Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
Chương 145: Tròng mắt hung hăng mà rơi xuống đi!
Vương Nghĩa không nghĩ tới, gã vốn là muốn cho Hạ Thiên Tịch mất mặt trước mắt mọi người, hiện tại lại đảo ngược thành mình trở thành người mất mặt trước mặt mọi người.
Sắc mặt Vương Nghĩa thối thối đứng lên khỏi mặt đất.
Mà mọi người nhìn đôi mắt cong cong đang cười của Hạ Thiên Tịch, trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại được.
Tròng mắt sắp bị chọc mù rồi được không?
Không phải nói Hạ Thiên Tịch là phế vật sao? Hiện tại là có chuyện gì? Chẳng lẽ vừa rồi Vương Nghĩa không cẩn thận trượt chân ngã?
Mọi người trợn mắt há mồm nhìn một màn này.
Mà lúc này Hạ Thiên Tịch nhìn Vương Nghĩa đang đứng lên nhếch khóe môi lên tiếng: "Ta chấp ngươi một tay là được."
Tiếng nói mát lạnh của thiếu niên thực dễ gây thiện cảm với mọi người, nhưng Vương Nghĩa nghe vào trong tai lại khiến gã buồn nôn muốn chết.
Lúc trước biểu hiện bản thân kiêu ngạo, gã cố ý nói như vậy, nhưng hiện tại gã thế nhưng bị một tên phế vật trong lời đồn đả kích, tuyệt đối không cho phép.
Sắc mặt Vương Nghĩa nảy sinh ác độc nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa công kích về phía Hạ Thiên Tịch.
Gã giơ lên nắm đấm hung hăng đánh về phía Hạ Thiên Tịch, thân ảnh Hạ Thiên Tịch lúc này không động đậy, liền đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi, mi mắt cong cong, khóe môi mang ý cười, vẻ mặt thoải mái vô cùng đối lập hoàn toàn với vẻ mặt ác độc của Vương Nghĩa.
Mọi người nhìn một màn này, trong lúc nhất thời mọi người biểu tình khác nhau, mà khi Vương Nghĩa giơ lên nắm tay công kích mặt Hạ Thiên Tịch cư nhiên bị Hạ Thiên Tịch dễ như trở bàn tay chặn lại, Hạ Thiên Tịch cũng vươn một tay, một tay chắp sau lưng, đúng là dùng một tay đánh nhau với Vương Nghĩa, y dùng một tay khinh phiêu phiêu nắm lấy nắm đấm của Vương Nghĩa, lời nói nhẹ nhàng mà truyền tới tai Vương Nghĩa: "Đây là kỹ thuật ngươi học được sao? Trò trẻ con!"
Lời nói nhẹ nhàng mang theo vài phần trào phúng, bàn tay cầm nắm đấm của Vương Nghĩa hơi dùng sức xoay cánh tay của Vương Nghĩa, Vương Nghĩa đều đau đến vặn vẹo cả khuôn mặt, lập tức giơ lên một cái tay khác công kích Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch ánh mắt lạnh lùng, nghiêng người né tránh, nhưng bàn tay cầm tay Vương Nghĩa không buông ra, khi y nghiêng người né tránh, chỉ nghe trong đêm tối yên tĩnh một tiếng rắc, thanh âm xương cốt bị gãy truyền đến, mọi người bất thình lình rùng mình một cái, Vương Nghĩa kêu thảm một tiếng, Hạ Thiên Tịch đã lui tới cạnh Vương Nghĩa, mà Vương Nghĩa vẻ mặt thống khổ dùng một tay che lại cánh tay bị thương, cánh tay gãy của gã mềm như bông buông xuống.
Hạ Thiên Tịch dễ dàng bẻ gãy một cánh tay của Vương Nghĩa như thế, lại lần nữa chọc mù mắt mọi người.
Y không chặt đứt, y là đem cánh tay của Vương Nghĩa trực tiếp bẻ gãy, xương cốt răng rắc một tiếng giòn vang, bọn họ đều nghe được.
Vương Nghĩa thống khổ hừ hừ, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, ánh mắt sợ hãi nhìnHạ Thiên Tịch.
