Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
Chương 124: Blues náo nhiệt!
"Úc gia chủ, con trai ta hiện tại ở chỗ của ngài biến thành như vậy, Úc gia chủ có phải cũng nên cho Hoàng Nghiệp ta một câu nói hay không!" Hoàng Nghiệp là một nam nhân trung niên, hình dáng ngũ quan sắc nét cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy.
Úc Trục Thiên cong cong khóe môi, đôi mắt đào hoa phong lưu, ánh mắt hơi hơi lưu chuyển một chút quang mang, không nói chuyện.
Lúc này, Úc Diệp mang theo vài người đi vào đại sảnh, nói với Úc Trục Thiên: "Chú, mấy người này có liên quan, ta nghĩ bọn họ hẳn là biết vì sao Hoàng Hưng lại biến thành như vậy? Hạ Thiên Tịch vì sao lại mất tích?"
Vì thân phận hai người này cũng không thấp, Úc Diệp sợ một mình hắn không giải quyết được, cho nên đem chuyện này nói với Úc Trục Thiên, Úc Trục Thiên liền tới rồi.
Mấy người mà Úc Diệp mang theo cũng chính là đám người Thành Viễn.
Hoàng Nghiệp vừa nghe Úc Diệp nói như vậy, một đôi mắt sắc bén lập tức bắn phá lại đây, nghiêm khắc hỏi: "Con trai ta tại sao lại biến thành như vậy? Các ngươi biết?"
"Không...ta ta..." Mấy người Thành Viễn đã khi nào đối mặt với cảnh tượng như vậy đâu, lập tức có vài người sợ tới sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói không nên một câu hoàn chỉnh.
"Tiểu Tịch ở đâu?" Trên khuôn mặt lạnh như băng của Hạ Thanh như cũ không có bất cứ biểu tình gì, nhưng âm điệu không chút phập phồng biểu hiện giờ phút này tâm tình của anh cũng không tốt.
Vừa nghe thấy Hạ Thanh nói chuyện, thân thể mấy người lại run rẩy càng thêm lợi hại.
"Đem chuyện các ngươi biết hết thảy nói ra, mau lên." Úc Trục Thiên thần sắc không kiên nhẫn nhìn mấy người, khuôn mặt tuấn nghị mê người tuy rằng có một tia phong lưu nhưng Úc Diệp lại biết, chú mình đang tức giận, dám can đảm nháo sự ở Blues, có thể nói mấy người này lá gan cũng không nhỏ.
Mấy người dưới áp lực cường đại, bùm một tiếng quỳ xuống, thân thể run bần bật nói: "Là, là như thế này."
Một người trong đó liền đem tiền căn hậu quả mọi chuyện nói ra.
"Các ngươi hạ dược con trai ta?" Giọng nói lạnh lẽo của Hạ Thanh không giận tự uy, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn gia chủ Hoàng gia Hoàng Nghiệp một cái, Hoàng Nghiệp nhíu nhíu mày, ông cũng không ngờ tới Hoàng Hưng cư nhiên to gan như vậy, ngay cả con trai của Hạ Thanh cũng dám đùa bỡn.
Vài người nghe được Hạ Thanh hỏi chuyện, quỳ rạp trên mặt đất, thân ảnh run rẩy càng thêm lợi hại, đặc biệt là Thành Viễn, hắn người chủ sử trong chuyện này, những người khác chỉ là kẻ đi theo thôi.
"Hoàng gia chủ, ngài có phải nên cho ta một công đạo hay không?" Hạ Thanh một tay gõ gõ mặt bàn bên cạnh, chậm rãi rõ ràng nói từng chữ.
Nhưng ngữ khí lại lạnh lùng vô cùng.
Chỉ cần là người quen với Hạ Thanh đều biết, đây là Hạ Thanh đang tức giận.
Vảy ngược duy nhất của Hạ Thanh chính là Hạ Thiên Tịch, bằng không cũng sẽ không có chuyện khi Hạ Thiên Tịch tự sát lại tức giận như vậy, không màng hậu quả muốn khai chiến với Đế quốc.
