng Thần mặt dày vô sỉ.
Nếu bỏ qua tiết tháo rơi đầy đất không thể nhặt hết của Lăng Thần.
Nếu bỏ qua....khoan đã....
Việc cầu hôn này đương nhiên rất khiến Hạ Thiên Tịch cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, nhưng hiện tại -- quả thực quá đáng giận.
Ăn trộm nhẫn của y còn không nhận, còn dám mặt dày vô liêm sỉ dùng đồ của y để cầu hôn, làm hai y mong đợi không công một thời gian dài như vậy, mau cái nhẫn rất tốn tiền à? Sao có thể keo kiệt như vậy chứ? Đám hoa hồng bên ngoài kia tiêu tốn biết bao nhiêu tiền rồi?
Hai mắt Hạ Thiên Tịch trừng lớn quả thực có thể nuốt người.
Lăng Thần lại làm như không thấy, lập tức da mặt dày lên cười nói: "Bảo bối, nếu ngươi đã đồng ý lời cầu hôn của ta, như vậy ngày mai liền cùng ta cùng nhau trở về gặp phụ thân bọn họ đi, vừa lúc thương lượng một chút về hôn sự này của chúng ta."
Hạ Thiên Tịch nhìn cái nhẫn trên ngón tay của mình, thật muốn cho người trước mặt một đấm.
Ngươi còn có thể mặt dày vô liêm sỉ hơn được không?
"Không phải, đây rõ ràng là nhẫn của ta mà?" Hạ Thiên Tịch rốt cuộc xù lông.
Trộm nhẫn của y, chơi xỏ y, trên thế giới này còn có người nào không biết xấu hổ như vậy nữa không?
"Đương nhiên." Lăng Thần cười đầy tà khí, nếu hắn không nói ra lời vô sỉ như vậy, Hạ Thiên Tịch tuyệt đối sẽ bị nụ cười của hắn chói mù hai mắt.
"Nếu ta đã cầu hôn bảo bối, đương nhiên đây chính là nhẫn của bảo bối." Lời nói ra rất có lý.
Hạ Thiên Tịch hận không thể một ngụm nuốt sống Lăng Thần, tóc gáy đều dựng lên: "Ý ta là, đây là cái nhẫn mà ta bị mất lúc trước."
"Sao lại thế được?" Lăng Thần mở lớn hai mắt, cảm thấy rất không thể tin nổi, nắm ngón tay Hạ Thiên Tịch nhìn tới nhìn lui vài lần nói: "Trên cái nhẫn này cũng không ghi tên của bảo bối mà? Bảo bối mua nhẫn khi nào thế? Vì sao ta không biết? Đương nhiên, nếu bảo bối một hai muốn nói đây là nhẫn ngươi mua, chỉ cần bảo bối hỏi một tiếng mà cái nhẫn này có thể trả lời, ta sẽ cực kỳ tin tưởng chiếc nhẫn này là của bảo bối."
Quả thực da mặt dày đến hỏa tiễn cũng không đâm thủng được.
Hơn nữa kỹ thuật diễn tuyệt đối tinh vi, đầy đủ cấp bậc ảnh đế!
Hạ Thiên Tịch lần đầu mới biết được, thì ra ở phương diện này Lăng Thần còn có thiên phú hơn người như vậy.
Đúng là chân nhân bất lộ tướng.
Đột nhiên cảm thấy, hình như y vừa rơi vào hố lửa, không biết hiện tại đổi ý có còn kịp lên bờ hay không.
"Được rồi, bảo bối nói là của mình thì nó là của mình đi!" Lăng Thần cực kỳ rộng lượng sủng nhịnh hôn hôn trán Hạ Thiên Tịch, giọng điệu rất có lệ.
Hạ Thiên Tịch nghẹn một hơi trong cổ họng, hai mắt nhìn chằm chằm cái nhẫn trên ngón tay, cũng không biết phải nói gì mới được.
Đối xử với người da mặt dày như vậy, biện pháp duy nhất chính là da mặt còn dày hơn da mặt hắn.
Nhưng hiện tại công phu của Hạ Thiên Tịch rõ ràng còn chưa theo kịp, vô luận luyện như thế nào y cũng không phải đối thủ của Lăng Thần!