Trong giờ phút này, không chỉ có gã, ngay cả mọi người cũng phát hiện, lời đồn là có sai, cho dù Hạ Thiên Tịch là một phế vật không thể điều khiển cơ giáp, như vậy y cũng có kỹ thuật đấu thể thuật lợi hại.
Hạ Thiên Tịch gợi lên khóe môi, mi mắt cong cong đứng giữa sân, ánh mắt không chút để ý liếc nhìn mọi người ở đây, phàm là bị ánh mắt của y liếc qua, thân thể liền bất thình lình rùng mình một cái.
Chỉ nghe thấy giọng nói mát lạnh của thiếu niên trong bóng đêm vang lên: "Ta biết, ta là phế vật trong mắt các ngươi, chính là ở trong mắt ta, các ngươi cũng chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, cho nên, nếu sau này không có mắt chọc tới ta, như vậy cũng đừng trách ta đem đám rác rưởi các ngươi đạp dưới chân."
Hạ Thiên Tịch nói, ánh mắt lạnh lùng, một cú đá xoay tròn đẹp mắt, Vương Nghĩa ở phía sau y còn chưa phản ứng lại đã bị Hạ Thiên Tịch hung hăng đá tới, cả người gã không khống chế được ngã trên mặt đất, Hạ Thiên Tịch ánh mắt lành lạnh nhìn mọi người nói: "Ai lại không biết sống chết chọc tới ta, kết cục chính là như gã vậy."
......
Tức khắc, trong đình viện yên tĩnh không tiếng động.
Mọi người chấn động nhìn Hạ Thiên Tịch, thiếu niên có một khuôn mặt xinh đẹp, đó là một khuôn mặt không thể gây phản cảm với người khác, nhưng giờ phút này thiếu niên này lại phảng phất như Tu La từ địa ngục...khủng bố làm người kinh sợ như vậy.
Vương Nghĩa nằm trên mặt đất phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, cho dù biết giờ phút này mình có bao nhiêu mất mặt, gã cũng không còn cách nào.
Giờ phút này, bàn chân đạp trên mặt gã như nặng ngàn cân, gã giãy dụa suy nghĩ muốn thoát khỏi nó, muốn bò dậy, nhưng bàn chân trên mặt không nhấc ra, hơn nữa gã giãy giụa một chút, bàn chân ở trên mặt này lực đạo càng tăng thêm một phần, gã đều có thể cảm giác được xương cốt trên mặt mình tựa hồ bị giẫm nát.
Vương Nghĩa thống khổ, từ trong miệng chảy ra toàn máu loãng....
Nhìn thảm trạng của Vương Nghĩa, hiện trường im lặng như tờ, ánh mắt mọi người khiếp sợ nhìn Hạ Thiên Tịch, giờ phút này mỹ thiếu niên hóa thân thành Tu La hắc ám, quả thực khiến người kinh sợ trong lòng.
"Cho...cho dù thể thuật của ngươi tốt hơn chúng ta, nhưng ngươi cũng chỉ là một tên phế vật không thể điều khiển cơ giáp!" Một người nhịn không được nói, tuy giờ phút này biểu tình của Hạ Thiên Tịch thoạt nhìn rất khiến người khác sợ hãi, nhưng bọn họ cũng đều là nhân vật thiên chi kiêu tử, sao có thể bị người lặp đi lặp lại nhiều lần nói là rác rưởi?
"Đúng vậy, đừng tưởng rằng thể thuật tốt liền kiêu ngạo, nếu là tác chiến, ở trong quân đội, thể thuật có tốt cũng không thể lên chiến trường."
Có một người mở miệng phản bác, lập tức có người hùa theo.
Tất cả mọi người đều là thiên chi kiêu tử, ai thích bị người khác coi là một đám rác rưởi chứ?
"Thể thuật có tốt thì có rắm gì mà dùng? Gặp tang thi cùng thú biến dị, không phải vẫn yêu cầu chiến sĩ cơ giáp chúng ta sao?"
"Đúng như vậy, có cái lông gì mà kiêu ngạo!"
"Đúng đúng......"
"......"
Một đám thanh niên không phục mồm năm miệng mười nghị luận.