Hoàng Nghiệp nhíu mày một chút, lúc này cũng âm thầm tức giận con trai làm xằng làm bậy, trầm tư một chút nói với Hạ Thanh: "Hạ nguyên soái, chuyện này ta tự nhiên sẽ cho ngài một cái công đạo, chẳng qua điều chúng ta cần quan tâm trước mắt là vì sao con trai ta lại biến thành như vậy? Là ai đả thương hắn? Con trai ngài vì sao lại mất tích? Hiện tại đang ở đâu? Blues có phải cũng nên cho chúng ta một cái công đạo hay không?"
Nói đến nói đi cũng là lỗi của Blues!
Úc Trục Thiên nhướng mày, ánh mắt phong lưu quét trên người mấy người nói: "Còn gì nữa?"
"Ta...... Chúng ta không biết, lúc ấy chúng ta đều đi ra ngoài, trong ghế lô chỉ còn lại Hoàng thiếu và Hạ thiếu, Hoàng thiếu vì sao lại biến thành như vậy chúng ta thật sự không biết? Hạ thiếu vì sao lại mất tích chúng ta cũng không biết, thật sự không biết......" Vài người bị dọa liên tục lặp lại hai chữ không biết.
Ánh mắt Hoàng Nghiệp và Hạ Thanh đều bắn về phía Úc Trục Thiên.
Người vô duyên vô cớ biến thành dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, cộng thêm mất tích ở Blues, Úc Trục Thiên chắc chắn phải cho bọn họ một cái công đạo.
"Đem video hình ảnh ở hành lang lại đây." Úc Trục Thiên hạ lệnh.
Hắn không tin có người dám thật sự gây án ở Blues, còn thần không biết quỷ không hay bắt người đi, nghĩ cũng không thể.
"Vâng thưa chú." Úc Diệp lập tức đi làm.
Chỉ một lát, Úc Diệp liền đem video theo dõi trên hành lang mang tới, dùng quang não chiếu lên hình ảnh trước mặt ba người.
Úc Trục Thiên vừa mới đầu xác thực bị Thành Viễn lừa đi, y còn ở trước cửa ghế lô dừng lại ba giây đồng hồ.
Úc Trục Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên Tịch, hơn nữa Úc Diệp cũng đề cập qua về Hạ Thiên Tịch với hắn, cho nên hắn liền phá lệ chú ý một chút, đôi mắt phong lưu lưu chuyển của Úc Trục Thiên tinh tế quan sát khuôn mặt Hạ Thiên Tịch trên video.
Khuôn mặt thiếu niên ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, đôi mắt thon dài đào hoa, ánh mắt hơi hơi lưu chuyển, tự mang theo một cỗ phong lưu ý nhị, đặc biệt là khi y gợi lên khóe môi, cánh môi đạm sắc rất là hấp dẫn người, khóe môi hơi hơi nhếch lên, cũng mang theo một cỗ tình tố phong lưu như vậy.
Nếu không phải thiếu niên này là con trai của Hạ Thanh, Úc Trục Thiên đúng là sẽ cho rằng Hạ Thiên Tịch là con trai của mình.
Hạ Thiên Tịch và hắn đâu chỉ giống nhau năm phần, quả thực chính là bảy phần!
Ngũ quan tinh xảo mê người kia, đôi mắt thon dài, ánh mắt lưu chuyển quang mang, khóe môi đạm sắc phong lưu...quả thực chính là cùng hắn từ một cái khuôn đúc ra.
Có thể nói gương mặt này của Hạ Thiên Tịch có bảy phần giống hắn, ba phần khác là của Hạ Thanh, khuôn mặt mà càng nhìn càng khiến người ta nghiện.
Úc Trục Thiên hơi hơi khép lại đôi mắt phượng, ánh mắt thâm thúy không chút để ý liếc nhìn Hạ Thanh phía đối diện một cái.
Khuôn mặt Hạ Thanh không có bất cứ biến hóa gì, thân thể ngồi ngay ngắn vừa nhìn là biết đây là người phi thường có tu dưỡng, môi mỏng mím lại, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm hình ảnh trên video, nhưng trong lòng anh lại phi thường khẩn trương, bàn tay nắm chặt thành quyền đã thấm đẫm mồ hôi, đặc biệt là khi Úc Trục Thiên không chút để ý mà liếc mắt lại đây, trái tim anh lại càng đập nhanh hơn một nhịp.