"Bảo bối, nếu đã nhận nhẫn, như vậy chúng ta có phải nên làm không nhỉ?" Lăng Thần cười đến dị thường ái muội.
"Làm cái rắm!" Hạ Thiên Tịch hung tợn trừng hắn một cái.
Quá tiểu nhân!
Không thể tha thứ.
"Sao lại nói như vậy chứ?" Lăng Thần nhíu mày một chút: "Bảo bối, đừng quên, trong bụng ngươi hiện tại chính là con trai của chúng ta, nếu ngươi ăn nói thô lỗ, về sau con trai học theo thì phải làm sao?"
"Ta nói chuyện thô lỗ ngươi không thích?"
"Ách....."
"Không thích thì cút."
Xù lông quả thực lợi hại.
Lăng Thần sờ sờ mũi, nhìn y vẻ mặt ngạo kiều xoay người đi, ngay cả nhìn hắn một cái cũng không có, bất đắc dĩ thở dài, lại lấy một cái hộp nhỏ nữa từ trong túi ra đưa tới trước mặt Hạ Thiên Tịch.
"Hừ!" Hạ Thiên Tịch ngạo kiều xoay đầu sang một bên.
Tính tình này....thật đúng là người mang thai càng ngày càng khó hầu hạ.
Lăng Thần cảm khái phát biểu một chút trong lòng, đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy phiền chán, ngược lại chỉ cảm thấy đáng yêu, đây là người yêu hắn, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, có lẽ người yêu đánh rắm hắn cũng cảm thấy thơm.
Ha hả!
"Ngoan, trước đừng nóng giận, mở ra nhìn xem." Lăng Thần ngồi xuống bên cạnh bất đắc dĩ mà dỗ dành.
Đối xử với người yêu, còn là người yêu đang mang thai, phải chiều chuộng như vậy.
Tuyệt đối cần thiết!
Hạ Thiên Tịch dùng hai mắt ngắm ngắm cái hộp nhỏ trước mặt.
"Ừm....." Lăng Thần nhướng mày dùng ánh mắt ý bảo.
"Hừ." Hạ Thiên Tịch ngạo kiều hừ hừ, giơ tay mở cái hộp nhỏ ra, một cái nhẫn giống như đúc với cái nhẫn trên tay y hiện ra trước mặt Hạ Thiên Tịch.
Hạ Thiên Tịch lập tức mở to hai mắt nhìn.
Đây....
"Vốn định chờ tới lúc chúng ta kết hôn sẽ lấy ra, nhưng nhìn người tức giận như vậy, ta sao có thể nỡ lòng nào để ngươi một mình giận dỗi." Lăng Thần ôm người vào trong ngực, ngữ khí dịu dàng, giọng nói trầm thấp mang theo mê hoặc chỉ thuộc về nam giới: "Đây mới là cái ngươi mua kia, ta sao có thể dùng nhẫn ngươi mua cho ta lại đi cầu hôn ngươi chứ."
"Nhưng mà...." Hạ Thiên Tịch chớp mắt nhìn Lăng Thần, y nhớ rõ mình đã phân phó Úc Diệp tiêu hủy hết đám nhẫn còn lại rồi mà!
Lăng Thần thở dài, hôn lên trán Hạ Thiên Tịch nói: "Nguyên nhân ba năm trước ngươi biến mất, ngươi cho rằng ta không biết sao? Khi ta tra ra nguyên nhân ngươi biến mất, ta liền lấy đi một cái chỗ Úc Diệp, để về sau cầu hôn ngươi, đám nhẫn còn lại ta đã tận mắt chứng kiến nó bị tiêu hủy, cho nên hiện tại trên thế giới chỉ có hai người chúng ta là độc nhất vô nhị."
"Nếu như vậy, vì sao ngươi không cầu hôn ta?" Làm hại y chờ đợi không công thời gian dài như vậy, quả thực khiến tâm thần và thể xác y mệt mỏi thời gian dài.
Nhìn người yêu hung dữ, Lăng Thần nhịn không được cười cười.
"Cười cái rắm." Hạ Thiên Tịch lập tức xù lông.
Lừa y, còn dám cười? Có cái gì buồn cười.
"Ngươi a, thật đúng là càng nói càng nghiện rồi."
"Ngươi ghét?" Hạ Thiên Tịch lập tức híp mắt trừng người, tựa hồ muốn nói, nếu ngươi dám nói ghét, lão tử một giây diệt ngươi.