Phì ――
Hạ Thiên Tịch không chút nào nể tình cười lên tiếng.
Tiếng cười chói tai vang lên trong tai mọi người, quả thực khiến người không chỗ dung thân.
Ánh mắt Hạ Thiên Tịch nhìn mọi người, rõ ràng một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, giờ phút này lại sắc lạnh như vậy, lạnh đến người phát run, y gợi lên khóe môi mang theo vài phần trào phúng nói: "Cơ giáp sao? Các ngươi am hiểu chính là cơ giáp sao? Nếu như vậy, như vậy ta liền dùng cơ giáp mà các ngươi am hiểu đánh bại các ngươi là được, cho các ngươi thấy bản thân có phải là một đám rác rưởi hay không!"
Thật là lời nói không chút lưu tình!
Nếu y có thể điều khiển cơ giáp, có lẽ sẽ có người cảm thấy sợ hãi, nhưng y chính là một tên phế vật không thể điều khiển cơ giáp.
Nhưng, giọng nói chế nhạo của Hạ Thiên Tịch lại chói tai như vậy, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, lời nói rõ ràng từng câu từng chữ, rõ ràng là một tên không thể điều khiển cơ giáp, vì sao còn kiêu ngạo như vậy? Không biết sợ? Quả thực không thể hiểu nổi.
"Như vậy liền tới đi!" Hạ Thiên Tịch nói xong, lập tức triệu hồi ra cơ giáp, cơ giáp kim loại màu băng lam đường cong lưu sướng xinh đẹp như vậy, y hướng tới phía trước một bước, cơ giáp cao lớn phát ra thanh âm nặng nề.
Tròng mắt mọi người lại lần nữa bị Hạ Thiên Tịch chọc mù.
Hạ Thiên Tịch không phải là một tên phế vật không thể điều khiển cơ giáp hay sao? Vì sao y hiện tại lại có thể điều khiển cơ giáp?
Lời đồn rốt cuộc có bao nhiêu không đáng tin?
Mọi người đều dưới đáy lòng chửi má nó.
"Cùng lên đi!" Giọng nói mát lạnh của y từ trong cơ giáp truyền tới, ánh mắt bễ nghễ nhìn mọi người, giống như quân vương giá lâm khiến cho người ta cảm giác một loại uy hiếp cao cao tại thượng: "Để cho ta đem lĩnh vực các ngươi am hiểu nhất đạp dưới chân, cho cá ngươi nhận rõ hiện tại bản thân có phải một đám rác rưởi hay không!"
"Hạ Thiên Tịch ngươi cũng không nên quá kiêu ngạo!" Một thanh niên nhịn không được đỏ mặt lên, lập tức đứng ra triệu hồi cơ giáp của mình.
Ánh mắt Hạ Thiên Tịch nhàn nhạt liếc nhìn hắn, mang theo thần sắc ngạo nghễ nói: "Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ngươi cũng có thể kiêu ngạo."
"Hừ" Thanh niên này hừ lạnh một tiếng, điều khiển cơ giáp khí thế mãnh liệt nhằm vào Hạ Thiên Tịch, hơn nữa tay cơ giáp xuất hiện một thanh đao, hung hăng bổ về phía cơ giáp của Hạ Thiên Tịch.
Cơ giáp này tốc độ rất nhanh, Hạ Thiên Tịch căn bản trốn không thoát, nhưng Hạ Thiên Tịch cũng không muốn né tránh, khi thanh niên hướng mũi đao về phía mắt cơ giáp của Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch ánh mắt lạnh lùng, song thủ hợp chưởng nhanh chóng kẹp lấy mũi đao, thanh đại đao này phát ra một tiếng thanh thúy, ca một tiếng đứt gãy, bước chân thanh niên lảo đảo lùi về sau vài bước, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìnHạ Thiên Tịch, khí thế hoàn toàn bị Hạ Thiên Tịch ngăn chặn.