Anh không biết Blues là Úc Trục Thiên mở, hơn nữa lại chưa từng tiến vào Blues từ trước đến nay, anh là một người phi thường nghiêm cẩn gò bó, chưa bao giờ thả lỏng, cũng rất ít tham dự các loại yến hội hoạt động của giới thượng lưu, có tham dự cũng chỉ là các hoạt động trong quân đội liên bang mà thôi, những hoạt động đó sẽ không có Úc Trục Thiên tham gia.
Những năm gần đây anh vẫn luôn tránh né Úc Trục Thiên, tránh né chạm mặt với Úc Trục Thiên, nhưng Úc Trục Thiên lại là một người có thể khiến cho Liên bang và Đế quốc run sợ, thường xuyên cũng có một ít tin đồn về Úc Trục Thiên chảy tới tai anh, mà tin đồn về Úc Trục Thiên nhiều nhất chính là tai tiếng hoa đào của hắn ở xã hội thượng tầng.
Úc Trục Thiên có bao nhiêu phong lưu, ngươi chỉ cần xem những tai tiếng đào hoa của hắn sẽ biết.
Mỗi ngày một tin, tuyệt đối không lặp lại.
Mà Hạ Thanh cũng chỉ xem một cái liền quên luôn, hai người vốn dĩ không có gì liên quan tới nhau, hà tất phải đi chú ý làm gì.
Hôm nay tương ngộ cùng Úc Trục Thiên, là hoàn toàn ngoài ý liệu của anh, khi anh nhìn thấy Úc Trục Thiên ngoài đời, không phải là nhìn thấy trên tạp chí hay tivi, thân thể anh hung hăng cứng đờ, ngay sau đó anh liền áp chế khiếp sợ trong lòng, thần thái tự nhiên ngồi xuống.
Hiện tại nhìn khuôn mặt Hạ Thiên Tịch trên video, lại bị cặp mắt không chút để ý kia của Úc Trục Thiên nhìn qua, thái dương Hạ Thanh hung hăng nhảy lên một chút, trái tim run rẩy, nắm chặt nắm tay, môi mỏng mím chặt, mặc kệ Úc Trục Thiên có nhìn ra cái gì hay không, con trai là của anh, chỉ có thể là của một mình anh thôi.
Từ video cũng không nhìn ra cái gì, đúng như mấy người Thành Viễn nói, sau khi bọn họ mang Hạ Thiên Tịch vào xong liền thực nhanh ra ngoài, cũng không có người đi vào, mà Hạ Thiên Tịch và Hoàng Hưng cũng không đi ra.
Trong khoảng thời gian này, trong ghế lô đã xảy ra cái gì, nhưng là không có ai biết.
Hành lang có video theo dõi, nhưng bên trong ghế lô lại không có, bởi vì ghế lô cần riêng tư, cho nên trong ghế lô không thể nào được lắp video.
Lại qua một đoạn thời gian, đến rạng sáng dẫn theo người tới, đoạn thời gian kia vẫn không có người từ trong ghế lô đi ra, cũng không có bất cứ người nào từ ngoài vào.
"Đây là?" Hoàng Nghiệp nhìn thân ảnh Lăng Thần, mày nhíu sâu hơn.
"Con trai của Lăng nguyên soái." Úc Trục Thiên nhướng nhướng mày.
Không nghĩ tới Blues đêm nay cư nhiên sẽ náo nhiệt như vậy.
Mọi người hoàn toàn không hiểu được vì sao ngay cả con trai của Lăng nguyên soái cũng lại đây, nhưng lại không nói gì, áp xuống nghi vấn trong lòng lại lần nữa theo dõi tiếp.
Cửa ghế lô bị mở ra, trong ghế lô truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết, trong một khắc này, mọi người đều không nhịn được suy nghĩ, chẳng lữ cái ghế lô kia là địa ngục nhân gian? Sao lại có tiếng kêu thống khổ thê thảm đến vậy?