"Đương nhiên không ghét." Lăng Thần lại lần nữa phát huy da mặt dày rơi hết tiết tháo: "Mặc kệ bảo bối thế nào, ta đều thích."
"Đừng làm ta buồn nôn, mau giải thích rõ ràng cho ta, bằng không đêm nay ngươi cũng đừng nghĩ tới việc leo lên giường của lão tử."
Uy hiếp trắng trợn.
Đối với Lăng Thần mà nói, tuyệt đối là trừng phạt tàn khốc nhất.
Quả thực còn khiến hắn sợ hãi hơn cả Mãn Thanh thập đại khổ hình.
Nhịn xuống ý cười trong lòng, Lăng Thần nói: "Ta vốn định chờ ngươi sinh con trai của chúng ta xong, ngươi bây giờ đang mang thai đôi, nếu chuẩn bị hôn lễ chắc chắn sẽ mệt, ta sao có thể nỡ để ngươi bị mệt được."
Lời nói yêu thương chiều chuộng quả thực không gì sánh bằng.
Muốn người khác không cảm động cũng không được.
Lăng Thần tuyệt đối là mẫu hình tiểu chuẩn của nam nhân 10 hạng toàn năng trên thế giới.
"Hừ." Hạ Thiên Tịch ngạo kiều giơ lên đầu nhỏ rầm rì, khóe miệng hơi hơi gợi lên, ý cười là thế nào cũng không che giấu được.
Lăng Thần ôm người nheo lại mắt phượng, bộ dáng ngạo kiều này quả thực khiến người ngứa ngáy trong lòng, tiểu tức phụ nhà hắn sao lại đáng yêu như vậy chứ, thật là khiến người một ngụm ăn luôn.
"Bảo bối, như vậy ta có phải có thể làm rồi hay không?" Lăng Thần nghiêng đầu hôn người, thanh âm trầm thấp dò hỏi.
Mặt Hạ Thiên Tịch hơi hơi đỏ lên, ngạo kiều rầm rì không nói lời nào.
Muốn làm thì làm đi, sao nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ?
Chẳng lẽ y nói không làm liền không làm sao?
Hừ!
Lăng Thần hơi dùng sức đem người đè ở dưới thân, cúi đầu chậm rãi hôn lên người bên dưới.
Hạ Thiên Tịch nhắm mắt lại lông mi run rẩy.
Trong lúc nhất thời, hồng lãng quay cuồng, rên rỉ khó nhịn.
Ngày hôm sau, hai người liền cùng nhau đi trở về, nếu quyết định kết hôn, bọn họ hiện tại cũng không thể phản đối.
Huống chi, Lăng Nghị căn bản cũng sẽ không cho hai người phản đối, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đem người cưới vào nhà hắn.
Trở thành con dâu danh xứng với thực nhà hắn, xem Hạ Thanh về sau còn dám đoạt cháu nội với hắn không, hừ hừ!
Sau khi Hạ Thanh biết ý tưởng của Lăng Nghị, cái gì cũng không nói, chỉ mặt vô biểu tình gợi lên khóe môi, cười lạnh hai tiếng, ha hả!
Quả thực lệnh người tê dại da đầu.
Bởi vì không có ai phản đối, hôn lễ của hai người rất nhanh được định ra, kỳ thực cũng không cần hai người phụ trách gì cả, toàn quyền giao cho Lăng Nghị và Hạ Thanh giải quyết, có hai vị nguyên soái xử lý, có thể nghĩ, hôn lễ tuyệt đối là siêu cấp xa hoa, hơn nữa có lão cha tiện nghi Úc Trục Thiên ở đây, tất cả chỗ cần dùng tiền trong hôn lễ quả thực không phải nghĩ.
Khiến người thấy một màn như vậy quả thực hâm mộ ghen tị hận.
Mà Lăng Thần cùng Hạ Thiên Tịch, hai người cái gì cũng không cần làm, Lăng Thần ngẫu nhiên sẽ đi hiện trường xem xét một chút, Hạ Thiên Tịch là một đối tượng được mọi người trọng điểm bảo hộ, vẫn luôn thoải mái làm ổ ở nhà an tâm dưỡng thai, rất là ngoan ngoãn.
..........
Tác giả :
Tiểu Bánh Trôi