Đao của hắn có bao nhiêu lợi hại chỉ có hắn biết, hơn nữa hắn còn dùng mười thành lực đạo, cư nhiên bị Hạ Thiên Tịch dễ như trở bàn tay ngăn cản, hơn nữa còn bẻ gãy, phải biết khi đúc thanh đại đao cho cơ giáp của hắn, hắn sử dụng vật liệu là huyền thiết tốt nhất, huyền thiết vừng cứng vừa mềm, căn bản là không dễ dàng bị bẻ gãy, nhưng hiện giờ lại bị Hạ Thiên Tịch bẻ gãy dễ như trở bàn tay, quả thực khiến người khiếp sợ.
Mọi người cũng trợn mắt há mồm nhìn một màn này, Hạ Thiên Tịch không chỉ có đập nát lời đồn, mà còn chọc mù tròng mắt của mọi người.
Y không những có thể điều khiển cơ giáp, lại còn là một chiến sĩ cơ giáp lợi hại như vậy, lực lượng cư nhiên còn ở phía trên bọn họ.
"Các ngươi cùng lên đi!" Hạ Thiên Tịch vứt bỏ lưỡi dao đứt gãy trong tay, ánh mắt khinh miệt nhìn mọi người.
Lập tức có mấy thanh niên liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng sôi nổi triệu hồi ra cơ giáp của mình, mặc kệ thế nào, bọn họ cũng không thể để phế vật Hạ Thiên Tịch này kiêu ngạo trước mặt bọn họ.
Tổng cộng năm người điều khiển cơ giáp đối chiến với Hạ Thiên Tịch, vốn dĩ mọi người cho rằng Hạ Thiên Tịch lần này chắc chắn phải thua! Nhưng Hạ Thiên Tịch lại một lần nữa chọc mù mắt mọi người, dùng gần nửa tiếng đồng hồ, năm người đã bị đánh bại.
Hạ Thiên Tịch một mình đánh bại năm người vây công!!!
Trong đình viện lại một lần nữa lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người nhìn Hạ Thiên Tịch lúc này giống như đang nhìn thấy quái vật.
Để bọn họ một người đối chiến năm người, bọn họ căn bản không có tin tưởng, nhưng Hạ Thiên Tịch người này luôn bị bọn họ coi là phế vật mà khinh thường, lúc này lại cho mọi người một cái tát vang dội, hung hăng mà đánh vào mặt họ.
Mà ba chữ Hạ Thiên Tịch lại một lần thâm nhập nhân tâm!
..........
Sắc mặt Vương Nghĩa thối thối đứng lên khỏi mặt đất.
Mà mọi người nhìn đôi mắt cong cong đang cười của Hạ Thiên Tịch, trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại được.
Tròng mắt sắp bị chọc mù rồi được không?
Không phải nói Hạ Thiên Tịch là phế vật sao? Hiện tại là có chuyện gì? Chẳng lẽ vừa rồi Vương Nghĩa không cẩn thận trượt chân ngã?
Mọi người trợn mắt há mồm nhìn một màn này.
Mà lúc này Hạ Thiên Tịch nhìn Vương Nghĩa đang đứng lên nhếch khóe môi lên tiếng: "Ta chấp ngươi một tay là được."
Tiếng nói mát lạnh của thiếu niên thực dễ gây thiện cảm với mọi người, nhưng Vương Nghĩa nghe vào trong tai lại khiến gã buồn nôn muốn chết.
Lúc trước biểu hiện bản thân kiêu ngạo, gã cố ý nói như vậy, nhưng hiện tại gã thế nhưng bị một tên phế vật trong lời đồn đả kích, tuyệt đối không cho phép.
Sắc mặt Vương Nghĩa nảy sinh ác độc nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa công kích về phía Hạ Thiên Tịch.
Gã giơ lên nắm đấm hung hăng đánh về phía Hạ Thiên Tịch, thân ảnh Hạ Thiên Tịch lúc này không động đậy, liền đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi, mi mắt cong cong, khóe môi mang ý cười, vẻ mặt thoải mái vô cùng đối lập hoàn toàn với vẻ mặt ác độc của Vương Nghĩa.