Chịu đựng nghi vấn trong lòng mọi người tiếp tục xem, video không xem được bên trong ghế lô xảy ra chuyện gì, lại thấy một lúc sau Thành Viễn vẻ mặt trắng bệch chạy nhanh ra liên hệ người, chờ Thành Viễn đi rồi, không tới một lát, Lăng Thần cũng ôm một người từ trong ghế lô đi ra, người trong lòng ngực bị hắn ôm lấy gắt gao, mà tay chân người kia lại gắt gao quấn chặt trên người hắn, nhìn thân thể hai người kề sát bên nhau như là một thể vậy.
Tuy không nhìn rõ người được Lăng Thần ôm trong ngực là ai, nhưng Hạ Thanh bỗng nhiên đứng lên, trừng mắt nhìn hình ảnh Lăng Thần ôm người trong video kinh hô một tiếng: "Tiểu Tịch"
Hạ Thiên Tịch là con trai do anh nuôi 17 năm, cho dù không nhìn được mặt Hạ Thiên Tịch, chỉ cần nhìn thân thể, Hạ Thanh cũng nhận ra, người mà Lăng Thần ôm trong ngực chính là Hạ Thiên Tịch.
Ánh mắt Úc Trục Thiên nhàn nhạt liếc nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Hạ Thanh, nhìn nhìn hình ảnh trong video, tuy hắn chỉ nhìn qua hình ảnh Hạ Thiên Tịch trong video một đoạn lúc trước, nhưng bằng vào trí nhớ siêu tốt, hiện tại nhìn người được Lăng Thần ôm, hắn cũng nhận ra người kia chính là Hạ Thiên Tịch.
Thân ảnh Lăng Thần ôm người thực nhanh biến mất khỏi video, hắn đi tới một ghế lô khác, chẳng qua thân ảnh lại đây lại biến mất trên hành lang, màn hình theo dõi liền không theo dõi đến.
Video đến đoạn này cũng liền xong rồi.
Mọi người tâm tư khác nhau, thoạt nhìn vấn đề này cũng liên quan đến Lăng nguyên soái.
Úc Diệp thu hồi video, Úc Trục Thiên nhìn Hạ Thanh và Hoàng Nghiệp nói: "Xem ra, cũng phải mời Lăng nguyên soái tới đây một chuyến."
..........
Úc Trục Thiên cong cong khóe môi, đôi mắt đào hoa phong lưu, ánh mắt hơi hơi lưu chuyển một chút quang mang, không nói chuyện.
Lúc này, Úc Diệp mang theo vài người đi vào đại sảnh, nói với Úc Trục Thiên: "Chú, mấy người này có liên quan, ta nghĩ bọn họ hẳn là biết vì sao Hoàng Hưng lại biến thành như vậy? Hạ Thiên Tịch vì sao lại mất tích?"
Vì thân phận hai người này cũng không thấp, Úc Diệp sợ một mình hắn không giải quyết được, cho nên đem chuyện này nói với Úc Trục Thiên, Úc Trục Thiên liền tới rồi.
Mấy người mà Úc Diệp mang theo cũng chính là đám người Thành Viễn.
Hoàng Nghiệp vừa nghe Úc Diệp nói như vậy, một đôi mắt sắc bén lập tức bắn phá lại đây, nghiêm khắc hỏi: "Con trai ta tại sao lại biến thành như vậy? Các ngươi biết?"
"Không...ta ta..." Mấy người Thành Viễn đã khi nào đối mặt với cảnh tượng như vậy đâu, lập tức có vài người sợ tới sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói không nên một câu hoàn chỉnh.
"Tiểu Tịch ở đâu?" Trên khuôn mặt lạnh như băng của Hạ Thanh như cũ không có bất cứ biểu tình gì, nhưng âm điệu không chút phập phồng biểu hiện giờ phút này tâm tình của anh cũng không tốt.
Vừa nghe thấy Hạ Thanh nói chuyện, thân thể mấy người lại run rẩy càng thêm lợi hại.
"Đem chuyện các ngươi biết hết thảy nói ra, mau lên." Úc Trục Thiên thần sắc không kiên nhẫn nhìn mấy người, khuôn mặt tuấn nghị mê người tuy rằng có một tia phong lưu nhưng Úc Diệp lại biết, chú mình đang tức giận, dám can đảm nháo sự ở Blues, có thể nói mấy người này lá gan cũng không nhỏ.