Mọi người nhìn một màn này, trong lúc nhất thời mọi người biểu tình khác nhau, mà khi Vương Nghĩa giơ lên nắm tay công kích mặt Hạ Thiên Tịch cư nhiên bị Hạ Thiên Tịch dễ như trở bàn tay chặn lại, Hạ Thiên Tịch cũng vươn một tay, một tay chắp sau lưng, đúng là dùng một tay đánh nhau với Vương Nghĩa, y dùng một tay khinh phiêu phiêu nắm lấy nắm đấm của Vương Nghĩa, lời nói nhẹ nhàng mà truyền tới tai Vương Nghĩa: "Đây là kỹ thuật ngươi học được sao? Trò trẻ con!"
Lời nói nhẹ nhàng mang theo vài phần trào phúng, bàn tay cầm nắm đấm của Vương Nghĩa hơi dùng sức xoay cánh tay của Vương Nghĩa, Vương Nghĩa đều đau đến vặn vẹo cả khuôn mặt, lập tức giơ lên một cái tay khác công kích Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch ánh mắt lạnh lùng, nghiêng người né tránh, nhưng bàn tay cầm tay Vương Nghĩa không buông ra, khi y nghiêng người né tránh, chỉ nghe trong đêm tối yên tĩnh một tiếng rắc, thanh âm xương cốt bị gãy truyền đến, mọi người bất thình lình rùng mình một cái, Vương Nghĩa kêu thảm một tiếng, Hạ Thiên Tịch đã lui tới cạnh Vương Nghĩa, mà Vương Nghĩa vẻ mặt thống khổ dùng một tay che lại cánh tay bị thương, cánh tay gãy của gã mềm như bông buông xuống.
Hạ Thiên Tịch dễ dàng bẻ gãy một cánh tay của Vương Nghĩa như thế, lại lần nữa chọc mù mắt mọi người.
Y không chặt đứt, y là đem cánh tay của Vương Nghĩa trực tiếp bẻ gãy, xương cốt răng rắc một tiếng giòn vang, bọn họ đều nghe được.
Vương Nghĩa thống khổ hừ hừ, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, ánh mắt sợ hãi nhìnHạ Thiên Tịch.
Trong giờ phút này, không chỉ có gã, ngay cả mọi người cũng phát hiện, lời đồn là có sai, cho dù Hạ Thiên Tịch là một phế vật không thể điều khiển cơ giáp, như vậy y cũng có kỹ thuật đấu thể thuật lợi hại.
Hạ Thiên Tịch gợi lên khóe môi, mi mắt cong cong đứng giữa sân, ánh mắt không chút để ý liếc nhìn mọi người ở đây, phàm là bị ánh mắt của y liếc qua, thân thể liền bất thình lình rùng mình một cái.
Chỉ nghe thấy giọng nói mát lạnh của thiếu niên trong bóng đêm vang lên: "Ta biết, ta là phế vật trong mắt các ngươi, chính là ở trong mắt ta, các ngươi cũng chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, cho nên, nếu sau này không có mắt chọc tới ta, như vậy cũng đừng trách ta đem đám rác rưởi các ngươi đạp dưới chân."
Hạ Thiên Tịch nói, ánh mắt lạnh lùng, một cú đá xoay tròn đẹp mắt, Vương Nghĩa ở phía sau y còn chưa phản ứng lại đã bị Hạ Thiên Tịch hung hăng đá tới, cả người gã không khống chế được ngã trên mặt đất, Hạ Thiên Tịch ánh mắt lành lạnh nhìn mọi người nói: "Ai lại không biết sống chết chọc tới ta, kết cục chính là như gã vậy."
......
Tức khắc, trong đình viện yên tĩnh không tiếng động.
Mọi người chấn động nhìn Hạ Thiên Tịch, thiếu niên có một khuôn mặt xinh đẹp, đó là một khuôn mặt không thể gây phản cảm với người khác, nhưng giờ phút này thiếu niên này lại phảng phất như Tu La từ địa ngục...khủng bố làm người kinh sợ như vậy.
Vương Nghĩa nằm trên mặt đất phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, cho dù biết giờ phút này mình có bao nhiêu mất mặt, gã cũng không còn cách nào.
Giờ phút này, bàn chân đạp trên mặt gã như nặng ngàn cân, gã giãy dụa suy nghĩ muốn thoát khỏi nó, muốn bò dậy, nhưng bàn chân trên mặt không nhấc ra, hơn nữa gã giãy giụa một chút, bàn chân ở trên mặt này lực đạo càng tăng thêm một phần, gã đều có thể cảm giác được xương cốt trên mặt mình tựa hồ bị giẫm nát.
Vương Nghĩa thống khổ, từ trong miệng chảy ra toàn máu loãng....
Nhìn thảm trạng của Vương Nghĩa, hiện trường im lặng như tờ, ánh mắt mọi người khiếp sợ nhìn Hạ Thiên Tịch, giờ phút này mỹ thiếu niên hóa thân thành Tu La hắc ám, quả thực khiến người kinh sợ trong lòng.
"Cho...cho dù thể thuật của ngươi tốt hơn chúng ta, nhưng ngươi cũng chỉ là một tên phế vật không thể điều khiển cơ giáp!" Một người nhịn không được nói, tuy giờ phút này biểu tình của Hạ Thiên Tịch thoạt nhìn rất khiến người khác sợ hãi, nhưng bọn họ cũng đều là nhân vật thiên chi kiêu tử, sao có thể bị người lặp đi lặp lại nhiều lần nói là rác rưởi?
"Đúng vậy, đừng tưởng rằng thể thuật tốt liền kiêu ngạo, nếu là tác chiến, ở trong quân đội, thể thuật có tốt cũng không thể lên chiến trường."
Có một người mở miệng phản bác, lập tức có người hùa theo.
Tất cả mọi người đều là thiên chi kiêu tử, ai thích bị người khác coi là một đám rác rưởi chứ?
"Thể thuật có tốt thì có rắm gì mà dùng? Gặp tang thi cùng thú biến dị, không phải vẫn yêu cầu chiến sĩ cơ giáp chúng ta sao?"
"Đúng như vậy, có cái lông gì mà kiêu ngạo!"
"Đúng đúng......"
"......"
Một đám thanh niên không phục mồm năm miệng mười nghị luận.
Phì ――
Hạ Thiên Tịch không chút nào nể tình cười lên tiếng.
Tiếng cười chói tai vang lên trong tai mọi người, quả thực khiến người không chỗ dung thân.
Ánh mắt Hạ Thiên Tịch nhìn mọi người, rõ ràng một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, giờ phút này lại sắc lạnh như vậy, lạnh đến người phát run, y gợi lên khóe môi mang theo vài phần trào phúng nói: "Cơ giáp sao? Các ngươi am hiểu chính là cơ giáp sao? Nếu như vậy, như vậy ta liền dùng cơ giáp mà các ngươi am hiểu đánh bại các ngươi là được, cho các ngươi thấy bản thân có phải là một đám rác rưởi hay không!"
Thật là lời nói không chút lưu tình!
Nếu y có thể điều khiển cơ giáp, có lẽ sẽ có người cảm thấy sợ hãi, nhưng y chính là một tên phế vật không thể điều khiển cơ giáp.
Nhưng, giọng nói chế nhạo của Hạ Thiên Tịch lại chói tai như vậy, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, lời nói rõ ràng từng câu từng chữ, rõ ràng là một tên không thể điều khiển cơ giáp, vì sao còn kiêu ngạo như vậy? Không biết sợ? Quả thực không thể hiểu nổi.
"Như vậy liền tới đi!" Hạ Thiên Tịch nói xong, lập tức triệu hồi ra cơ giáp, cơ giáp kim loại màu băng lam đường cong lưu sướng xinh đẹp như vậy, y hướng tới phía trước một bước, cơ giáp cao lớn phát ra thanh âm nặng nề.
Tròng mắt mọi người lại lần nữa bị Hạ Thiên Tịch chọc mù.
Hạ Thiên Tịch không phải là một tên phế vật không thể điều khiển cơ giáp hay sao? Vì sao y hiện tại lại có thể điều khiển cơ giáp?
Lời đồn rốt cuộc có bao nhiêu không đáng tin?
Mọi người đều dưới đáy lòng chửi má nó.
"Cùng lên đi!" Giọng nói mát lạnh của y từ trong cơ giáp truyền tới, ánh mắt bễ nghễ nhìn mọi người, giống như quân vương giá lâm khiến cho người ta cảm giác một loại uy hiếp cao cao tại thượng: "Để cho ta đem lĩnh vực các ngươi am hiểu nhất đạp dưới chân, cho cá ngươi nhận rõ hiện tại bản thân có phải một đám rác rưởi hay không!"