Mấy người dưới áp lực cường đại, bùm một tiếng quỳ xuống, thân thể run bần bật nói: "Là, là như thế này."
Một người trong đó liền đem tiền căn hậu quả mọi chuyện nói ra.
"Các ngươi hạ dược con trai ta?" Giọng nói lạnh lẽo của Hạ Thanh không giận tự uy, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn gia chủ Hoàng gia Hoàng Nghiệp một cái, Hoàng Nghiệp nhíu nhíu mày, ông cũng không ngờ tới Hoàng Hưng cư nhiên to gan như vậy, ngay cả con trai của Hạ Thanh cũng dám đùa bỡn.
Vài người nghe được Hạ Thanh hỏi chuyện, quỳ rạp trên mặt đất, thân ảnh run rẩy càng thêm lợi hại, đặc biệt là Thành Viễn, hắn người chủ sử trong chuyện này, những người khác chỉ là kẻ đi theo thôi.
"Hoàng gia chủ, ngài có phải nên cho ta một công đạo hay không?" Hạ Thanh một tay gõ gõ mặt bàn bên cạnh, chậm rãi rõ ràng nói từng chữ.
Nhưng ngữ khí lại lạnh lùng vô cùng.
Chỉ cần là người quen với Hạ Thanh đều biết, đây là Hạ Thanh đang tức giận.
Vảy ngược duy nhất của Hạ Thanh chính là Hạ Thiên Tịch, bằng không cũng sẽ không có chuyện khi Hạ Thiên Tịch tự sát lại tức giận như vậy, không màng hậu quả muốn khai chiến với Đế quốc.
Hoàng Nghiệp nhíu mày một chút, lúc này cũng âm thầm tức giận con trai làm xằng làm bậy, trầm tư một chút nói với Hạ Thanh: "Hạ nguyên soái, chuyện này ta tự nhiên sẽ cho ngài một cái công đạo, chẳng qua điều chúng ta cần quan tâm trước mắt là vì sao con trai ta lại biến thành như vậy? Là ai đả thương hắn? Con trai ngài vì sao lại mất tích? Hiện tại đang ở đâu? Blues có phải cũng nên cho chúng ta một cái công đạo hay không?"
Nói đến nói đi cũng là lỗi của Blues!
Úc Trục Thiên nhướng mày, ánh mắt phong lưu quét trên người mấy người nói: "Còn gì nữa?"
"Ta...... Chúng ta không biết, lúc ấy chúng ta đều đi ra ngoài, trong ghế lô chỉ còn lại Hoàng thiếu và Hạ thiếu, Hoàng thiếu vì sao lại biến thành như vậy chúng ta thật sự không biết? Hạ thiếu vì sao lại mất tích chúng ta cũng không biết, thật sự không biết......" Vài người bị dọa liên tục lặp lại hai chữ không biết.
Ánh mắt Hoàng Nghiệp và Hạ Thanh đều bắn về phía Úc Trục Thiên.
Người vô duyên vô cớ biến thành dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, cộng thêm mất tích ở Blues, Úc Trục Thiên chắc chắn phải cho bọn họ một cái công đạo.
"Đem video hình ảnh ở hành lang lại đây." Úc Trục Thiên hạ lệnh.
Hắn không tin có người dám thật sự gây án ở Blues, còn thần không biết quỷ không hay bắt người đi, nghĩ cũng không thể.
"Vâng thưa chú." Úc Diệp lập tức đi làm.
Chỉ một lát, Úc Diệp liền đem video theo dõi trên hành lang mang tới, dùng quang não chiếu lên hình ảnh trước mặt ba người.
Úc Trục Thiên vừa mới đầu xác thực bị Thành Viễn lừa đi, y còn ở trước cửa ghế lô dừng lại ba giây đồng hồ.
Úc Trục Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên Tịch, hơn nữa Úc Diệp cũng đề cập qua về Hạ Thiên Tịch với hắn, cho nên hắn liền phá lệ chú ý một chút, đôi mắt phong lưu lưu chuyển của Úc Trục Thiên tinh tế quan sát khuôn mặt Hạ Thiên Tịch trên video.