"Hạ Thiên Tịch ngươi cũng không nên quá kiêu ngạo!" Một thanh niên nhịn không được đỏ mặt lên, lập tức đứng ra triệu hồi cơ giáp của mình.
Ánh mắt Hạ Thiên Tịch nhàn nhạt liếc nhìn hắn, mang theo thần sắc ngạo nghễ nói: "Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ngươi cũng có thể kiêu ngạo."
"Hừ" Thanh niên này hừ lạnh một tiếng, điều khiển cơ giáp khí thế mãnh liệt nhằm vào Hạ Thiên Tịch, hơn nữa tay cơ giáp xuất hiện một thanh đao, hung hăng bổ về phía cơ giáp của Hạ Thiên Tịch.
Cơ giáp này tốc độ rất nhanh, Hạ Thiên Tịch căn bản trốn không thoát, nhưng Hạ Thiên Tịch cũng không muốn né tránh, khi thanh niên hướng mũi đao về phía mắt cơ giáp của Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch ánh mắt lạnh lùng, song thủ hợp chưởng nhanh chóng kẹp lấy mũi đao, thanh đại đao này phát ra một tiếng thanh thúy, ca một tiếng đứt gãy, bước chân thanh niên lảo đảo lùi về sau vài bước, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìnHạ Thiên Tịch, khí thế hoàn toàn bị Hạ Thiên Tịch ngăn chặn.
Đao của hắn có bao nhiêu lợi hại chỉ có hắn biết, hơn nữa hắn còn dùng mười thành lực đạo, cư nhiên bị Hạ Thiên Tịch dễ như trở bàn tay ngăn cản, hơn nữa còn bẻ gãy, phải biết khi đúc thanh đại đao cho cơ giáp của hắn, hắn sử dụng vật liệu là huyền thiết tốt nhất, huyền thiết vừng cứng vừa mềm, căn bản là không dễ dàng bị bẻ gãy, nhưng hiện giờ lại bị Hạ Thiên Tịch bẻ gãy dễ như trở bàn tay, quả thực khiến người khiếp sợ.
Mọi người cũng trợn mắt há mồm nhìn một màn này, Hạ Thiên Tịch không chỉ có đập nát lời đồn, mà còn chọc mù tròng mắt của mọi người.
Y không những có thể điều khiển cơ giáp, lại còn là một chiến sĩ cơ giáp lợi hại như vậy, lực lượng cư nhiên còn ở phía trên bọn họ.
"Các ngươi cùng lên đi!" Hạ Thiên Tịch vứt bỏ lưỡi dao đứt gãy trong tay, ánh mắt khinh miệt nhìn mọi người.
Lập tức có mấy thanh niên liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng sôi nổi triệu hồi ra cơ giáp của mình, mặc kệ thế nào, bọn họ cũng không thể để phế vật Hạ Thiên Tịch này kiêu ngạo trước mặt bọn họ.
Tổng cộng năm người điều khiển cơ giáp đối chiến với Hạ Thiên Tịch, vốn dĩ mọi người cho rằng Hạ Thiên Tịch lần này chắc chắn phải thua! Nhưng Hạ Thiên Tịch lại một lần nữa chọc mù mắt mọi người, dùng gần nửa tiếng đồng hồ, năm người đã bị đánh bại.
Hạ Thiên Tịch một mình đánh bại năm người vây công!!!
Trong đình viện lại một lần nữa lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người nhìn Hạ Thiên Tịch lúc này giống như đang nhìn thấy quái vật.
Để bọn họ một người đối chiến năm người, bọn họ căn bản không có tin tưởng, nhưng Hạ Thiên Tịch người này luôn bị bọn họ coi là phế vật mà khinh thường, lúc này lại cho mọi người một cái tát vang dội, hung hăng mà đánh vào mặt họ.
Mà ba chữ Hạ Thiên Tịch lại một lần thâm nhập nhân tâm!
..........
Tác giả :
Tiểu Bánh Trôi