Khuôn mặt thiếu niên ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, đôi mắt thon dài đào hoa, ánh mắt hơi hơi lưu chuyển, tự mang theo một cỗ phong lưu ý nhị, đặc biệt là khi y gợi lên khóe môi, cánh môi đạm sắc rất là hấp dẫn người, khóe môi hơi hơi nhếch lên, cũng mang theo một cỗ tình tố phong lưu như vậy.
Nếu không phải thiếu niên này là con trai của Hạ Thanh, Úc Trục Thiên đúng là sẽ cho rằng Hạ Thiên Tịch là con trai của mình.
Hạ Thiên Tịch và hắn đâu chỉ giống nhau năm phần, quả thực chính là bảy phần!
Ngũ quan tinh xảo mê người kia, đôi mắt thon dài, ánh mắt lưu chuyển quang mang, khóe môi đạm sắc phong lưu...quả thực chính là cùng hắn từ một cái khuôn đúc ra.
Có thể nói gương mặt này của Hạ Thiên Tịch có bảy phần giống hắn, ba phần khác là của Hạ Thanh, khuôn mặt mà càng nhìn càng khiến người ta nghiện.
Úc Trục Thiên hơi hơi khép lại đôi mắt phượng, ánh mắt thâm thúy không chút để ý liếc nhìn Hạ Thanh phía đối diện một cái.
Khuôn mặt Hạ Thanh không có bất cứ biến hóa gì, thân thể ngồi ngay ngắn vừa nhìn là biết đây là người phi thường có tu dưỡng, môi mỏng mím lại, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm hình ảnh trên video, nhưng trong lòng anh lại phi thường khẩn trương, bàn tay nắm chặt thành quyền đã thấm đẫm mồ hôi, đặc biệt là khi Úc Trục Thiên không chút để ý mà liếc mắt lại đây, trái tim anh lại càng đập nhanh hơn một nhịp.
Anh không biết Blues là Úc Trục Thiên mở, hơn nữa lại chưa từng tiến vào Blues từ trước đến nay, anh là một người phi thường nghiêm cẩn gò bó, chưa bao giờ thả lỏng, cũng rất ít tham dự các loại yến hội hoạt động của giới thượng lưu, có tham dự cũng chỉ là các hoạt động trong quân đội liên bang mà thôi, những hoạt động đó sẽ không có Úc Trục Thiên tham gia.
Những năm gần đây anh vẫn luôn tránh né Úc Trục Thiên, tránh né chạm mặt với Úc Trục Thiên, nhưng Úc Trục Thiên lại là một người có thể khiến cho Liên bang và Đế quốc run sợ, thường xuyên cũng có một ít tin đồn về Úc Trục Thiên chảy tới tai anh, mà tin đồn về Úc Trục Thiên nhiều nhất chính là tai tiếng hoa đào của hắn ở xã hội thượng tầng.
Úc Trục Thiên có bao nhiêu phong lưu, ngươi chỉ cần xem những tai tiếng đào hoa của hắn sẽ biết.
Mỗi ngày một tin, tuyệt đối không lặp lại.
Mà Hạ Thanh cũng chỉ xem một cái liền quên luôn, hai người vốn dĩ không có gì liên quan tới nhau, hà tất phải đi chú ý làm gì.
Hôm nay tương ngộ cùng Úc Trục Thiên, là hoàn toàn ngoài ý liệu của anh, khi anh nhìn thấy Úc Trục Thiên ngoài đời, không phải là nhìn thấy trên tạp chí hay tivi, thân thể anh hung hăng cứng đờ, ngay sau đó anh liền áp chế khiếp sợ trong lòng, thần thái tự nhiên ngồi xuống.
Hiện tại nhìn khuôn mặt Hạ Thiên Tịch trên video, lại bị cặp mắt không chút để ý kia của Úc Trục Thiên nhìn qua, thái dương Hạ Thanh hung hăng nhảy lên một chút, trái tim run rẩy, nắm chặt nắm tay, môi mỏng mím chặt, mặc kệ Úc Trục Thiên có nhìn ra cái gì hay không, con trai là của anh, chỉ có thể là của một mình anh thôi.
Từ video cũng không nhìn ra cái gì, đúng như mấy người Thành Viễn nói, sau khi bọn họ mang Hạ Thiên Tịch vào xong liền thực nhanh ra ngoài, cũng không có người đi vào, mà Hạ Thiên Tịch và Hoàng Hưng cũng không đi ra.
Trong khoảng thời gian này, trong ghế lô đã xảy ra cái gì, nhưng là không có ai biết.
Hành lang có video theo dõi, nhưng bên trong ghế lô lại không có, bởi vì ghế lô cần riêng tư, cho nên trong ghế lô không thể nào được lắp video.
Lại qua một đoạn thời gian, đến rạng sáng dẫn theo người tới, đoạn thời gian kia vẫn không có người từ trong ghế lô đi ra, cũng không có bất cứ người nào từ ngoài vào.
"Đây là?" Hoàng Nghiệp nhìn thân ảnh Lăng Thần, mày nhíu sâu hơn.
"Con trai của Lăng nguyên soái." Úc Trục Thiên nhướng nhướng mày.
Không nghĩ tới Blues đêm nay cư nhiên sẽ náo nhiệt như vậy.
Mọi người hoàn toàn không hiểu được vì sao ngay cả con trai của Lăng nguyên soái cũng lại đây, nhưng lại không nói gì, áp xuống nghi vấn trong lòng lại lần nữa theo dõi tiếp.
Cửa ghế lô bị mở ra, trong ghế lô truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết, trong một khắc này, mọi người đều không nhịn được suy nghĩ, chẳng lữ cái ghế lô kia là địa ngục nhân gian? Sao lại có tiếng kêu thống khổ thê thảm đến vậy?
Chịu đựng nghi vấn trong lòng mọi người tiếp tục xem, video không xem được bên trong ghế lô xảy ra chuyện gì, lại thấy một lúc sau Thành Viễn vẻ mặt trắng bệch chạy nhanh ra liên hệ người, chờ Thành Viễn đi rồi, không tới một lát, Lăng Thần cũng ôm một người từ trong ghế lô đi ra, người trong lòng ngực bị hắn ôm lấy gắt gao, mà tay chân người kia lại gắt gao quấn chặt trên người hắn, nhìn thân thể hai người kề sát bên nhau như là một thể vậy.
Tuy không nhìn rõ người được Lăng Thần ôm trong ngực là ai, nhưng Hạ Thanh bỗng nhiên đứng lên, trừng mắt nhìn hình ảnh Lăng Thần ôm người trong video kinh hô một tiếng: "Tiểu Tịch"
Hạ Thiên Tịch là con trai do anh nuôi 17 năm, cho dù không nhìn được mặt Hạ Thiên Tịch, chỉ cần nhìn thân thể, Hạ Thanh cũng nhận ra, người mà Lăng Thần ôm trong ngực chính là Hạ Thiên Tịch.
Ánh mắt Úc Trục Thiên nhàn nhạt liếc nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Hạ Thanh, nhìn nhìn hình ảnh trong video, tuy hắn chỉ nhìn qua hình ảnh Hạ Thiên Tịch trong video một đoạn lúc trước, nhưng bằng vào trí nhớ siêu tốt, hiện tại nhìn người được Lăng Thần ôm, hắn cũng nhận ra người kia chính là Hạ Thiên Tịch.
Thân ảnh Lăng Thần ôm người thực nhanh biến mất khỏi video, hắn đi tới một ghế lô khác, chẳng qua thân ảnh lại đây lại biến mất trên hành lang, màn hình theo dõi liền không theo dõi đến.
Video đến đoạn này cũng liền xong rồi.
Mọi người tâm tư khác nhau, thoạt nhìn vấn đề này cũng liên quan đến Lăng nguyên soái.
Úc Diệp thu hồi video, Úc Trục Thiên nhìn Hạ Thanh và Hoàng Nghiệp nói: "Xem ra, cũng phải mời Lăng nguyên soái tới đây một chuyến."
..........
Tác giả :
Tiểu Bánh Trôi